Chương 13: 6th player
- Hyung, ngoài đó sao rồi ạ?
Jungkook nhổm người dậy khi nhìn thấy Yoongi và Jin bước vào buồng xe, hỏi với giọng có phần lo lắng.
Hai người đối với câu hỏi của cậu lại không trả lời mà chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nhìn qua sắc mặt của hai người họ, cậu cũng phần nào đoán được, tình hình có vẻ không mấy khả quan rồi.
- Sao vậy ạ? Sao hai hyung nhìn nghiêm trọng như vậy? - Jimin lên tiếng hỏi, trong lòng cũng bắt đầu chợn rợn.
- Tình hình có vẻ không ổn... không đi qua được rồi... - Jin thở dài khi anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Cái hố thực ra không sâu... - Yoongi hít lấy một hơi, chậm rãi nói từng chữ. - Cũng không phải dốc đứng, sườn hố dạng thoải nên nếu như không có ngại vật ta vẫn có thể đi qua.
Taehyung ngồi phía đối diện Yoongi nghe vậy khẽ nheo mày, bất giác nhìn sang bên. Nói như vậy, tức là phía dưới hố có chướng ngại vật?
- Phía dưới đó là gì vậy ạ?
- ... Còn có thể là gì nữa.... - Taehyung nhìn Jin, và anh có thể cảm nhận rõ ràng sự rối rắm của vị hyung lớn khi nói với anh điều này. - Xác sống ấy... tầm mấy nghìn... có lẽ vậy. Chúng gần như vây đặc phần đáy hố... Theo anh quan sát thì có lẽ đây chính là bản doanh ở Gwacheon, có cả quân nhân và thường dân.
Ba người còn lại trầm lặng. Vậy là lại thêm một bản doanh nữa bị xóa sổ rồi, cũng đồng nghĩa với việc mất đi một đích đến.
- Chuyện này... rốt cuộc là sao đây? - Taehyung cau mày gần như thành một đường thẳng, đáy mắt mờ mịt mà vò rối mái tóc vàng. - Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Nơi cần đến đã đến, nhưng giờ lại xảy ra chuyện thế này...
- Hyung... - Jungkook nãy giờ đăm chiêu gì đó cuối cùng cũng ngẩng lên, mơ hồ hỏi. - Mission lần này là gì?
- Lần này mission giao bằng tiếng anh. - Jin đưa tay lên ngực trái, một bảng thông tin liền hiện ra. Anh ấn vào ô "mission", trên màn ảnh đa chiều lập tức hiện lên một dòng chữ ngắn gọn.
"Find the missing pieces"
- Là "tìm mảnh còn thiếu". Nó được gửi đến khi em còn chưa tỉnh. - Taehyung chậm rãi nói, đưa mắt về phía Jungkook - Nhưng đến giờ bọn hyung vẫn chưa biết cái "missing pieces" ấy là gì, nên chỉ suy đoán rồi tìm đến bản doanh này.
- Nhưng giờ coi như mất hết đầu mối rồi... - Jimin nằm vật ra giường, giọng nói đầy vẻ chán nản.
Bầu không khí một lần nữa trở nên trầm mặc. Rất nhiều suy nghĩ chen chúc trong não từng người, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu cả.
- Có phải chúng ta đã bỏ lỡ gì đó không? - Yoongi hờ hững nhìn nóc xe. - Thứ gì đó quan trọng nhưng không có ở đây...
- Không phải ở Busan nốt. - Jin quay sang Yoongi, giọng chắc chắn. - Anh và Jimin đã lục lọi ở đó rất lâu rồi. Không có gì cả, ngoài chúng ta và Rinno ra.
- Nhưng nếu không phải ở đây, thì còn có thể ở đâu chứ? - Jimin lật người chống tay nhổm dậy.
- Bất cứ đâu. - Taehyung nhắm mắt thở dài. - Bất cứ đâu trong cái thế giới chết tiệt này.
- Trước mặt trẻ con không được nói tục! - Jimin đưa tay lên che miệng, cợt nhả nhắc nhở Taehyung.
- Chú mày thì trẻ con với ai? - Jin chu môi, nheo mày khinh bỉ Jimin.
- Đâu! Em đang bảo Jungkook mà. Thằng bé giờ là 17, chưa đủ tuổi vị thành niên đâu.
- Ơ! - Jungkook ngồi không cũng bị nhắm vào, lập tức nhảy lên muốn phản bác. - Các hyung nói--
- Im lặng!
Yoongi đột nhiên lên tiếng, chất giọng lạnh lùng cắt đứt mọi âm thanh trong khoảng không gian nhỏ. Như một phản xạ có điều kiện, tất cả cùng lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều dồn hết về phía Yoongi, lại chỉ thấy sắc mặt anh đang dần trở nên căng cứng.
- Sao thế? Có cái gì? - Jin hoang mang hỏi, nhưng Yoongi lại chỉ lắc đầu.
Anh đưa tay lên chỉ chỉ vào tai mình, như ra hiệu cho mọi người lắng nghe. NHững người còn lại bắt đầu lắng tai nghe, và chỉ sau một hồi, những người còn lại đã nhận ra được điều bất thường.
- Có tiếng động... - Yoongi nhổm người lên, nhíu mày nhìn ra phía cửa sổ vẫn đóng rèm sau lưng mình. - Có gì đó không đúng...
- Nghe như... cuộc rượt đuổi. - Jungkook nhắm mắt lại, chú tâm vào từng âm thanh nhỏ nhất.
Thứ âm thanh ấy hỗn tạp, lẫn cả tiếng gầm gừ và những tiếng va chạm khó nhận biết, nhưng lại cũng rất quen thuộc. Cảm giác giống như bọn zombie ngoài kia đã bắt đầu cuộc đi săn của mình, và con mồi đang chạy trốn trong vô vọng vậy.
- Gì? Có--ối giời ơi giật cả mình!!
Jin ngơ ngác nhìn Jungkook, rồi lại nhìn sang khuôn mặt nghiêm trọng của các anh em khác mới phát hiện ra mình là người duy nhất trong cái xe này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi anh định mở miệng ra hỏi thì phía ngoài truyền đến một âm thanh va chạm cực mạnh, cùng với một trận rung lắc truyền vào trong. Có vẻ như có thứ gì đó, hoặc ai đó, vừa mới xô mạnh vào thân xe. Và đương nhiên, nó làm Jin, và cả những người còn lại đồng loạt giật mình. Chỉ là Jin giật mình hơi quá.
- Shhh!!! - Taehyung nhăn nhó đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng với Jin.
Anh cũng chẳng vừa, liền quay lại trừng to mắt nhún vai với Taehyung như thể muốn nói: "Có phải tại anh đâu!"
Taehyung lắc đầu, nếu cãi nhau với Jin có thể sẽ mất cả ngày, và tình hình hiện tại hoàn toàn không thích hợp cho điều đó. Vậy nên anh im lặng, chăm chú hơn vào những âm thanh bên ngoài kia.
Cùng lúc đó, Yoongi và Jimin đã đứng dậy, từ từ tiến về phía cửa sổ xe kia. Hai người cùng thận trọng bước, và ba người còn lại thì cũng không ai dám nhốn nháo nữa. Khi đã tiến đến gần cánh cửa, Yoongi hơi dừng lại một chút, mắt không tự chủ đánh về phía Jimin, nhận được cái gật đầu của anh mới từ từ đưa tay lên vén tấm rèm để nhìn ra ngoài.
Không có gì cả. Mọi thứ hoàn toàn yên ắng.
Vẫn là bãi đất đen khô héo với vài đợt gió hanh thổi bay cát bụi. Những đám máu khô kết đầy trên đất, trộn lẫn với sắt vụn và rác thải, lác đác phía xa là dáng vẻ dặt dẹo của đám xác sống. Chẳng có gì khác cả, không con mồi, không cuộc rượt đuổi.
Yoongi có hơi nhíu mày, khó hiểu thận trọng liếc xung quanh, cái đầu chen chúc với Jimin cũng đang hồ nghi nhìn ngang nhìn dọc. Nhưng sau một hồi kiểm tra mà vẫn chẳng thu được gì vào tầm mắt, họ đành từ bỏ. Khó hiểu nhìn nhau, cả hai sau đó đành phải quay lại lắc đầu với ba người phía sau.
- Không có gì sao? - Taehyung nhíu mày. - Vậy tiếng động vừa rồi là gì?
- Gì chứ? Làm anh cứ tưởng... - Jin lúc này mới dám thả lỏng cơ bắp, thở ra khe khẽ với cánh môi hơi cong lên. Cứ nghĩ là sẽ có gì đó kinh khủng xảy ra, thì ra cũng chỉ là thần hồn nát thần tính thôi mà...
- Không, không phải! - Jungkook đột nhiên lên tiếng, âm giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. - Có gì đó...
Cậu hơi dừng lại và bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh, ngón trỏ đồng thời đặt lên môi ra dấu im lặng. Hành động ấy khiến những người còn lại vừa khó hiểu, vừa căng thẳng, nhưng tuyệt không ai mở miệng hỏi.
Có một điều gì đó, một niềm tin tuyệt đối mà vô hình bảo họ rằng hãy tin tưởng Jungkook, tin vào trực giác của cậu. Mà ngay cả khi không có đức tin kì lạ đó, họ vẫn sẽ lựa chọn quan sát hành động của Jungkook trước khi hỏi bất cứ điều gì, và vẫn sẽ tin tưởng cậu. Jungkook trước nay là người cẩn trọng, làm nhiều hơn nói, hơn nữa làm gì cũng phải có nguyên nhân và kết quả rõ ràng. Vậy nên họ từ lâu đã hình thành nên một thói quen vô hình: mỗi hành động của em út đều là tuyệt đối.
Và một lần nữa, lòng tin ấy không khiến họ thất vọng.
Jungkook sau vài giây tập trung quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa ra vào của chiếc xe du lịch đã đóng. Cậu đưa ngón tay lên, thận trọng chỉ lên cái bóng mập mờ đang in trên lớp kính đen nhòe, đôi mắt to tròn bình lặng đến mức kì lạ. Những người còn lại giây đầu còn chưa hiểu gì, giây sau đã bất giác nín thở khi nhìn thấy bóng đen thứ gì đó nhấp nhô ngoài cửa.
Người kinh động nhất có lẽ là Seok Jin, bởi anh là người duy nhất đứng gần cửa vào lúc ấy. Anh thậm chí còn giật mình đến chút nữa nhảy dựng lên, nếu không phải Taehyung gần đó nhanh chóng đứng lên bịt miệng anh lại, anh có lẽ đã hét lên thật rồi, và rồi thứ ngoài kia sẽ biết trong xe này có người.
- Đó là người...? - Taehyung nheo mắt nhìn cái bóng đang dập dờn bên ngoài cửa.
Không có tiếng gầm gừ, không có sự co giật, cũng không có thính giác cực nhạy, anh nhìn thấy cái bóng đó rất là con người. Anh còn nương đó mơ hồ cảm nhận được, người kia dường như đang thở dốc, nhưng động tác lại vô cùng kìm nén, như thể đang cố gắng lẩn trốn thứ gì đó, cái đầu còn đang dáo dác nhìn sang hai bên.
Dù thế nào cũng nhìn không giống với zombie.
- ...
Jungkook nghe Taehyung nói thì trầm mặc vài giây, rồi không biết nghĩ gì liền đứng bật dậy bước đến bên cửa. Hành động đột ngột đến mức khiến các anh cậu thót tim. May sao chưa ai phát ra tiếng động.
Jimin đứng tại chỗ mà hét lên the thé với Jungkook, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu:
- Jungkookie em tính làm gì vậy?
Jungkook quay lại nhìn anh, thì thầm vô cùng ngây thơ:
- Em mở cửa.
- Em điên rồi sao? - Taehyung ngạc nhiên mở to mắt không dám tin. - Biết thứ ngoài đó là gì không mà mở cửa?
- Taehyung hyung vừa nói đó là con người còn gì. - Jungkook chu chu môi khẽ giọng nói lại anh.
- Chỉ là "chắc là" thôi, sao mà chắc chắn được. Chưa chắc chắn không nên hành động liều lĩnh!
- Đó có thể là người mà! Nhỡ đâu còn là người chơi thì sao? Chúng ta vẫn còn đến 3 người chơi nữa chưa gặp mặt đấy! - Jungkook vẫn quyết không chịu thua.
- Em--
Jimin nheo mày, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Anh còn đang muốn nói gì đó với cậu thì đột nhiên, từ bên thân xe vọng vào tiếng gầm gừ quen thuộc. Nhưng lần này, âm thanh ấy thật hoang dại.
Thứ âm thanh đó nhanh chóng khiến cơ thể tất cả bất động. Nhưng không dừng lại ở đó, họ kinh hoàng khi nhận ra cái thứ đó đang trèo lên trên nóc xe, với cái bóng đen nhớp nhúa lướt qua cửa kính.
- Chết tiệt!!
Jungkook không còn để ý đến Jimin nữa, không hai lời lập tức bước đến kéo cửa trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người.
Giây phút cánh cửa mở ra, cậu biết mình đã làm điều đúng đắn.
Chàng thanh niên với mái tóc ánh kim, thân hình cao kháo và quần áo tả tơi, ôm một vết thương trước ngực trong cơn sợ hãi tột độ vô lực trốn sau thân một chiếc xe, toàn thân dựa vào cửa xe mà thở dốc. Lại không ngờ cánh cửa ấy đột nhiên mở sang, khiến cho anh mất đà ngã thẳng vào trong. Còn chưa kịp ngơ ngác, chàng trai đã cảm nhận được có một lực đạo không hề nhẹ kéo tuột anh vào trong xe.
Cùng một giây ấy, trên nóc xe vang lên tiếng gào rú ghê rợn. Con zombie phía trên dường như đã phát hiện ra anh. Và phía hai bên trái phải, không biết từ khi nào đã có thêm một vài "khách không mời mà đến", nhe đám răng đen kịt những máu, phi đến như thú đói.
Chàng trai cả kinh rụt chân lại, cánh cửa cũng ngay sau đó đóng chặt.
Chênh lệch đúng một tích tắc khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, con zombie nhảy từ trên nóc xe xuống, và hai con zombie kia cũng chạy đến đu bám vào cửa, gào thét ghê rợn trước cửa kính đen, cái đầu rũ rượi máu và lơ xơ tóc liên tiếp đập mạnh vào cửa kính, quờ quạng điên cuồng muốn chui vào trong. Nếu không phải xe được thiết kế kính chịu lực, chỉ sợ sau ba lần đập, con zombie ấy đã khiến cửa kính vỡ tan tành.
Chàng trai lạ mặt hoảng hốt đến nỗi hét lên, lập tức bị Jungkook lao đến chặn miệng.
Cậu ra dấu cho anh im lặng, sau đó lẳng lặng đưa mắt nhìn về những người phía sau. Tất cả đều như chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với con zombie vẫn đang điên cuồng cào xé. Jimin phải đưa cả hai tay lên che miệng để bản thân không quá sợ hãi mà la lên. Taehyung thì giữ chặt lấy Jin, và Yoongi thì thất thần.
Không gian lúc đó trở nên căng thẳng đến cực độ.
Jungkook mím chặt môi, buông lỏng bàn tay đang đặt trên miệng chàng trai kia, nhưng vẫn chưa buông ra. Toàn cơ thể cậu như không còn nghe theo lệnh của đại não, cứng đờ tại chỗ. Tất cả, cùng nín thở chờ đợi, Yoongi thậm chí còn đã rút hẳn súng ra chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Mấy con zombie ngoài cửa sau một hồi đập phá cũng đã có dấu hiệu chậm lại, do không tìm được lối vào lại bị kính đen che mất nên không nhìn được bên trong. Sau vài phút, cuối cùng nó cũng hoàn toàn dừng lại, chuyển từ điên cuồng đập phá thành thăm dò tỉ mỉ.
Đến tận lúc ấy, trong xe mới lặng lẽ vang lên vài tiếng thở đều.
Jin và Taehyung bị dọa đến gần như chân đứng không vững, nhưng lại không dám tạo tiếng động lớn nên chỉ đành nhăn nhó ngồi thụp xuống, mắt nhắm chặt.
Yoongi mãi mới buông lỏng được cơ bắp đang mạnh mẽ gồng lên, cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Jimin như vậy lại là người phản ứng nhanh nhất, sau khi thở hắt ra một hơi liền tiến tới chỗ Jungkook, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.
Jungkook còn đang thất trí bất ổn, bị vỗ đầu dù nhẹ vẫn giật mình, sau khi nhận ra đó là Jimin liền nheo mày bất mãn:
- Hyung!! Anh làm gì vậy?
- Lần thứ hai rồi đấy nhóc quỷ! Em cứ làm vậy có ngày chết cả nút cho xem! - Jimin thì thầm trách móc cậu.
- Gì? Em cứu người có gì không đúng? Anh không thấy anh chàng này suýt bị con zombie ngoài kia tóm được sao? Anh xem, anh ấy còn bị thương. Chẳng lẽ lại để mặc?
- Nhưng cứu người như em quá mạo hiểm!! Lúc đó rõ ràng còn chưa chắc chắn đó là gì. Chậm một phút nữa là sinh vật đó vào được trong xe rồi.
- Vậy thì giết nó thôi! Cũng chỉ có mấy con thôi mà!
- Nhưng ồn ào đấy sẽ kéo thêm zombie đến! Em lúc đấy lại ở gần cửa như vậy, chẳng lẽ em không nghĩ bản thân em có thể gặp nguy hiểm sao? Lỡ nó túm được em thì sao? - Jimin nhìn cậu mà suýt chút nữa lớn giọng. - Jungkook em có nghĩ đến điều đấy không?
- Em--
- Được rồi!! Cả hai đứa dừng lại đi!
Jungkook càng nói càng cảm thấy không phục, cậu rõ ràng vừa làm việc tốt lại bị trách mắng. Vẫn biết các anh lo cho an nguy của cả nhóm, nhưng nếu vì vậy mà đứng nhìn người khác bỏ mạng chẳng phải quá vô nhân tính rồi sao? Cậu cảm thấy mình vừa rồi không làm sai điều gì cả, cau mày muốn nói lý lẽ đến cùng với Jimin, cuối cùng lại bị Yoongi trừng mắt nhìn.
Jungkook mặt đầy ấm ức quay lại nhìn Yoongi. Cậu cảm thấy nếu như giờ Yoongi cũng trách mắng cậu, cậu nhất định sẽ khóc cho anh xem! Nhưng thật may, Yoongi không làm vậy. Anh chỉ đơn giản nhìn Jungkook, mắt thể hiện ra sự dịu dàng và kiên nhẫn, giọng cũng thấp hơn Jimin rất nhiều.
- Bọn anh không phải là lo sẽ có zombie xông vào, cũng không trách mắng em vì đã cứu người. Đó là việc tốt, nhưng Jungkook, vì cứu người mà đẩy bản thân vào nguy hiểm thì em sai lắm rồi đấy! Lúc kéo người kia vào, em gần như đứng ngay bên cửa, chỉ một tác động liền có thể ngã ra ngoài. Nếu lỡ lúc ấy người kia hoảng loạn đạp chân một cái hay con zombie ấy nhảy xuống sớm thêm một giây thôi, em chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Là idol quảng bá cho tư tưởng "love yourself" mà em lại xem rẻ bản thân như vậy, thử xem có được không?
- Nhưng hyung, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Với cả ngay cả khi như vậy đi chăng nữa thì hyung, em bất tử mà! Em không bị mất mạng, không chết được. - Jungkook dù nghe Yoongi nói rất có lý, nhưng lý lẽ ấy vẫn chưa đủ để khiến cậu khuất phục. Vậy là, cậu vẫn cứng đầu cãi lại.
- Bất tử nhưng chẳng lẽ em không thấy đau sao? - Jin nhìn hai em mình một lớn một nhỏ cãi nhau, càng lúc càng thấy Jungkook không hiểu chuyện, cuối cùng đành phải kiềm giọng hỏi.
Âm giọng anh vừa ấm vừa lạnh, đủ nghiêm nghị cùng ân cần, thành công khiến cậu cứng họng. Jungkook dời ánh mắt mình lên người Jin, ban đầu là vẫn còn chút khó chịu, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt Jin còn kèm theo sự lo lắng liền ngẩn người. Cậu đánh mắt sang Jimin và Taehyung, cả hai người cũng cùng một cảm giác ấy, cùng một ánh mắt khuôn mặt ấy. Thấy cậu đánh mắt về phía mình, cả hai liền phối hợp gật gật đầu.
- Bọn anh chỉ sợ em chịu khổ thôi Jungkook à... - Taehyung khẽ khàng hạ người xuống cùng tầm nhìn với cậu, nhìn Jungkook với ánh mắt chân thành nhất có thể.
Ánh mắt ấy của anh thành công khiến Jungkook đang xù lông xìu xuống thành con thỏ nhỏ cụp tai. Cậu ngước mắt nhìn một lượt các hyung của mình, đột nhiên cảm thấy có lỗi. Các anh cũng chỉ là lo lắng cho cậu nên mới tức giận như vậy, cậu lại cứ cứng đầu cho là bản thân mình đúng, thật sự rất trẻ con. Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình vừa rồi rất không phải.
- Em xin lỗi... Tại em không nghĩ...
Jungkook lí nhí với đôi mắt cụp, căn bản không thể làm các anh nặng lời hơn được nữa. Chỉ cần có sai nhận sai, tự mình thông hiểu lẫn nhau, và thế là sự việc trở nên đơn giản. Đó là cách mọi xung đột của nhóm được giải quyết, từ trước đến nay vẫn thế. Vậy nên khi thấy Jungkook xin lỗi, tim các vị hyung lớn ở đó liền tự động mềm ra, không làm gì được nữa, chỉ đành bật cười.
Chỉ cần hiểu được nhau, và sau đó không còn gì đáng nói cả.
- À... Xin lỗi...
Một giọng nam xa lạ vang lên cắt đứt bầu không khí trông có vẻ là xúc động của các anh em. Cả bọn cùng nhau nhìn về phía chủ nhân giọng nói, lại thấy chàng trai lạ mặt đang mang một biểu cảm cực kì hoang mang bối rối nhìn họ.
Đến lúc ấy, tất cả mới cùng nhau "a" một tiếng dài trong lòng. Nãy giờ họ quên mất, vẫn còn một người nữa ở đây - người mở đầu cho cuộc tranh luận vừa rồi.
- Xin lỗi nếu làm phiền các bạn... - Chàng trai xoay người đứng lên, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ngại ngùng cùng bối rối. - Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi khi nãy... nhưng có vẻ, điều đó làm các bạn gặp rắc rối sao?
Chàng trai đương nhiên cảm thấy vừa hoang mang vừa có chút khó chịu. Anh rõ ràng là khi không bị lôi vào đây, giờ thì những người ở đây lại cãi nhau như thể anh là tai họa. Anh đâu phải là yêu cầu họ cứu mình đâu, tại sao lại có thể cãi nhau như thể anh không có ở đây vậy chứ?
- A không!! Không có!! - Jungkook nghe thế vội vã xua tay, đứng dậy cười ngượng khi nhớ lại những gì cả bọn vừa nói khi nãy. - Chúng tôi không phải có ý đó đâu... - Lại cảm thấy tình huống này thật khó xử, cậu bèn tìm cách đổi đề tài. - Ừm... anh ổn chứ ạ? Có vẻ như anh bị thương...
- À không... bị thương ngoài da thôi! - Chàng trai nhìn xuống vết thương vẫn còn ướt máu trên ngực mình, cười xòa xua tay. - Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm!
- Dù vậy nó vẫn đang chảy máu, có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy! Chúng tôi có hộp cứu thương, để tôi lấy giúp anh. - Jimin nhìn vết thương của chàng trai kia, nhẹ nhàng lên tiếng.
Anh cảm thấy hơi có lỗi, vừa rồi cũng là anh ngăn Jungkook cứu người này, rồi lại còn quên luôn người ta mà nói về người ta như nguyên nhân tai họa vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một hành động không chút lịch sự nào cả. Anh ta căn bản cũng là người, có là NPC đi nữa thì cũng là con người, không thể nào đối xử với người khác thiếu tôn trọng như thế được.
- Đúng đó! Dù là bị thương ngoài da cũng nên xử lí nếu không sẽ thành lớn chuyện đấy! Chúng tôi cũng là có lỗi, đã để anh phải nghe những lời như vậy... Thật xin lỗi!
Jin bước đến gần chàng trai kia, cười nhẹ, ý cười rất khách sáo. Anh dù sao cũng là người lớn nhất, sau khi khiến cho người ta khó xử như vậy tự thấy bản thân cần xin lỗi. Bangtan trước giờ luôn lịch thiệp và tốt bụng như vậy, đổi lại trong một trường hợp khác, với những con người khác, chàng trai kia có thể đã bị vứt lại cho đám zombie ngoài, hoặc giả được ở lại thì cũng không chút gì vui vẻ cả. Có khi, còn bị coi như dịch bệnh mà cách ly ấy.
Chàng trai kia cũng hiểu được điều đó nên rất nhanh chóng trở nên thoải mái, cười đến là tươi tắn với người đàn ông lịch thiệp trước mặt:
- À không, không có gì! Đó cũng là lẽ thường, ai trong tình huống đó cũng sẽ như vậy cả. Các bạn không cần xin lỗi đâu... Tôi cũng là--
Lời đang nói không biết vì sao nhỏ dần, ánh mắt chàng trai chỉ sau một lần liếc ra phía sau lưng Jin liền lập tức đổi tiêu cự, rồi cứ thế mở to với sự ngạc nhiên. Điều đó làm Jin không thể không chú ý, nhưng khi theo ánh mắt chàng trai kia nhìn ra sau lưng lại chỉ thấy Yoongi đang an nhàn tìm chỗ ngồi xuống, bên cạnh là Taehyung đang loay hoay tìm nước uống. Ngoài ra không có gì khác thường.
Jin nheo mắt, cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng ngay khi định mở miệng hỏi đã nghe thấy âm giọng chàng trai kia vang lên đầy hồ nghi:
- Yoongi... hyung? Taehyung?
Một câu hỏi, làm tất cả những con người còn lại sửng sốt.
----------------------
- Ai đau! Chỗ đó đau lắm đấy!
- Em xin lỗi, em sẽ nhẹ hơn...
Jimin nhìn mặt người đối diện nhăn thành một nhúm cũng cảm thấy đau lòng, liền mím môi đưa tay cẩn thận lau vết thương nhẹ nhàng nhất có thể. Chàng trai kia nhìn thấy Jimin như vậy cũng không còn kêu nữa, cắn răng gồng cơ chịu xót.
- Thả lỏng ra. - Jin thấy người nọ gồng đến muốn cứng đờ người thì vừa buồn cười lại vừa thương, liền đến bóp nhẹ lên vai người kia, đơn giản xoa nắn cho cơ bắp thả lỏng. Lại không nghĩ đến mình vừa chạm vào bên vai có vết thương người kia liền suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh chỉ còn biết vừa nắn vừa cười trong bất lực. - Ya Namjoon! Chú cứ thế này sao mà chả không đau? Nhìn Jimin sơ cứu cho chú mà mồ hôi nhễ nhại rồi kia kìa!
- Hyung vừa chạm vào vết thương của em! - Namjoon nhăn nhó quay người lại, ấm ức nhìn Jin.
- Oh vậy hả? - Jin rất vô tội nghiêng đầu. Sau đó thấy Namjoon nhìn anh có vẻ như rất là muốn đánh nhau rồi mới cười cười. - Thôi nào, hyung xin lỗi. Mà cũng chỉ là chạm một cái, việc gì phải co rúm lại thế?
- Nhưng nó rất là đau đấy!
- Rồi rồi biết rồi...
- Ai u... - Namjoon nhăn nhó khi Jimin chạm thuốc vào vết thương trên ngực, nhưng rồi như nhớ ra cái gì đó, liền thấp thỏm quay sang hỏi Jin. - Hyung, chúng ta tạo ra nhiều tiếng động như vậy liệu có sao không?
- Yên tâm đi! - Jin đối với vẻ mặt lo lắng của Namjoon trái lại vô cùng bình tĩnh, chống tay ngồi xuống giường. - Yoongi tính đến trường hợp này nên đã tạo thêm một lớp cách âm cho buồn nghỉ này rồi. Chứ không chú nghĩ nãy giờ chú la như vậy, vì sao còn sống hửm?
Namjoon lúc này mới nhận ra điều hiển nhiên ấy, bèn an tâm gật gù, tiếp tục gồng người chờ Jimin băng lại vết thương.
Taehyung ngồi xếp bằng trên chiếc giường, tay chống cằm đăm chiêu nhìn sang giường đối diện, càng lúc càng cảm thấy không đúng. Jungkook ngồi đung đưa chân ở giường tầng trên cũng cùng một ánh mắt đó, nhưng có phần nào đó là đang tự thuyết phục bản thân chứ không phải là một bụng đầy câu hỏi như Taehyung. Đến cuối cùng vẫn là không nhịn được, Taehyung vô thức mở miệng hỏi:
- Hyung... Anh rốt cuộc là đang làm cái gì ở đây vậy ạ?
Namjoon nghe Taehyung hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng cùng lúc Jimin đã hoàn thành xong công việc băng bó của mình, nhanh nhẹn tay chân cất hộp cứu thương đi. Anh nhìn ánh mắt Taehyung đầy vẻ khó hiểu, lại nhìn lên Jungkook đang ngồi ngoan ngoãn nghiêng đầu chờ anh trả lời, thật sự trong một phút giây không biết nên trả lời thế nào.
- Phải rồi đấy! - Yoongi bên cạnh Tahyung hơi nhổm người lên, nheo đôi mắt bé. - Rốt cuộc chú mày thế quần nào lại xuất hiện trong đây được hả?
- Hyung, em thật sự cũng rất muốn biết điều đấy đấy! - Namjoon nhận lấy cái áo Jin đưa cho, cẩn thận mặc vào để không chạm phải vết thương. - Thật sự em cũng chẳng hiểu chuyện chết tiệt gì đã xảy ra cả. Đột nhiên bị hút vào một hộp đồ chơi... nghe như trò đùa ấy.
- Hộp đồ chơi? - Yoongi nghi hoặc.
- Nae... cái hộp nhìn giống như quyển sách nhưng thực chất lại là hộp máy game cũ ấy. - Namjoon ngồi thẳng dậy, tay đưa lên không trung vẽ lại hình cái hộp. - Nó có tựa... là gì nhỉ? Hình như là "Chaotic world: Endgame"... hay gì đó em không nhớ lắm. Nó được gửi đến kí túc xá ấy, bọn em tưởng là bưu phẩm nên mở ra xem. Ai mà biết được...
- Lại cái tội táy máy! - Jin chau mày nghiêm nghị khoanh tay nhìn Namjoon, nhưng bộ dạng lại rất là hài hước. - Lần sau không biết là gì thì đừng có động vào chứ. Chú bao nhiêu tuổi rồi hả?
- Nhưng mà nó lạ mà hyung! - Namjoon cảm thấy mình như trẻ con bị mắng oan. - Nó không có tên người gửi hay người nhận cụ thể, ghi mỗi địa chỉ tới, mã hàng không và giao hàng cũng không, chỉ là cái thùng giấy đặt ngoài cửa, anh bảo không tò mò được không?
- Dù vậy cũng không nên mở ra chứ? Nhỡ đó là của ai khác thì sao?
- Em để nó trong phòng bếp tới tối cũng có ai lấy đâu. Cuối cùng phải mở ra để xem cái đấy của ai! Ai... hyung đừng có nói như em nghịch ngợm đồ của anh vậy chứ?
- May sao thứ đó không phải của anh đấy. Không thì coi như xong rồi...
- Hyung sao có thể nói vậy chứ?
- Hai người... - Trước mặt trẻ con thì tiết chế chút chứ! - Taehyung lắc lắc đầu thở dài còn Jimin thì cười bò ra bên cạnh, đối với hai hyung lớn đang tranh luận sôi nổi kia thật không còn gì để nói. - Cãi nhau như con nít vậy...
- Trẻ con nào ở đây? - Namjoon ngơ ngác tròn mắt.
- Bé phía trên kìa! - Jimin chỉ tay lên giường trên Jungkook đang ngồi. - Chưa đến 18 đâu.
- Ya!! Các hyung có vấn đề gì với tuổi tác của em hả? - Jungkook lại một lần nữa không biết vì sao bị lôi vào cuộc trò chuyện lãng xẹt ấy, cao giọng giả bộ giận dỗi. - Các hyung không ai được quay về 17 tuổi nên ghen tị à?
- Trẻ em cẩn thận lời nói! - Taehyung và Jin không hiểu vì sao lúc ấy lại đồng thanh, còn Jimin lại được thêm trận cười không thấy đường.
- ... - Em dỗi! Em không thèm nói nữa!
- Jungkookie thay đổi thật sự ấy, nhân vật trông cũng đáng yêu ghê. - Namjoon cười cười lấy lòng. - Mà thật sự là vào game này để nhận người vất vả vô cùng ấy. Đến bản thân mình em còn không nhận ra... Nếu không nhìn thấy Yoongi hyung với Taehyung, chắc em cũng không nhận ra được mọi người mất.
Jungkook đen mặt, anh đang khen hay đang kháy đểu cậu vậy?
Taehyung, Jin và Jimin lại thấy Namjoon nói rất đúng. Quả thực vào game các nhân vật đều thay đổi, hầu như là thay đổi toàn bộ ngoại hình, nhưng nhân vật của Taehyung và Yoongi lại giống họ ngoài đời đến kì lạ. Nhất là Yoongi, trừ việc cao lên 5cm thì không khác chút nào.
- Tập trung vào chuyện chính đi mấy cái người này. - Yoongi cảm thấy tột độ bất lực và buông xuôi trước sự nhốn nháo của mấy người trước mặt.
Sau đó lại nhớ ra trong câu nói của Namjoon có điều gì đó không ổn, mau chóng hỏi lại:
- Đúng rồi Namjoon, vừa rồi chú có bảo, tựa game là gì cơ?
- Dạ? "Chaotic world: Endgame". Có gì không ổn với nó ạ? - Namjoon tròn mắt, khó hiểu nhìn Yoongi.
- "Endgame" ấy ạ? Vậy là khác cái ở trong phòng Yoongi hyung sao? - Jungkook cũng đã lờ mờ nhìn ra được điều khác biệt, cúi xuống nhìn hai hyung phía dưới như muốn xác thực.
- Ừ! Cái trong phòng anh là "The Begin"...
- Hm... Jimin, cái mà chú mày mở ra tựa là gì? - Jin chớp chớp mắt, cố nhớ mà không nhớ nổi, cuối cùng đành quay sang hỏi Jimin.
- Hình như là... "The first war" ấy ạ... Ơ mà nếu nói vậy, thì chúng ta ở ba phần game khác nhau à?
- Hm... Có thể thấy là. - Taehyung ra chiều suy tư, cất giọng bình bình nói. - Cái game này nó chia phần... và mỗi chúng ta bị đưa vào một phần game khác nhau. Giờ thì nó liền thành một chuỗi rồi!
- Không, vậy nghe không đúng tí nào! - Jungkook lắc lắc đầu, nói vọng xuống. - Bình thường chơi game phải hết phần này mới sang phần khác được chứ đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đã gặp được Namjoon hyung, tức là mình đã đi đến màn cuối rồi mà nhỉ? Chúng ta đâu đã làm được gì nhiều ngoài tìm thấy nhau đâu?
- Vậy còn không nhiều nữa hử? - Jimin nhìn lên Jungkook, không biết nên trưng ra khuôn mặt thế nào.
- Đương nhiên không rồi hyung! - Jungkook chu môi phản bác. - Chúng ta thậm chí còn chưa biết được cái game này nó chơi thế nào.
- Jungkook nói phải đấy! - Taehyung ra vẻ gật gù. - Tất cả những gì chúng ta làm trong suốt thời gian qua là gặp nhau và chém giết thôi.
- Vậy là... - Jin xoa xoa cằm, ra vẻ tri thức. - Giờ chúng ta có cốt truyện rồi nhỉ? Chỉ cần đắp thêm da thịt cho cái cốt này là ok đúng không?
- Không đơn giản vậy đâu... - Yoongi ngả người ra sau, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, nhàm nhàm nói. - Nếu coi đây là một bộ xếp hình, thì chúng ta mới chỉ có được những mảnh trung tâm thôi. Để hiểu được hết bức tranh thì còn cần nhiều thứ lắm.
- ... Mọi người nói gì em chẳng hiểu gì cả... - Namjoon nãy giờ vẫn ngơ ngác ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người nói, với mong muốn tiếp thu được một chút xíu gì đó thông tin, nhưng cuối cùng vẫn ù ù cạc cạc. Mấy thứ liên quan đến game hay điện tử đúng là không phải sở trường của anh mà.
Tất cả cùng đổ ánh mắt về phía Namjoon, đồng loạt trưng ra một biểu cảm vừa thông hiểu vừa như tội nghiệp. Namjoon đáng thương lơ ngơ ngó xung quanh một lượt, miệng mở ra nhưng lại chẳng nói được gì. Anh có làm gì sai đâu chứ?
- Thôi thì... Namjoon mà... - Jin cười một nụ cười rất không đứng đắn, nó làm Namjoon rùng mình. - Có gì từ từ rồi chú cũng hiểu thôi. Cũng thông cảm được, chú đâu phải gamer chuyên nghiệp như anh đâu!
-...
Giờ thì các con mắt lại dồn về phía Jin, kể cả Namjoon. Và đương nhiên, cảm xúc được truyền đi là sự khinh bỉ đến tột độ. Thật đúng là "giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời", đến cái giây phút này rồi ông anh cả của họ vẫn còn tự luyến cho nổi. Cả bọn sau ba giây im lặng khinh bỉ, chỉ còn biết nhìn nhau thở dài bất lực. Thôi thì dành chấp nhận thôi, ai bảo đó là Jin cơ chứ.
Còn Kim Seok Jin trong cả một quá trình ấy chỉ ung dung ngồi rung đùi. Sao nữa, anh không quan tâm đâu! Chuyện thường nhật cả rồi mà.
- Được rồi... - Yoongi, gần như là người cảm thấy bình thường nhất trước sự tự luyến của Jin, vươn người lên vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. - Chuyện đó không phải vấn đề lớn nữa, vấn đề hiện tại là chúng ta cần làm gì tiếp đây?
- Đúng rồi đó! - Jimin gật gù. - Giờ cần tìm hiểu xem cái nhiệm vụ này nó yêu cầu gì nữa cơ. - Rồi như chợt nhớ ra gì đó, một điều đó rất không đúng, Jimin liền quay sang Namjoon, tròn mắt hỏi. - Mà hyung, anh đến đây một mình sao? Không còn ai...
Câu hỏi để lửng đủ để làm những người khác cũng cảm thấy điều không hợp lý. Bọn họ đều đến đây với một ai đó, như Jungkook với Yoongi và Taehyung, hay Jimin và Jin. Giờ Namjoon cũng đã ở đây rồi, người duy nhất còn chưa xuất hiện là...
- Không! - Namjoon nặng nề lắc đầu, mái tóc ánh kim dài rũ xuống trước khuôn mặt anh tuấn lạ lẫm mà thân thuộc, che đi ánh mắt ảo não cùng hối lỗi. - Anh đến đây, với Hoseok...
- Vậy giờ...
Vậy giờ Hoseok đâu rồi?
Tất cả cùng nhìn anh, nhưng không ai hỏi. Một cảm giác bất an đến tột cùng đang dân lên cùng với từng hơi thở ra đầy sầu não của vị trưởng nhóm.
- Bọn em... lạc nhau rồi. - Jungkook không biết liệu có phải cậu nhìn nhầm hay không, nhưng từ phía trên nhìn xuống, cậu thấy có thứ gì đó lấp lánh vừa rơi lên đôi bàn tay đan chặt của Namjoon. Lần đầu tiên sau tour diễn Châu Âu, cậu nhìn thấy anh rơi nước mắt.
- Là em... để lạc mất cậu ấy...
---------------------------
Hey ma ladiesss!!!!!!
Hey ma luvers!!!!
I'm back, bae!!!!
:)))))))
Đùa các cậu chút thôi. :)))))
Mình xin lỗi vì đã lâu như vậy không xuất hiện. Sẽ không đổ lỗi lung tung nữa, lần này mình sẽ ở đây để bù đắp cho các tình yêu vẫn luôn bên mình bấy lâu nay.
Và khi trở lại lần này, mình có một vài mục tiêu cần đặt ra cho bản thân... và cũng là thông báo với các cậu nữa. :>>
Thứ nhất: Truyện sẽ có tầm 50 -40 chap trở xuống :))))) kéo dài một thứ gì đó không phải là sở trường của mình, nên sẽ chỉ vậy thôi nhé :))
Thứ hai: Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển của cốt truyện. Không thể cứ lai rai vầy mãi, mình cần giải quyết được một vấn đề gì đó. Vậy nên, trong mỗi chương sẽ có một phần nào của câu truyện được giải quyết, được gói lại và đưa ra. Mình sẽ viết dồn chương như vậy, nên đừng ngạc nhiên nếu một ngày nắng đẹp bạn thấy chap truyện của mình lên đến 10.000 từ nhé :))))))))
Thứ ba: từ chap sau mình sẽ đổi gió một tí, bố cục khác và văn phong khác một chút. Nếu các bạn có gợi ý gì về những điều này thì cho mình biết nhé! Mình luôn muốn lắng nghe những góp ý của các bạn mà.
Và cuối cùng: Một hôm nào đó, mình sẽ beta lại toàn bộ truyện :))))) Bạn biết đấy, khi đọc lại đến lần ba mình mới thấy một số chỗ thật sự không chấp nhận nổi, thế nên mình đã quyết định khi nào bộ này hoàn mình sẽ chỉnh một thể... điều này có thể khiến vài bạn ( hoặc tất cả) thấy hơi khó chịu... nhưng mình chỉ muốn con cưng của mình hoàn mĩ một chút... nên mong các bạn lượng thứ nhé. :<<
Mình đã nghỉ hè, nên việc hoàn thành bộ này có lẽ là khả thi. Hãy ủng hộ nó đến cuối nhé :>>
Nói đi cũng phải nói lại, mình thật sự cảm ơn tất cả những ai đã chờ mình đến giờ và đọc được đến dòng này của cái sự lảm nhảm này :>>
Khuya rồi, ngủ đi thôi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top