Chương 3: Xuất viện ư?... Tuyệt vời.

- Yoongi, tại sao anh lại ở đây, mẹ tôi đâu rồi??? - Cậu ngạc nhiên, tại sao cái tên biến thái này lại đến đây, mẹ cậu...chẳng lẽ bị tên này...bắt cóc à. ( trí tưởng tượng của thỏ phong phú quá đi )

  Anh nghe cậu hỏi thì đành nín cười mà trả lời:

- Mẹ em bảo anh đến chăm em, còn bà ấy giờ đang ở nhà. Sao em có thể nghĩ là anh bắt cóc bà ấy nhỉ? Haha... - Nói đến đây anh bật cười.

- Sao anh biết tôi nghĩ gì. Tôi đang nghĩ, sao hôm nay anh đẹp trai thế. - Cái khác có thể cậu không giỏi nhưng bịa chuyện thì cậu rất giỏi đó nha. Nhưng xui xẻo là cái tên kia lại giỏi nhất khoản nhìn mặt mà đoán ý nghĩ.

- Em tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì ư? Em đang còn non lắm, bảo bối à. Nhưng em làm nũng rất dễ thương đấy.- Anh ghé lại sát cậu, vừa nói vừa phả hơi thở vào tai, khiến mặt cậu đỏ bừng.

- Anh...anh làm cái gì đấy hả? Xê ra đi.- Cậu đẩy anh ra, cơ mà cậu mới khỏe bệnh, sức cậu sao bằng Yoongi được thế là bị Yoongi nắm hai tay lại, hôn chóc một cái vào môi.

- Ai cho phép anh làm như thế hả, đồ biến thái. - Sao lần nào gặp anh ta cũng hôn cậu được vậy. Thật là quá đáng mà.

- Anh cho phép anh hôn em đấy (😂😂😂). - Nói xong anh còn nở nụ cười biến thái  hết sức.

- Anh...anh...- cậu tức nghẹn họng, không biết phải nói cái gì với cái tên này đây.

- Anh làm sao nào? Hay em muốn anh hôn em nữa? - Anh tiến lại gần cậu, miệng vẫn nở nụ cười.

- Này, này...anh đi ra đi, ai thèm hôn anh chứ. - Bây giờ cậu thấy ngại lắm rồi, đã thế hắn ta cứ dí sát mặt vào mặt cậu.

- Anh chỉ đùa em thôi, sao em đỏ mặt ghê vậy. Chứng tỏ em muốn anh hôn lắm đó nha - Anh càng ngày càng thích chọc cậu.

- Anh...- Cậu chỉ tay vào mặt anh, nhưng đành phải bỏ xuống - Không nói chuyện với anh nữa. -  cậu tức tối nằm xuống giường trùm kín người, quay lưng lại với Yoongi.

YG's POV

" Mèo nhỏ giận rồi, thế mà cứ thấy dễ thương làm sao í, muốn cưng quá đi."

- Jung Kook - cậu im lặng.

- Bảo bối- cậu vẫn không nói gì.

- Cục cưng à- Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

- Này, giận anh đấy à. Anh xin lỗi mà. Vậy bây giờ em muốn gì anh cũng chiều hết. Chỉ cần em hết giận thôi. - anh đành phải dỗ dành cậu, chứ cậu mà giận anh thật thì anh biết sống làm sao.

- Thật không? - cậu vẫn nằm trong chăn, hỏi anh.

- Đương nhiên rồi, em muốn gì anh cũng làm cho em. - Xem ra để bảo bối hết giận cũng không khó nhỉ.

- Thế cho tôi xuất viện trong hôm nay nhá. - cậu ló đầu ra ngoài, đôi mắt mở to, long lanh. Rất rất đáng yêu nha.

- Em rất muốn về nhà sao? -anh hỏi lại.

- Đúng rồi, đúng rồi. - cậu gật đầu liên tục. Nhìn giống như con nít í.

- Thế chờ anh đi làm thủ tục cho em xuất viện. Hừm...trước khi đi làm giấy tờ cho em ra viện,anh hỏi em nhé. Từ nhỏ, mẹ em dạy em là phải cảm ơn người giúp đỡ mình đúng không? -  Anh hỏi cậu.

- Ừ...vậy cảm ơn anh nhiều- cậu nở nụ cười tươi rói.

- Không cảm ơn suông được, em phải cảm ơn bằng hành động cơ. - Nụ cười đểu giả lại xuất hiện trên mặt anh.

- Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào?- cậu thấy nghi nghi đó.

- Hôn anh đi, ở đây này. - Anh chỉ vào môi của mình.

- Đổi cái khác được không?- Cậu trưng vẻ mặt cún con mong anh đổi ý.

- Không, nhất thiết phải làm vậy cơ. - Vẫn là nụ cười đểu của anh😒😒😒.

- Tôi không làm đâu. - cậu lớn giọng.

- Vậy thì khỏi xuất viện. - Anh biết cậu sẽ đổi ý thôi.

- Rồi rồi, tôi làm là được chứ gì. - Nói xong, cậu chạy lại hôn Yoongi một cái rồi chạy biến ngay vào phòng vệ sinh.

Yoongi ở ngoài được thỏa mãn, tay bất giác đặt lên môi.

Cậu giờ đang đứng há hốc mồm trước gương, quên hết cảm giác ngượng ngùng khi nãy. Giờ cậu mới biết, tên nam phụ này thật đẹp. Mấy lần vào đây, cậu toàn suy nghĩ về 2 tên kia nên thời gian đâu để nhìn nhan sắc hiện tại được.

Jung Kook này da trắng, môi hồng tự nhiên, mặt đẹp, cơ thể không múi nhưng săn chắc, dáng dấp được đấy, cơ bản là cậu thích thân thể này rồi.

Mặc nhanh bộ quần áo, cậu ra ngoài sắp xếp đồ. Giờ chỉ cần Yoongi gọi là cậu có thể đi rồi. Ahhhh...cậu muốn về nhà lắm rồi. Chỉ có về nhà mới có thể tránh được cái tên này thôi. Mà nhà nam phụ như thế nào nhỉ?

- Jung Kook à, đi thôi. Anh làm xong hết thủ tục cho em rồi. - Anh bước đến bên cậu.

Cậu có chút ngây ngốc nhìn anh. Đây là lần đầu cậu thấy anh cười ngọt như vậy.

- Em sao vậy? Đi được chưa? - Anh đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.

Cậu giật mình tỉnh lại, đi theo anh

___dãy phân cách về nhà___

A, về đến nhà rồi. Công nhận nhà này đẹp thật nha. To lớn y hệt cung điện Hoàng gia ý.  Mẹ cậu đang đứng trước cửa nhà chờ cậu kìa, cảm giác hanh phúc biết bao.

Cậu bước xuống xe liền chạy lại ôm mẹ thật chặt.

- Không gặp umma một ngày thôi mà con nhớ umma quá.

- Vào nhà rửa tay chân rồi đi nghỉ đi con, lát ăn cơm umma sẽ lên kêu con nha. - mẹ cậu cười hiền rồi quay sang Yoongi - Cảm ơn cháu đã đưa Kookie nhà bác về. Hay cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình bác nhé!

- Dạ, thôi . Cháu có việc nên xin phép về luôn ạ.

- Thế nhớ sang chơi với Kookie thường xuyên nha.- bà vừa nói vừa vẫy tay chào anh

Còn Kookie trên phòng nhìn anh qua cửa sổ, chợt nở nụ cười. Có lẽ cậu thích anh rồi chăng?

Cắt__________________________

Cảm ơn các bạn đã bình chọn và đọc truyện của mình ạ. (Rất xin lỗi vì mình không liệt kê được các bạn vào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top