Chương 16: Kết cục của Yona.

Chương này xin tặng cho 9 bạn là:

YiYing356

HongQynh

Kuroshi1823

kimtae2k2

Chibidebi

HnNguyn502

Amytaku

MachiNgtct

ngoc1442006

Cảm ơn các bạn đã cmt ủng hộ nha.

******Vào truyện a~******

Các anh vào thăm cậu mà lòng xót xa. Người cậu xanh xao, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, khắp người băng bó.

- Kookie, khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây? - Yoongi ngồi ở mép giường, nắm chặt tay cậu.

- Tụi anh xin lỗi, đã không đến sớm hơn. - Teahyung mặt buồn rầu nói.

- Alô, Hoseok đây. - Không gian im lặng bỗng có người gọi điện đến.

- ...

- Được rồi, cứ nhốt lại. Chúng tôi sẽ đến liền. - Nói xong, Hoseok cúp máy.

- Ả Yona làm loạn hay sao? - Namjoon hỏi Hoseok.

- Ừ. Ả ta phát điên rồi. Đi thôi tụi mày. - Hoseok hất cằm ý bảo họ đi.

- Phải có người ở lại trông bảo bối chứ.- Seokjin bảo họ.

- Để tao ở lại cho. - Jimin xung phong.

- Nếu bảo bối tỉnh lại thì gọi cho bọn tao. - Seokjin nói rồi đi cùng 4 người kia.

***Tại căn phòng đang nhốt ả Yona***

Các anh đi đến bar, nơi này thuộc sở hữu của các anh, nhưng giao cho người khác quản lí, chỉ khi nào có việc các anh mới tới đây.

- Các anh mới tới ạ. Tụi em nhốt cô ta ở phòng này. Mời các anh vào ạ. - Một gã to cao ra chỉ đường cho họ.

- Được rồi, cậu có thể ra ngoài. - Yoongi cất giọng băng lãnh.

- Vâng, có gì các anh cứ gọi. Chúng em ở ngoài đợi ạ. - Gã lễ phép, gì chứ không bao giờ nên đụng tới các vị thiếu gia này, nếu không cái chết có thể đến ngay lập tức.

Các anh gật đầu rồi mở cửa căn phòng. Vừa bước chân vào, các anh đã nghe tiếng gào hét của ả tiện nhân kia.

- Chúng mày mau thả tao ra. Lũ chó chết, có thả tao ra không? - Ả hét lên.

- Cô đừng mơ, cô không thể nào sống sót để ra khỏi đây đâu. - Teahyung nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lẽo.

- Các người muốn như thế nào mới tha cho tao? - Mắt ả hằn lên tia máu.

- Cô bị điếc à? Tôi đã nói là cô sẽ không ra khỏi đây được mà. - Teahyung khinh bỉ.

- Nói chuyện thế thôi, đến giờ xử lí rồi. - Namjoon tiến lên đầu tiên.

Namjoon cầm con dao kề sát má ả.

- Cô yêu khuôn mặt của mình lắm, đúng không? Để xem sau khi được con dao này chăm sóc, cô sẽ đẹp ra sao? - Nói xong, Namjoon rạch một đường trên má trâi, tiếp một đường trên má phải, rạch liên tục lên mặt ả. Ả vì đau đớn mà ngất đi. Cảm thấy chưa thỏa mãn, anh lại rạch trên tay, người, đến khi vết rạch chi chít, vết mới đè vết cũ mới thôi.

Tiếp sau là Yoongi, anh rất ngại bẩn nên cho người lấy nước tạt mặt cho ả tỉnh. Đợi ả tỉnh, anh kêu họ lấy muối ớt sát lên vết thương. Ả hét to, nước mắt giàn giụa.

- Khóc ư? Thật bẩn. - Yoongi khinh bỉ.

Đến Hoseok, anh cầm roi quất vào người ả liên tục. Có thể coi đây là nhẹ nhất với ả rồi.

Seokjin có vẻ tàn bạo hơn, anh mượn súng của mấy tên ở ngoài, bắn vào chân ả, để ả cảm nhận đau đớn từ từ. Bắn tiếp vào vai, vết cũ còn chưa khỏi, nay lại có thêm vết mới. Ả bây giờ sống không bằng chết.

***Quay lại chỗ Kookie***

Jimin ngồi trông Kookie từ lúc 5 người kia đi xử lí ả ta. Anh không dám rời đi đâu vì sợ Kookie bất chợt tỉnh, lại không thấy ai.

- Kookie, em mau tỉnh lại đi. - Jimin cầm tay Jung Kook áp vào má mình. Bỗng ngón tay Kook cựa nhẹ.

- Ji...min.- Cậu nheo mắt, do chưa thích nghi với ánh sáng, thều thào gọi anh.

- Kookie, em tỉnh rồi ư? Để anh đi gọi bác sĩ, em chờ anh nhé. - Jimin vui sướng chạy đi.

**Quay lại chỗ 5 người**

Hộ bây giờ hả hê nhìn ả đau đớn. Đây là cái giá mà ả phải chịu khi đụng đến bảo bối của họ. Tại vì ả mà nhìn bảo bối giờ đang hôn mê trong bệnh viện. Họ giờ chỉ mong bảo bối tỉnh lại thật nhanh thôi.

- Jimin gọi chúng mày ạ. - Seokjin lôi kéo sự chú ý của họ.

- Nghe đi. - Teahyung hối thúc.

- Alo, Jimin à. - Seokjin nhấc máy.

-...

- Thật sao? Được được, tụi tao về ngay. - Seokjin nghe xong, quay sang nói với họ. - Bảo bối tỉnh rồi, về thôi.

- Đi nào...mà khoan đã, cô có thể chết được rồi. - Hoseok lấy súng bắn ngay vào tim ả.

Sau đó, anh ra bảo những người đứng ở ngoài dọn dẹp sạch sẽ cái xác. Cả bọn kéo nhau đi về bệnh viện. Trước đó, còn thay quần áo sạch sẽ. Họ không nên mặc quần áo này đến gặp bảo bối.

Vừa đến bệnh viện, họ lao lên phòng Kookie, mở cửa 'rầm' một cái.

- Kookie, tụi anh nhớ em quá. - Họ nghĩ Kookie thấy mình sẽ cười thật tươi chào họ.

Ai ngờ, thấy Jimin đang đút đồ ăn cho Kookie. Bình dấm chua chính thức bị vỡ. Cả bọn lườm Jimin đến tóe lửa. Họ lao lên, kéo Jimin ra ngoài, rồi ôm Kookie đến nghẹt thở.

- Các anh vừa đi đâu về thế? - Cậu có vẻ đã khỏe hơn nhiều.

- Bác sĩ dặn, tránh cho Kookie vận động mạnh, chạm tới vết thương. Còn phải bồi bổ nhiều. Chăm sóc kĩ thế mới mau khỏi. - Jimin đọc một lèo điều bác sĩ dặn.

- Mày cút ra chỗ khác đi, bọn tao nghe rồi. - Cả bọn đẩy Jimin ra ngoài.

- Haha... Các anh dễ thương quá. - Cậu cười tươi lộ răng thỏ. Kết cục khiến các anh phải đi truyền máu.

Cắt_____________________

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho truyện của tớ nhé.

Bên công ty Big Hit vừa đăng Poster cho Love_ Yourself của Jung Kook đó. Các bạn biết chưa nhỉ?

Mà lát ngủ ngon nha mn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top