Chương 4.1
- Chương 4 -
**
Hai tiếng sau buổi đi chơi vào tối Thứ sáu, Jungkook nhận ra rằng gã đàn ông liên tục tán tỉnh mình ở quán bar rất có thể không phải là một con người hoàn toàn.
Chắc chắn vậy, vì dù Jungkook đã uống hết ba ly martini vị lê kể từ lúc bước chân vào đây, nhưng cậu chưa hề say. Tất nhiên không gì có thể đánh bại được blue punch của Seokjin. Nếu Jungkook có thể tự mình xử lý ổn thoả sau khi chuốc hết mười shot blue punch chỉ trong bốn mươi phút và ăn tầm bốn viên kẹo dẻo chứa đầy cồn, thì chút vodka pha với nước chanh này thật chả xi nhê gì với cậu.
"Cậu có chắc là không muốn tôi mời một ly chứ?" Gã đàn ông bên cạnh hỏi. Một lần nữa. Có lẽ hắn thật sự tin vào sức quyến rũ của mình sau ba lần cố gắng. Ngoại trừ việc, đây là lần thứ năm hắn tiếp cận Jungkook. Có vẻ hắn ta nghĩ rằng Jungkook là người duy nhất trong toà nhà này, hoặc là cả dãy nhà này, mong muốn được làm tình với ai đó đêm nay.
Không thể khi mà cậu còn tận ba người bạn đang đợi để nhảy cùng và một bữa lỡ vào sáng mai cùng Jimin và Taehyung tại một quán café bánh crepe dễ thương.
"Không, cảm ơn anh," Jungkook trả lời và với lấy chai nước lọc mà người pha chế vừa đưa cho mình. Cậu nhanh chóng cầm chai nước, quay đi mà không thèm để mắt tới hắn ta, nhưng điều đó không ngăn được nỗi sợ hãi đang chảy dọc theo sống lưng. Một cái gì đó sâu thẳm và tăm tối. Jungkook dựng thẳng người, hất cằm lên nhưng cảm giác run rẩy như đang liếm vào gót chân của cậu.
Jungkook quyết định ra sàn nhảy. Cậu không uống thêm bất kỳ ly rượu nào, dù chất cồn trong người trước đó đã tan thành mây khói. Và trong lúc Jaehyun đi gọi thêm món, Jungkook sẽ đảm bảo mình đứng yên phía xa xa bên phải góc quầy vì đám đông có chút dày đặc ở đó.
Một cảm giác, le lói từ sâu bên trong, Jungkook biết điều gì đó đã khiến cho bầu không khí ở đây thay đổi. Giống như căn phòng bị lệch đi một độ. Giống như cậu cần phải tránh xa những góc tối trong phòng. Vì vậy Jungkook đã không rời khỏi sự an toàn mà ánh đèn nhấp nháy trên sàn nhảy đem lại trong suốt phần còn lại của buổi đêm. Cậu cố không nghĩ về gã đàn ông lạ mặt đó và nụ cười như đang quảng cáo kem đánh răng của hắn, mãi cho đến khi Jungkook đứng chờ ở trạm xe buýt, nhún nhảy tại chỗ để giữ nhịp tim nóng lên trong cái se lạnh của buổi sáng sớm.
Jungkook cảm nhận được ai đó đang tiếp cận mình từ phía sau.
"Này, chào cậu." Jungkook, với đôi bàn tay nắm chặt, nhìn về phía người lạ mặt một cái nhìn không mấy thiện cảm. Bây giờ hắn ta đang mặc một chiếc áo khoác dạ có màu đen như màn đêm, dài qua đầu gối, nhưng Jungkook nhận ra chiếc áo màu đồng ánh kim bên dưới và cả nụ cười ma mãnh kia.
Jungkook không đáp lại ánh nhìn của hắn. Cậu có một dự cảm chẳng lành rằng nếu cậu nhìn vào mắt người này, cậu vĩnh viễn sẽ không thể rời đi.
"Cậu đang về nhà sao?" Gã đàn ông hỏi, đứng cạnh Jungkook, gần đến mức cánh tay của họ chạm vào nhau, ngón tay cả hai hơi lướt qua. Ngón út của Jungkook bỏng rát ở nơi họ tiếp xúc. Cậu kín đáo đút tay mình vào áo khoác, dịch ra xa. Không còn ai khác ở trạm xe buýt này, nên không có lý do gì để hắn có thể đứng gần như vậy, ngoại trừ đó là một tên biến thái, cố tình không nhận ra ý tứ của người kia. Thậm chí đây còn chẳng phải là ý tứ, mà là sự từ chối trực tiếp. Jungkook đã tỏ ra rất thẳng thừng về việc cậu không hề để mắt tới hắn hay bất cứ điều gì đang xảy ra. Hoặc đang cố gắng xảy ra.
"Vậy là chúng ta đang chơi trò im lặng sao?" Gã cười, nghiêng người để cố bắt lấy ánh mắt của Jungkook. "Cậu đã uống khá nhiều. Có chắc sẽ an toàn khi ở ngoài này một mình chứ?"
Hắn ta có một giọng nói dễ chịu. Nhẹ nhàng. Trầm ấm. Dễ dàng thu hút người khác ngay từ lần đầu.
Jungkook hít thở thật chậm. Ngửi thấy một mùi như hoa cỏ bị thối rữa.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến. Khi nhận thấy người đàn ông đó bám theo mình, ngồi ngay hàng ghế phía sau, Jungkook cúi người xuống lấy điện thoại ra.
JK [1:16 AM]
em nghĩ có một con quỷ đang đi theo em
Họ đã mở một group chat vào khoảng ba tuần trước. Jungkook sử dụng nó chủ yếu để cho những người khác biết khi nào cậu sẽ đến, để không phải nhắn tin riêng cho từng người một. Nhưng đôi khi sẽ có một tấm hình hài hước được chia sẻ lên group hay một tin tức nào đó liên quan đến những sự kiện gần đây.
Yoongi đặc biệt hay bình luận bất cứ điều gì liên quan đến chính trị, và Jungkook thích điều đó. Cũng như việc cậu thích cách Taehyung chỉ trò chuyện về phim ảnh hay Namjoon thích kể về văn học thế kỷ hai mươi đầy khó hiểu. Đó thường là những tin nhắn riêng tư, và Jungkook vẫn đang thích nghi với sự thật là cậu đang ở cùng với tận sáu người đàn ông đáng yêu.
Joonie [1:17 AM]
chỉ vì hiện tại em đã biết về thế lực siêu nhiên
không có nghĩa là mọi người kỳ quặc mà em gặp đều là quỷ đâu.
Kim Namjoon, anh là đồ ngốc.
TaeTae [1:17 AM]
đợi đã ai đang đi theo em
JK [1:17 AM]
c.ơ taehyung vì câu hỏi ĐÚNG TRỌNG TÂM
một gã kỳ lạ nào đó từ quán bar mà em vừa rời khỏi
Hobi [1:18 AM]
quỷ không có thật đâu kook
đợi đã gì cơ??
Joonie [1:18 AM]
Em đang bị bám đuôi ngay lúc này sao?
TaeTae [1:19 AM]
em đang ở đâu
Jungkook
Jungkook siết chặt điện thoại giữa hai lòng bàn tay. Quỷ không có thật. Quỷ không có thật và cả ma cà rồng hay người sói, rõ ràng là thế. Vậy điều gì khiến thứ sinh vật đang ngồi sau cậu có mùi như xác chết?
JK [1:19 AM]
trên xe buýt, hắn ta đã đi theo em
đang ngồi ngay đằng sau
Joonie [1:20 AM]
Jungkook tại sao em lại gọi một người đàn ông là con quỷ?
Hobi [1:20 AM]
thằng đó biến thái kinh khủng khiếp
tớ cũng sẽ gọi nó là một con quỷ thôi
TaeTae [1:20 AM]
jungkook em đang ở đâu vậy??
Jungkook nhìn lên. Thấy một khúc con sông Hàn đang ở bên phía tay phải, làn nước lấp lánh dưới ánh trăng và đèn đường. Cảm giác được cái lạnh của mùa đông len lỏi qua cần cổ, cố gắng cắt đứt hơi thở của cậu.
JK [1:21 AM]
đang đi qua cầu hankang
chỉ là em có một cảm giác kỳ lạ, dự cảm xấu
giống như bị khó thở
có mùi như hoa bị chết
CUỘC GỌI ĐẾN TỪ JOONIE
Jungkook hơi cau mày nhấn nút nghe. "Namjoon-hyung?"
"Jungkook." Giọng của Namjoon dữ dội. Có tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng, cứng rắn ở rìa khiến cho dạ dày của Jungkook thịch xuống. "Anh cần em chuyển chỗ ngồi. Hãy tránh xa gã đàn ông đó, càng xa càng tốt."
Jungkook đứng dậy. "Ưm. Được rồi." Chiếc xe buýt gần như không một bóng người. Chỉ có gã đàn ông phía sau và một người khác nằm ngủ trên hai chiếc ghế. Và một cặp đôi ở dãy ghế đầu đang trò chuyện nhỏ nhẹ. Jungkook kiếm cho mình một vị trí mới, ngồi cách họ vài hàng ghế phía sau. "Anh đang làm em sợ đấy, hyung."
Namjoon không giải thích cho cậu, mà thay vào đó chỉ hỏi, "Em đã đổi chỗ chưa?"
"Rồi ạ." Jungkook thở phào, quyết định sẽ không quay lại để kiểm tra xem người đó có còn bám đuôi mình hay không. "Em đã giả vờ rằng mình đang nhận một cuộc điện thoại nghiêm trọng." Trán Jungkook tạo thành các nếp nhăn. "Tương tự với tình huống hiện tại, em đoán vậy."
Namjoon nói tiếp với tông giọng trầm ấm như vang lên từ sâu trong lồng ngực, "Anh cần em gọi Jin. Ngay lập tức."
Jungkook chớp mắt. Nhìn xung quanh. "Được rồi? Anh có muốn em để máy chờ không?"
"Không, không phải gọi cho anh ấy." Namjoon thở dài. "Gọi anh ấy theo cách mà em đã làm. Kêu tên anh ấy ra. Gọi anh ấy đến chỗ của em."
"Điều này có liên quan đến câu thần chú mà Jimin đã nói với em không?"
"Có. Bây giờ, hãy làm điều đó đi."
Jungkook cau mày sâu hơn. "Nếu em gọi anh ấy, liệu anh ấy có xuất hiện ngay trên xe buýt này không?"
"Có, nhưng nó sẽ ổn thôi. Sẽ không một ai nhìn thấy anh ấy."
"Ưm. Em có nên nhắn tin trước cho anh ấy không?"
Namjoon gầm gừ, lần này to hơn, mang vẻ đe doạ hơn một chút. "Jungkook, anh nghiêm túc đó."
Có một giọng nói khác xuất hiện ở đầu bên kia, một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng Namjoon, lần này đã dịu dàng hơn, tiếp lời, "Jungkook-ah, đây là điều hệ trọng. Hãy gọi Jin đến."
Suốt bốn tháng qua, Jungkook đã gặp gỡ những người này. Tính đến nay, cậu đã kết bạn với họ được gần hai tháng. Jungkook yêu thích vẻ tốt bụng, thú vị và an toàn của họ. Jungkook thích cảm giác cậu sẽ không bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé khi ở bên sáu người họ.
Jungkook, lúc này, cảm thấy mình nhỏ bé theo một cách tồi tệ nhất. Không phải vì cậu đang sợ hãi, mà là vì có một điều gì đó đang xảy ra, một điều gì đó lớn lao và Namjoon dường như không đủ tin tưởng để nói cho cậu biết. Nhiều người trong số họ không đủ tin tưởng để nói với Jungkook về nhiều điều.
"Được thôi," Jungkook cáu kỉnh. Cậu giật điện thoại ra khỏi tai mình mặc cho Namjoon vẫn đang tiếp tục nói. Jungkook nhắm mắt, áp hai tay vào nhau, thì thầm, "Kim Seokjin, em chọn anh."
Jungkook đã bất tỉnh vào lần cuối cậu làm điều này, khi Seokjin đến đón cậu nơi góc phố. Nên cậu không chắc mình sẽ trông đợi vào điều gì. Một tia lửa xuất hiện. Hay vầng sáng. Hay một dàn hợp xướng thiên thần.
Thay vào đó, Jungkook mở mắt ra và trước mặt cậu, là Seokjin, chỉ đang đứng đó.
Jungkook ban đầu không có phản ứng. Thu vào mắt mình thân ảnh của Seokjin, anh đang khoác lên mình một trong những chiếc áo dạ đặc trưng. Hôm nay là màu xám. Anh ấy cũng đang mặc một lớp áo len xanh lam bên dưới. Trông nó thật mềm mại. Anh ấy cũng trông thật mềm mại, với mái tóc đen bồng bềnh và đôi môi căng mọng như thuở nào. Đôi mắt của anh, lúc đầu có hơi bối rối, nhưng rồi trở nên giãn ra khi bắt gặp Jungkook.
"Chào em, bé nhỏ." Giọng Seokjin ấm áp trôi trên tầng không khí. Jungkook lần đầu tiên hít thở đầy đủ sau cảm giác căng thẳng tưởng như kéo dài hàng giờ. "Tại sao em..."
Seokjin khựng lại. Dựng thẳng lưng. Đánh hơi trong không khí.
Mắt anh loé sáng. Môi cong lên. Trong một khắc, anh ấy trở nên thật xa lạ. Không còn là người đàn ông làm món trứng cho Jungkook vào mỗi sáng, người luôn giúp cậu trong bài tập lịch sử mỹ thuật, người luôn đón cậu sau ca làm muộn ở phòng thú y hay người luôn sẵn sàng chơi game với cậu – người đó cũng đã trao cho Jungkook một ánh mắt đầy khao khát đến mức đôi khi cậu nghĩ tới việc kéo cổ áo của anh xuống và hôn lên nó một cách mãnh liệt. Người ấy đã biến mất, thay bằng một thứ gì đó lạnh lẽo hơn. Một thứ gì đó mang dáng vẻ vô cùng tàn bạo.
Seokjin quay người lại, không quan tâm đến những hành khách khác trên xe và nhìn thẳng vào gã đàn ông từ quán bar. Hắn ta đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Seokjin như thể đang nhìn thấy một con ma. Và chắc chắn hắn không thể nào là một con người nếu nhìn thấy được Seokjin lúc này.
"Xin chào, Shade," Seokjin cất tiếng chào bằng một tông giọng khiến các ngón tay của Jungkook co quắp.
Gã đàn ông cúi đầu thay cho lời chào. "Chào buổi tối, Yêu tinh." Đôi mắt hắn. Chẳng có gì ngoài những hố rỗng của bóng tối. Không một tia sáng nào có thể chiếu qua đôi mắt kia. Bụng Jungkook phập phồng. "Ngài ở đây vì cậu bé?"
"Đúng vậy," Seokjin nói, "Ngươi sẽ không phiền nếu ta đưa cậu ấy đi bây giờ chứ?"
Gã đàn ông nhìn sang Jungkook, cậu quay đi chỗ khác, hơi thở gấp gáp, buồng phổi như đang xoắn lại với nhau. "Thật xin lỗi," hắn nói. "Tôi không nhận ra rằng gia tộc Kim đã chiếm giữ cậu ta."
Một tiếng cười hiện lên trong giọng nói của Seokjin, "Mới gần đây thôi." Một khoảng dừng lại, sau đó, một bàn tay đặt lên đầu của Jungkook, khiến cậu hơi giật mình. "Ta sẽ rất cảm kích nếu ngươi thông báo với những người khác về điều đó."
"Tôi sẽ làm thế," gã đàn ông nói, khi Jungkook ngước lên, những làn khói cuối cùng đang tan biến vào không khí nơi hắn ta vừa đứng.
Ổn. Ổn. Ổn. Ổn thôi.
Một bàn tay đặt lên má, luồn xuống dưới cằm, nâng mặt cậu lên. Jungkook nhìn Seokjin. Miệng anh mấp máy, như đang nói điều gì đó. Jungkook đã lơ đễnh một lúc lâu cho tới khi tay anh ấy bỏ xuống. Xe buýt đã lạnh như thế này từ bao giờ vậy nhỉ?
"–nhìn anh. Jungkook, nhìn anh này. Này em." Jungkook chớp mắt. Nụ cười tàn bạo trước đó của Seokjin đã biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt tuyệt mĩ như thường lệ, mềm mại, nghiêm túc và xinh đẹp kinh khủng khiếp. "Em ổn chứ?"
"Em mệt," Jungkook nói, chìm sâu vào chỗ ngồi của mình. "Bối rối nữa. Nhưng vẫn ổn."
"Mệt thế nào nhỉ?" Seokjin hỏi, quỳ xuống. Bàn tay anh đặt trên đùi Jungkook. Bàn tay to, vững chãi, rất tốt, rất giống Yoongi. "Kiểu mệt mỏi bởi vì bây giờ đang là hai giờ sáng, hay mệt vì muốn ngả lưng, hay là mệt kiểu như sắp chết?"
Jungkook nhướng mày. Cậu không thích vẻ sợ hãi trên gương mặt Seokjin lúc này. "Ừm...nửa này nửa kia?" Cậu dừng lại trong một giây. "Sắp chết thì nghe có vẻ hơi quá."
Seokjin thở phào. Tay anh nghiến lấy đùi Jungkook rồi kéo xuống nơi đầu gối. "Em sẽ ổn cho tới khi Jimin kiểm tra sức khoẻ của em." Seokjin trông có vẻ muốn nói nhiều hơn thế. Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt của Jungkook. Giống như đang tìm kiếm thứ gì. Đang ghi nhớ nó.
Khi sự im lặng đã kéo dài hơn bình thường, Jungkook lên tiếng. "Em sẽ gặp anh ấy và Taehyung vào sáng mai." Cậu mỉm cười, tinh nghịch. "Bọn em sẽ đi ăn bữa lỡ."
Cuối cùng thì Seokjin cũng trở lại là chính mình. Anh đứng dậy kèm tiếng rên rỉ nhỏ, rồi rơi và khoảng ghế trống bên cạnh Jungkook, áp sát để chân và đầu gối họ chạm nhau. "Chà, em sẽ gặp hai đứa nó sớm hơn thế rất nhiều," Seokjin nói. Bàn tay anh duỗi ra, rồi co lại, gập các ngón tay để ngay ngắn trên đùi của mình. "Anh sẽ đưa em trở lại căn nhà."
"Gì cơ? Tại sao?"
"Jeon Jungkook, em không muốn dành thời gian với các hyung đáng yêu của mình sao."
Thật tự mãn. Nhưng Jungkook hiện tại không muốn bất mãn với ai. Cậu thích sự hài hước và hóm hỉnh của anh ấy. Jungkook yêu những điều đó từ Seokjin, nhưng không phải là bây giờ. "Seokjin-hyung." Seokjin ậm ừ, nhưng không quay lại nhìn cậu. "Được rồi."
Seokjin ngửa đầu ra sau, tựa vào cửa kính xe buýt. "Anh sẽ gọi em dậy khi chúng ta về đến nhà."
Jungkook huých vai anh. "Và anh sẽ đi xe buýt chung với em trong nửa giờ tới?"
"Em đang mong anh sẽ đi bộ sao?" Seokjin quay sang hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng Jungkook vẫn nhận ra nét cười đang len lỏi bên trong.
"Anh không thể biến chúng ta tới đó bằng phép thuật sao?" Jungkook hỏi, ánh mắt hướng xuống bàn tay của Seokjin.
Seokjin khựng lại. "Anh không chắc nữa," anh nói, tông giọng có chút cao hứng. "Nhưng khi nào đó chúng ta có thể thử."
Không có bất cứ âm thanh nào sau đó nữa. Seokjin đang nhắm mắt, Jungkook tự hỏi liệu Seokjin có thật sự cần ngủ hay không. Tự hỏi Shade là ai và tại sao mọi người lại hành động như thể cái chết đã đến và gõ cửa cậu. Tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự có thể du hành xuyên không gian và thời gian. Tự hỏi mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu nắm tay Seokjin.
--
Khi họ đến gần căn hanok, Jungkook nhận ra Namjoon đang đợi ngoài cổng trong hình dạng chó, tai ngẩng cao và giữ thẳng người ngay ngắn như đang đứng canh gác. Cho đến khi Jungkook đá phải một viên sỏi đi lạc trên đường, Namjoon mới xoay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Anh ấy kêu lên một tiếng the thé, nghe giống con người hơn là tiếng kêu của một con vật. Jungkook nở nụ cười.
"Chào em, Joonie," Seokjin thủ thỉ, cúi xuống gãi dọc cằm Namjoon. Chiếc đuôi anh ấy phe phẩy đập xuống mặt đường nhựa, Jungkook thấy ánh đèn phía sau cánh cổng chính phát sáng.
Người đứng chờ họ ngay cửa là Hoseok. Anh ấy cầm lấy áo khoác và mũ khi họ bước tới, đánh Namjoon khi thấy chú chó lê lết bùn lầy từ sân vào nhà. Trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt kiên định của anh chưa từng rời khỏi Jungkook. Giống như Hoseok đang kiểm tra để không bỏ sót bất cứ dấu hiệu quan trọng nào trên gương mặt cậu. Như cách mà Seokjin đã làm khi họ ở trên xe buýt.
"Tại sao tất cả các anh lại ở đây?" Jungkook hỏi, sau khi xỏ đôi dép đi trong nhà và bị kéo vào phòng ăn để uống một tách trà. Nó có vị hơi cay cay, nhưng đã đủ khiến trái tim cậu ấm lên một chút, vì vậy cậu đã uống tiếp tách thứ hai mà Jimin mang tới.
"Bởi vì em suýt chút nữa thì bị ăn mất," Taehyung đáp, khuôn mặt sưng húp. Những hoa văn từ tấm chăn vẫn in hằn trên mặt anh ấy. "Đó là lý do tại sao bọn anh có mặt ở đây."
"Bị ăn sao?" Jungkook thét lên, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình của Seokjin theo cách mà cậu vẫn thường làm vào những khoảnh khắc như thế này.
Seokjin đang quay mặt về phía bếp, đôi tay nhàn rỗi lượn lờ hết chỗ này đến chỗ kia. Anh ấy đang cố tình tỏ ra bận rộn. Seokjin quả thật tệ trong khoản giả vờ mình đang không tỏ ra phớt lờ Jungkook.
"Đó là một shade, phải không?" Hoseok hỏi, Jungkook quay đầu lại khu vực bàn ăn lớn. Mặt Hoseok hơi nhăn nhó, lúm đồng tiền hiện ra đầy lo lắng. "Mẹ kiếp."
"Hãy ngồi yên nào, Jungkookie." Jungkook khựng lại khi thấy một chiếc cốc đưa đến miệng, ngoan ngoãn để Jimin nhẹ nhàng xoay người mình sang một bên. Jimin mỉm cười với cậu một cách ân cần, ôm lấy khuôn mặt của Jungkook trong đôi bàn tay nhỏ nhắn và chai sạn của mình, sau đó ấn ngón tay cái lên sống mũi cậu. Anh ấy mở rộng ngón tay của mình ra, ấn xuống một lực vừa đủ, khiến Jungkook hơi nhăn mặt.
"Xin lỗi, em yêu," Jimin lầm bầm nhưng vẫn tiếp tục ấn mạnh hơn. Jungkook vặn vẹo khi cảm thấy một cơn đau âm ỉ ập đến sau hốc mắt, lan ra cổ, chạy xuống bả vai. Ngay lúc hơi thở của Jimin dần trở nên nặng nhọc, Jungkook cảm thấy hàng tá mũi kim như đang châm vào trái tim, một số nữa như đang xuyên qua làn da, cậu hét lên và cố gắng đẩy người ra xa khỏi Jimin nhưng có ai đó ở phía sau đã kịp ôm cậu vào lồng ngực, tay siết chặt eo. Jungkook cố cắn răng chịu đựng cơn đau bùng phát khắp cơ thể và sau đó...
"Jungkook-ah?"
Jungkook bừng mở mắt. Cơn đau đã đi qua. Tất cả những gì còn lại là hơi ấm thân thuộc của Jimin vào mỗi sớm anh thức dậy. Jungkook giờ đây, có cảm giác như mình đã dành quá nhiều thời gian ở bên dưới ánh mặt trời vào ngày hôm trước, cảm giác như tâm hồn mình thật tẻ nhạt.
"Jungkook," Jimin gọi lần nữa, khuôn mặt mơ hồ dần trở về với thực tại. Jungkook ậm ừ. "Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Tốt," Giọng Jungkook có chút khàn, vẫn đang chớp mắt để thích ứng với ánh sáng. Hoseok nhìn chằm chằm vào cậu. Rốt cuộc thì Jungkook đã nằm xuống sàn từ khi nào thế nhỉ? "Cái...? Anh đã làm gì?"
"Gã đàn ông bám theo em trước đó là Shade, một linh hồn bóng tối." Tiếng trả lời của Namjoon phát ra từ đâu đó phía bên tay phải. Jungkook không còn sức để quay đầu nhìn anh. Cậu đã quá mệt mỏi. Thêm vào đó, vì Hoseok trước mặt cậu có một cặp mắt đẹp nhất thế giới. Chúng trông giống ánh mặt trời, vàng tươi và ấm áp. "Chúng cần hút năng lượng từ một nguồn sống khác để tồn tại."
Jungkook ậm ừ. Gật đầu. Lấy Jimin làm điểm tựa, co người lại và ngồi dậy. "Ý anh là em đã đối mặt với một tên giám ngục (1) ngay giữa quán bar ở Itaewon!?" Jungkook rít lên.
Mọi người cùng lúc chớp mắt nhìn lại cậu. "Giám ngục là gì?" Hoseok hỏi.
"Anh biết đấy, bộ phim về ngôi trường phép thuật ở Anh với đứa trẻ được chọn." Jimin nói.
Hoseok lắc đầu. Taehyung vỗ hai bàn tay vào nhau. "Ah, phải. Thật là một bộ phim hay."
Jungkook nhướng mày. "Hyung..."
"Jimin, em ấy thế nào?" Seokjin cắt ngang đoạn hội thoại, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi hai người họ bước vào nhà. Những người còn lại im lặng nhìn anh.
"Sẽ hồi phục nhanh thôi," Jimin nói, ngữ điệu có chút mơ hồ. Đôi mắt đen nháy của anh lướt qua vai Jungkook. "Hobi-hyung, anh có thể lấy một ít nước táo trong tủ lạnh giúp em được không?" Hoseok gật đầu và đứng dậy rời đi. "Jungkook, em đã ở gần shade trong bao lâu?"
Jungkook bối rối trước sự chăm chú của mọi người. "Ưm. Hắn ta đã chạm vào em khoảng năm lần," Jungkook nhún vai, luồn tay vò nát mép chiếc áo len đã bị sờn từ lâu. "Hắn bám theo em từ quán bar đến trạm xe buýt. Liên tục muốn chạm vào em," Jungkook chun mũi, nói tiếp bằng một tông giọng trầm lắng.
"Hắn đã làm thế chưa?"
"Chạm vào em? Rồi." Một tiếng thở dồn dập, một tiếng gầm gừ sâu lắng, tiếng gỗ bị nghiền nát. Jungkook tròn xoe mắt nhìn lên, thấy một vết nứt xuất hiện trên mặt bàn nơi Taehyung đang ngồi. "Không phải như các anh nghĩ đâu!" Jungkook vội nói, sự hiểu lầm đột ngột trào lên một cách khó chịu trong người cậu. "Đại khái là, hắn chỉ cố gắng bắt hoặc cầm lấy tay em." Namjoon và Jimin trao đổi ánh mắt với nhau, một cái nhìn mà Jungkook hàng vạn lần không muốn thấy. "Và biểu hiện đó là sao chứ?"
"Không có gì," Jimin nhỏ nhẹ, cầm lấy ly nước táo mà Hoseok đã đem đến. Anh đưa nó cho Jungkook. "Không có gì đâu. Hãy uống hết ly này và đi ngủ nào, Jungkook-ah."
"Em có thể ngủ trong phòng anh tối nay," Namjoon nói, gượng cười. "Anh sẽ qua ngủ với Hobi."
Họ không tin tưởng mình, tâm trí Jungkook thì thầm, nhưng làm sao cậu có thể tranh luận về điều đó với họ chứ? Cậu là người không có sức mạnh nào ở đây. Trong tất cả bọn họ, Jungkook là một kẻ vô dụng, không thể kiểm soát bất cứ ai.
"Minie, có chuyện gì sao?"
Jungkook im lặng. Trượt vào cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. Hơi do dự, không biết mình có nên cố gắng nghe trộm một nhóm sinh vật huyền bí đang nói chuyện hay không.
Jimin không trả lời Taehyung ngay lập tức. Anh thở ra một hơi dài và mạnh đến nỗi Jungkook có thể nghe thấy sự run rẩy trong nó. "Em ấy đáng lẽ đã chết," Jimin nói, giọng run run, trái tim Jungkook trật nhịp. "Chỉ cần shade chạm vào con người một lần, họ đã có thể hôn mê trong vòng một giờ, nhưng Jungkook thậm chí đã bị chạm vào nhiều lần nhưng em ấy chỉ lịm đi vài phút?"
"Chúng ta đã nói về điều này," Namjoon tham gia vào. "Rất có thể em ấy có con mắt thứ ba (2)."
"Em cũng là một con người có con mắt thứ ba, nhưng nó không làm em chống lại được sức mạnh từ các linh hồn," Jimin đáp, khịt mũi. "Rõ ràng."
"Hãy thảo luận chuyện này vào ngày mai," Seokjin xen vào, mệt mỏi nói. "Chúng ta đã hết sức lực để nói về điều đó vào lúc này rồi."
"Ai sẽ là người thông báo cho Yoongi-hyung biết?" Taehyung hỏi.
Hoseok khịt mũi. "Hyung ấy sẽ thiêu huỷ cả thành phố mất." Một khoảng tạm dừng. "Nhưng hắn ta sẽ không quay trở lại, phải chứ hyung?"
"Anh đã nói khá rõ ràng với hắn rằng Jungkook thuộc về chúng ta." Jin trả lời nhẹ nhàng, không một tiếng tranh luận nào sau đó nữa. Jungkook rời đi.
Cậu thực chỉ muốn lấy áo khoác và xỏ giày chạy về nhà ngay lập tức. Cuộn mình trên ghế sofa cùng Yugyeom, nếu cậu ấy không đi chơi với Youngjae. Bọn họ hẳn sẽ cố gắng ngăn cậu lại, có lẽ, cảm giác thật tuyệt khi nghĩ đến điều này. Có lẽ. Đột nhiên trong đầu Jungkook hiện lên một ý nghĩ không mấy dễ chịu trong lúc cởi bỏ quần áo và sử dụng một lượng quá nhiều sữa tắm mùi oải hương của Jimin để làm sạch cơ thể; Cái ý tưởng rằng, Jungkook thực chất chỉ đơn giản là một cách để những sinh vật huyền bí kia vượt qua dòng thời gian nhàm chán. Chỉ là một hạt cát trong cuộc sống dài đằng đẵng của họ. Một thứ mà họ sở hữu, chứ không phải là một người mà họ trân trọng.
Jungkook thích họ rất nhiều. Jungkook thích cả sáu người họ nhiều hơn những gì mà mình nên làm.
Có lẽ cậu cần bắt đầu giữ khoảng cách hơn một chút với họ. Chỉ một chút thôi. Chỉ đủ để cho trái tim hít thở.
--
Phòng của Namjoon vẫn tràn ngập mùi thông. Một số quyển sách và tờ giấy rải rác khắp sàn, có vẻ anh ấy đã cố gắng chất gọn mọi thứ thành đống trong lúc Jungkook tắm rửa, thật là một thứ tình cảm tốt đẹp. Những người khác đều biết Jungkook thích giữ mọi thứ ngăn nắp, họ tử tế với cậu, nhưng đây có lẽ không phải là một điều tốt. Jungkook đã ở đây quá thường xuyên, nhưng nó là một phần trong thoả thuận của họ, phải chứ? Họ muốn Jungkook ở đây. Seokjin sẽ chi trả các khoản sinh hoạt phí miễn là cậu ở đây với họ.
Jungkook thở dài, lăn qua một bên. Một khoảng không tối mịt hiện ra ở nơi cánh cửa. Một bóng đen di chuyển, một mùi hương của hoa cỏ bị thối rữa luồn vào từ cửa sổ. Jungkook cảm thấy tiếng hét đang chực trào lên trong cổ họng. Seokjin bước nhanh vào phòng, đưa tay lên và nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Anh đây," Seokjin thì thầm, khom người quỳ xuống bên cạnh một Jungkook đang cuộn tròn trên nệm, lòng bàn tay bấu chặt vào sàn gỗ. "Chỉ có anh ở đây thôi, bé nhỏ, không sao rồi."
Trái tim Jungkook đập thình thịch trong lồng ngực, cậu cuộn người thật sâu để Seokjin không thể nhìn thấy mình. "Em ngửi thấy nó," Jungkook rền rĩ, mò mẫm một góc của tấm nệm. "Ngửi thấy hắn."
"Nó sẽ mờ dần vào buổi sáng."
Thật an toàn. Thật vững chãi. Có lẽ Jungkook đã nhìn lầm anh ấy. Có lẽ Seokjin chưa bao giờ tỏ ra đáng sợ như lúc họ ở trên xe. "Hyung?" Cậu nhỏ nhẹ nói. "Anh ở đây với em chứ? Chỉ đến khi em chìm vào giấc ngủ."
Seokjin, không một chút do dự, đáp. "Tất nhiên rồi."
Và Seokjin ở lại với cậu. Họ không chạm vào nhau và cũng không nói với nhau một lời, trong một khoảng thời gian dài. Jungkook, lúc thì nghịch sợi chỉ trên chiếc chăn bông, lúc thì kéo chiếc khoá của vỏ gối, lúc thì cào nhẹ móng tay lên ván sàn. Seokjin thở dài. Không gì khác ngoài tiếng thở.
"Shade có ý gì," Jungkook mở lời khi xác định rằng mình không thể nào ngủ nổi, "khi hắn ta gọi anh là Yêu tinh?"
Seokjin phát ra tiếng cười. Không phải là một âm sắc tươi sáng. Không có một chút sự ấm áp nào trong nó. "Anh nghĩ bây giờ là thời gian để ngủ."
"Hyung," Jungkook nói khẽ.
"Jungkook," giọng nói của Seokjin vang lên. Tay anh ấy luồn vào sau những lọn tóc để xoa bóp gáy Jungkook. Mắt Jungkook rung động. "Anh chưa muốn nói về nó, Jungkook-ah." Jungkook ậm ừ, xương tan chảy, thần trí vu vơ. "Hãy ngủ nào."
--
Nhiều ngày trôi qua. Jungkook vẫn tiếp tục cuộc sống của mình với những bài luận văn, bản vẽ và công việc tìm kiếm một vị trí thực tập ở studio nào đó. Một ai đó đã mang một hộp đựng giày chứa đầy những chú thỏ con được tìm thấy rải rác khắp công viên đến phòng khám của cậu. Bọn chúng trông như vừa bị một con mèo tấn công, vì vậy Jungkook dành hẳn chín ngày để chăm sóc các bé thỏ. Dù cho họ đã mất một trong năm đứa và bác sĩ Choi nói rằng họ đã làm hết sức có thể, nhưng điều đó vẫn khiến Jungkook về nhà nằm dài trên ghế sofa, ăn một bịch snack khoai tây bơ mật ong trong khi mở bài nhạc phim Bản tình ca mùa đông.
"Cậu đang chán nản," Yugyeom nói khi bước vào cửa và Jungkook phát ra âm thanh than khóc từ nơi mình đang nằm dài trên sofa.
"Tờ vừa đưa tiễn một chú thỏ con không qua khỏi hôm nay," cậu nói. "Cậu mong đợi gì hơn chứ.
"Không. Ý tớ là, tệ thật. Ừ, điều đó thật kinh khủng." Yugyeom lắc đầu đáp. "Đây, cho cậu." Yugyeom thò tay vào túi ni lông tái chế, lôi ra một gói nhỏ và ném nó vào người Jungkook. Túi bánh cá từ một trong những quầy hàng trên phố, vẫn còn ấm nóng. Jungkook làm tư thế salute để cảm ơn trước khi lấy một cái ra và ăn ngon lành.
"Nhưng ý tớ là, cậu vẫn trông thật chán nản," Yugyeom nhấn mạnh khi đang cất đống thực phẩm từ siêu thị. "Cậu đã ủ rũ nhiều ngày trước khi những chú thỏ đến từ rất lâu. Có phải mấy sugar daddy không dành đủ sự chú ý đến cậu không?"
"Là quá nhiều sự chú ý," Jungkook sửa lại với một miệng đầy nhân đậu đỏ.
"Cậu cảm thấy mình đang lệ thuộc vào bọn họ." Jungkook lần này đã kịp rít lên nửa câu. "Đó không phải là một điều xấu, Kook."
Mỗi tuần, Jungkook đi học, đi làm và đến ăn với Seokjin cùng những người khác ba lần một tuần. Bởi vì họ đã yêu cầu cậu như vậy.
Bởi vì đây là một phần của thoả thuận.
Bởi vì Jungkook dường như đã phần nào yêu họ.
"Đó là một điều tồi tệ," Jungkook lầm bầm, sau đó ngã lăn ra khỏi ghế với một cú đập mạnh.
Yugyeom đang bận rộn xắt nhỏ rau. Giờ đây, họ đã đủ chỗ trong ngân sách (nó giống như một căn hộ 4 phòng ngủ có đầy đủ tiện nghi), cậu và Yugyeom đã có thể chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ cho cả tuần. Kim tự tháp lương thực của họ đã đi từ Vùng đầm lầy Upo đến Núi Seoraksan chỉ trong vòng một tháng. Làn da của Jungkook chưa từng láng mịn như vậy kể từ trước khi dậy thì, nhưng điều đó cũng có thể do tác dụng của các loại trà cay khác nhau mà Hoseok và Jimin đã cho cậu uống mỗi khi ở căn nhà hanok.
Jungkook vo gạo, sau đó chuẩn bị một cái nổi nhỏ dành cho mì udon. Cậu và Yugyeom nấu ăn trong bầu không khí im lặng thoải mái một lúc lâu, di chuyển xung quanh nhau một cách dễ dàng mỗi khi cần tìm kiếm đồ trong tủ lạnh hay tủ đựng gia vị. Họ đã có khá nhiều gia vị trong thời gian gần đây. Jungkook trước nay vẫn chỉ an toàn với tỏi và ớt bột, nhưng cậu sẽ bắt đầu với hạt mè rang vào tuần tới. Khi muốn thử điều gì đó thú vị, cậu sẽ dùng một ít gừng.
"Các mối quan hệ là một điều tốt," Yugyeom nói và khi Jungkook rời mắt khỏi chiếc chảo chứa đầy xúc xích đang chuẩn bị chín, cậu thấy Yugyeom nhìn chằm chằm vào mình. "Bạn bè là một điều tốt, Jungkook."
Jungkook quay mặt đi chỗ khác, lông mày nhướng lên, dùng đũa đảo qua đảo lại chỗ xúc xích trong chảo. "Tớ không phải không có bạn," Jungkook cau mày nói. "Họ không phải là bạn."
"Họ không ư?"
"Bọn tớ đang trong một mối quan hệ kinh doanh," Jungkook nói, nghiêng người với lấy nấm và rau bina từ thớt của Yugyeom.
"Thật ư?" Yugyeom gặng hỏi. Jungkook nhún vai. "Hừm. Có lẽ cậu nên nói chuyện với họ. Cậu biết họ đang trả tiền nhà cho chúng ta mà, đúng chứ?"
"Thấy chưa," Jungkook tặc lưỡi. "Một mối quan hệ đầy lợi ích."
Jungkook biết mình đang trở nên nhỏ nhen, khó hiểu và đanh đá. Tất cả những tính cách mà cậu ghét bỏ. Tất cả những thứ mà cậu luôn cất giữ sâu vào trong hộp. Dù cho tranh luận với một tên học ngành tâm lý thật chẳng ích gì, nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên lí lẽ đó.
Sáu người bọn họ luôn miệng bảo thích cậu, nhưng trong hai tuần qua, trong lúc Jungkook đi học và đi làm đều đặn, họ không mảy may giải thích gì về shade. Họ tiếp tục tránh nói về nhiều thứ. Nhiều thứ quan trọng. Như Seokjin về cơ bản có thể khiến thần chết phải khuất phục, hay Yoongi thi thoảng sẽ dùng móng vuốt để cắt trái cây, hay Namjoon và Hoseok thích đi dạo quanh khu phố trong hình dạng chó nhưng lại phản đối kịch liệt khi bị gọi là người sói.
Yugyeom không hiểu. Jungkook muốn nói chuyện với họ lắm chứ. Jungkook muốn biết mọi thứ về họ. Không chỉ là những thứ quái dị mà còn là những thứ nhỏ nhặt hơn thế. Như màu sắc yêu thích hay họ làm những gì bên ngoài căn nhà hanok và họ uống cà phê như thế nào.
Jungkook muốn nói chuyện và ở bên sáu người họ. Cậu vẫn muốn hôn Seokjin cuồng nhiệt. Đôi khi muốn cắn Taehyung. Và chắc chắn sẽ muốn Namjoon ôm lấy mình một lần nữa.
Tuy nhiên, Jungkook đã quá quen với việc tất cả mọi thứ chỉ là mong muốn của bản thân, cậu thậm chí đã từng bị từ chối. Vì vậy, mối quan hệ này với bọn họ, thế là đủ. Nó đã đủ với cậu. Thế nên tối nay Jungkook quyết định sẽ tiếp tục rầu rĩ, ăn thật nhiều cơm rang kim chi hơn mức mà dạ dày có thể chứa được. Vào buổi sáng, khi chiếc hộp được niêm phong, Jungkook sẽ bỏ qua mọi thứ và tiếp tục như mọi khi, luôn luôn là vậy.
--
Khi gã Shade quay trở lại, Jungkook không ở gần quán bar hôm trước. Cậu không hề ở gần quán bar đó. Cậu đang ở trong siêu thị, ngay dãy hàng đồ khô và phân vân giữa việc lấy một hộp cereal Oreo O's hay Jolly Pongs.
"Xin chào một lần nữa, cậu nhóc người thường."
Jungkook không nhìn lên. Cậu giả vờ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về quyết định mua loại cereal nào. Cậu và Yugyeom thật ra đủ tiền để chi trả cho cả hai, nhưng Jungkook không thích phung phí. Cậu không muốn mình có thói quen chi tiền mạnh tay cho bất cứ thứ gì. Vậy nên cậu đã trả lại hộp Oreo O's và quyết định mua Jolly Pongs vì Yugyeom thích ăn nó cùng với sữa chua, rồi quay gót bước đi.
Một luồng không khí lạnh lẽo theo sau Jungkook, và cả mùi hương của những bông hoa thối rữa. "Cậu thật chẳng thân thiện gì hết." Shade tặc lưỡi nói. Jungkook không đáp lại. Jungkook không có động thái nào khác ngoài việc ném mấy bịch snack vào chiếc xe đẩy mà Yugyeom đã đợi sẵn trong khu thực phẩm tươi sống.
"Cậu biết đấy," gã đàn ông tiếp tục nói, lướt vào tầm mắt của Jungkook. Hắn ta lại mặc bộ đồ đen. Đôi mắt trống rỗng. Trái tim của Jungkook đã vụt mất nơi nào đó, cậu giả vờ chăm chú vào một tủ trưng đầy dâu tây. "Cậu đang gây xôn xao trong giới linh hồn. Kim gia khét tiếng lại thu nạp một con người làm bạn đồng hành? Thật tai tiếng."
Yugyeom đã trở lại. Yugyeom đang nói gì đó, về một bộ phim. Hoặc một buổi hoà nhạc. Hay một buổi họp lớp. Tất cả đều được xâu chuỗi với nhau. Không khí xung quanh dày đặc đến nỗi không thể xuyên qua chúng.
"Vẫn phớt lờ tôi?" Shade huýt sáo, chất giọng thì thầm rót vào tai cậu. "Được thôi, vậy thì." Một bàn tay, một bộ xương trắng chạy dọc theo khung xe đẩy. Cánh tay của Yugyeom, để trần và đang vịn vào khung kim loại của chiếc xe đẩy. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói lời chào với bạn của cậu ở đây nhỉ?"
Chỉ cần shade chạm vào con người một lần, họ có thể hôn mê trong vòng một giờ
"Không được!"
Yugyeom giật mình, suýt đánh rơi một hộp đào tươi được lấy từ quầy trái cây. "Cái quái gì vậy Jungkook?"
"Tớ xin lỗi," Jungkook hắng giọng. Cậu lùi ra khỏi xe đẩy, tay ôm chặt cổ họng. Shade mỉm cười đầy thách thức, bước theo cậu. "Ừm, nhà vệ sinh. Tớ sẽ quay lại ngay."
Yugyeom nói điều gì đó khác, nhưng nó không thể át đi nỗi hoảng sợ đang vo ve trong tai Jungkook. Cậu vội vã chạy qua hướng bên kia siêu thị. Có một lối thoát thứ hai ở đó. Jungkook chạy ngang qua một gia đình bốn người, người đàn ông lướt điện thoại trong số họ đang phàn nàn về chiếc xe chạy ẩu suýt tông vào mình. Cậu chạy vòng qua phía bên kia toà nhà, nơi nối liền với một con hẻm bên cạnh.
Con hẻm trống rỗng. Không có bóng đèn nào đủ soi sáng mặt đường. Một vài cửa hàng ở mặt tiền đã bị bịt kín. Đây chắc chắn là nơi hoàn hảo để những tên tội phạm làm chuyện mờ ám.
Jungkook xoay người. "Seokjin đã bảo ngươi không được động đến ta nữa," cậu gắt gỏng, sức nặng của giọng nói lúc này đã nhiều hơn mức bản thân cậu có thể xử lý. Gã Shade trông thích thú trước sự hung dữ của người dối diện. Hắn ta không nghĩ Jungkook là một mối đe doạ. Không một chút nào.
"À, phải." Shade kéo dài giọng, đảo mắt. "Kim Seokjin. Vị vua của vương quốc Yêu tinh." Hắn tạo ra một âm thanh chế giễu, sau đó dang rộng hai tay chỉ vào con hẻm nhỏ vắng vẻ. "Nhưng hãy nói cho ta biết. chủ nhân của cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Anh ấy không phải là chủ nhân của tôi," Jungkook cau mày nói. "Tôi không phải là một đứa trẻ."
Shade nhún vai. Một hành động thật giống con người đối với một tên không phải người như hắn. "Cậu có thể gọi hắn bằng bất cứ thứ gì cậu muốn," gã nói, "Ta không ở đây để tranh luận với cậu."
Khoảng mười bước nữa là cậu có thể thoát ra đường lớn. Điện thoại trong túi. Nhưng Jungkook không thể gọi cảnh sát. Cậu không thể khiến bất cứ ai gặp nguy hiểm. Và –
Con người không thể nhìn thấy bọn anh nếu bọn anh không muốn bị nhìn thấy.
Đầu Jungkook căng lên. Cậu đã dành phần lớn cuộc đời mình sống đơn độc, nhưng cảm giác này rất khác. "Ngươi muốn gì?"
Một nụ cười duyên dáng, hàm răng trắng phát sáng trong đêm. "Linh hồn của ngươi, tất nhiên rồi," Shade huýt sáo, lắc lư bước về phía trước, buộc Jungkook phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường của toà nhà. "Dù chỉ mới uống nó một chút thôi nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Rất mạnh mẽ. Nếu ta ăn linh hồn của ngươi..." Shade phả hơi nóng vào cần cổ cậu, ngón tay dài của hắn ấn vào chiếc cổ áo sơ mi của Jungkook. "Trái tim của ngươi," hắn tiếp tục, kéo ngón tay dọc xương ức của Jungkook. "Ta không nghĩ ai có thể ngăn cản ta lúc này. Kể cả chủ nhân của ngươi."
"Anh ấy không phải chủ nhân của tôi," Jungkook nói. Cậu chỉ cách đúng mười hai bước tới con đường chính, tới nơi có ánh sáng chiếu rọi. Điện thoại vẫn còn ở túi quần phía sau. Người cuối cùng mà cậu gọi là ai nhỉ? Là Yoongi? Hay Jimin?
"Thật thú vị khi ngươi nghĩ rằng mình ngang hàng với họ," Shade cười khúc khích. Hắn ta khá điển trai. Gã đàn ông với đôi mắt trống rỗng này thực chất khá đẹp. Có lẽ đó là cách hắn thu hút mọi người. Chỉ với một nụ cười, một cái nháy mắt và một giọng nói. "Ngươi chỉ là một món đồ đối với họ. Không hơn không kém một con mồi. Lần cuối cùng theo ta nhớ, con hồ ly đó cần một trái tim đúng chứ? Và gì nữa, một imugi (3)?" Giọng nói của Shade dần tan ra khi hắn cúi lại gần Jungkook. Hơi thở lạnh ngắt. Không chút ấm áp của sự sống hiện diện bên trong người hắn. "Con rắn thường sẽ nuốt trọn con mồi của chúng, đúng không nào?"
Cánh tay của Jungkook tê dại, run rẩy. Từ thắt lưng xuống đầu gối, mọi cơ quan trên người cậu trở nên tê liệt, cảm giác trống trải tràn ngập khoang ngực. Nỗi sợ hãi xẹt ngang, chỉ là một đốm li ti trong tâm trí nhưng thế là đủ. Jungkook mở miệng và hét lên, "Kim seok – immph!"
Làn da của Shade như băng tuyết. Nó bỏng rát khi chạm phải.
"Không, không," Shade mỉm cười, móng tay cắm vào má Jungkook. "Chúng ta không thể để cuộc vui bị phá huỷ được."
Đen, một màu đen, đen tối. Không có gì ở đây. Không có gì ở đây hết. Jungkook rơm rớm nước mắt.
Kim Seokjin, Kim Seokjin, Kim Seokjin.
"Chỉ một cái cắn thôi," Shade thì thầm, cúi người gần hơn, tay còn vuốt ve chiếc cổ của Jungkook. Băng tuyết châm chích vào buồng phổi Jungkook. "Ta hứa sẽ không đau."
JIN-HYUNG.
Một tiếng gọi nhỏ phát ra từ miệng Jungkook, và chưa đầy một giây sau, cơn gió bão xoáy vào con hẻm nhỏ. Đèn đường vo ve yếu ớt rồi bùng nổ. Jungkook nhắm mắt lại trước làn mưa thuỷ tinh và cảm nhận được sức mạnh từ móng vuốt đang ghim trên quai hàm mình. Áp lực tuôn trào lên từ khoang miệng, từ cuống họng, từ lồng ngực, tiếng hét bị bóp nghẹn từ nãy đến giờ, vang dội trong màn đêm.
Jungkook đang di chuyển. Cậu đang chạy trốn, Chạy xa khỏi bức tường và chạy nhanh về cuối con hẻm, quay trở lại đường chính, trở lại với ánh sáng. Có một tiếng thét ở phía sau, giống như tiếng của một con thú bị thương, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục chạy.
Cậu phóng qua nửa chục dãy nhà cho đến khi cơn gió lúc trước đột ngột dội xuống, làm rung chuyển những cây xanh trơ trụi bên vệ đường và hất tung những chiếc thùng gần đó. Nó như đang cướp hết hơi thở khỏi cơ thể Jungkook. Một giây sau, một hình bóng đen xuất hiện trên vỉa hè, chỉ cách Jungkook vài bước chân. Cậu cố gắng dừng lại nhưng cuối cùng lại lao thẳng vào Yoongi, mạnh đến mức cảm giác như một bên xương sườn vừa vỡ vụn thành từng mảnh.
Yoongi không nhúc nhích. Yoongi chỉ kéo cậu vào lòng và ôm chặt, một cách tuyệt vọng. Nói với Jungkook bằng một chất giọng kiên định, "Không sao rồi, không sao rồi," hết lần này đến lần khác.
Jungkook cảm thấy khó thở. Chân cậu khuỵu xuống, đầu gối đập vào vỉa hè. Có ai đó đang la hét. Ai đó đang la hét ở rất gần đây.
"– Nhìn anh, Jungkook!" Seokjin gấp gáp nói, ôm lấy khuôn mặt của Jungkook bằng những ngón tay cong queo. "Jungkook, nói cho anh biết. Em đang cảm thấy như thế nào?"
Ai đó bắt lấy cánh tay cậu. Jungkook cố gắng nhìn sang nhưng Seokjin vẫn nhất quyết giữ chặt khuôn mặt cậu. Điều này không thể là thật. Không thể là thật.
"Yoongi, em ấy cần Jimin. Jungkook có thể cưỡi em không?"
"Chết tiệt, có thể? Nhưng anh sẽ phải giữ chắc em ấy."
Jungkook cố gắng phản đối, nhưng cổ họng lại bị đóng chặt. Cậu cố lấy lại nhịp thở một lần, rồi hai lần. Một vòng tay mạnh mẽ cố gắng giữ ổn định cho cậu, có tiếng nói gần đó nhưng chúng đã trở nên mờ dần.
Jungkook cảm thấy mình đang tan biến. Jungkook, từng chút từng chút một, cảm thấy như thể mình sắp biến mất vào không gian.
--
còn tiếp_
--
trans by Yoonie.
Ghi chú
(1) Giám ngục - sinh vật hắc ám trong Harry Potter, mỗi khi giám ngục ở gần con người, chúng sẽ làm cho người ta cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Giám ngục có thể ăn linh hồn của một người, khi họ trở thành một cái vỏ rỗng tuếch, gần như chỉ có thể xác.
(2) Con mắt thứ ba hay third-eye chỉ giác quan siêu việt đối với chiều không gian và thời gian khác. Những người có con mắt thứ ba sẽ nhìn thấy những hiện tượng siêu nhiên chỉ xảy ra ở thế giới linh hồn như các hồn ma, khả năng nhìn xuyên thấu, nắm bắt chiều hoạt động của vũ trụ, v.v.
(3) Imugi là loại tiểu long có hình dạng giống với mãng xà trong thần thoại, chúng thường sống dưới nước hoặc trong hang động gần nguồn nước. Các imugi tu luyện nghìn năm có thể hoá rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top