Chương 7: Phân tách.

Hộc... Hộc...

Hành lang chập chờn mảng vàng mảng đen ngập ngụa trong đống mùi hôi thối nhớp nháp, trong mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Những cái xác, một lần nữa, nằm la liệt trên khắp tấm thảm đỏ trải dọc hành lang, bất động với thứ thân thể gãy nát. Dịch đen tiết ra bao lấy nền thảm như những đám chất dẻo tanh tưởi, sộc lên mùi hương khiến người ta muốn nôn mửa. Và thực sự là vậy. Taehyung đang đứng giữa cái Abyss ấy, và rất muốn nôn một trận. Nhưng may sao, trong bụng anh không có gì để tống ra ngoài cả.

Jungkook đứng tựa vào tường, khó nhọc hớp từng ngụm khí dẫu biết chúng có mùi vị như đang phân hủy. 15. Lần này số lượng cậu giết lên được tới 15. Có tiến bộ rồi, nhưng mà cậu vẫn thấy nó thật chẳng thấm vào đâu, bởi vì nhìn sang Taehyung và Yoongi xem, hai người họ vừa băm nát bấy cả một "trung đoàn" ấy chứ.

Yoongi có vẻ thư sinh mảnh khảnh, nhưng kĩ năng ngắm bắn của anh lại rất đáng kinh ngạc. Còn Taehyung, khỏi bàn cũng rõ, anh thậm chí có thể dùng chân không dằm nát bọn zombie. Jungkook nghĩ, có lẽ, mà hình như là vậy thật, rằng cả thế giới này trừ cậu ra đều có khả năng siêu phàm nào đó. Điều đó càng khiến cậu tin chắc hơn vào chân lý: công bằng cũng chỉ là cái cân hỏng của Thượng Đế. Và cậu đang một mình ngồi một bên cân, lạc lõng nhìn mọi người tài giỏi còn mình thì không.

- Jungkook, em sao rồi? - Yoongi ném thanh kiếm nhật đang bắt đầu bị ăn mòn bởi đám chất nhầy kia đi, quay lại Jungkook lo lắng hỏi. Nhìn cậu thực sự không ổn.

Jungkook hoàn toàn không thể nào nói cho ra câu khi phổi cậu vẫn đang vận hết công suất để đẩy lượng khí thiếu hụt đi khắp cơ thể. Cậu chỉ có thể xua xua tay với anh, nét mặt nặng nhọc. Điều đó chỉ khiến Yoongi lo thêm, đương nhiên là thế. Vậy nên Taehyung đã trả lời giúp cậu:

- Điểm yếu của em ấy là độ bền, nên thằng bé không trụ được lâu. Cũng bất tiện cho nhóc thật, nhưng lát cho thằng bé uống nước là được, hyung không cần lo quá đâu. Có gì thì em vẫn có thể cõng nó một đoạn mà.

- Vậy chú mày nên cõng nó đi. - Yoongi mở hộp dụng cụ và cất mấy thứ vũ khí lỉnh kỉnh không còn cần thiết đi. - Thằng bé nhìn như sắp gục rồi, và chúng ta chỉ còn một đoạn thôi.

Chẳng cần đến khi Yoongi nhắc nhở, Taehyung đã nhanh chóng tới chỗ Jungkook đứng rồi. Jungkook đương nhiên không thích anh cõng, nó khiến cậu cảm thấy mình như một gánh nặng, một thứ gì đó cồng kềnh mà các anh bắt buộc phải mang theo. Cậu không thích cảm giác đó một chút nào.

Nhưng giờ này cảm giác của cậu đâu còn quan trọng nữa. Taehyung đã quyết định mặc kệ cái ánh nhìn hăm dọa kiểu "Anh mà đụng vào em là em sẽ cắn chết anh" của Jungkook mà bế thẳng cậu lên, nhẹ bẫng như bế một con thỏ trắng. Lúc cõng cậu Taehyung đã thấy khá không ổn, đến giờ lại càng kinh ngạc. Jungkook, hay đúng hơn là nhân vật của cậu đã quá nhẹ cân so với lứa tuổi rồi. Anh thậm chí có thể nâng cậu lên bằng một tay. Taehyung vu vơ nghĩ, có nên ép cậu tăng thêm vài cân nữa hay không?

Còn về phía Jungkook, cậu khi bị Taehyung bế thốc lên thì kinh ngạc kêu một tiếng, theo phản xạ víu lấy cổ anh để khỏi ngã xuống. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, tim hai người bỗng chung một nhịp. Mùi chanh thanh thanh trên cơ thể Taehyung gần như xóa sạch mùi mồ hôi và sự nhớp nhúa của máu đen, phảng phất nơi chóp mũi làm Jungkook bất chợt trở nên bình ổn, giống như một miếng mù tạt lập tức đả thông cái mũi nghẹt cứng của một người bị cảm nặng. Đôi mắt cà phê ướt át của cậu mở to, và đôi môi mím lại. Trong tròng mắt lay động như viên kim cương lấp lánh ấy tràn ngập hình ảnh của Taehyung.

Ở khoảng cách gần thế này, Jungkook có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, có thể cảm nhận được từng mảng da màu đồng khỏe khoắn hay từng bắp cơ rắn chắn ấm áp. Cậu đột nhiên cảm thấy kì lạ, tim nhảy loạn và gò má phiếm hồng. Taehyung đẹp trai, rất đẹp, điều đó cả thế giới này ai cũng biết. Nhưng cái vẻ đẹp khỏe khoắn rắn chắc hiện tại hoàn toàn khác với nét đẹp nam thần tiên tử ngày trước, nó khiến anh trông rất cuốn hút, theo cách nam tính hơn rất nhiều. Jungkook lại từ từ bặm môi, cụp mắt xuống không dám nhìn nữa, cơ thể nóng lên dần khi cảm nhận được vòng tay anh siết lấy cậu.

Giống như đang nhìn vào khuôn mặt Taehyung mà lại nằm trong vòng tay của cậu, thân thể của cậu vậy, cảm giác thật kì quái. Đúng là rất kì quái, vì trước nay người to con nhất là cậu, người bế được người còn lại, chỉ có thể là cậu chứ không thể nào là cục mỡ đáng yêu Kim Taehyung. Tình thế thay đổi khiến cậu cảm thấy mình với Taehyung như đã trao đổi thân xác vậy.

Jungkook liền đổ cho tất cả những phản ứng kì lạ của bản thân, đỏ mặt hay tim đập nhanh, bẽn lẽn hay không dám nhìn anh, đều là tại cậu thấy kì lạ khi nằm trong vòng tay của một cơ thể giống hệt mình thôi. Và ngay cả khi nghe lý do đó vô lý tới nhường nào, Jungkook cũng cố tin, vì đó là cách duy nhất khiến nhịp tim cậu chậm lại trước khi cậu bị tăng xông và ngất trong lòng Taehyung.

- Hyung... anh... nói cõng cơ mà? - Giọng cậu trở nên thỏ thẻ như thế chắc chắn là do độ bền giảm xuống, Jungkook cố cho là vậy. Nhưng rõ ràng là không phải.

- Thế này tiện hơn mà. - Taehyung nhìn cậu, cười vô tư. Anh thấy Jungkook sau đó liền mím môi cúi đầu xuống, và vành tai cậu ửng lên. Taehyung ngây thơ nghĩ, có lẽ là do cậu mệt thôi.

- Hai đứa nhanh lên! - Yoongi thúc giục. - Chúng ta không có cả ngày đâu.

- Tới đây!

---------

- Oah... - Taehyung nhìn về phía hàng loạt những màn hình giám sát trên bức tường lớn, khuôn mặt vô cùng cảm thán. - Đây là đâu vậy? Nhà giam quốc tế à? Sao lại nhiều camera giám sát tới thế chứ?

- Hyung, cho em xuống! - Có lẽ do đang bị choáng ngợp, Taehyung quên luôn mất vẫn đang bế Jungkook trên tay. Còn Jungkook thì thật sự thấy bản thân sẽ bị thiêu cháy nếu cứ nằm trong lòng Taehyung như vậy, nên cậu đã khe khẽ nhắc anh.

- À ờ... Xin lỗi.

Jungkook đứng xuống đất, hơi loạng choạng do độ bền chưa được bù lại. Yoongi tay cầm một chai nước bước đến đưa cho cậu, rồi lại không nói lời nào đi tới gần đống màn hình sáng tối khác nhau, bắt đầu tỉ mẩn quan sát. Jungkook cũng không lấy làm lạ với thái độ đó của anh. Yoongi trước nay quan tâm người khác đều không dùng lời nói, cậu cũng đã quen với sự ngọt ngào lạnh nhạt này rồi. Jungkook mở chai nước, tu liền một hơi hết sạch, cảm nhận cơ thể dần dần có lực trở lại. Cậu lau khóe miệng, đặt chai sang một bên và thầm nhủ, từ sau cậu sẽ tự mình mang theo nước. Cảm giác mất sức rệu rã kia thật sự không ổn chút nào.

- Theo hyung thấy... - Yoongi nheo mắt nhìn về phía màn hình - Nếu muốn xuống lại gara, chúng ta sẽ phải đi vòng qua khu bếp trên tầng hai, và còn đi qua cả đại sảnh nữa.

- Hả? Hyung đùa à? Đại sảnh á?? - Taehyung gần như nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn Yoongi.

- Có chuyện gì với đại sảnh? - Yoongi nheo mày. Anh thật sự không thích cái chất giọng cao vút của Taehyung chút nào.

- Hyung không biết sao? Đó là một lò xác sống đấy! Chúng gần như tụ tập đông nhất ở đó, trong mấy trang phục như dạ hội Halloween ấy! Em sẽ không quay lại đó đâu!!

- Nhưng Taehyung hyung, cái camera giám sát tại đại sảnh cho thấy nó trống trơn mà.

- Đương nhiên là trống, cái cam đó chỉ quay ở một góc chân cầu thang dẫn đến giữa đại sảnh thôi. Anh đã đi qua đó lúc tìm đường xuống gara, và nó giống như một cơn ác mộng vậy. Một biển những "con người" dặt dẹo lúc nhúc!! - Taehyung rùng mình nhớ lại. - Thứ đó kinh hoàng hơn khung cảnh vừa nãy nhiều đấy Jungkook à. Anh thậm chí còn mất một mạng khi vật lộn ở đó đấy!

- Vậy nếu hyung không nhầm... - Yoongi im lặng lắng nghe nãy giờ, đột nhiên nhàn nhạt cất tiếng, mắt đồng thời đánh về phía ba màn hình đã đen ngòm. - ... thì chú mày là tên phá hoại đã đập mất ba cái cam giám sát ở đại sảnh nhỉ? Khi mà chú 'tập bơi' trong cái biển đó ấy?

- .... - Taehyung cố làm mình vô tội nhất có thể. Nhưng đương nhiên, mọi cố gắng của anh đều vô dụng. Cuối cùng, Taehyung đành bẽn lẽn gật đầu.

- Taehyung hyung... - Jungkook không biết nên biểu lộ loại thái độ nào với vị hyung đang như con cún cụp tai hối lỗi kia.

- Hm... Sao cũng được. - Yoongi day day thái dương, mày hơi nhăn lại. - Ta vẫn sẽ đi qua đó.

- Nhưng hyung...

- Đó là cách duy nhất! Chúng ta cần đến phòng điều hành ở góc cầu thang. - Yoongi đưa tay chỉ về phía cánh cửa đơn độc trên màn hình giám sát còn lại của đại sảnh. - Ở đó có chìa khóa xe vận chuyển hàng. Hyung đã kiểm tra qua camera rồi.

- Hyung tính dùng chiếc xe vận chuyển này sao? - Jungkook im lặng một chút, chú ý quan sát rồi quay sang hỏi Yoongi, tay đồng thời chỉ vào màn hình giám sát Gara nơi có một chiếc xe thùng màu trắng duy nhất còn bình an vô sự.

Yoongi gật nhẹ đầu, và điều đó khiến Jungkook bỗng thấy da đầu mình căng cứng, dây thần kinh như bị kéo dãn ra hết cỡ. Nếu thực sự có nơi gọi là "cối nghiền thịt" như trong thời chiến tranh, thì có lẽ Jungkook đã hiểu được phần nào cảm giác của những chiến binh thời ấy khi phải lao thân vào đó. Biết chết vẫn phải làm! Điều này... rõ ràng chỉ dùng từ "điên" thôi là không đủ để miêu tả được.

- Vậy còn... lối đi qua bếp? - Taehyung quay sang nhìn Yoongi e dè, khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng.

Jungkook đẩy cho anh một cái nhìn cảm thông, cậu biết anh cũng cảm thấy điều này thật điên rồ.

- Nhờ có hai đứa mà lối xuống gara thứ hai đã bị đánh sập. - Trái với hai người, Yoongi lại rất bình thản. - Các lối khác đều bị lấp đầy bởi xác chết, và đương nhiên là cả xác sống nữa. Vậy nên lối đi qua từ cửa bếp phía sau là an toàn nhất. Nhưng mà... cần có ai đó đi 'dọn đường' trước. Không có gì đâu có nghĩa là không nguy hiểm, đúng chứ? Và hyung dám cá là khi chúng ta may mắn ra được khỏi đại sảnh, chúng ta sẽ không chỉ mang theo chìa khóa xe mà còn lôi được thêm một đám "fan cuồng" nữa. Đến lúc đó mới bắt đầu thám thính địa hình thì chính là tự sát.

- Ý hyung là... chúng ta phải chia ra? - Taehyung gần như nhảy lên khi nghĩ đến điều đó. Anh vội vã xua tay, mặt biểu tình sự phản đối kịch liệt. - Không không không! Em không đồng ý! Hyung có biết trong kinh dị thì làm thế nào để chết nhanh nhất không? Chính là chia lẻ ra đấy!! Chết không ai biết, đến khi không còn một ai! Với cả, trong phim có cả một bầy, giờ tụi mình chỉ có ba người, cắt nhỏ ra nữa thì sẽ thành thế nào? Tóm lại em không muốn! Chết kiểu vậy chẳng vui vẻ gì cả!

- Chú mày im lặng vài giây cho anh! - Yoongi liếc nhìn Taehyung cảnh cáo. - Chuyện bé đừng xé ra to. Mày nói nhỏ lại thì chết ai à?! Với cả, đến giờ này rồi mày còn muốn vui vẻ thế nào nữa? Anh đương nhiên biết điều mày sợ là gì, nhưng cứ thử tính xem, ngoài cách đó ra còn cách nào khác nữa? Để lại ai đó sống rồi thoát ra không hơn là chết cả bầy à?

-...- Taehyung tạm thời im lặng. Cách nào mà chẳng sống cùng chết cả? Đi chung hay tách ra thì đều vậy thôi.

- Yoongi hyung nói cũng đúng. Chúng ta cần một người canh cửa. - Jungkook nãy giờ loay hoay tìm kiếm gì đó trong mấy ngăn kéo đến giờ mới lên tiếng, thở phào và từ từ lôi trong hộc tủ ra mấy cái bộ đàm trông khá mới. Cậu đặt chúng lên bàn, nhìn Yoongi với ánh mắt có phần không thoải mái, nhưng khóe môi lại nhếch lên nhàn nhạt. - Và em cá là hyung cũng đã sắp sẵn trong đầu xem đó là ai rồi nhỉ?

Yoongi im lặng nhìn cậu, không biểu lộ một cảm xúc gì. Jungkook biết thái độ đó là sao, và cậu cúi đầu chán nản thở ra một hơi dài. Cậu đoán đúng rồi.

- Này khoan! - Taehyung không mất quá lâu để hiểu được cái im lặng của Yoongi và tiếng thở dài của Jungkook mang nghĩa gì. Anh không thích nó một chút nào cả. - Hyung định sẽ để Jungkook một mình xuống Gara qua bếp sao?

- Ừm. Theo hyung vậy là ổn nhất.

- Ổn chỗ nào?! - Hai mắt Taehyung mở to, anh kích động đến mức quên dùng kính ngữ. - Như vậy rất nguy hiểm! Jungkook có thể sẽ--

- Taehyung hyung! - Âm giọng bình thản của Jungkook đột nhiên vang lên khiến Taehyung nhất thời im lặng. Anh nhìn về phía cậu, rồi bất giác mím môi. Ánh nhìn ấy, Jungkook đang khó chịu rồi. - Không sao đâu! Đó cũng là một ý hay đấy chứ?! Đẩy em đi chỗ khác, như vậy em sẽ không làm vướng chân hai người. Dù sao em cũng chẳng làm được gì ngoài ăn hại ra cả. Vậy nên để em đi là đúng rồi. Nếu có thể em chết trên đường đi, như vậy không phải càng tốt sao? Hai người sẽ bớt đi một của nợ phải trông chừng...

- Jungkook...

- Cẩn thận lời nói của mình đi, chàng trai! - Yoongi nhìn Jungkook, ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị. Taehyung đột nhiên thấy lạnh gáy, lâu lắm rồi anh mới thấy thái độ này của Yoongi. - Em rõ ràng biết hyung không có ý đó. Đừng tự mình xuyên tạc như thế!

Jungkook im lặng, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cảm giác khó chịu và mặc cảm trong lòng cũng từ từ rút bớt, Jungkook theo thói quen đưa tay lên sờ sống mũi. Cậu đương nhiên biết Yoongi không có ý đó. Con đường đi qua bếp an toàn hơn rất nhiều so với đại sảnh, và cậu thì không thể bền sức được. Yoongi chỉ đơn giản đang muốn đưa cậu vào vùng an toàn và đảm bảo chắc chắn rằng cậu sẽ ổn mà thôi.

Nhưng không hiểu vì sao, Jungkook dù biết là vậy, lại không ngăn cản nổi cảm giác tự ti khi suy nghĩ 'mình sẽ làm vướng chân hai người kia' chạy vọt qua đầu cậu. Và rồi không hiểu bằng cách nào, những suy nghĩ ấy lại trôi ra khỏi miệng cậu và trở thành những câu từ không đúng đắn kia. Với một người đã quen kiềm chế cảm xúc như Jungkook, đây đúng là một điều kì lạ. Loáng thoáng cậu chợt nhớ ra, nhân vật Han Surin của cậu mới chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi và khá nhạy cảm. Ảnh hưởng từ tính cách nhân vật, Jungkook cho là vậy. Chắc Yoongi và Taehyung cũng ngờ ngợ ra giống cậu nên mới không chất vấn gì thêm.

- Em xin lỗi hyung... - Jungkook thở ra, âm giọng rất nhỏ. - Đột nhiên em không kiềm chế được.

- Không sao...

- Nhưng mà Yoongi hyung! - Jungkook cầm lấy một bộ đàm, vặn chỉnh nút bật. Nó vẫn hoạt động tốt. Cậu vừa mở hộp dụng cụ cất bộ đàm vào trong, vừa nhìn Yoongi với ánh mắt kiên định. - Đừng ưu tiên và bảo bọc em như vậy nữa. Nếu còn lần sau, thái độ của em có thể sẽ tệ hơn đấy! Vậy nên đừng bao giờ cố đặt em vào khu vực an toàn nữa.

- Hyung chẳng cố làm gì cả. - Yoongi nhún vai, cầm lấy hai bộ đàm, một cho anh, một đưa cho Taehyung vẫn đang đăm chiêu bên cạnh. - Chỉ là thấy nó hợp với em.

- ... Hyung, nhiệm vụ leader thật không hợp với anh! - Taehyung nhìn bộ đàm đã bật sáng trong tay, bất giác giở giọng đùa cợt.

Nhưng anh nói cũng có phần đúng, Yoongi thực sự không phải kiểu người thích hợp làm một người chỉ huy toàn diện. Anh chẳng bao giờ để người khác hiểu được ý đồ của mình cả.

- Anh đâu phải Namjoon. - Yoongi chẹp miệng. - Anh vốn chỉ là thiên tài âm nhạc trời sinh thôi, ham hố gì cái danh leader đấy. Nếu ham anh đã làm leader lâu rồi...

Jungkook và Taehyng không hẹn mà cùng nổi da gà, nhìn Yoongi vẫn đang bình bình ổn ổn lắp đạn vào súng mà cảm thấy bất lực tột cùng, trên mặt xuất hiện mấy cái sọc đen chảy dài.

- Vì tính mạng con dân, hyung có thể ngừng tự luyến một ngày thôi được không?

- Đó đâu phải tự luyến. - Yoongi lên đạn, nhìn hai người khẽ nhếch mép. - Sự thật cần được tôn trọng mà.

- .... - Còn lời nào để nói?

- Ok... - Jungkook bật cười, mở hộp dụng cụ lấy ra một khẩu súng ngắn màu bạc. - Giờ phải đi thôi đã.

Cậu tiến về phía cửa, hít thở một hơi rồi xoay nắm cửa, bộ dạng như sắp đi vào trận tử chiến. Trước khi ra khỏi phòng, Jungkook còn quay đầu lại nhìn hai hyung của mình, cười thật chân thành:

- Hẹn gặp lại ở gara. Đừng biến em thành hòn vọng phu đấy!

- Em cũng cẩn thận, Jungkook! Bọn anh giao lại tính mạng cho em.

Jungkook gật nhẹ đầu, rồi dứt khoát bước đi. Yoongi và Taehyung cũng ra khỏi phòng ngay sau đó, chạy về phía ngược lại của hành lang.

Cánh cửa phòng đóng lại, cuộc chơi mới bắt đầu.

---------

Muộn quá nhỉ :>> mà chắc cũng không ai quan tâm khi mình lặn sâu vậy đâu ha :>> Thôi thì please enjoy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top