[2]

Ngày đầu tiên trong chu kỳ cảm lạnh của Jungkook, đầu em như có một đàn voi chạy qua chạy lại, tai ù đi như gió xổ đèo, hai mắt mơ màng và mũi thì nghẹt cứng khiến em phải há miệng to hơn để thở, lông mày Jungkook bất giác cũng chau lại như hờn dỗi. Giấc ngủ chập chờn càng làm em mệt mỏi hơn.

Jungkook mỗi lần bị cảm đều trở nên dễ nổi cáu nhưng cũng dễ bị tủi thân, hiểu được điều này nên các ông anh chọn ra người đáng tin cậy có thể cương nhu phù hợp nhất, chính là Yoongi, anh được giao nhiệm vụ chăm sóc em mỗi khi em nằm trong mền và chống chọi với cơn cảm lạnh. Điều ấy cũng nghiễm nhiên là luật bất thành văn của ngôi nhà chung Bangtan.

Lần này cũng thế, không hiểu bằng cách nào đó cậu em út rất hợp tác, chỉ sau một giấc ngủ các triệu chứng đã chẳng còn nhiều, đàn voi trong đầu em đã bình tĩnh đi bộ, không còn chạy loạn nữa, Jungkook bảo với Yoongi như thế khi tay anh sờ lên trán em kiểm tra.
Mắt em long lanh khen "anh giỏi ghê, giờ em có thể thở lại bình thường rồi nè" khiến Yoongi ngại ngùng không phản ứng gì nhiều, chỉ dặn em phải nghỉ ngơi thêm.
Mặc dù thường ngày sự kiên nhẫn của anh với Jungkook đã vô cùng vô hạn, nhưng mỗi lần bị ốm, em lại càng thích nghe tone giọng ấm và cử chỉ dịu dàng của anh, nó khiến em tin tưởng mình sẽ mau khoẻ hơn tất thảy những loại thuốc mà anh đưa.
Đương nhiên Jungkook không phải đứa nhóc vô lý, chẳng bao giờ em nghĩ đến chuyện giả vờ ốm để được anh chăm sóc, nhưng được hưởng sự chiều chuộng này, em vẫn sẽ ổn nếu ốm thêm mấy ngày nữa.
Jungkook rầm rì trong cổ họng khi Yoongi định đứng lên khỏi giường
"Yoongi hyung, ở lại với em"
Yoongi chỉ muốn nói mình đi mua thêm đồ thôi, nhưng đối diện với Jungkook đang nhìn mình, hai mắt long lanh bọng nước thế này lại không nỡ. Anh ngồi xuống, vuốt hết mớ tóc mái lộn xộn lên cao, rồi bảo
"Em ngủ thêm chút nữa đi"
Chỉ cần như thế thôi Jungkook thả lỏng tất cả các bó cơ trên người, an tâm nhắm mắt và tin rằng khi tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là Yoongi, âm thanh đầu tiền em nghe được là giọng của Yoongi.

______________________

Jungkook nghe thấy chuông đổ và điện thoại của Yoongi - người vẫn đang nấu cháo trong bếp, rung lên trên tủ đầu giường, là bài hát nhóm mới thu âm gần đây và là đoạn mà Jungkook hát. Dù là bài của Yoongi sản xuất nhưng giờ em không muốn nghe giọng ai ngoài Yoongi đâu. Nên Jungkook lồm cồm bò dậy túm lấy điện thoại. Nó thôi đổ chuông và hồi rung khác báo hiệu tin nhắn đến. Là bạn gái cũ của Yoongi, em đọc qua một lần nắm được tình hình rồi thẳng tay xoá tin và chặn luôn số phía bên kia.

Yoongi bất ngờ xuất hiện, rút điện thoại khỏi tay em khiến Jungkook bĩu môi mất mát, nhưng em mỉm cười khi anh bảo
"Nói em nghỉ ngơi, còn nghịch điện thoại"
Yoongi động tác vô cùng thuần thục xếp bàn và đặt tô cháo nóng lên trên, mùi thơm của tiêu toả ra khiến Jungkook mau chóng ném mọi chuyện ra sau đầu. Em cúi đầu ăn từng muỗng nhỏ, sợ em bỏng nên Yoongi nhắc nhở mỗi lần em nhấc tay.

Lại nói đến người gửi tin nhắn cho Yoongi, bạn gái - cũ, cô gái dốc lòng theo đuổi Yoongi nhưng họ chia tay cách đây không lâu. Có lần cô ấy đến tận công ty tìm anh, Jungkook đang đứng trong Genius Lab cũng bị Hoseok kéo ra ngoài. Em không nặng không nhẹ quay đầu nhìn cánh cửa studio đóng chặt hỏi 2 người đó sẽ quay lại sao. Hoseok lắc đầu chắc nịch bảo không, rằng họ hiểu Yoongi là người dứt khoát và rằng lý do chia tay của cô gái kia là "Anh chẳng khi nào cho em sự quan tâm cần thiết".

Nghe xong câu ấy, trong lòng Jungkook âm thầm bổ sung "Anh ấy quan tâm em cả những lúc em không cần cơ".

Một ngày chủ nhật nọ, Jungkook bị Hoseok kéo đi bảo là công việc. Nhưng là đến một quán cafe và ngồi đối diện với cô bạn gái cũ của Yoongi. Cô gái có vẻ đã khóc khá nhiều nên trông mệt mỏi với hai mắt sưng húp, nhìn thấy Hoseok dường như rất tức giận mà cô cũng chẳng thèm che giấu nó

"Hai người sẽ không thể hạnh phúc đâu"

Em thấy Hoseok mím môi biết là anh đang nhịn cười, fanservice bao năm nay của SOPE đúng là có thể khiến người ta viết ra cả chục cuốn đam mỹ. Nhưng Hoseok vốn là người tích cực, anh không quen đổ gáo nước lạnh vào người khác

"Phải rồi, nhưng Yoongi hyung của chúng tôi quyết định thế nào là quyền của anh ấy, cô cũng biết anh ấy là con người nghiêm khắc thẳng thắn ra sao mà, chuyện đến mức này, cô không thể giải quyết bằng cách này đâu"

Cô gái đối diện còn định phản biện gì đó thì điện thoại của Jungkook rung lên trên bàn, màn hình ghi rõ ràng tên Yoongi, Jungkook mỉm cười nhanh tay ấn nghe.
Không rõ hai người nói gì, nhưng Hoseok (và cả cô gái kia) thấy Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, giọng em sau cảm còn hơi khàn khàn. Có vẻ là đoạn hội thoại thông thường nhắc nhở Jungkook chú ý sức khoẻ vì hôm nay trời lạnh hơn, trước đôi mắt mở to của cô gái kia, Jungkook bỗng cười ngại ngùng trông có vẻ rất hạnh phúc

"Em cũng thế"

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook cũng kéo Hoseok đi, kết thúc cuộc gặp gỡ nhàm chán này. Vào trong xe, Hoseok nghi hoặc hỏi
"2 người nói gì thế"
Jungkook nhắm mắt có vẻ không muốn trả lời
"Dạ không có gì, mình ghé mua hotdog về ăn đi anh, em đói quá"
Phía bên kia, trong Genius Lab, Yoongi đang suy nghĩ bổ sung đoạn guide của Jungkook, cũng không hiểu vừa rồi tại sao lại nói "Em cũng thế"

Lần nữa gặp lại đã là mấy tuần sau, lúc ấy Bangtan đang ghi hình tập vũ đạo.
Jungkook nghĩ có lẽ Hoseok đúng vì Yoongi trông chẳng giống như "đau khổ sau chia tay vô tình gặp bạn gái cũ". Kết thúc ghi hình, hai người trò chuyện vài câu không mặn, không nhạt, em phải cố gắng lắm mới nghe được hết đấy.
Lúc chụp hình lưu niệm, trước con mắt đông đảo của quần chúng Jungkook một thân nhễ nhại mồ hôi còn cố tình đứng phía sau dựa sát vào Yoongi, có trời mới biết Yoongi ghét skinship trước đám đông đến mức nào.
Ấy thế mà sau hành động "quá phận" ấy, thứ Jungkook nhận được chỉ là một cái xoa đầu.

Sau lần ấy, Jungkook không thấy cô gái kia xuất hiện nữa, Yoongi dường như đã quên luôn mình mới chia tay bạn gái bởi vì trong phòng làm việc của anh có một con thỏ viện đủ lý do để anh cho vào, sự xuất hiện này khiến anh không thể không phân tâm. Jungkook ngồi hý hoáy nghịch ngợm được một hồi thì thấm mệt, em mè nheo đòi ôm Yoongi lúc anh quay lại sau khi lấy đồ ăn. Hai người ngồi ăn vui vẻ thì anh không nhanh không chậm hỏi

"Là em chặn số người ta hả?"

Jungkook không nghe ra tức giận, nhưng cũng không dám làm càn, em nhỏ giọng

"Dạ, chị ấy trách anh ạ?"

Yoongi ngước lên định nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn lại mình của Jungkook lại thôi, anh thở ra

"Anh đoán ra đấy, nhưng Jungkookie đừng làm thế nữa, người lớn sẽ giải quyết chứ không lảng tránh"

Jungkook cúi đầu lấy que chọc vào miếng bánh gạo trở nên không ngon nữa, anh thậm chí còn chẳng quan tâm chị ấy đến thế, Jungkook bĩu môi định nói lại như vậy, nhưng Yoongi lại tiếp

"Anh biết Jungkookie muốn anh không bị làm phiền, em chặn số là muốn anh không nhìn thấy, rủ anh làm chuyện này chuyện kia để anh không buồn, vào đây ngồi cùng vì không muốn anh cô đơn, Jungkookie tốt bụng lắm, nhưng những thứ là phạm vi cá nhân, Jungkookie nên hỏi anh trước nhé!"

Jungkook gật đầu như đã hiểu.

Không có nghiêm phạt, không có tức giận lại đột ngột làm Jungkook sợ hãi, bởi vì em sợ rằng vì chuyện kia mình sẽ không còn được nhận sự dịu dàng này của anh, mọi thứ sẽ tan biến như số điện thoại bị chặn. Em càng lo lắng khi Yoongi đột ngột đứng dậy và chẳng hề nhìn thấy biểu cảm của anh.
Giây tiếp theo, Yoongi quay lại trên tay với bịch khăn giấy và chứng kiến Jungkook nhìn anh tủi thân như thể anh vừa tức giận bỏ đi. Thế là anh ngồi xuống bên cạnh, vừa lau tay cho Jungkook vừa nói

"Anh muốn phạt em lắm, nhưng làm sao đây, anh không làm được khi nhìn thấy em, nên là Jungkookie phải ngoan đấy"

Jungkook thở ra một hơi đang kìm nén, nhận từng cái chạm dịu dàng của Yoongi và suy nghĩ, em thậm chí còn chẳng cần viện cớ cảm lạnh.

___________________
Mạc văn: hổng hiểu sao viết em Jungkookie trong này đanh đá dzị luôn =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top