Chương 12. As long as we have each other.
Đến khi Jungkook có thể tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
Toàn thân vô lực đến mức gần như mất cảm giác làm cậu phải rất lâu sau khi có lại ý thức mới nâng nổi mí mắt lên để nhìn xung quanh. Đến lúc ấy mới định hình được, cậu đang nằm trên một chiếc giường trắng, dạng giường tầng sát vách như trong những chiếc xe du lịch lớn. Lại cố gắng nhìn xung quanh một lượt nữa, đôi mày cậu hơi nhướn lên. Dây thần kinh chậm chạp cảm nhận được sự chuyển động bên ngoài ô cửa ngay sát giường, thì ra thực sự là đang ở trong một chiếc xe, hơn nữa còn đang di chuyển.
- Jin hyung. Anh đem cho em chai nước với!
- Hửm? Nước lọc nhá?
- Gì cũng được cả. Em sắp chết khát rồi...
- Đợi một lúc, có ngay!
Âm thanh lùng bùng bên tai lúc vang lúc trầm thật khó chịu, nhưng cũng không khiến cậu quá khó khăn để nghe ra đó là giọng ai. Giọng Taehyung phát ra từ buồng lái phía trước, còn tiếng của Jin lại ở phòng ăn phía sau. Nhưng chỗ cậu nằm thì lại không có bất cứ âm thanh nào cả.
Jungkook cau chặt đôi mày, rất muốn nhổm dậy nhưng cơ thể không có lấy một chút sức lực, thậm chí dịch đầu cũng không nổi, mở miệng lại cảm thấy khô khốc, chẳng thể nào cất giọng nổi. Cảm giác giống như vừa ốm một trận thừa sống thiếu chết, vô cùng đáng sợ.
- Jungkook? Em tỉnh rồi à?
Âm thanh tù mù như phát ra từ chiếc radio hỏng vang lên ong ong rất khó nghe, dù vậy vẫn đủ để Jungkook nhận ra đó là ai. Jimin bước đến bên giường, ân cần hỏi:
- Cuối cùng em cũng tỉnh... Thấy trong người sao rồi?
Jungkook nhìn anh, đôi mắt phủ sương mờ mịt. Cậu mở miệng mấp máy muốn nói, nhưng cổ họng khô cứng nhất quyết không để cậu thoát ra một âm thanh nào. Jungkook nhăn mày, cảm giác ê ẩm càng rõ rệt, hình ảnh trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt.
- Jungkookie, cứ nằm nghỉ đi, không cần cố đâu. - Jimin thấy biểu hiện của cậu thì cũng đoán được phần nào, liền vuốt lên tóc cậu mà nhẹ giọng nói như trấn an. Rồi anh xoay người xung quanh, loay hoay như kiếm tìm gì đó. - Chờ chút nhé, để anh...
- Nước này, Jungkookie uống một ít đi. Uống nước hồi sức là ổn. - Jin không biết từ khi nào đã đứng cạnh Jimin, ngồi xuống bên đầu Jungkook, đặt chai nước xuống và vươn tay đỡ cậu dậy. - Để anh đỡ em!
Jin đặt chai nước lên miệng cậu và cố gắng rót vào từng chút một. Jungkook cố há miệng, nhưng chẳng có sức nuốt xuống, đành cứ vậy chờ dòng nước chảy xuống khỏi họng, thành ra nước theo đó chảy ra ngoài không ít. Jimin thấy vậy liền đi lấy khăn giấy lau cho cậu, cẩn thận như đang chăm chút cho cậu em trai bé nhỏ. Jin bên cạnh từ từ mớm cậu uống nước, liếc qua Jimin mà không nhịn nổi buồn cười, bật khẽ một hơi rồi lắc đầu nói với anh:
- Không cần lau liên tục như vậy đâu. Em cứ để đó rồi lát thay đồ cho Jungkookie là được. Yoongi bảo cần nước để phục hồi sức bền của cơ thể. - Jin dừng lại khi Jungkook đã uống được nửa chai... dù mất nửa còn lại đã đổ ra thấm ướt áo cậu. Anh huých Jimin một cái ra hiệu. - Lấy anh chai nước nữa. Uống nốt chai đấy là thằng bé khá lên thôi.
- A! Nae! - Jimin nghe vậy liền cảm thấy như vứt đi được một tảng đá trong lòng, thầm thở một hơi nhẹ. Anh đứng dậy, xoay lưng hấp tấp bước vào phòng ăn.
- Jungkookie ổn rồi chứ ạ? - Taehyung lắng tai nghe từng động tĩnh bên trong, ban đầu còn lo đến suýt bỏ lái chạy vào, một lát sau nghe Jin nói mới an tâm đôi chút. Anh nhướn người ra sau khi tấm lưng vẫn phải dán vào ghế và tay thì cầm chắc vô lăng, cao giọng nói với vào, mắt không tự chủ liếc về phía Jungkook vẫn đang nằm trong vòng tay Jin.
- Sẽ ổn thôi... Uống nước không tao lấy luôn cho? - Jimin xoay người hỏi Taehyung.
- Mày biết mà! - Taehyung cười cười vứt cho Jimin một cái nhìn đầy hàm ý.
Jimin vốn cũng đã biết, Taehyung chưa bao giờ từ chối bất cứ đề nghị nào của anh cả. Chẳng qua câu hỏi đó căn bản chỉ là thói quen của hai người mà thôi. Cái thói quen mà không phải với ai cũng có thể hình thành.
- ... Chờ đấy đi.
Jimin quay vào phòng ăn lấy đồ, mắt vẫn chậm chậm liếc qua Jungkook một cái. Cậu sao lại không nhìn ra được anh đang lo lắng cho mình, bèn nâng môi cười khẽ như để đảm bảo với anh mình đã ổn. Đến lúc đó, Jungkook mới âm thầm cảm thấy, cơ thể anh thả lỏng ra đôi chút. Jungkook buồn cười, Jimin cuối cùng cũng vẫn là Jimin, quan tâm cậu đến mức kì quái. Nhưng nếu một ngày thiếu đi sự kì quái ấy, cậu sẽ cảm thấy trống vắng đến chết mất.
- Em nói được chưa? - Jin đỡ cậu cao hơn, để cậu dựa vào lòng mình, đầu hơi cúi xuống ghé vào tai cậu ân cần.
Jungkook nghiêng đầu sang bên, hơi thở của anh phả vào tai cậu thực nhột. Cậu thử há miệng nói, nhưng thanh quản vẫn như bị đóng băng, chẳng thể ra nổi âm thanh nào ngay cả khi cậu cố gắng. Vậy là vẫn chưa được rồi...
Jin chăm chú nhìn Jungkook, thấy hàng mi cong của cậu cụp xuống khẽ khàng liền hiểu ra, bàn tay lớn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu như âu yếm, giọng điệu êm ái thì thầm:
- Không sao cả. Em chỉ cần uống thêm nước là sẽ ổn thôi...
Jungkook im lặng, gò má dần nóng lên. Cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như trước đây cậu chưa từng làm vậy, mái đầu nâu mềm không tự chủ rúc vào lòng anh.
Cậu chợt nhớ đến trước đây, mọi người xung quanh luôn nói Jin là một chàng trai ân cần ấm áp. Lúc đó, cậu chỉ đơn giản im lặng, hoặc cười nói với họ rằng họ chỉ là đang bị vẻ ngoài của anh lừa gạt mà thôi. Cậu đã sống với anh đủ lâu để khẳng định rằng, Jin không hề ân cần hay ấm áp như các cô nàng vẫn nghĩ. Jin thực ra rất đanh đá, Jin cũng chẳng hay nhân nhượng ai, Jin ham ăn, lại rất hay đùa dai, Jin nhát gan, Jin luôn ưu tiên bản thân lên trước nhất, Jin dù lớn tuổi nhất nhưng vẫn có thể đánh nhau với cậu vì một miếng thịt gà hay một cái áo phông. . . Đó là những gì cậu luôn nghĩ về anh, một ông anh cả với tâm hồn chẳng khác nào đứa nhóc con bướng bỉnh nghịch ngợm.
Nhưng vào lúc này, khi ngồi trong lòng anh như vậy, Jungkook mới chợt nhận ra... à không, là nhớ lại, rằng thật ra, cậu cũng từng nghĩ như vậy. Rằng thật ra, Jin vốn luôn là như vậy: ân cần, nhẹ nhàng, ấm áp.
Anh có thể vì các em mà thức khuya dọn dẹp nhà, vì các em dậy sớm nấu bữa sáng, vì tiến độ của nhóm mà ép mình luyện tập đến mức trấn thương, vì muốn làm mọi người vui mà bỏ qua hình tượng bản thân mình, vì hạnh phúc của người khác mà chấp nhận hi sinh không lên tiếng, vì người khác mà ân cần, vì cả nhóm mà đeo lên mặt nạ cười rực rỡ...
Jungkook nhớ ra, Jin cũng đã từng rất điềm tĩnh, rất chu đáo, rất ôn nhu hiền lành. Không... anh vẫn luôn như vậy, chỉ là... do anh vẫn luôn như vậy, nên cậu đã lỡ quên đi những điều đó, coi chúng như lẽ hiển nhiên...
Cũng thực vô tâm! Jungkook tự cảm thấy mình thực vô tâm quá! Tại sao phải đến tận khi rơi vào hoàn cảnh này, cậu mới nhận ra các anh cậu hoàn hảo như vậy chứ? Không phải là nỗ lực không ngừng, không phải là thành công nối tiếp. Họ tốt đẹp, kể cả trong ánh mắt họ nhìn mọi người xung quanh, trong cử chỉ họ dành cho cậu... Không, không phải chưa từng nhận ra, là do sự ngược xuôi này khiến cậu quên đi mất mà thôi.
- Hyung! Nước này!
- Oh. Cảm ơn.
Jin đón lấy chai nước, rất thuần thục mở nó ra và cẩn trọng rót từng ngụm nhỏ cho Jungkook. Jimin chăm chăm nhìn theo động tác tay của Jin, đến khi chắc chắn Jungkook nuốt được nước mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ đến chai nước trên tay cho Taehyung, anh liền xoay người đi đến buồng lái, tiện tay mở sẵn nắp chai.
- Nước này, cẩn thận đổ đấy!
- Ok.
Taehyung vui vẻ cười cười đón lấy chai nước uống một hơi lớn, dòng nước mát làm cơ thể anh giống như được hồi sinh vậy. Trong game này, nước hình như là thay cho tăng lực thì phải nhỉ? Vậy thì Jungkook chỉ cần nước là sẽ khỏe lên ngay thôi.
Taehyung vui vẻ cười cười với suy nghĩ của mình, quay đầu ra sau nói với Jungkook:
- Jungkookie, uống nhiều nước chút nhé! Trong trò chơi này bổ sung nước quan trọng lắm đấy!
- Em nó đang uống rồi, mày nói khéo em nó sặc đấy. - Jimin đón lấy chai nước Taehyung vừa uống, đóng nắp lại cẩn thận và để xuống bên cạnh cần gạt số. - Tao để nước đây nhé. Nếu khát nữa thì với xuống mà lấy.
- Ok. Thanks. - Taehyung cong cong khóe môi, mắt lại đưa trở về trục đường chính, thái độ cũng trở nên tập trung hơn rất nhiều.
Jimin nhìn đôi mắt Taehyung kiên định dù đã vương một quầng đen, bất giác nén lại tiếng thở dài. Jimin biết, Taehyung vẫn luôn như vậy, cho rằng bản thân không tài giỏi, ám ảnh bởi việc trở nên hữu ích khi vẫn luôn giữ chắc tấm mặt nạ vô tư hồn nhiên. Đó là lý do vì sao mà khi anh phát hiện ra mình thích điều gì, hay giỏi ở việc gì, anh sẽ cố gắng hết sức, nghiêm túc hết sức. Giống như bây giờ đây vậy. Taehyung là người dành việc lái xe, và anh cũng đã lái suốt mấy tiếng rồi...
- Sao đấy? Muốn đổi lái cho tao hử? - Taehyung thấy Jimin cứ đứng đó nhìn vô định một hồi lâu thì lên tiếng hỏi, môi cười tếu táo. Đúng là Taehyung, bất cứ lúc nào cũng có thể cười đùa được.
- Để tất cả cùng nhau xuống sông chắc? Tao có biết lái đâu. - Jimin nhún vai, chun mũi giả vờ không thích.
- Thế thì vào trong lo cho Jungkook đi, để tao ngoài này được rồi.
Taehyung hất đầu ra sau, ý nói Jimin vào trong đi. Jimin cũng ứng biến đáp lại, xoay lưng bỏ đi như muốn nói "không cần đuổi". Anh quay lại chỗ giường Jungkook, ôn nhu hỏi xem cậu cảm thấy trong người thế nào. Chất giọng anh vốn cao, nay hạ xuống nghe thật êm và ấm áp.
- Em khá hơn rồi hyung. - Jungkook đã có thể nói được, giọng tuy nhỏ nhưng không còn run như trước. - Hyung đừng lo quá...
- Chỉ cần em uống hết thêm hai chai nước nữa là sẽ bình thường hẳn thôi. Uống nước xong nên nằm nghỉ một chút đi Jungkook à. - Jin đỡ lấy vai Jungkook, ý như muốn đỡ cậu nằm xuống, nhưng cậu đã nhanh hơn nắm lấy tay anh, đầu nấm nhỏ lắc lắc.
- Nằm nữa em sẽ mọc rêu ra mất! Em không quen nghỉ nhiều thế này đâu... cho em ngồi một lúc đi.
- ... Vậy cũng được. - Jin nghe cậu nói vậy liền nới lỏng tay, để cậu một lần nữa tựa lên lồng ngực mình. - Nhưng để anh lấy áo thay đã. Vừa rồi nước đổ ra làm cả anh với em đều ướt hết rồi.
- A! Để em... - Jimin nghe vậy giống như một phản xạ vô điều kiện liền bật người về trước, vươn tay ra muốn đỡ lấy Jungkook, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra hành động của mình có hơi quá, liền rụt rè rút tay lại, ngại ngùng cười cười. - Để em... đỡ Kookie cho. Hyung cứ đi lấy áo thay đi ạ.
- Chú đúng là chỉ vậy là nhanh. - Jin liếc Jimin đầy trêu chọc, nhưng rồi vẫn cẩn thận đỡ Jungkook dựa về phía Jimin. - Chờ chút anh lấy cả áo thay cho Kookie nữa. Chú cẩn thận không ướt đấy. Đồ mang theo không nhiều đâu.
- Vâng, em biết rồi. - Jimin đỡ lấy Jungkook, ân cần và cẩn thận. Hơi nóng không biết từ đâu bốc lên nhuốm hồng gò má anh, khiến nụ cười của anh thật ngây ngốc, đến mức làm Jungkook phải phì cười.
Jimin ôm lấy Jungkook, đôi tay có chút lúng túng, dường như vẫn chưa quen với Jungkook nhỏ bé như thế này. Jungkook anh biết dù tính cách vẫn là một cậu trai chưa lớn hết, nhưng ngoại hình lại phát triển rất nhanh, sớm đã lớn hơn anh rất nhiều. Jimin vốn luôn quen với một Kookie to lớn có thể che chở bảo hộ các anh, một Kookie nam tính và có chút nguy hiểm, một Jungkook có thể dễ dàng nhấc bổng anh lên và bỏ ở đâu đó,... Vậy nên hình ảnh này với anh có chút, không, là rất lạ lẫm.
Jungkook chưa từng nhỏ hơn anh, từ trước đến vẫn luôn như vậy. Chỉ có anh nhỏ hơn cậu, muốn ôm cậu, xoa đầu cậu luôn phải nhón chân lên, muốn cõng cậu phải dụng rất nhiều sức. Jungkookie lớn nhanh, lớn hơn anh rất nhiều, vậy nên thật không dễ để tổn thương cậu, ít nhất là khi một người như anh còn bình an.
Nhưng giờ đây, anh biết mình đã sai rồi, vô cùng sai lầm rồi. Trong lòng anh giờ là một Jungkook nhỏ nhắn, giống như một thiên thần nhỏ bằng sứ mong manh, một Jungkook vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, vô cùng yếu ớt và cần được bảo vệ. Một Jungkook đối nghịch hoàn toàn với tất cả những Jungkook trước đây anh từng nhìn thấy.
Anh nhận ra, và rồi, anh sợ hãi. Jungkook thì ra không to lớn, không vững chãi, không bình ổn như anh vẫn biết. Jungkook thì ra cũng có lúc nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng yêu, đến mức khiến người ta muốn bảo bọc. Jungkook thì ra cũng rất dễ bị tổn thương, cũng rất đơn thuần. Jungkook của anh... không chỉ là một lực sĩ đô con. Suy cho cùng, cậu vẫn là người bé nhất, chứ không phải anh hay bất kì ai khác. Một cậu nhóc luôn cố gắng trưởng thành vì những người lớn hơn cậu ấy...
- Jimin hyung... - Âm giọng của Jungkook vang lên thật êm, không trầm nhẹ như mọi ngày mà trở nên mềm mại như một tiếng chuông vang khẽ lên tai anh. - Anh đang nghĩ gì vậy? Nhìn anh suy tư như vậy hiếm thấy thật đấy. Với cả... Anh siết em chặt quá....
- A! Hyung xin lỗi! - Jimin vội vã nới lỏng vòng tay trên thắt lưng cậu, ngượng ngùng cười như vừa làm một điều gì đó xấu hổ lắm.
- Không đau... - Jungkook lắc lắc cái đầu hạt dẻ, tóc mềm cọ vào cổ anh nhột nhạt. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cà phê chợt như sâu thăm thẳm, thu hết toàn bộ những tâm tư của anh vào trong. - Jimin hyung... anh đừng lo. Rồi anh sẽ quen thôi, với tất cả. Chúng ta ở đây, đều phải tập thích nghi với những thứ thật mới lạ và kì cục, đôi khi, đến chính bản thân mình cũng không thể nhớ nổi... Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, giống như một trải nghiệm mới ấy, sẽ giúp ta nhận ra nhiều điều... - Jungkook dừng lại, mím mím môi như nghĩ ngợi, rồi lại bật cười. - Không chừng, sẽ tìm được điều gì đó thú vị chăng?
Jimin ngây người nhìn cậu chậm rãi nói từng chữ, cổ họng bất chợt chặn lại một điều gì đó khó thốt thành lời. Giống như một loại cảm giác ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng có chút cảm động. Jungkook, chưa từng nói nhiều tới như vậy, về những điều như thế.
- Đúng vậy... Anh cần làm quen thôi... - Jimin bật cười, tiếng cười trầm trầm khiến Jungkook đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng vì những gì mình vừa nói.
- Hai đứa nói chuyện cũng vui nhỉ? Sao lúc anh ngồi đây thì lại không nói gì vậy?
Jin bước đến với một chiếc áo thun trơn trên tay, miệng hơi cười mà đầu mày nhăn lại, giống như đang cố tỏ vẻ hờn dỗi. Thật ra anh cũng thừa biết, bộ dạng ấy ngoài khiến anh trông khôi hài hơn thì chẳng còn chút tác dụng nào nữa cả.
- Có hyung thì sao mà mặn mà nổi? - Jimin dùng đúng khuôn mặt Jin đang làm để đáp lại anh khi anh đỡ Jungkook lên và giúp cậu thay đồ.
- Gì? Chú mà có quyền chê anh nhạt à? - Jin liếc nhìn Jimin, bộ dạng như xù lông xù cánh. Vua biển cả đang bị một mèo nhà chê nhạt nhẽo, Jin cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.
- Ai nói vậy đâu, tự hyung nhận đấy chứ?
- Hai người cứ thế sẽ lại cãi nhau cho xem. - Jungkook khúc khích cười nhìn về hai tên ngốc trước mặt mình, nét cười tự nhiên và thoải mái như cậu vẫn thường làm.
Đến đây chưa đủ lâu để thích ứng kịp với thế giới tàn khốc này, nhưng có vẻ Jungkook thấy quá lạ lẫm hay lạc lõng, mà chính ra còn cảm thấy thật thoải mái thân quen với thế giới này. Chẳng có gì hơn để bận tâm so với trước đây cả. Vẫn là các anh cậu, vẫn là những câu đùa bâng quơ vô nghĩa, vẫn là những giây phút bên nhau vui vẻ giản dị, vẫn là những thời khắc cùng nhau cố gắng, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trải qua cảm giác như vào cõi tử. Vẫn là cuộc sống đó, khi những hiểm nguy, áp lực, tiêu cực bị hữu hình hóa thành những thứ có thể dễ dàng tiêu diệt, chứ không còn vô hình dai dẳng như trước đây.
Không camera, không kịch bản, không báo đài, không chuẩn mực. So với việc từng hơi thở cũng phải để ý xung quanh, thì sống trong một thế giới vô lề vô thói thế này, mọi thứ thật ra lại dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy nên... Jungkook mỉm cười, tự mình cảm phục khả năng thích nghi của bản thân. Cậu thấy, thế này cũng thực ổn.
- Mà... Yoongi hyung đâu ạ? - Jungkook nãy giờ luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Một... cái gì đó luôn khiến những cuộc vui như thế này bốc hơi nhanh hơn cả băng lạnh. Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, là sự phũ của Yoongi.
- Ah, Yoongi đang nằm ngay phía trên em ấy. Thằng bé ngủ rồi. - Jin hất đầu lên phía giường tầng phía trên như ra hiệu cho Jungkook nhìn theo. - Thằng bé có vẻ mệt, nó thức tới gần sáng để sửa lại cái xe này mà.
- Sửa xe ấy ạ?
- Ừm. Tại xe mà ba người dùng để đến đây nát hết rồi. Hyung cũng nghe Tae nói là xe đó chỉ có buồng lái phía trên là có chỗ ngồi, dù có lành lặn cũng chẳng thể chứa đủ từng này người. Vậy nên bọn anh xuống garaa của siêu thị xem có gì dùng được không, thì thấy được cái xe này. Nhưng mà động cơ nó chết lâu rồi, nên Yoongi hyung phải sửa lại. Mà phải nói, hyung ấy cũng giỏi thật ấy, động cơ hỏng nặng như vậy mà chỉ mấy tiếng là đã sửa xong rồi... - Jungkook cảm thấy đôi mắt Jimin như đang lấp lánh khi nói về "tài năng mới" của Yoongi. Còn cậu lại cảm thấy thật hài hước. Yoongi trước đây thậm chí còn chưa có bằng lái, chứ đừng nói đến động vào động cơ xe, vậy nhưng giờ đã thành chuyên gia rồi. Nhưng đúng là phải công nhận rằng, Yoongi luôn rất giỏi trong những việc liên quan đến sửa chữa.
- Anh ấy ngủ bao lâu rồi ạ? Có nên gọi anh ấy dậy không ạ? - Jungkook ngẩng đầu lên hỏi Jin.
- Thôi, cứ để nó ngủ thêm tí nữa. Thằng bé xem chừng khá mệt rồi. Hôm qua như vậy thực sự quá mệt mỏi mà...
- Không cần đâu. - Giọng Yoongi nhàn nhạt vang lên trên đầu làm Jungkook hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn. - Em cũng tỉnh rồi. Mấy người ồn ào thật đấy!
- Hyung chẳng phải quen lắm với sự "ồn ào" này rồi sao? - Jimin ngước đầu lên, híp mắt cười cười. - Đến lúc không ai ồn ào cho lại nhớ muốn khóc ấy.
- Hyung mày cũng đang mong đến cái ngày được nhớ đây. - Yoongi hơi nhoài người thò đầu nhìn xuống dưới, nhếch môi đáp lại Jimin. Rồi anh cũng chẳng để tâm tên nhóc kia đang cười hay mếu nữa, quay sang Jungkook hỏi với ngữ điệu bình bình nhưng ấm áp:
- Đỡ hơn chút nào chưa?
- Em hồi được tám phần sức rồi. - Jungkook cười nhẹ, gật đầu ý nói anh không phải lo đâu. Yoongi cũng thuận theo đó gật đầu một cái, nhổm người ngồi dậy rồi nhảy xuống.
- Yoongi a... Hôm qua còn lo cho Jungkook đến mức ăn không ngon cơ mà? Nay lại lãnh đạm thế hử?- Jin cười khẩy, ý tứ rõ ràng đang chê Yoongi làm giá.
Yoongi không gì, lẳng lặng cúi cúi đầu gãi tai, một thói quen của anh mỗi khi bị xấu hổ. Đây cũng vốn chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, Yoongi xưa nay vẫn trong nóng ngoài lạnh như vậy, và còn đặc biệt nhạy cảm với những ai thích lôi cái "nóng trong lòng" của anh ra. Nếu có người nhắc đến, Yoongi sẽ lập tức sẽ xù lông chối bay chối biến, chỉ có Jin hyung là có thể đùa với anh những câu như vậy mà thôi. Thế cũng không sao cả, chẳng nói với ai, nhưng đâu ai không biết là anh quan tâm đến mọi người xung quanh thế nào chứ. Chỉ là... Yoongi này, sau cứ ngượng mãi như vậy được?
- Nghe đâu có tiếng giá rơi lả tả...
- Chú không im là anh vứt chú qua cửa sổ đấy Jimin.
- Yoongi hyung, anh có ném thì ném nhẹ thôi... Nặng quá mà hỏng xe là em chệch lái mất!
- Im đi Tae!
. . .
Jimin và Taehyung như mọi khi tranh cãi như hai nhóc tiểu học giành nhau cục kẹo.
Jin ở một bên vừa thích thú nhìn hai em mình cãi cọ vừa thêm vài câu phụ họa, cười đến vui vẻ.
Yoongi ngồi bên cạnh giường nhfn một lớn hai nhỏ đang lớn tiếng này nọ, chỉ biết nhún vai cười bất lực.
Jungkook bất giác cong cánh môi, sự an nhiên lan tỏa trong đôi mắt nâu trong veo như ngọc thạch. Chẳng có gì khác, đúng vậy, chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, theo một trình tự thân quen đến lạ. Tựa như một thước phim cũ, tựa như một người bạn đã lâu không gặp, cái thứ cảm xúc mà ngày nào cậu cũng trải qua, giờ đây lại khiến cậu xao động nhiều đến vậy.
Người ta thường nói, chỉ khi để vụt mất, con người mới biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi. Đúng là vậy, thực sự là vậy. Cậu đã quen với việc có các anh kề cạnh bảo hộ rồi, đã quen với việc một phút không rời rồi, quen đến mức gần như là thiết yếu, gần như là quên đi. Để rồi khi cảm nhận được lưỡi hái tử thần kề cổ từng người bọn họ, Jungkook mới chợt nhận ra, thì ra, các anh vẫn luôn ở bên cậu như vậy... Thì ra, bọn họ bên nhau vẫn luôn bình an như thế này.
Một Kim Seok Jin hài hước nhí nhảnh vui tươi?
Một Min Yoongi trầm lặng và có phần thờ ơ lạnh nhạt?
Một Park Jimin ngốc nghếch mà nhạy cảm?
Một Kim Taehyung kì quái và vô tư?
Ừm, đó là những gì mọi người thấy, và đó cũng là những gì cậu nhớ. Nhưng không, đâu chỉ có vậy. Bởi giờ đây cậu nhớ ra rồi, nhớ ra từng chút một những điều lặt vặt cậu đã quên.
Một anh cả ân cần dịu dàng săn sóc từng người từng người một.
Một người anh nhỏ bé với trái tim ấm áp, quan tâm các em một cách thầm lặng nhẹ nhàng.
Một anh trai ôn nhu hiền hậu, tận tâm mà dành tình yêu thương đến từng người.
Một người anh trai vui vẻ hoạt náo mà cũng rất tinh tế ôn hòa.
Phải, cậu thực vô tâm khi quên đi những điều đó. Những lớp mặt nạ thường ngày họ phải đeo lên, thật đáng sợ khi khiến cho cả chính những người thân thiết như cậu quên mất họ thực sự là người thế nào.
Nhưng không sao, lớp mặt nạ đó cũng đã rơi xuống rồi. Ở bên nhau, họ không cần gồng gắng. Ở bên nhau, họ không cần giả vờ vui. Ở bên nhau, họ không cần áp lực về thành công và ngưỡng vọng. Khi ánh sáng đèn vụt tắt, ở bên nhau, họ là chính họ, những chàng trai đang trưởng thành với khát khao về những phút giây bình dị nhẹ nhàng.
Jungkook mơ màng, cảm thấy khung cảnh xung quanh như đang dần tỏa sáng lên những gam màu nhẹ nhàng như trong một bức tranh sơn giàu tinh tế. Phải rồi ha, thế giới hỗn loạn này chẳng có gì đáng sợ như cậu nghĩ về nó ban đầu. Cậu và các anh cậu, miễn là họ còn ở bên nhau... Ở bên nhau, và mọi nơi đều là chốn bình an cả.
. . .
Nhưng họ đâu đã thực sự ở bên nhau, phải không?
Jungkook chợt thẩn thơ, trong trái tim nhỏ nhen nhóm một nỗi lo khó tả.
"Cầu vồng có bảy màu vì Bangtan có bảy người", và khi đó cầu vồng phát ánh sáng diệu kì đẹp đẽ. Nhưng hiện giờ, nơi này vẫn chưa có ánh sáng diệu kì nào cả. Cầu vồng khuyết sắc, sao có thể tỏa sáng được đây?
- Không biết hiện tại... Rapmon hyung và Hopi hyung sao rồi nhỉ? Họ... liệu có bị cuốn vào trò chơi này hay không?
Một câu hỏi thôi, nhưng đã khiến cho không khí trong xe đột nhiên trùng xuống đến lạnh lẽo.
KÉT!!!!
Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, lê một vạch dài trên đường lớn... và rồi dừng lại ngay kịp lúc. Vì sao lại kịp lúc? Vì ngay phía trước... là vực thẳm.
-------------------------
Nợ chồng nợ chất :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top