Chương 22: Em gái nuôi?!?

Chap này xin tặng cho:

NhiPunn03

Amytaku

Kuroshi1823

HnNguyn502

Chibidebi

MinVyBTS01091997

YoonKook2004

suswag0903

Có một số bạn tớ không nhớ tên nên không tặng chap cho các bạn đc. Tớ xin lỗi.

~~~ Vào truyện nào~~~

- Em nhớ các anh quá!!!

Cậu mới về nhà mẹ có một lát mà các anh đã có tình nhân sao? Nghe cái giọng nhão nhoẹt đó mà ghét quá.

- Chào mọi người. Ơ, đây là ai? - Cậu đi vào, nhìn thấy họ tình cảm ôm ấp, thật tức chết cậu mà.

- Tôi là người yêu của họ. Cậu là người làm à? Sao lại dám chỉ tay vào mặt tôi như thế chứ? - Cậu đơ, trông cậu giống người làm lắm ư?

Thấy sắc mặt cậu tối đi, các anh hoảng hốt lên tiếng:

- Không phải đâu, đây là Hyojin, em gái nuôi của tụi anh. - Họ nói rồi quay sang chỗ cô ả. - Còn đây là Jung Kook, người yêu kiêm vợ tương lai của tụi anh.

Khuôn mặt của các anh hiện lên hạnh phúc khi nói đến đó. Ả ta thấy vậy, tức điên lên:

- Cái gì, không phải em mới là người yêu của các anh sao? Thằng chó đó có gì tốt đẹp mà yêu, em không hơn nó sao?

*Chát...*

Hoseok giơ tay tát cô ả.

- Đừng bao giờ nói với vợ của tụi anh như vậy. Nếu không, anh sẽ làm mọi cách để em biết đau khổ là thế nào đấy. Lúc đó thì đừng có trách tụi anh.

- Anh Hoseokie... - Ả ngỡ ngàng, không nghĩ Hoseok lại đánh ả.

- Hừ... Đi lên phòng với anh, Kookie. - Hoseok trực tiếp bơ ả, kéo tay Jung Kook đi lên. Những người còn lại cũng đi theo.

Ả nắm chặt bàn tay, nghiến răng ken két:

- Jeon Jung Kook à, mày sẽ phải đi khỏi căn nhà này nhanh thôi. Hãy đợi đấy!

***Phòng Kookie***

- Tụi anh với con bé đó không có gì với nhau đâu. Em đừng để ý nha.- Seokjin lên tiếng ngay, chỉ lo bảo bối hiểu lầm.

- Không sao đâu anh. - Cậu cười cười.

- Ai mà ngờ được, ngày trước lúc mình mới đưa con bé về, nó hiền lắm mà giờ... - Jimin than phiền.

- Là sao hả các anh? - Kookie khó hiểu.

- Ừm... Khi tụi anh khoảng 15, ngày đó tuyết rơi lạnh lắm. Tụi anh thấy một cô bé chừng 12 tuổi, đang co ro ở góc hẻm. Trông cô bé hiền lành nên tụi anh đưa về nhà nuôi dưỡng. Nhưng con bé được nuông chiều thái quá, dần dần trở nên hư đốn, nghịch ngợm như giờ đây. - Yoongi nhớ lại lần đầu gặp Hyojin mà nở nụ cười chua chát.

- Các anh đừng buồn, giờ vẫn có thể dạy bảo được mà. - Cậu cố gắng động viên.

- Khó lắm Kookie à, giờ không ai có thể dạy dỗ cho nó đâu. - Hoseok cười nhạt, xoa đầu cậu.

- Vâng... - Cậu ỉu xìu.

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ Kookie có muốn đi ăn không nè? - Taehyung giải tỏa ngay nỗi buồn của mọi người.

- Có ạ. Đi nhanh thôi. - Cậu hí hửng, quên luôn câu chuyện nãy giờ mình đang nghĩ ngợi.

*** Ở nhà hàng DNA ***

- Kookie à, sao em đi nhanh quá vậy? Chờ tụi anh nữa chứ. - Các anh kéo tay Jung Kook lại, than thở.

- Em xin lỗi. Tại em thấy nhà hàng đẹp quá nên muốn đi tham quan thôi...- Cậu vò vò mép áo, giọng hối lỗi.

- Sao vợ phải xin lỗi, tại tụi anh không theo kịp vợ mà. - Các anh nhìn cậu cười tươi.

- V...v...vợ...vợ á?!? - Cậu lắp bắp, mặt đỏ vì ngượng.

- Tất nhiên rồi, trước sau gì vợ chẳng là vợ của tụi anh. Giờ ta đi ăn thôi, đứng nãy giờ chắc vợ đói rồi nhỉ? - Taehyung nói rồi kéo tay Jung Kook vào bàn, ga lăng kéo ghế ra mời cậu ngồi. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống.

- Kookie à, em gọi món đi. - Yoongi đưa thực đơn cho cậu.

*** Sau khi gọi món xong ***

Một bóng người đang tiến tới bàn ăn của họ.

- A... Mọi người cũng ăn ở đây sao? - Không ai khác, chính là cô ả Hyojin. Ả biết được họ ăn ở đây nên cố tình đến phá.

Mọi người nghe cái giọng chua loét của ả mà ngán ngẩm, không ai thèm quay lại nhìn.

- Các anh... Cho em ngồi cùng nha.- Ả nũng nịu.

- Ngồi đi, Hyojin. - Cậu cười một cách đểu giả hết sức, nhưng không để cho ả ta thấy.

Các anh thấy Kookie cười như vậy, biết ngay là sẽ có trò hay nên chẳng phản đối. Riêng ả thì nghe Jung Kook nói như bắt được vàng, liền ngồi ngay cạnh Jimin và Yoongi.

- Mọi người đã gọi món gì chưa? - Ả cất lời.

- Rồi, phục vụ mang ra luôn rồi kìa. - Namjoon lạnh lùng đáp.

- Đây rồi, để em phụ chị nha. - Kookie cười, lộ nguyên hàm răng thỏ của mình.

Cậu đứng lên phụ giúp chị phục vụ đặt đồ xuống bàn, ai ngờ khi cậu đang bưng bát canh trên tay, loạng choạng thế nào mà hất hết vào Hyojin đang cười duyên dáng.

- Xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu. Xin lỗi cậu. - Jung Kook cầm khăn giấy chạy lại chỗ Hyojin ngay.

- Tránh ra. - Hyojin cáu lên, đẩy người cậu ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mắt cậu đỏ hoe, trào chực sắp khóc. Seokjin tiến tới an ủi Kookie.

- Đừng khóc nữa, giờ ta về nhà, anh sẽ nấu cho bảo bối ăn nhé.

Kookie lấy tay dụi dụi mắt, gật đầu đồng ý. Họ kéo nhau ra xe, đi về.

Chỉ tội cho ả Hyojin, mãi lâu sau mới ra bàn ăn, thì thấy không còn một ai. Định về thì bị nhân viên giữ lại thanh toán. Ả cứ nghĩ hôm nay sẽ ăn cùng các anh nên không mang theo nhiều tiền. Đành phải gọi cho bạn đến trả giúp. Xui xẻo, gặp đúng cô nhân viên ngoa miệng, thấy cô không đủ tiền liền khinh bỉ ra mặt, nói này nói nọ, làm mọi người trong quán cứ nhìn ả. Thật quá xấu hổ đi!

"Jeon Jung Kook, cứ coi như mày may mắn. Sau này nhất định tao sẽ làm cho mày phải chịu nhục nhã hơn nhiều" - Ả nhếch mép, trong đầu lại nghĩ cách hại Jung Kook.

Cắt___________________

Ta đã quay trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian đã ủng hộ truyệncủa tớ. Giờ truyện đã đạt hơn 10k lượt đọc, 1k lượt bình chọn rồi. Thực sự cảm ơn mn.

Còn về lịch ra chap nay tớ sẽ đăng mỗi tuần 1 chap vào chủ nhật. Nếu rảnh thì sẽ đăng thêm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top