Chương 16 : Hoseok.
Trăng thanh mây lặng, trời đêm quang vắng không một ánh sao. Gió thổi cát bay, từ mặt đất vang lên những âm thanh hỗn loạn.
Đó là khung cảnh vô cùng quen thuộc trong những bộ phim kinh dị mà Jungkook vẫn hay rủ Taehyunh cùng xem. Thứ duy nhất làm nên sự khác biệt lúc này chính là, họ hiện tại không chỉ nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng này, mà còn trực tiếp trở thành nhân vật chính.
Taehyung một bên kia vừa công vừa thủ, tay này tay kia còn phải giữ an nguy cho đứa bé bên người, đương nhiên mệt đến không thở nổi, máu cùng độ bền đều đã tụt xuống thấp nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cái mạng này của anh coi như đi.
Namjoon vừa rồi không chú ý thật sự mất đi một mạng, lúc rơi xuống lại ngay trên đầu đám xác sống, suýt chút nữa lại bị chúng xé thịt. Cũng may anh trong gang tấc kịp thời phản xạ chống cự, rồi cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà thoát ra được vòng vây. Lại vừa vặn lúc Jungkook sức bền đã về âm, anh chạy đến bên thì cậu đã không còn nhấc nổi tay chân nữa, trực tiếp ngã thẳng vào người anh.
Tình thế cấp bách, không chừa ra dù chỉ một giây để anh lấy nước tiếp sức cho cậu nên Namjoon đành phải vác Jungkook lên vai, vừa tiến vừa lùi chật vật đến gần chỗ Taehyung. Hai người thay phiên nhau công rồi lại thủ, mỗi người trên tay đều phải xách theo một người nữa, thật sự là vật vã vô cùng. Nếu còn cứ tiếp tục, chắc chắn cả hai sẽ cùng gục ở đây mất.
Lại như vậy nhìn quanh, bóng dáng Hoseok cũng đã biến đâu mất tăm. Dù xung quanh họ hiện tại bị vây kín bởi zombie nhưng kì lạ là thế nào cũng không nhìn thấy nhân vật của Hoseok đâu nữa.
Vậy nên, giây phút nhìn thấy ánh đèn xe xé đêm lao đến, Taehyung cùng Namjoon đều đã mệt đến mức tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.
Thật may là không phải, nhóm người Yoongi cuối cùng cũng kịp tới trong gang tấc.
Ánh đèn xe chói lóa cùng tiếng rồ ga trở nên nổi bần bật trong khoảng không hỗn loạn những loại tạp âm kia, thu hút sự chú ý của đám thú đói. Chưa đến ba giây, đám zombie lúc trước còn đang vây kín lấy xung quanh nhóm Namjoon đã như thiêu thân lao về phía chiếc xe lớn đang phi như lướt gió, hung hăng và cuồng loạn còn hơn nhiều lúc trước. Chúng dường như không quan tâm đó là gì, với chúng hiện tại, tất cả đều là con mồi.
"Chuẩn bị va chạm đấy! Bám vào cái gì đi!". Jin hét lớn khi rồ ga hết tốc lực, cũng không có nhiều thời gian để nhìn lại xem liệu Yoongi và Jimin có bị xóc nảy lên hay không.
Đám zombie phi vào đầu xe nhanh đến kinh hoàng, liên tục ùn ùn kéo đến, giẫm đạp lên nhau để trèo lên đầu xe, nhưng móng vuốt đen đúa nhớp nháp cật lực đập vào tấm kính chắn gió. Nếu giờ dừng lại chắc chắn sẽ không thể nào đi tiếp được nữa.
Jin cau chặt mày, gạt cần số, nhấn chân ga, bẻ tay lái. Được, xem bọn chúng bám trên xe được bao lâu?
Cú cua bán cung với tốc độ cao như tạo ra cơn lốc khói bụi, hất văng mấy tên dai dẳng bám trên xe xuống đất, nhưng không thể khiến cho đám đông xung quanh tản ra thêm một chút nào, ngược lại giống như kích động chúng, khiến chúng càng thêm điên cuồng lao đến.
"Mấy cái thứ này...!"
Jin giữ tay lái khi xe liên tục xóc nảy, thây ma trên nóc xe, dưới gầm xe, trước đèn xe dường như chỉ chờ anh buông tay ga để lao vào trong. Lớp kính chắn gió phía trước sau vài lần va chạm đã rạn nứt rất nhiều, mấy con zombie phía ngoài trèo được lên thân trước của xe vẫn điên cuồng đập mạnh vào kính, khiến lớp kính đáng thương như sắp vỡ tan ra.
Yoongi nhướn mày, mở trong hộp dụng cụ lôi ra một khẩu súng hơi, không chút do dự nã thẳng vào con zombie trước tấm kính. Viên đạn xuyên qua tâm vết nứt trên cửa kính tạo ra một lỗ nhỏ duy nhất, găm thẳng vào giữa trán thứ sinh vật kia. Con zombie rú lên đau đớn, ngay lập tức ngã vật ra sau. Nhưng như vậy đương nhiên chưa được đến đâu cả, đám zombie phía sau rất nhanh đã lại bò lên lúc nhúc. Anh thu súng lại, lên đạn, tiếp tục nhắm bắn, tiếng súng hơi vang lên trong không gian xe đều đặn hòa cùng tiếng gào thét của đám zombie tạo thành thứ tạp âm thật ghê rợn.
"Hyung!! Bọn họ kìa!! Bên trái anh ấy!!" Jimin reo lên khi nhìn thấy hai bóng đen lớn đang chập chờn chạy lại, tay chân gấp gáp khua loạn lên ra hiệu. Jin nghe vậy vội đánh mắt sang, khi xác định đúng là nhóm Taehyung thì không chút chần chừ bẻ lái, không kịp thông báo khiến Jimin đang khua khoắng mất đà ngã lộn ra sau một vòng.
"Hyung!! Anh cua cũng phải báo em một tiếng chứ?!" Jimin lồm cồm bò dậy, bám vào thành xe chật vật đứng vững. Anh vươn cổ về phía Jin trách móc, và như một lẽ thường tình, Jin không thèm để tâm đến điều đó. Anh vừa đạp ga xe vừa ngoái đầu ra sau hét lớn với Jimin:
"Giờ anh mở cửa xe, em đón chúng nó vào đấy!!"
Jimin nghe Jin nói vậy liền quên luôn cái mông còn đau buốt do va chạm của mình, vội vội chạy đến bên cửa xe, quay lại ra hiệu cho Jin rằng anh đã sẵn sàng.
"Lấy vũ khí đi!!" Yoongi mở hộp dụng cụ và đổi súng khi nhận thấy là một khẩu súng hơi không thể cho đám thú đói ngoài kia đủ no, vừa lên đạn vừa lớn giọng nói vọng lại với Jimin "Em định tay không bẻ răng đám thú vật ngoài kia à?"
"A! Đúng rồi nhỉ?!" Jimin gật gù rồi mở hộp dụng cụ lấy ra một khẩu súng trường, lên đạn đầy đủ rồi mới ra hiệu cho Jin mở cửa.
Cánh cửa chỉ vừa mới hé ra chưa được phần tư, Jimin như đã nhìn thấy thứ mùi tanh hôi kinh tởm từ phía bên ngoài giống như thứ khói đen hung hăng tràn vào khoang xe, đậm đặc. Anh mím môi khi thứ mùi đặc quánh đó đánh đến cánh mũi, tay bất giác siết chặt thêm khẩu súng trong tay.
Cánh cửa mở ra, và đúng như dự đoán, đám zombie nhanh chóng nhìn thấy cái lỗ hổng to đùng đó và quyết định lao vào như đám thiêu thân. Chúng ở bên thân xe rất đông, vừa chạy đuổi vừa bám đu vào thành xe, vậy nên khi cửa xe vừa mở ra, chúng đã lập tức xộc vào, nhanh đến mức khiến Jimin không kịp phản ứng. Dù đã cố gắng lấy lại bình tĩnh để giương súng lên và bóp cò nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải đến khi con zombie gần như ngoạm được tay mình Jimin mới cử động nổi.
Trong lòng dâng lên một trận hoảng loạn, anh thầm hít vào một hơi khí lạnh, vừa rồi đúng thật là suýt soát.
Đám zombie vẫn như thú dữ lao vào trong xe, Jimin phải thật chật vật mới tạo được ra một khoảng trống nhỏ hẹp, lại thật vừa lúc nhìn thấy Taehyung cùng Namjoon chạy đến. Anh mắt như sáng lên rực rỡ, quay lại nói lớn:
"Jin hyung!! Họ kia rồi!! Anh giảm tốc đi!!"
"Không được lâu đâu!! Tìm cách kéo mấy đứa đó lên đi!" Jin thả chân ga để giảm tốc, nhưng tay lái vẫn kịch liệt nắm chặt, bẻ lái một đoạn xóc muốn văng ra ngoài rồi mới vươn đầu nói với ra sau. "Nhanh lên đấy!!"
"Vâng!!" Jimin gật đầu với Jin, lại nhận ra mấy tên zombie nhanh như vậy đã bò được vào, liền đảo tay súng, dùng cán súng trực tiếp dập mạnh lên đầu tên zombie vừa mới bò vào, đẩy được một đoạn những kẻ đu bám xuống.
"Taehyung!! Namjoon hyung!! Ở đây!!" Jimin chớp lấy thời cơ khi cửa xe đã trống, vươn người chìa tay ra hướng về phía Taehyung đang chạy song song với xe, gấp gáp hét lớn, phía sau còn có Namjoon vẫn đang phải vừa chạy vừa đập mấy tên zombie xung quanh để dọn đường, vừa vác trên vai một Jungkook đã bất tỉnh.
Taehyung trên cổ còn một đứa bé bám víu lấy, phải cật lực lắm mới chạy lên nắm được vào tay Jimin, rồi lại vận sức nhảy lên xe. Trong chưa đầy một buổi tối mà tốn đến từng đó máu cùng sức bền quả thực là đến giới hạn của anh rồi, vậy nên khi vừa được kéo lên xe hai chân Taehyung liền mềm nhũn, không làm sao cử động nổi. Nếu không phải có Yoongi nhanh chóng chạy đến đỡ, anh có lẽ đã thật sự ngã thẳng ra sàn cùng với cô bé trên cổ rồi.
"Hyung!! Cố lên!!"Jimin sau khi kéo được Taehyung vào trong lập tức bật dậy, tiếp tục vươn tay ra muốn bắt lấy Namjoon. Namjoon thấy vậy cũng dùng hết sức bình sinh để chạy lên, hướng tay của Jimin vươn lấy.
Chỉ là cả hai người đều không ngờ, lúc vào lúc ấy ở phía ngược lại bọn họ lại có kẻ tấn công đến.
Jimin trong một giây phút chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Namjoon chợt mở to đầy kinh hãi, sau đó liền cảm thấy cổ nhói lên đau đớn, cùng đó là toàn thân thế bị kéo đổ, rơi thẳng ra khỏi xe.
"Jimin!!!!"
"Jin hyung!! Quay xe lại!!" Yoongi cả kinh hét lên với Jin phía trước, sau đó liền lao ra bên của xe, nhìn ra ngoài.
Ở phía kia, Namjoon đứng sững người nhìn vào đám zombie bâu lại trên mặt đất bằng ánh mắt kinh hãi cực độ, khuôn mặt biểu tình sự sợ hãi chưa từng thấy.
Tiếng hét lớn vọng ra từ nơi bọn zombie đang quây kín liên tục như cắn xé cái gì đó, đau đớn và thảm thiết. Mùi máu tanh lại tràn ra, xộc lên khiến dịch vị Namjoon nhộn nhạo như muốn trào ngược ra ngoài. Vậy nhưng tay chân anh lại không sao cử động nổi, đến cả muốn hét lên cũng không hét được, thở cũng không thở được, chỉ có thể đứng như trồng tại chỗ nhìn đám zombie vẫn đang kịch liệt cấu xé.
Vừa rồi... là Jimin... Jimin bị... Jimin!!
Tiếng Jimin vọng ra đầy bi thảm đau đớn làm Namjoon giật nảy người thoát khỏi tình trạng hóa đá, nhưng chỉ một lần rồi liền im bặt. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh Namjoon khi anh chỉ mới rục rịch muốn chạy đến chỗ Jimin, từ bên trong Yoongi thò tay ra túm cổ áo lôi cả anh và Jungkook vào, nhanh gọn không có lấy một động tác thừa.
Namjoon bất ngờ bị kéo vào xe liền ngã thẳng xuống sàn, Trên khuôn mặt vẫn chưa hết biểu tình bàng hoàng. Anh thả Jungkook nằm xuống bên cạnh mình rồi lập tức bật dậy bò đến gần cửa nhìn ra ngoài, mắt đong đầy nước. Không kịp suy nghĩ, Namjoon đã theo bản năng muốn đứng dậy chạy ra ngoài, may sao có Yoongi một bên giữ anh lại.
"Đừng, Joon!! Jimin nó..."
Lời còn chưa nói hết thì từ phía trung tâm đám đông kia đã vang lên một tiếng nổ, tuy không lớn nhưng đủ để đánh bật mấy con zombie đang bu đặc xung quanh ra. Sau đó chưa đến một giây, trên bầu trời liền vang lên âm thanh "ting tong" như tiếng chuông ngân, cùng đó là một quầng sáng xanh lớn xuất hiện, khua mây lan rộng, tạo thành một lỗ ngay giữa màn mây.
"Kia rồi!! Jin hyung!!" Yoongi nhìn lên vòng tròn xanh lớn ở giữa bầu trời, quay lại lớn tiếng gọi. Jin cũng rất hiểu ý, ngay lập tức về số rồ ga, nhắm về phía tâm vòng tròn kia mà chạy đến.
Từ trung tâm vòng tròn lớn ấy có hai bóng đen đang rơi tự do xuống, tốc độ mỗi lú một nhanh. Jin vừa lái xe vừa nhìn lên hai bóng đen ấy, cố gắng căn thật chuẩn vị trí rơi của cả hai qua lớp kính rạn nứt, sau đó liền đạp ga tới đấy. Anh cảm thấy có chút kì quái, nếu là Jimin mất mạng được hồi sinh, thì bóng đen còn lại là cái gì?
"Thứ kia là gì vậy?" Yoongi nheo mắt nhìn lên trời, dường như cũng có cùng một câu hỏi với Jin. Nhưng mà khi đó trời quá tối nên cũng không sao nhìn rõ được. Xe lại đang chạy vô cùng nhanh, phía sau từ lúc nào đã đầy đặc những kẻ muốn đuổi theo, càng lúc càng không thể dừng lại.
"Tới rồi tới rồi!!" Taehyung sau khi vội vã hồi sức đã có thể đứng dậy, thả bé con vẫn đang bám dính trên cổ mình ra rồi chạy đến bên cửa cùng Namjoon và Yoongi nhìn bóng đen kia rơi xuống mỗi lúc một gần.
Khoảng cách dần thu hẹp lại theo cấp số nhân.
5m... 3m... 2m...
Đến khi bóng người kia hiện rõ ràng lên trước ánh trăng thì cũng là lúc trần xe vang lên tiếng va chạm lớn, cơ hồ cảm thấy như vừa mới lõm xuống một đoạn. Một tiếng rên đầy đau đớn thống khổ vang lên, lại như vậy làm cho sự lo lắng muốn tràn ra trong lòng mấy người phía dưới kia giảm đi không ít. Đó đúng là giọng Jimin rồi.
"Jimin!! Ổn chứ?!" Taehyung là người phản ứng nhanh nhất, thò đầu ra gọi với lên con người đang vặn vẹo ở bên trên. Và đương nhiên là Jimin không thể trả lời Taehyung vào lúc này được, chỉ có thể nhăn nhó kêu rên thay cho lời đáp. Anh mơ hồ cảm nhận như cú hạ lưng vừa khi khiến xương sống anh vẹo hẳn sang một bên rồi, đau đến chảy nước mắt.
"Xuống đi!! Đưa tay mày đây!!" Taehyung nghe thấy tiếng kêu của Jimin thì mới khẽ thở ra một hơi, gánh nặng như được trút đi không ít. Anh với tay lên khua khua trên đầu, ý bảo Jimin nắm lấy.
Jimin nén lại đau thương cùng nước mắt, ngậm ngùi nhoài người ra bên hông xe để lăn xuống. Nhưng vào lúc anh định đưa tay xuống nắm lấy tay Taehyung thì trên trần xe một lần nữa xảy ra va chạm, cái bóng đen còn lại không biết làm thế nào cũng rơi được thẳng lên trần xe, hơn nữa còn rơi không hề nhẹ nhàng một chút nào.
Ánh trăng lờ mờ hiện ra, soi lên từng ngóc ngách của mặt đất khô cằn, soi lên trần xe, lên cái thân ảnh vừa hạ cánh và đang dặt dẹo người muốn đứng lên kia. Jimin cả kinh mở to hai mắt, cơ thể căng ra như bị đá đè cho bất động khi nhìn thấy cái thứ kia từ từ đứng dậy, khi nghe thấy những âm thanh gầm gừ vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra từ bóng dáng đang dần hiện lên dưới ánh trăng.
"Ôi shit!" Đồng tử mở to như sắp rớt ra ngoài, sự ngạc nhiên tột độ làm Jimin vô thức buông lời chửi thề. Thứ đang dặt dẹo đứng trước mặt anh, là một thây ma. Một thây ma nhìn giống hệt như Hoseok!
"Taehyung! Taehyung! Đỡ tao xuống!" Jimin mắt vẫn không thể rời khỏi người Hoseok, miệng mồm bắt đầu lắp bắp khi nhìn thấy thân ảnh kia từ từ cử động và tiếng gần về phía mình.
"Gì?! Có gì trên đấy??" Taehyung ngước lên quan sát biểu cảm của Jimin, chín tám phần đoán được thứ vừa mới rơi xuống kia không phải thứ gì tốt lành, vội vàng hỏi lại.
Jimin lúc này nhìn thấy thây ma Hoseok đang lò dò đi đến thì gấp gần chết, chẳng còn tâm tình đâu mà đáp lại Taehyung nữa, chỉ có thể quay xuống dục Taehyung đỡ mình với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Taehyung thấy tên bạn mình gấp gáp như vậy cũng không hỏi nữa, đưa tay lên nắm lấy tay Jimin, hét lớn:
"Lăn xuống đi! Tao kéo mày vào!"
"Lăn xuống từ đây? Mày đùa tao à?" Jimin tròn mắt nhìn xuống mặt đất vẫn đang lướt băng băng bên dưới, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nhưng khi liếc lại thấy thây ma kia đã đến sát ngay mông thì liền phát hoảng, không suy nghĩ nhiều trực tiếp lăn xuống.
Taehyung ngay lúc Jimin lăn xuống liền kéo anh vào, lực mạnh đạo không được kiểm soát nên khiến cho cả hai cùng ngã nhào ra sàn xe. Lần thứ hai trong một buổi tối mông va chạm rất không thân thiện với mặt đất làm Taehyung đau ê ẩm, lại thêm Jimin lúc này nặng một cục đè chặt lên người thật khiến anh suýt ngộp thở.
"Ai! Đau!! Mày đè bẹp tao luôn rồi đấy!"
"Yên! Đừng có giãy!"
Taehyung vô lực cựa quậy đẩy Jimin ra, cái mông đau đến thảm. Yoongi cùng Namjoon bên cạnh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Jimin ra, rồi lại dìu Taehyung đứng dậy.
"Jimin em không sao chứ?" Namjoon sốt sắng ngó hết bên trái lại bên phải Jimin, khuôn mặt hiện phát ra thứ biểu cảm lo lắng của một người cha. Ngay cả khi Jimin đã gật đầu nói mình ổn anh cũng không tin, phải tự mình kiểm tra một lượt rồi mới yên tâm.
"Hyung, Jungkook đâu rồi ạ?" Jimin cũng không để tâm Namjoon có vẻ như đang lo lắng thái quá kia, chăm chăm quay đầu tìm bóng dáng cậu út.
"Em ấy kia. Lát nữa anh sẽ cho em ấy uống nước hồi sức. Hiện tại cứ để em ấy nghỉ chút đã." Yoongi vừa nói vừa hất đầu về phía giường bên trong. Jimin theo đó nhìn vào, thấy được bóng Jungkook nằm một bên cùng bé gái lạ mặt trông có vẻ rất lo lắng kia mới từ từ thở ra một hơi.
"Jimin, vừa rồi ở trên kia là gì vậy?"
"A! Đúng rồi! Cái thứ đó!!" Jimin khẽ giật người ra sau khi nhớ về khuôn mặt anh nhìn thấy trên trần xe, giọng nói ban đầu rất lớn, sau đó lại nhỏ dần và rồi trở nên lưỡng lự. "... Hình như đó là Ho--"
Lời nói còn vướng ở cổ họng cứ như vậy ứ lại, sự ngạc nhiên dần chuyển thành sợ hãi rất nhanh bao trọn lấy đôi mắt đang mở to của Jimin. Namjoon quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường trên khuôn mặt người em nhỏ hơn, trong lòng cơ hồ dâng lên linh cảm chẳng lành.
Jimin đưa tay lên chỉ về phía cánh cửa xe vẫn còn đang mở, miệng cứng đờ chẳng biết nên nói gì. Những người còn lại theo hướng tay Jimin chỉ mà nhìn về, rất nhanh liền hiểu được biểu cảm ấy là thế nào. Phía trên cánh cửa hiện có một cái đầu đang treo ngược xuống, tóc tai lởm chởm cùng chất dịch nhầy nhỏ xuống chảy dài trong không khí. Ánh trăng chiếu tới không đủ để họ nhìn ra màu sắc trên làn da ấy, nhưng lại giống như một thứ hiệu ứng diệu kì làm cho đôi mắt trắng dã kia thêm phần kinh dị, càng nổi bật hơn khi kèm theo vài tiếng gầm gừ.
"Ho... Hoseok...?"
"Cái gì cơ?!"
"Anh Hoojin!!"
Cái tên thốt ra từ miệng Namjoon và thái độ vui mừng kì lạ của cô bé kia khiến cho cả Yoongi và Jin đang cầm lái phải đồng loạt giật mình hỏi lại. Cô bé lạ mặt kia nhìn thấy cái đầu đó hình như còn muốn chạy đến, may sao có Taehyung kịp giữ lại. Còn Jimin thì không cần phải nói, hoàn toàn hóa đá mà nhìn về cái đầu treo ngược đang có xu hướng trượt xuống ngoài cửa rồi.
"Hoseok làm sao cơ?"
"Ơ hyung cẩn thận!!"
Jin quay đầu lại lớn giọng hỏi, giống như chỉ còn thiếu điều buông luôn tay lái chạy vào trong xem tình hình thế nào. Vậy nhưng anh quay lại chưa được một giây đã bị tiếng hét cùng với biểu cảm hoảng hốt của Taehyung làm cho giật mình, khi quay lại thì đã nhìn thấy trước mắt là một hố bom lớn, nổi bật dưới ánh đèn.
Jin cả kinh hét thảm, tay đồng thời bẻ lái trong suýt soát. Chiếc xe vặn vẹo nghiêng hẳn sang một bên, hai bánh trái gần như rời khỏi mắt đất, nghiêng ngả lướt qua miệng cái hố bom kia. Quán tính làm cho người cùng đồ vật trong xe cùng nhau nảy lên rồi đáp xuống, lăn lộn lung tung cả.
Namjoon loạng choạng túm lấy Jimin lộn đúng một vòng, Yoongi vì đang đứng nên cũng không vững ngã người đập thẳng vào cửa sổ sau lưng, Taehyung may sao vẫn còn đang ở dưới sàn, vào giây phút xảy ra va chạm liền giữ lấy Jungkook và bé gái kia ôm vào lòng, nhờ vậy mà hai người không bị va chạm gì nhiều. Tất cả sau sự chấn động đều như mất đi định hướng, đồng loạt nhăn mày. Đến lúc nhìn lại toàn cảnh bình thường rồi mới chợt nhận ra một hiện tượng vô cùng kì dị vừa xảy ra.
Chấn động vừa rồi như vậy lại làm cho thây ma Hoseok vốn còn đang bò trên trần xe lộn tròn một vòng, sau đó... đáp thẳng vào giữa gian giữa của xe, nằm sõng soài quằn quại trên đất.
"Ho... Hoseok!"
Namjoon mơ hồ gọi tên người kia một lần nữa. Và có vẻ dù đã là thây ma thì Hoseok vẫn rất phản ứng với tên gọi của mình, lập tức từ dưới đất ngóc đầu lên, gầm lớn một tiếng nhe nanh trợn mắt, hung hăng muốn lao đến.
Jimin lúc đó ở gần Hoseok nhất, nhìn thấy hắn đột nhiên bật dậy lao đến thì kinh sợ hét lớn, cật lực rút người thành một nhúm, sợ phát khóc. Thây ma Hoseok thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, lao lên nhanh như tên bắn về phía con mồi trước mặt.
Chỉ là... con mồi còn chưa bắt được đã bị Yoongi cầm cả cái ghế gấp phang thẳng vào giữa mặt, lảo đảo rồi ngã hẳn xuống.
Cũng cùng lúc ấy, chiếc xe thoát khỏi được địa đạo lòng chảo, lướt qua bãi đất khô cằn hướng ra đường lớn.
------------------------------------------------------
"Hưm..."
Jungkook một lần nữa mơ hồ không ý thức mở mắt ra, điều đầu tiên cảm nhận được chính là sự vô lực. Lại là cảm giác đầu óc thanh tỉnh nhưng tay chân như không phải của mình ấy, không đau không buốt nhưng rất khó chịu. Jungkook cau mày, thử động thử một ngón tay, rồi cuối cùng lại phải dãn lông mày buông lỏng người. Đúng là không thể...
"Oh!! Chị xinh đẹp!! Chị tỉnh rồi!!"
Âm giọng trẻ con trong veo vang lên bên giường giờ đây làm Jungkook có chút chói tai. Không phải bởi vì chất giọng, mà là vì chữ "chị" hết sức tự nhiên của cô bé. Cậu cố hết sức quay đầu sang nhìn bé, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không đủ sức, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười hiền từ hết sức.
Nụ cười mang ý nghĩa: bé à, anh đây đẹp, nhưng anh không phải chị! Cầu xin bé gọi anh đàng hoàng đi!
Cô bé ngây thơ đương nhiên không hiểu được thâm ý và sự gào thét bên trong nụ cười nhẹ nhàng dịu hiền của Jungkook, chỉ cảm thấy chị gái trước mặt cười lên rất xinh đẹp, lại cũng rất thân thiện. Chị cười như vậy có lẽ là chị thích bé rồi, vậy nên bé cũng thích chị, vậy nên bé cũng cười lại với chị.
Jungkook nhìn nụ cười ngô nghê của cô bé mà khóe môi khẽ giật, bất lực từ trong ra ngoài. Rồi, anh thua bé rồi. Chị thì chị vậy.
"A! Anh đẹp trai ơi!! Chị xinh đẹp tỉnh rồi này!"
Bé con vui vẻ reo lên khi thấy Taehyung đi qua, còn đứng lên lon ton chạy đến kéo anh lại xem Jungkook. Taehyung nghe bé nói Jungkook tỉnh rồi liền mau chóng chạy đến, nhưng chợt nhận ra trong lời nói của cô bé có gì đó sai sai, liền cúi xuống hỏi:
"Soo Jin nói ai là chị xinh đẹp cơ?"
"Là chị đang nằm trên giường ấy ạ!" Soo Jin nhỏ bé dường như vẫn chưa cảm thấy có điều gì bất thường với việc bé gọi người đang nằm ở kia là "chị xinh đẹp", thậm chí còn có chút thích thú với danh xưng này. "Chị ấy tỉnh rồi, anh đẹp trai đến xem chị ấy đi ạ!"
Taehyung cười đến híp mắt, nhưng nụ cười dần dần trở nên thiếu đạo đức. Anh cúi xuống nhẹ nhàng vuốt má cô bé trước mắt, rất thâm tình khẽ nói:
"Soo Jin ngoan lắm! Giờ ra đằng trước chơi với mấy anh đi nhé? Chị ở đây có anh lo rồi, ha?"
"... Được ạ!" Soo Jin nhìn lại Jungkook một lần nữa, thấy cậu cũng khe khẽ gật đầu thì liền vui vẻ đồng ý, lon ton bước ra ngoài.
Còn Taehyung thì tay cầm nước thủng thẳng đi đến bên giường cậu.
"Hê...Chị xinh đẹp à?"
Jungkook nhắm mắt thầm thở dài khi nghe lại cụm danh từ ấy ngân dài trong giọng nói Taehyung. Có nghĩ bằng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra được bản mặt của Taehyung hiện tại vô sỉ và gợi đòn thế nào. Và vào lúc Taehyung cười cợt bước đến bên cạnh giường cậu với nụ cười nửa môi cợt nhả, Jungkook biết là tưởng tượng của mình không trật đi một ly nào hết.
Cái mặt đấy, thật sự vô cùng thiếu đánh!
"Thế... Chị xinh đẹp." Taehyung nghiêng đầu nhấn thật mạnh vào cụm danh từ ấy, nét cười rực rỡ chói mắt. "Bắt đầu hồi sức nhé?"
Jungkook hướng mắt về phía Taehyung, cũng cười thật rạng ngời thân ái. Cứ cười khi anh có thể đi Taehyung, cứ cười đi. Sau khi hồi sức mà em không làm anh ngậm miệng lại được thì em mang họ anh!
------------
"Như bé nói thì, anh Ho- à nhầm, anh Hoojin là vì bảo vệ bé nên bị cắn?"
Yoongi ngồi trên ghế với khuôn mặt đăm chiêu, sau một hồi trầm mặc thì ngẩng đầu lên nhìn cô bé trước mắt với vẻ nghi hoặc. Cô bé nghe anh hỏi đến liền lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé thoáng nét buồn cùng hối lỗi rất rõ ràng. Bé cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy gấu áo, cất giọng lí nhí:
"Đều tại Soo Jin không tốt... làm anh Hoojin bị thương...."
"Nào cô bé, đó không phải do em đâu." Jimin ngồi gần đó nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Soo Jin thì bản năng anh trai trỗi dậy triệt để, ngứa ngáy tay chân liền chạy đến xoa xoa tóc cô bé, cười thật hiền lành an ủi. "Anh Hoojin làm vậy là vì anh Hoojin rất quý bé đấy. Bé dễ thương như vậy nên ai cũng muốn bảo vệ cả mà. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy à... Mà nếu đổi lại là anh Hoojin gặp nguy hiểm thì em cũng sẽ cứu anh ấy đúng không?"
"Soo Jin chắc chắn sẽ cứu anh!" Cô bé ngẩng đầu lên trả lời lại câu hỏi của Jimin trong tức khắc, đôi mày nhỏ chau lại tạo nên nét kiên định rất đáng yêu trong đôi mắt tròn to. Dường như cảm thấy như vậy chưa đủ quyết tâm, cô bé còn đưa tay lên tạo thành hình nắm đấm, thể hiện sự chắc chắn của mình. Một loạt hành động đó thật sự làm Jimin muốn cười nhưng phải nín lại, gật gật đầu ôn nhu vuốt tóc bé.
"Thấy không? Nên đó không phải lỗi của bé đâu, nhé? Giờ chúng ta cùng nhau nghĩ cách giúp anh Hoojin bình thường lại nhé?"
"Vâng!" Nói trẻ con tâm tính đơn thuần là rất đúng, cô bé kia chỉ cần một nụ cười hiền lành của Jimin liền lập tức thay đổi thái độ, nét buồn rầu cũng đã biến mất và trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Bé không hiểu lắm những gì anh xinh đẹp trước mắt nói, nhưng anh xinh đẹp nói bé đừng lo, và anh rất xinh đẹp, nên bé sẽ tin anh.
"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?" Namjoon nửa ngồi nửa quỳ quan sát tình trạng của thây ma Hoseok đã bị đập bất tỉnh và đang bị trói nằm ở trên nền xe. "Không phải khi bị cắn đáng lẽ ra nên mất mạng sao? Tại sao cậu ấy lại không mất mạng mà bị nhiễm bệnh?"
Anh nói, sau đó hướng mắt về phía ba người còn đang đứng kia, khẽ nheo mày. Cả ba người cùng đồng loạt nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài. Chuyện này thật sự là kì lạ, nó không giống với cơ chế game từ trước đến giờ họ vẫn nghĩ, nên hiện tại chẳng ai trong số họ có bất cứ một kiến thức nào về điều này cả.
"Với cả... hyung ấy nằm bất động như vậy, liệu có làm sao không ạ?" Jimin nhìn vào cái mũi gần như gãy nát của Hoseok, cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh.
"Gì chứ? Đừng có nhìn anh." Yoongi nhanh nhảu nhún vai khi ánh nhìn chất vấn của Namjoon phóng đến mình. "Tình thế cấp bách, anh cũng chỉ là phản xạ thôi!"
"Liệu có phải Hoseok đã dùng hết mạng, sau đó bị cắn liền không còn mạng để thay nữa và trở thành zombie không?" Jin sau một hồi suy nghĩ chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu, sau đó buột miệng nói ra. Nói ra rồi, liền cảm thấy tự rùng mình ớn lạnh. Nếu như anh nghĩ đúng, thì chuyện này... Hoseok chẳng phải là chết rồi hay sao? Chết ngay trong chính cái game này.
"Không không! Không thể như thế được!" Yoongi sau khi nghe suy đoán của Jin liền lập tức có cảm giác vô cùng bài xích, liên tục xua tay phản bác. "Mỗi người có đến 5 mạng, nói mất là mất hết như vậy được à? Hoseok cũng đâu phải người nói chết là chết như vậy được? Hyung, tại sao suy nghĩ kinh khủng đó anh cũng nghĩ ra được vậy?"
"Gì? Anh cũng chỉ suy đoán thôi mà!" Jin tuy không tin tưởng lắm vào suy đoán của mình, nhưng khi nghe Yoongi nói với mình bằng giọng điệu đó liền cảm thấy có chút bị xúc phạm.
"Nhưng suy đoán như vậy không phải hơi quá rồi sao?"
"Mỗi người cũng chỉ có 5 mạng, chú tưởng thế là nhiều lắm à? Với cả chú không nghe Namjoon nói à? Ở đây thả bom liên tục 3 ngày 3 đêm, chú nghĩ cái 5 mạng đấy ăn bao nhiêu bom thì hết? Những gì sau đó còn không biết bao nhiêu chuyện, có thêm mười mạng nữa cũng hết được ấy chứ. Bình thường khi bị cắn thì sẽ mất mạng và trở về nguyên dạng, nhưng giờ thằng bé thành ra như thế này, chú còn nghĩ ra được cái gì khác không?"
"Em không biết, nhưng chắc chắn là không phải là do hết mạng!!" Yoongi vò đầu lớn giọng đáp lại Jin, bằng cái thái độ mà trước đây anh chưa từng một lần thể hiện với người anh lớn này. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch , sự tức giận cùng lo sợ đan xen. "Anh biết theo cái suy đoán của anh thì nó có nghĩa là gì không? Anh muốn điều đó xảy ra à? Anh muốn Hoseok chết sao?"
"Chú đang hỏi là anh muốn gì á?" Jin đối mặt với thái độ của Yoongi, một giây trước là ngạc nhiên, một giây sau liền cảm thấy có thứ gì đó rất nóng xông lên qua mang tai, sự tức giận trở vô cớ chợt dâng lên trong ánh mắt. "Giờ chú lại còn hỏi là anh muốn gì? Anh muốn mà được à? Nếu cứ anh muốn mà được thì hiện tại cả bọn có phải đứng đây thế này không? Chú còn hỏi anh muốn Hoseok chết? Còn nói anh kinh khủng, chính chú mày cũng kinh khủng khi phun ra được cái câu ấy đấy! Chú coi anh là cái quái gì chứ? Một con quái vật chắc? Làm thế nào anh có thể muốn Hoseok chết được?"
"Đúng đấy hyung! Nếu không thì trong hàng vạn khả năng anh đã không nghĩ đến thứ đó đầu tiên!"
"Vậy chú mày có ý kiến gì hay hơn hợp lí hơn không? Tại sao không nói ra? Còn muốn trách móc anh, chú--"
"Hai người ngừng lại đi!!" Namjoon đứng dậy chắn trước mặt Jin và Yoongi khi hai người nhìn như có vẻ sắp cãi nhau to đến nơi rồi. "Giờ không phải lúc để cãi cọ qua lại đâu! Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của chuyện này để giải quyết nó nhanh nhất có thể, nên cả hai làm ơn bình tĩnh lại dùm em đi!"
"Phải đó hai hyung..." Jimin ngồi xổm dưới sàn ôm lấy cô bé đang có vẻ sợ sệt trong lòng, ngẩng lên nhìn hai anh lớn của mình với đôi mắt khẩn khoản. "Chúng ta không nên cãi nhau lúc này đâu... Hai anh đừng như vậy..."
Jin và Yoongi không nói gì nữa, tự động quay đầu đi. Yoongi trở lại ghế ngồi, còn Jin quay về dựa lên thành xe, cùng nhau im lặng. Sự yên ắng bao trùm lên không gian, thật trầm lạnh, gần như khiến cho không gian đặc lại và căng thẳng đến đáng sợ. Namjoon nhìn Yoongi đang cúi đầu trên ghế, lại nhìn sang Jin cũng đã quay đầu đi bên kia với khuôn mặt không mấy dễ chịu, bất lực thở dài một hơi.
Anh biết, dù thường ngày họ vẫn có xảy ra xung đột xích mích, nhưng chưa bao giờ là vì một vấn đề như thế này cả. Một mạng người, hơn nữa còn là mạng của một thành viên, đó đương nhiên không giống như cái bánh hay cái áo họ thường hay nói nữa rồi. Vậy nên anh hiểu, tâm trạng của các thành viên hiện tại rất phức tạp, chỉ là... anh không biết phải làm sao để giải quyết sự phức tạp này cả. Chính anh hiện tại cũng rối như tơ vò, chẳng thể nghĩ thông chuyện gì cả.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, Namjoon mới có lại cảm giác hoang mang và bất lực như thế này. Mất đi một người thân thiết với mình, chưa bao giờ là chuyện gì dễ dàng cả, huống hồ còn trong một tình huống phức tạp như vậy...Đến cả người điềm tĩnh như Yoongi, ngày hôm nay cũng thể hiện sự kích động, anh thật sự cũng không biết mình làm thế nào lại có thể tỏ ra bình thường lâu đến như vậy nữa...
Lại như vậy nhìn xuống, phát hiện Jimin cũng đang dùng một ánh mắt mơ hồ ấy nhìn mình, lòng anh lại càng thêm trống rỗng.
"Em... xin lỗi, Jin hyung..." Không biết phải bao lâu trôi qua mới có một giọng nói vang lên đánh vỡ sự im lặng dần trở nên ngột ngạt này. "Không hiểu sao nhưng em đột nhiên... cảm thấy không giống em... Lời vừa nãy nói ra, em xin lỗi."
Jin phía bên kia nghe thấy âm giọng có chút khàn của cậu em nhỏ hơn, tâm tình cũng tự nhiên hạ xuống. Anh khẽ thở ra, theo một thói quen đưa tay lên sờ sờ má. Anh hiểu Yoongi, biết rằng em trai mình thật ra là một người rất tinh tế, lại cũng rất điềm tĩnh, thế nên hai người gần như chưa từng xảy ra xung đột. Nếu có, cũng luôn như vậy, Yoongi sẽ chủ động lên tiếng trước, không bao giờ im lặng quá lâu khiến mọi thứ tồi tệ thêm. Mà Yoongi đã cất lời rồi, bảo anh im làm sao được?
"Được rồi... không sao. Có lẽ do ảnh hưởng tính cách nhân vật nên sự kiểm soát của cả hai ta đều bị thay đổi... Hyung cũng... xin lỗi vì những gì đã nói... Nó quả thực quá kinh khủng... Vậy nhưng anh vẫn nghĩ ra được. Nhân vật này của anh thực sự quá thực tế rồi... Anh không--"
"Không sao mà hyung..." Yoongi vuốt mặt, thất thểu cất giọng. "Không sao cả. Hyung chỉ đang nói đến một sự thật tất cả đều biết nhưng không ai dám nhắc đến thôi..."
Sau câu nói đó, bầu không khí lại căng ra, lạnh đi thêm vài phần. Thực sự, điều mà Jin nói đến cũng là điều mà tất cả đã nghĩ đến, chỉ là quả thực, điều đó quá kinh khủng để thốt ra thành lời. Mất đi Hoseok theo một cách không ai ngờ đến, đó là chuyện tồi tệ nhất mà không ai trong bọn họ dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, đó lại là giả thuyết duy nhất còn xót lại.
Đột nhiên, Yoongi thấy lồng ngực mình như tức nghẹn, còn hốc mắt thì cay xè. Trong một giây phút, giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống nền nhà rồi tan ra, chua chát.
Chết tiệt! Mọi thứ tại sao lại tồi tệ như vậy chứ?
"A hyung! Hyung Hyung!! Hoseok anh ấy!!"
Sự trầm mặc tưởng như kéo dài đến vô tận đột nhiên bị đánh vỡ bởi tiếng la đầy kinh ngạc của Jimin. Ba người còn lại lập tức nhìn lên, theo hướng tay anh chỉ mà hướng mắt về phía thây ma Hoseok với đủ các loại cảm xúc lẫn lộn.
"Anh ấy cử động rồi!!"
Phía dưới sàn nhà bắt đầu phát ra những âm thanh gầm gừ, cùng với tiếng xương cốt răng rắc kêu. Ban đầu rất nhỏ và rồi lớn dần, cùng với đó là những hình ảnh quái dị đến mức khiến Jimin phải bịt mắt kéo bé Soo Jin ra xa. Tất cả cùng tròn mắt kinh ngạc trước những gì họ đang thấy, đầu óc gần như trống rỗng. Hình ảnh này... thật quá sức chịu được của họ rồi.
Hoseok quằn quại dãy dụa trên sàn càng lúc càng mãnh liệt, tay chân và những phần thân bị bẻ gãy đang di chuyển, xoay qua xoay lại và rồi trở về đúng vị trí ban đầu, thoạt trông vô cùng đau đớn, nhưng lại liền lại đến từng mảnh da một. Sự cử động không theo một quán tính nào ấy khiến cho cơ thể Hoseok lớn dần lên, những đoạn dây thừng trói trên người càng thít chặt thêm vào da thịt "hắn", quấn lấy từng khớp xương, rối rít lên không còn nhìn rõ đâu là dây và đâu là da. Hoseok vẫn tiếp tục giãy dụa, tiếng rên rỉ đã chuyển thành gào rú ghê rợn, đôi mắt màu vàng nghệ hoen ố trợn ngược lên, từ trong miệng trào ra liên tục thứ chất lỏng đặc quánh màu đen bốc mùi hôi thối. Cơ thể liền lại các đốt xương và bó cơ, nhưng máu thì vẫn từ những vết hở da túa ra như suối chảy, chẳng mấy chốc đã ướt đen cả một khoảng xe.
Cảnh tượng trước mắt quả thực kinh hoàng đến mức khiến tất cả những người có mặt đều hoảng loạn đến mức bất động. Thậm chí Jin còn phải đưa tay lên ngăn bản thân nôn ra do không sao chịu nổi mùi hôi thối khủng khiếp kia, còn Namjoon phải kéo Jimin và bé con kia lùi ra sau lưng mình, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa cảnh giác.
Hoseok sau một hồi gào thét, tiếng kêu cũng dần nhỏ dần, tuy chỉ là những tiếng gầm gừ, nhưng đột nhiên lại rất sắc lạnh và vô cảm, càng khiến cho người khác lạnh gáy. Ngay cả khi bị trói, đống dây thừng đó cũng không thể ngăn được những cử động cứng nhắc mà dứt khoát của "hắn".
Yoongi buốt lạnh sống lưng, vội với lấy khẩu súng săn để trên bàn chĩa về phía Hoseok khi "hắn" gập gối đứng dậy, đôi mắt vàng vọt nhìn chòng chọc vào bọn họ, hàm răng nham nhở máu nhe ra như kẻ săn mồi.
Tay Yoongi run lên, mồ hôi túa ra nhiều nhưng anh lại chỉ cảm thấy hơi lạnh đang buốt lên từ từng ngón tay. Trước mắt anh là Hoseok, là khuôn mặt của Hoseok, dáng người của Hoseok, nhưng lại không phải Hoseok. Anh cố ép cho tay mình cầm chắc súng khi thây ma kia dần dần bước lên phía trước, nhưng bàn chân anh lại không tự chủ bước lùi.
Chẳng thể nhìn rõ điều gì, cũng chẳng thể nghĩ nổi gì, Yoongi hoảng loạn đến mức gần như là bật khóc. Trước mắt anh là người em trai anh trân quý như sinh mệnh, là hi vọng của mọi người, và giờ anh lại phải chĩa đầu súng vào hi vọng ấy. Tình thế gì thế này? Tại sao mọi chuyện cứ phải càng lúc càng tồi tệ như vậy chứ?
"Hyung!! Có chuyện gì vậy?! Âm thanh vừa rồi là gì--?"
Giọng nói hớt hải vang lên từ phía cửa nối đến gian trong như chiếc kéo cắt đứt dây thần kinh của tất cả mọi người, khiến cho họ giật mình mà nhìn sang.
Phía cánh cửa kia, Jungkook lo lắng bước ra với khuôn mặt hoang mang, nhanh chóng nhận ra có điều gì rất không ổn ở đây. Nhưng vẫn luôn là như vậy, mọi thứ luôn diễn ra quá nhanh so với nhận thức của cậu. Đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của các anh mình từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi thất thanh gọi lớn tên cậu, cảm giác đau nhói như đứt lìa miếng thịt đã bao trùm lên cả cần cổ. Chẳng kịp chớp mắt, Jungkook đã nhận ra được tình thế hiện tại - tình thế chẳng thể tệ hơn được nữa.
Con zombie với hình hài Hoseok đã "ăn" cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top