Chương 2: Welcom to Mission I

Uỳnh!!!

Sau một tràng tiếng hét thê lương lên tới ba quãng tám là một tiếng rơi kinh thiên động địa và một màn khói mù mịt góc đường. Màn khói bụi vàng đặc quánh tỏa ra, bao trùm khung cảnh không mấy vui vẻ. Jungkook cậu, ban nãy chính là rơi thẳng lên nóc một chiếc Toyota màu bạc bên đường, khiến cho cả chiếc ô tô con bẹp rúm, kính trước kính sau vỡ hết cả, lún đến mức nóc gần như chạm tới sàn xe.

Jungkook nhăn nhó vặn vẹo trên đống sắt vụn cậu vừa đè nát, cảm giác đau như thoát khớp lan tỏa ra từng mẩu xương đoạn thịt làm cậu ê ẩm. Đau đến vậy nhưng Jungkook chỉ bặm môi chịu chứ không kêu. Cậu không kêu thật, bởi cậu cảm thấy vẫn còn may lắm. Rơi từ trên độ cao đó xuống, va chạm mạnh tới như vậy, chưa thịt nát xương tan là quá tốt rồi, chút ê ẩm này đâu đáng để kêu than chứ? Vậy nên Jungkook chỉ cố vặn mình ngồi dậy, không muốn kêu đau. Rất may là cảm giác ê ẩm cũng nhanh qua đi, và khi cậu nhìn quanh người thì đã không còn vết trầy xước nào cả...

Nhưng mà, cậu vẫn xám hết cả mặt. Vì sao ư? Đương nhiên không phải do thương tích, mà chính là vì cơ thể cậu hiện tại, nó khiến cậu bị sốc hình, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Cái... thứ gì đang xảy ra với cơ thể cậu vậy?

Chân thon và trắng mịn, còn hơi ngắn, tay búp măng trắng nõn, bắp tay nhỏ, eo thon, da mịn trắng hồng, người mềm mại, và đang mặc đồng phục học sinh, thắt cavart với... quần sooc? Trừ vòng một phẳng lì ra thì đây rõ ràng là cơ thể nữ giới! Hơn nữa còn cả đồng phục... Đồng phục nam? Nhưng sao lại là quần sooc?

Cái gì thế?? Còn đống cơ bắp cậu vất vả lắm mới tập luyện thành đâu hết rồi? Chiều cao của cậu đâu mất rồi? Làn da rám nắng nam tính đâu mất rồi?!! Rồi còn... cơ thể này là sao đây? Thân thể này, chỉ nhỏ bằng một nửa cậu trước đây thôi đó! Đùa à? Nữ thật hả? Trời ơi cái gì vậy chứ?

Chẳng lẽ thật sự cậu nhập vai vào nữ rồi sao? Tên như vậy, đúng là con gái à? Cậu còn cứ thầm mong... chỉ là cái tên thôi, đâu dám ngờ lại... Ôi giờ thì phải làm sao đây? Một tên con trai như cậu, hai mươi năm sống trên đời ngoài mẹ ra chưa từng đụng chạm đến bất cứ một cô gái nào quá 10 phút thì làm sao sống được trong phận nữ nhi này đây? Rồi còn... rồi còn... đi vệ sinh??? Tiểu đệ biến mất rồi, làm sao đi được nữa?

Jungkook cứ đơ người ra như vậy một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể mới. Hàng loạt sự hoang mang khiến đầu cậu quay mòng mòng, nhất thời chẳng biết làm gì. Hỏi cậu giây phút nào cảm thấy hối hận nhất, chắc chắn sẽ là lúc này đây! Bị hút vào game và trở thành con gái!!! Cái ********!!!! Cậu làm sao biết sinh vật phản tạo hóa một tháng mất máu bảy ngày không chết này sống thế nào cơ chứ??

Đang còn hoang mang phát khóc, bỗng tiếng gầm gừ ngay xung quanh khiến Jungkook cứng người, đôi mắt mở to không điểm nhìn. Cậu chợt cảm thấy ớn lạnh, chính là không dám nhìn ra xung quanh nữa. Tiếng gầm gừ ngày một nhiều, mang theo đó là những mùi hôi thối đặc trưng khiến cậu khó chịu. Jungkook chậm rì rì xoay đầu nhìn, và thầm chửi rủa cái game chết tiết khi mà nhớ ra tình hình của mình hiện tại.

Cậu, đang bị vây bởi một bầy xác sống dặt dẹo.

Cách nhau một lớp khói bụi mờ mờ, Jungkook có thể nhìn thấy những cơ thể thối nát rã rời và đôi mắt trắng dã, những cái mồm hôi thối đen sì liên tục gầm gừ và dáng hình vặn vẹo của những sinh vật từng là người kia. Trong giây lát, cậu bất chợt nín thở, thận trọng như thể chúng bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé cậu.

Những sinh vật đó vẫn tiến về phía chiếc xe ngày một đông. Chắc chắn vụ va chạm vừa rồi đã thu hút chúng tới tìm mồi. Jungkook khẽ khàng nhích người để quan sát chung quanh. Cả bốn phía chiếc xe đều đã bị vây đặc, có lẽ chỉ ngay sau khi màn sương này tan biến, chúng lập tức sẽ lao lên cắn nát cậu ra. Khẽ nuốt khan một cái khi nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Jungkook căng mắt ra tìm đường thoát trước khi màn bụi mù kia tan hết.

Nói cậu không sợ là nói dối. Dù là cậu có thường xuyên xem phim kinh dị đi chăng nữa, nhưng khi đối diện với khung cảnh chân thực quá đỗi này cũng không tránh khỏi run lên. Nhưng Jungkook vẫn cố giữ mình bình tĩnh nhất, bởi theo kinh nghiệm xem trên hai mươi bộ phim kinh dị của cậu thì, càng hoảng càng mau chết. Và hơn nữa, xác sống thường có thị lực yếu, nhưng thính giác lại cực nhạy. Vậy nên nhất thiết cậu không được tạo ra bất cứ tiếng động nào hết. Cậu không thể vừa mới start đã game over được!

Nghĩ vậy, và Jungkook cố quan sát. Mãi một lúc lâu cậu mới nhận ra, phía cánh trái hướng tây nam còn một khoảng trống giữa đám Zombie, và phía sau đó khoảng 5 m hình như là một tầng hầm gửi xe. Màn sương sắp tan hết, cậu có lẽ chỉ có 2 3 giây để vọt ra được đến đó trước khi lũ zombie kịp phát hiện ra cậu thôi...

Jungkook hơi chồm người lên thủ thế chuẩn bị chạy, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Cậu thầm đếm trong đầu:

1....

2....

Ting ting!!

What the...?

Tiếng 'ting' vang lên cũng trùng với giây phút màn khói bụi tan sạch, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của đám xác sống. Và ngay sau đó, chúng lao tới phía cậu như đám thú điên, cái miệng đen ngòm liên tục gào rống những tiếng chói tai. Jungkook thót tim, còn chẳng kịp kêu, vội vã lao về khoảng trống đang dần bị đám sinh vật kia vây lại.

Lao xuống khỏi nóc xe với khoảng cách bị bắt gần như là suýt soát, Jungkook bán sống bán chết chạy về phía tầng hầm tòa nhà cách đó 5m. Đám zombie đó nghe động, nhanh chóng chuyển hướng, ùn ùn chạy theo cậu. Cũng may, có lẽ do thân thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng nên tốc độ của cậu cũng nhanh lên không ít, bỏ cách chúng một đoạn ngắn.

Ngay khi đến gần cánh cửa cuốn bằng thép của tầng hầm đã đóng gần hết, Jungkook liền hạ thấp mình nhất có thể, gần như nằm xuống đất, theo đà trượt vào khe hở nhỏ sót lại phía dưới chưa đóng hết.

Và ngay khi đầu cậu trượt qua cánh cửa, đám zombie kia cũng đuổi tới nơi. Chúng cũng do đà mà đâm sầm vào cửa, tạo ra những tiếng 'uỳnh uỳnh' rất lớn phía ngoài. Một số con zombie sau đó đã cúi người với vào trong, nhưng có lẽ là do quá đông nên kẹt, hoặc do chúng không còn nhớ cách chui qua nên chỉ có thể với với bên cánh cửa, đôi mắt trắng dã long lên, cái miệng gào rú chảy ra thứ dãi tanh hôi.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên nền đất, lồng ngực tích cực lên xuống để lấy hơi. Dù thở gấp như vậy, nhưng Jungkook vẫn đổ mồ hôi lạnh, mặt tái đi và tay chân thì mềm nhũn ra không còn chút lực. Cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa thép đang rung chuyển mạnh với những bàn tay đen đúa mục rữa đang ra sức cào bới và những tiếng gào âm ỉ, đột nhiên cảm thấy cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Nếu lúc đó, cậu chậm hơn một chút, hoặc không chui vừa cái khe nhỏ đó, hoặc bất cứ một cản trở nào xảy ra, thì hiện tại chắc chắc những bàn tay xương mục nát đó đang xé xác cậu ra rồi...Jungkook từ từ khép miệng, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn khiến cậu run lên từng đợt. Cái cảm giác này... là bản năng sinh tồn?

Đúng là chỉ khi nhìn thấy cái chết, người ta mới biết mình sợ chết tới thế nào. Cậu mọi ngày vốn là người gan dạ, trời đất trần gian đều không làm cậu sợ hãi, và cũng chưa từng một lần cậu nghĩ bản thân mình sợ chết. Nhưng đến giây phút vừa rồi, cậu mới biết cái gọi là bản năng nó lớn tới thế nào. Cậu không thể phủ định, cậu không muốn chết, nhất là theo một cách đau thương như vậy. Cậu vẫn chưa biết cơ chế của game này, lỡ đâu nếu cậu chết ở đây, thì sẽ là cái chết thực sự ở thế giới thực? Cậu thật chẳng dám liều mà thử xem bản thân có nhiều hơn một mạng hay không đâu...

Ting ting!

Tiếng âm báo lại một lần nữa vang lên, phân tán sự chú ý của Jungkook tới nỗi sợ thuộc dạng bản năng kia. Cậu nhìn xuống ngực mình, nơi phát ra âm báo, và thấy phía ngực trái đang phát sáng. Jungkook nheo mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cơ thể cậu xuyên vào không chỉ là nữ, mà còn là một nữ robot?

Theo phản xạ tự nhiên, Jungkook đưa tay chạm lên một bên ngực. Lập tức, chỗ ánh sáng kia chiếu lên không trung, tạo ra một bảng sáng không gian đa chiều màu xanh lam khiến Jungkook giật nảy, người mới nhổm dậy lại lập tức ngã về phía sau. Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn, rồi mới chợt nhớ ra hệ thống đã nói, nhấn vào ngực trái để mở bảng chỉ dẫn. Vậy đây là bảng chỉ dẫn sao?

Jungkook nhổm người đứng dậy, và tấm bảng phát sáng cũng chuyển động theo cậu. Cậu lẩm nhẩm đọc những chữ viết trên bảng, mày bất giác nheo lại:

- "Level 1: Nhập thành? Bạn đã thành công trải qua ải đầu tiên để gia nhập thành công trò chơi. Tiếp theo đây sẽ là từng mission theo những level tăng dần dành cho bạn. Bạn phải hoàn thành các mission để được nâng level, đi đến END cuối cùng. Hãy nhớ level càng cao, misson càng khó vượt qua. Hãy cẩn trọng từng hành động của mình và hoàn thành mission theo cách tốt nhất. Lựa chọn của bạn có thể thay đổi END của trò chơi, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn và những người chơi khác..." Cái gì vậy chứ??? "Hãy cân nhắc trước khi hành động. Bạn sẽ có 8 mạng, và được cung cấp trước một bình hồi máu, một hộp sơ cứu khẩn cấp, một khẩu súng K56 và 10 viên đạn." Súng sao? Mình đã dùng súng bao giờ đâu cơ chứ? "Mission 1: Hãy tìm và nhập hội với người chơi gần nhất, sau đó tìm bản đồ đến trung tâm thành phố."

Jungkook đưa tay lên day trán, vẻ đăm chiêu. Vậy là cậu cần tìm một người chơi khác... Nếu là người chơi khác ở gần, và nếu như suy nghĩ của cậu đúng, thì rất có thể đó sẽ là Yoongi. Biết đâu đấy, có thể lắm chứ. Còn đi tìm trung tâm thành phố? Vậy ra đây là ngoại ô sao? Nhưng nếu game này mô phỏng đúng theo đường xá Seoul thì đâu cần tới bản đồ?

- Vẫn còn phần giới thiệu nhân vật? - Jungkook bắt đầu rảo bước đi làm nhiệm vụ trong tầng hầm gửi xe, vừa đi vừa đọc tấm bảng chỉ dẫn trên không gian - Bấm vào xem sao...

"Học sinh Han Surin:

Là học sinh năm nhất trường cao trung Sora.

Thành viên câu lạc bộ võ thuật và nhạc cụ.

Chiều cao: 1m58

Cân nặng: 45kg

Giới tính: Nam.

Nhóm máu: O

Điểm mạnh: ca hát, chơi nhạc cụ, karate, taekwondo, aikido, khiêu vũ chiến đấu, tốc độ và giác quan nhạy bén.

Điểm yếu: Độ bền"

Jungkook chợt ngớ người khi đọc tới dòng "giới tính". Cái gì? Nam á? Cơ thể nhỏ trắng mềm mại như búp bê này... là nam á?

Cậu sau đó, lập tức nhìn về chỗ đũng quần có hơi nhô lên của mình, tay cũng theo đó mà dứt khoát sờ xuống, xoa nắn một hồi. Và thề có chúa, cậu vui mừng suýt khóc. Tiểu huynh đệ của cậu vẫn còn đây!!! Cậu mang được "em trai" mình tới đây rồi. Cậu không cô đơn lạc lõng nữa rồi!!!

Dẫu rằng đúng là, cơ thể của một tên con trai mà lại trắng mềm và nhanh nhẹn như nữ nhi thế này, lại còn mặc trang phục này cũng là kì cục thật, nhưng vậy thì có sao chứ? Còn cho cậu là nam là cậu cảm tạ trời phật lắm lắm lắm rồi. Ban đầu cậu còn tưởng mình xuyên vào nàng hai lưng, thì ra vốn ban đầu là do tạo hóa sinh ra đã phải phẳng vậy rồi. Ôi thật may quá! Jungkook thật sự rất là muốn hét lên cảm ơn trời đất dung thân, cho cậu một ân huệ nhỏ nhoi nơi gian nan hiểm nguy này đấy!

Tắt bảng chỉ dẫn đi, Jungkook tung tăng bước đi, tâm trạng tốt lên không ít, thậm chí nỗi sợ hãi ban nãy cũng đã quên. Chỉ cần được sống thật với giới tính của mình là cậu hạnh phúc lắm rồi, còn những chuyện khác để sau tính cũng được! Giờ chỉ cần đi tìm đồng minh và tới trung tâm thành phố nữa là được thôi, đơn giản mà... Xem ra game này, vẫn là còn thương cậu đôi chút.

Đang tung tăng bước đi, đột nhiên một bàn tay từ đâu vươn ra, bịt miệng cậu kéo lại phía sau một cột chống lớn. Jungkook bị động, giật mình giãy giụa, tim thót lên một cái như muốn nhảy ra ngoài. Không đùa chứ? Chẳng lẽ cậu bị zombie bắt rồi hay sao?

- Này cô bé! - Một chất giọng trầm khàn thận trọng vang lên bên tai cậu làm cậu lập tức im bặt, không còn cử động nữa. - Muốn toàn thây thì đừng có nháo!

Jungkook thầm thở phào. May quá! Không phải zombie rồi. Nhưng mà người này là ai vậy? Giọng nghe vừa lạ lại vừa quen. Mà anh ta vừa nói gì? "toàn thây"?

Bất chợt, phía trung tâm tầng hầm vang lên tiếng kêu cứu của một người đàn ông, lặp đi lặp lại cùng những bước chạy nặng trịch, nghe vô vọng và thảm thiết vô cùng. Và hình như cũng từ hướng ấy, phát ra những tiếng gầm gừ rất khác.

- Cứu!!! Có ai không!!! Làm ơn cứu tôi!! Quái vật! Quái vật!! Cứu với! Cư-- AAAAAAAAAAAA!!!

Qua ánh đèn phản chiếu xuống nền xi măng, Jungkook có thể thấy bóng người đàn ông chạy về phía mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cái bóng dài của ông bị một cái bóng to lớn hình thù kì quái bao trọn, kèm theo đó là tiếng kêu tột cùng thảm thiết của người đàn ông.

Trong một giây phút, bóng của người đàn ông kia bị thứ gì đó xé làm ba.

Tiếng cắn xé nhai gặm vang lên theo từng đợt kêu van của con người xấu số, kèm theo đó là máu bắn tứ tung, tuôn ra như suối, bắn tới tận cột chống Jungkook đang đứng. Mùi máu tanh cùng âm thanh kinh dị kia khiến cậu buồn nôn, người bủn rủn đến suýt ngã, chân run lên và mắt mở to nhìn bóng lớn bóng bé đang quần thảo trên mặt đất như một buổi kịch bóng ghê rợn.

Thứ đó... là gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top