Chap 11.
Cậu chạy nhanh xuống dưới nhà để ăn cơm với cái bụng đang biểu tình dữ dội, khi nãy gặp nhiều chuyện quá làm cậu cực kì đói nha~
"Kookie! Từ từ thôi con coi chừng ngã đó"- bà Jeon nhìn con mình chạy như bị tà đuổi liền nói
"Vâng~ con biết rồi ạ~"- cậu cười
Cậu đi tới bàn, nhìn những dĩa thức ăn thịnh soạn trên bàn mà không khỏi trầm trồ~ toàn là sơn hào hải vị.
"Mời cả nhà ăn"- cậu
"Jungkook này, con có thích trường mới không?"- ông Jeon
"Hửm? Chẳng phải cha đã hỏi rồi sao?"- cậu vừa nhai nhai vừa nói
"Ta hỏi lại cho chắc thôi"- ông Jeon
"Con thích lắm ạ!"- cậu cười hì hì
"Vậy tốt rồi"- ông Jeon mặt lộ ý cười, nhàn nhã ăn bít-tết
"Ăn nhiều 1 chút đi Kookie"- bà Jeon
"Dạ"- cậu đáp. Nói vậy chứ sức ăn của cậu rất là tốt nha! Không cần mama nói thì cậu cũng quét hết đồ ăn thôi.
"Con ăn xong rồi. Con xin phép"- cậu nói rồi chạy lên trên tiếp tục đọc cuốn nhật ký kia. Đọc rồi tự hỏi sao thân phận chủ này lại có thể mù quáng đến như thế? Rõ ràng là tự làm đau mình! Được thôi, tôi Lee Jungkook sẽ trả thù cho cậu.
Jungkook quăng quyển nhật ký sang 1 bên rồi lấy điện thoại ra chơi. Nghe nói gần đây có game gì tên Âm Dương Sư rất hay nên cậu muốn chơi thử.
*Chuyên mục kết bạn: các nàng ai có chơi Âm Dương Sư thì kết bạn với tui nha //^// tên ingame của tui là: ShidoKatori*
Nằm chơi 1 hồi mà cậu không nhận ra đã 12h đêm mất rồi, vội vàng cất điện thoại rồi lật đật đi soạn sách vở, xong xuôi cậu đến giường nằm xuống đắp chăn chuẩn bị đi ngủ (lúc này Bánh đã đánh răng rửa mặt các kiểu rồi nha :3) thì cậu nhận ra 1 điều rất kinh khủng...
.
.
.
Cậu chưa làm bài tập về nhà!!!
"Ôi mẹ ơi quên làm bài tập về nhà mất rồi!!!!!!"- cậu bật dậy, la lên.
Bài tập về nhà đối với người có học thức cao như cậu thực sự rất dễ, nhưng mà gặp phải bà cô hắc ám cho rất nhiều bài tập nên cậu phải lết thân đi làm bài tập.
"Ôi nhiều quá điiiii"- cậu vừa ngáp vừa làm, dù loáng cái là xong 1 bài, khổ nỗi bà cô cho tới 10 bài dài ngoằn, nhìn đã thấy mệt.
---Tua tua tua---
"Xong rồi~~~ mệt quá đi mất"- cậu vươn vai, ngáp dài.
"Ôi mẹ ơi *lần 2* 1h đêm rồi!!!!"- cậu (lại) la lên. "Sáng còn dậy sớm nữa, mệt quá đi"
Cậu lê lết đến cái giường mến yêu rồi nằm xuống. Do mệt nên vừa đáp lưng là cậu ngủ luôn, không thèm đáp cả chăn.
---Một đêm ên ả trôi qua---
"Oáp~~~ sáng rồi à?"- cậu tỉnh dậy vào sáng sớm, ngước nhìn đồng hồ, mới có 5h sáng! What! Vì lúc là sát thủ thì luôn có nhiệm vụ vào buổi đêm, lại còn phải dậy sớm nên cậu quen rồi.
"Đi sửa soạn nào"- cậu lười biếng vào nhà vệ sinh, đánh răng thay đồng phục chỉnh tề rồi xách cặp xuống nhà.
"Ô Kookie~ sao em dậy sớm thế?"- Hani bất ngờ
"Hử? Ngày nào em chẳng dậy sớm?"- cậu lỡ lời nhanh chóng sửa câu. "Em tập dậy sớm để đến trường cho đúng thời gian".
"Vậy tốt quá! Kookie nay lớn rồi nha"- Hani cười cười
"Em ngồi chờ 1 chút, chị liền đi làm điểm tâm sáng cho em"- Hani
"Vâng"- cậu ngoan ngoãn vào bàn ngồi chờ.
---15p sau---
"Đây, của em"- Hani đưa điểm tâm lên bàn, khói bốc lên nghi gút kèm mùi thơm phất khiến cậu không nhịn được liền phấn khởi kêu lên
"Oaaaa, nhìn ngon thế!"- cậu
"Em sao thế? Hằng ngày em đều ăn món này mà có kêu ngon bao giờ?"- Hani khó hiểu
"Lúc trước khác bây giờ khác! Cảm ơn chị"- cậu cười
"Không cần cảm ơn. Đây là nhiệm vụ của chị mà"- Hani vui thầm.
"Mời dùng bữa"- như 1 thói quen, cậu luôn nói câu này dù ăn chung với cả nhà hay ăn riêng.
"Cha mẹ em đâu rồi chị?"- cậu hỏi
"À, ông bà chủ đi công việc từ sáng sớm rồi"- Hani vừa rửa bát dĩa vừa trả lời.
"Vâng, sắp đến giờ đi học rồi"- cậu nhìn đồng hồ
"Ừm, hôm nay em muốn đi xe hơi hay đi bộ?"- Hani
"Em muốn đi bộ"- cậu ngồi nghịch cây bút vừa nói
"Ừm, hôm nay trời rất mát mẻ nên đi bộ cũng tốt. Em dậy sớm đi bộ đến trường sớm như vậy thì chắc cũng tính là tập thể dục hả?"- Hani đùa
"Hahah, chị vui tính thiệt"- cậu cười, cô cũng cười hì hì
----------
"Đi thôi chị"-cậu nói. Hani vừa thay đồng phục xong, đang mang giày.
"Ừm đi thôi"- Hani khoá cửa rồi đi
Trên đường vô tình đụng mặt với Yura, trời không có mắt mà. Tại sao mới sáng sớm đã gặp ả ta?
"Hừ"- ả tiến lại gần. "Gia tộc nhà Jeon danh giá vậy mà không có xe mà đi"- Yura.
"Cô xem lại cô thì khác gì?"- cậu khinh
"Mày dám!"- ả chỉ tay vô mặt cậu. "Nói cho mày biết tao là hôn phu của 4 gia tộc lớn nhất nước đó!"- ả quát
*Chú thích: họ Kim, Park, Min, Jung*
"Thì sao? Chúng tôi cũng là từ 1 gia tộc lớn nhất thế giới đó? Cô nghĩ cô lớn lắm à?"- Hani
"Cô! Tôi không nói cô"- ả liếc. "Cô cũng là người hầu thôi! Á"- ả bị cậu tát cho 1 cái đau điếng.
"Hani là chị tôi, không phải là người hầu!"- cậu bênh vực Hani
"Mày! Nhớ lấy! Lên trường biết mặt tao!"- ả ôm má, chạy đi.
"Đi thôi chị"- cậu quay qua nói với Hani
"Ơ... Chị đâu phải là chị của em đâu? Chỉ là người hầu may mắn được quyền gọi cậu chủ là em thôi!"- Hani cung kính
"Ài~ không sao đâu mà"- cậu
"Thật sự không sao chứ?"- Hani bán tin bán nghi
"Ừm thật nà~ coi như chị gái mưa đi nha"- cậu đùa
"Hahaha"- cả 2 cùng bật cười ha hả, cười đến sáng lạn, cười không thấy tổ quốc...
"Đi thôi! Muộn học mất"-Hani kéo cậu đi
"Vâng~"- cậu
---------
Ở con người nào đó...
"Mày hãy tận hưởng phút giây yên bình cuối cùng này đi! Hahahahahaha"- cười như điên dại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---Hoàn---
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui đùa đấy :v cảm ơn đã ủng hộ ❤
#Gy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top