Chương 1: Start
"Chào mừng đến với Hỗn thế, người chơi số 8. Xin bạn vui lòng chọn nhân vật."
Một giọng nữ máy móc vang lên khiến Jungkook giật mình mở mắt, và nhanh chóng khung cảnh xung quanh khiến cậu ngỡ ngàng. Jungkook xoay một vòng, trong giây lát thật sự nghĩ là bản thân đang mơ, bởi khung cảnh hiện tại cậu nhìn thấy thực sự quá hư ảo.
Cậu đang đứng giữa một căn phòng rộng, rất rất rất rộng, với các loại thiết bị máy móc kì lạ cậu chưa từng thấy bao giờ. Nó giống như... những căn phòng điều hành với các loại thiết bị tối tân mà cậu từng thấy trong các bộ phim của Mĩ, nhưng rộng và nhiều thứ hơn rất nhiều. Giữa phòng, đối diện một chiếc màn hình cực lớn với một dãy hàng loạt các nút bấm màu mè khó hiểu ngay phía dưới là 8 cái bục tròn cao, giống như những khoang dịch chuyển không gian trên tàu vũ trụ vậy. Cậu hiện tại đang đứng trên chiếc bục cuối cùng, là bục số 8 từ trái sang, và cũng là bục duy nhất vẫn còn duy trì màu xanh dương kì lạ.
Jungkook vẫn chưa sao chớp nổi mắt, quai hàm mở rộng đến suýt chút nữa rớt hẳn xuống đất rồi. Cái... cái thứ gì... Khung cảnh này... chẳng phải... Chẳng phải chỉ có trong phim hay sao? Tại sao cậu lại ở đây? Không đúng, vừa rồi rõ ràng cậu còn đang trong studio của Yoongi cơ mà? Sao lại đến được nơi kì quái này?? Là cậu đang mơ? Không phải, sao cậu có thể ngủ nhanh như thế được chứ? Là bị thôi miên?... Nghe thế còn không hợp lí hơn nhiều.
Jungkook vỗ vỗ đầu, cố gắng nhớ lại toàn bộ những việc xảy ra trước đó. Cậu đã vào studio của Yoongi... sau đó tìm được quyển sách kì bí... rồi mở ra... và...
Jungkook choàng mở mắt, như phát hiện ra điều gì đó kinh hoàng lắm khiến đôi mắt cậu mở to như muốn rơi ra. Cậu đã mở nó!! Chính là cuốn sách kì dị đó!! Nó... nó không phải là sách, mà là một máy game cũ được tạo hình theo dạng cuốn sách. Một trò chơi điện tử mang tên "Hỗn thế: Sự khởi đầu". Và cậu... đã tò mò ấn vào nút 'start' trên màn hình...
Jungkook cậu... đã bị hút vào trò chơi!!!
Suy nghĩ đó làm cậu suýt ngã ngửa, tay chân không đứng vững nổi mà loạng choạng... Làm, làm sao có thể có chuyện như vậy chứ? Bị hút vào trong một trò chơi điện tử... Làm thế nào...? Chắc, chắc không phải đâu nhỉ? Không phải thế chứ?
"Chào mừng đến với Hỗn thế, người chơi số 8. Xin bạn vui lòng chọn nhân vật."
Âm giọng nữ máy móc một lần nữa vang lên, kèm theo đó là chiếc màn hình cực đại kia vụt sáng. Jungkook bất ngờ nhìn về phía màn hình lớn, môi không tự chủ mím chặt vào nhau còn trong lòng thì hoang mang cực độ. "Chọn nhân vật" ... Chẳng lẽ đúng là cậu đã bị kẹt trong trò chơi đó rồi sao?
- Xin chào? - Jungkook khẽ cất tiếng. Dù thế nào, cậu cũng cần tìm cách lý giải bằng được những thắc mắc trong đầu mình mới được.
"Chào mừng người chơi số 8. Xin bạn chọn nhân vật"
Giọng của máy chủ lại vang lên, kèm đó là chiếc màn hình vụt chuyển sang giao diện mới, với 8 ô vuông, trong mỗi ô là một hình ảnh nhân vật, cùng với giới thiệu cơ bản. Nó giống như... giao diện khởi đầu cho các game nhập vai cậu hay chơi, và hiện tại là lúc cậu chọn nhân vật... Ôi trời... thật sao?
- Thứ này... nghĩa là sao đây? - Jungkook tròn mắt nhìn chiếc màn hình lớn đang nhấp nháy, dù trong đầu đã có sẵn giả thiết, nhưng thực là cậu vẫn chưa thích nghi nổi với hiện thực này nữa.
"Xin chào người chơi số 8. Chào mừng bạn đến với 'Hỗn thế'. Khi đến với trò chơi, chúng tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới mới, với những cảm giác hoàn toàn mới. Bạn sau khi lựa chọn nhân vật, sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ theo level khó dần để đến với Happy Ending duy nhất của game. Giờ xin bạn hãy chọn nhân vật. Các nhân vật không còn sáng đều đã được lựa chọn."
Jungkook thật sự cảm thấy sợ cái giọng nói này rồi đấy. Dù là đã xem rất nhiều phim ma, nhưng cậu dám thề rằng thứ giọng méo mó của mấy con ma đó không thể nào khiến cậu nổi da gà nhiều bằng chất giọng bình bình được lập trình sẵn này đâu.
Cậu sau hai giây rùng mình, liền cố thấm cho hết mấy lời vừa rồi, sau đó lại ngẩng lên nhìn màn hình một chút, khẽ nheo mày:
- Hệ thống! Làm thế nào để exit game?
" Đã nhận câu hỏi. Không có cách exit. Game khi đã start thì không thể tạm dừng hay thoát giữa chừng. Cách duy nhất để thoát game là có được Happy Ending trong số 7 end đã được lập trình."
Mấy lời đó khiến cậu trầm tư, vậy là ép cậu phải chơi rồi? Ban nãy cậu có nhìn xung quanh căn phòng, cơ hồ đến đâu là cửa cũng không xác định nổi thì làm sao mà tìm được lối ra? Huống chi còn không biết đây là đâu, giả dụ có ra được cũng chẳng có cách về... Trường hợp xấu hơn, nếu cậu đang ở một không gian khác thì sao đây?
Sau một hồi suy tính, cuối cùng, cậu chẳng còn nghĩ ra được đến cách thoát ra nào hơn là chấp nhận bắt đầu trò chơi.
Jungkook nhìn lên màn hình lần nữa. Nhưng thứ thu hút cậu không phải là ô nhân vật duy nhất còn sáng, mà là những ô nhân vật đã tắt đèn. Tổng cộng là 7 ô đã tắt... Jungkook rùng mình, cậu đột nhiên có một suy nghĩ không mấy vui vẻ cho lắm. Trò chơi nằm trong phòng Yoongi, còn anh thì biến mất... Vậy có phải chăng là...
- Hệ thống! Trước tôi có bao nhiêu người chơi?
"7 người"
- Hệ thống! Tôi yêu cầu cập nhật danh tính từng người chơi!
"Yêu cầu bị từ chối! Danh tính các người chơi sẽ được bảo mật vì lý do an ninh"
Chết tiệt! Còn là lý do an ninh? Lập ra trò chơi có thể ăn thịt người chơi thế này còn cần an ninh sao?
"Người chơi số 8. Xin bạn chọn nhân vật"
Jungkook thở dài, bộ dáng vô cùng miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà ngước lên nhìn màn hình. Nói là "chọn" vậy, nhưng thực chất trên màn hình chỉ còn sót lại nhân vật cuối cùng chưa được chọn mà thôi... Jungkook khẽ chép miệng, từ đầu đến cuối điều duy nhất cậu được quyền quyết định là mở thứ của nợ này ra thôi phải không?
- Tôi chọn nhân vật số 8. - Jungkook chậm rì đọc tên nhân vật của mình. Cái gì vậy? Là tên con gái? - Học sinh Han Surin.
"Lựa chọn hợp lệ. Đang tải nhân vật.... Chúc mừng bạn, quá trình đăng nhập đã thành công. Từ giờ bạn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trong thân phận của "Học sinh Han Surin". Các thông tin cơ bản về nhân vật sẽ được tổng hợp và gửi tới bảng tin của bạn cùng với những mệnh lệnh và chỉ dẫn. Ấn vào ngực trái để mở bảng chỉ dẫn. Nhấn vào ngực phải để mở túi đồ. Ấn vào cổ tay phải để sử dụng đồ trong túi đồ. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ"
Sau khi tuôn một tràng, hệ thống hoàn toàn im lặng, thay vào đó tràng tiếng bíp dài khiến Jungkook đinh tai. Cậu nhăn mặt nhìn xung quanh, thấy chiều không gian bắt đầu rung lắc dữ dội.
- Chuyện quái gì vậy chứ? - Sự rung lắc đột ngột ấy khiến cậu phải chật vật lắm mới không ngã xuống.
Sau hơn một phút liên tục đảo lộn, cuối cùng căn phòng cũng tĩnh lặng trở lại. Jungkook lúc này mới có thể ổn định được cơ thể, hé mắt ra nhìn xung quanh, hơi thở vẫn còn bị chấn động.
- D- Dừng lại r-- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!
Cậu thậm chí còn chưa kịp thở phào thì chợt phát hiện mặt đỡ của chiếc bục cậu đang đứng từ khi nào đã mở ra, hiện ra dưới chân cậu là một cái hố đen sâu không thấy đáy. Và đương nhiên, trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì, Jungkook đã vô định rơi thẳng xuống cái hố đen ấy. Ngay khi cậu rơi xuống, tấm sàn chiếc bục cũng nhanh chóng đóng lại. Và trên màn hình từ khi nào đã bắt đầu đếm ngược.
Jungkook đột ngột rơi vào môi trường không trọng lực thì sợ đến suýt khóc, miệng hét mà tim đập liên hồi, mắt nhắm tịt chẳng dám mở ra.
Cái gì vậy?? Level 1 là bắt người ta học rơi tự do sao? Rồi thì rơi đến khi nào? Sâu thế này, khi đáp đất sẽ thành cái gì đây? Nói thật nhé, đến tận giờ phút hiện tại, cậu mới thấm thế nào là "sa tay lỡ vận" đó. Trời ơi làm sao đây?
"Nhận diện người chơi: Hoàn tất"
- C- cái gì vậy? - Sau hai phút rơi tự do mà vẫn chưa tới đáy, Jungkook cũng dần dần thích nghi được với hoàn cảnh mà mở được mắt ra nhìn xung quanh. Vẫn chỉ có một màu đen mờ mịt.
"Trang bị nhân vật: Hoàn tất. Chào mừng tới level 1, học sinh Han Surin. Mời bạn nhận giới thiệu hoàn cảnh"
Jungkook còn chưa kịp thấm mấy thứ máy móc vừa rồi thì đã lập tức thấy không gian xung quanh mình giao động, chuyển biến liên tục. Sau hai ba giây xáo trộn, cậu thấy mình đang rơi lơ lửng trên bầu trời một thành phố lớn phồn hoa, nhưng mà chỉ rơi trong trạng thái lơ lửng, không thể tiếp đất. Jungkook nheo mắt nhìn, này chẳng phải là Seoul sao?
Khung cảnh yên bình kéo dài khoảng năm giây cho đến khi cậu nhìn thấy một vài luồng sáng kì lạ ở phía xa chân trời đang hướng thẳng trung tâm thành phố mà lao đến. Rất nhanh, chúng lộ hình là những quả cầu lửa khổng lồ, va chạm rất mạnh vào bề mặt Địa Cầu, tạo ra những chấn động long trời lở đất. Cũng vào lúc đó, cậu một lần nữa nghe thấy tiếng nói của hệ thống:
"Ngày X tháng Y năm Z
Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất.
Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu từ 20 - 30m, xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ trong bán kính 1km xung quanh.
Đó, sau được gọi là Hố Tử Thần.
Và từ trong những cái hố khổng lồ ấy, hàng loạt những sinh vật không xác định được thả lên bề mặt trái đất. Quái thú, robot, vi sinh vật hay virus... Tất cả những thứ đó thoát ra từ tâm Hố Tử Thần, cố bảo vệ chiếc hố của chúng.
Nhưng không chỉ có vậy.
Những sinh vật đó, đều dùng con người làm nguồn sống.
Chính những chiếc Hố Tử Thần kia, đã tạo nên tận thế cho Địa Cầu.
Và con người, vẫn liên tục sống trong cảnh hiểm nguy vô định, nay sống mai chết.
Trong thời khắc đó, rất cần những người anh hùng đứng lên và bảo vệ Địa Cầu"
Khung cảnh liên tục chuyển giao như những bộ phim kinh dị về mạt thế mà cậu vẫn xem, nhưng khủng khiếp hơn rất nhiều. Những con zombie săn đuổi cắn xé con người, những con quái thú, dị vật tàn phá thành phố. Jungkook khẽ cắn môi, bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây... là nơi cậu sẽ đến sao?
Đột nhiên, chiều không gian tan biến. Và phía dưới cậu, mở ra một lỗ hổng phát màu sáng cam của hoàng hôn. Jungkook cứ thế rơi thẳng qua miệng lỗ hổng đó. Rất nhanh, cậu thấy mình đang... ở trên tầng mây, và vẫn đang rơi liên tục. Xé mây gần một phút, cậu phát hiện phía dưới đã là đất liền.
.... Này có phải giây phút thích hợp để tiếp tục la hét không?
Đó chỉ là nghĩ thôi, bởi cậu còn chưa kịp hét thì đã cách mặt đất có hai mét. Và chính xác thì giờ là lúc thích hợp nhất để Jungkook la hét đó, vì nhìn xem, cậu sắp hạ cánh ở đâu kìa...
Giữa một bầy xác sống!!
Uỳnh!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top