Chương 5: Đáp trả nữ chủ.
Photobook mới của BTS nè mn...
*****khoe thế thôi, vào truyện nào*****
- Cậu quan tâm đến tớ à. Cảm ơn cậu nhé nhưng cậu nên biết là mấy ngày nay tớ ở trong bệnh viện thì làm sao mà tìm trai được.- cậu trả lời hờ hững, chỉ nhấn mạnh những từ mà cậu cho là cần thiết.
-Thế chàng trai ở trong bệnh viện cùng cậu là ai? - Ả cố tình làm cho cậu phải xấu mặt.
- Sao cậu biết tớ ở cùng ai trong bệnh viện. Hóa ra cậu đến mà không thăm tớ à. Nhưng đúng là có một người ở trong bệnh viện cùng tớ. Người đó ai cũng biết đấy. - cậu trả lời.
" Cậu ta thừa nhận rồi kìa. Đúng là chứng nào tật nấy." - cả trường xôn xao.
- Người đó chính là Min Yoongi- cậu chỉ tay vào anh.
Cả trường há hốc mồm khi nghe cậu nói. Riêng ả thì...
- Cậu nói gì vậy? Chẳng phải trước giờ anh Yoongi đều không thích cậu sao? - ả giả vờ ngây thơ nói.
- Cậu không tin thì hỏi anh ta đi.- cậu nói rồi hất cằm về phía Yoongi.
-Là thật sao, Yoongi oppa? - Ả lo sợ quay sang phía Yoongi.
- Đương nhiên là thật rồi. - Anh nhún vai.
- Nhưng tại vì sao? - Không hiểu sau trong lòng ả đột nhiên lo lắng.
- Tôi...- Anh đang định nói 'tôi thích cậu ấy' thì tiếng chuông vào học vang lên nên đành bỏ đi vào lớp.
Ả tức lắm nhưng đành phải im lặng, cúi mặt xuống, không thể để mất thêm ai nữa. Các anh tưởng ả khóc nên lại an ủi rồi đưa ả lên lớp. Cậu thì đã lên lớp từ khi có tiếng chuông rồi.
Cơ mà cậu vào lớp, mn cũng chẳng ngạc nhiên. Họ đều biết cậu thay đổi ngoại hình nhờ vụ việc ở dưới sân trường. Họ hầu như không gây khó dễ cho cậu, họ mặc kệ cậu làm gì, ngoại trừ thiên thần của mọi người - Yona, nãy giờ cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống í.
Nằm ngủ cho lành, kiếp trước cậu đã 20 tuổi, 20 tuổi rồi đấy, học xong hết chương trình cần học rồi. Cậu thực ra không muốn đi học đâu, nhưng đột nhiên tỉnh dậy rồi bảo " con đã học hết chương trình" mà vốn dĩ thân chủ đâu học được gì nhiều. Cứ lẩm bẩm như vậy, cậu chìm dần vào giấc ngủ.
*Reng reng reng...*
- Jung Kook à, đi ăn với anh không? Jung Kook. - Người đang lay lay cậu dậy là một oppa đẹp trai lắm nha.
- Ưm...Yoongi, anh gọi tôi dậy làm gì? Oáp.- Cậu vươn vai, ngáp rồi dụi dụi mắt.
- Đương nhiên là để đi ăn rồi. Mà nè, em...dễ thương vừa phải thôi, không anh lại mất máu nhiều quá, vào viện thì mệt. - Yoongi nói nhỏ câu sau vào tai cậu.
- Này, xê ra đi.- Cậu đỏ mặt.
- Anh à, mình đi ăn nha anh. - Ả thấy anh đến thì nũng nịu.
- Tránh ra đi, tôi có quen cô sao? - Anh nhăn nhó.
- Chẳng phải lâu nay em là bạn gái của anh sao? - Ả lắc lắc tay anh.
- Này, Suga đã không thích, sao cậu cứ cố tình bám theo nhỉ? - Cậu tức đó nha, nhưng hiểu sao lại thấy tức.
- Suga???- Ả và anh đồng thanh.
- Tôi thấy anh ấy cười ngọt như đường nên đặt biệt danh như thế. Sao, anh không thích hả Yoongi? - Cậu nhìn anh trả lời.
- Không, anh thích mà. - Anh cười.
- Thế thì ta đi ăn đi. - Cậu chủ động cầm tay anh, kéo xuống canteen. Khỏi nói cũng biết là anh sướng đến phát điên luôn.😣😣😣
___ dải phân cách đường đến canteen___
Đến canteen, cậu tìm chỗ ngồi còn anh đi lấy đồ ăn theo yêu cầu của cậu.
Cậu tưởng lúc ăn sẽ đựic yên ổn, ai dè...
- Tớ ngồi cùng cậu nha Jung Kook? - Ả bê khay đồ ăn đến hỏi cậu.
- Ừ, cậu ngồi đi.- Jung Kook cũng chẳng thích cãi nhau với ả ta đâu nhưng ả cứ thích dựng chuyện vu oan cho cậu nhỉ. Đang bình thường bỗng dưng đổ bávào người rồi khóc ầm lên.
- Sao cậu lại làm đổ canh lên người tớ. Cậu ghét tớ lắm hả? - Ả mếu máo.
- Này, cậu thôi đi. Ngày nào cậu cũng phải hại Yona mới vừa lòng hả? - Các anh nghe tiếng ả nói liền chạy lại. Thấy người hại là cậu thì không kìm được tức giận mà chửi bới.
- Nếu không biết gì thì các cậu im lặng đi.- Jung Kook chuẩn bị lên tiếng thì Yoongi đã lấy xong đồ ăn.
- A....Suga. Có đồ ăn rồi à, ta đi. - cậu nói với Yoongi rồi quay sang bảo họ(các anh í) - Còn các người, đừng tin vào những gì mà các người đang thấy bây giờ, kẻo sau này hối hận không kịp đâu hãy nhớ lấy.
Trong lúc các anh suy nghĩ xem cậu đang muốn ám chỉ cái gì thì cậu và anh đã đi lên sân thượng. Anh hỏi cậu:
- Sao em không thanh minh cho mình hả Kookie?
- Nếu em thanh minh thì ai là người sẽ tin tưởng em đây Suga? - Cậu sụt sịt. Có lẽ do cậu từng gặp phải chuyện này.
Nhớ hồi cậu đang học cấp 3, có lần cậu bị người khác vu oan là đánh cắp ví của đứa con gái ngồi ngay trên cậu, cũng tại hồi đó cậu là trẻ mồ côi mà, cậu nói cậu bị oan mà có ai tin đâu. Những đứa vu oan cho cậu là con của người có chức có quyền, thành ra thầy cô đã xử phạt cậu thật nặng. Lúc đó, cậu suýt nữa đã bật khóc.
Bây giờ gặp lại tình cảnh này, nước mắt cứ trào ra. Cậu thấy từ lúc xuyên qua đây, cậu dễ khóc quá đi mất.
- Lại đây, anh hứa từ nay sẽ luôn tin tưởng em mà.- Cậu nghe xong thì lao vào lòng anh mà òa khóc.😢😢😢
- Em mong anh sẽ giữ lời hứa của mình, Suga. - Cậu mếu máo.
Thế là cả buổi chiều, có hai con người cúp học, ngồi trên sân thượng trò chuyện cùng nhau...
Cắt______________________
Các bạn ơi....cho mình nhận xét về truyện đi ạ. Các bạn liệu có cảm thây nó nhàm chán quá không ạ?
__________________________
Cảm ơn mn đã ủng hộ và bình chọn truyện của mình nha.😘😘😘
22h35'
Chúc mn ngủ ngon 😴😴😴😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top