Chap 2
---- Ở TTTM ----
Chiếc Lamborghini Veneno Roadster đậu trước TTTM, cậu và cô bước vào thì mọi ánh mắt điều chú ý đến, mọi người bắt đầu bàn tán
- ôi tiểu mĩ thụ kìa- A
- cô gái đó đẹp quá- B
- người gì đâu dễ thương thấy sợ- C
- em đó ơi làm bạn gái anh nha- D
-..................... - vân vân và mây mây
Nhưng cậu và cô vẫn không quan tâm cứ đi thẳng, sau khi đi 1 vòng càng quét khu thương mại thì cũng đủ đồ, đi ngang 1 cửa hàng trang sức cậu thấy có 1 cái vòng tay rất đẹp thì tấp vô
- chị ơi lấy cho em cái vòng tay này- cậu cầm lên đưa cho người bán hàng
- quý khách thật có mắt thẩm mĩ, đây là cái vòng tay đẹp nhất ở đây đó mới về ngày hôm qua nhưng giờ chỉ còn 1 cái duy nhất thôi- chị bán hàng mĩm cười nói
Còn cậu nghe thấy thế thì cười nhe 2 cái răng thỏ đặc trưng của mình ra làm cho chị bán hàng và những người ở đó xém tí sịt máu mũi
- vậy chị gói cho em cái này ạ
-................
- chị... chị ơi?
Chị bán hàng đang trên 9 tầng mây thì bị bé Cúc nhà ta kéo xuống cái bịch. Chị bán hàng nhìn cậu mà ngượng đến đỏ mặt vì hành động của mình. Vừa định đi gói hàng thì một giọng nói vang lên
- anh ơi ~~ em muốn mua cái vòng đó- bước đến phía cậu ả ta giở trò ỏng ẹo nhưng cậu đã miễn nhiễm với những thể loại bánh bèo này rồi
- bạn gì đó ơi! bạn có thể nhường cái vòng đó cho mình được không?- ả nói bằng giọng nhão nhẹt
- xin lỗi Im tiểu thư nhưng tại sao xung quanh đây có rất nhiều cái khác không lấy? mà lại đến chỗ tôi kiu tôi nhường cái vòng tôi mua?
Nghe cậu nói vậy thì ả tức lắm nhưng cũng cố nhịn mà gặng ra vài giọi nước mắt
- cậu... hức... mình.... híc..... chỉ .... muốn mua... híc cái... híc.... vòng này.... hức..... thôi... hức.... mà..... hức.... sao.... hức.... cậu..... hức.... lại.... híc... lớn.... tiếng.... hức.... với.... hức.... mình...... híc.... chứ.... hức
cậu chưa kịp nói gì thì có 1 giọng nam vang lên
- này cậu gì đó! cậu không thấy quá đáng à? không nhường cái vòng cho em ấy thì thôi chứ tại sao lại lớn tiếng với em ấy
Cậu vừa ngước lên thì thấy
* thì ra là nam chính, có chuyện vui rồi haha *
( Kook biết được các nam chính và nữ chính là vì trong cuốn nhật kí của Kook có ghi chú và kèm theo ảnh của họ)
- thì ra là Park thiếu sao? có duyên quá nhỉ? - Jimin nghe cậu nói xong liền tức điên lên
- cậu là ai mà dám ăn nói với tôi nhứ vậy?- Jimin hỏi
- tôi là tôi chứ là ai, mà mới có vài ngày không gặp anh liền quên tôi nhanh vậy sao? trí nhớ anh có vẻ không tốt lắm nhỉ?- cậu nhếch môi nói
- rốt cuộc cậu là ai??- Jimin điên lên tới đỉnh nhưng vẫn cố gắng hỏi
- haizzzz khổ quá, Jeon Jungkook. Nhớ chưa?
Nghe vậy hắn cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn cố bình tỉnh mà trả lời:
- oh, thì ra là Jeon thiếu đó sao? nghĩ thay đổi bề ngoài thì bọn tôi sẽ bỏ Jungmi mà đi theo cậu à? mơ đi, à... mà có mơ thì thứ lẳng lơ như cậu cũng không có cửa đâu nhỉ?- Jimin cười khinh bỉ nói
Ả nảy giờ đứng ngơ ra luôn vì ả đâu có nghĩ rằng cậu- Jeon Jungkook người từng bị ả lừa trét 1 ngày cả tấn phấn trên mặt lại đẹp như vậy, cứ như 1 tiểu thiên thần, đẹp hơn cả ả, nhưng ả không để chuyện như vậy đâu. Ả bắt đầu giở trò nũng nịu
- thôi mà Minie~~~! dù sao Jungkook cũng là bạn em mà! đừng làm khó em ấy như vậy chứ! em biết vì anh yêu em nên em ấy mới ghen, em ấy mới như vậy- ả nũng nịu Jimin
-hạng người như vậy không xứng đáng để em làm bạn đâu, cậu ta chỉ là thứ lẳng lơ thôi mà không có gì tốt đẹp đâu mà em phải hạ mình làm bạn với cậu ta
Jungkook nghe thế thì nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn Jimin và con '' tiểu bạch thỏ '' Nayeon đang gục đầu cười thầm, cậu nói:
-đúng rồi tôi đâu thể làm bạn với chị được, chị lớn tuổi hơn tôi mà. Tôi là thứ lẳng lơ đó rồi sao? đụng đến gia phả, tổ tông nhà mấy người à? tôi có gan to như thế nào cũng không dám đụng đến tiểu bạch thỏ của mấy người đâu huống chi là làm bạn, làm bạn... với chị ta sao? xin lỗi tôi đ*o cần, tôi thà đập đầu chết còn hơn là làm bạn với cô ta đó Park thiếu biết không?... còn Im tiểu thư nữa muốn cười thì nhìn thẳng vào mặt tôi mà cười chứ đừng gục đầu xuống làm chi cho mỏi cổ, với lại dưới đất không có người đâu mà thấy chị cười, cũng không thể khen nụ cười của chị đâu nên cứ ngước mặt lên mà cười- cậu nói khinh bỉ
- cậu..........
- tôi đây thì sao?còn gì muốn nói sao Park thiếu? nói chuyện với mấy người tốn nhiều thời gian của... - JUNGKOOKIEEEEEEEEEE- cậu chưa nói hết thì bị 1 giọng hót oanh vàng quen thuộc nào đó vang lên
- ơ.... chị Hani sao chị bỏ em đi đâu nảy giờ vậy? làm em kiếm muốn chớt- Kook nói ( Kook nhà ta nói đúng sự thật dữ thần )
- Kookie à! em buồn vì sống quá thọ sao? hình như em mới là người bỏ chị, và chị mới là người đi tìm em thì phải?- cô nghiến răng nói
- ủa vậy hả? cho em xin lỗi nha! mà sao chị thở dữ vậy, còn chảy nhiều mồ hôi nữa chứ?- cậu vừa dùng tay quạt cho cô vừa nói
- Chứ không phải do em bỏ chị đi à?
- hihi em xin lỗi- cậu vừa gãy đầu vừa nói
- thôi mệt quá đi về!- cô bực mình nói
- vơn ạ!- cậu nói
Vậy là 2 chị em đi về mặc cho anh và cô ngơ ngác nhìn theo
Thấy im lặng ả liền nũng nịu mà nói
- Minie~~ à em đói, mình đi ăn nha
- anh xin lỗi em, bữa khác nha giờ chúng ta về thôi- Jimin nói
- à dạ- ngoài mặt thì như vậy còn bên trong thì băm cậu ra muốn nhừ luôn rồi" Jeon Jungkook sao mày không chết luôn đi quay về đây làm gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top