Chap 2: Tôi không phải là Jeon JungKook mà các người từng biết

-Vậy......là mình đã xuyên không sao!!!??!?!??- JK như người mất hồn

-thôi kệ, mình đã nói nếu vô được câu truyện này thì sẽ cho bọn họ sống không được chết không yên - cậu nở nụ cười đầy ma mị

giờ thì đi VSCN mới được - nói xong cậu bước vào phòng tắm thì.....

-Ối đm!!! cái delll, *beep*, đm đứa *beep* nào trong gương thế này!!!!!!!, mặt thì cả tấn phấn môi thì đỏ chét, chời đựu hèn gì tụi kia ghét, chắc nghe lời con *Beep* kia đây mà, đúng là *beeeeeepppppppp*!!!!!!!! - cậu xã 1 tràng beep sau khi nhìn vào gương và ta lại là người ngồi nghe (au: huhu sao ta khổ thế này!!, ta chỉ viết truyện thui mờ!!!!!!!)

Bây giờ cậu bắt đầu rửa mạt, bôi hết cái đống phấn, và cái môi kia, cậu nhìn vào gương 1 lần nữa, khuôn mặt của JJK cứ như 1 thiên thần, làn da trắng hồng, đôi môi cherry đỏ mọng, cặp mắt màu nâu tròn và to như hai hạt nhãn, cùng với mái tóc màu hạt dẻ, cậu có thể giết....à nhầm làm đối phương đổ vì cậu, thế mà câu lại ngu ngốc đi nghe lời con nữ chính

-cậu ta nhìn xinh phết ấy.... vậy mà.....ngu! - cậu cười mỉm

- trong truyện ghi là cậu ta là con nhà giàu vậy để tôi xem có bộ đồ nào đàng hoàng không- cậu bước ra ngoài mở tủ đồ ra

-đúng như mình dự đoán, bộ cậu ta hết đồ rồi lấy nùi giẻ để mặc hả trời!!!!!! rách chỗ này chỗ kia nhìn mà muốn mửa, à quên chưa ăn sáng chưa ói được, hí his~~ (au: bộ xuyên không xong rồi ông điên luôn rồi hả cúc / JK: trời ơi quá khen, ta điên đó giờ *chĩa súng* phải không? / au: d...dạ cúc soái ca chứ không có điên/ JK: biết điều đó, viết tiếp đi)

cậu lục lọi 1 hồi mới tìm được 1 bộ đồ đàng hoàng, đó là áo thun trắng với quần jeans rách ở đầu gối đó nha!!, tuy đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp thiên thần, "chong xoáng" của cậu. (au: trời trời "chong xoáng" lắm đếy ) thay đồ xong cậu xuống nhà thấy Jeon phu nhân và Jeon lão gia ngồi ở sofa uống trà, nhưng vẻ mặt có vẻ đang lo lắng về 1 điều gì đó, cậu đi lại

-Umma, appa à ~~~~- cậu ôm Jeon phu nhân

-KOOKIE!!!! CON TỈNH RỒI À? CON CÓ SAO KHÔNG?? CÒN ĐAU KHÔNG???- bà lay lay người cậu hỏi dduur thứ khiến cậu ngơ ngác vì chưa hiểu cái mẹ gì đang diễn ra ở đây.

-THÔI!!! bà này con mới tỉnh, bà lay người nó như vậy, nhỡ nó đau thì sao?- Jeon lão gia đặt tách trà xuống nói

-tôi quên, con mới tỉnh nên tôi vui quá- hiện giờ bà đã bình tĩnh lại

- ủa....... umma, appa à! con bị gì vậy??- cậu ngơ ngác hỏi

- con không nhớ sao??? con bị con ả minna và 6 thằng mà con yêu hãm hại đó, họ còn đẩy con xuống sông nữa, con có biết là mém nữa là con chết rồi ko!!!!!!!!!!! HẢ????- nói đến đây thì bà rưng rưng nước mắt

-oh con nhớ rồi, mà umma với appa cũng không cần lo đâu, con ổn rồi, mà umma à, umma có thể cho con mượn thẻ được ko?? con muốn đi mua sắm- cậu ôm tay bà nũng nịu

-đây! thẻ nè, con mua thoải mái đi- bà đưa thẻ cho cậu rồi mỉm cười, bởi vì lâu lắm rồi bà mới thấy cậu vui vẻ

-vâng, yêu umma nhất!!!- cậu cầm thẻ trên tay cười với bà

-e hèm!!!! hình như ta còn sống thì phải?- Jeon lão gia thấy mình bị bơ nặng nên lên tiếng

-hihi.. con cũng yêu appa nhất!!! mà umma với appa này, hai người cho người lên vứt mấy cái đồ trang điểm và quần áo dùm con nhé!- cậu

- được thôi nếu con muốn- bà ôn nhu nói

-vậy con đi đây ạ, bye umma, appa~~~~~- cậu nói rồi đi ra gara lấy chiếc moto yêu quí của mình phóng đivới tốc độ "bờ thần"

Tại TTTM

kéttttttttttttttt- tiếng moto của cậu vang lên khiến mọi người chú ý, cậu bước xuống

-ê....ê nam thần kìa mạy- bánh bèo 1

-aaaaaaaaaaaa..... người gì mà đẹp hết phần thiên hạ-bánh bèo 2

-ê ê thụ kìa!!!! không biết có lão công nào hốt chưa nhỉ??- hủ nữ 1

-không biết nữa... mà chắc có nhiều lão công xếp hàng chờ rồi đấy- hủ nữ 2

(đã lượt bỏ 9999999999 từ)

cậu không quan tâm mà cứ đi thẳng, vừa bước vào thì có 2 hàng người cuối chào cậu, vì đây là TTTM của ba cậu mà hí hí, cậu đi đến shop nào thì shop đấy đóng cửa vì.......hết hàng.., đi một hồi cậu vòng qua tiệm trang sức, và sợi dây chuyền đính kim cương đã lọt vào mắt cậu

- chị à!! lấy giúp em sợi dây chuyền đó đi ạ- cậu chỉ vào sợi dây chuyền

- đây thưa thiếu gia, thiếu gia thật là có mắt thẩm mĩ, đây là sợi dây chuyền do Jeon phu nhân thiết kế, có 1-0-2 trên thế giới đấy ạ!- cô nhân viên mỉm cười nhìn cậu mà muốn đổ vì sự đẹp troai của cậu á nha

- gói lại giúp em đi ạ...- đang nói thì đột nhiên 1 người nào đó chen vô

- chị ơi gói giúp em sợi dây chuyền đó ạ- không ai khác đó là Lee Minna

- này cô bị mù hay bị điếc vậy hả!!! tôi lấy trước nhá *gặp nhau sớm vậy à* - cậu nhìn ả quát

-hic......t...ớ...hic..xin....lỗi.....hic...cậu....tớ....tớ....không....để....hic..ý - ả cố gặng nước mắt cá sấu của mình ra, đúng lúc đó thì V đi lại

-em sao vậy????- anh lo lắng nhìn cô

em....hic...chỉ....hic....m..muốn....mua....hic...sợi...dây.....hic...chuyền......đó..hic.tặng..mẹ..anh..nhưng...hic..cậu...ấy..hic....quát..em..hic - ả giả bộ (au: ta mỏi tay với con này quá đi!!!!

-này cậu kia!!!!! sao cậu quát em ấy vậy hả!!!!!!!!- V quát lại cậu

-đó là sợi dây chuyền tôi lấy trước, thế dell nào con đĩ này vô giành với tôi, vậy mà anh quát tôi à Kim Tổng, xem ra ah vẫn như trước nhỉ? vẫn yêu mù quáng con điếm này- cậu cười khinh

-cậu..... sao cậu biết???? chẳng lẽ... cậu là Jeon JungKook?!?!?!- anh hốt hoảng nhìn cậu

-đúng vậy, thì sao? ăn hết của nhà anh à!!- trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười ấy

-cậu thay đổi nhiều quá rồi!!! thay đổi để dụ trai chứ j?- V nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường

-đỡ hơn anh đấy đồ khốn à!!!, và tôi cũng không phải Jeon JungKook mà anh đã từng quen, tôi không còn yêu các người đâu, và tôi cũng không dễ dàng để bắt nạt đâu đấy- nói xong cậu rút súng ra bắn vào 1 người gần đó, cả TTTM hốt hoảng vì điều này kể cả anh và ả, xong cậu lấy túi đồ rồi ra về, anh và ả rất ngạc nhiên vì điều này và.................

chờ tới chap sau đi!!!! hihi

----------------------------------------------------

cám ơn m.n đã đọc truyện của con au hèn này nha!!! mình rất ư à cảm kích í!!!!!


cho mấy thím vài bức hình ông cúc nè~~~~~~~~~~

bonus

bái baiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top