Chap 9. Phiền

Reeeng
"Tch, đang xem vui"-Hani tạch lưỡi, tiếc nuối, đành về chỗ ngồi
"Thôi mọi người về chỗ đi"- cậu phủi bụi trên áo, nói
"Ừ~ về chỗ thôi nào Kookie của anh"- Yoongi lại tiếp tục nhây
"Ăn hành 2 lần chưa tởn?"- cậu lườm
"Tởn rồi... "- anh
"Hự... Mày chờ đó!"- Yura "nói nhỏ" đủ cho cả lớp nghe
"Hể~ kể ra cô cũng chai lì nhỉ~"- cậu
"Thôi được rồi! Ngưng ngay!"- anh lên tiếng
Các anh đứng đực ra nãy giờ mới hoàn hồn, chạy đến giúp ả ngồi dậy rồi về chỗ.
---Cửa mở---
"Chào các em! Chúng ta tiếp tục học thô- ỐI GIỜI ƠI!!!"- cô giáo bỗng nhiên hét lớn. Cậu thừa biết cô hét vì gì rồi nên chẳng mấy bất ngờ.
"Ai? Ai đã làm nứt tường vậy?!?"- cô giáo hỏi
Cả lớp im thin thít, chẳng dám nói lại vụ khi nãy. Bỗng cậu lên tiếng.
"Thưa cô! Đó là do bạn Yoongi vấp con kiến té làm nứt tường ạ!"
"Hả?"- cả lớp cười rộ lên, chỉ riêng các anh và ả là không cười nổi.
"Ừ, thôi được rồi không sao"- cô đành chịu, vì ai mà dám động đến người thừa kế dòng tộc họ Min cơ chứ? 
"Kookie à, em ít có ác nhể?"- Hani vừa nói vừa cười sặc
"Đúng đó T_T em ác quá đó Kook à"- Yoongi khóc ròng
"Hứ, tôi trả thù vì anh bỏ rơi tôi bấy lâu nay đấy!"- cậu
"Huhu T_T"- Yoongi chính thức câm nín.

Ả ngồi xa xa nhìn thấy anh như vậy, cực kì bất ngờ, cái tảng băng di động đây sao? Người ả ta luôn cố gần gũi để bào tiền đây sao? Không thể tin được. Các anh cũng thế, lần cuối các anh thấy Yoongi cười là lúc sinh nhật 10 tuổi của anh, từ đó về sau chưa bao giờ thấy Yoongi cười cả. Vậy mà chỉ 1 câu nói mà có thể làm Yoongi khóc ròng vậy sao? Các anh nghĩ ngợi rồi bất giác mỉm cười, càng ngày càng thấy Jungkook thú vị.
---Tua đến hết giờ---
"Hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt lớp"- cô giáo
"Ây dà~ cuối cùng cũng được về nhà~ mòn mỏi 2-3 chap truyện mới được về~"- cậu vươn vai
"Về thôi nào Kookie"- Hani khoác vai cậu, nói
"Ừm mình về thôi. Bye bye anh nhé~"- cậu đáp Hani rồi tạm biệt Yoongi.

Hai người ra khỏi trường, vừa đi vừa cười toe toét khiến ai đó muốn rụng tim, sao dễ thương vậy chời ><
---Trên đường về---
Bỗng nhiên cậu với Hani đụng 1 đám bánh bèo, đứa nào đứa nấy son môi đỏ chót, mặt thì chắc cả tấn phấn, ăn mặc hở hang, nước hoa nồng nặc làm cậu khó chịu. 1 ả bước đến nói với cậu
"Mày nghĩ mày là ai mà dám dành Yoongi của tao?"- ả quát
"Của cô? Cô là gì với anh ấy?"- cậu điềm tĩnh
"Hừ, còn anh ấy cơ á? Mày gan quá rồi đấy! Tao là hôn thê của anh ấy! Tao là phu nhân của họ Min tương lai đây!"- ả cười lớn
"Nực cười nhể. Thực sự không biết điều, không biết vị trí của mình"- cậu cười khẩy
"Mày dám nói chị Hana thế á?"- đồng bọn của ả kia tiến tới tát cho cậu 1 cái
"Đúng rồi!  Đánh nó đi cho nó chừa thói mê trai!"- bọn ả hùa theo
"Kookie à? Có sao không?"- Hani cuống lên hỏi
"Em không sao. Để đấy em lo cho"- cậu ngăn Hani tính lại tẩn cho chúng nó 1 trận.
"Vậy cho hỏi, "phu nhân tương lai" của họ Min tên gì?"- cậu cười khinh
"Hahaha! Biết sợ rồi à? Tao tên là Yoo Hana! Nhớ đi thằng trai bao!"- ả cười lớn như con tâm thần trốn trại
"Ồ, cảm ơn!"- cậu nói rồi rút điện thoại gọi ai đó. "Rút cổ phiếu bên mình ra, không cần đầu tư cho bên công ty của nhà Yoo nữa. Còn nữa, nhớ san bằng nhà của họ, nhốt vào phòng để tôi về xử lí"- cậu nói giọng lạnh băng. Đầu dây bên kia trả lời "Vâng thưa cậu chủ Jeon" rồi cúp máy.
"Cái gì? Mày... Mày là cái thá gì chứ? "- ả hoảng sợ
"Nói cho cô biết, đây là người thừa kế dòng họ Jeon! Đây là Jeon Jungkook"- Hani
"Cái... Cái gì!!"- ả hoảng làm cho đám kia hoảng theo, thấy cậu bước lại gần, chúng nó chạy hết bỏ ả Hana lại.
"Cái...Lũ khốn! Dám bỏ tao lại!"- Hana quát
"Muộn rồi~ chốc nữa tôi sẽ cho cô đoàn tụ với gia đình nhé"- cậu đe doạ
"Đừng! Tôi xin lỗi!  Đừng làm gì cha mẹ tôi! Cậu muốn gì tôi cũng làm! Đừng hại cha mẹ tôi!"- ả khóc lóc thảm thiết, ôm chân cậu
Cậu không do dự đá ả ta ra, coi như trả thù khi nãy đầy tớ của ả tát cậu. Cậu lại gần rồi túm tóc ả kéo lên
"Vậy... Cầm lấy cây súng rồi tự bắn mình đi"- cậu đưa ả cây súng trong cặp
Ả run run cầm cây súng, đưa lên đầu nhưng không dám bóp cò
"Tôi... Tôi không thể! Xin cậu Jeon tha cho nhà tôi! Tôi trót dại chọc trúng cậu hức hức... Tôi không dành Yoongi của cậu nữa đâu hức hức... Nên làm ơn tha cho tôi với nhà tôi đi"- ả quỳ xuống van xin
"Ối chà, không là không! Khi nãy mạnh miệng lắm mà? Sao giờ khóc ghê vậy? Tưởng trưng cái bộ mặt giả đó là tôi động lòng chăng? Không nói nhiều, mang ả về!"- cậu ra lệnh cho 2 người bảo vệ luôn theo cậu thầm lặng.
2 người đó bắt ả đi mặc ả khóc lóc van xin các kiểu.

"Kook!  Phải em không vậy?"- Hani hoang mang
"Huh? Chị bị gì thế? Em đây mà?"- cậu lay lay Hani
"Không... Em khác lắm!  Mà thế cũng tốt! Không sao cả!"- Hani cười trừ
"Ừm về thôi, em đói quá~"- cậu mè nheo
"Rồi rồi về đi chị làm bít-tết cho ăn nhé!"- Hani vỗ vỗ vai cậu
"Yayyyy~"- cậu
Hai chị em tiếp tục cười nói nhưng không để ý có 1 kẻ đang nghiến răng nghiến lợi, bấu chặt gấu váy đứng nấp sau cột điện quan sát 2 người...
---Cắt---
Ai trả lời đúng 2 câu này nhanh nhất mình nhận tem nha~ 5 người thôi
1) Ai là người rụng tim khi thấy Kookie và Hani cười nói đi về chung?
2) Ai là người tức giận nấp sau cột điện?
Xin lỗi đã để các nàng đợi lâu~
#Gy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top