Chương 15: Tình thế này rốt cuộc là sao?
Tôi đang suy nghĩ, nếu như đổi đại từ nhân xưng thì sẽ thế nào nhỉ? Để cho đỡ bị lẫn giữa các nhân vật ấy.
Với cả, từng có một bạn độc giả bảo tôi viết nhiều lên một chút, do tôi ra rất chậm :>> Này cũng là có lí, vậy nên nếu mọi người để ý, có một chương của tôi lên đến 11 nghìn từ :>>
Không phải tôi đang khoe hay gì đâu hihi :>>
----------------------------------------------------------
"Chuyện này là thế quái nào vậy?!!"
Căn hầm tối lập lòe ánh điện đột nhiên trở nên nhốn nháo nhộn nhịp đến kì lạ. Tiếng bước chân dồn trong tiếng thở, tiếng khóc la của trẻ con và tiếng gầm gừ hung tợn.
Ba người phía trước thậm chí còn không xác định được phương hướng, chỉ có thể cứ thế thục mạng chạy. Còn kẻ phía sau lại cũng chẳng cần biết phía trước là gì, chỉ điên cuồng đuổi theo. Tiếng gào của hắn ta thu hút rất nhiều những zombie xung quanh đó, vậy nên rất nhanh, phía sau ba người đã có một đám đông điên loạn đuổi theo. Nếu không phải căn hầm ngoằn nghoèo nhiều lối rẽ, có lẽ họ đã bị dồn vào đường cùng từ lâu lắm rồi. Lại cũng không thể cứ rút súng ra bắn loạn. Đạn cũng có hạn, lại như lỡ may bắn trúng kẻ kia thì không biết sẽ thế nào.
"Anh ơi! Anh Hoseok!!"
Cô bé ba người vừa tìm thấy, hiện tại đang xóc nảy trên lưng Taehyung vẫn không ngừng khóc, thảm thiết hướng về phía kẻ chạy hàng đầu trong đám zombie kia mà gọi. Giọng trẻ con vừa cao vừa trong, lẫn trong tiếng khóc nghe cũng thật bi kịch, nhưng trong tình hình như thế này thì cái âm thanh ấy hoàn toàn không giúp ích được gì cả.
"Ôi bé ơi, yên nào! Cẩn thận trượt xuống đấy!" Taehyung vất vả xóc lại cô bé đang nằm trên vai mình, vừa chạy vừa thở gấp. "Rồi cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?"
"Không gọi được!" Jungkook vừa chạy vừa đưa tay lên liên tục bấm vào tai nghe, mỗi lần đều chỉ truyền lại tiếng rè rè rất khó chịu. "Ở đây không có tín hiệu! Phải làm sao đây hyung?"
Namjoon ngoái đầu lại nhìn Jungkook hiện tại bắt đầu sắp thở không ra hơi nữa rồi, cũng biết cậu đã sắp không trụ nổi nữa. Taehyung phía bên kia vác cô bé liên tục khóc nháo nhoài người muốn bò xuống cũng không dễ dàng gì, mồ hôi từ lúc nào đã ướt hết một mảng áo. Lại hướng mắt lùi ra sau hơn một chút nữa, nhìn về người giờ đã không còn tỉnh táo một mực muốn ăn bọn họ, hỗn loạn nhíu chặt mày.
Tình hình này thật sự không ổn chút nào.
"Kia! Chạy qua cánh cửa kia!" Sau một hồi quan sát, Namjoon phát hiện ra phía góc khuất hành lang tại ngã rẽ có một cánh cửa vẫn còn hé mở, lại nằm tại khúc cua nên khá nhỏ, nhìn trông như một cửa thoát hiểm. Anh vọt người lên trước, nhanh chóng kéo cánh cửa nhôm rộng ra cho anh em chạy vào. Sau khi kéo được Jungkook vào, Namjoon liền luồn người chạy vào đóng cửa lại, rất vừa vặn lúc đám zombie kia đuổi tới.
Cửa còn chưa đóng hết chúng đã lao thân vào cửa rầm rầm, làm cánh cửa đáng thương trụ không vững lung lay không ít, cũng làm Namjoon chật vật giữ cửa đến nổi gân tay. Anh đưa thân chặn cửa, cố đẩy vào đẩy nhưng không tài nào khóa cánh cửa lại được. Đẩy vào một tấc liền bị đẩy ra hai tấc, Namjoon thật sự vật vã đến mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt vô cùng khó khăn.
Jungkook hít thở vô cùng gấp gáp, cảm thấy như cơ thể sắp đến giới hạn thật rồi. Đáng lẽ phải lấy nước ra uống bù sức bền, nhưng cậu lúc ấy bị những tiếng gào rú và âm thanh giằng co kịch liệt từ cánh cửa kia làm hoảng hốt, không kịp suy nghĩ liền lao đến cùng Namjoon trấn cửa. Kính đã rơi mất, không gian xung quanh giờ chỉ là một mảng tối tăm nên các giác quan khác của Jungkook trở nên đặc biệt nhạy, vậy nên những âm thanh kia thật sự làm cậu như ngồi trên đống lửa.
Taehyung trên vai vác cô bé nãy giờ vẫn chưa ngừng khóc, vừa thở vừa vỗ lưng an ủi bé, rất khổ sở năn nỉ bé nín đi rồi còn hứa hẹn này nọ. Cô bé nghe anh nói, tuy nhìn không rõ mặt người nhưng nghe chất giọng ấm áp lại nhẹ nhàng liền sinh ra hảo cảm, vô tức tin tưởng mà ngon ngoãn nín khóc, chỉ còn lại tiếng tút thít nho nhỏ. Thấy bé cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, cong môi xoa vội mái tóc bé, sau đó lại liền bị giọng của Namjoon làm cho vội vã:
"Taehyung! Giúp hyung! Jungkook không trụ được nữa đâu!"
Taehyung không đáp lại, trực tiếp đứng lên vừa chạy đến cánh cửa vừa lấy nước từ hộp dụng cụ. Anh ấn thân mình vào cánh cửa vẫn đang lay chuyển như muốn bật ra sau khi ném cho Jungkook chai nước. Taehyung cắn chặt răng đẩy người thật mạnh vào cánh cửa, thầm mắng đám zombie phía sau kia thật là một đám súc vật, vừa đông lại vừa khỏe. Cánh cửa đáng thương liên tục bị giằng co, âm thanh tấm bản lề lung lay vang lên mỗi lúc một rõ. Nếu còn thế này thêm lúc nữa cánh cửa này thật sự sẽ bay ra mất.
Jungkook sau khi uống nước và hồi sức liền lập tức mở hộp dụng cụ. Cậu nhớ rằng trước khi đi có mang theo đèn pin, dù biết đã có kính hồng ngoại nhưng cũng chỉ là để đề phòng thôi, không ngờ lại có lúc thật sự cần tới. Cậu bật đèn lên, luồng sáng thẳng tắp phát ra phản quang lại vào đôi mắt tròn sáng lấp lánh khiến cậu có chút không quen hơi nhíu mày. Ánh sáng không đủ để chiếu khắp cả căn phòng nhưng cũng đủ để cậu nhìn được khung cảnh nơi này.
Đến lúc này cậu mới phát hiện, căn phòng này thực ra vô cùng nhỏ, giữa phòng có một cầu thang bằng sắt đã hoen rỉ dẫn lên trên tầm năm sáu mét. Jungkook di chuyển ánh đèn men theo cầu thang đi lên thấy trên cùng là một cái cửa sập bằng gỗ, kết cấu rất giống với cánh cửa họ dùng để đi xuống. Phải chăng cánh cửa này cũng dẫn lên mặt đất?
"Gì vậy? Đó có phải lối lên không?" Taehyung tựa lưng vào cửa, vốn từ đầu anh đã nhìn thấy cái cầu thang đó nhờ kính hồng ngoại nhưng lại không kịp để ý, đến tận giờ khi thấy Jungkook nhìn lên cánh cửa phía trên đầu mới hơi ngờ ngợ ra, vừa vật vã chống đỡ vừa khó khăn hỏi.
"Hả? Có cửa ra sao?" Namjoon nghe thấy vậy lập tức phản ứng, tay vẫn gồng lên giữ chặt cửa.
Jungkook quay lại nhìn hai người anh lớn mình như đã sắp không trụ nổi nữa, lại lập tức nhìn lại cánh cửa kia, đôi chân mày nhíu chặt. Muốn biết, chỉ có một cách là phải thử thôi!
Không nghĩ nhiều, Jungkook nhanh chân bước tới chỗ cầu thang, ngậm đèn pin vào miệng rồi trèo lên, rất nhanh chạm được vào cánh cửa kia. Như cậu nghĩ, cánh cửa này thật sự bị khóa, hơn nữa cấu trúc khóa rất giống với cánh cửa họ dùng để xuống đây. Có một tay cầm nằm trong vòng tròn chính giữa cánh cửa, Jungkook đưa tay lên kéo lên và xoay như lúc trước Taehyung đã làm, quả nhiên nghe thấy một tiếng 'cạch' rất nhỏ.
"Hyung! Lối này dùng được! Mau lại đây đi!". Jungkook quay đầu nói lớn với hai hyung mình vẫn đang trấn tại cửa, giọng điệu rất khẩn trương.
"Tae... bế đứa bé lên rồi đi đi!" Namjoon vẫn vật vã giữ cửa khi những cánh tay zombie đã quờ quạng được vào trong, rất chật vật cất tiếng.
"Nhưng hyung..." Taehyung quay đầu sang nhìn, bộ dạng rất bất đắc dĩ. Trông Namjoon hiện tại dù thế nào cũng không giống có thể trụ tiếp.
"Còn nhưng nhị cái gì?! Mau lên!!"
"..."
Taehyung tặc lưỡi nhíu mày, đành phải rời người khỏi cửa chạy đến xốc cô bé lên lưng. Ngay khi Taehyung vừa rời thân khỏi cửa lập tức lực đạo dồn vào mạnh đến không ngờ, khiến cho Namjoon một chút nữa mà bị đánh bật, gian nan hơn rất nhiều. Taehyung sau đó có quay lại nhìn, lòng nóng như lửa đốt không yên tâm, bị Namjoon nhắc nhở mới vội vội trèo lên cầu thang.
Jungkook đã mở sẵn cửa và trèo lên, từ phía trên lo lắng chiếu đèn xuống, đến khi Taehyung lên đến cửa liền tự giác đỡ lấy bé gái đặt lên mặt đất. Taehyung sau khi trèo lên được liền quay đầu vào trong, hô to:
"Hyung! Mau lên!"
Namjoon cắn chặt răng, cánh cửa rung lắc mỗi lúc một mạnh. Anh hít lấy một hơi, đẩy mạnh một cái rồi lập tức chạy đi, tốc độ nhanh nhất có thể trèo lên cầu thang sắt. Cánh cửa trong phút chốc không còn được chống đỡ, bật mạnh đến bung ra, đám zombie cũng vì vậy ngã lăn ra đầy đất. Đám zombie phía sau cứ thế giẫm đạp lên những con đang nằm bò la liệt, nhanh đến không ngờ tràn lên cầu thang. Giây phút Namjoon trèo được lên đến mặt đất cũng là lúc con zombie ở đầu thò được móng vuốt lên lăm le túm lấy hắn. Nếu không phải Taehyung nhanh chóng đóng cửa lại thì thật sự Namjoon đã có thể bị lôi xuống rồi.
Namjoon ngã ngồi sang một bên, kịch liệt thở bù hơi, mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng ướt hết cả mảng áo. Nỗi sợ tràn đầy trong lồng ngực như muốn chèn anh đến ngạt thở, tay chân không tự chủ run lên. Taehyung một bên này lại lại chật vật chèn lại cánh cửa bị kẹt do vướng lấy một cánh tay của con zombie vừa rồi. Cậu vừa chặn cửa vừa kịch liệt lấy chân giẫm lên cánh tay quái gở kia, giẫm đến nát ra mà vẫn không thể đẩy nó xuống hoàn toàn được.
"Không được rồi, cứ thế này chúng sẽ lên được mất!" Taehyung ngồi hẳn lên cánh cửa, vật vã bị lực đạo phía dưới đẩy nảy cả người lên. Anh ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, vừa hoang mang vừa lo sợ không biết phải làm thế nào.
"Tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây thôi!" Namjoon nhoài người đứng dậy, hô hấp vẫn chưa thông. "Jungkook, em liên lạc với Yoongi hyung--"
"Chạy..." Lời Namjoon nói còn chưa hết đã bị Jungkook cắt ngang. Anh cùng Taehyung khó hiểu nhìn lên, lại chỉ thấy Jungkook đứng lặng như tượng đá, một tay cầm đèn pin chiếu về phía trước một tay còn lại giữ chặt bé con kia giấu sau lưng. Bé con kia cũng không biết vì điều gì mà sợ đến mức khóc cũng không dám khóc to, đứng sau lưng Jungkook run lẩy bẩy.
Namjoon nheo mày, vô thức nhìn theo ánh đèn pin chiếu vào khoảng không gian tối tăm phía trước. Vào giờ phút ấy, Namjoon thật sự quên cả thở, mắt mở to mà đồng tử co chặt lại nhìn mảng sáng nổi bật giữa đêm đen.
Gió xua mây tan, trăng dần lộ. Không gian xung quanh cũng từ đó sáng dần lên, bàng bạc vàng, ánh đèn pin như vậy hòa cùng ánh trăng bỗng trở nên thật lạnh lẽo rùng rợn. Ánh trăng chiếu xuống giống như kéo lên tấm màn đen che khắp không gian xung quanh, mở ra một viễn cảnh kinh hồn khiếp vía.
Xung quanh họ, hiện tại đang bị vây bởi hơn cả trăm con zombie.
Đến lúc này ba người mới chợt kinh hãi, họ như vậy mà lại chạy lên từ chính giữa cái doanh trại của khu lòng chảo.
"Hyung!! Mau chạy đi!!"
-----------------------------------------------
Yoongi ngồi trên ghế lái phụ, sắc mặt tệ vô cùng. Anh cứ ngồi như vậy trực bên bộ liên lạc, móng tay ngón cái không biết từ khi nào đã bị cắn cụt. Cũng đã được hơn một tiếng từ khi ba người kia bị mất liên lạc, Yoongi đến một giây cũng không dám rời đi, chỉ sợ là mình bỏ lỡ điều gì. Chỉ là, đồng hồ số vẫn liên tục nhảy, vậy mà một cuộc gọi qua cũng không thấy.
Yoongi thật sự cảm thấy như đang ngồi trên đống than, lòng nóng hơn lửa đốt. Thiết bị định vị không truyền tín hiệu, anh gọi đi cũng không có hồi âm, điều đó thực sự làm anh lo phát điên. Yoongi cật lực xua đi cái suy nghĩ phải chăng các em của anh đã gặp phải chuyện gì rồi, và đương nhiên là anh không thể.
Cái cảm giác người thân sống chết ra sao cũng không biết, bản thân lại chỉ có thể vô dụng đợi ở một chỗ đến tận giờ Yoongi mới phải trải qua, thật sự là khó chịu hơn bị đánh rất nhiều. Yoongi âm trầm hít vào một hơi, đè xuống ngọn lửa cháy hừng hực trong người. Nếu cứ thế ngồi chờ, anh khẳng định mình hoàn toàn có thể phát điên.
Thế nhưng ngay vào giây phút Yoongi định đứng dậy đi tìm người thì từ bên kia truyền đến những tín hiệu yếu ớt. Yoongi nhanh như chớp lao đến cầm tai nghe và mic lên, khẩn trương cẩn trọng gọi tên từng người một. Bên kia tín hiệu rất hỗn loạn, sau một hồi rè rè mới có thể bắt được âm thanh, lại là những âm thanh không rõ ràng.
Yoongi nhíu chặt mày, linh cảm xấu dâng lên cuộn tim gan anh thành một mớ. Anh lại gọi lại lần nữa, giọng lớn đến mức khiến Jimin cùng Jin ngồi ở gian giữa cũng phải chạy đến xem. Phải sau đó một lúc, các âm thanh mới dần rõ ràng hơn. Và không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời, Yoongi muốn rủa xả cái linh cảm chết tiệt của mình.
Ba người em của anh như thế mà gặp chuyện thật.
"Này!! Có đứa nào đang nghe không?! Mau trả lời anh đi!!"
[Yoongi hyung!! Yoongi hyung!! Bọn em-- rè -- ông!! Chúng e-- rè rè]
Âm thanh phát ra từ tai nghe thật sự rất khó nắm bắt, lúc được lúc không. Ba người ở cùng nhau ở gian buồng lái lúc ấy đồng thời đưa mắt nhìn nhau, sự lo sợ tràn ra trong từng hơi thở.
"Jungkook?? Jungkook?! Xảy ra chuyện gì rồi?!" Yoongi cảm thấy mình vội sắp chết mất rồi, liên tục bấm mic gọi lại. May sao lần này, âm thanh truyền về đã ổn định hơn lần trước.
[Hyung!! Chúng em bị bao vây rồi!! Không thể ra được!!] Giọng Jungkook nghe vô cùng gấp gáp, kèm theo đó là những hơi thở mạnh, tiếng súng liên tục vang lên, tiếng Namjoon cùng Taehyung hô hoán, tiếng gầm gừ gào rú... loáng thoáng còn có cả tiếng trẻ con khóc. Tất cả mớ âm thanh ấy truyền qua thật hỗn loạn, thế mà qua tai Yoongi lại tách bạch một cách đáng sợ.
Vậy là ba người họ đang bị bao vây trong biển zombie, hơn nữa còn là khu nhiều zombie vô cùng... Khu nhiều zombie như thế, chỉ có ở trong khu lòng chảo. Mà nếu thật sự là rơi vào đấy thì e rằng...
E rằng... lành ít dữ nhiều.
"Jungkook!! Hiện tại mấy đứa đang ở đâu?!" Yoongi vẫn không dám tin vào suy đoán của mình, nhanh chóng hỏi lại.
[Ở chính giữa khu lòng chảo!! Ngay trong doanh trại ấy hyung!!] Lần này là giọng của Taehyung, sau đó lại vang lên thêm một chuỗi âm thanh chém giết ghê người nữa, tiếng hét trẻ con vang lên cũng thêm rõ rệt.
"Mấy người điên hay sao mà lại chui vào đấy?!" Jimin nghe Taehyung nói vậy thì trợn tròn mắt, giọng cao đến gần như là hét lên. "Muốn tìm chết à?!"
[Cái đấy giờ quan trọng à?!! Bọn này thật sự sắp trụ không nổi nữa rồi!!] Taehyung cũng đáp lại bằng giọng gay gắt không kém. Hơi thở anh nghe ngày càng gấp, có lẽ cũng đã thấm mệt rồi.
Jimin cảm thấy cả người nóng hừng hực, đang muốn nói thêm thì đột nhiên bị Jin huých tay. Anh vừa cúi người nhìn ra phía xa chỗ khu lòng chảo, nơi bọn zombie đang rục rịch tụ tập lại, nheo nheo mắt hỏi:
"Là ở kia phải không?"
Câu hỏi rất nhanh làm Jimin và Yoongi chú ý. Hai người ngẩng lên nhìn về mấy cái bóng đen đang cùng đi về một hướng, càng lúc càng thêm lo sợ. Chỗ xe bọn họ đỗ cách rất xa khu lòng cảo, lại ở trên cao, điều kiện quan sát rất tốt lại ít bị chú ý, tìm ra nhanh như vậy cũng không phải lạ. Nhưng mà... nhiều zombie như vậy, ba người kia chắc chắn sẽ bị phanh thây mất.
[Chúng em tìm được ra Hoseok rồi!! Cậu ta đang ở đây!! Mọi người mau đến đưa cậu ta--] Câu nói của Namjoon khiến cho cả ba người cùng kinh ngạc, Hoseok như vậy mà thật sự ở trong khu lòng chảo? Không phải có chuyện gì bất thường rồi chứ?
Chỉ là, một lời này chưa nói hết, bên kia đã truyền đến giọng Jungkook hét chói tai.
[Namjoon hyung!!!]
Sau đó là một tiếng nổ nổi bật qua tai nghe, truyền đến bên tai ba người kia như tiếng sét đánh. Kim Namjoon như vậy mất thêm một mạng.
Chưa đến ba giây sau từ trên trời liền truyền đến âm thanh 'ting tong' như tiếng chuông thanh. Vùng trời đêm đen kịt đột nhiên phát ánh sáng xanh kì lạ, mây tản ra tạo thành một lỗ tròn sáng lên giữa trời quang. Từ nơi ấy có một chấm đen tự do rơi xuống. Namjoon rất nhanh được hồi máu quay lại. Không nhìn cũng biết, Namjoon kì này đáp đất chắn không an lành gì rồi.
Không khí cũng vì vậy lập tức trở nên gấp đến ngạt thở. Kim Seok Jin không nói một lời trực tiếp ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa nổ máy. Chiếc xe rồ ga, đèn xe cũng đã được bật sáng, âm thanh vang dội nổi bật. Cứ như vậy, trực tiếp phóng từ trên vách đá xuống, chạy như bay với tốc độ ghê người.
"Cố thêm chút nữa!!" Yoongi giữ chặt mic cầm, mắt như có ánh lửa cháy hừng hực. "Bọn anh đến bây giờ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top