Chương 14: Jung Kook gặp nạn?!?
Chương này xin tặng cho 7 bạn là:
Nhớ ủng hộ truyện của tớ nữa nhé!!!
*** Vào truyện nào... viu~***
Sáng hôm nay, tại ngôi trường Big Hit xảy ra một cuộc náo loạn. Nguyên do xuất phát từ cậu và các anh đều cùng nhau vào trường.
- Ahhh...Các oppa kìa, nhưng sao lại đi với thằng Jung Kook kia? - Chị bánh bèo số 1 hét ầm lên.
- Đúng đấy, ngữ như nó sao mà được đi cùng các anh.- Các chị bánh bều đồng thanh.
- Tụi mày ơi...họ yêu nhau hay sao kìa? Tao ship cặp YoonKook đó. - Lời của một chị hủ chính hiệu.
- Tao chọn JiKook. - Chị hủ số 2 lên tiếng.
- Tao thích TaeKook hơn.- Anh hủ chen vào.
......vân vân và mây mây lời bàn tán khác......
Mặc kệ mọi người nói gì, họ cứ đi lên lớp, thế mà không yên được, nữ chính Yona lao ra.
- Sao các anh không qua đón em thế? Em nhớ các anh quá!!!- Ả cầm tay Jimin nũng nịu vì đó là người thương ả nhất.
Jimin nhìn ả mà trái tim như bị ai đó đâm rỉ máu. Đây chính là người anh yêu thật lòng nhất. Jimin đau lòng nhắm mắt, gạt tay ả ra rồi bước đi, Jung Kook thấy anh như vậy thì chạy theo an ủi. Có lẽ cậu nên nói chuyện với anh nhiều hơn, coi như tâm sự cho anh vơi nỗi buồn.
Ở chỗ các anh, họ thấy Jimin và Jung Kook đi xa rồi mới bắt đầu xử lí Yona. Namjoon lên tiếng:
- Từ nay, cô đừng lại gần chúng tôi nữa. Đặc biệt, đừng có giở trò hại Jung Kook. Cô tự lường trước được hậu quả rồi đấy. Nhớ kĩ lời tôi nói.- Anh nói rồi bước đi.
Lần lượt Yoongi, Seokjin, Hoseok, Teahyung đi qua, ai cũng nói với cô ta một câu.
-Cẩn thận giữ cái mạng của cô đi.
- Các anh, sao các anh lại nói với em như vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại tên Jung Kook kia ư? Em không tin.- Ả nói mà nước mắt rơi lã chã, trong lòng thầm rủa Jung Kook, mày đợi đấy, tao nhất định phải trả thù. Định vài hôm nữa sẽ cho mày biết nhưng xem ra phải sớm hơn rồi.
Ở chỗ Jung Kook, sau khi an ủi Jimin, cảm thấy anh đỡ hơn phần nào, cậu liền về lớp.
Từ sau việc ở sân trường lúc sáng, cậu cảm thấy ả Yona không kiếm chuyện với cậu như mọi ngày. Mà ả không gây chuyện lại làm cho cậu có cảm giác bất an trong lòng. Không biết điều gì đang chờ đợi cậu đây???
_______Ta tua, tua, tua_______
*Tan học*
Cậu về cùng các anh, tạm bỏ qua cảm giác đó. Về đến nhà, cậu liền nói với các anh đi mua ít đồ, Jimin nói muốn đi cùng cậu, cậu liền đồng ý.
*****Trên đường đi*****
- Jimin, anh nên quên cô ta đi. Em biết anh yêu cô ta sâu đậm, nhưng cô ta không xứng với tình cảm anh dành cho cô ta đâu.- Cậu lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
- Anh biết, anh sẽ tập quên cô ta. Cảm ơn em. - Jimin cười.
- Anh phải cười nhiều lên mới đẹp. - Cậu kéo má anh lên.
- Hôm trước, anh nghe được cô ta nói chuyện với ai đó trong nhà vệ sinh. Gần đây, Teahyung nghe được cô ta kể qua điện thoại với một đứa bạn rằng muốn hại em. Nhờ lần đó, bọn anh mới biết được bộ mặt thật của ả. Em nên cẩn thận hơn. - Anh nói đầy lo lắng.
- Em sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh. - Cậu thấy anh thật tốt, vậy mà ả lại không biết quý trọng.
Chẳng mấy chốc 2 người đã đến siêu thị. Cậu đi mua rất nhiều đồ. Tội cho Mochi phải xách đồ cho cậu. Khi mua xong ra đến bãi đỗ xe thì cậu quên vài thứ, đành phải quay lại. Khi cậu quay trở lại bãi đỗ xe, 2 tay đầy túi đồ. Đang đi, đột nhiên cậu bị ai đó chụp khăn có thuốc mê. Trước khi ngất do tác dụng của thuốc, cậu lén làm gì đó vào áo.
Jimin đợi mãi không thấy cậu, chạy đi tìm thì thấy mấy túi đồ rơi trong bãi đỗ xe, trong đó có điện thoại của cậu. Anh cầm lên, chắc chắn cậu gặp chuyện, anh liền gọi cho 5 tên kia đi tìm.
Năm tên kia nghe thế thì mỗi người 1 cái xe, gọi người cùng tìm kiếm cậu.
Về phần cậu, cậu sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi ở ghế sau trong chiếc xe lớn, bên trên có 2 tên to con, tay bị trói, miệng bị nhét giẻ. Nhìn xung quanh hoang vu, phía trước có ngôi nhà đổ nát, có lẽ cậu sẽ phải vào trong căn nhà đó.
Đúng như dự đoán, cậu phải ở trong đó, bên ngoài là 2 tên lúc nãy canh cửa. Lát sau, có bóng người bước vào...
Phía các anh bây giờ đang loạn, họ lật tung khắp nơi nhưng không sao tìm thấy cậu.
Cả bọn ủ rũ,không biết làm gì để tìm được Kookie đây. Jimin chán nản mở điện thoại cậu lên, phát hiện ra 1 điều...
- Haha...- Jimin cười lớn.
- Mày bị sao thế hả thằng kia? Bọn tao không tìm được Kookie thì đã đành rồi, mày còn cười được à? - Cả bọn hét lên.
- Tìm được Kookie rồi. - Jimin vui sướng.
- Thật ư? Làm sao mà mày tìm được? - Cả bọn lao vào nói Jimin.
- Đây...- Jimin giơ điện thoại của Kookie lên. - Giờ thì đi thôi, mong là chúng ta không đến trễ.
Cắt______________________
Nhận xét nào mn ơi...
Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho truyên của tớ nhé.
Cơ mà tối qua bạn nào thấy trăng máu không nhỉ?
Lát ngủ ngon nha...❤💚💙💛💜💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top