Chương 14: Căn hầm và bé gái.

Trước đó mình có nói với một bạn là sẽ cố ra chap cùng ngày với bạn...

Thì... :)))

Chân thành xin lỗi nhé tình yêu :">> cố lắm mà mình không xong nổi trong hôm đó.

Thôi hãy coi như đây là quà đáp lỗi nhé :">>>

Mãi yêu bạn :>>>

---------------

"Hyung... anh ăn chậm một chút. Ăn như vậy sẽ bị nghẹn đấy..."

Jungkook đặt ly nước xuống trước mặt Namjoon vẫn đang ăn ngấu nghiến hết hộp mì này đến hộp mì khác, sau đó tự mình kéo ghế xuống ngồi đối diện với anh, môi khẽ cười.

Namjoon nghe thấy giọng Jungkook liền theo phản xạ ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn cậu em đã ngồi xuống trước mặt, miệng thậm chí còn đang ngậm đầy những sợi mì tương đen, nhom nhem sang tận hai bên má.

Đơ ra vài giây, Namjoon mới nhận ra là hình ảnh của mình hiện tại cực kì là buồn cười, liền cắn đứt mấy sợi mì còn dài từ miệng đến tận đáy li, vớ lấy khăn giấy lau qua miệng, trên mặt thể hiện rõ ý cười ngượng ngùng.

"Mình hyung ăn hết 5 hộp mì rồi ạ?". Taehyung không biết từ khi nào đã bước đến bên cái bàn xếp hai người đang ngồi. Anh nhìn đống vỏ hộp mì đang chất đống bên cạnh mà tròn mắt, rất khó tin đánh mắt về phía Namjoon. "Woah..."

"Xin lỗi, hyung không để ý đến...". Namjoon cười ngốc, vui vẻ nhận lấy ly nước Jungkook đưa đến, ngửa đầu uống hết nửa ly. "Cũng là lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy..."

"... Hyung, cũng chỉ là mì gói thôi mà..."

"Nhưng mà nó rất ngon!". Namjoon quay đầu lại nhìn Jungkook, ánh mắt rất giống với một đứa trẻ đang nói về món ăn yêu thích của mình. "Thật sự luôn, nó rất ngon! Suốt mấy ngày nay anh chưa ăn gì cả, nên mì gói cũng cảm thấy rất ngon!"

Jungkook và Taehyung nghe Namjoon nói, trong giây lát thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Namjoon lại đang cặm cụi ăn, lòng đột nhiên chua xót vô cùng.

"Hyung... anh vất vả rồi...". Taehyung ánh mắt sóng sánh nhìn Namjoon đã ăn xong ly mì thứ 5, sống mũi cay như muốn khóc.

Jungkook bên kia cũng lặng lẽ cúi đầu. Như để kiếm một lý do cho hành động không mấy tự nhiên của mình, cậu với tay lấy chai nước gần đó, mở nắp rồi rót đầy lại một ly, đưa sang cho Namjoon.

"Cảm ơn nhé." Namjoon nhận lấy ly nước của Jungkook, ngửa cổ uống một hơi. Hạ ly xuống rồi mới nhận ra không khí dần trở nên kì lạ, anh bèn cười khổ, khẽ cất lời. "Vất vả cũng thật vất vả, nhưng anh vẫn còn chịu được. Dẫu sao cũng không phải lần đầu chịu khổ mà..."

"Hyung..." Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy có chút không hiểu.

Namjoon cười hắt ra, nét mặt đột nhiên đầy hoài niệm. "Những tháng ngày trong khu tị nạn khiến anh nhớ đến thời thực tập sinh của chúng ta vậy. Tuyệt vọng và kiệt quệ... Buồn là anh lại thấy nó quen, rất quen... "

Rồi anh quay sang nhìn Jungkook với Taehyung vẫn lặng người bên cạnh, giống như đang hàn huyên với những người bạn đã rất lâu không gặp, về những tháng ngày xưa cũ.

"Không biết mấy đứa thế nào, nhưng hyung khi ăn gói mì này thật sự suýt chút nữa thì bật khóc... Hương vị thậm chí còn ngon hơn ngày xưa...".

"Vậy ạ...". Jungkook cùng Taehyung lại một lần nữa không biết phải nói gì, chỉ có hốc mắt cứ nóng dần lên. "Hyung... rốt cuộc là anh và Hoseok hyung đã phải trải qua những chuyện gì vậy ạ?"

"Cũng chẳng có mấy chuyện để nói...". Namjoon hơi khựng người lại một chút, sắc mặt kém đi rõ rệt.

"Bọn anh từ khi bị đưa vào trong trò chơi đã luôn bị mắc kẹt trong khu doanh trại kia, ngoài không thể vào và trong không thể ra. Ngay lúc đến đã nhận nhiệm vụ phải chờ ở đây, đến khi tập hợp được đủ các người chơi thì sẽ có thể đi tiếp. Cuộc sống trong đó... vì là khu dân tị nạn nên đương nhiên sẽ không được sung túc, nhưng cũng không có quá nhiều biến cố. Cho đến khi mà..."

Namjoon nói đến đó đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi.

"Đến khi sao ạ?"

"Ôi giời hết hồn!"

Jimin không biết từ khi nào đã đến đứng bên cạnh Taehyung, chăm chú nghe Namjoon nói. Mãi đến khi Namjoon dừng lại, anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Nhỏ nhẹ vậy, thế nhưng vẫn làm Taehyung hết hồn cho được.

Jimin đối với khuôn mặt bất mãn của Taehyung thì hoàn toàn không để tâm đến, chỉ tiếp tục tròn xoe mắt nhìn Namjoon muốn anh kể nốt.

Namjoon nhìn ánh mắt mong chờ của Jimin, rồi lại nhìn sang Jungkook, cuối cùng chậm rãi nói:

"Cho đến khi mà... biến cố xảy ra. Ở trong doanh khu mỗi ngày sẽ luôn có một đoàn người đi trinh sát và thám thính bên ngoài. Họ sẽ đi vào sáng sớm và trở về vào lúc hoàng hôn để kiểm tra tình hình bên ngoài doanh trại. Mọi ngày đều đặn, họ đi đi về về, không thương tổn và luôn có những báo cáo tích cực về phía bên ngoài."

Namjoon ngừng một hơi, khẽ nuốt nước bọt. "Nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy, khi đoàn trinh sát chỉ mới đi được chưa đến nửa ngày đã quay về... Hơn nữa, còn mất gần như toàn bộ người... Chỉ có hai trong số họ có thể về được đến bản doanh, lại còn trong tình trạng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hyung không được chứng kiến tận mắt, nhưng nghe người ta bàn tán thì có vẻ... một trong hai người đã chết khi được đưa vào bản doanh."

"Gì đấy? Ai chết?"

"A trời giật cả mình!"

Jimin đang chăm chú nghe thì đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh lên vai, liền giật nảy mình quay đầu, lại chỉ thấy Jin đang hai mắt sáng trưng vểnh tai lên hóng chuyện. Jimin thật sự không biết nói gì, đành thở ra một hơi, mặt cực kì bất lực với hyung lớn. Trong khi Jin còn đang tròn mắt không biết mình làm gì sai thì Jimin đã bị Taehyung huých cho một cái đến nhăn nhó.

"Namjoon hyung đang kể lại chuyện lúc anh ấy trong doanh trại đó, hyung." Jungkook cười cười nhìn ba người vẫn đang cà khịa nhau, tốt bụng lên tiếng giải thích cho Jin.

"Hm? Vậy là trước đấy em ở trong doanh trại à? Giống trong phim ấy hả?" Yoongi là người cuối cùng bước vào gian giữa, nhưng lại nắm bắt khá nhanh. Anh ngồi xuống phía Namjoon, hỏi.

"Vâng... cũng gần như là vậy..."

"Rồi sao nữa hyung? Biến cố là gì?"

"Ây hyung! Khoan! Em chợt nhớ ra cái này..." Khi Namjoon vừa mở miệng định nói tiếp, Jungkook chợt nảy lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Sau đó, cậu nắm lấy cổ tay của Namjoon, đặt ngửa ra rồi vẽ một vòng tròn lên đó.

Lập tức, trên tay Namjoon xuất hiện một vòng tròn đa chiều với những dòng mã hiệu khép kín xoay tròn ngược chiều nhau. Jungkook hơi ngước lên một chút, khi thấy tất cả mọi người đều đang tròn mắt há miệng nhìn vào tay Namjoon, cậu mới đắc ý cười cười ấn nhẹ vào biểu tượng nhỏ chính giữa hình tròn.

Cảnh vật trong phút chốc thay đổi, giống hệt như lần mà Jungkook làm với Jimin khi còn ở Busan. Chuyển cảnh nhanh chóng đưa họ đến khu doanh trại mà Namjoon cùng Hoseok đã từng ở, với người người đi lại xung quanh. Và dù đã là lần thứ hai nhưng trò through back này vẫn chưa hết làm họ choáng.

"Woah... Gì? Cái gì đấy?"

"Là đoạn phim cut đó hyung! Nó sẽ giải thích cho chúng ta những điều chúng ta cần biết. Cũng giống như lần gặp Rinno ấy."

"... Jungkook em giỏi ghê nhỉ! Làm được cả điều này... Mà mọi người đâu hết rồi?"

"Thì Jungkook là cứu thế chủ mà hyung! Em ấy có nhiều skill kì lạ lắm. Còn cái đoạn phim này nó căn bản giống như là được chiếu trong não hyung ấy, nên anh không thấy bọn em đâu."

"Ra là vậy..."

"Ê! Hoseok và Namjoon kìa! Mà có chuyện gì mà mọi người tụ tập hết ở kia vậy?"

Cảnh tiếp tục chuyển từ bao quát thành cảnh cận, tiến sát đến gần hai nhân vật của Namjoon và Hoseok. Họ đang đứng khoanh tay bàn luận gì đó, phía ngay gần đó là một đám đông nhốn nháo.

"Ra nhân vật của Hoseok hyung nhìn như vậy sao? Nhìn không khác lắm nhỉ... Mà hai người đang nói gì thế?"

"Này Hoseok... mày nói muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài đúng không?"

"..."

"Tao nghĩ... chúng ta sắp được biết rồi đấy..."

"Hyung... anh nói vậy là có ý gì?"

"Jungkook, đừng nhắc đến nó! Anh đang cực kì hối hận rồi đây..."

Cảnh lại tiếp tục chuyển, trời tối mờ mịt không có lấy một gợn mây. Lúc này hai nhân vật của Namjoon và Hoseok đang nằm trong lều ngủ, bên ngoài đột nhiên vọng vào những âm thanh kì lạ và ánh sáng bắt đầu lập lòe hỗn loạn. Có tiếng la hét, có tiếng gào thét than khóc, có tiếng người hô hoán, tiếng bước chân chạy liên tục trộn trong ánh đèn và ánh lửa. Một khung cảnh hoàn hảo cho một cơn ác mộng.

"Cái gì thế? Có cái gì ngoài đó à?"

"...Đây chính là biến cố đấy."

Âm thanh hỗn loạn kia ngày một lớn, cuối cùng cũng đánh thức được Hoseok dậy. Anh dụi dụi mắt với khuôn mặt chưa mấy tỉnh ngủ, sau đó liền quay sang gọi Namjoon dậy.

"Này! Dậy đi! Hình như có chuyện gì đó rồi!"

"Hm...? Gì chứ?"

"Mau dậy đi! Có gì không ổn rồi!"

Hoseok đã nhanh chóng tỉnh táo khi Namjoon vẫn đang cố xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Nhanh tay mở cửa lều, Hoseok bước ra ngoài trước và nhìn thấy người người đang tán loạn chạy về phía cổng doanh trại.

Mơ hồ và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhân vật của Hoseok, anh nhân lúc một người chạy qua liền túm lại hỏi nhanh. Người đó vội vội vàng vàng muốn tháo chạy, đột nhiên bị túm lại thì vừa sợ vừa lo, chỉ có thể run run nói lại một câu:

"Bọn chúng.... bọn chúng tấn công rồi! Chúng vào được đến đây rồi! Chạy mau đi không là chết hết đấy!"

"Bọn chúng nào cơ ạ? Ah... bác ơi?!"

Chưa nói xong thì người kia đã vùng ra chạy mất dạng. .

Lúc ấy lại có một người phụ nữ dẫn một bà lão chạy ngang qua, anh vẫn đang còn mờ mịt liền giữ lại hỏi. Người phụ nữ này dù có vội vã, nhưng vẫn rất tốt bụng nói lại cho anh nghe:

"Không biết là thế nào mà đám zombie vào được qua cửa kiểm sát mất rồi! Người ta nói là do cậu trinh sát bị thương ban sáng đấy! Nơi này giờ hỗn loạn, thây ma càng lúc càng đông! Cậu trai trẻ, mau trốn đi thôi! Không sẽ không kịp mấ--"

Bác gái tốt bụng còn chưa nói hết câu, phía sau liền xồ lên một bóng đen to lớn hung tợn. Một con zombie thân thể rũ rượi tả tơi phi đến, gào lên một tiếng rồi nhằm thẳng mặt người đàn bà xấu số kia mà cắn đến, giằng xé miếng thịt tươi mặc kệ cho nạn nhân có vùng vẫy la hét kịch liệt đến thế nào. Bà lão bên cạnh bị cảnh đấy dọa cho kinh hãi đến mức tăng xông, nhưng chưa kịp ngã xuống đã liền bị hai con zombie phía sau bổ tới, cắn xé.

Hoseok trước một chuỗi cảnh tượng đó sợ đến muốn ngất, cả người ngã ngửa về sau, đôi mắt mở to tràn đầy sợ hãi.

Người phụ nữ kia bị cắn đến lòi ra một bên mắt, một bên còn lại trợn ngược, mở to lao láo nhìn về phía anh mang tia cầu khẩn đáng thương. Cơ thể bị đám zombie cắn xé co giật liên hồi, đôi tay liên tục với với về phía Hoseok.

Hoseok há miệng, muốn kêu không kêu nổi, muốn cử động cũng không cử động được. Nếu không phải Namjoon kịp ra khỏi lều và nhìn thấy một màn ấy liền vội chạy đến kéo anh lên, có lẽ Hoseok đã trở thành miếng thịt tươi tiếp theo của bọn chúng.

Namjoon kinh hoàng trước những gì vừa nhìn thấy, càng lo sợ hơn nữa khi nhìn thấy Hoseok cứ trối trân ở đó. Không kịp suy nghĩ, Namjoon vội kéo Hoseok đứng dậy, cấp tốc chạy đi. Hoseok trong lúc bị kéo tay đi, theo quán tính nhìn về phía sau, ánh mắt trong một giây phút mở to đến suýt thì rơi xuống.

Phía sau là một cảnh tượng không thể hỗn loạn hơn với lửa cháy bập bùng và những con quái vật dặt dẹo chạy loạn gào thét khắp nơi, cắn xé tất cả những ai chúng thấy.

Người sống chạy tán loạn, người sắp chết bò ngổn ngang. Thây người cùng nội tạng văng vãi khắp nơi. Những kẻ bị cắn đang dần đứng dậy, co giật và hung dữ.

Ngọn lửa, rất nhiều những ngọn lửa, không biết vì sao đã lớn dần, khói tỏa ra che mờ đi tầm mắt. Ánh lửa như mở ra địa ngục, thả đi liên tục những con quái vật, hút lấy bất cứ ai ở xung quanh nó.

Giây phút đôi mắt anh chạm đến cạnh tượng đó, tất cả đều có thể cảm nhận được, trong Hoseok có thứ gì đó đã tan vỡ.

"Hoseok hyung..."

"Cậu ấy đã rất sợ... Anh có thể cảm nhận được điều đó... Nhưng ngay cả khi sợ hãi bao trùm như vậy, cậu ấy vẫn... không nghĩ đến mình..."

Trong khung cảnh kinh hoàng ấy hỗn độn rất nhiều những âm thanh khác nhau, nhưng đột nhiên có một âm thanh nổi bật hơn cả, vang vọng hơn cả.

Tiếng khóc của một bé gái.

Thứ như thế đương nhiên vô cùng thu hút, và cả nhân vật của Namjoon lẫn Hoseok đều đã nhận ra nơi phát ra âm thanh đáng thương ấy.

Hai người quay đầu lại, nhìn về phía những căn lều trú đang chìm trong hỗn loạn. Cảnh tiếp tục chuyển, zoom đến thật gần, như xuyên qua đám người đang thác kinh chạy loạn và đám xác sống hung tợn, chiếu đến một bé gái đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đã nằm lặng dưới đất kia.

"Namjoon... cô bé đó... là cô bé ban sáng! Còn kia là..."

Hoseok không dám chắc, nhưng anh đoán, người đã nằm kia chính là mẹ của em. Vậy nên em mới khóc lớn đến như vậy, lại không chạy đi.

"Hoseok à... chúng ta phải đi thôi Đến gần cổng doanh trại rồi, không thể quay lại được!"

"Nhưng không thể bỏ lại một đứa bé như thế được! Namjoon à con bé rất nhỏ!"

"Nhưng mà..."

"Namjoon... mạng người quan trọng, ngay cả trong game cũng rất quan trọng!"

"... Thôi được rồi... nhưng chúng ta phải nhanh--"

Lời chưa khỏi miệng, tay hai người đã lập tức phải buông ra.

Đám người chạy loạn kẹt trong đống đổ nát đã được cứu ra ngoài, đông nghịt như vũ bão, hỗn loạn chạy, hỗn loạn la hét.

Namjoon cùng Hoseok chưa đầy một giây liền chìm trong biển người, bị xô đẩy đến đáng thương. Tiếng kêu la thảm thiết từ khắp nơi vang lên, át đi âm giọng hai người. Cứ vậy, Namjoon bị đẩy đến ra bên ngoài cổng, không cách nào dừng lại được.

Đám người vừa ùn ùn chạy ra ngoài, ngay khi thấy cảnh tượng bên ngoài liền kinh hồn bạt vía muốn lùi lại. Bên ngoài, so với bên trong còn thảm khốc hơn rất nhiều.

Không vào được, cũng không ra được, đám người như cá mắc cạn muốn vùng vẫy nhưng không thể.

Namjoon lại chẳng quan tâm nhiều đến như vậy. Xung quanh hỗn loạn, nhưng anh mặc kệ, chỉ cố chuyên tâm gọi tên bạn...

Dù có cố thế nào, cũng không được hồi đáp.

Hai mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, nhưng tìm không ra hình dáng ấy.

Thân thể cố tách đám đông chạy ngược lại vào trong, nhưng mãi vẫn không tìm được bạn mình.

Namjoon cứ như vậy điên cuồng ngược dòng người chạy lại, nhưng ngay khi ra khỏi đám người, anh liền chùn bước. Phía trước mắt đã chỉ còn là zombie ngổn ngang bao vây, không còn chút gì dấu hiệu của sự sống.

Namjoon chắc chắn đó là giây phút anh cảm thấy bản thân mình bất lực nhất, cơ bắp toàn thân đình trệ không thể cử động nổi.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy được, chính là hình ảnh của một con zombie thân không còn mảnh vải, xương cốt lẫn vào máu thịt đang lao đến như thú đói, hai hàm răng trắng ởn há rộng muốn ngoạm chết anh.

Hình ảnh kinh dị đó lập tức khiến cả nhóm bừng tỉnh thoát ra khỏi through back, ai nấy đều giật mình không thôi. Thậm chí như Jin với Jimin còn trực tiếp ngã hẳn ra sàn xe, hai mắt mở to bàng hoàng còn miệng thì thở hắt ra từng hơi.

Chỉ có Namjoon là giữ được hơi thở, nhưng nỗi sợ hãi ấy lại chân thực sống dậy trong anh, khiến cho hai tay anh bất giác phát run, mồ hôi rất không tự chủ túa ra trên trán.

Đôi mắt nhanh chóng chìm vào thâm trầm, Namjoon chẳng còn nhận ra được ánh mắt mọi người đều đang đổ về phía anh mà cứ thế lặng lẽ rơi vào suy nghĩ riêng của mình.

"Namjoon hyung..." Taehyung là người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt của Namjoon càng lúc càng trở nên tệ hơn. Anh lo lắng bước đến, đặt tay lên vai Namjoon, lại không nghĩ đến cái chạm nhẹ của mình sẽ khiến cho vị hyung lớn giật nảy người, liền ngỡ ngàng rụt tay lại.

"Namjoon?" Yoongi ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được Namjoon hiện tại có bao nhiêu bất ổn, trầm giọng gọi.

Namjoon đến lúc này mới như bừng tỉnh khỏi đống ngổn ngang trong đầu, ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn một lượt những khuôn mặt lo lắng đang hướng về mình, bao gồm cả Jin và Jimin vừa mới kéo nhau từ dưới sàn lên.

Những ánh nhìn quen thuộc ấy, không hiểu vì sao hôm nay lại ấm áp và dịu dàng đến vậy, chỉ một phút chốc đã khiến nỗi sợ hãi vừa rục rịch trong anh vơi đi không ít.

"Xin lỗi mọi người...". Namjoon thở ra một hơi nặng nề, cánh môi bất giác cong lên nét cười rất không tự nhiên. Đầu anh cúi xuống rồi lại ngẩng lên, như thể đang cố ép xuống chút hỗn loạn còn lại trong tâm trí. "Em... Chỉ là... những hình ảnh vừa rồi... chúng thật quá... làm em nhớ lại... nhớ lại lúc đó... em..."

Không còn cảm thấy sợ hãi, nhưng Namjoon không biết vì sao lại chẳng thể nói tiếp. Có cái gì đó đang chặn ở cổ họng anh, nghẹn cứng, xộc lên làm cay xè cánh mũi. Anh chớp chớp mi khi vành mắt đã đỏ ửng, và những giọt nước mắt không giấu được đã nặng nề rơi xuống. Namjoon lẳng lặng cúi đầu. Những tiếng nức nở như tan ra trong giọt nước mắt anh, chua xót.

Những người còn lại cũng đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Họ đã biết được, lúc anh và Hoseok đã phải trải qua những tháng ngày cơ cực đến như thế nào. Họ cũng đã biết, anh đã phải chịu những khủng hoảng to lớn đến thế nào cả về thể chất lẫn tinh thần... cũng biết anh và Hoseok thế nào lạc mất nhau. Vậy nên, họ càng lo lắng, càng thương xót, càng hoang mang.

Vì họ chỉ biết thôi, chứ đâu tài nào hiểu được... vào ngày hôm đó, đả kích đến với Namjoon lớn tới cỡ nào? Anh sợ hãi ra sao, anh hoang mang thế nào, hối hận đến mức nào... họ chỉ biết, chứ làm sao hiểu được.

Thế nên, trước người con trai ấy, người anh, người em của họ, lúc này đây đang dần trở nên tiều tụy và suy sụp, họ nhất thời không biết phải làm gì. Chưa ai trong số họ có chút kinh nghiệm gì trong tình huống thế này cả, ngay cả dù chỉ là nghĩ đến cũng không.

"Lúc đó em... đã không nắm chặt lấy tay cậu ấy..." Namjoon vẫn cúi đầu, chất giọng trầm trở nên khản đặc và vỡ vụn. "Là do em đã không giữ chắc tay cậu ấy... vậy nên mới khiến cậu ấy lạc ở trong... mớ hỗn loạn ấy... Em sau khi mọi thứ tạm lắng đã đi tìm... tìm cậu ấy... tìm rất lâu... nhưng không thấy... không thấy bất cứ một dấu hiệu nào...".

"Là do em... nếu lúc ấy em giữ chặt lấy cậu ấy... nếu em tìm được cậu ấy... Chúng ta ở đây mỗi người có 5 mạng... nhưng ... ở nơi đó... 5 mạng... cậu ấy làm sao sống được đây?"

Trong một giây phút, Namjoon như biến thành một đứa trẻ mà bật tiếng khóc lớn không chút kiêng dè. Những giọt nước mắt lã chã rơi, kéo sự đau buồn lên cao đến vô tận.

Jimin mắt không biết từ lúc nào đã đong đầy nước, rơi xuống những giọt dài, đôi tay run run đưa lên miệng kìm lại tiếng nấc nghẹn. Anh bước tới ôm chặt lấy Namjoon lúc này nhìn như sắp thật sự đổ vỡ, bàn tay ghì lấy, như muốn đem toàn bộ đau thương của hyung lớn truyền hết sang bản thân mình.

Jin cùng Taehyung mắt đỏ hoe, hai môi mím chặt, nhìn Jimin ôm lấy Namjoon mà cảm thấy chính mình đau đến không thở nổi.

Yoongi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai anh, bàn tay khẽ run với mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt.

"Hyung à...". Namjoon cố ngừng lại những giọt nước mắt khi nghe thấy giọng Jungkook nho nhỏ vang lên phía trước, khi bàn tay anh cảm nhận được làn hơi ấm thân quen. Anh ngẩng đầu lên, và qua mi mắt dàn dụa nước, anh nhìn thấy khuôn mặt bé út của anh từ khi nào cũng đã ướt đẫm.

"Hyung à... Namjoon hyung..."

Bé út chỉ gọi anh như vậy thôi, rồi bật khóc nức nở. Khóc thậm chí còn lớn hơn cả anh.

Namjoon ngỡ ngàng mất một giây, sau đó liền cảm thấy sự nặng nề trong lòng mình tan biến đi không ít, rồi cuối cùng không biết thế nào mà nước mắt đã không còn rơi nữa. Anh vươn tay bắt lấy tay Jungkook, bàn tay nhỏ lập tức giữ chặt lấy anh không buông.

"Hyung... đó không phải lỗi của anh mà...". Jimin nước mắt giàn dụa, tay ôm lấy Namjoon vẫn như vậy run lên. "Đó không phải là lỗi của ai cả... Hoseok hyung sẽ không sao... Chắc chắn là như thế mà..."

"Đúng vậy đúng vậy!". Jin máy móc cười trấn tĩnh khi tay vội vội quẹt đi nước mắt. Anh khịt khịt mũi, khoa trương khua tay múa chân. "Chúng ta cùng nhau tìm, chắc chắn sẽ tìm được thôi! Hoseok rất biết lo cho bản thân, thằng bé chắc chắn không sao đâu. Đừng ủ rũ như thế!"

Taehyung bên cạnh cũng xoa xoa cái mặt đầy nước, lúc lắc gật đầu đồng ý với Jin.

"Sẽ không sao... Đây dù sao cũng chỉ là game thôi mà... có thể tệ đến mức nào được chứ? Hoseok mạng lớn, không phải cứ nói chết là chết dễ như thế đâu... Chúng ta cùng nhau tìm, chắc chắn sẽ tìm ra em ấy mà. Nạmoon, đừng tự trách mình thế..." Yoongi lén lút gạt đi mấy giọt lệ vương bên khóe mắt, trầm ổn mà ấm áp nói với Namjoon. Hơi ấm truyền sang như mang theo cả niềm tin và hi vọng, lập tức làm khô đôi mắt ướt của vị trưởng nhóm.

Namjoon khịt mũi, nhìn một lượt những người anh em của mình, trong lòng cảm thấy bình lặng. Trên môi, bất giác vẽ nên nét cười an lành.

Đúng vậy! Chỉ cần gia đình này của anh vẫn ở đây, chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra cơ chứ?

Bầu không khí từ từ ấm dần lên với nét cười vừa an ủi vừa ngây ngốc của mấy chàng trai trẻ. Tay lau vội đi nước mắt, sắc mặt dần tươi lên, họ nhìn nhau, tự cho nhau thêm hi vọng. Chỉ như vậy là đủ. Không cần nói, trong tâm tự hiểu.

Nhưng mà... giờ đến cả Namjoon cũng đã ngừng khóc...

Thành ra, người khóc sướt mướt nhất, chỉ còn lại bé út mãi vẫn chưa chịu nín.

"Kookie, nín đi nào! Hyung không khóc nữa rồi!". Namjoon nhìn khuôn mặt tèm lem những nước của cậu em út mà không nhịn nổi cười, một tay bị cậu giữ chặt không buông ra nổi, một tay còn lại ôn nhu nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của cậu.

Namjoon khịt mũi, cười đến là dịu dàng, cảm giác giống như quay trở lại những ngày tháng trước đây, nhìn thấy trước mắt là cậu bé thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu chỉ vì các anh mà rơi nước mắt.

Jungkook khóc đến thảm thương, không sao dừng lại được, cái đầu nhỏ cứ lắc lại gật, nấc vẫn cứ nấc mà nước mắt rơi vẫn cứ rơi, nhìn vừa thương vừa hài. Bộ dạng đó của cậu khiến không chỉ Namjoon mà cả những thành viên khác cũng bật cười thành tiếng. Cũng lâu rồi họ mới thấy bé út khóc một trận ra trò như thế.

"Jungkookie à... Nín đi nào... em đừng thế chứ?". Taehyung mắt vẫn còn hoen nước, nửa cười nửa mếu bước đến vò rối mái tóc em. Vậy mà Jungkook lại ngồi yên cho anh sờ, cái mũi nhỏ liên tục khịt khịt, nhưng lại chẳng ngừng khóc nổi.

"Aigu Jungkook a... Chú em khóc thương hay ăn vạ đấy hả? Namjoon bị chú làm cho nín luôn rồi kìa, chú còn không định ngừng à? Khóc lúc nữa người khô cong lại bây giờ...". Jin tay chống hông nhìn Jungkook và ra vẻ thở dài, hàm ý như muốn nói: Sự nghiêm túc của chú làm anh bị nổi da gà đấy, nên là dừng lại đi.

"Em... hức... đang... hức... cố mà... Hu... nên các hyung đừng có trêu em!". Cố mãi cũng nói được hết câu, tay nhỏ cậu đưa lên quẹt tùm lum nước mắt nước mũi trên mặt. Nếu không phải Jimin tinh ý đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy, có lẽ tay áo cậu giờ đã ướt nhẹp rồi.

"Rồi thì không trêu em nữa. Mau nín đi, hyung cho kẹo, ha?"

"Jin hyung!"

Jungkook phụng phịu ném tờ khăn giấy về phía Jin nhưng Taehyung lại là người lãnh trọn. Namjoon tay chống cằm nhìn Taehyung và Jin bắt đầu quay sang vừa cười vừa cãi vã, còn Jimin một bên như có như không có bảo hai người ngưng lại. Jungkook đã ngừng khóc vừa lau mắt vừa chu môi góp giọng. Khung cảnh quen thuộc, giờ đây với anh lại như một khoảnh khắc trân quý đến lạ kì.

Lại là anh không nhịn được nở nụ cười.

Chỉ cần họ ở đây...

Phải... chỉ cần tất cả bọn họ đều ở đây...

Kim Namjoon sẽ chẳng phải sợ bất cứ điều gì cả...

....

Thật sự là không lo sợ điều gì sao?

* * * *

"Này... Mấy đứa vẫn an toàn chứ?"

[Vâng hyung. Tụi em vẫn ổn. Nhưng tạm thời vẫn chưa có dấu vết gì cả...]

Yoongi tay giữ lấy mic ngoài, thở ra một hơi dài sau đó ngả người ngã ra ghế. Anh từ từ nhắm mắt, cảm thấy năng lực toàn thân dần bị rút cạn.

Sau ngày hôm đó, cả nhóm còn biết được thêm một tin không mấy vui vẻ là: những người đứng đầu ở vùng trung tâm sau khi nghe được tín hiệu khẩn cầu cứu phát ra từ doanh trại trấn thủ Gwacheon này đã... đưa máy bay đến thả bom đốt lửa, tạo nên một vành đai lửa cháy rừng rực suốt 3 ngày 3 đêm, thậm chí khiến cho địa hình cả một khu biến dạng, tạo thành địa hình lòng chảo vô cùng khó tiếp cận.

Toàn bộ zombie trong doanh trại đều đã bị cháy ra tro. Những zombie lúc nhúc trong đó là những zombie từ khu vực lân cận, bị thu hút bởi âm thanh và ánh sáng nơi đó nên mới như thiêu thân lao đến.

Namjoon lúc đấy đã bằng một cách thần kì nào đó thoát ra được khỏi đám đông với không một vết cắn, chạy được về phía hồ nước lớn cách đó hơn 800m và may mắn sống sót, dù vậy vẫn bị mất một mạng do chạy không kịp bom. Cháy lớn ba ngày ba đêm mà vẫn không thể đốt hết, vẫn còn đông như vậy.

Lúc nghe tin này, cả nhóm thật sự không biết nên phải cảm thấy như thế nào. Khốc liệt như vậy, liệu người thường có sống sót nổi không? Dẫu nói là mỗi người có nhiều mạng và cả khả năng hồi máu, nhưng trong cái điều kiện như vậy, đến trăm mạng còn hết được, nói gì đến các player chỉ có 5 mạng.

Cảm giác lúc đó giống như thấy ánh sáng cuối cùng vụt tắt, trước mặt chỉ còn màn đêm tối tăm.

Nhưng dù nghe có vô vọng như vậy, bọn họ vẫn quyết định sẽ đi tìm. Ngay cả khi chỉ còn một tia hi vọng duy nhất cũng phải tìm. Thế là cả nhóm chia ra để đi tìm trong khu vực xung quanh, thậm chí đến đêm còn đi sâu cả vào khu vực trong doanh trại để tìm Hoseok... dù chưa thu lại được kết quả gì.

Đêm nay cũng như vậy. Họ lại đi tìm.

Nhóm của Taehyung, Jungkook và Namjoon đợi đến lúc mây che trăng mới bắt đầu tiến sâu vào trong bản doanh, rồi dựa vào trí nhớ của Namjoon và kính cảm ứng hồng ngoại Yoongi sơ chế để lần mò, tuyệt nhiên không dám đụng đến đèn.
Liên lạc với nhau cũng đều qua các tai nghe không dây và thiết bị liên lạc họ lấy được ở khu siêu thị trước, đôi khi còn phải sử dụng đến cả kí hiệu.

Họ đi theo lối tắt vòng về phía sau doanh trại, ra khỏi khu lòng chảo tiến về gần một đồi cây đã bị thiêu cháy gần một nửa, cũng là nơi duy nhất họ chưa tìm. Nếu đến cả nới này cũng không có chút dấu vết gì của Hoseok thì...

Thì... họ phải làm gì đây?

[Hyung... Hyung có chắc chúng ta đi đúng đường không? Ở đây sao lại vắng như vậy nhỉ? Không có lấy một con xác sống nào luôn.]

Giọng Jungkook khe khẽ vang lên qua tai nghe, truyền đến tai Yoongi như thể cậu đang đi bên cạnh anh. Thật may sao, điều đó khiến lo lắng trong Yoongi vơi bớt đi phần nào.

[Anh không dám chắc... khi còn ở trong bản doanh, người dân như anh chỉ được ở trong một khu quy định, những khu còn lại là khu của quân nhân và các sĩ quan quản lý, khu chứa lương thực cùng nước uống được trợ cấp, và bệnh xá. Khu vực phía sau ở chỗ ngọn đồi này dù cũng nằm trong địa phận đã được gia cố, nhưng chung quy vẫn rất nguy hiểm, không được phép tiến vào. Hyung chỉ biết đến con đường này qua một lần lạc đường thôi, nên không rõ lắm]

[Ah... Cái gì thế này?] Taehyung bên kia đột nhiên kêu lên, cùng đó là tiếng loạt soạt và âm thanh gì đó nhơm nhớp.

Yoongi khẽ nheo mày, thầm cảm thấy sốt ruột. "Chuyện gì vậy?"

[Taehyung! Sao đấy?] Namjoon nghe thấy tiếng kêu lập tức hỏi.

[Hyung... em nghĩ là em vừa dẫm lên cái gì đó... Ôi cái mùi này...] Tiếng Taehyung tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe ra được rằng anh đang rất khó chịu, thậm chí có chút hơi sợ sệt đối với cái thứ anh vừa đạp chân lên. Qua tai nghe, Yoongi cảm thấy như Taehyung sắp nôn ra rồi, nhưng phải cố nín lại.

[Đó là xác người, hyung...] Trái ngược lại với Taehyung có vẻ đã sợ tái xanh mặt, giọng Jungkook lại bình tĩnh đến kì lạ. [Có vẻ người này đang bị ăn giở... nội tạng này, hyung mau lùi chân ra đi.]

[Ôi mẹ ơi... Ục... hụa...].

[Oi oi, Taehyung hyung! Anh không sao chứ ạ?]

Yoongi hơi nhíu mày lại, không thoải mái khi nghe được cái âm thanh này. Taehyung đúng là nôn thật rồi...

[Người này có vẻ như ở đây chưa lâu... xác chỉ đang phân hủy thôi... có lẽ tầm hai ngày gì đó...]. Namjoon nói tiếng nghèn nghẹn, giống như đang vừa bịt mũi vừa phân tích các xác thối kia. [Người này hình như là quân nhân thì phải, quân phục cũng bị cắn nát rồi.]

"... Khoan Namjoon! Em nói là hai ngày à? Cái xác mới phân hủy hai ngày thôi?" Như phát hiện ra điều gì đó không được đúng lắm trong câu nói của Namjoon, Yoongi hơi nhổm người dậy, cao giọng hỏi lại.

[Vâng hyung... Em có thấy trong sách viết, nên có biết một chút... Với tình trạng này có lẽ là hai hoặc ba ngày.]

[Hyung... em xem phim thấy mấy cái xác chết tùy vào thể trạng khi chết mà thời gian phân hủy khác nhau, nhưng thường phải để qua một ngày mới phân hủy... Vậy tức là người này chết khoảng ba bốn ngày trước...]

[Đó... đó không phải là thời điểm chúng ta tìm được Namjoon hyung sao?]. Taehyung yếu ớt lên tiếng, dù đã nôn ra cả mật xanh mật vàng nhưng có vẻ vẫn không bỏ sót một chi tiết nào.

[Với cả... nhìn bộ quân phục này rất quen mắt, giống như là quân phục của đặc nhiệm vậy. Anh đã từng nhìn thấy rồi...]

[Không phải quân phục ở đâu cũng giống nhau sao hyung?]

[Ở đây không phải vậy... ở các chốt trấn thủ đều có những đội đặc nhiệm riêng được cử đến để phòng cho trường hợp đặc biệt. Trang phục của họ khác, gọn hơn đồng phục quân đội, có thêm áo khoác chống đạn, ống tay phía bắp tay có đai buộc màu xanh và thẻ tên bằng bạc bên ngực trái. Có vẻ người này là đặc nhiệm. Nhìn này, đai buộc và thẻ tên...Chỉ trong các chốt trấn thủ như thế này mới có đặc nhiệm thôi... mà các thành phố xung quanh đây, chỉ có Gwacheon là gia thủ thành công.]

[Ý hyung là... đây là người của bản doanh này sao?]

[Khoan! Anh ta chỉ vừa mới chết vài ngày, tức là đã sống sót qua mưa bom hôm đấy, có lẽ nào...?] Jungkook đột nhiên reo lên như nghĩ ra gì đó, nhưng vế sau giọng lại nhỏ dần, không dám chắc chắn.

Tất cả cùng im lặng trong vài giây, trong đầu dường như đều có chung một suy nghĩ tuy rùng mình nhưng lại rất có khả năng.

"Hyung nghĩ, mấy đứa nên tìm kiếm kĩ nơi đó một chút... ở đấy chắc chắn có gì đó... Hyung thậm chí còn có linh cảm, Hoseok nhất định ở đấy.". Yoongi sau một hồi im lặng mới khẽ khàng cất giọng, câu chữ vô lượng mà qua tai nghe truyền đến ba người kia nghe lại như nặng đến ngàn cân, không biết là nên vui hay nên sợ.

Yoongi đã nói là mình có linh cảm, tuyệt không bao giờ sai! Không bao giờ được phép khinh thường!

[Hyung... nghĩ thế thật ạ?]

"... Ừm...". Dù những người kia không thấy được, nhưng Yoongi vẫn gật đầu một cách chắc chắn. Không hiểu sao anh lại có niềm tin mãnh liệt vào chuyến đi lần này, vào suy nghĩ rằng cậu em của anh chắc chắn vẫn sống khá ổn ở nơi nào đó quanh đấy.

Dừng lại một lát, Yoongi tiếp lời. "Nhưng dù sao an toàn vẫn là trên hết, nên mấy đứa phải cẩn thận đấy! Để loa mở, nhớ kĩ! Có bất cứ việc gì cũng đều phải báo cho hyung biết. Bọn anh ở đây sẽ luôn hỗ trợ mấy đứa."

[Vâng, hyung.]

[Chúng em biết rồi ạ.]

"Ừm... May mắn!"

[Nae, Yoongi hyung.]

"Hyung?"

Jimin kéo tấm rèm ngăn giữa gian giữa và buồng lái, ló đầu vào khe khẽ gọi. Anh nghe thấy được tiếng Yoongi lầm rầm nói nên sốt sắng đến hỏi.

"Chuyện thế nào rồi hyung?"

Yoongi không quay lại, cũng chẳng vội trả lời Jimin. Đôi mắt bé dần khép lại, nhưng cặp lông mày vẫn chưa thả lỏng, anh hít vào một hơi rồi thở ra chầm chậm. Vài giây sau, Yoongi mới từ từ mở mắt, ngữ điệu hiếm hoi khiến Jimin thoáng nổi da gà.

"Lần này, nhất định sẽ tìm được!"

--------------

Roạt! Kịch.

Jungkook hơi khựng chân khi nghe thấy âm thanh vang lên có phần không đúng. Vốn là đang đi trên tro của cây rừng khô héo, sao đột nhiên âm thanh phát ra lại như vừa giẫm lên cái thùng rỗng?

Cậu dừng hẳn lại, nhìn xuống dưới chân mình, qua cặp kính hồng ngoại chỉ có 2 màu đen xanh, cố gắng nhìn cho thật kĩ.

Đôi mắt đang nhíu chặt lại tìm kiếm dần dần mở to, sáng rực, cậu đứng bật dậy, ra sức vẫy gọi hai người còn lại.

"Hyung! Namjoon hyung! Taehyung hyung! Em tìm thấy cái gì đó này!!"

"Hửm? Cái gì vậy Jungkookie?"

Hai người kia cũng đi chưa được xa, nghe cậu gọi lập tức quay trở lại chỗ cậu đứng. Jungkook chờ hai người đều đã đến nơi mới bắt đầu ngồi xổm xuống, vừa đưa đôi tay đã đeo bao bảo hộ gạt gạt đi đống tro và cành khô, vừa thì thầm:

"Em nghĩ em tìm ra gì đó! Hyung nhìn xem, ở đây có miếng kim loại nhô lên này!"

Cả hai người kia cùng ngồi xuống cạnh cậu, quan sát kĩ càng chỗ miếng kim loại hình vòng cậu đang chỉ đến. Namjoon hơi nghiêng đầu, đánh mắt ra chung quanh một chút liền như phát hiện ra gì đó. Anh lập tức đưa tay ra hiệu bảo hai người em mình tránh ra, đồng thời bản thân nắm lấy miếng sắt kéo lên.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Namjoon gồng hết sức kéo, nhưng miếng kim loại kia lại quá nặng so với anh. Vậy nên dù đã gồng nổi cả gân cũng không kéo lên nổi.

Taehyung ngồi quỳ một bên nhìn hyung mình vật lộn với miếng kim loại kia, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Cuối cùng đến khi Namjoon đã bỏ cuộc, buông tay ra thở hồng hộc, Taehyung mới từ từ tiến đến gần, thủ thỉ:

"Hyung... Anh định kéo cái này lên à?"

"Ừ..." Namjoon khó khăn vừa thở vừa nói. "Nhìn cấu trúc này giống như cánh cửa vậy, nên hyung thử... Nhưng xem chừng là không phải rồi."

"Hyung không kéo lên được cũng đúng." Jungkook nhìn sang Namjoon, vừa hài vừa bất lực. "Hyung đứng lên cánh cửa thì làm sao mở ra được?"

"..." Namjoon im lặng, sự quê độ trào lên qua đỉnh đầu.

"Hyung ra đi, để em thử xem." Taehyung hơi đẩy đẩy người Namjoon ra một chút rồi nhích lại gần cánh cửa, và đương nhiên là ngồi hướng ngược lại. Anh đưa tay nắm lấy cái tay cầm bằng kim loại, kéo lên một chút, nghe tiếng "kịch" một cái, nhưng cánh cửa vẫn chưa chịu mở ra. Nghĩ nghĩ vài giây, Taehyung xoay cái tay cầm 180°, sau đó kéo mạnh lên. Đến lúc này, cánh cửa mới dần dần được kéo lên.

"...". Namjoon cùng Jungkook mồm há mắt tròn nhìn Taehyung, đột nhiên cảm thấy người anh em kia sau khi vào game trở nên lợi hại hơn rất nhiều.

"Woah... Taehyung hyung... Sao hyung biết phải xoay nắm cửa vậy?"

"Ở giữa nó có cái trục này, nên hyung thử đại xem." Taehyung cười hề hề đáp lời, bản thân tự cảm thấy vô cùng thành tựu.

"Có lối xuống này, là một cái cầu thang bằng sắt. Chẳng lẽ đây là hầm bí mật sao?". Namjoon ngó đầu xuống, bên dưới sâu và tối đen như mực.

Anh hoang mang ngước lên nhìn hai người kia, chỉ thấy cả hai cùng lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống lối đi, rất đăm chiêu. Namjoon cũng đổi tầm mắt nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại áp lực vô hình đè lên lá phổi khiến anh khó thở.

"Xuống chứ?". Taehyung giọng bé xíu hỏi, nghe như phân vân lưỡng lự nhiều hơn.

"... Phải xuống thôi! Chẳng còn cách nào khác cả, hyung. Chúng ta đã đến đây rồi, coi như... được ăn cả ngã về không.". Jungkook hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, đứng thẳng người dậy dõng dạc nói.

Nếu không tính đến thân hình nhỏ con của nhân vật game thì cậu giờ còn ra dáng anh lớn hơn nhiều lần hai người vẫn còn đang ngồi xổm dưới đất kia nhiều. Và đương nhiên Jungkook không thể để hai người ngồi như thế đến sáng được, lập tức túm tay cả hai kéo dậy, sau đó tự mình đi đến gần lối vào.

"Ây ây Jungkook! Từ từ, em sao phải vội như vậy? Chúng ta đang đi tuần lén đấy, hấp tấp như thế lỡ bị phát hiện rồi sao?" Namjoon gõ lên trán Jungkook một cái khi cậu cứ liên tục kéo hai người dậy. Sau khi nhìn lại cái hố sâu không rõ đáy kia một lần nữa, Namjoon suy tính một lúc rồi kéo hai em mình lại, thì thầm:

"Giờ vậy đi, anh sẽ đi trước để đón đường, Jungkook ở giữa và Taehyung đi cuối canh chừng. Từng người xuống một. Khi nào anh xuống đến nơi anh sẽ ra hiệu cho hai đứa. Ok?"

"Vâng, vậy cũng được ạ.". Jungkook nhanh nhảu đáp lại, còn Taehyung cũng không có ý kiến gì với kế hoạch đó.

"Vậy được rồi...". Namjoon hít lấy một hơi vực dậy tinh thần, sau đó mới thận trọng leo xuống.

Cầu thang sắt có lẽ đã lâu không sử dụng nên khi có sức nặng đè lên lập tức phát ra âm cót két của sắt gỉ, tuy không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh không một tiếng động này thì nghe lại thật ghê rợn.

Namjoon thận trọng leo xuống, không khỏi cảm thấy lạnh buốt sống lưng, mồ hôi lạnh âm thầm chảy xuống. Bên dưới thật sự rất tối, nếu không phải có kính hồng ngoại có lẽ đến tay mình anh cũng không thấy nổi chứ đừng nói là đường đi. Và có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, nhưng Namjoon hình như nghe thấy được âm thanh gì đó không mấy tốt đẹp.

Càng xuống đến dưới, âm thanh ấy càng rõ rệt.

Đến khi hai chân đã chạm được vào mặt đất, Namjoon mới nín thở nhận ra rằng anh không có nghe nhầm. Thật sự phía dưới này có thứ đang phát ra tiếng động.

Một con zombie to béo rách nát đang lượn quanh chân cầu thang, tiếng gầm gừ liên tục vang lên trong cái cổ họng lòi ra những ngấn mỡ đen đục của nó.

Có vẻ như âm thanh cót két kia đã thu hút tên zombie này, nhưng lại chưa đủ lớn để nó nghe được rõ ràng, nên nó mới lừ đừ đến dò xét. Cứ thế, nó lượn xung quanh cầu thang, cách Namjoon chưa quá 5 bước chân.

Namjoon sợ đến không run nổi, đứng dựa sát người vào chân cầu thang, từ chân đến thắt lưng gần như hóa đá không di chuyển. Anh đã suýt chút nữa hét lên khi khuôn mặt bầy nhầy những dịch đen và mỡ vàng của con zombie thình lình hiện ra trước mắt kính khi anh vừa mới đặt một chân xuống đất, nhưng thật may sao anh đã kịp lấy tay che miệng lại. Với khoảng cách gần như vậy, chỉ cần anh hé ra nửa âm thôi là coi như đời anh xong rồi.

Zombie ở đây nhạy với tiếng ồn, nhất là trong điều kiện ánh sáng thấp, Namjoon biết điều đó. Vậy nên anh gắt gao bịt chặt miệng lại, thở ra hít vào cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cứ như vậy, bất động, chờ đợi, nhưng tên mập kia lại chẳng có ý định rời đi. Hắn có vẻ rất đa nghi, nên cứ thế lượn đi lượn lại xung quanh chân cầu thang nơi Namjoon đứng, như thể đang chờ đợi một sai lầm nào đó của anh cho dù là nhỏ nhất. Khuôn mặt dập nát liên tục tiến lại gần anh, nghiêng ngả xem xét.

Không được! Cứ thế này thì anh chắc chắn sẽ bị tấn công mất!

Ngay vào lúc Namjoon đang không biết phải xoay sở ra sao, đột nhiên có một thứ gì đó xé gió bay đến, xé toạc không khí phi tới găm thẳng vào đỉnh đầu con zombie.

Tên to béo rú lên một tiếng, kinh ngạc và giận dữ. Chất dịch nhờn nhợt tanh tưởi từ vết thương tóe ra, văng vãi, bắn cả lên người, lên mặt Namjoon. Anh nếu không phải vẫn đang che miệng, có lẽ đã vô tình nuốt phải cái thứ đó rồi. Trong khi Namjoon vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, con zombie đã hung hăng hướng lên phía cửa hầm và gào rú, có vẻ một vết thương trên đỉnh đầu chưa khiến cho nó có chút cảm giác gì cả.

Được, vậy thì thêm vài vết nữa.

Namjoon giật mình thon thót khi những tiếng xé gió âm thầm liên tục vang lên bên tai, cùng với đó là tiếng kêu càng lúc càng thê thảm của con zombie kia. Chất nhờn hôi thối bắn tứ tung, và con zombie đã không còn kêu la nữa. Đến lúc này Namjoon mới kịp hoàn hồn, cứng ngắc liếc mắt xuống bên dưới chân mình, sắc mặt hết xanh lại chuyển vàng.

Con zombie mới nãy còn hung hãn gào thét, giờ đã nằm chết bẹp dưới chân anh, khuôn mặt gớm ghiếc thủng lỗ chỗ, thứ dịch đen nhầy nhụa từ đó túa ra như suối. Namjoon ghê tởm rụt chân lên khi nhìn thấy thứ chất lỏng đó chảy đến mũi chân mình.

Toàn thân tự giác nổi da gà khi nhớ lại những tiếng xé gió kia, Namjoon chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn, thế nào lại nhìn thấy hình ảnh anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Mây tan trăng lộ, to tròn tĩnh lặng, bàng bạc một góc trời.

Dưới ánh trăng sáng tựa mơ hồ, Jungkook tay cầm khẩu súng ngắn gắn giảm thanh chĩa thẳng xuống dưới hầm sâu, thân đứng thẳng tắp, cặp kính che đi đôi mắt lạnh. Ánh trăng chảy xuống trên vai, nhuộm lấy cậu thiếu nhiên hiên ngang, tĩnh lặng mà huyền bí.

Trong một giây phút, Namjoon như nhìn thấy một tuyệt mĩ xinh đẹp nào đó, tim bỗng nhiên như đập lệch đi mấy nhịp.

Trong lúc Namjoon vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh tuyệt mĩ hiếm hoi kia, Jungkook và Taehyung đã lần lượt thuần thục nhảy xuống dưới hầm.

Taehyung thân thể có chút to lớn nặng nề hơn, khi đáp đất phải khom người gần như ngồi xuống, một tay đeo bao chống xuống đất giữ thăng bằng. Tay còn lại, có lẽ là để cho ngầu, đút vào túi quần.

Jungkook thân thủ nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng, giống như một con mèo nhỏ kiêu hãnh, rất biết chọn một điểm hạ chân êm ái, liền đáp thẳng xuống cái xác thối của con zombie béo kia, sau đó mới nhảy xuống đất.

Namjoon tròn mắt, căn bản không biết phải nói gì với cái cảnh này. Mãi một lúc sau anh mới ngậm được miệng lại, nhưng ánh mắt tròn xoe nhìn hai đứa em mình thì vẫn không đổi.

"Hai đứa từ khi nào lại ngầu như vậy vậy?". Bắn súng rồi còn parkour nữa. Chẳng lẽ là từ khi vào game đến giờ chỉ có mình anh là không được ngầu hóa thôi à?

"Dạ? Hyung hỏi gì cơ ạ?". Hai người cùng lúc quay lại hỏi Namjoon, quả thực họ nghe không rõ.

Namjoon lặng lẽ nhìn hai em mình, nhìn Jungkook tay đã lên đạn khẩu shotgun, lại nhìn Taehyung đã mở hộp dụng cụ lấy ra một cây gậy bóng chày gắn đinh, cuối cùng quyết định xua tay coi như không có gì. Được rồi, coi như hai đứa ngầu đi, anh già rồi không theo nổi.

"Chúng ta mau đi thôi, trời sắp sáng r--"

"Cứu! Ai đó cứu với!"

Namjoon sau khi hắng giọng lấy lại chút tôn nghiêm của trưởng nhóm thì vội vội bước lên trước, ra hiệu nói hai người phía sau mau đi theo. Lời chưa hết đã bị tiếng hét thê lương từ đâu vọng lại đánh bật. Cả ba ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội chạy đi tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu.

"Hướng nào vậy?"

"... Bên này!"

Sau một hồi tìm kiếm, khi tiếng kêu cứu chỉ còn phát ra yếu ớt, ba người cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra âm thanh. Và đúng như lo sợ, khung cảnh nơi này thật sự không ổn chút nào.

Trong góc hành lang, sáng tối lẫn lộn mập mờ. Xác người la liệt khắp nơi, đứt khúc, vỡ vụn, dập nát, những mảnh thi thể và nội tạng bắn tung tóe, máu đỏ trộn máu đen qua lớp kính hồng ngoại của ba người đều là màu xanh từ, nhuộm kín một góc căn hầm, nhỏ giọt xuống từ trần nhà đến hai bức tường. Phía bên kia, chính là một bầy xác sống lúc nhúc.

Một vài tên zombie vẫn đang cắn xé những miếng thịt tươi chúng vừa vớ được, số còn lại thì điên cuồng lao vào một góc phía trong cùng, nơi mà ba người nghĩ là có một cánh cửa.

Có vẻ những miếng thịt nát này không đủ để chúng thỏa dạ, và phía bên kia cánh cửa vẫn còn con mồi nào đó ngon hơn, vậy nên chúng điên cuồng lao đến như vậy, đến mức không nhận ra được sự hiện diện của ba người.

"Oa--Cái này... là đến địa ngục rồi sao?". Namjoon kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, chân không tự giác bước lùi ra sau một bước. Sống lưng lạnh buốt và gai nổi lên toàn thân, Namjoon cảm giác rõ rệt được mùi tanh của máu thịt đánh thẳng vào đại não anh, cồn cào từ ruột gan trào lên qua cổ họng. Chừng này thứ trong một đêm là quá đủ cho một con ác mộng với anh rồi.

"A! Tae-Taehyung! Đừng nôn!"

"Hụ--ục... Em... Em sẽ không...". Taehyung thiếu chút nữa là lại nôn sạch tim gan ra khi cái khung cảnh kia đập vào mắt. Nhờ tác dụng của kính cảm ứng hồng ngoại mà khung cảnh trước mắt hiện lên rõ hơn bao giờ hết, và dịch vị Taehyung đương nhiên không thích ứng được với thứ kinh dị thế này. Ngay cả khi trong bụng không còn gì để nôn, anh vẫn cảm thấy như muốn trào ngược vậy.

Jungkook nắm chặt bắp tay, đầu óc vừa rối loạn vừa trống rỗng. Đối với khung cảnh hiện tại, cậu thật sự hỗn loạn, đủ các loại cảm xúc từ kinh hoàng cho đến ghê tởm lần lượt chạy khắp toàn thân. Nhưng trên tất cả, cậu muốn biết được, thứ đám zombie kia đang truy đuổi là gì? Là ai? Có phải là người họ vẫn đang tìm hay không?

Suy nghĩ đó nhanh chóng làm máu toàn thân Jungkook nóng lên, sợ hãi hay kinh tởm gì đó đều không còn quan trọng nữa. Cậu nhìn về phía hai anh lớn, giọng nói trở nên quả quyết:

"Hyung, em nghĩ, chúng ta phải đến được chỗ cái cửa kia!"

"Hả?". Namjoon dù luôn biết Jungkook táo bạo, nhưng trước phản ứng này của cậu vẫn không khỏi giật mình. "Qua... chỗ kia? Làm thế nào? Em không thấy là chúng đông như vậy sao?"

"Em biết, nhưng chúng đang đuổi theo gì đó! Có thể là ai đó còn sống, hyung à!"

Jungkook quả thật là nói rất đúng, nhưng dù vậy suy nghĩ phải vượt qua đám zombie kia vẫn khiến Namjoon run không nổi. Dù vậy anh lại chẳng có cơ hội phản bác lại, một câu cũng không kịp.

Ngay khi anh định mở miệng nói lại Jungkook, một tiếng khè lớn chợt vang lên, kèm đó là tiếng bước chân chạy nặng nề. Ngước mắt lên nhìn, Namjoon hoảng vía khi thấy một con zombie mắt trắng dã đang há rộng cái miệng đỏ lòm của nó để lao về phía hai người. Rất gần, chỉ còn vài bước là nó đã túm đến được hai người rồi.

Và cũng chẳng kịp để Namjoon hay Jungkook giật mình cho hết đợt, một cái gậy bóng chày đính đầy gai đã phi thẳng đến bên đầu con zombie. Một gậy dứt khoát lia, đầu con zombie bị đánh đứt lìa khỏi cổ, dập thẳng vào tường, nát bấy.

"Ôi cái *beep* nó! Ôi trời ơi tim tôi...". Namjoon nhảy lên không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, cả kinh đến độ buột miệng chửi thề. Anh nghiêm túc nghĩ rằng sau này hôm nay anh có thể sẽ bị suy tim cấp mất.

"Hai người còn cãi nhau nữa...". Taehyung rút cây gậy ghim trên tường ra, khó khăn thở. Cái thứ mùi kinh khủng ở đây thật sự khiến anh thấy khó chịu muốn chết. Và Taehyung đã dùng y nguyên khuôn mặt khó chịu đó để quay lại nói với hai người kia, bằng giọng nói trầm và lạnh của Kim V. "Thì có chết mất xác ở đây em cũng không quan tâm đâu! Muốn sống thì để ý vào đi chứ!"

Taehyung nói không sai, hai người đã quá lơ là. Đám zombie giờ đây đều đã tập trung hết về hướng này, lăm le và hung tợn. Thứ duy nhất khiến chúng chần chừ chưa tấn công họ là bởi vì chúng chưa xác định được nhiều âm thanh. Nhưng giờ thì chúng đã rõ, trước mặt chúng là thịt tươi, đương nhiên không bỏ qua được.

Tiếng gào thét rít gầm đột ngột vang lên rung trời rung đất, đám zombie nhanh chóng chuyển mục tiêu từ cánh cửa thành ba bóng đen cuối hành lang. Giờ thì muốn chạy cũng muộn rồi.

Jungkook không nhìn sang Namjoon, chỉ lẳng lặng đứng chắn trước mặt anh thủ thế bảo vệ khi Namjoon vẫn còn chưa thích ứng nổi. Cậu xoay cổ tay, đổi lấy một khẩu súng máy, thao tác nhanh nhẹn lên đạn. Taehyung đổi gậy thành khẩu AKM và băng đạn lên sẵn, sau đó mới đánh mắt sang Jungkook. Hai người nhìn nhau một giây, đồng loạt hít vào một hơi.

Đám zombie lúc này đã tiếng đến phạm vi 5m.

Cả hai từ từ thở ra, tay cầm súng lên nòng.

Nhắm bắn, bóp cò, xả đạn.

------------------

Jungkook vứt khẩu súng be bét máu sang một bên, thở hồng hộc, thân thể chao đảo muốn ngã xuống. Tốn ba băng đạn, cuối cùng còn phải dùng chuôi súng để đánh, thế mà cũng chật vật mãi mới diệt hết được.

Namjoon thấy Jungkook như sắp ngã xuống thì vội vội chạy lại đỡ, lo lắng nhìn một lượt khắp người Jungkook, gấp giọng hỏi:

"Jungkookie! Không sao chứ? Mất máu rồi à?"

"Em không...". Jungkook rất muốn bảo anh là cậu không sao, nhưng mà giờ đến đứng cũng không vững, không sao thở nổi, nói năng cũng thật khó khăn.

Taehyung đã quen với tình huống này, từ lúc nào lấy ra một chai nước mở sẵn, đưa về phía Namjoon.

"Điểm yếu của em ấy là độ bền, nên là thường xuyên bị vậy. Hyung cho em ấy uống nước đi, bù lại độ bền là ổn thôi."

"Được.". Namjoon nhận lấy chai nước, cẩn trọng đưa lên miệng cho Jungkook, lại như nhớ ra có gì đó không đúng liền quay đầu lại hỏi Taehyung."Không phải chạm vào điểm yếu sẽ mất mạng sao?"

"Với thằng bé này thì không, hyung." Taehyung nhún vai. "Còn vì sao thì em cũng chịu. Jungkook là cứu thế chủ, chắc là vì vậy nên mới đặc biệt."

Namjoon gật gù ra chiều đã hiểu, tiếp tục từ tốn bón nước cho Jungkook.

Đột nhiên, từ phía bên kia cánh cửa vang lên một tiếng thét chói tai khiến cả ba giật mình. Là tiếng của một bé gái! Hơn nữa, rất có thể còn đang gặp nguy hiểm.

Ba ánh mắt giao nhau, không nói cũng tự hiểu, cả ba liền vượt qua đám thây chất thành đống mà chạy về phía cánh cửa sắt. Cánh cửa đóng kín nhưng lại không hề bị khóa, chỉ là vô cùng to lớn nặng nề. Ba người sau khi chạy đến, phải mất một lúc mới đẩy được cánh cửa ra vừa một khoảng cho người vào. Bảo sao vừa rồi, bọn zombie tụ lại đông như vậy cũng không vào nổi.

"Anh... anh ơi... anh ơi..."

Tiếng nức nở của bé gái liên tục vang liên trong mảng không gian mờ mịt, vừa như kinh sợ vừa như lo lắng. Jungkook là người tiến vào đầu tiên, qua ánh sáng từ ngọn đèn pin rơi trên đất mà xác định được có một cô bé đang ngồi ở góc phòng, co ro sợ hãi.

"Em gái! Em không sao chứ?" Jungkook mau chóng chạy đến chỗ bé gái, có lẽ vì lo lắng mà không chú ý đến khuôn mặt lo sợ bất thường của cô bé.

"Chị! Chị ơi! Làm ơn... làm ơn cứu anh em với!". Bé gái nhìn thấy Jungkook chạy đến như nhìn thấy cái phao cứu sinh duy nhất, vội vàng với người đến chỗ cậu, khần thiết cầu xin với khuôn mặt đầm đìa nước.

Jungkook ngồi xuống bên bé, hơi đen mặt. "Chị" là thế nào? Mà bỏ đi, giờ cũng không phải là lúc để ý đến tiểu tiết này. Jungkook nhìn một lượt cô bé, xác nhận là bé không bị thương thì mới đặt tay lên vai bé hỏi:

"Anh em ở đâu? Bị thương chỗ nào rồi?"

"Anh... anh của em...". Bé gái run rẩy nói trong tiếng nấc, đôi mắt tròn đong đầy những nước chậm chạp đảo qua phía bên kia căn phòng, nơi bóng tối bao kín lấy. Đôi môi nhỏ run rẩy, khuôn mặt trắng bệch của em khiến Jungkook dự cảm được có gì đó rất không ổn. Lại chưa nói đến, cậu vốn thấy em bé này rất quen mắt, nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu.

Jungkook nhìn theo hướng ánh mắt của cô bé, chỉ thấy trước mắt là một mảng tối sáng không rõ rệt. Vừa rồi khi đánh nhau ngoài kia, Jungkook đã bất cẩn làm gãy mất kính cảm biến, nên hiện tại đôi mắt cậu thật sự không quen với bóng tối. Mà cái mảng màu ấy càng khiến cho sống lưng Jungkook thêm lạnh buốt khi cậu âm thầm nghe được vài âm thanh rên rỉ đau đớn phát ra từ phía bên kia. Cậu vươn tay với lấy cái đèn pin còn sáng rơi bên cạnh bé gái, thận trọng đưa lên hướng về nơi âm thanh phát ra.

Luồng sáng lướt lên chậm rãi, kéo theo đó là nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ ra của Jungkook. Hơi thở trở nên gấp gáp, Jungkook rút hết can đảm lia ánh đèn tới "người" đang quằn quại phía bên kia.

Khi ánh đèn chạm tới được thân ảnh ấy, Jungkook cảm thấy mình hoàn toàn chết lặng.

Lúc này, Namjoon và Taehyung cũng đã chen được thân vào, vội chạy đến phía Jungkook. Hai người còn định lên tiếng gọi, lại phát hiện ra ánh mắt của Jungkook nhìn sang hướng bên kia có gì đó rất không đúng. Dự cảm chẳng lành khiến cả hai đột nhiên sốt ruột, vội liếc mắt sang phía bên kia.

Trong một giây phút đó, họ đã ước những gì mình thấy chỉ là ảo giác.

"Hoseok... hyung?"

Như đáp lại tiếng gọi, bóng đen bên kia đột ngột quay đầu lại, đứng bật dậy, dặt dẹo và nghiêng ngả với những mạch máu đen nổi rõ trên làn da trắng nhợt. Đôi mắt dưới ánh đèn pin phản lại màu vàng chết chóc.

Đèn pin rơi xuống khi "người" kia lao đến. Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong căn hầm tối.

-------------

Vật vờ mất mấy ngày mới xong một cái chương này, mà lại vẫn chưa ra được vấn đề gì hết. Thậm chí mắt nhắm tịt lại rồi còn chưa kịp soát lại câu từ. :)))

I khóc nỗi đau này? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top