Mở đâu
Một ánh sáng huyền ảo quen thuộc đang dần lộ ra trước mắt ta đây là đâu chẳng phải ta đã chết rồi sao sao ta vẫn còn ở đây .
-"Tiểu tổ tông ơi người mau dậy ngay đi đã đến giờ trưa mất rồi" đây chính là Trúc Linh nha hoàng thân cận của y và cũng chính là người bạn thuở nhỏ luôn bên cạnh y mỏi khi y thấy buồn và luôn chia sẽ những niêm vui với y.
-"Trúc Linh em xem đây là ngày mấy rồi "
Vừa nghe lời sai bảo của y Trúc linh liền lúi cúi chạy đi xem ngày và về bẩm báo.
-"Thưa chủ tử hôm nay là ngày ba tháng tư dương lịch ạ"
Nghe đến đây mặt y sám xịch lại đây không phải là ngày cha y nghê đón dì và đứa con gái về nhà và không bao lâu soa thì y gặp được tên tra nam khốn nạn kia sao.Nếu trời đã thương cho ta được sống thêm một lần nữa thì các ngươi hãy chờ sự phẩn nộ đến từ ta đi có ân báo ân có oán báo oán.
-"Trúc linh em mau mang y phục ra cho ta thay mau lên rồi ta còn đi ăn nữa ta đóiiiiii."
Trúc linh ngơ ngác ra một lúc lâu trước vẽ đáng yêu của chủ tử cô .
-"Này Trúc linh em có nghe ta nói cái gì không hả ta đói là đói đó em mà không mau lên ta nghẹo ở đây luôn cho em coi em còn không mau đi nhanh lên."
Trúc linh vừa hoàng hồn lại liền vân dạ chạy đi lấy y phục và kêu ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn . Sau khi ăn no nề cậu liền chợt nhớ ra là hôm nay cha cậu sẽ nhập thêm phi tần làm thiết và cũng chính là mẹ của cô em gái đã nhẫn tâm sát hại y và toàn bộ những người của y đã luôn yêu thương và xem như một người trong gia đình.Nhưng bây giờ ta đã sống lại thì các người đừng hòng làm tổn thương đến những người ta yêu quý dù chỉ một sợi long nhỏ bé ta cũng sẽ đồi lại cho gắp 100 ngàn lần.
-"Trúc linh mau đi cùng ta đến sảnh nhà chính để cũng đón tiếp dì kế nào đi mau thôi."
Giang nhà chính hôm nay thật náo nhiệt với màu chủ đạo là màu đỏ tinh khôi tượng trưng cho một tình yêu đẹp đẽ và tràng đầy hạnh phúc nhưng đối với y đâu chính là sự dơ bẩn của thứ gọi là tiền tài danh vọng.Vẫn đang lạc trong suy nghĩ miêng mang của mình thì bỗng một tiếng kêu quen thuộc cất lên
-"kookie à em có nhớ bảy huynh không hả ." Người vừa cất tiếng nói đấy không ai khác chính là Kim Thái Hành là một trông những người đã được ban hồn với cậu từ thuở nhỏ trong bọn họ ai cũng yêu thương cậu hết chỉ có cậu là mù quán đi đâm đầu vào tên tra nam chết tiệc kia để hủy hôn mà thôi.
-" Sao hả nhớ bọn ta đến phát khóc luôn sao ." và đây là Phát Trí Mần người luôn châm chọc cho y cười mỗi khi thấy y sắp rơi lệ
-" Các huynh đường có mà chọc ta nha ta đây không có mà thèm nhớ huynh đâu"
Nó là không khóc thế thôi nhưng đôi mắt thỏ con của y đã long lanh ngần ngật nước chỉ chực chở rơi lệ mà thôi.
-"Ơ hay, sao lại khóc rồi bọn ta có làm gì đệ đâu mà đệ khóc thôi nính đi nha chúc nữa ta bảo nha hoàng đi mua thịt cừu nướng cho đệ nhé ."
Khi nghe đến món cừu nương món khoái khẩu của cậu liền ngừng rơi lệ và nở 1 nụ cười toe toét cất tiếng nói
-"Thật đấy nhớ đã hứa rồi thì không được nuốc lời đâu đấy tý nữa mà không có là đệ giận các huynh luôn cho mà xem."
Nhìn con thỏ đanh đá trước mặt các anh chỉ hận không thể đem về phủ mà giữ cho riêng mình để không ai có thể chiêm ngưỡng được sự trong trăng dễ thương và hồn nhiên này của y.
-"Thôi được rồi chúng ta cùng vào thôi cũng đã trể rồi chắc giờ phụ thân và dì của đệ cũng đã bái đường xong hết rồi đây .
Và thế là 8 chàng trai cùng nhau bước vào trong phủ 8 người mỗi người 1 vẽ đẹp nhưng chắc có lẽ người được ưu tiên đứng chính giữa là người nổi bậc khi toác lên mình vẽ đẹp kiêu sa không bám bụi trần.khi vào đến phủ ai cũng phải ngước lên nhìn 8 chàng trai ấy ai cũng phải tấm tắc khen đẹp khen tài khen giỏi.Trong những tiếng nói ất thì bõng có một giọng trầm van lên cắt ngan mọi suy nghĩ của những người ở đây.
-"Điền Chính Quốc con đi đâu mà sao bây giờ mới đến có biết đây là ngày trọng đại của ta không ."phải không chính ai khác đây chính là cha của y người đàng ông tam thê tứ thiếp luôn ông bướm bỏ bê vợ con.
-" Con ngủ quên nên nay dậy có chúc trể thôi ạ xin cha thứ lỗi cho ạ."Nghe thế ông bèn kêu cậu lại là giới thiệu cậu cho người vợ và đứa con rơi mà ông mới dẫn về
-"Này con mau lại đây,ta giới thiệu cho con đây chính là Đinh Kim Ngọc chính là dì kế của con và đây là Đinh Tuyết Trinh chính là con gái của dì và sao này cũng chính là em gái của con con cảm thấy sao."sao khi nghe một màn giới thiệu ấy y cũng chã phải bấc ngờ gì bở vì đây là lần thứ hai cậu được sống nên mọi chuyện này cũng đã sảy ra khi cậu còn sống ở kiếp trước rồi.
-" Con cũng chẳng có ý kiến gì chỉ mong những người ở đây yên phận đừng ấp ủ những suy tính độc hại gì mà thôi."nói đến đây cậu liền đảo mắt qua 2 mẹ con kia và nở một nụ cười thật công nghiệp.
Không khí trông nhà bổng nhiên ngột ngạt là thường khi câu nói ấy của cậu vừa phát ra.Thì một người trông nhà bèn lên tiếng phá tan không khí ấy
-'' Thôi nào mọi người vào nhập tiệc đi nào đi thôi."
Mọi người đều cất bước nhau vào nhập tiệc nhưng trước khi đi Đinh Tuyết Trinh vẫn cố quây đầu lại để nhìn bay anh chàng tuấn tú đại diện cho 7 gia tộc vần luôn đứng sau bảo vệ cậu một cách thèm thuồng rồi mới cất bước theo vào sau .
-" Các huynh à giờ các huynh có phải đi làm nhiệm vụ không hay là vào nhập tiệc cùng mội người." Đây là câu hỏi mà y muốn hỏi các anh nảy giờ mà chưa có diệp.
-"huynh nghĩ là ko đc rồi cục bông à hôm nay các huynh rất bận chỉ có thể náng lại một chúc với đệ thôi còn gièo các huynh phải lên phủ làm công việc hết rồi ."
nghe đến đây mặc chính quốc chùng xuống nhìn vô cùng đáng yêu cất tiếng thỏ thẻ
-" Các huynh đi làm công việc nhớ về sớm mua bánh cho ta nha ta chờ các huynh về đó."
Nghe thế trong lòng bay người dân lên cảm xúc vui sướng đến tột cùng.Ai cũng đều tiếng tới hôn lên đôi má ững hồng của chính quốc rồi nói lời chào tạm biệt.Và những điều ấy đã thu vào hết một cặp mắt sắt lẻm của một cô gái đang ra sức nắm chắc tay nhìn chầm chầm vào chính quốc với những suy nghĩ thâm độc đang dần hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top