Chương 10: Ngộ quái.
Tiếng lê kéo dài trên mặt đất cùng âm thanh của bàn chân sần sùi sắc nhọn những vuốt lớn dậm mạnh xuống nền đường cứ vang lên đều đều, chậm rãi đến mức làm người ta muốn nghẹt thở. Có thứ gì đó, thứ gì đó vô cùng không bình thường, hay thậm chí là một con quái vật, đang chậm chạp lê cái thân mình mà chắc chắn phải khổng lồ của nó qua đầu cái mũi xe bán tải trắng này! Taehyung nghĩ chắc là như thế. Nhưng nó là thứ gì, hình thù ra sao, đáng sợ tới thế nào, thì Taehyung lại không sao biết được. Lý do? Đơn giản vì hiện tại có một kẻ lạ mặt kì cục nào đó, cũng chính là kẻ đã thình lình xô anh vào trong xe rồi dùng chân đóng chặt cửa xe lại ở một giây trước, đang nằm đè lên người anh và đôi tay thon dài của hắn thì đang gần như tìm mọi cách để anh đến thở cũng không ra tiếng động.
Taehyung vặn người, dây thanh quản rung nhẹ tạo ra mấy âm thanh vô nghĩa trong cổ họng, với mục đích duy nhất là thu hút sự chú ý của con người đang vô cớ đè lên thân anh. Anh chẳng cần để tâm đến sức nặng của tên đó, sự chật chội trong không gian hay thậm chí là sự tiếp xúc da thịt nóng nực. Bởi với một kẻ nặng tới hơn 85kg như Taehyung thì tên phía trên đây còn nhẹ chán. Thời tiết hiện tại trong game này được mặc định là giao mùa thu và đông, se se lạnh, nên đa phần các nhân vật, trừ nhân vật của Jungkook mà Taehyung nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi là tại sao lại mặc đồng phục vest của nam và quần sóoc, đều sẽ mặc quần dài và áo khoác, tên này cũng vậy thôi. Thế là không có tiếp xúc da thịt hay nóng nực gì cả. Không gian chật chội? Chẳng sao, anh quen rồi.
Thứ duy nhất khiến Taehyung gần như muốn hét lên đó chính là lực tay của tên này đang ấn trên miệng và mũi của anh. Vài giây trước có thể anh còn không rõ hắn muốn làm gì, nhưng hiện tại thì mặc kệ hắn có ý đồ quang minh chính đại đến thế nào đi nữa, chỉ cần hắn bịt miệng anh như thế thêm ba giây nữa thôi thì anh sẽ lập tức vùng dậy và đập hắn ra bã vì hành động làm anh ngộp thở. Có nhất định phải ấn chặt vậy không? Giờ đến âm thanh từ dây thanh quản của anh cũng không truyền ra khỏi cổ được nữa rồi.
Vì Taehyung phản kháng vô cùng dữ dội nên người lạ mặt kia đương nhiên phải để ý. Và khi nhận ra trước khi có thể cứu người, bản thân đã giết luôn người đó thì người kia cũng đã buông tay, để lộ đường thở cho Taehyung. Lần đầu tiên trong cuộc đời Taehyung cảm thấy được thở giống như một ân huệ to lớn, liền lập tức nhận lấy toàn bộ đặc ân đó mà há miệng hít đầy buồng phổi. Nhưng vui mừng chẳng kịp bao lâu, thậm chí còn nhanh hơn cả việc Taehyung kịp thở ra cái đống khí anh vừa hít vào, người phía trên lại một lần nữa ấn tay lên miệng anh. Lần này do có để ý nên đã nhẹ nhàng hơn, người đó chỉ ấn một ngón thay vì chụp cả bàn tay lên miệng anh như trước, nhưng lực đạo lại chỉ có tăng chứ không có giảm. Chỉ một ngón tay đủ khiến môi Taehyung không tài nào chuyển động được, làm anh phải vội vàng chuyển đống khí kia lên đường mũi và mạnh mẽ thở ra trước khi bản thân lần nữa chết vì sặc khí.
Trong chưa đầy ba phút anh đã bị ám sát đến hai lần, đó là một việc vô cùng đáng để Taehyung ức chế nhảy bật lên và dần chết tên vô duyên kia. Nhưng không, anh lại không làm thế. Hay đúng hơn là khi máu theo oxi dồn lên não, khi Taehyung định vùng dậy giáng một đấm vào người kia, thì có một tiếng 'Rầm' lớn vang lên dội tắt mọi ý định của anh. Tiếng động như muốn đập tung mặt đất ấy vang lên ở mạn phải chiếc xe, tại điểm tiếp nối giữa đầu lái và thùng xe phía sau, cùng theo đó là một lực đạo đủ mạnh để chiếc xe rung lên, lật hẳn sang một bên một góc phải tới ba mươi độ, rồi lại mạnh mẽ dậm hai bánh xe đã bị nhấc lên xuống đất.
Sự chấn động đó gần như làm Taehyung nín thở. Anh theo phản xạ, một tay đưa lên túm chặt lấy ghế xe, một tay còn lại túm lấy người phía trên, cảm nhận được mong manh rằng người kia cũng đang toàn thân căng cứng, giống anh hiện tại đến thở cũng đã bị dọa cho quên mất. Cơ thể cả hai đều bị nảy lên, sau đó lại đập mạnh xuống ghế, phần thắt lưng Taehyung còn va chạm mạnh với cần gạt số, đau đến điếng người. Taehyung lúc đó thực sự suýt chút nữa thì hét lên, nếu không phải người phía trên nhanh tay bịt miệng anh lại, cộng với tiếng đổ vỡ leng keng phía sau át đi âm thanh vô thức bật ra của anh thì có lẽ tất thảy trong phạm vi năm mét xung quanh đều nghe thấy anh hét.
Taehyung mặt nhăn mày nhó, nén đau nén thở mở mắt nhìn về phía nơi chấn động vừa phát ra, đầu vừa hơi nhổm dậy liền lập tức bị đè xuống. Nhưng giờ dù có bị đè xuống như vậy, anh cũng chẳng còn thì giờ để cảm thấy tức giận nữa, đôi mắt mở to nhìn vào cánh cửa xe trên đầu như muốn đục thủng nó mà đưa ánh mắt ra ngoài, môi mím chặt và hô hấp tự động bị nén lại. Anh đã sống đủ lâu trong cái game này để hiểu được rằng, có thể tạo ra được chấn động mạnh như vậy, chắc chắn không phải là zombie thông thường. Quái vật? Một con bò mộng? Một con tê giác đột biến? Anh không biết, và ngay cả khi chắc rằng người phía trên sẽ biết, anh cũng chẳng thể hỏi. Con vật đó nhạy với âm thanh, đến lúc này Taehyung cũng đã hiểu ra khi nhận thấy người phía trên anh từ lúc nào cũng đã cúi thấp hết mức có thể, mồ hôi túa ra trên bàn tay và lồng ngực thậm chí không nhấp nhô. Cả hai người trốn mình trong bóng tối chiếc xe, lặng lẽ đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Những tiếng khò khè vang lên ngay trên đỉnh đầu anh, dù đã cách một cánh cửa xe nhưng vẫn đủ khiến ánh mắt Taehyung trở nên rối loạn, thân thể hóa đá. Người phía trên vội áp sát thân mình vào người anh, chèn cho hơi thở của của hai giảm đến mức tối thiểu. Âm thanh khản đặc tắc nghẹn khó chịu dừng lại trước cánh cửa xe một lúc, đủ lâu để làm Taehyung vã mồ hôi đến ướt cả áo, lộn xộn bên ngoài còn có tiếng da thịt thứ gì thô ráp quét qua quét lại chậm rãi trên mặt đường. Một con bò sát khổng lồ và có trí thông minh đáng để lưu tâm. Taehyung dám chắc như vậy khi con quái vật đẩy vào cánh cửa xe, đủ mạnh để mọi thứ bên trong rung lắc, nhưng đủ nhẹ để giữ chiếc xe thăng bằng. Taehyung gần như cắn chặt môi khi đầu anh va chạm với cánh cửa xe, cố gắng không phát ra tiếng. Có lẽ nào trong vô vàn âm thanh hỗn tạp phát ra từ thùng sau khi nãy, nó vẫn nghe được tiếng kêu của anh và đến kiểm tra? Tìm kiếm sinh vật sống... Nó là kẻ săn mồi à? Giống như con thằn lằn tại bãi đỗ xe lúc ấy...
Không biết đã mấy phút trôi qua, Taehyung chỉ nhớ là đến khi anh gần như sắp chết ngạt, sinh vật bên ngoài cánh cửa kia mới bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển. Âm thanh nhớp nháp nặng nề dần dần tiến về phía thùng xe, có vẻ nó đã vòng ra phía cửa sau. Đợi thêm vài giây, khi chắc chắn thứ sinh vật kia đã rời đi, Taehyung mới dám lén lút thở ra, hết sức bình sinh hít lấy hít để thứ không khí căng đến đặc quánh trong xe. Anh cũng cảm nhận được người phía trên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tựa như vừa vứt bỏ được cả một tảng đá nặng trên lưng, toàn thân người ấy đè trên anh thả lỏng đến gần như mềm nhũn, đầu gục xuống hít đầy một phổi không khí. Mắt Taehyung do thiếu khí và ánh sáng nhập nhòe mà cảm thấy như hoa lên, mọi thứ xoay tròn xáo trộn trong bóng tối, cũng chẳng còn tâm tình nào để ý đến người lạ mặt kia nữa, cơ thể nãy giờ hóa đã lạnh buốt cuối cùng cũng được dãn ra đôi chút.
Nhưng đây căn bản là game kinh dị, kinh dị hành động bí ẩn... nên chẳng đời nào nó để cho người chơi thư thái lâu quá năm phút. Ngay khi Taehyung định nhổm lên bắt chuyện với người nãy giờ anh vẫn chưa rõ mặt kia thì một tiếng "rầm" lớn lại vang lên ngay sau thùng xe, cùng với đó là một trận chấn động nhẹ và tiếng đồ vật phía sau đổ vỡ linh tinh. Có thứ gì đó nặng, rất nặng đang đè lên thùng xe, cả hai người đều có thể cảm nhận được cả chiếc xe lớn đang lún xuống. Những múi cơ vừa dãn ra lập tức lại đóng băng, Taehyung trợn tròn mắt, nhìn vào vách ngăn thùng xe với một thứ cảm xúc kinh hãi tột độ, vừa như muốn xuyên thủng tấm vách để nhìn xem con quái vật kia ngang dọc thế nào, lại vừa như muốn tấm vách dày thêm hai ba mươi phân nữa. Con quái đó, đã bò được vào thùng xe rồi. Anh cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra như tắm khiến cho mọi hoạt động của cơ thể đều trở nên khó khăn. Cái cảm giác như chơi trốn tìm với thần chết này, có đối mặt bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào quen được.
- Giờ hãy im lặng làm theo tôi. - Lông tơ Taehyung gần như dựng đứng lên khi nghe thấy một chất giọng nam thanh lẫn trong không khí. Phải mất đến một giây anh mới nhớ ra, phía trên mình còn một người nãy giờ chưa mở miệng. - Bước ra khỏi xe sau đó di chuyển nhanh đến chỗ siêu thị kia. Trong đó an toàn. Nếu như có bất cứ động thái gì, lập tức phải đứng yên và nín thở.
Người nọ nói bằng chất giọng gần như là gió thoảng, nếu không phải ở khoảng cách cực gần thì chẳng thể nào nghe được. Anh ta vừa nói, vừa ngóc đầu lên nhìn qua tấm kính của cửa xe, nhìn ngang nhìn dọc hết một lượt, đảm bảo không còn chướng ngại vật gì ở xung quanh, lại kiểm tra chắn chắn sinh vật kia đang không ở quá gần, lúc ấy mới chống tay ngồi dậy và giục Taehyung mau đi. Nhưng khi anh ta nhìn xuống, lại chỉ thấy Taehyung đang ngây ngốc. Thứ ánh sáng lập lòe kia không cho phép anh ta nhìn ra rõ được khuôn mặt của người phía dưới, nhưng anh ta vẫn có thể âm thầm cảm nhận được, người kia là đang vô cùng ngạc nhiên, khuôn miệng còn hơi hé ra định nói điều gì đó. Anh ta nhíu mày, muốn hỏi lại, nhưng ngay khi anh ta mở miệng định hỏi thì lại bị chính người kia làm cho bất động.
Giọng Taehyung vang lên, trầm nhẹ và đầy hồ nghi, nhưng lại cũng có vẻ vô cùng chắc chắn. Và anh loáng thoáng cảm nhận được, người kia đã vì lời nói của mình mà trở nên kinh ngạc:
- Jimin?
- .... Taehyung??!!
-----------------------------
Jungkook gần như mặc kệ tất cả mà chạy về phía đường chính. Thân thủ tốt, vừa nhanh lại vừa nhẹ khiến bước chân của cậu giống như không chạm đất, Yoongi nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng giày loáng thoáng trên mặt đất thì chắc chắn đã nghĩ là cậu đang bay. Tốc độ của anh cũng có thể tính là nhanh, nhưng so với cậu nhóc kia vẫn chỉ như rùa và thỏ, điều đó thực sự khiến anh cả kinh không kịp, bằng mọi cách vẫn không sao ngăn Jungkook đang chạy như điên kia lại được.
Ngoài kia không an toàn, điều đó anh biết và cậu cũng biết. Con quái vật đó chỉ vừa mới bò ra ngoài ấy, còn chưa biết đang lăn lộn ở đâu, phi thân ra ngoài bây giờ thật sự như tự sát. Nhưng cũng đồng thời, ngoài ấy có Taehyung, và tên ngốc đó thì chưa biết chút gì về thứ gớm ghiếc kia cả. Vậy nên Jungkook mặc kệ, quái vật hay gì cũng kệ, chỉ cầu sao đến kịp, chỉ cầu sao chắc chắn được Taehyung bình an.
Yoongi sao lại không nghe ra suy nghĩ đó của cậu chứ, chính anh cũng đang có cùng một thứ lo lắng ấy. Chỉ là, chiều hướng suy nghĩ của hai người không giống nhau. Anh không giống Jungkook đầu óc đơn thuần, là một con người làm gì cũng phải cân nhắc thấu đáo. Nếu để Jungkook tiếp tục chạy ra đó làm loạn, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngoài đó có một con quái vật, hoặc có thể còn nhiều hơn thế nữa, Jungkook lại ngang nhiên chạy ra, đừng nói đến cứu Taehyung, có khi ngay chính mạng mình cũng không giữ nổi. Yoongi lo mất nhiều hơn giữ, nên mới cố đuổi theo ngăn cậu lại, nhưng tình hình này thật sự không khả thi. Phải làm thế nào với tên nhóc kia đây?
Mớ rối loạn trong đầu Yoongi một thoáng liền bị cơn gió mát lạnh sượt qua tai cắt đứt, mắt đến khi định thần được đã thấy Jungkook bị vật gì đó tròn mềm to lớn như quả bóng bông đập phải, mất đà ngã chúi về phía trước. Yoongi hoảng người, chưa kịp định thần đã vội vội chạy tới đỡ cậu dậy, trong mảng sáng tối nhập nhòe không phân biệt nổi màu sắc cố gắng quan sát kĩ một lượt xem cậu có bị thương không.
Jungkook được Yoongi đỡ ngồi trên đất, chân tay bị xước da nhói lên, lại như một thói quen cũng chỉ biết nhăn mày cắn chặt môi không lên tiếng, lắc đầu liên tục khi nghe giọng Yoongi sốt sắng hỏi han bên cạnh. Dù không nhìn thấy, nhưng anh cư nhiên vẫn biết cậu bị đau ở phần nào, nặng nhẹ ra sao, vừa thở phào nhẹ nhõm xong liền cảm thấy tức giận. Tuy rằng Jungkook không bị thương nặng ảnh hưởng đến hoạt động, bất quá cũng chỉ bị trầy vài mảng da, nhưng hành động cố tình đả thương người khác như vừa rồi vẫn thật sự không chấp nhận được. Lại nói, nếu dưới đất lúc đó có thứ gì nguy hiểm thí như thanh sắt nhọn hay mảnh vỡ nào đó, không phải đã hại Jungkook tùy tiện mất một mạng sao? Rồi lỡ như lúc đó Jungkook ngã xuống, tiếng động quá lớn thu hút sự chú ý của con quái vật kia thì sao? Nói đi cũng phải nói lại, tên vừa rồi ném quả bóng bông kia thật sự đáng chết!
Yoongi sau khi đã xác định Jungkook ổn, liền lập tức ngẩng lên hướng về phía bóng đen đang từ từ bước tới, sát khí nổi lên lạnh toát. Anh không nói gì, không một lời nào có thể diễn tả được đúng toàn bộ tâm trạng Yoongi lúc này cả. Chỉ có đôi mắt gần như lóe lên trong bóng tối một sắc xanh băng khốc đanh sắc như lưỡi dao, ghim thẳng vào người phía trước khiến anh ta ngay cả khi chỉ mập mờ nhìn thấy cũng tự mình đổ mồ hôi lạnh.
- Cậu trai trẻ, đừng nhìn tôi như vậy. - Người đàn ông nọ chậm rãi bước tới, miễn cưỡng cười một tiếng, ngồi xuống trước mặt Yoongi, đối với ánh mắt sắc lạnh của anh một vẻ bình tĩnh kì lạ. - Tình thế bắt buộc thôi...
- Cậu ấy có thể bị thương. - Giọng anh không lớn không nhỏ, hơn cả một sự nghiêm khắc, đó là một lời cảnh cáo. Rằng nếu như cậu nhóc kia không may xây xát một chút, kẻ gây ra sẽ lập tức bị đem chặt thây phơi khô rồi ném thẳng cho đám zombie ngoài kia.
Người đàn ông kia đương nhiên nhìn ra được vẻ nghiêm trọng của vấn đề, hắn không nói, chỉ khẽ hắng giọng, gượng gạo quay sang Jungkook, giọng điệu vô cùng hối lỗi:
- Xin lỗi... Cậu không sao chứ?
Jungkook lắc mạnh đầu, đủ để người kia nhìn thấy được. Cậu không bị thương nghiêm trọng, nhưng vì bị sượt qua mảng gạch vỡ dưới sàn nên có bị chảy máu, khá đau, nên nếu cậu nói bây giờ lập tức sẽ bị Yoongi nhận ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông kia tận số rồi. Cậu không muốn vậy.
- Thực xin lỗi, tôi không muốn làm vậy đâu. Chỉ là cậu chạy nhanh quá, gọi cậu không được nên tôi đành phải... - Người đàn ông đưa tay lên vò tóc, những lọn tóc đen bay loạn trong ánh đèn mập mờ. - Nhưng tôi cũng đã chọn một con thú bông mềm, cũng lựa chỗ không có chướng ngại vật mới dám làm cậu ngã. Cậu bé, tôi thực không muốn cậu bị thương.
- Không sao. - Cuối cùng giọng nói Jungkook cũng đã trở về bình thường, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng khiến cả hai người còn lại đều trở nên an tâm hơn rất nhiều. Vậy nhưng, tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay Yoongi, lạnh toát, hơi lạnh đủ để anh hiểu cậu đang lo sợ điều gì. Taehyung vẫn còn đang ngoài kia, với con quái vật ấy, khi cả ba người phí thời gian ở đây. - Người thân của tôi còn ở ngoài kia, tôi...
- Ừm tôi hiểu. Tôi cũng vậy... - Chất giọng bình thản của người đàn ông kia khiến cho hai người sửng sốt. - Em tôi đang đi tuần ngoài đó. Thằng bé đó tuy hơi vụng về nhưng thật sự rất giỏi trong việc tìm cách sinh tồn đó, nên cậu có thể hi vọng cả hai người họ sẽ không sao. Và cũng yên tâm đi, em tôi chắc chắn sẽ tìm được người thân cậu thôi, thằng bé vẫn luôn tuần tra mọi đêm xung quanh đây mà. Vậy nên, đừng nóng vội nhé.
-... Được. - Jungkook thở ra khẽ khàng, tuy không thể một phút hết sạch lo lắng, nhưng ít nhất cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bình tâm lại mới thấy mình ngu ngốc, nếu cứ thế lao ra, cậu có thể không chỉ hại mình mà còn hại cả Taehyung nữa. Dù có lo đến thế nào cũng không thể bất cẩn như vậy được.
- ....
- Jin hyung?
- Hả?
Chỉ một câu đủ khiến không gian xung quanh nát vụn. Jungkook trợn tròn mắt nhìn Yoongi, câu chữ anh vừa nói hỗn độn lộn xộn trong tai, lùng bùng như cậu vừa mới nghe nhầm. Yoongi anh vừa nói gì cơ? Anh vừa gọi ai? Jin hyung... ở đây sao?
- Anh là Kim Seok Jin phải không? - Yoongi hít một ngụm hơi lạnh, căng thẳng nói từng chữ.
Vừa rồi khi anh ta kéo hai người vào chỗ trốn, anh đã cảm thấy ngờ ngợ. Giọng nói và cử chỉ của anh ta rất quen thuộc, nhưng vì lúc đó tình thế căng như dây đàn, anh cũng chẳng thể để tâm đến nhiều điều như thế. Không gian tối sáng mịt mờ, nhìn rõ mặt người là điều không thể nên anh lại càng mơ hồ hơn nữa. Nhưng vừa rồi nghe anh ta an ủi Jungkook, từ ngữ điệu cho đến cách nhấn nhá, cách dùng từ hay lối truyền đạt, thậm chí cả cách nói giọng Seoul cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc. Từng thứ từng thứ khiến anh gợi nhớ về một người, một suy đoán mà hơn bao giờ hết, anh mong mình chỉ là nhận lầm. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn hồ nghi. Để thực sự không suy nghĩ nữa, chỉ còn cách nói ra...
- Yoon... Yoongi?
Jungkook một lần nữa giật mình, quay phắt sang người đàn ông kia, ngay cả khi anh ta không nhìn thấy gì cũng có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang trợn tròn nhìn về phía mình với biểu cảm hơn cả kinh ngạc. Tay cậu cứng đờ trong tay Yoongi, thật không ngoài dự liệu, đến Jungkook cũng không nhận ra. Người này... lại có thể là Jin hyung của cậu?
Yoongi thầm thở dài, chưa một giây phút nào trong đời anh ghét khả năng suy đoán của mình tới như vậy. Lần này cũng như mọi lần, anh lại đúng. Và như hai lần trước, gặp được thêm một người anh em nữa. Đây rõ ràng không phải trùng hợp, chắc chắn là vậy. Nhưng ngoài trùng hợp ra thật sự anh không thể nghĩ đến bất cứ một nguyên nhân nào khác nữa. Đùa sao? Cảm giác ghê rợn này giống như bị dính phải một trò bùa ngải nào đó này. Tất cả, ở đây, cùng nhau, nguy cấp...?
- Yoon... là Yoongi thật sao?
Âm thanh mang đầy kinh ngạc, không lạnh mà run, không rơi mà vỡ. Giọng nam trầm ấy thực chỉ khiến Jungkook cảm thấy trống rỗng hơn mà thôi. Giờ cậu mới để ý, dù âm thanh trầm và trưởng thành hơn Jin rất nhiều, nhưng ngữ điệu và cách dùng từ, cách nói chuyện đến mơ hồ một vài cử chỉ đều rất giống với Seok Jin, chỉ là cậu chẳng còn tâm trí để tâm tới nên không nhận ra nổi. Lại một lần nữa, tái ngộ, tại một nơi như thế này. Đúng là một trò đùa, cứ đến những giây phút mạng sống treo tơ thì cậu sẽ gặp được một người anh em khác. Và lần nào cũng vậy, cậu biết chắc người anh em kia cũng hoang mang giống cậu mà thôi. Giờ đến Jin cũng bị lôi vào đây rồi, Jungkook thiết nghĩ, có khi nào mấy người khác cũng sẽ bị hút vào không?
- Vậy anh... - Cậu có thể nghe thấy, giọng Yoongi đang dần trở nên thật nặng nề. - anh đúng là Jin hyung...
- Là anh là anh! Nếu vậy... - Giọng Jin mang một nỗi mông lung không hề nhỏ. - Cậu trai này là...
- Jungkook đấy!
- Cái gì?!! - Jin suýt chút đã hét lên nếu Jungkook gần đó không vội túm lấy anh cảnh báo. Jin trợn mắt lập tức hướng về phía thiếu niên nhỏ nhắn kia, gần như cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. - Jung... hai đứa làm cái trò gì trong này?!
- Như anh vậy hyung... - Jungkook mệt mỏi thở ra, cũng chẳng còn có thể ngạc nhiên lâu thêm nữa. Thật sự là ở nơi này, cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra... Tập thích nghi càng nhanh càng tốt. Thôi thì trong cái đại rủi có một chút gọi là may, có thêm anh em cùng nhau sống chết, cũng là đỡ được đôi phần lạ lẫm.
- Thế... còn cái cậu "người thân" kia...
Câu nói của Jin còn chưa hoàn thành đã nghe từ ngoài truyền vào một tiếng rầm lớn khiến cả ba kinh hãi, tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Nỗi bất an dâng cao hơn bao giờ hết, Jungkook cũng Yoongi đồng thời nhìn ra bên ngoài nơi phát ra âm thanh, rồi lại cùng lúc quay lại nhìn nhau. Cách một màn bóng tối cả hai nhưng vẫn có thể hiểu được đối phương là đang nghĩ gì. Âm thanh kinh động đất trời kia phát ra từ điểm hẹn của bọn họ.
Không hẹn cùng đứng dậy, cả hai lập tức cuồng chân chạy về phía cửa, kéo theo cả Jin vẫn đang ù ù cạc cạc không hiểu gì cùng theo. Tiếng động lớn như vậy, kèm theo rất nhiều tiếng đổ vỡ và tiếng bánh xe va chạm mạnh mới nền đất, nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được là có chuyện gì xảy ra. Con quái vật đó đã đến chỗ cái xe rồi. Taehyung đang không ổn!
Cả hai cùng lao ra phía cửa, nếu như không phải bị Jin giữ lại thì có thể đã cứ vậy lao thẳng về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt của cột đèn già cỗi bên đường. Jin kéo hai người vào nấp sau một tủ gỗ lớn đã bị phá hỏng, vừa hay đủ chỗ, cả ba cái đầu ló ra nhìn, cùng nín thở nhìn về phía chiếc xe. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, chiếc xe ánh lên màu trắng vàng quỷ dị, rung lắc như một con rối đang bị giật dây cho những động tác cứng nhắc.
Cửa thùng xe bị bật bung, nằm lăn lóc trên mặt đất, méo mó biến dạng. Jungkook mím môi, căng thẳng đến quên cả thở nhìn mảnh cửa bằng hợp kim cách nhiệt kiên cố hiện đang nằm như một đống sắt vụn trên mặt đất. Ánh mắt cậu cứng ngắc, hỗn tạp hàng loạt thứ cảm xúc khiến não muốn nổ tung khi cậu chuyển tầm nhìn, hướng về phía phần đuôi đang thò ra ngoài, ngoe nguẩy qua lại của con quái vật. Dù là xe tải tầm trung nhưng vì là xe thực phẩm của khách sạn nên thùng xe được thiết kế đặc biệt hơn, dài rộng hơn bình thường tới một mét lận. Tính tổng cả cái thùng xe phải tới ba mét, vậy nhưng cái đuôi kia vẫn thừa ra một đoạn dài. Ban đầu khi thấy một đoạn đuôi kéo lê trên mặt đất, Jungkook đã nghĩ nó phải nó phải to lắm, có thể tới hai mét. Nhưng giờ thì rõ rồi, nó còn tệ hơn những gì cậu hình dung, thứ kia phải dài tới ba mét rưỡi ấy chứ. Nó là gì vậy? Trăn núi à? Làm sao ở Busan toàn nước biển lại có trăn núi chứ?
Con quái vật như đang kiếm tìm thứ gì đó, đang cắn xé thứ gì đó... Có thể lắm, là toàn bộ đống đồ ăn cậu đã chật vật chất lên xe trước đó. Chiếc xe theo nhịp chuyển động của con quái vật mà nhún nhảy, từng đợt rung lắc như muốn bung ra. Cứ như vậy, chiếc xe chẳng mấy chốc sẽ bị phá hỏng thôi... Vậy còn Taehyung? Taehyung đâu rồi? Liệu có phải đã xuống xe và trốn đi đâu đó rồi không? Hay... anh vẫn còn đang bị kẹt trên xe, bị rung lắc đến trời đất quay tròn không thoát ra được? Hay là... hay là... đang ở trong thùng xe giữ lại hứng thú của con quái vật kia?
Tay Jungkook túa mồ hôi lạnh, túm chặt lấy vạt tay áo Jin, đôi mắt căng ra đến mức tưởng chừng có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Jin lặng lẽ đánh mắt sang thiếu niên kia, có hơi ngạc nhiên nhận ra ở đây cậu nhỏ bé đến kì lạ, mong manh đến đáng thương. Trong thế giới này, cậu thì ra lại nhỏ xinh như vậy... Anh thầm thở dài, tay vươn lên nắm lấy bàn tay đang đông cứng của cậu nhóc kia, không nói, không tác động, chỉ im lặng truyền sang cho cậu một hơi ấm trấn an, khe khẽ giống một liều thuốc làm bình lại đoạn sóng đang ầm ầm cuộc trong lòng Jungkook.
Jungkook ngây ngốc nhìn sang, lại chỉ thấy một mảng tối sáng lòe nhòe, thấy màu da trắng hồng phản lên theo ánh sáng, thấy một phần đôi mắt nâu thanh tú vẫn đang tĩnh lặng hướng ra ngoài. Không một gợn sóng, thứ ánh sáng nơi mắt anh trong trẻo những hi vọng và tự tin, nó khiến Jungkook chợt ngẩn người. Đôi mắt của Jin hyung... dẫu trong hoàn cảnh nào cũng vậy, vẫn luôn như phát sáng một loại ánh sáng khiến người ta thoải mái. Trong mơ hồ, Jungkook cảm nhận được hơi thở của mình dần bình thường trở lại.
- Này!! Phía đó!! - Giọng Yoongi khe khẽ vang lên khiến hai người kia lập tức chú ý. Hai cái đầu theo hướng ngón tay anh chỉ cùng nhìn về phía mũi xe. Trong một tích tắc, cả ba đều không dám tin vào mắt mình. - Đó... là người đúng không?
Ánh sáng mập mờ chỉ đủ để họ xác định được đang có hai bóng đen lấp ló di chuyển chứ không thể nhìn ra được đó là gì. Ở nơi thế này, ngay cả khi nhìn giống người cũng chưa chắc là người, nói gì đến hình dạng cũng không nhìn thấy... Vậy nhưng Yoongi vẫn khá chắc chắn, đó là bóng người, dựa theo chuỗi hành động của họ mà nhìn ra.
Họ đi rón rén, họ cúi người, họ ngó trước ngó sau như canh chừng. Yoongi chau mày lại, cố căng mắt nhìn cho kĩ. Có một bóng người rất lớn, và một thân hình mảnh khảnh hơn đang quỳ trước đầu xe, vừa như trốn tránh vừa như xem xét. Người to lớn kia có lẽ là Taehyung rồi... vậy còn người bên cạnh?
- Min... Jimin?
Giọng Jin vang lên đầy hoang mang, kéo theo một tiếng ầm vang vọng bên tai cả hai người có lại.
- Cái gì cơ???!!?!!
-----------
- Mày... có chắc về điều này không?
- Chỉ 5 phần thôi... Mày còn bao nhiêu mạng?
- ...
Taehyung mím môi, nhìn Jimin không trả lời. Sự căng thẳng bọc kín lấy từng nơ ron thần kinh làm anh muốn tê liệt. Dù rất bất đắc dĩ, anh vẫn không trách Jimin được. Trong tình huống này, còn trong xe là còn chết. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi cách liều mạng lao ra, nếu mất đi một hai mạng, có lẽ sẽ may mắn thoát được. Nhưng đó cũng chỉ là hên xui mà thôi, hên ít xui nhiều. Con quái vật ấy hoàn toàn có thể tông thủng cả cái xe mà lao về phía hai người bất cứ lúc nào. Vậy nên chẳng lạ lẫm gì khi Jimin lo lắng như vậy cả.
- Sẽ không sao đâu... Chỉ cần chạy vào phía tòa nhà kia thôi phải không?
- Ừm... Nhưng phải thật khẽ khàng... Con thủy quái đó có khả năng cảm nhận thân nhiệt của những vật chuyển động đó...
- ... Rốt cuộc thì thứ đó là cái gì vậy chứ?
- Là kẻ săn đêm. - Jimin nhắm mắt hít một hơi, ổn định lại hơi thở đang rối loạn của bản thân, sau đó mới mở mắt tiếp lời, ngữ điệu như đang kể một câu truyện kinh dị. - Với chúng ta là những con mồi.
Taehyung không nói, lặng lẽ nhìn Jimin, bàn tay đang đặt trên bả vai Jimin chợt siết lại, cứng ngắc. Đôi mắt dưới ánh đèn nhòe nhoẹt ánh lên nét rối loạn và đanh sắc. Anh hướng tầm nhìn về phía tòa nhà, thầm tính toán từng đường đi nước bước. Chắc chắn không thể có sai sót. Jimin sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Taehyung, chỉ còn biết vươn tay lên nắm lấy bàn tay đang cứng đờ kia, lay mạnh, giữ chặt, kèm theo đó là một đôi mắt bình lặng. Anh muốn nói, như Taehyung đã nghĩ, sẽ ổn thôi. Cùng lắm, là chết.
- Được rồi, theo tao nhé. Cẩn thận chân mày đấy.
Jimin từ từ ra hiệu, và hai người bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng và im lặng nhất có thể. Ớ phía trong tòa nhà, vẫn trong góc nhỏ kia, cả ba người còn lại đều đang chăm chăm dõi theo hai người ngoài kia, lo sợ đến mức suýt quên cả thở. Jungkook cắn cắn môi, nhướn người nhìn về phía hai người đó, chất giọng đã đặc quánh:
- Họ đang muốn đi về đây sao? Sao không chạy mà lại bước đi chậm chạp như vậy?
- Chạy sẽ tạo ra âm thanh và cảm biến nhiệt. - Jin chăm chú nhìn theo hai chàng trai, tỉ mỉ đánh giá. Sau từng ấy thời gian mắc kẹt ở cái chốn quái đản này, anh tin Jimin biết mình đang làm gì, và anh chắc chắn thằng bé đó cũng đã nhận ra được Taehyung rồi. Jimin sẽ bất chấp tính mạng mình để bảo hộ cho Taehyung, nên sẽ không bao giờ hành xử thiếu tính toán đâu.
- Nói vậy, con quái vật đó có thể cảm nhận được thân nhiệt và độ rung âm thanh trong không khí? - Yoongi hơi ngờ ngợ ra điều gì đó, nghiêng đầu quay sang phía Jin khẽ hỏi, sau đó lại cảm thấy không đúng. - Như vậy không phải... nếu thực là vậy thì chẳng phải vừa rồi nó phải bắt được chúng ta rồi sao?
- Anh cũng không rõ, bởi anh chưa từng nhìn thấy nó thực sự bao giờ. - Jin đến tận giờ mới để ý tới điểm bất hợp lý này, nên cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. - Anh cũng chỉ mới nhìn thấy một vài bộ phận rời rạc của nó, nó như một con siêu cá sấu lai với một con trăn núi vậy... Hình như, nó cảm nhiệt bằng da, hoặc đầu lưỡi... còn âm thanh thì anh không chắc lắm. Anh chỉ biết, sinh vật này nhạy với âm thanh.
- ... Thế nào lại còn có những thứ viễn tưởng như vậy xuất hiện cơ chứ? Cá sấu xác sống? - Yoongi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, cuối cùng cũng chẳng còn thì giờ thắc mắc nữa mà lại im lặng nhìn về phía hai cậu trai đang từ từ tăng tốc ở phía kia. Cuối cùng họ cũng chỉ còn cách nơi này vài ba mét thôi.
- Cố lên! Sắp được rồi. - Jungkook có chút kích động thầm lặng nắm tay lại cổ vũ cho hai người, trong khi hai vị hyung lớn cạnh cậu thì đã triệt để im lặng. Người ta có câu "người đi không bực bằng người trực mâm cơm", trong trường hợp này thực ra cũng gần giống như vậy rồi. Nhìn hai người họ mạo hiểm ngoài đó còn cảm thấy hồi hộp căng thẳng hơn cả khi bản thân tự mình ra đó lăn lộn. Không còn ai nói, tất cả cùng im lặng ngóng chờ, trong lòng rộn rực. Chỉ một chút nữa thôi...
Một chút nữa thôi...
Nhưng vẫn không thành được.
Khi chỉ còn vài ba mét, Jimin liền ra hiệu cho Taehyung hãy tăng tốc, bản thân cũng thu cao chân chạy đi. Taehyung nhận được tín hiệu, vội vươn dài bước chân chuẩn bị chạy. Nhưng mà, giống như một trò chơi khăm tai quá, anh chẳng biết vì sao lại đạp phải một ống nước sắt không hiểu từ khi nào xuất hiện trên đường, cứ vậy mà trượt chân ngã sấp xuống. Ống sắt kia bay lên không trung, rồi tiếp đất tạo nên một tiếng "keng" giòn giã. Jimin kinh hoảng ngoảnh lại nhìn, Taehyung đang chống tay ngồi dậy quên cả đau đớn mà thất hồn quay lại. Cả ba người đang ngồi trong góc cùng cả kinh bật dậy, đôi mắt đồng thời mở to hết cỡ nhìn về phía hai người đang bất động ngoài kia, rồi lại không hẹn cùng hướng về phía cái xe đã ngừng rung lắc.
Một tiếng gầm rú vang lên, rung chuyển cả cột đèn yếu ớt.
Đúng như dự đoán, chiếc xe đột nhiên rung chuyển dữ dội, thứ bên trong không ngừng cựa quậy, tạo ra trên thân hàng loạt vết lồi to gớm ghiếc. Thùng xe nhanh chóng bị đâm thủng, con quái vật mình đồng da sắt giống như một con vật đang phá bọc trứng chui ra, chẳng mấy chốc đã thoát ra được nửa thân.
- Chết tiệt!! - Jimin mặt mày trắng bệch, kinh hoàng nhìn bộ dạng như ngục quỷ của con quái vật, rồi vội vội vàng vàng chạy lại kéo Taehyung đứng dậy. - Mau đứng lên đi!
Hai người cuống cuồng chật vật mấy giây cũng đứng dậy mà chạy tiếp được, cũng vừa lúc con quái vật kia thoát ra được, lao như tên bắn về phía con mồi của nó. Tốc độ nhanh đến kinh hãi đó thực sự đáng sợ, con quái vật đó chẳng mấy chốc đã chỉ còn cách hai người kia chưa tới ba thước. Nó chắc chắn sẽ đuổi kịp mất. Sẽ đuổi kịp mất!
Jimin và Taehyung vẫn cuồng chân chạy, nhưng tốc độ đó so với con quái vật kia thật sự không thấm vào đâu. Nó thực sự đã đuổi tới, cái mõm to dài lởm chởm những răng trắng nhởn ngoác rộng, hướng về Jimin mà lao tới. Taehyung ngoảnh lại nhìn, trong một tích tắc bị bộ dạng kia của con quái vật hù cho hồn chỉ còn ba phần, kinh hãi vươn tay về phía Jimin như muốn nắm lấy anh lôi lại, miệng hét lớn:
- Jimin, cẩn thận!!!!!!!
Nhưng đã không kịp nữa. Khi Jimin giật mình quay lại nhìn, đã thấy cái mõm dài đó gần như bao lấy một thước quanh thân mình, đôi mắt trợn to đến muốn rơi ra ngoài, đồng tử thu nhỏ lại, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: Anh đến đây chết chắc rồi!
Vào thời khắc như ngồi trong chảo lửa ấy, bỗng từ đâu một bóng đen lao thân về phía anh, một bàn tay nắm lấy anh mà lôi về trước. Jimin kinh ngạc, dù lực đạo của bóng đen không lớn như vẫn khiến anh chao đảo, thân bị người ta kéo về trước, trong mắt chỉ kịp vương lại hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang vươn tay về phía mình như một thiên sứ độ nhân.
Chỉ một giây đó thôi, sau đó tất thảy đều nhuốm một màu đỏ tanh tưởi đến đau mắt.
Máu nóng bắn ra, tuôn như dòng thác lớn tung tóe khắp nơi, ướt một mảng áo và thấm trên khuôn mặt bàng hoàng của Jimin. Trong cơn hoảng loạn, Jimin nhìn thấy một thân ảnh ngập ngụa máu bị cắn gãy trong miệng con quái, và bên tai loáng thoáng vang lên tiếng Taehyung kinh hãi hét lên một cái tên khiến anh chết đứng:
- JUNGKOOK!!!!!!!!!
------------------------------
Vẫn phải cắt chap :">. Ngủ ngon nhé các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top