Chap 3
--------- về tới Jeon gia---------
- UMMA ƠI KOOKIE CỤC CƯNG CỦA UMMA VỀ RỒI NÈ- cậu hét lên
- giật cả mình, KOOKIE CỦA UMMA CHƯA VÀO NHÀ MÀ UMMA ĐÃ NGHE THẤY TIẾNG CỦA CON RỒI ĐÓ- bà đang coi phim thì bị giọng "hét" hay nào đó chen ngang làm bà mém rơi ly nước trên tay, bà quay qua phía cửa "hét" lại
---- cậu và cô bước vào nhà----
- Kookie à, chị còn sống * cô quay qua nghiến răng nói với Kook*, UMMA ƠI CON CŨNG VỀ RỒI * cô quay lại phía bà hét lớn làm những người trong nhà cũng giật mình*- ( Dii: a khửa khửa, chị ấy bị cho ra rìa nên tức Hani: im đi con Dii khi Dii mị chỉ nói đúng sự thật thôi Hani: * cầm dép* mi mà ko viết nữa là ta cho ăn dép Dii vâng * đứng dậy..... chạy* ) cô đi thẳng về phòng
- Kookie chị con sao vậy?- bà thắc mắc nhìn cậu hỏi
- con cũng không biết nữa, chắc già rồi đổi tánh á- cậu nhìn bà lắc đầu nhún vai nói
- ờ, mà con lên phòng tắm, thay đồ đi rồi xuống ăn trưa- bà mĩm cười nói với cậu
- dạ umma- cậu nói xong thì cũng phóng lên trên phòng
------ phòng Kookie------
- tới nhà rồi khỏe gì đâu luôn á, mà sao cứ nghe ngứa ngứa cái cổ vậy nhỉ? mà sao cứ thấy thiếu thiếu quên quên cái gì á- cậu vừa gãi cổ vừa nói- hình như là.............. cái đầu- sau 1 hồi suy nghĩ thì cậu cũng suy nghĩ ra mà bật dậy chạy vào nhà vệ sinh- haizzzzz đúng i, hên mà hồi nảy có mua thuốc nhuộm tóc- nói xong cậu tiến đống đồ màu cậu mua, lấy 1 chai thuốc nhuộm tóc màu nâu hạt vẻ và 1 số đồ dùng để nhuộm tóc
------ phân cách thời gian Kookie tắm và nhuộm tóc------
Cậu bước ra khỏi nhà tắm và cậu bước xuống nhà khiến cho gia đình và người làm 1 phen ngơ ngác vì cậu rất dễ thương tóc của cậu được cắt ngắn lại thành đầu nắm và nhuộm màu nâu hạt vẻ, diện 1 chiếc áo phong trắng và 1 cái quần Jean màu xanh ngang đầu gói làm tôn lên màu da trắng hồng
- Kookie của chị dễ thương quá- cô nhìn thấy cậu thì 2 mắt sáng rỡ
- em mà lị- cậu cười tươi nói
- KOOKIE À! người yêu của anh ơi sao em lại đẹp như vây chứ, chắc anh chết quá trời ơi!!!- anh của cậu thấy cậu liền lao tới ôm nhưng mà cậu nhanh chân hơn, cậu né làm cho anh mém té sấp mặt
- umma ới, ăn chưa?- mặc cho anh cậu mém té sấp mặt mà cậu cứ đi thẳng về phía bà Jeon mà hỏi
-.............
- umma!- cậu lấy tay quơ quơ trước mặt của bà umma Jeon
- hả? à..... ờ, giờ xuống ăn thôi con- umma Jeon còn ngơ ngác trước vẻ đẹp của con mình
- nae~~
- hai à! anh không xuống ăn sao- cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt hình "viên kẹo" nói
- ăn chứ sao không mậy- anh nhìn cô nói
- tui có lòng tốt kêu anh mà anh không cảm ơn, còn nói như vậy à?- cô nói
- cám ơn! được chưa?- anh nói
- vậy phải tốt hơn không- cô cười nói
- vậy 2 người có xuống ăn không hì bảo? - cậu đang ở ntrong bàn ăn nói vọng ra
- đương nhiên là có rồi ~~~- anh là cô trả lời đồng thanh ( thay đổi 180 độ )
Trong thời gian ăn thì gia đình cậu luôn có những tiếng cười nói vui vẻ
cậu nghĩ: " gia đình là như thế này sao? cảm ơn thân chủ vì đã cho tôi biết cảm giác có gia đình là như thế nào, tôi sẽ bảo vệ gia đình cậu nên cậu cứ yên tâm đi"
Bỗng đột nhiên ba cậu nói:
- Kookie của appa, mai đi học lại nha con, con nghĩ học cũng nhiều rồi. Hay con có muốn chuyển trường không?
- tại sao lại chuyển trường ạ?- cậu ngơ ngác hỏi
- thì tại trường con đang học có...... có....- appa Jeon cứ có có rồi im luôn
-có gì ạ? appa cứ nói đi con nghe nè- câu nói
- có 6 người mà con yêu thương- appa cậu nói, nhưng giọng có hơi buồn
Cậu đang ăn thì khựng lại 1 lúc rồi mĩm cười nói với appa Jeon
- Không sao đâu ạ? nay con sẽ cố gắng thay đổi. Con sẽ không ngu ngốc mà yêu 6 người đó nữa đâu. Con người ta ai cũng có giới hạn vậy nên con cũng không ngoai lệ, con yêu họ rất nhiều nhưng thứ con nhận lại chỉ là sự đánh đập, khinh bỉ và tổn thương, nó đã quá giới hạn của con rồi nên con sẽ từ bỏ- cậu mĩm cười nói nhưng nước mắt cậu lại rơi, chắc có lẽ nó là những cảm xúc của thân chủ còn xót lại
Pama và anh chị cậu nhìn cậu như vậy thì xót lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Cậu nói xong thì gia đình cậu lai im lặng mà ăn, ăn xong thì ai cũng về phòng mình, cũng có vài lời nhưng chỉ là " thưa pama con về phòng"
-------- trên phòng cậu--------
- thân chủ à! tôi sẽ thay cậu lặt mặt con nữ chính và trả thù những người đã hại cậu nên cậu cứ yên tâm. Dù tôi biết cậu yêu họ rất nhiều nhưng tôi không thể để họ cứ như vậy mà được nước mà lấn tới- dù cậu có nói như thế nào thì tình cảm của thân chủ vẫn còn, dù có mạnh mẽ tới đâu thì nước mắt vẫn cứ rơi mà không tự chủ, cứ như thế mà cậu ngủ quên từ lúc nào mà không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top