Chap 16
- Tôi cần chị ta xin lỗi sao? tôi cần mấy người đến thăm à? nếu cảm thấy ở đây không được thì mời mấy người về cho, đây là bệnh viện chứ không phải nơi để cãi lộn. Tôi là bệnh nhân, mấy anh nói tôi không tiếp khách là mất lịch sự vậy mấy anh đến làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi là có lịch sự sao?
Nghe cậu nói mấy người kia như muốn nổi điên. Làm như muốn đi thăm cậu lắm vậy. Tại "Bé Jungmi" thiên thần tốt bụng không để trong lòng cậu quá đáng mà lôi mấy anh dsi thăm vậy mà tới còn bị chửi nhục muốn chết mà chỉ biết tự chủ ráng nhịn lại. Đây làm bệnh viện không thể đánh nhau nên chỉ có thể chửi lộn
- Cho tôi xin lỗi về những hành động quá đáng của tôi và mấy người này, chỉ là nghe tin cậu nằm viện nên chúng tôi đến thăm. Nếu cậu đã muốn nghỉ ngơi thì chúng tôi xin phép- Jimin lên tiếng cúi đầu xin lỗi
Ả:......!???
Cậu: (⊙o⊙)?
Mấy người kia: (*'・v・)"
Ngơ ngác nhìn Jimin lôi từng người ra khỏi phòng mà suýt nữa quên chớp mắt
Ủa!??? Gì vậy? Cãi xong rồi hả. Sao mới đuổi thôi đã đi rồi?
Nhưng.... trong lòng không hiểu sao xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả. Là lưu luyến chăng. Hẵn là cảm xúc của thân chủ còn xót lại
Dù cho cậu ghét bỏ họ thế nào, dù cho cậu nói những lời cay độc đến đâu thì cũng không thể xoá đi sự thật rằng thân chủ này đã từng yêu họ sâu sắc đến đâu
Bỗng thấy cậu trầm ngâm Yoongi cùng Taehyung không hẹn mà lên tiếng hỏi: Kookie, em sao vậy? Cảm thấy không khoẻ sao?
Nhưng đáp chỉ là cái lắc đầu, khuôn mặt gục xuống
Taehyung xoay qua nhìn Yoongi cũng thấy Yoongi đang nhìn mình nên bước đến sát cậu, nâng mặt cậu lên
- Em sao vậy? Chẳng phải đang vui sao? - nhưng đối mặt với anh là khuôn mặt đã sớm rơi lệ. Cậu ngẹn ngào lên tiếng
- Anh ơi, em đau lắm. Không hiểu sao chỉ cần gặp họ thì ký ức của thân chủ cuất hiện về nhưng....em cảm giác như chính em là người đã trải qua. Tuy hận lắm nhưng một phần nào đó trong lòng em vẫn còn họ
Nhìn cậu khóc hai người chỉ biết ôm vào lòng an ủi, muốn nói nhưng lại không thể nói những câu ngọt ngào. Đối với hai người cũng có phần nào khó xử. Hôm nay là ngày đầu tiên họ hỏi cậu có sao không rồi còn chứng kiến cậu 'khóc' phải nói đây là lần đầu thấy cậu như vậy. Đã từng ở cạnh nhau đến hơn 10 năm mà giờ mới tận mắt thấy cậu rơi lệ
- Kookie.... Em nín đi đừng khóc. Chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao- Yoongi vuốt tóc cậu nói, Taehyung tiếp lời
- Đúng rồi, bé con của tụi anh sao bây giờ lại khóc nhè? Nếu thân chủ này không quên được, không từ bỏ được thì em từ bỏ đi. Bên cạnh em còn có anh và Yoongi mà
- Em... Em... - miệng cậu đóng mở đóng mở chỉ nói được hai từ rồi oà lên khóc. Yoongi và Taehyung thì ôm cậu cứng ngắt
Một lúc sau cậu mới ngưng khóc nhưng còn những tiếng nấc, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngồi gật gật đầu rồi nói với Taehyung với Yoongi
- Em không có khóc nhè, nước mắt tự chảy - rồi ngồi lấy tay chùi nước mắt - Mấy cái tình cảm này em không biết chỉ là cảm xúc của thân chủ. Chứ em không có thương bọn họ đâu nha
Cậu nói mà hai mắt cậu mở to, mãnh liệt nhìn về phía hai người mà khuôn mặt vì nước mắt nước mũi lẫn lộn nhìn hệt như con mèo nhỏ làm Taehyung và Yoongi dở khóc dở cười
- Biết rồi biết rồi - Taehyung cười nhìn cậu rồi rồi đi lấy khăn xả sơ qua nước ấm vào lau mặt cho cậu
- Xì!!! - nhìn hành động của Taehyung mà cậu làm mặt xấu
- Haha - cả Taehyung và Yoongi đều cười rộ lên
-.-.-.-
Chap chán quá nhể?
Mấy bạn thấy mình viết nó bị dài dòng không? Cmt mình biết nha
/./././
100tr view rồi 🎉🎉
Ăn mừng đêê
Chán quá ai kb fb *tt* hen 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top