Chương 5: Mission 2: Completed
Hộc... Hộc...
Jungkook đứng dựa người vào tường thở dốc, chân nhũn không trụ nổi mà phải lấy gậy chiếc gậy bóng chày chống xuống mới cầm cự được. Ở phía kia, Taehyung cũng chẳng khá hơn gì, đang chống tay vào hông thở không ra hơi.
Chết tiệt, đám này coi vậy mà khỏe quá, cậu dùng hết đạn vẫn không giết sạch được chúng, cuối cùng cũng là phải mượn gậy của Taehyung mà cầm cự. Còn Taehyung? Đương nhiên không phải đánh tay không. Anh may mắn tìm ra một chiếc bình cứu hỏa ở gần đó, và nghiễm nhiên biến nó thành vũ khí. Cũng may là thân thủ nhân vật của anh vốn tốt, sức khỏe dai, nên mới đánh được hết đám này, vừa đánh vừa phải bảo hộ hai người kia.
Jungkook thì không được như vậy. Buồn thay, có một sự thật cậu đến giờ vẫn không chấp nhận được: điểm yếu của cậu là sức bền. Đánh chưa chết mười tên mà đã thở không ra hơi, sao mà làm được gì nữa? Những bảo không có Taehyung, cậu có lẽ đã là một trong số chúng rồi. Suy nghĩ ấy chợt khiến Jungkook rùng mình. Cảm giác lúc biến đổi, chắc chắn không vui vẻ gì đâu...
- Chúng chưa chết hẳn, sẽ lại sống dậy đấy! - Nam nhân cậu và Taehyung vừa mới cứu, sau một hồi im lặng chịu sự bảo hộ của hai người giờ cũng đã lên tiếng. Âm giọng trầm, khàn khàn như người say, cất lên vừa bình thản vừa nghiêm trọng. - Tìm cách đốt xác chúng đi!
- Hả? Đốt xác? - Jungkook quay lại nhìn nam nhân, nheo mày nói trong hơi thở đứt quãng - Tại sao phải đốt xác? Rồi... lấy đâu ra lửa?
- Đốt rồi sẽ biết vì sao cần thôi... Nhanh lên, chúng sẽ sống lai ngay đấy! Nếu không tiêu diệt chúng lần này, ta sẽ còn bị chúng săn đuổi tới khi vào hết dạ dày chúng mới thôi đó!
- ... Ở kia, chẳng phải có một kệ rượu sao? - Taehyung quan sát tỉ mỉ xung quanh, liền phát hiện ra phía cuối hành lang có một kệ lớn đựng đủ các loại rượu. - Ta có thể dùng chúng thay cồn. Nhưng còn bật lửa...?
- Tôi có cách tạo lửa... - Nam nhân sau vài giây nhìn về kệ rượu mà Taehyung chỉ thì mới lên tiếng, trong giọng nói thoáng vẻ khó khăn. Đến lúc đó Jungkook mới chú ý, hình như anh ta đang bị thương. - Vấn đề là... Kệ rượu ấy xa quá...
- Anh bị thương rồi! - Jungkook bước lại chỗ anh, quỳ xuống bằng anh và nói với giọng cẩn trọng. Tay anh ta bị toác ra, mất một mảng thịt lớn. Jungkook hơi nhăn mày, chắc phải đau lắm. - Anh đừng cử động, để tôi giúp anh băng nó lại.
- A, cảm ơn cô bé, nhưng tôi không sao! Chúng ta nên đối phó đám kia trước. - Nam nhân cười, nụ cười rất ngọt, nhưng lại khiến mặt cậu đen kịt.
Anh ta gọi cậu là "cô bé". Đã "cô" rồi còn "bé". Đùa? Nhìn cậu nữ tính tới vậy sao? Và mặt của Jungkook đã chuyển từ đen kịt sang đỏ bừng như bốc khói khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bị nén lại một cách lộ liễu của Taehyung.
Jungkook lập tức quay phắt lại, gườm gườm nhìn Taehyung cảnh cáo, khiến Taehyung càng phải cố nén lại ý cười. nhưng điều đó chỉ khiến khuôn mặt anh thêm biến dạng thôi, nhìn cợt nhả như đang trêu ngươi cậu vậy. Hyung này...
Jungkook mặt đang đen bỗng chuyển sang xám, đôi mắt mở to bàng hoàng và còn có cả kinh ngạc. Taehyung ban đầu còn không hiểu vì sao cậu đột nhiên như thế, nhưng đã ngay lập tức nhận ra vấn đề. Và rồi, anh cũng bàng hoàng không kém.
Đám thịt xác thối rữa anh vừa đập cho nát bấy, giờ đây lại đang nhầy nhụa kết vào nhau. Và rất nhanh, những tiếng gầm gừ the thé lại vọng ra từ đám nhầy nhụa đó. Không hoàn thiện như ban đầu, thiếu tay thiếu chân nhưng đúng thật, chúng chưa chết!
- Này cậu trai! - Nam nhân ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt mệt mỏi thấm đau đớn, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng vẫn cố nói. - Tìm cách dụ chúng ra kệ rượu rồi làm chúng ngấm rượu... Còn lại tôi sẽ lo.
- A... - Taehyung còn đang kinh hãi trước khung cảnh tưởng chỉ có trong phim kinh dị kia, phản ứng trở nên vô cùng chậm chạp, phải đến hai ba giây sau mới tiếp thu được hết lời nam nhân kia nói. Anh gật đầu một cách máy móc, sau đó lại ngơ ngẩn hỏi lại - Dẫn... bằng cách nào?
- Tùy cậu thôi! - Nhìn nam nhân càng lúc càng mệt mỏi, đến mở mắt cũng khó khăn. Dù Jungkook đã tìm ra vết thương của anh và cố gắng cầm máu, điều đó vẫn không khiến anh trông khá lên chút nào cả - Cái đó tôi không quản được... Chúng rất nhạy với âm thanh, nhưng thị giác có phần kém. Cậu có thể tạo âm thanh để chúng đi theo.
- Vậy được! - Taehyung đã định thần lại, quay đầu ra quan sát tình hình. Ngay lúc đó thì đám zombie kia cũng đã quạt quẹo mà đứng lên được.
Cả ba không nói mà cùng nhau nín thở, cố gắng im lặng hết sức có thể. Và có vẻ đúng như nam nhân nói, chúng có vẻ không định hình được không gian xung quanh. Một phần do khi nãy, Jungkook đã bắn hỏng kha khá bóng đèn khiến không gian trở nên tối sáng không rõ ràng, một phần là vì đặc trưng thị lực chúng. Bọn zombie cứ gầm gừ những âm thanh ghê rợn, rồi xoay hết hướng này hướng nọ như tìm kiếm gì đó, nhưng không có vẻ gì là tấn công ba người cả.
Taehyung căng cứng cả người, cố quan sát thật kĩ địa hình hiện tại, mới phát hiện ra ở phía góc tường bên trái của hành lang nơi bọn zombie đứng có một khoảng trống hẹp, đám zombie kia không mấy tập trung ở đó, anh có thể đi qua được... Nhưng dù thế nào thì nó vẫn quá hẹp, hơn nữa cũng gần bọn xác sống kia quá. Chúng nhạy với âm thanh, anh đi qua chắc chắn chúng sẽ nghe thấy... Vậy phải làm thế nào để đến được chỗ kệ rượu đây?
Taehyung còn đang chau mày suy nghĩ, nhìn ngang ngó dọc tìm cách, chợt phát hiện ra Jungkook đang cố khua tay ra dấu với mình. Jungkook nhìn anh, ánh mắt vừa có nét hoang mang vừa có phần kiên định, tay cố gắng khua khoắng nói gì đó mà không phát ra tiếng động. Ánh nhìn như vậy, nhóc con ấy nghĩ ra cách gì rồi ư?
Taehyung cố gắng nheo mắt lại, tập trung đoán xem cậu đang muốn nói gì...
"Đếm đến ba... Chạy?"
Chỉ vậy thôi sao? Chạy qua? Taehyung nhìn lại cậu, như còn muốn phản bác điều gì đó, nhưng rồi lại nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu thì lại thôi, lẳng lặng ra hiệu đồng ý.
Anh biết Jungkook là một thằng nhóc không bình thường, từ suy nghĩ đến hành động. Và không thể phủ nhận là đôi khi sự không bình thường ấy có giúp anh được đôi chút. Huống hồ... tình huống hiện tại có chỗ nào hợp với luân thường đạo lý? Taehyung nghĩ vậy, và rồi quyết định phó mặc cho Jungkook thêm lần nữa. Cậu chắc chắn, không để anh chết đâu.
Nhận được cái gật đầu của anh, Jungkook khẽ thở phào, nhưng đầu óc ngay sau đó lại căng cứng. Cậu nhặt chiếc gậy bóng chày dưới đất lên, nhẹ hết mức có thể, tay còn lại thì giơ lên ra hiệu cho anh. Taehyung dịch một chân ra sau, thủ thế sẵn sàng mà chờ hiệu lệnh từ Jungkook.
Ba... Jungkook giơ chiếc gậy lên cao
Hai... Cậu dùng hết sức ném chiếc gậy về phía sau, vào giữa khoảng không tách biệt cậu với Taehyung. Tiếng gậy bọc sắt chạm xuống nền gạch vang lên lạnh lẽo, đương nhiên thu hút sự chú ý của đám xác sống. Chúng như đám thú đói thấy mồi, điên cuồng lao về phía âm thanh phát ra. Vậy là quãng đường từ chỗ Taehyung đứng tới kệ đựng rượu đó đã được dọn sạch.
Một! Taehyung bắt đầu vận hết tốc lực chạy đi!
Âm thanh lạnh lẽo đơn độc của chiếc gậy sắt đương nhiên không thể thu hút bằng tiếng bước chân dồn dập sống động. Lũ zombie nhanh chóng phát hiện ra có thứ gì đó đang di chuyển, chúng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để xác định hướng đi của "thứ đó". Rồi như đám thiêu thân, chúng lao về phía Taehyung như lao về ánh lửa, trong cổ họng luôn rít gào lên những âm thanh quái dị rùng rợn. Và cũng như những con thiêu thân, chúng lao về ánh lửa mà không biết rằng mình có thể chết ngay sau đó.
Taehyung có lợi thế về tốc độ, như Jungkook vậy, nên rất nhanh đã đến được chỗ kệ rượu. Anh mở tủ, liên tiếp cầm mấy chai rượu nồng độ nặng rồi ném về phía đám zombie đang lao đến với tốc độ kinh người. Bị những chiếc chai thủy tinh nặng ném trúng, chúng mất đà ngã ra, mỗi lần như vậy lại rít lên rất chói, nhưng đương nhiên chúng không chết mà chỉ lồm cồm bò dậy và tiếp tục chạy tới, nhanh hơn và như đang phẫn nộ.
Taehyung căn bản cũng không cần chúng chết, chúng đã ngấm rượu, và trên sàn dưới chân chúng là một khoảng đầy thứ chất lỏng nồng độ cao. Cũng do Taehyung ném liên tay nên gần như đám zombie không thể tiến tới thêm bước nào nữa. Đúng đến khi Taehyung ném đi chai rượu cuối cùng, thì từ chỗ Jungkook đang nấp vọng lại tiếng hét của nam nhân kia:
- LÙI LẠI!!!
Taehyung nghe vậy, lập tức lùi vào sau một ngã rẽ của hành lang ở ngay gần đó. Còn đám zombie đột nhiên nghe động, cuồng chân quay người định chạy về nơi phát ra âm thanh thì đã không kịp nữa.
Một tiếng nổ lớn vang lên, và ngay sau đó là một tiếng "bùng" lan ra rộng rãi.
Nam nhân vừa rồi chính là dùng súng của Jungkook và viên đạn mà anh giữ trong túi áo để bắn nổ cầu chì ngay bên cạnh đám zombie, và đương nhiên, rượu sẽ bắt lửa. Zombies dính rượu, rất nhanh đã bắt lửa, điên cuồng la hét gào rú thảm thương, quằn quại trong thứ ánh sáng nóng rực một khoảng hành lang ấy. Nhìn chúng như đang nhảy múa, điệu múa cuối cùng của chúng khi còn có hình người.
Nam nhân vô lực thả khẩu súng xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vì vết thương mất máu liên tục nên chỉ nội việc ngắm bắn cũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng mất sức. Nam nhân chợt để ý đến nhóc con bên cạnh vẫn còn đang bị ánh lửa sáng rực kia làm cho kinh hãi, liền cười khẽ, ghé lại gần cậu mà nói nhỏ:
- Cũng may là em đã bắn hỏng máy cứu hỏa rồi... Ổn rồi, cô bé! Không cần lo nữa đâu.
- Yoongi hyung... - Jungkook còn đang bàng hoàng, chợt thấy hơi ấm của anh phả lên cổ mình thì giật thót rồi quay lại, ngay sau đó đã chu môi phản bác anh - Em là nam đó!
- Hả? - Yoongi nghe cậu gọi tên mình, rồi lại nghe cậu nói mình là nam thì như tỉnh cả người, không còn cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi nữa, mở to hết cỡ đôi mắt bé của mình nhìn về cậu.
Anh đương nhiên không nghĩ tới, con người xinh xắn thế này lại là nam, hơn nữa còn biết tên anh?! Đến giờ anh mới để ý đến cậu... Khuôn mặt này, đôi mắt này, khuôn miệng nhỏ này... Jungkook??! ... Nếu thật đây là Jungkook, vậy đừng nói đứa bên kia là...
- Ê!!!! - Giọng Taehyung từ phía bên kia đống lửa đột nhiên vút lên, vang vọng làm sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Yoongi trong giây phút liền chuyển đổi - Hai người bên ấy, không sao chứ?!
Yoongi cụp mắt, khẽ thở ra não nề. Đúng là Kim Taehyung!
- Bọn em không sao!! - Jungkook đứng dậy, hét lớn để tiếng mình át được âm thanh của ngọn lửa bập bùng mà sang được với Taehyung. - Còn hyung thì sao?!!
- Hyung ổn!! - Giọng Taehyung trầm xuống một chút rồi lại vang lên. - Jungkook, em với người kia chờ một chút! Hyung sẽ tìm đường vòng qua đó! Đám lửa chặn đường duy nhất rồi!
- Nae!! - Jungkook to giọng trả lời anh, nhưng cậu chưa kịp hết câu thì đã nghe thấy Yoongi lớn tiếng đáp lại Taehyung:
- Chú khỏi cần tìm đường! Chờ thêm hai phút nữa rồi tìm cách dập lửa mà sang! Bên kia chắc cũng có bình cứu hỏa chứ hả?!
- A... Nae! - Taehyung đột nhiên bị ra lệnh, giống như một phản xạ có điều kiện mà ngoan ngoãn nghe theo tức khắc.
Chỉ đến khi đã trả lời xong, anh mới chợt ngớ người. Sao đột nhiên anh lại ngoan ngoãn lễ phép với người đó như vậy? Thái độ kính sợ đó anh trước nay chỉ dành cho đúng một người... Với cả, cái giọng trầm khàn đó, cách xưng hô cách nói chuyện đó, thậm chí cả ngữ điệu... Rồi anh cố mường tượng lại hình ảnh của nam nhân anh mới chỉ liếc qua hai lần. Một người nam thư sinh, thân thủ nhanh nhẹn, khá cao, tầm 1m8, hơi gầy, tóc mang màu xanh bạc hà, và còn... da trắng sứ?
Taehyung chợt bừng tỉnh,mở to mắt nhìn xuyên qua đống lửa rực đỏ hướng sang phía bên kia. Người đó là Yoongi hyung? Có phải do phát hiện ra điều đó nên Jungkook mới một mực muốn cứu người không?
Để xác minh chính xác xem điều mình nghĩ có phải thực hay không, Taehyung một lần nữa nhướn người lên nói vọng sang bên đó:
- Anh... Yoongi hyung?! Là hyung ạ?
Đáp lại anh, chỉ có một mã lệnh lạnh băng không cảm xúc:
- Dập lửa!
Thôi xong. Đúng Yoongi rồi! Vậy thì ra hyung ấy cũng bị kéo vào trò chơi này. Thảo nào khi anh vào phòng đã chẳng còn thấy ai dù máy tính và cửa vẫn mở... Ra là hyung ấy còn bị lôi và trước cả anh. Người ta nói "huynh đệ tương thông, phúc cùng hưởng họa cùng chịu". Trong trường hợp này, anh có nên thấy vui vì sự tương thông này không đây?
Taehyung vừa nghĩ vừa lật đật chạy đi tìm bình cứu hỏa, cũng đồng thời bên kia Jungkook đang bắt đầu dập lửa. Ngọn lửa cháy mãi cũng khiến các "vũ công" mệt mỏi mà teo lại, bị thiêu đốt thành một đám tro đen nóng rực. Cũng may là do đã cháy được một lúc nên đã nhỏ dần, hai bình cứu hỏa đủ để dập lửa.
Sau khi ánh lửa cuối cùng bị phủ lấp, Taehyung mới đứng thẳng người mà nhìn sang phía nam nhân đang bị thương kia. Đúng dáng ngồi của Yoongi rồi... Vậy cũng có lẽ là may! Anh còn tưởng đâu anh sẽ phải ở một mình với Jungkook chứ. Hai tên ngốc ở cùng nhau trong thế giới này, không bị ăn sống cũng sẽ bị ăn chín. Có thêm một tên ngốc thông minh, cũng không phải điều gì tệ hại cả! Là Yoongi hay Namjoon đều tốt mà.
- Jungkook... nhỉ? - Yoongi hướng về phía cậu nhóc xinh hơn con gái kia, nhướn mày hỏi. Nhận lại được cái gật đầu đầy vẻ bất lực của cậu, anh thở ra ngao ngán không kém rồi khẽ nói - Giúp hyung đứng dậy!
- Hyung đang bị thương còn muốn đi đâu?! - Jungkook dù là thắc mắc vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đến kéo thân Yoongi dậy. Có hơi chật vật, không biết do Yoongi trong game nặng hơn hay do cậu đã nhẹ hơn... Có lẽ là cả hai rồi. Yoongi nhận ra điều đó, và anh khẽ cười nhẹ.
- Vết thương trong game không phải là chờ nó lành thì sẽ lành, cần phải hồi máu mới hết. Cái đó chắc hai đứa chơi nhiều cũng biết nhỉ? - Yoongi đứng được dậy, một phần nhờ Jungkook đỡ, một phần dựa tường dò dẫm đến khoảng hành lang bị đốt thành đen kịt rồi quỳ xuống. - Hyung đang hồi máu.
- Hồi máu ở đây á? - Jungkook chống tay xuống đầu gối, khom người nhìn Yoongi đang bắt đầu bới thứ gì đó trong đống tro nhớp nhúa với ánh mắt khó hiểu. - Trong này sao có gì giúp anh hồi máu được?
Yoongi không vội đáp lại Jungkook, tay vẫn miết tìm gì đó, quay đầu sang nói với Taehyung vẫn đang ngẩn ra nhìn anh:
- Tae! Chú tìm giúp anh một vật phát sáng ánh kim đi! Cả hai đứa cùng tìm đi cho nhanh.
- Nae? - Jungkook và Taehyung cùng nhìn nhau khó hiểu? - Thứ phát sáng ánh kim ạ?
Có thứ như thế trong đống trong của zombie sao? Chúng nó ăn cả kim cương bạc vàng nữa hả?
- Cứ tìm đi! Có đấy!
Jungkook và Taehyung lại nhìn nhau, tuy rằng không hiểu lắm nhưng dẫu sao cũng là Yoongi ra lệnh, mà anh làm gì cũng phải có lý do chính đáng, và cũng rất ít khi thất bại, nên chắc lần này cũng thế. Là thứ gì đó quan trọng sao? Chắc vậy rồi, nên Yoongi mới muốn mất nhiều công như thế...
- Oh! - Tiếng reo khẽ của Yoongi khiến Jungkook và Taehyung đang miệt mài tìm kiếm phải ngẩng lên chú ý. Trên tay Yoongi hiện tại đang cầm một khối hình chữ nhật đỏ sáng lấp lánh, nhìn như viên ngọc hồng lựu cắt vuông, và khuôn mặt anh vừa vẽ lên một nụ cười nhẹ. Vậy đó là thứ anh tìm à? Một viên ngọc? Trong đám tro bọn zombie sao?
- Hyung, đó là gì thế?
- Máu của anh.
- Máu sao? - Jungkook và Taehyung đều đã dừng tay tìm, nhìn về anh chờ đợi một lời giải thích.
- Ừ! - Yoongi vừa nói vừa kéo ống tay áo sơ mi bên phải, ấn nhẹ vào cổ tay một cái. Lập tức có một bảng không gian nhỏ hiện lên trước mặt anh, với ba cột chỉ số, một xanh một vàng một đỏ.
Hai cột kia của anh vẫn còn nguyên, chỉ riêng cột đỏ đã bị sụt mất quá nửa. Yoongi đưa viên ngọc lại gần cột màu đỏ, viên ngọc lập tức mã hóa thành những dãy bit 01 mà chạy về phía cột chỉ số, lấp đầy khoảng trống trên cột đỏ. Và khi cột chỉ sống màu đỏ được lấp đầy, Jungkook lập tức thấy sắc mặt Yoongi hồng hào khỏe khoắn lên hẳn. Các vết thương, cũng từ từ liền lại. - Đây là một trong số những cách hoàn máu trong trò chơi. Hyung vừa rồi bị chúng tấn công và giảm máu, tạm có thể coi là đã cho chúng máu. Nên để lấy lại máu, thì phải giết được chúng, đốt xác rồi lấy lại cột máu. Đó là cách duy nhất tính cho đến hiện tại có thể dùng được. Hai cách kia, đều không khả thi. Nó ở trong bảng hướng dẫn, hai đứa chưa xem à?
- Không... - Taehyung ngơ ngác lắc đầu. - Bọn em còn chẳng biết có bảng đó...
- ... Ngốc như hai chú không bị xiên chết thì cũng bị xẻo chết, không sớm rồi muộn cũng sẽ chết thôi. - Yoongi lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai thẳng em mình. Rồi thấy Taehyung có vẻ bất mãn muốn phản bác lại, Yoongi liền nhanh chóng đổi chủ đề - Thế tìm ra chưa mà cứ đực ra mãi thế?
- ... Thứ cần tìm là một cái chìa khóa ạ? - Jungkook lấy ra từ trong đám tro một chiếc chìa khóa điện tử, nhìn như chìa khóa trong phòng khách sạn, đưa về phía Yoongi.
- Oh đúng nó đấy! - Yoongi nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Jungkook, thản nhiên đứng dậy phủi phủi quần áo. - Đi thôi!
- Đi đâu cơ? - Jungkook và Taehyung nhanh chóng đứng dậy, nhìn Yoongi thắc mắc.
- Về phòng hyung.
- Phòng hyung? - Taehyung nhìn Yoongi đầy quái đản. - Ngay cả lúc này hyung vẫn còn thời gian đi đặt phòng khách sạn à?
- Chú bị ngốc à? Đương nhiên không phải đặt! Chìa khóa phòng là hyung chôm được. - Yoongi bình thản bước đi, và đương nhiên Jungkook và Taehyung phải lập tức bước theo anh. - Trong lúc đi tìm Cứ Thế Chủ mà Mission yêu cầu, anh đã ở trong phòng đó. Bộ đàm và đồ ăn vẫn còn trong đó. Chúng ta hiện tại không có phương tiện di chuyển, lại đang bị cô lập so với thế giới, nên chỉ có ở đó mới cầm cự và cầu cứu được thôi... Chết tiệt, đột nhiên động chạm linh tinh rồi bị lôi vào nơi quái dị này, đúng là không hiểu nổi. Hyung còn tưởng mình đang gặp ác mộng, đến khi bị cào cho mấy phát mới biết là phải chấp nhận sự thật. Chỉ tại cái quyển sách chết bầm đó!! Món đồ đó đột nhiên được gửi như bưu phẩm tới cho hyung, hyung còn tưởng là đồ fan tặng. Lúc mở ra chưa làm gì đã bị hút vào, giãy đạp sao cũng không ra được. - Rồi như nhớ ra gì đó, giọng Yoongi chợt đổi, lạnh lùng như tra khảo - Mà thế quái nào hai đứa vào được đây? Đừng nói lại táy máy gì trong phòng hyung đấy nhé?!
- ... Bọn em có thể không thừa nhận không? - -_-'
- Tò mò cũng chả phải tội. - Yoongi liếc hai đứa em qua khóe mắt, giọng bình bình giáo huấn. - Nhưng tò mò có thể giết chết người. Giờ đã chừa tội tò mò chưa? Còn muốn tái phạm động chạm linh tinh trong phòng hyung nữa không?
- ... Ngàn vạn lần không dám nữa! - Jungkook nhìn về Yoongi, mắt thỏ mở to vẻ hối lỗi.
- Có tiền em cũng không dám nữa! - Taehyung cúi đầu, thở dài một lượt. Một lần là quá đủ cho về sau rồi.
- Tốt! - Yoongi có vẻ hài lòng với câu trả lời của hai cậu em.
Cả ba đi được một đoạn, Yoongi mới như nhớ ra cái gì, liền quay lại hỏi:
- À đúng rồi, hai đứa có gặp player nào vào vai nhân vật tên Han Surin không? Một cô gái khá đặc biệt ấy?
- Gái thì không... nhưng mà - Jungkook ngẩng lên, tròn mắt nhìn Yoongi mà thành thật. - Em vào vai Han Surin. Sao vậy ạ?
Yoongi lập tức khựng lại, đơ ra như đá mất mấy giây khiến cả Jungkook và Taehyung cũng dừng lại theo, ánh mắt tò mò khó hiểu của cả hai dừng trên biểu cảm ngạc nhiên hiếm thấy của Yoongi. Mãi một lúc sau, khi Taehyung nghĩ phải vác Yoongi lên mà đi tiếp, thì âm giọng trầm khàn của anh mới lại vang lên. Nhưng khác với sự nhẹ nhàng trong ngữ điệu của Yoongi, lời anh nói ra khiến không chỉ hai người kia mà chính anh cũng kinh ngạc:
- Cứu Thế Chủ của trò chơi này... Là Han Surin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top