Chương 5

- Chương 5 -

**


Mất gần ba tuần để Jungkook nhận ra rằng hẹn hò với sáu người đàn ông cùng một thật là một thử thách.

Jungkook từng nghĩ mình đã sẵn sàng cho điều này. Cậu từng nghĩ mình sẽ cáng đáng nổi, đặc biệt là vào buổi sáng thức giấc sau khi thú nhận tình cảm trong cơn say xỉn. Cậu ngay lập tức bị tấn công tới tấp bởi rất nhiều cái ôm, cùng một bát canh giải rượu, một ít vitamin và được dẫn đến bàn ăn nơi các thành viên gia tộc Kim vây quanh, trong nhiều trạng thái bán khoả thân khác nhau. Jungkook từ từ húp canh và nghe họ giải thích về mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình.

Rất nhiều. Rất nhiều những chi tiết được hé mở. Như việc Taehyung và Jimin bị ràng buộc bởi soulbond (1). Hai người họ là tri kỷ theo đúng nghĩa đen. Không chỉ được diễn tả theo một cách sến súa nhất mà còn lãng mạn nhất. Ôi chao, thật dễ thương. Điều này đã phần nào giải thích khả năng thần giao cách cảm đáng kinh ngạc mà cặp đôi có và tại sao họ lại không thể xa nhau trong vài giờ.

"Khi anh nhiều tuổi hơn và có nhiều đuôi hơn, bọn anh có thể ở xa nhau lâu hơn," Taehyung giải thích trong lúc Jungkook đang cố nuốt xuống một ngụm cơm lớn. Namjoon vỗ nhẹ vào lưng làm cho Jungkook sặc phải miếng thức ăn trong miệng. Hoseok vươn người qua thủ thỉ rồi xoa xoa cột sống của cậu, nhưng điều này chỉ khiến cho Jungkook ho ngày một nhiều hơn.

"Đó không phải là vấn đề," Seokjin khịt mũi, uống ngụm cà phê, đôi mắt sưng hụp khép hờ vì ngái ngủ. "Cho dù em có cả trăm cái đuôi thì em vẫn không thể rời khỏi Jimin trong vòng hai giờ."

Taehyung hơi đỏ mặt nhưng không phủ nhận. Jimin tỏ ra hài lòng, luồn một ngón tay xuống dưới cằm Taehyung và kéo anh vào một nụ hôn nhanh chóng, mạnh bạo đầy ướt át. Thật là cảnh tượng tuyệt vời vào lúc chín giờ sáng.

Vành tai Jungkook nóng rực, lồng ngực ấm lên. Cậu tự thưởng cho mình thêm một muỗng cơm vào miệng.

Seokjin và Yoongi tình cờ gặp nhau. Thật ra thì, Yoongi gọi đó một sự ngẫu nhiên, nhưng Seokjin lại cho rằng đó là do định mệnh sắp đặt. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau gần một nghìn năm trước. Đó là vào một mùa hè, bầu trời ảm đạm và mặt đất nứt nẻ vì khô hạn, Seokjin đã tìm thấy Yoongi và nghĩ chàng trai trẻ đẹp đang nhìn chằm chằm vào khu rừng kia trông thật trống rỗng, như chiếc hồ nơi anh đang đứng.

"Anh khiến cho câu chuyện của em nghe thật khốn khổ," Yoongi càu nhàu, da cổ anh dần chuyển qua màu hồng phớt.

Seokjin, người đang chống cằm, chỉ mỉm cười và đáp, "Lúc đó em đúng là trông thật khốn khổ. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Đó mới là điều quan trọng."

Jungkook đút thêm một muỗng cơm vào miệng khi Seokjin nắm lấy tay Yoongi để đặt một nụ hôn lên làn da mỏng nơi cổ tay của anh. Anh ấy hôn thêm vài lần nữa nhưng Yoongi chỉ càu nhàu chứ không rút tay lại, thả lỏng đặt lên bàn để Seokjin có thể đan tay họ vào với nhau.

Jungkook vẫn còn những câu hỏi khác nữa: như Seokjin đến từ đâu, họ gặp những người khác thế nào, tại sao Namjoon và Hoseok lại có thể biến thành sói. Nhưng ca làm việc sắp bắt đầu, vì vậy Jungkook quyết định nuốt xuống tất cả câu hỏi còn vương vấn và cầm lấy hộp cơm trưa mà Taehyung đã chuẩn bị cho mình. Cậu cố gắng để không ngất đi trong cơn ngượng ngùng khi các hyung lần lượt xếp hàng ôm chào tạm biệt trước khi Jungkook rời đi.


Đó là chuyện của hai tuần trước. Kể từ hôm đó, Jungkook tất bật với việc hoàn thiện hai bức vẽ màu, một quyển phác thảo chì và một bài luận về lịch sử mỹ thuật tối giản để kết thúc học kỳ. Khối lượng công việc ở phòng khám tăng lên khi cậu được giao nhiệm vụ phụ trách chế độ ăn kiêng và tập thể dục cho một chú mèo bị béo phì tên là Sprinkle, kẻ mang vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới; Còn Yugyeom đã kiếm cho mình một người bạn trai mới và dành cả buổi tối (đôi khi là cả đêm) ở chỗ của Jaebeom cách nhà họ gần một giờ đồng hồ. Tất cả những điều này để chỉ rằng Jungkook đang bận rộn và cô đơn khủng khiếp.

"Hãy gọi cho những sugar daddy của cậu," Yugyeom nói qua điện thoại, khi Jungkook gọi cậu ta để hỏi xem có cần chuẩn bị bữa tối cho cả hai không. Câu trả lời hiển nhiên là không, Yugyeom đang đi gặp gỡ bạn học của Jaebeom.Họ đang chơi bowling. Jungkook cực kỳ thích bowling. "Nếu cậu không đủ thời gian đến gặp họ thì hãy rủ mọi người đến chơi với cậu."

"Thật là một ý kiến tồi," Jungkook nói, quan sát dòng xe cộ để băng qua đường bên ngoài khuôn viên trường đại học. "Nó sẽ khiến tớ trông thật khốn khổ, thiếu thốn và buồn bã."

"Nhưng cậu thực sự đang khốn khổ, thiếu thốn và buồn bã mà."

"Đúng, nhưng các anh ấy không cần biết điều đó," Jungkook rít lên, đi ngang qua một nhóm con gái đang tụ tập để chụp ảnh bên ngoài một quán cà phê. "Họ đều lớn tuổi hơn tớ rất nhiều," Jungkook tiếp lời, "và bận rộn với những thứ như tiền bạc, cuộc sống hay quy trình chăm sóc da hàng ngày."

Yugyeom cười khúc khích, rồi nói với vẻ giọng nghiêm túc. "Nhưng họ cũng say mê và cưng chiều cậu, tớ chắc chắn bọn họ cũng nhớ cậu nhiều như cách cậu nhớ họ."

Jungkook thè lưỡi, ngoáy mũi, tránh va phải người đàn ông trung niên vừa lao ra khỏi quầy cơm chiên. "Chỉ có cậu mới đang cưng chiều tớ thôi."

"Anh sẽ luôn cưng chiều em, babe," Yugyeom thủ thỉ.

"Ewww, thật kinh khủng. Yêu cậu."

Tiếng cười của Yugyeom lớn và vui vẻ ở đầu dây bên kia. Jungkook cảm thấy thứ gì đó bên trong kêu lên lách tách. Thật khó để tỏ ra buồn bực với Yugyeom, bởi không có gì khiến Jungkook cảm thấy buồn bực về cậu ấy. Yugyeom và Jaebeom đã quen nhau rất bền đẹp trong vài tháng nay. Thật tốt cho họ.

"Tớ không ép cậu liên lạc với các sugar daddy của cậu," Yugyeom nói khi Jungkook rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà họ, "Nhưng nếu bây giờ các cậu thật sự đang hẹn hò và nếu họ có thời gian, chỉ cần mời mọi người đến nhà. Nó không phải là một điều gì đó to tát."

Jungkook làu bàu không đồng tình khiến Yugyeom phải buông ra một lời chửi rủa. Họ chào tạm biệt nhau. Jungkook về đến nhà, xếp giày ngay ngắn ở lối đi vào, vứt ba lô xuống ghế sofa và quét mắt qua căn phòng khách cằn cỗi. Cậu ghét phần nhỏ trong trái tim mình đang cảm thấy héo mòn và trống rỗng.

Chỉ mới hai tuần. Jungkook chỉ mới gặp Jimin và Taehyung trong bữa trưa vào cuối tuần trước. Họ đã cùng nhau ăn pizza và hai người họ đưa cậu đến phòng khám thú y trước khi Jimin quay lại ca làm việc ở bệnh viện. Cả hai đều dành cho cậu những cái ôm lớn đến nỗi Jungkook có thể lăn lộn trên vỉa hè và chết lặng tại đó. Thật ngớ ngẩn. Đáng lẽ cậu không nên cảm thấy muốn gặp họ đến mức tuyệt vọng như vậy. Muốn nghe giọng nói của cả sáu người. Muốn nắm tay ai đó. Cậu thậm chí còn chưa có cơ hội đan tay với tất cả, ngoài trừ Yoongi, người thường vô tư làm những gì anh ấy muốn.

Mọi người vẫn chưa đề cập đến chuyện này, nhưng Jungkook thực sự muốn nói về nó. Về mọi thứ, bất cứ điều gì, với bất kỳ ai trong số họ.


JK [5:16 PM]

vậy

Hobi [5:17 PM]

vậy??

Joonie [5:18 PM]

có chuyện gì thế?

Chim [5:18 PM]

chào jungkookie!


Jungkook quăng chiếc điện thoại lên thảm rồi trượt xuống sàn để thực hiện vài chục cái chống đẩy. Sau đó là vài động tác kết hợp. Khi hoàn tất, cậu chui vào bếp để rửa lượng bát đĩa ít ỏi còn sót lại sau bữa sáng nay.

Cậu quay lại với chiếc điện thoại, với một đống dấu chấm hỏi và những dòng tin nhắn thể hiện sự quan tâm khác nhau trên màn hình. Jungkook thở gấp, mà cho rằng hơi thở không thật sự chạm đến lá phổi của mình. Cậu hít thật sâu thêm ba lần nữa.


JK [5:33 PM]

em tự hỏi

tất nhiên chỉ khi các anh muốn

bây giờ đã trễ rồi

nhưng Yugyeom không có nhà tối nay

em tự hỏi nếu các anh có muốn đến đây không

đến căn hộ của em

để ăn bữa tối?

tất nhiên là không bắt buộc haha

chỉ là em có hơi nhớ mọi người

nhưng các anh có thể từ chối, không sao đâu


Jungkook cầm điện thoại bằng cả hai tay, cúi thấp người bên cạnh tủ TV và chờ đợi.

Và chờ đợi.

Lại chờ đợi.

Tám phút trôi qua không một động tĩnh, Jungkook kêu lên, định ném chiếc điện thoại vào tường. Nhưng khi kịp trấn tĩnh lại, cậu đứng thẳng, đặt điện thoại ngay ngắn trên kệ bếp, sau đó quyết định đi tắm trong nửa giờ đồng hồ và tự thử thách bản thân mình với tất cả các nốt cao trong bản nhạc phim Titanic. Khi thành công vượt qua quãng giọng của Celine Dion, Jungkook nhìn mình thật lâu trong gương và lấy khăn lau khô tóc.

Mùa hè đang len lỏi vào mọi ngóc ngách trong thành phố, khiến cho sống mũi và má Jungkook ửng hồng sau những buổi chiều nắng đi dạo cùng bầy chó. Nhưng làn da của cậu không hề bị đen sạm, thậm chí còn trắng hơn, có thể là do tất cả số trà thảo mộc mà Jungkook đã dung nạp vào cơ thể mình khi ở tại căn nhà hanok.

Jungkook mở miệng tự chuẩn bị một bài độc thoại để lấy lại tinh thần, một trong số những câu thần chú mà Yugyeom hay nói với cậu; rằng cậu làm rất tốt trong lớp học hoặc trong những bài tập pilates; rằng Jungkook rất đẹp trai, tốt bụng và xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nhưng cậu bỗng cảm thấy điều đó thật ngu ngốc, dù chỉ có duy nhất cậu là người lắng nghe nó lúc này.

Thay vào đó, Jungkook vỗ lên má mình hai cái, vuốt lại tóc, quấn khăn ở eo trước khi bước ra phòng khách để dũng cảm tìm chiếc điện thoại bị bỏ rơi ở đó đã lâu. Cậu nhìn thấy một đám đàn ông quen mắt xuất hiện trong phòng khách, tất cả nhìn chằm chằm vào Jungkook trong nhiều trạng thái khác nhau.

Hoseok, đang cuộn tròn trên ghế sofa với hai tay đặt trên gối, là người đầu tiên lên tiếng. Ngay cả khi đó chỉ là lời rủa thầm, "Chết tiệt," trầm khàn đặc quánh.

"Ưmm..." Bộ não của Jungkook hẳn đã bị bỏ lại trong bồn tắm. Cậu xoay một vòng, bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa, đếm đến mười và quay trở lại phòng khách để nhìn cho rõ. Không, không thể nào. Được rồi. Tất cả mọi người đều đã ở đây. Ngọt ngào làm sao!

"Ừm," Jungkook thử lại, nhìn xung quanh. Răng cắn chặt vào môi dưới, cậu giơ tay lên chào. Mép khăn tắm đang quấn quanh eo hơi rũ xuống. "Xin chào?"

Không có nhiều chỗ trong căn hộ của họ, Jimin và Taehyung đang chiếm gần hết không gian dưới sàn. Hai người đều đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bụng Jungkook. Cậu nhìn xuống và không thấy gì khác thường, chỉ có một vết bớt trên làn da trần. Jungkook quay lại thấy Seokjin đang ở trong bếp, ôm một bao gạo lớn trước ngực, trong khi Yoongi đang đứng bên cạnh tấm thớt, con dao đặt lên nửa củ hành tây, mắt và miệng mở lớn.

Jungkook cố nở một nụ cười. Cậu rất vui khi họ có mặt ở đây, nhưng cũng có cảm giác như cột sống vừa bị kéo ra khỏi cơ thể của mình, như thể cơ thể Jungkook sẽ sụp đổ trước khi đến được chiếc ghế bành kia.

Cánh cửa chính phát ra tiếng bíp quen thuộc, sau đó là một Namjoon chạy ù vào nhà kéo theo tiếng động lớn và ồn ào, kể một tràng về việc anh ấy tình cờ gặp một ông già bán hoa cách đây một dãy phố. "Tớ chỉ mua một bó tulip thôi, cậu có nghĩ em ấy sẽ..." Namjoon vấp phải một đôi dày dưới đất, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tò mò của Jungkook, rồi lại nhanh chóng đập vai vào góc tủ trước khi ngã lăn xuống sàn lần nữa.

Không có bất cứ chuyển động nào trong phòng, kể cả tiếng co giật của cơ bắp. Jungkook cau mày nhìn sang để kiểm tra xem Namjoon có ổn không. Namjoon chớp mắt nhìn cậu, mơ màng và sững sờ, cảnh tượng này trông đáng yêu đến mức Jungkook không thể kìm lại tiếng cười lớn. Cậu vén lọn tóc ướt ra sau một bên tai khiến.

Namjoon trợn mắt, anh hít một hơi thật sâu và thốt ra, "Ôi chúa ơi, Jungkook-ah, em trông thật quyến rũ. Tại sao em lại quyến rũ như thế? Em đã như vậy trong suốt thời gian qua?" Namjoon ngẩng đầu lên và nhìn vào căn phòng. "Em ấy đã trông như thế này suốt thời gian qua sao? Gì thế này?"

Bộ não Jungkook ngừng hoạt động. Đôi môi tê dại. Cậu xoay người nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy mọi người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình. Chút thông tin nhỏ này đã chiếm một phần trong trái tim Jungkook. Ah. Được rồi. Họ thích những gì họ đang thấy. Họ nhìn Jungkook như thể cậu không chỉ là thứ quý giá nhất mà còn là thứ họ khao khát.

Jungkook bất giác mỉm cười, cảm thấy thật ấm áp và được trân trọng. "Em sẽ đi thay đồ," cậu nói, và nghe thấy câu "chết tiệt" khác từ Hoseok trong lúc kéo Namjoon lên khỏi sàn nhà. "Các anh cứ tự nhiên như ở nhà."

"Em không cần phải mặc lại quần áo đâu," Jimin huýt sáo, khi Jungkook nhìn sang thì đã thấy anh và Taehyung ngồi lại ngay ngắn trên thảm. Cổ Jungkook đỏ bừng. Cậu khá chắc mọi người cũng có thể nhìn thấy điều đó.

Hoseok nhếch mép, trườn lên tấm đệm sofa. "Hoặc em có thể cởi một ít –"

"ĐỦ RỒI!" Seokjin hét lên từ trong bếp khiến Jungkook giật bắn người. Seokjin chỉ về khu vực phòng ngủ. "Jungkook, hãy mặc quần áo vào trước khi mấy đứa nhóc ăn thịt em. Còn mấy đứa," Seokjin cáu kỉnh nói, "hãy cư xử đúng mực đi, trời ạ, đây có phải là cách mà anh đã nuôi dạy mấy đứa không?"

"Thật kỳ lạ khi anh coi bọn em như con của anh," Hoseok khịt mũi, khoanh gối trước ngực.

Taehyung gật đầu, tách mình ra khỏi đùi Jimin. "Đặc biệt là khi em là người đã khẩu –"

"AGGHHIISSHHHHH," Seokjin hét lên, ném túi gạo xuống đất. Yoongi đã kịp nhào xuống để tránh cuộc hỗn chiến. "Mấy đứa quỷ! Thật đê tiện! Thật thiếu phép tắc! Ý thức của bọn bay đã bỏ đi đâu hả!"

Taehyung và Jimin, như được khuyến khích bởi âm thanh đầy phẫn nộ của Seokjin, nhếch mép cười, tiếp tục khua tay múa mép. Seokjin hét lên. Hoseok cười khùng khục. Ai đó kéo ngón út của Jungkook, cậu liếc sang thấy Namjoon đang đứng gần, với nụ cười rạng rỡ hiện lên má.

"Jungkook-ah," Namjoon nói, lúm đồng tiền lấp lánh. Anh giơ bó hoa tulip đỏ như được ngắt từ khu vườn mùa thu nào đó. Namjoon ấn bó hoa vào vòng tay của Jungkook. "Đây, tặng em. Cảm ơn em đã mời bọn anh đến."

Jungkook chớp mắt nhìn những bông hoa rực rỡ và xinh đẹp trên tay. Một tiếng rộn rạo trong bụng. "Cảm ơn anh," Jungkook ôm chặt bó hoa vào ngực, góc cạnh của giấy gói châm chích lên da. "Ưm, cảm ơn anh. Vì đã ở đây."

Namjoon gật đầu, cúi xuống áp má mình vào Jungkook, sau đó bước qua khu vực mà Taehyung và Jimin đang ngồi, đến chào Hoseok bằng cách cọ mũi vào nhau. Hoseok mỉm cười và hôn tử tế lên má Namjoon khi anh vừa ngồi xuống đệm sofa. Jungkook vội chạy về phòng mình trong âm thanh bùng nổ tiếng cười của Namjoon.


Jungkook cân nhắc mặc một chiếc quần jean sáng màu mà Yugyeom thường hay bảo nó làm cho mông cậu trông thật bắt mắt. Nhưng Jungkook chưa bao giờ thử trưng diện trước mặt sáu chàng trai trước đây, họ cũng vừa nhìn thấy tám mươi phần trăm cơ thể của cậu. Thế nên cậu quyết định chọn cho mình một chiếc quần jogger và một cái áo len rộng thùng thình màu vàng mà cậu không thể nhớ ra mình đã mua nó lúc nào.

Mọi người trò chuyện rôm rả ngoài phòng khách. Ai đó đã kết nối điện thoại với loa bluetooth trong phòng, giọng hát mượt mà của một nghệ sĩ ngoại quốc nào đó hoà cùng tiếng nhộn nhịp từ căn bếp đã phần nào lấp đầy mọi khoảng trống của căn nhà.

Sau khi cắm những bông hoa tulip vào một chai nước tái chế, Jungkook quay trở lại phòng khách sau khi bị Yoongi và Seokjin đuổi khỏi căn bếp trong lúc cố gắng đề nghị giúp một tay cho bữa tối. Cậu ngồi lơ lửng trên tay ghế sofa, tận hưởng khung cảnh của căn nhà, cảm thấy một bể ấm áp đọng lại tận đáy sống lưng. Cái cảm giác giống như khi Jimin thực hiện phép thuật trên người cậu. An toàn, mềm mại một cách choáng váng.

Hoặc đó cũng có thể là do bàn tay to lớn của Namjoon đang đặt trên đùi Jungkook. Anh ấy cũng liên tiếp hướng ánh mắt thèm thuồn về phía cậu. Như thể Jungkook với bộ quần áo thùng thình hiện tại trông còn hấp dẫn hơn hình ảnh bán khoả thân lúc nãy.

Jungkook nhíu mày đầy thắc mắc khiến cho Namjoon cười lớn. "Anh thích nhìn em trong bộ quần áo của anh," anh ấy nói, đơn giản và chân thành. Jungkook nhìn xuống người mình và nhận ra. Ồ, phải rồi. Đây là áo len của Namjoon, cái mà cậu đã quên trả lại.

Jungkook hắng giọng. "Vậy thì," cậu mở lời, một số ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Dù không thể bao quát hết tất cả những đôi mắt trong phòng, nhưng điều này thật tốt. "Uhm, tại sao các anh lại ở đây?"

Taehyung chau mày, gối đầu vào lòng Jimin. "Em đã mời mọi người mà."

"Chà, đúng vậy," Jungkook nói, vặn các ngón tay vào nhau. "Nhưng các anh mất quá nhiều thời gian để trả lời. Vậy nên em đã nghĩ các anh không –" Jungkook ngừng lại. Em đã nghĩ các anh không muốn gặp em. Cậu hắng giọng lần nữa khi một luồng lo lắng đang cố cắt ngang hơi thở. "Chỉ là em không tin được là mọi người lại xuất hiện trong lúc em đang tắm. Làm sao các anh biết mật mã cửa chính?"

"Jin-hyung đã bỏ bùa nhân viên bảo vệ," Hoseok cười toe toét.

Jungkook nhìn sang nơi Seokjin đang cố nấp sau lưng Yoongi trong lúc anh vẫn đang tiếp tục công việc nấu ăn. Nó sẽ trông rất đáng yêu, nếu không có cơn tức tối đang chìm trong dạ dày. "Bởi vì em không nhấc máy!" Seokjin than khóc trước vẻ giận dỗi của Jungkook. "Và thịt sẽ hỏng mất."

"Anh thậm chí không đợi được hai mươi phút sao!" Jungkook đáp trả.

"Chà, xin lỗi vì bọn anh đã rất muốn gặp người yêu của mình," Seokjin kết thúc, giọng nói có chút vụn vỡ, gò má ửng hồng. Jungkook dựng thẳng lưng dậy, vẻ mặt không nói thành lời.

"Ồ," cậu vui vẻ thì thầm, liếc nhìn khắp phòng. "Được rồi."

Namjoon ngẩng lên từ phía bên cạnh. "Em trông có vẻ ngạc nhiên," anh ấy nói.

"Chỉ là...em đoán, em đã quên mất chúng ta đang hẹn hò?" Jungkook lí nhí. Sự hoang mang bao trùm những khuôn mặt trong phòng. "Việc này, uhm, vẫn còn khá mới?" Cậu cố gắng giải thích, cuộn gấu áo len trong các ngón tay. "Và chúng ta vẫn chưa thực sự nói chuyện về nó? Em vẫn có cảm giác mình đang làm phiền mọi người, khi em, yêu cầu điều gì đó?"

Jungkook cố giữ cho giọng nói mình liền mạch, nhưng dây thanh quản của cậu lại căng ra một cách kỳ lạ. Không ai nói gì tiếp theo. Jungkook nhìn xung quanh, không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng cậu có thể thấy những cái nhíu mày từ khắp nơi trong căn phòng. Những cái nhìn có chủ ý mà họ đang chia sẻ với nhau. Một cuộc trò chuyện trong bí mật. Ngón chân của Jungkook gập trên sàn. Tay ngứa ngáy một cách khó chịu.

Một đôi tất đen lọt vào tầm mắt của cậu. "Jungkook-ah." Jungkook nhìn lên khuôn mặt Yoongi, lông mày nhăn lại nhưng đôi mắt rất ấm áp. "Jungkook-ah," anh gọi lần nữa, nắm lấy một bàn tay của Jungkook. "Mọi người thích dành thời gian bên em. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu," Jungkook lầm bầm, đỏ bừng mặt khi cảm giác được bàn tay Namjoon đang nghiến chặt đùi mình.

"Anh rất vui vì em đã yêu cầu mọi người đến đây với em," Yoongi tiếp lời bằng giọng nói trầm ấm của mình. "Em hiểu chứ?"

Jungkook gật đầu. "Em hiểu," cậu thì thầm.

"Mọi người rất quan tâm đến em," Yoongi nói, cúi gần hơn để có thể nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Nụ cười của anh ấy nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Em hiểu chứ?"

"Được rồi," Jungkook thì thầm, cắn nhẹ môi dưới, sau đó nghiêng người đặt lên thái dương Yoongi một nụ hôn. "Cảm ơn, hyung."

Yoongi hít một hơi thật mạnh, ánh mắt sáng lên. "Bất cứ lúc nào, nhóc."

Yoongi xoa đầu Jungkook rồi bước đi. Namjoon tiếp tục xoa nắn đầu gối cậu. Hoseok thì trườn qua bên để kéo Jungkook dựa vào lòng mình và ôm chặt cậu vào ngực trong nửa giờ tiếp theo.

Đó là những việc mà họ thường làm. Jungkook đã nhiều lần chứng kiến sau những buổi tối tại căn nhà hanok. Mọi người cùng ngồi lại với nhau để nói về khoảnh khắc tuyệt nhất và tồi tệ nhất trong ngày của mỗi người. Những thứ như vuốt ve một chú mèo hoang, tìm ra một tiệm bánh mới hay có cuộc nói chuyện thú vị với một người lạ. Những thứ được liệt vào tệ thường là trễ tàu điện ngầm hay trời đổ mưa.

Ngoài trừ Jimin.

Điều tốt nhất trong ngày của Jimin luôn là cứu sống được một mạng người. Điều tệ nhất là khi anh ấy không thể cứu ai đó kịp lúc.

"Chỉ là chuyện ở phòng cấp cứu," Jimin nhún vai. Lông mày của anh chau, mắt cụp xuống, vầng mắt thâm quầng và mệt mỏi. "Có những quy tắc trong bệnh viện và anh không thể cùng lúc có mặt ở khắp mọi nơi."

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc mở phòng khám cho riêng mình chưa?" Jungkook hỏi và Jimin nhìn lên, đầy ngạc nhiên. Jungkook lập tức cảm thấy có lỗi vì có lẽ cậu đã nói điều gì đó không đúng, nhưng mọi người chỉ chăm chú quan sát cậu. Vì vậy Jungkook giải thích tiếp. "Kiểu như một phòng khám cấp cứu ở khu vực lân cận. Anh có thể tạo cho mình khung giờ riêng và gặp mọi người khi muốn."

"Có," Jimin nói, kèm theo một tiếng thở dài. "Nhưng sẽ phải tuân theo sự theo dõi nghiêm ngặt của các tổ chức y tế. Bọn anh cũng cần phải giả mạo rất nhiều tài liệu."

"Chúng ta đã thử điều đó," Taehyung đề cập. "Nhưng mà cậu đã ở bệnh viện được năm năm rồi. Mọi người sẽ sớm bắt đầu tò mò về tuổi của cậu."

Jimin không trả lời, chỉ nhún vai lần nữa ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện. Taehyung hôn lên trán Jimin rồi quay qua Hoseok để hỏi về những thương vụ mua lại thư viện. Hoseok nhanh chóng bị kéo vào cuộc thảo luận với nhiều biểu cảm trông đôi phần giả tạo đối với người ngoài, nhưng đó thật ra là một kiểu nghiêm túc của anh ấy.

Jimin giữ im lặng, cuộn mình ngồi dưới ghế sofa, nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay của Taehyung. Jungkook bèn trượt xuống sàn và gục đầu lên vai Jimin. Anh hít vào và thở ra thật sâu, sau đó luồn ngón tay còn lại vào các ngón tay của Jungkook, siết chặt.

"Thật tiếc vì anh đã có một ngày tồi tệ, hyung." Jungkook nói khẽ.

Jimin ậm ừ. "Cảm ơn em, Jungkookie."

Jungkook rúc vào gần hơn, co chân cuộn dưới hai bàn chân anh, tự rủa thầm đáng lẽ mình nên đi tất hoặc kéo chiếc chăn xuống. "Em có một giọng hát rất tuyệt vời," Jimin đột nhiên nói, giọng nhẹ nhàng hoà vào không khí. "Anh không biết rằng em có thể hát đấy."

"Ồ. Vâng." Ngón tay của Jimin nhảy múa trong cái nắm tay của họ, khiến Jungkook khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình. "Em, ừm, có một thói quen xấu là hát gần như mọi lúc. Em luôn cố gắng kiềm chế lại khi ở gần các anh."

"Tại sao chứ?"

"Vì sao em không hát xung quanh mọi người hả?" Jungkook hỏi lại.

"Em hát rất hay," Jimin nói, tay lần theo những đường nét mềm mại trên lòng bàn tay Jungkook. "Và ngay cả khi em không giỏi hát, thì đó vẫn là thứ em thích và mọi người sẽ luôn yêu những điều mà em thích."

Cổ họng Jungkook nghẹn lại. Phải mất vài nhịp sau đó, cậu mới có thể trả lời lại. "Em...em đã từng gặp rắc rối với nó," cậu lí nhí, nép sát vào bên cạnh Jimin, rùng mình khi tóc Jimin đâm vào má mình. "Rất nhiều. Khi em còn ở nhà. Nên em đã phải trở nên cẩn thận hơn khi làm điều đó."

Người Jimin dịch chuyển. Anh quay hẳn sang bên, buộc Jungkook phải nhìn vào mắt mình. "Em không cần phải tỏ ra cẩn thận khi ở với bọn anh, em biết chứ," Jimin nói, trầm thấp mà kiên định. "Em không cần phải giữ mình lại khi ở với bọn anh."

Jungkook sụt sịt. Quẹt mũi ngang qua vai mình. "Cảm ơn, hyung."

Jimin vuốt ve ngón tay cái lên má, rồi kéo xuống sống mũi của Jungkook. Trong một khắc, Jungkook đã nghĩ rằng Jimin đang dần thu hẹp khoảng cách và hôn mình; nhưng Jimin chỉ kéo phần trán của Jungkook xuống và hôn nhẹ lên vùng da nơi đó.

"Hyung," Jungkook rên rỉ khiến Jimin khúc khích cười, ngọt ngào và trong trẻo.


Phần còn lại của buổi tối, họ cùng nhau chơi game. Sau đó là cuộc tranh cãi tốn hai mươi phút để quyết định bộ phim mà họ sẽ thuê và ăn no nê cả tá thịt heo cùng há cảo. Chỉ có đúng một chiếc ghế sofa trong không gian phòng khách, nên tất cả nép vào nhau trên mặt sàn chật chội. Dẫu vậy, dường như không một ai bận tâm. Jungkook chắc chắn về điều đó.

Bụng cậu căng cứng và rất nhiều cái động chạm từ khắp nơi mỗi khi Jungkook chạm mắt với một ai đó, và cả những nụ cười ve vãn của họ. Cậu dần kiệt sức vào cuối đêm, người nhếch nhác mồ hôi và mọi thứ tràn ngập mùi dầu ăn. Nhưng Jungkook cảm thấy được yêu thương và cưng chiều. Như thể thế giới của họ va chạm vào nhau theo một cách tuyệt vời nhất.


--


Ngày xám xịt và ẩm ướt. Jungkook nghe thấy một giọng nói gọi tên mình từ cống thoát nước.

Cậu phớt lờ nó, vì đó là điều những người bình thường nên làm, phớt lờ những giọng nói quái gở. Khi Jungkook đi được nửa đường đến trạm xe buýt, giọng nói tiếp tục kêu lên, lần này cao và sắc bén hơn. "Này. Này! Nhóc. Nhóc, nhìn sang đây nào,"  Jungkook giả vờ tập trung đọc các bảng hiệu cửa hàng trên cao thay vì nhìn vào chiếc bóng không chân đáng sợ lướt theo sau, đang lẩn trốn giữa các thùng rác và con hẻm, như thể nó rất sợ bước phải vào tầm mắt của con người.

"Nhóc!" Giọng nói lại vang lên, Jungkook chỉnh cặp trên vai và bước đi nhanh hơn. Cậu đã xem bộ phim về chú hề. Cậu biết tốt hơn là không nên bắt chuyện với những con quỷ kỳ quái chui ra từ cống rãnh. "Cậu là thành viên mới của tộc Kim, đúng không?"

Jungkook không có cách nào làm dịu đi nhịp tim đang đập thình thịch bên tai. Cậu sải bước nhanh hơn nữa. Chiếc bóng tiếp tục theo sau. Ở cống thoát nước tiếp theo, đôi mắt sáng rực lần nữa hiện lên trong bóng tối. "Này, nhóc con, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu." Jungkook húng hắng. Sinh vật dưới cống cười toe toét với hai hàm răng long lanh. "Xin thề trên danh dự gia đình tôi."

"Quỷ cũng có gia đình sao?" Jungkook hỏi. Sinh vật cười phá lên khi nghe câu hỏi của cậu.

"Quỷ không tồn tại," nó nói. "Các chủ nhân của cậu không nói về điều đó sao?"

"Họ không phải chủ nhân của tôi," Jungkook càu nhàu đáp. Cậu vẫn kiên quyết quay lưng, không đối mặt với con quỷ. Tuy vậy, cậu không hề cảm thấy sự chết chóc hay tuyệt vọng cuộn trên da mình. Chỉ đơn giản là lạnh, rất lạnh, mặc cho không khí buổi tối ẩm ướt xung quanh.

Jungkook quay người lại. Sinh vật dưới cống nháy mắt với cậu. "Được thôi," cậu nói. "Ngươi có thể, bước ra đây được không? Tôi không muốn nói chuyện với ai đó qua một cái nắp cống."

Sinh vật kì lạ đó hoá ra là một hồn ma phụ nữ. Cô ấy mặc một bộ hanbok xanh nhạt lỗi thời, trông giống những người hoá trang để chụp ảnh hơn là một ác quỷ. Có một điều chắc chắn rằng, cô ấy bị mất chân, nhưng thật ra thì đó cũng chỉ là phương tiện để di chuyển.

"Vậy," Jungkook bắt đầu, nắm chặt quai cặp sách của mình. Cậu tự hỏi liệu mình có thể đánh một con ma không nhỉ? "Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Đôi mắt con ma đầy ngạc nhiên, nhìn khắp khuôn mặt cậu, sau đó nói với tông giọng rõ ràng, nghiêm túc. "Tôi đến đây để gửi lời cảnh cáo." Jungkook chau mày. "Cậu đã làm đảo lộn Vương quốc bóng đêm, nhóc. Gã shade mà ngài Kim đã trục xuất, là người thừa kế ngai vàng duy nhất của họ."

Mọi cơ quan trong cơ thể của Jungkook co giật. "Cái gì? Hắn là một hoàng tử?"

Con ma nhún vai. "Không hẳn," cô ấy nói tiếp, bắt đầu bước đi. Đúng hơn là trôi lơ lửng trên không khí. Jungkook theo sau. "Thế giới linh hồn được chia thành nhiều dòng tộc với những quyền năng khác nhau, tộc người bóng đêm là nơi duy nhất không thu nạp bất kỳ người ngoại lai nào. Những người khác thường sống trộn lẫn với nhau, nhưng shade thì..." Mũi cô nhăn lại. "Chà, thành thật mà nói, họ là những người cố chấp, luôn nghĩ dòng máu của mình cao cấp hơn tất cả linh hồn khác."

"Nghe có vẻ đúng," Jungkook lẩm bẩm, hồi tưởng lại đêm hôm đó. "Hắn ta đã cố gắng ăn thịt tôi."

Con ma huýt sáo, "Chà, thật ngu ngốc. Tôi rất ngạc nhiên khi Ngài Kim không giết hắn ngay lúc đó."

Jungkook cau mày sâu hơn. "Seokjin-hyung sẽ không giết người khác."

Hồn ma nhìn cậu một lúc lâu, rồi tự lẩm bẩm với chính mình. "Họ không nói với cậu nhiều, phải không?" Jungkook cảm thấy lồng ngực đau nhức. Đúng là vậy, họ không nói với cậu nhiều điều, nhưng Jungkook không muốn người khác biết điều đó. "Tôi không thể kể chính xác cho cậu. Nhưng chúng tôi đều biết tộc người shade đã phá vỡ giao ước. Ngài Kim là một người tốt, dù những trò đùa thật kinh khủng. Mọi người đều yêu mến cậu ấy. Lần cuối khi ngài Kim bắt đầu một cuộc chiến, là để bảo vệ một trong hai con Chó lửa (2)."

Cô ấy đang kể về những điều, mà không điều nào trong số đó hoàn toàn hợp lý. Không một thông tin nào đã từng tồn tại trong đầu của Jungkook. "Chó lửa sao?"

"Đúng," con ma nói, hơi nhướng mày. "Ngài Kim có cả hai con chó lửa. Cậu không biết sao?"

Jungkook siết chặt quai túi mạnh đến mức các khớp tay như bị tách rời. "Tôi chưa bao giờ nghe nói về chó lửa trước đây."

"Cậu không biết hai trong số chủ nhân của cậu là chó lửa sao?" Jungkook không đáp, chỉ lắc đầu. Con ma nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thương hại. "Ồ. Họ thực sự giữ bí mật với cậu."

"Chúng ta có thể quay lại câu chuyện chính không?" Jungkook cắn răng, bên trong bùng lên sự lúng túng. Cảm giác như đang đi trên một sợi dây lỏng lẻo, có thể rớt xuống hố sâu của sự tức giận bất cứ lúc nào. Việc Seokjin rõ ràng là một sát thủ tiềm năng, còn Hoseok và Namjoon là một loại sinh vật hệ lửa nào đó là quá nhiều thông tin cho cuộc nói chuyện dài mười phút. "Về những linh hồn bóng tối?"

"Đáng ra tôi phải trực tiếp nói chuyện này với ngài Kim," hồn ma nói, "nhưng ngài ấy chỉ đi làm vào ban đêm, mà đó lại là lúc đám shade đi ra ngoài."

Jungkook đá phải một viên đá trên vỉa hè. Kéo ba lô lên cao hơn. Cố gắng không để trái tim mình sụp đổ. "Vì vậy, cô muốn tôi nói với Seokjin-hyung rằng anh ấy đã khiến vương quốc bóng đêm tức giận và, họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến?"

Một người đàn ông đi ngang qua họ, ánh nhìn khó hiểu hướng về Jungkook. Không thể biết đó có phải là do Jungkook trông như đang tự nói chuyện với chính mình, hay chỉ đơn giản là tính xét nét của những người trung niên lớn tuổi.

"Chính xác," con ma gật đầu. "Hãy cẩn thận nhé, nhóc."

Jungkook hít một hơi thật sâu. Đầu đau nhói. "Tại sao cô lại cảnh báo tôi, trong khi không hề biết tôi là ai?"

"Gia tộc Kim đối xử rất tốt với các linh hồn," hồn ma nhún vai nói. "Họ tử tế với chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng trả ơn khi có thể." Họ dừng lại nơi cuối con phố nhỏ. Jungkook nhìn ra đường chính ở đằng xa, dòng xe cộ nhộn nhịp qua lại. "Thêm nữa," hồn ma nói tiếp, "Tôi có thể đã chết, nhưng tôi vẫn còn trái tim. Nếu điều gì đó mà tôi biết xảy ra với thành viên của tộc Kim, tôi sẽ không thể yên giấc trong ba thế kỷ mất."

"Ồ, Được rồi." Jungkook cúi đầu thấp. "Cảm ơn cô rất nhiều."

Con ma lắc đầu, "Cậu quá lịch sự so với một con người," cô ấy nói, tò mò quan sát.

Jungkook nhướng mày. "Có phải con người thường không lịch sự với cô không?"

Con ma gửi cho cậu một nụ cười lớn. "Con người không thể nhìn thấy tôi," hồn ma ngâm nga, đôi mắt loé sáng trước khi chìm vào bóng tối của một con hẻm nhỏ cắt ngang.


--


Không gian xung quanh có phần yên tĩnh khi Jungkook đến căn hanok. Thông thường sẽ có tiếng bước chân, hoặc tiếng thì thầm hay kể cả tiếng la hét. Jungkook cởi bỏ giày thể thao, treo chiếc cặp lên móc và nhìn xung quanh, nhưng phòng khách trống trơn. Căn bếp cũng không một bóng người lúc cậu đi vào để tự rót cho mình một cốc nước.

Jungkook cảm thấy như đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Dù trên lý thuyết, cậu luôn được chào đón ở đây. Cậu ấy biết mật mã cửa chính, có một bộ đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm và Hoseok đã dọn cho Jungkook một không gian trong tủ quần áo, dù cuối cùng cậu vẫn luôn mặc quần áo của họ. Cảm giác thật khác biệt khi bước vào mà không bị tấn công bởi tiếng ồn hay những cái ôm.

Nhưng chỉ mới ba giờ chiều, Hoseok có lẽ đang ở thư viện, Taehyung và Namjoon hẳn đang ở studio. Jungkook kiểm tra lịch trên tủ lạnh và nhận thấy rằng ca làm việc của Jimin sẽ kéo dài tới bảy giờ tối.

Mọi người đồng loạt vắng nhà cũng là điều tốt. Jungkook sẽ thư giãn và xem một số chương trình tạp kỹ, đọc tài liệu chuẩn bị cho lớp học mà không phải lo lắng về lời nói của một hồn ma cụt chân chui lên từ ống cống; người đã nói rằng cậu không phải là con người, và rằng những người bạn trai của cậu đang che giấu mọi thứ một lần nữa. À, đâu thể che giấu nếu chúng đã luôn ở trong bóng tối từ đầu.

Sàn gỗ vang lên tiếng cót két, Jungkook nhìn lên ngay lúc Namjoon bước ra khỏi phòng Hoseok để tiến vào bếp. Anh dừng lại ngay ngưỡng cửa, nở một nụ cười ngái ngủ với Jungkook. Bước tới với vòng tay mở rộng. Jungkook không thể cưỡng lại và dễ dàng rơi vào lòng Namjoon.

"Em có mùi thật lạ," Namjoon lầm bầm, giọng đặc quánh vì mơ ngủ. "Có mùi giống như mùa đông."

"Em đụng phải một con ma," Jungkook dựa vào vai anh nói. Namjoon cứng người. "Cô ấy rất tốt. Cô ấy nói em không phải con người. Anh có thể giải thích điều đó cho em chứ?"

Namjoon lùi ra xa và giữ vai Jungkook bằng cả hai cánh tay. Ánh nhìn sâu thẳm. "Hoseok? Cậu có thể ra đây không?"

Có tiếng động xáo trộn từ trong phòng. Hoseok bước ra khỏi khung cửa, nheo mắt trước ánh sáng. Anh ấy trao cho Jungkook một nụ cười rạng rỡ, đầy quyến rũ. "Tớ nghe thấy tiếng của Jungkookie. Có chuyện gì thế?"

"Em đã gặp một hồn ma," Jungkook lặp lại, lưỡi đầy lên trong khoang miệng, khó khăn nói. "Cô ấy nói em không phải là một con người." Khuôn mặt của Hoseok lúc này đã phần nào tỉnh táo, có hơi hoảng hốt bước đến bên cạnh Namjoon. "Ở đêm tiệc Halloween," Jungkook khơi gợi lại, nhìn vào hai người họ, "Em đã bước qua cánh cổng mà không hề hấn gì. Em có thể nhìn thấy dù các anh đang tàng hình. Em cũng có thể nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ khác. Em biết các anh đã bàn về vấn đề này sau lưng em," Jungkook nói, cảm thấy mình sẵn sàng bật khóc nức nở. Cố gắng kìm lại. "Hãy nói cho em những gì mà các anh biết."

Hoseok dang tay với lấy cậu nhưng Jungkook cố ý nhìn về phía trước, khoanh tay trước ngực, từ chối bị mua chuộc bởi ánh mắt người đối diện. Hai tay Hoseok buông thõng xuống, cả người anh như vừa ngã xuống vực sâu.

"Suy đoán của mọi người là em ẩn giấu một con mắt thứ ba," Namjoon nói. Jungkook quay sang anh, lông mày nhíu lại, cố tỏ ra gay gắt và dữ dội. "Kiểu như một giác quan thứ sáu. Nhiều năm về trước, bọn anh đã từng gặp một con người với khả năng tương tự, nhưng vẫn không thể sánh bằng năng lượng linh hồn của em."

"Tại sao anh không nói với em chuyện này?"

"Em chưa bao giờ hỏi về nó," Hoseok trả lời. "Mọi người không muốn làm em bị choáng ngợp."

Jungkook cất tiếng cười, một nụ cười hoài nghi khiến họ nhất thời kinh ngạc. Nỗi hoảng sợ ban đầu bên trong cậu đã nhanh chóng chuyển sang sự tức giận. "Nếu em thật sự bị choáng ngợp, không phải nó nên xảy ra từ trước rồi sao?"

Namjoon trông không bị thuyết phục bởi lý lẽ đó. Hoseok nhăn mặt. Jungkook cảm thấy hơi nóng lan toả trong lồng ngực trước cách họ nhìn cậu lúc này, như axit đang ăn mòn trái tim cậu.

"Em cũng chưa từng kể cho bọn anh nghe về mọi thứ trong cuộc sống mình, Jungkook," Hoseok nói. Như kiểu đây là một cuộc cạnh tranh. Giống như lý do đằng sau việc họ không nói Thông-tin-quan-trọng này là bởi vì Jungkook chưa từng mở lòng với họ. Thật không công bằng, bởi vì, cậu không có thứ gì để chia sẻ.

"Đúng vậy, bởi vì không có điều gì quan trọng trong cuộc sống của em để kể," Jungkook gay gắt đáp trả. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của mình. "Em không có phép thuật! Em cũng không phải một con rồng, hay có quyền năng vô hạn! Em cũng không phải là một sinh vật ngàn tuổi, có mối thù truyền kiếp hàng thế kỷ với một tộc người bóng đêm thích ăn thịt con người!"

Lời nói của Jungkook sắc bén. Hoseok và Namjoon đứng yên trong sự lúng túng. "Em..em chỉ có hàng tá bài tập lịch sử mỹ thuật cần phải hoàn tất! Và..và đảm bảo cho mình đi làm đúng giờ, và cả không bỏ qua bài tập gym, hay uống vitamin mỗi ngày!"

Hơi thở của Jungkook gấp gáp. Cậu khó nhọc dùng toàn bộ cơ ngực đang run rẩy của mình để thở ra. "Xin các anh, chỉ..." Cậu ấn hai lòng bàn tay vào mắt mình cho đến khi những ngôi sao li ti xuất hiện phía sau chúng. "Chỉ cần nói với em những điều đó. Em sẽ không chạy trốn."

Không ai nói gì tiếp theo. Tay Jungkook cuối cùng cũng kéo xuống hai bên má. Môi Namjoon chụm vào nhau, như đang suy tính nên làm gì trong tình huống này. Jungkook ghét việc Namjoon cảm thấy anh phải cẩn thận với lời nói của mình, với cậu ấy ngay bây giờ.

"Thế giới linh hồn được hình thành bởi nhiều vương quốc," Namjoon cất lời, có phần khiến Jungkook ngạc nhiên, nhưng cậu không nới lỏng vòng tay mình, vẫn tiếp tục bao bọc bản thân trong lúc lắng nghe Namjoon. Bởi vì tia lửa phía sau xương sườn của cậu sắp bùng lên, một lần nữa. "Một trong số đó là Vương quốc Bóng đêm, nơi ở của tộc người Shade, cùng với nhiều sinh vật bóng đêm khác." Namjoon hít vào một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. "Khi vị vua ở vương quốc bóng đêm đã quá mệt mỏi với bóng tối và  muốn đánh cắp ánh sáng từ cõi khác về cho riêng mình," Namjoon chỉ vào mình và Hoseok, người đang chăm chú theo dõi phản ứng của Jungkook. "Vị vua đó đã tạo ra bọn anh, những con chó lửa."

Jungkook gật đầu lia lịa. Namjoon nở ra một nụ cười e dè đáp lại, hơi ngập ngừng nói tiếp, "Hoseok," Namjoon đưa tay về phía sau để nắm lấy tay Hoseok, "đáng lẽ là con chó duy nhất. Nhưng trong nhiều không thể bắt lấy mặt trời vì sức nóng của nó quá lớn. Hắn ta đã tạo ra anh để đánh cắp ánh sáng của mặt trăng. Nhưng vẫn không có cách nào để lấy được nó, hắn đã nổi giận và trục xuất bọn anh."

"Em biết về câu chuyện đó," Jungkook thì thầm với họ. "Em nhớ rằng bà em đã kể cho em nghe thần thoại về hai con chó đánh cắp mặt trăng và mặt trời, đó là lý do vì sao chúng ta lại có nhật thực." Namjoon gật đầu. Jungkook mất một nhịp để đứng dậy, nhìn vào giữa hai người họ, hai người đàn ông có vẻ đẹp như trời và trăng. "Nhưng em đoán nó không chỉ là một thần thoại, đúng chứ?" Jungkook nói. Cả hai đều lắc đầu. "Nhưng tại sao hai anh đều rất mềm mại?"

Họ đứng im lặng một lúc lâu. Hoseok và Namjoon trao đổi với nhau một cái nhìn mà Jungkook không thể nào đoán được, nhưng sẽ ổn thôi, vì Jungkook đã lên kế hoạch để chạy trốn. Nếu cậu vượt qua họ để thoát ra bằng cửa số bếp, thì cậu có thể thoát ra đường chính và khuất tầm mắt họ trong vòng hai mươi giây, nhưng đó chỉ khi cậu nhập đúng mật mã trong lần thử đầu tiên.

Có tiếng khịt mũi. Jungkook ngẩng lên và nhìn thấy Hoseok gập người lại trong cơn cuồng loạn. Namjoon nhanh chóng theo sau, tiếng cười lớn và hạnh phúc. Hai người cứ thế mà đổ rạp xuống sàn, hoàn toàn mất kiểm soát, trong khi Jungkook đứng đó với hai tay ôm chặt xương ức.

Khi họ đã bình tĩnh lại và lau nước mắt, Hoseok mỉm cười rạng rỡ với Jungkook, khuôn mặt trở nên tràn đầy sức sống. "Mềm mại sao. Ôi trời, đó là bởi vì em chưa từng thấy bọn anh biến hình hoàn toàn."

"Có lý do khiến họ gọi bọn anh là những con chó lửa," Namjoon nháy mắt và chúa tôi, Namjoon đã bao giờ nháy mắt với cậu trước đây chưa nhỉ? Anh ấy có phiền nếu làm điều đó lần nữa không?

Jungkook nuốt nước bọt. Đưa tay vỗ vỗ hai má. Cả hai người trước mặt đều nở nụ cười thật rộng nhìn cậu. "Hyung, điều này thật tuyệt. Tại sao mọi người không nói với em sớm hơn?"

Hoseok nhún vai, hai lúm đồng tiền hiện trên má. "Bọn anh nghĩ điều đó có thể khiến em sợ hãi."

"Yoongi hyung là một con mãng xà dài sáu chục feet, có thể điều khiển cả thời tiết và các anh nghĩ rằng mình sẽ khiến em sợ sao?" Jungkook vuốt má lần nữa, rồi ngây người. "Em thậm chí đã xoa bụng cho anh hai ngày trước!"

Họ lại phá lên cười, nhưng sau đó Namjoon hỏi với tông giọng nhỏ hơn, như thể anh ấy sợ phải nghe câu trả lời, "Em thực sự không để tâm đến việc đó?"

Jungkook, lúc này có cảm giác như luồng sáng từ mặt trời có thể bật ra khỏi miệng mình bất cứ khi nào, lắc đầu. "Không, hoàn toàn không."

"Jungkook-ah," Hoseok nói, với ánh mắt lấp lánh. "Anh thật muốn hôn em ngay lúc này."

Jungkook nghẹn họng. "Ồ, Em.." Cả hai đều chăm chú nhìn cậu. Jungkook khá chắc rằng mình sẽ bị đè bẹp bởi sức nặng trong ánh nhìn của họ. "Đó cũng là điều em muốn, ý em là em cũng muốn nó xảy ra, nhưng em...ừm...." Jungkook lắc đầu, bối rối, không biết phải diễn đạt thành lời cảm xúc này ra sao. "Em muốn tất cả sẽ làm điều đó cùng nhau?" Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của họ. "Rõ ràng không phải ai cũng phải hôn em nhưng...em thích ý tưởng hôn tất cả các anh," cậu lầm bầm. "...cùng lúc. Em không muốn bất cứ ai cảm thấy mình bị ra rìa."

"Ôi chúa tôi," Hoseok nói với vẻ kinh ngạc. "Điều đó làm anh càng muốn hôn em nhiều hơn."

"Cậu có nghĩ tớ nên gửi một tin nhắn lên group chat để mọi người tụ tập lại đây trong mười phút tới không?" Namjoon hỏi.

"Đừng trêu em nữa! Ôi trời, chỉ là..." Jungkook đưa tay ra, và cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi mỗi người tiến đến nắm một bàn tay cậu. "Hãy cứ để nó xảy ra tự nhiên, được chứ? Khi đến đúng thời điểm, em sẽ...em sẽ biết cách."

"Jungkook-ah," Hoseok nói, đung đưa tay họ. "Em đã từng ở bên ai trước đây chưa?"

"Kiểu như hẹn hò sao?" Hoseok gật đầu. "Không hẳn. Em đã hẹn hò một số người, nhưng không thật sự nghiêm túc. Người gần nhất mà em thực sự muốn ở bên..." Jungkook lo lắng cắn môi dưới, yêu thích cách họ đồng loạt tỏ ra quan tâm. "Chà, cha em đã bắt gặp. Em và anh ấy. Bọn em đã không hề liên lạc với nhau kể từ đó."

Namjoon chau mày. "Em với chàng trai đó, hay em với cha của mình?"

"Cả hai." Jungkook dùng ngón chân vạch những đường kẻ lên sàn nhà. "Họ đã đuổi em ra ngoài đêm hôm đó."

"Cha mẹ em đã đuổi em đi sao?"

"Ừ," Jungkook nói, tự hỏi họ đi từ câu chuyện Chào, em đã gặp một hồn ma vào hôm nay cho đến cha mẹ em không muốn nhìn mặt em vì em là một người đồng tính như thế nào nhỉ. "Đó là khi em mười bảy tuổi. Sau đó em đã dọn ra ngoài và ở với bạn cho đến khi tốt nghiệp. Em được nhận vào đại học Seoul nhờ học bổng. Em đã thực sự từ bỏ tất cả từ dạo đó." Câu chuyện này đã làm thay đổi bầu không khí trong phòng, mọi thứ dường như dịu lại. Họ nhìn Jungkook như thể cậu nhỏ bé và mỏng manh. Điều đó thật tệ. Cậu cố rút tay ra khỏi hai người họ. "Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt cún con như thế." Jungkook cố giật tay lại nhưng họ không để cho cậu đi. "Em ổn. Thật đấy!"

Hoseok đánh hơi. "Em biết không, bọn anh có thể ngửi thấy sự trung thực, anh biết em không hề ổn."

Jungkook chớp mắt nhìn họ vài lần, trong lúc xử lý thông tin mới mẻ này. "Anh có thể ngửi thấy mỗi khi em nói dối sao?"

"Bọn anh có thể ngửi thấy nhiều thứ," Namjoon nói rõ ràng, rành mạch. "Sự dối trá. Ý định xấu xa. Dục vọng."

Namjoon kết thúc phần cuối với một nụ cười nhếch mép. Jungkook ôm đầu, hai gò má như bỏng rát. "Ôi trời, đây quả là cơn ác mộng tồi tệ nhất."

"Bởi vì bạn trai em là một máy phát hiện nói dối sao?"

"Đúng!"

Tiếng cười bật ra từ phía Hoseok. "Nhờ vào cái mũi của bọn anh mà gia đình chúng ta có thể tồn tại lâu đến vậy. Khi một người không thể nói dối ai đó, chúng ta sẽ dễ dàng giao tiếp và xây dựng mối liên kết hơn."

"Yoongi từ đầu đã ghét nó rồi," Namjoon mỉm cười rạng rỡ.

Nụ cười của Hoseok trông thật ngọt ngào. "Anh ấy nói dối không chớp mắt ngay cả khi bọn anh thừa biết điều đó." 

"Yoongi vẫn làm điều đó thường xuyên, nhưng nó giống như một kiểu hành xử dễ thương vậy."

"Táo tợn, nhưng dễ thương."

Jungkook không nói gì để cắt ngang đoạn nói chuyện của họ, Namjoon quay sang, nhìn cậu với nụ cười khúc khích. "Jungkook-ah? Em ổn chứ?"

Jungkook ậm ừ, chỉ gật đầu và đánh nhịp lên chân của mình. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Xương cốt không ngừng rung động. "Vậy, anh có thể ngửi thấy cảm xúc của em?" cậu hỏi.

"Và nghe thấy nhịp tim của em nữa," Hoseok nhẹ nhàng bổ sung, giống như anh ấy sợ lời nói của mình sẽ làm Jungkook chạy biến. Ôi trời, có lẽ anh ấy đã ngửi thấy nỗi lo lắng của Jungkook đang sôi sùng sục dưới da ngay lúc này. Giờ cậu đã hiểu vì sao họ luôn biết khi nào cần tặng cho cậu những cái ôm.

"Và điều mà các anh vẫn làm," Jungkook nói, ngồi ngay ngắn một cách mất tự nhiên, nhìn vào khoảng trống trên bức tường phía sau họ. "Khi các anh cọ má vào người em, tức là khiến em có mùi giống mình sao?"

Giọng Namjoon phát ra, mượt mà nhưng nhỏ nhẹ. "Thật tuyệt khi em có mùi giống như bọn anh," anh ấy nói. "Để khiến người khác biết em là một trong số bọn anh."

"Những sinh vật khác cũng có thể ngửi thấy điều đó sao?"

"Hầu hết các sinh vật đều có thể ngửi thấy nếu em là con người hay em đã từng ở với ai," Hoseok trả lời, tông giọng sâu lắng giống Namjoon, giống như cả hai người họ đều sợ Jungkook sẽ chạy biến đi trong chớp mắt, "nhưng thường chỉ có các linh hồn thú mới có thể ngửi thấy sự thay đổi tâm trạng của người khác."

"Jin-hyung và Jimin-hyung có thể ngửi thấy mùi con người từ em không?" Jungkook hỏi.

Hoseok lắc đầu. "Jimin không có khả năng đó, nhưng, em ấy có thể cảm nhận được sự thay đổi năng lượng trong mỗi người." Hoseok dừng lại, ánh mắt nhìn Namjoon, biểu hiện không chắc chắn về điều mình sắp nói. Namjoon cúi đầu xuống. Hoseok hắng giọng và nói tiếp. "Nhưng anh không ngửi thấy mùi con người từ em, Jungkook."

"Ồ," Jungkook lầm bầm. "Vậy, con người có mùi như thế nào?"

Hoseok nhăn mũi. "Mùi hoa cỏ khô."

Jungkook khịt mũi, vai họ dần thả lỏng khi nghe thấy âm thanh đó. "Thật ư? Hoa cỏ khô?"

"Đúng vậy. Nhưng, bụi bặm hơn," Namjoon nói, hơi nhăn mũi. "Không quá nồng, và cũng không quá cũ. Chỉ là...nó hơi khó chịu."

Jungkook gật đầu. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Ngón tay cái của Jungkook lần theo những đường xanh nhạt trên cổ tay của họ. Jungkook hít thở mạnh, nhưng không dừng lại. "Vậy, em có mùi gì?"

Jungkook có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của hai người đối diện. "Rượu rum," Namjoon nói với cậu, một cách lặng lẽ.

"Thật sao?"

"Ừ," Namjoon cất lên âm thanh khàn đặc từ cổ họng. Jungkook chú ý đồng tử của Namjoon như đang căng ra. "Rất ngọt, có xen lẫn mùi khói nữa. Rất dễ khiến cho người khác...say." Jungkook kéo một ngón tay lướt qua lòng bàn tay của Namjoon, chú ý quan sát cánh tay anh run rẩy. "Em nghĩ vì sao bọn anh lại thích nằm cạnh em thường xuyên như vậy?"

Lồng ngực Jungkook như tan ra. "Bởi vì các anh thích em," cậu ngâm nga, cười toe toét khi nghe tiếng Hoseok gầm gừ thấp trong cổ họng.

Tiếng cười Jungkook nghẹn lại khi Hoseok dùng sức kéo cậu lại gần họ. "Em thật dũng cảm, bẻ nhỏ!" Hoseok thì thầm vào tai Jungkook, tiếng cười nhẹ tênh phả lên má khiến cậu rùng mình. "Mọi người đều biết em thích được âu yếm đến mức nào."

Trái tim Jungkook trật nhịp. Họ chắc chắn đã nghe thấy điều đó, vì cả hai tiếp tục cười khúc khích. Jungkook nín thở khi bàn tay của Hoseok nhúng xuống dưới lớp áo len lỏng lẻo trên người Jungkook. Namjoon lướt một ngón tay xuống hõm cổ Jungkook, sau đó ấn lòng bàn tay mình lên trái tim đang co bóp nhanh gấp đôi bình thường của cậu.

"Trái tim của em rất dễ đọc," Namjoon cười lớn.

Jungkook nhăn mũi, uốn éo theo từng cái chạm của Hoseok lên làn da trần phía sau lưng. "Đừng trêu em nữa."

Một nụ cười đểu cáng hiện trên khuôn miệng của Namjoon. "Nhưng em luôn thích được trêu chọc, đúng chứ?"

Tròng mắt Jungkook kích động khi cảm giác được một hàm răng đang kề lên cổ mình. Bốn đầu nhọn hoắt. Chiếc răng nanh của Hoseok xuất hiện. "Thề có chúa, anh chỉ muốn nhanh chóng đánh dấu em."

Lúc Jungkook nói rằng mình sẽ biết thời điểm thích hợp để tiến thêm bước nữa với họ, cậu không hề tưởng tượng khoảnh khắc đó sẽ như thế này. Trong gian bếp, vào lúc bốn giờ chiều một ngày thứ Ba trong tuần.

Jungkook ngửa đầu ra sau, cố ý để lộ thêm da thịt, thả lỏng trong vòng tay họ để cho hai người tự ý tung hoành trên cơ thể mình. "Làm điều đó đi," cậu hít thở sâu. "Hãy đánh dấu em,"

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng hít vào thật mạnh của hai người họ, tất cả sự đụng chạm trên người cậu đều ngừng lại. Jungkook trở về với thực tại. Chết tiệt, cậu vừa nói điều đó thành tiếng sao? Khi không hề có một lượng rượu ngu ngốc trong cơ thể mình?

Jungkook cố gắng dựng thẳng người dậy. Có chút khó khăn bởi Hoseok đang vòng hai tay qua eo, ghì chặt cậu vào bên cạnh Namjoon. "Trừ khi, nó là một loại liên kết tình dục kỳ lạ nào đó của alpha, khiến em vĩnh viễn phải gắn kết với anh, thì," Jungkook nói với họ khi hai người đồng loạt chạm mắt cậu, "Xin  đừng làm vậy."

Hoseok rên lên và tuyệt, bốn chiếc răng nanh hiện ra. Anh ấy thực sự không nên trông quyến rũ như vậy, chúng chỉ là bốn chiếc răng thôi mà. Jungkook nghiêng đầu về phía sau, bắt gặp Namjoon đang mỉm cười nhìn mình, răng nanh sắc nhọn đã sẵn sàng. Ôi trời, "Không, không hề," Hoseok nói, vẫn giữ nguyên nụ cười khi khom người đặt một nụ hôn ướt át lên má Jungkook. "Chỉ là sự chiếm hữu của hyung thôi."

"Thật kỳ quái," Jungkook khúc khích cười.

"Nhóc con." Hoseok vỗ mông, Jungkook thè lưỡi trêu chọc. "Em chắc chứ?"

Jungkook lần nữa nghiêng đầu, đặt nó lên vai Namjoon, mắt nhắm nghiền khi các ngón tay của Namjoon bắt đầu luồn qua tóc mình, giật mạnh. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy thật tuyệt vời. Được ở đây, trong vòng tay của họ, được vuốt ve. Nó thật tuyệt.

"Hãy cắn em đi, hyung," Jungkook nói, cố giữ giọng mình nghe có vẻ hóm hỉnh. Nhưng nó lại run lên như có một nốt rung vô hình xẹt ngang qua khi hai tay Hoseok ôm lấy đầu cậu, phả hơi thở nóng hổi vào cần cổ trắng ngần. Jungkook cảm thấy cơn đau buốt ở vùng da bên dưới quai hàm, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, và –

"Ồ, thứ lỗi cho anh, nhưng đây là nhà bếp và Jungkook không phải là đồ mài răng của em, Hoseok à."

Jungkook rên rỉ, kéo người ra, cáu kỉnh mở mắt thấy Seokjin đang đứng chống nạnh ngay ngưỡng cửa phòng khách. Anh ấy mặc một bộ vest. Không phải loại có màu nhung đỏ như ở bữa tiệc Halloween, mà là một thứ khác. Đai lưng thắt ngang qua eo. Tóc vuốt lên khỏi trán. Lông mày tựa điêu khắc. Wow.

"Hyung, anh thật xinh đẹp," Jungkook hít thở mạnh, nhìn thẳng vào Seokjin.

Hình thể của Seokjin trông thật mê người ngay lúc này. Anh ấy trông to lớn gấp đôi bình thường. Giống như nếu như Seokjin nằm lên người Jungkook, thì anh ấy sẽ là một tấm chăn lớn và ấm áp. "Em ấy đang say sao? Mấy đứa cho em ấy uống rượu vào giữa ban ngày? Ngay giữa tuần?"

Jungkook nhướng mày. "Em không thể khen bạn trai mình xinh đẹp trừ khi có một ít vodka trong người sao?"

Seokjin ngậm chặt miệng, rồi lại mở ra. Anh ấy ngớ người nhìn Jungkook nhếch mép với mình, nhưng thật khó để tỏ ra quyến rũ trước Seokjin, cuối cùng Jungkook chỉ nở một nụ cười thật tươi. Hoseok vỗ nhẹ Jungkook và trao cho cậu một nụ hôn ướt át trước khi băng qua bếp để chào Seokjin bằng cái hôn nhẹ vào má. Nụ cười của Jungkook càng rộng hơn khi Namjoon xoa đầu cậu trước khi tiến đến ôm Seokjin.

"Em chỉ định đứng đó thôi sao?" Seokjin hỏi khi thấy Jungkook vẫn giữ nguyên vị trí. "Hãy đến đón hyung của mình đi chứ."

Jungkook lao người về phía trước, khiến Seokjin chập choạng, lùi lại một bước trước khi họ va vào tường. Seokjin càu nhàu điều gì đó mà cậu không thể hiểu được, nhưng lòng bàn tay đặt ở lưng dưới của Jungkook vẫn xoa đều khắp dọc sống lưng.

"Hyung ấy không thích cắn," Hoseok thì thầm khi đi ngang qua họ để tiến vào phòng khách. Có một giọng nói khác từ cửa ra vào, tông giọng trầm thấp quen thuộc của Taehyung và Yoongi trộn lẫn với nhau. Trái tim Jungkook đỏ bừng khi nghe thấy thanh âm của mọi người, biết rằng, họ đều đang trở về nhà.

"Anh không thích sự đau đớn," Seokjin cáu kỉnh, nhưng không chút nóng nảy nào trong nó.

"Em thích sự đau đớn," Jungkook lầm bầm, muốn tiến lại chào những người khác nhưng cũng không muốn rời khỏi sự thoải mái mà nép vào dưới cằm Seokjin, bàn tay to lớn của anh vẫn vô tư vuốt ve lưng Jungkook. "Hoặc ít ra là, em nghĩ em sẽ thích."

Hơi thở của Seokjin lắp bắp. "Chà," anh ấy nói, giọng khàn khàn. "Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới để tìm hiểu điều đó, phải chứ?"

Jungkook ậm ừ, không biết nói gì ngoài việc nhổm dậy và hôn lên thái dương của Seokjin, nhanh và sâu. Cậu phá lên cười khi Seokjin tỏ vẻ khó chịu. Mặc cho, đôi tai đẫm màu hồng đã phản ánh sự hài lòng của anh ấy. Jungkook cất tiếng cười và hôn anh ấy một lần nữa, ngay giữa trán, sau đó chạy vào nhanh vào phòng khách để chào những người khác. Cậu cố không nghĩ về việc Seokjin đã dễ dàng nói về mãi mãi như thế nào. Như thể, Jungkook, sẽ không phải nói lời tạm biệt họ, vào một ngày nào đó.


Vào buổi tối, sau khi ăn xong bữa tối và Jungkook nằm trên sàn phòng khách để tận hưởng cuộc mát xa tuyệt nhất trong đời mình từ Jimin, bằng những ngón tay chứa đầy phép thuật của anh, đang tạo ra những tiếng vo ve chui vào bên dưới lớp da Jungkook. Các mạch máu chấn động, xương khớp như vừa bị ai đó nắn liền lại với nhau. Jungkook gần như cuộn người sang một bên và kéo bàn tay đang treo lơ lửng trên ghế sofa của Namjoon để hỏi xem liệu anh ấy có thể ngửi thấy cậu sắp chết hay gì đó tương tự không.

Sau khi cuộc mát xa kết thúc, Jungkook cuộn tròn người, tay ôm bụng nằm giữa Jimin và Taehyung. Cậu hẳn đã ngủ gật. Bởi khi cậu chợt tỉnh giấc vì cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng thì mặt trăng đã lên cao chót vót. Jungkook nằm tính toán xem mình có thể chạy vào phòng tắm kịp lúc để nôn ra không.

Jungkook, loạng choạng và mất phương hướng, nhìn quanh xem có chiếc thùng nào gần đó không. Jimin bất chợt ngồi dậy khiến cho cậu giật mình, mắt anh tròn xoe, nhìn chằm chằm ra sân sau qua khung cửa sổ.

"Hyung?" Jungkook gọi, một lần rồi thêm lần nữa, nhưng Jimin không cử động, "Jiminie-hyung?"

Jungkook vẫy vẫy tay trước mặt Jimin, nhớ ra mình không nên chạm vào những người bị mộng du. Vì vậy, cậu đã lăn qua bên và lắc nhẹ vai Taehyung, lông mi của Taehyung rung lên. Anh ấy ậm ừ, rên rỉ trong cơn mê ngủ. "Tae-hyung," Jungkook thì thầm, thúc vào người anh lần nữa. "Hyung, Jimin-hyung đang làm cho em sợ."

Taehyung hoảng hốt bật dậy, Junkook ngã sang một bên để Taehyung lướt qua và ngồi xổm trước mặt Jimin. "Jimin-ah?" Taehyung hét. "Jimin."

Jimin không chớp mắt, cũng không nhúc nhích, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt vẫn nhìn sâu vào bóng tối.

Ngực Jungkook căng cứng, khiến cậu phải xoa nắn nút thắt đang hiện diện bên dưới xương ức của mình. Trái tim cậu bỏng rát. Không giống như lúc cậu ấy ăn quá nhiều salad dưa chuột cay vào bữa tối, mà giống như ai đó đã lấy hết nội tạng ra khỏi ngực Jungkook rồi đặt nó lên bề mặt của mặt trời.

Đau quá, Jungkook đang định mở miệng hỏi Taehyung chuyện gì đang xảy ra, có phải là do cái bình mà cậu nhặt được trong phòng làm việc bị nguyền rủa hay gì không, thì Jimin đột nhiên thở hổn hển, hít một hơi thật mạnh và nói. Giọng anh vang dội qua khắp các bức tường. "Họ đang ở đây."

Một tia sáng xanh xuất hiện. Jungkook hét lên ngay khi Taehyung bắt lấy tay cậu rồi đẩy ra sau nệm, móng vuốt được kích hoạt ngay trước khi tấm cửa sổ kính bật ra.

Jungkook thét lên, tất cả không khí như bị đẩy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn lên thấy, căn phòng đang bốc cháy. Ngọn lửa xanh biếc bao trùm khắp sàn nhà, chăn ga và gối nệm, nhưng khi ngọn lửa liếm đến đôi chân trần của Jungkook, nó có cảm giác mát lạnh như nước biển xanh.

Tai Jungkook ù đi, cậu nghe thấy tiếng ai đó la hét, quay đầu lại và nhìn thấy Taehyung đang quỳ trước mặt, lấy thân mình che chắn cho Jimin và cậu. Taehyung nhìn cậu, bằng đôi mắt màu hạt dẻ, miệng mấp máy. " –Kook! Jungkook!" Jungkook chớp mắt. "Em có sao không?"

Jungkook chỉ có thể gật đầu, bắt gặp ba bóng đen di chuyển sau lưng Taehyung. Jungkook cảm thấy lời cảnh cáo đang chực trào lên cổ họng, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Taehyung đứng dậy, những bóng đen cũng theo sau. Đuôi, có rất nhiều đuôi. Ba cái đuôi cáo đen khổng lồ chuyển động trong không trung, kéo lê trên sàn khi Taehyung đang quan sát căn phòng, tia sáng xanh lan ra từ ngón tay anh.

Có tiếng động mạnh trên hành lang, tiếng móng vuốt, Namjoon và Hoseok lao qua cửa, dưới hình dạng hai sinh vật đầy lông, mắt trừng trừng nhìn vào ngọn lửa trong căn phòng. Yoongi bay tới theo sau họ, chân vừa chạm tới sàn, làn gió đã kịp hất tung mái tóc anh. Ánh mắt anh ấy hoang dại khi nhìn thấy Jimin đang khó nhọc đứng dậy. Jungkook vẫn đang cuộn mình trong góc phòng.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Yoongi rít lên, lơ lửng trên mặt đất khi ngọn lửa tràn tới sảnh.

"Em không biết," Taehyung gầm gừ, vẫn cảnh giác đi xem xét từng ngóc ngách trong phòng. "Jimin đã nhìn thấy trước được tương lai. Có ai đó đã phá vỡ phong ấn của chúng ta."

Khi vừa nghe đến tên mình, Jimin xoay người lại tìm kiếm, nhìn vào bộ dạng lôi thôi của Jungkook lúc này. Toàn bộ cơ thể anh thở ra đầy nhẹ nhõm. "Kook. Jungkookie," anh ấy nói, giọng gấp gáp, đưa tay về phía cậu. "Bọn anh cần đưa em ra khỏi đây."

Không khí trong phòng có chút loãng nhưng Jungkook buộc mình phải lấy lại nhịp thở. Cậu gật đầu, tiếng thuỷ tinh vỡ nát dưới lòng bàn chân, cứa sâu vào da khi cậu đứng dậy. Bàn chân gập lại trước sự đau đớn, Jungkook bám vào tường và tự nhủ rằng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Các hyung của cậu ấy đang ở đây, sẽ không sao đâu, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra.

Ai đó bắt lấy cánh tay của cậu, rồi giật mạnh. Jungkook nhìn lên, đúng lúc thấy Taehyung đang lao người về phía cậu, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, đưa tay ra tóm lấy gấu quần thể thao của Jungkook khi cậu bị kéo qua cửa sổ. Bị kéo ra ngoài, khuất tầm và chìm vào màn đêm.


-hết chương 5-

--

Trans by Yoonie.


Note:

(1) Soulbond: Liên kết linh hồn giữa hai tri kỷ (soulmate) được vũ trụ định sẵn để ở bên nhau. Soulmates có thể là mối quan hệ lãng mạn hoặc không.

(2) Chó lửa - fire dogs - Bulgae: Trong thần thoại Triều tiên, vị vua cõi bóng tối Gamangnara đã sai hai Bulgae đi đánh cắp mặt trăng và mặt trời để soi sáng cho vương quốc của mình. Mỗi khi chúng ngoạm được mặt trăng hoặc mặt trời, lại xảy ra hiện tượng nguyệt thực và nhật thực. Vết răng của chúng để lại trên hai thiên thể cũng chính là điểm tối của mặt trăng và mặt trời.

--


Vậy là đã đi đến giữa chặng đường của When Night Comes. Từ chương này trở đi, sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ và thú vị hơn hẳn. Yoon sẽ tiếp tục dịch chương tiếp trong thời gian sớm nhất nhé. Đừng quên để lại một nút vote và một dòng bình luận cho mình nhé! Tất cả sự ủng hộ của các bạn sẽ tiếp sức cho Yoon hoàn thành bộ truyện này.

Sending love to y'all <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top