Chương 3




- Chương 3 -

**



Jungkook nhận ra một điều ở vài tuần đầu của học kỳ tiếp theo rằng, cậu rất mệt.

Nó cũng có lý. Khi mà cậu là sinh viên năm tư một ngành học liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, nơi có những dự án trải dài gấp ba lần bài luận văn. Công việc của Jungkook tại phòng khám thú y chiếm dụng hết tất cả các buổi chiều và tối muộn mà cậu có. Vị trí ca đêm tại một quán cà phê truyện tranh cách khuôn viên trường một quãng đi bộ là nơi cậu thường thâu đêm tại đó. Dù vậy, cậu vẫn luôn đảm bảo mình sẽ ngủ ít nhất vài tiếng đồng hồ và cùng Yugyeom thực hiện các bài chạy bộ mỗi ngày tại phòng gym.

Nhưng Jungkook đang mệt, một cái kiểu mệt mỏi mà cậu không thể nào phủi vai mình xuống. Một kiểu mệt mỏi khiến cậu khó có thể nở một nụ cười, cũng có nghĩa là cậu đang chán nản, nhưng Jungkook không có đủ thời gian để tỏ ra Mệt mỏi hay Chán nản. Cậu cần phải hoàn thành bằng đại học, trả tiền thuê nhà và tiết kiệm đủ số tiền.

Và nếu Jungkook chỉ có thể pha sữa lắc protein cho mỗi bữa ăn giữa ca làm việc và tiết học ở trường để không bị muộn, thì chắc chắn cậu cũng không thể xoay sở để quay lại căn nhà hanok và gặp lại những người khác.


Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cậu gặp mọi người, và trong lúc Jungkook bảo rằng hãy cho cậu một chút không gian để suy nghĩ và thở, thì thời gian có lẽ sẽ vận động theo cách khác đối với họ, vì tất cả đều bất tử chăng? Jungkook vẫn chưa chắc chắn về điều này. Nhưng cậu không ngờ rằng họ đã để cho cậu nhiều không gian đến mức bản thân bắt đầu tự hỏi liệu tất cả có phải là một giấc mơ hão huyền.

Ngoại trừ việc, luôn có một chiếc khăn len treo trên ghế ngồi hay một đôi găng tay da đặt trên cuốn sách lịch sử mỹ thuật của cậu.

Và, một Yugyeom liên tục đề cập đến cuộc gặp sắp tới với gia đình người yêu hiện tại của cậu ấy.

Khoảng thời gian đó có lẽ sẽ không bao giờ đến, bởi vì ngay bây giờ, Jungkook chuẩn bị chết cóng trên vỉa hè.


Quán cà phê mà cậu đang làm việc rất tuyệt. Người chủ cũng rất tốt bụng. Và Jungkook có thể tận hưởng đống snack bao nhiêu tuỳ thích trong ca làm việc. Nhưng có quá nhiều quán bar trong khu phố, và đôi khi có cả những sinh viên đại học say xỉn, và những kẻ say xỉn đó đôi khi tán tỉnh những cô gái đi ngang qua vì chúng cho rằng đó là niềm vui và cơ hội để tiếp cận họ.

Đó là lý do cho một bóng người đang vất vưởng bên vệ đường ngay lúc này.

Jungkook không bị đánh. Đáng lẽ chỉ là hai thằng đàn ông thích sủa hơn là cắn, cho đến khi một trong số chúng cố gắng cắn. Và rồi một nắm đấm lạc hướng khiến cậu mất bình tĩnh và đáp trả lại gấp đôi. Chúng bỏ đi ngay sau đó. Jungkook đã phải dẫn hai cô gái đến trạm xe buýt, đợi cho đến khi chuyến xe của họ đến, lịch sự từ chối khi họ cố gắng xin số điện thoại của cậu. Và trong lúc đi bộ về khuôn viên trường, Jungkook nhận thấy thế giới như bị đảo lộn, khiến cho cậu loạng choạng di chuyển sang phải trong khi đáng lẽ phải quẹo qua trái.

Vì vậy, Jungkook đành phải ngồi xuống kế bức tường thấp bên ngoài một cửa hàng văn phòng phẩm để gọi cho Yugyeom. Nhưng Yugyeom không trả lời nên cậu đã gọi tiếp cho Mingyu. Và Mingyu cũng không trả lời nốt, nên Jungkook đã thử gọi cho Seokmin. Sau khi không một ai bắt máy, Jungkook áp hai lòng bàn tay vào mắt mình, đếm người từ một trăm đến bảy. Điều này đã thành công ngăn cậu hét lên với bất kỳ ai đi ngang qua.

Cho tới khi Jungkook không còn cảm thấy kích động nữa, cậu nhấc điện thoại lên và lướt xuống, tìm số điện thoại của Seokjin, chợt nhớ rằng mình chưa từng hỏi số anh ấy, Jungkook ôm chặt gối vào ngực, tự nhủ bản thân không được khóc.

Cơn choáng không thể tệ như vậy được, khi mà cậu có thể chạy đến 20 dặm mỗi tuần. Jungkook tự nhủ mình có thể làm được, đứng dậy, hơi lảo đảo bước ba bước về phía trước và nôn vào một bụi cây.

Cậu đành phải quay lại chỗ bức tường ban đầu và ngồi thụp xuống, nhìn xung quanh. Xung quanh không phải là khung cảnh thường thấy ở những con đường tấp nập quán bar. Con phố mà cậu đang ở chủ yếu là những cửa hàng bán lẻ và nhà hàng đã đóng cửa vào buổi đêm. Hoàn toàn trống rỗng. Cách đó vài thước là một con mèo hoang đang tự chải chuốt.

"Chào," Jungkook nói, giọng vang vọng bên tai. Đôi tai con mèo vểnh lên, quay sang nhìn cậu. "Mày sẽ không vô tình kết bạn với Kim Tae Hyung tinh linh cáo, đúng không?"

Con mèo chớp mắt. Quay lại với công việc liếm bàn chân của nó.

Phải rồi.

Điều đó quả thật khó có thể xảy ra.

Nhưng các anh ấy có phép thuật mà, phải chứ? Hoặc ít nhất là một chút phép thuật. Vậy nên, Jungkook quyết định nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau và thì thầm. "Kim Seokjin, em chọn anh." Giống như hồi chín tuổi, lúc cậu cố gắng chọn một con Pokemon, chứ không phải triệu hồi một sinh vật bất tử hay có thể là một vị thần nào đó.

Jungkook mở một mắt, rồi đến bên mắt còn lại. Con phố vẫn trống vắng, người bạn đồng hành duy nhất của cậu vẫn chỉ là con mèo gần đó.

Jungkook ngã sang một bên để có thể áp vầng trán đang đau nhói của mình vào lớp đá lạnh ngắt của bức tường. Nó không lạnh đến mức vậy. Hầu hết tuyết đã tan vào tuần qua. Cậu sẽ đợi ở đây thêm một giờ nữa, ít nhất là cho đến khi ai đó trả lời tin nhắn mà cậu để lại. Trong thời gian chờ đợi, Jungkook có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì cậu quá mệt mỏi, quá đau đầu và cả cô đơn nữa, nên một giấc ngủ ngắn sẽ làm mọi thứ tươi sáng hơn.


--


Jungkook tỉnh giấc trong một căn phòng với những tiếng nói chuyện ngoài cửa, chớp mắt và nhận ra đây không phải là phòng của mình. Cậu đang nằm trên một chiếc giường đơn giản, cuộn chân dưới tấm chăn được đắp ngay ngắn lên nửa người của mình. Dưới chân là hai ụ lông khổng lồ.

Jungkook cựa quậy, "Hyung?", từ đó cứ thế tuôn trào từ miệng. Đầu cậu không còn đau nữa, tiếng ong ong đã ngừng hẳn, nhưng Jungkook vẫn có cảm giác một tấm phim đang che khuất mắt mình khiến cậu không thể nào gạt bỏ nó đi.

Một tiếng khịt mũi, và sau đó là một cái mũi xuất hiện trên bộ lông, rồi tiếp đến là một con mắt sáng rực, chúng có màu vàng. Trong lúc Jungkook cố gắng ngồi dậy, hơi rên rỉ, thì chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên ngực, ấn cậu nằm xuống trở lại.

"Woah, từ từ đã nào." Jungkook dụi mắt, cố gắng giải phóng một số ghèn rỉ ở nơi khoé mắt. Cậu mở mắt ra lần nữa, thấy một Hoseok đang nhìn xuống mình. Với chiếc má lúm nhỏ xuất hiện trên một bên má của anh ấy. "Đầu em thế nào rồi?"

"Em đã chết rồi sao?" Jungkook lầm bầm, rướn người lên. Lần này Hoseok đưa một cánh đỡ cậu ngồi dậy.

"Không đâu, nếu như bọn anh có thể đến kịp." Hoseok cười khúc khích, hơi dịch ra, khoanh chân ngồi xuống. Anh vươn tay luồn vào áo phông để xoa phần lưng sau của một Namjoon đã quay trở lại với hình dáng con người. Namjoon dường như vẫn còn ngủ gật trong tư thế nằm sấp, hai tay duỗi thẳng qua đầu, nhưng mắt vẫn đang mở và hướng về phía Jungkook.

Căn phòng mà Jungkook đang ở khá là lạ lẫm. Ít nhất là đối với cậu. Vẫn còn đó, những tác phẩm nghệ thuật tràn ngập khắp căn phòng, nhưng tất cả đều là những nét vẽ lộn xộn, gam màu tươi sáng hơn so với phòng ngủ trước đây, nơi mọi thứ đều có tông màu đất với rất nhiều đường nét phức tạp. Có một bức tường được phủ kín bằng sách. Không hề có cây cối trong phòng. Mọi thứ dường như ngăn nắp hơn. Và có mùi như củi cháy.

"Jungkookie?" Hoseok gọi, mắt Jungkook chợt mở lớn. Cậu đã chợp mắt thêm một lát, nhưng hai người đàn ông trước mắt vẫn quan sát cậu một cách kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, nửa chờ đợi Jungkook sẽ ngả xuống vòng tay của mình.

Có một khung cửa sổ nhìn thẳng ra sân trong. Trời đã hửng sáng. Đúng hơn là quá sáng.

"Em...em có tiết học." Jungkook nói, theo dõi một con chim đậu trên cành cây ngoài kia. Cơn hoảng sợ bao trùm lấy cậu ngay lập tức. "Chết tiệt, em có một tiết học vào sáng nay."

Jungkook đứng dậy, loạng choạng tìm cánh cửa, nhưng đôi chân cậu bị vướng vào tấm chăn hoặc chỉ là do chúng quyết định chưa muốn làm công việc của mình vì vẫn đang vỡ vụn bên trong cậu. Jungkook đập vào sàn nhà một tiếng thịch đau đớn khiến cậu cuộn mình, rên rỉ và lăn sang một bên nhìn thấy Namjoon và Hoseok đứng dậy, chạy đến chỗ mình.

"Jungkook?" Namjoon hỏi, giọng nói trầm khàn và sâu lắng. "Em ổn chứ?"

Jungkook muốn đáp trả lại một cách mỉa mai, rằng cậu rõ ràng đang không ổn; nhưng hiện giờ cậu không còn sức để mà tranh luận. Không phải là cậu không có bất cứ thứ gì đó để bắt đầu. Hay là bất cứ gì để mà tranh luận với họ, vì dù sao thì, cả hai đều đang nhìn cậu với những đôi mắt cún con theo đúng nghĩa đen.

"Em cần đến trường," Jungkook nói, đẩy họ ra và đứng dậy lần nữa, lần này chậm hơn nhiều với sự hỗ trợ của bức tường bên cạnh. "Em có hai tiết thực hành ngày hôm nay và một phần ba điểm số tính trên số lần điểm danh, nên..."

"Jungkook, chờ đã," Hoseok kêu lên khi Jungkook kéo cánh cửa. Những người khác trong nhà đang thức, Jungkook có thể nghe thấy tiếng họ, nhưng cậu đã kịp đi xuống khu vực hành lang để đến sảnh trước. Ở ngưỡng cửa, Jungkook để ý những chuyển động trong căn phòng, dù vậy cậu vẫn tiếp tục đi thẳng đến giá treo, lần mò chiếc áo khoác lông xù của mình và mặc nó vào.

"Jungkook?"

Jungkook nhìn lên. Hoseok và Namjoon đang đứng ở một góc phòng, Jimin bước vào từ phía bên kia. Anh ấy đang cầm một thanh granola. Đôi lông mày rậm rạp chụm vào nhau. Trông anh ấy như thể sẵn sàng giết một người đàn ông nào đó. Jungkook thoáng tự hỏi liệu anh ấy có thật sự như thế không.

"Em phải đến trường," Jungkook nói thay cho lời tạm biệt, rồi khom người xuống để kéo mạnh đôi ủng.

Sàn nhà vang lên tiếng ọp ẹp. "Gì cơ? Không, em không thể."

"Hôm nay là thứ Ba. Em có hai tiết thực hành và một bài giảng mà em không thể bỏ lỡ."

"Jungkook," Jimin nói, đến gần hơn. Bóng anh đổ xuống Jungkook từ phía sau. "Jungkook, đã bốn giờ chiều rồi."

"Gì chứ?" Jungkook vỗ chiếc áo khoác và tìm thấy chiếc điện thoại của mình được nhét vào một trong những chiếc túi bên trong chiếc áo. Dù pin đã yếu nhưng màn hình vẫn hiện thị rõ: 4:18 chiều.

Jungkook quay lại, không thật sự nhìn vào ai mà nhìn vào khoảng không ở giữa. Cậu kiểm tra điện thoại của mình lần nữa. Một số cuộc gọi nhỡ và một chuỗi tin nhắn. Thời gian vẫn hiển thị ở góc trên cùng của màn hình điện thoại.

Sự giận dữ, và mọi thứ khác đồng loạt khiến Jungkook cay cay nơi khoé mắt. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục chỉnh lại đôi giày của mình. "Em đã muộn giờ làm."

"Jungkook," Hoseok nói. "Bọn anh đã gọi đến phòng khám giúp em–"

Lần này Jungkook xoay hẳn người về phía họ. "Gì cơ?" Cậu cáu kỉnh, giọng nói như vỡ vụn. "Tại sao chứ?"

"Bởi vì em bị choáng nặng và cần phải nghỉ ngơi," Jimin nói với cậu, cả khuôn mặt thể hiện sự không bằng lòng.

Mọi thứ đang quay cuồng trong đầu Jungkook, cảm giác trống rỗng, giống như có thứ gì đó cố gắng chui vào nhưng rồi lại rơi ra phía bên kia. "Nó không tệ đến thế. Em vẫn ổn. Em ổn." Jungkook dừng lại và nhìn xung quanh, như thể cậu đang ở đây lần đầu tiên. "Tại sao em lại ở đây?"

Jimin cúi người trước mặt cậu, vẫn mang nét mặt cau có. "Seokjin đã đến đón em."

"Gì cơ?"

"Em đã gọi anh ấy."

Jungkook chợt cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Tay Jimin đặt lên trán cậu, ngón tay cái trông thật nhỏ nhắn. "Em ư?"

"Ừ," Jimin nói, vén mái tóc ẩm ướt trên má và thái dương của Jungkook ra sau. "Anh ấy đã đặt một câu thần chú lên em."

"Anh ấy đã làm thế sao?" Jungkook nhìn xuống người mình, giống như cậu có thể nhìn thấy bằng mắt bất kỳ dấu hiệu vật lý nào của phép thuật trên quần áo mình hay gì đó. Jungkook quay lại. Gương mặt của Jimin như đang nói rằng anh ấy không biết mình nên quan tâm hay thích thú trước biểu hiện của cậu. "Tại sao anh lại mặc quần áo phẫu thuật?" Jungkook hỏi.

"Bởi vì anh vừa tan ca ở bệnh viện," Jimin trả lời. "Em có thể giữ yên để anh kiểm tra đầu của em không?"

"Không thể," Jungkook nói ngay khi Jimin ôm lấy mặt cậu. "Em phải đi làm."

Jimin ra hiệu cho cậu im lặng, và một lúc sau, một luồng hơi ấm như kim châm dưới da đầu Jungkook toả ra từ những ngón tay của Jimin, đang đặt trên má cậu. Hơi ấm trở nên oi nồng, thấm vào tận xương tuỷ, khiến cho Jungkook nhắm mắt lại và tỉnh dậy trong lòng Jimin một lúc lâu sau đó. Tuy, họ vẫn đang ở ngưỡng cửa chính và Jungkook vẫn chỉ mang một chiếc ủng. Namjoon và Hoseok đang nhìn xuống cậu, như thể họ muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào.

"Này, người đẹp," Jimin chào, ngón tay vuốt dọc sống mũi Jungkook. "Đầu của em bây giờ thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi." Jungkook liếm môi. "Đã không còn ong ong nữa."

"Tốt. Chắc cơn choáng đã đi qua."

Jungkook quay đầu sang một bên nhìn anh. Jimin có một cặp đùi rất săn chắc. Anh ấy cũng có mùi giống như chất khử trùng và chất tẩy rửa hương chanh và cả có chút gì đó hương thảo mộc. "Anh đã làm gì thế?"

"Thực hiện một phép thuật nho nhỏ," Jimin mỉm cười, nháy mắt với cậu, tay múa máy, nhưng Jungkook thực sự không có hứng thú với sự dễ thương đó và cả cách tán tỉnh của anh ấy ở hiện tại.

Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi đầy mùi hương của Jimin. Khi có cảm giác mình chuẩn bị ngủ gật lần nữa, Jungkook tự mình bật dậy. "Nếu nó không còn nữa thì em có thể đi làm ngay bây giờ," Jungkook nói khi cánh tay Jimin rời khỏi eo cậu.

"Nhưng bọn anh đã gọi cho em..."

"Em vẫn còn một công việc khác," Jungkook xen vào, lần này ngón tay di chuyển nhanh nhẹn để buộc dây giày của mình. "Ca làm việc sẽ bắt đầu trong vài giờ nữa và em cần hoàn thành một số bài tập về nhà trước đó. Gửi email cho các giảng viên."

"Bọn anh cũng đã làm điều đó rồi," Hoseok nói.

"Hả, gì cơ?" Jungkook quay lại nhìn họ.

"Jin đã gọi cho trường của em và yêu cầu chuyển lời đến các giáo sư rằng em bị bệnh và sẽ phải nghỉ học vài ngày." Hoseok tiếp lời. Một vẻ mặt hiện lên trên mặt anh ấy mà Jungkook chưa từng thấy trước đây. Chưa từng thấy từ anh ấy. Nụ cười hình trái tim đã biến mất. Thay vào đó là một cái gì đó nghiêm túc hơn. "Bọn anh cũng đã gọi điện cho phòng thú y, nhưng bọn anh không hề biết về công việc thứ hai của em."

"Đúng, anh không thể biết được," Jungkook nói, cảm giác mệt mỏi quay trở lại, giống như bầu không khí đang căng phồng và cố gắng nuốt trọn lấy cậu. "Nhưng nếu em đã khỏi bệnh, điều đó là không thành vấn đề. Em có thể đi ngay bây giờ." Cậu quay sang Jimin để xác nhận bởi vì Jimin rõ ràng làm việc trong ngành y và có...một bàn tay ma thuật, Jungkook cho là vậy.

Trông Jimin rõ ràng là đang bị giằng xé giữa việc nói dối để giữ Jungkook ở lại hay để cậu đi. "Ý anh là. Đúng vậy." Cuối cùng anh ấy nói, nhìn sang Namjoon và Hoseok để ra hiệu cầu cứu. "Nhưng em thực sự nên nghỉ ngơi thêm một chút, em đã rất mệt mỏi..."

"Bây giờ thì em đã không còn mệt nữa," Jungkook mỉm cười với anh, dù cho. Cậu thực sự, thực sự, thực sự rất mệt mỏi. "Cảm ơn vì...phép thuật của anh. Em thực sự rất biết ơn điều đó."

Jimin đứng dậy, một cái cau mày khắc sâu lên khuôn mặt ngọt ngào của anh ấy. "Tất nhiên là, bọn anh..."

"Nợ em. Em biết. Cảm ơn mọi người." Jungkook cúi chào từng người một và không thèm liếc nhìn họ trên đường đi ra sân trước.


Bầu trời xám xịt và hứa hẹn một khả năng cho trận tuyết sắp tới. Jungkook thu mình vào bên trong chiếc áo khoác, chống lại cái lạnh và bước nhanh, hy vọng có thể bắt kịp chuyến xe buýt tiếp theo ở cách đây vài con phố. Dẫu vậy, tầng sương mù vốn đã tồn tại trong đầu cậu lại bắt đầu bao phủ và Jungkook không thể biết được tại sao cậu lại như thế. Jimin đã nói rằng đó là cơn choáng và anh ấy đã kiểm soát được nó nên nó đã biến mất. Vậy tại sao sức nặng đè trên mắt cậu vẫn còn ở đây?

Một đám mây đột nhiên bay ngang qua đầu, hoặc ít nhất là những gì Jungkook cho rằng đó là một đám mây, ngoại trừ việc chỉ có đúng đám mây đó ở trên bầu trời. Một cơn gió mạnh quất qua dọc vỉa hè, hất tung mái tóc của cậu. Jungkook phủi những lọn tóc lạc hướng ra khỏi mặt mình và thấy một Yoongi đang đứng trước mặt, chỉ cách đó vài bước, hai tay đút vào túi áo và chiếc mũ len kéo thấp phủ qua tai.

Yoongi gật đầu thay cho lời chào. "Chào, nhóc."

Jungkook đưa tay lên. "Chào anh. Ưm, anh vừa mới đến từ..." Jungkook chỉ tay lên bầu trời phía trên. Yoongi nhún vai đáp lại. Được, được rồi.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một khoảng thời gian vô định. "Nghe nói em vừa mới bất đồng với Jimin," Yoongi mở lời, khi rõ ràng có thể thấy Jungkook đã quá choáng váng để bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.

Jungkook nhướng mày. Yoongi đã ở đó, và lắng nghe họ nói chuyện? Jungkook lần nữa kiểm tra điện thoại. Cậu cần phải ra bến xe buýt. "Em sẽ không gọi nó là như vậy." Yoongi ậm ừ trong cổ họng. "Anh có mặt ở đây để giảng đạo lý cho em sao?"

"Anh sẽ không gọi nó là như vậy," Yoongi nói, kèm theo một tiếng cười nhỏ. Câu nói đó gần như khiến Jungkook bật cười, nhưng thay vì vậy, cậu chỉ lắc đầu và sải bước xuống vỉa hè, lắng nghe xem liệu Yoongi có đi theo mình không. Nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân nào, Jungkook ngoảnh lại và bắt gặp Yoongi xuất hiện ngay bên cạnh mình, đang giữ khoảng cách nhất định, tiếng bước chân im lặng trên nền bê tông.

Yoongi đối diện, nhìn thẳng vào cậu. Chúng thật tối, đôi mắt của anh ấy. Jungkook thậm chí không thể phân biệt được đâu là đồng tử trong tròng mắt của anh.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó?"

Giọng Yoongi lôi kéo cậu trở lại với thực tại. Jungkook không biết mình đã mất bao lâu để nhìn chằm chằm vào mắt Yoongi, nhưng anh dường như không bận tâm. Vẻ mặt anh tuấn, ánh mắt trầm tư. Yoongi đánh nhịp vào một bên thái dương của mình.

"Gì cơ?" Jungkook nói, không hoàn toàn nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Em đang nghĩ gì thế?" Yoongi hỏi, và thật khó để không bị chìm dưới sức nặng của cái nhìn chằm chằm kia. Bước chân của Jungkook dừng lại và Yoongi cũng vậy. "Bởi vì Jeon Jungkook mà anh biết là một người tốt bụng, có trái tim ấm áp và sẽ không lớn tiếng với một người bạn đang cố gắng giúp đỡ mình."

Chìm, chìm sâu dưới làn sóng. "Jimin-ssi và em là bạn sao?" Jungkook hỏi. Cậu không hề cố ý làm cho câu hỏi nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng nó là sự thật. "Chúng ta có phải là bạn không? Chúng ta hiếm khi nói chuyện với nhau và hầu như không biết gì về nhau?"

Biểu cảm của Yoongi không biến chuyển. Jungkook không chắc rằng mình có thích điều đó hay không. "Anh không hề biết em là người như thế nào."

"Jeon Jungkook." Trái tim Jungkook đập mạnh vào lồng ngực. Một người, đúng hơn là một người lạ, không nên có nhiều sức ảnh hưởng như thế này đối với cậu. "Em là một người rất trung thực," Yoongi nói, bình thường như nó vốn đã như vậy. Cổ họng Jungkook rung lên theo từng nhịp. "Gương mặt của em không thể nói dối, và thành thật mà nói thì, em cũng vậy."

Jungkook cảm thấy buồn nôn. Với sự bối rối, thất vọng và với mọi thứ. "Em xin lỗi," Cậu thở dài. "Em thật tệ, phải không."

"Không, em không hề tệ." Yoongi thì thầm, và Jungkook ngạc nhiên khi Yoongi bắt lấy tay cậu. "Tuy nhiên, anh nghĩ rằng em rất có thể đang bối rối và hơi choáng ngợp." Yoongi siết chặt ngón tay của cậu. Anh ấy có một bàn tay rất đẹp. Chúng to lớn, vuông vức và mịn màng. "Muốn nói với hyung về điều đó chứ? Sẽ không tốt nếu em cứ giữ chặt mọi thứ. Đôi khi chúng sẽ trở nên quá nặng để chúng ta có thể mang theo, ít nhất là đối với chính bản thân mình."

Jungkook có một chiếc hộp như thế, bên trong lồng ngực, nơi cậu cất giữ những thứ cậu không cần đến. Sự giận dữ là một trong số đó. Lòng đố kỵ. Hối tiếc. Khước từ. Khao khát. Trong hầu hết các ngày, Jungkook cảm thấy cậu có thể giữ chặt tất cả lại. Nó chưa bao giờ là công việc khó khăn. Nó vẫn chỉ là một chiếc hộp. Chiếc hộp được giấu bên dưới trái tim đó rất dễ để kiểm soát. Nó cần phải được kiểm soát, một cách dễ dàng.

Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt Jungkook, rơi xuống cằm. Cậu khịt mũi, rồi nói. "Em cần phải làm tốt trong các lớp học của mình." Yoongi không nói gì. Anh ấy chỉ tiếp tục nắm lấy tay cậu. "Nếu không, em sẽ mất học bổng, và nếu em mất học bổng thì em sẽ không thể ở lại ký túc xá, và nếu em không có ký túc xá thì em sẽ không có nơi nào để ở và em..em cũng cần phải hoàn thành bằng đại học của mình," Jungkook tuôn trào ra, tiếng nói như văng vẳng bên tai chính mình, khuôn mặt dần ướt át. "Nếu em không thể hoàn thành bằng đại học, sẽ không có ai thuê em làm việc, cho dù kỹ năng của em tốt đến đâu. Và em cần công việc thứ hai ở quán cà phê này, và dù các anh đều rất tuyệt vời, nhưng em đã phải thức đêm liên tục và em rất mệt, hyung. Em rất ..." Jungkook lắc đầu, hít một hơi. "Em mệt quá."

Yoongi nắm lấy tay còn lại của Jungkook. "Những điều đó nghe thật khó khăn, Kook-ah."

"Không sao đâu," Jungkook dần bình tĩnh lại sau nhiều lần sụt sịt. "Em...em chỉ đang hơi nhạy cảm."

"Em đã làm việc rất chăm chỉ," Yoongi nói.

Jungkook lau chiếc má ẩm ướt qua cầu vai. Chớp mắt thu lại một số giọt nước mắt. "Cảm ơn anh."

"Hyung thực sự rất tự hào về em," Yoongi nói.

Jungkook nhìn chăm chú khuôn mặt của Yoongi, đã từng rất đáng sợ khi lần đầu tiên họ gặp nhau, giờ đây đang tràn ngập niềm yêu thương. Jungkook hít vào một hơi thật sâu, thật lớn và nhanh chóng tuôn ra một câu chửi thề thật lớn.

Yoongi siết chặt tay cậu. Nói, với tất cả sự ấm áp trên thế giới, "Hãy về nhà nào, Jungkook-ah."


--


Jungkook đang yên vị trong phòng khách trên một chiếc đệm, với một tách sô cô la nóng vị bạc hà, và một chú chó đang trườn nửa người lên lòng cậu.

"Đã nói với em là chúng ta có thể làm cho điều đó xảy ra lần nữa mà," Seokjin nháy mắt từ phía bên kia bàn cà phê, nhấm nháp thứ nước trong chiếc cốc đang bốc hơi nóng của mình. Jimin và Taehyung đã ra ngoài, trong khi Hoseok và Yoongi đang lo liệu mọi thứ trong bếp, chuẩn bị một bữa tối. Căn nhà lúc này có mùi tỏi và ớt đỏ. Một bộ phim đang chiếu trên TV, một bộ phim nào đó trên Netflix, liên quan đến những rạn san hô, và đó là những gì mà đôi mắt của Namjoon đang tập trung vào, trong lúc Jungkook đang gãi lên đám lông dày xung quanh tai của anh.

"Jungkook-ah," Seokjin nói, khiến Jungkook đỏ mặt cúi đầu thay vì đáp lại. "Hãy gọi cho quán cà phê nói rằng em bị bệnh. Sau đó, ngày mai, hãy đến đó và nộp đơn xin nghỉ việc trước hai tuần, thông báo rằng em rất tiếc, nhưng khối lượng công việc chính của em và việc học sẽ được ưu tiên hơn."

Jungkook gõ ngón tay dọc theo lớp sứ của chiếc cốc. Nó trông thật đắt tiền. Được làm một cách tỉ mỉ. Dọc phía dưới là một bộ các chữ cái được chạm khắc tinh tế. "Anh đang cố gắng kiểm soát em bằng giọng nói một lần nữa sao?" Jungkook hỏi, nhìn lên dưới hàng mi của mình.

Seokjin hơi lắc đầu. "Không. Anh đang cố gắng làm điều mà một người hyung nên làm, yêu cầu em phải chăm sóc bản thân tốt hơn."

Thật là một trò đùa, Jungkook nghĩ rằng nó sẽ khiến cậu phá lên cười nếu đầu cậu không giống như nó không còn thích thú gì với bản thân cậu nữa.

Namjoon hơi dịch chuyển trong lòng Jungkook, rên rỉ. "Em không thể nghỉ việc được," Jungkook lầm bầm, lướt ngón tay qua đầu Namjoon, vẽ một đường dọc theo sống lưng. Anh ấy đang mặc một chiếc áo len màu vàng sáng. "Em cần bắt đầu tiết kiệm cho khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp."

"Jungkook. Em có tin anh không?"

Jungkook nhìn lên. Seokjin không còn dáng vẻ thơ thẩn nữa. Anh ấy đang ngồi ngay ngắn, hai tay gấp gọn gàng trên đùi. Anh chăm chú nhìn Jungkook với đôi mắt rất nghiêm túc, rất xám. Seokjin đã không buồn giấu chúng đi kể từ lúc anh ấy bước vào nhà và thấy Jungkook cuộn tròn nằm giữa Hoseok và Namjoon dưới hình dạng chó trên sàn phòng khách.

"Không," Jungkook nói. Seokjin nhướng mày. "Được rồi. Có, em tin anh. Nhưng em không nên như thế."

"Em đang thô lỗ với một người sắp đề nghị thanh toán tất cả các hoá đơn của em vào năm tới, Jungkook-ah."

Đầu Jungkook nghiêng sang một bên, xem xét. "Hả, gì cơ ạ?"

Seokjin ra hiệu cho Jungkook nhấp một ngụm đồ uống mà cậu đã không để ý tới trong mấy phút vừa qua. Bằng cách nào đó, nó vẫn còn ấm. "Tiền công làm việc ở phòng thú y của em thường được sử dụng để chi trả cho thực phẩm, đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập và những thứ khác nữa phải không?" Jungkook gật đầu lia lịa. "Nếu anh bao trả khoản đó cho em, em có thể tiết kiệm từ thu nhập ở phòng khám và công việc thứ hai kia sẽ trở nên không cần thiết."

Seokjin nói như đó là một điều hiển nhiên. Như là nó hoàn toàn hợp lý. Giống như tất cả đều là những chi tiết không quan trọng. Không có sự khác biệt nhiều. Rất dễ dàng để quyết định.

"Nhưng anh..." Seokjin mỉm cười với cậu. "Anh không thể làm điều đó cho em."

"Anh có thể làm điều đó cho em," Seokjin nói, uống một ngụm từ cốc của mình, vẻ mặt giống như đang tự mãn.

Jungkook lắp bắp. Khi cậu hướng mắt xuống Namjoon, ánh mắt Namjoon lướt qua cậu rồi quay lại TV, nhanh nhất có thể. Đây là một đòn tấn công đã được lên kế hoạch. Một nỗ lực từ sáu người họ. "Chà, em sẽ không để cho các anh làm thế," Jungkook nói với anh, với tất cả bọn họ. "Em đã nói với anh là em không cần sự tài trợ của bất cứ ai."

"Vậy thì sẽ thế nào nếu đây là một cuộc giao dịch." Đôi mắt của Seokjin lấp lánh, như thể anh ấy đang chơi một trò chơi nào đó, khiến Jungkook trông như một con chốt trong ván cờ của anh. "Anh sẽ thanh toán tất cả các hoá đơn của em, và em sẽ đến đây hai lần một tuần khi em có thời gian để giải trí với bọn anh."

Jungkook nhíu mày. "Giải trí sao?"

"Xin lỗi em, đó là một thuật ngữ thông tục. Ý anh là bầu bạn với bọn anh," Seokjin giải thích, lười biếng chỉ tay về căn phòng. "Có thể là ăn tối. Chơi game với mấy đứa. Trò chuyện. Em có thể mang theo bài tập ở trường đến đây, nếu muốn."

Jungkook mím môi và lắc đầu. "Em không biết liệu đây có là một cuộc trao đổi cân bằng hay không..."

"Nó rất cân bằng, đừng lo lắng," Seokjin cắt ngang. Anh mỉm cười, lớn và hạnh phúc. "Bọn anh nợ em, Jungkook, và nếu tất cả có thể nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của em xung quanh nhà nhiều hơn, anh cho rằng đó là đôi bên cùng có lợi."

Lồng ngực Jungkook cảm thấy buồn cười. Cậu nghiêng người qua Namjoon để đặt chiếc cốc của mình xuống và luồn ngón tay cái vào cổ áo của Namjoon, kéo một cách vu vơ. Seokjin không rời mắt khỏi cậu. "Em có thể hỏi anh một điều và anh sẽ thành thật với em chứ?"

Seokjin gật đầu, đặt cốc của mình xuống, trở nên nghiêm túc. "Em luôn có thể tin tưởng rằng em sẽ không nhận gì khác ngoài sự chân thật từ anh, Jungkook-ah."

"Các anh có thích em không?" Namjoon cứng người. Nụ cười của Seokjin vụt tắt. "Em chỉ là." Jungkook hít một hơi dài. "Em cần nghe các anh nói. Rằng các anh thích em và muốn trở thành bạn của em không chỉ vì món nợ đó."

Namjoon vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jungkook và cậu để anh ấy đi, thả lỏng và gập chân lại để lấy lại cảm giác sau khi Namjoon rời khỏi lòng mình.

"Em nghĩ rằng tất cả những nỗ lực này chỉ để bọn anh thoát khỏi món nợ với em?" Seokjin thắc mắc, trông có vẻ hơi bối rối. Qua tầm mắt của Jungkook, cậu thấy Namjoon đang biến đổi, khi cậu nhìn lại , Namjoon đang giãn cơ thể mình ra, móng vuốt gần như chạm vào trần nhà, bụng anh ấy vàng và mịn màng ở nơi chiếc áo len đang bị vén lên cao.

"Đại loại thế," Jungkook trả lời khi Namjoon đi vòng qua bàn để đứng sau lưng Seokjin. "Không hoàn toàn, nhưng đủ để em tin là vậy."

"Joon," Seokjin mắng, ngửa đầu ra sau để có thể gõ vào đầu gối của Namjoon. "Anh nghĩ cậu đã nói chuyện với em ấy về điều này chứ?"

"Em đã nói," Namjoon trả lời, chất giọng khàn khàn, nghe như vẫn chưa bắt kịp với sự biến đổi. Anh nhìn lên Jungkook, đôi mắt hơi cụp xuống, mang vẻ buồn ngủ. "Jungkook, anh nghĩ anh đã giải thích rằng mối quan hệ mà bọn anh muốn có với em không chỉ là về món nợ rồi."

"Ưm, không hẳn?" Jungkook trả lời, nhìn vào khoảng không giữa hai người họ. "Anh đã nói với em rằng em không thể làm gì với khoảng nợ, nhưng việc các anh thích em, sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn."

"Namjoon!" Hoseok hét lên từ căn bếp.

"Tớ không nói điều đó!" Namjoon hét trả lại. "Mọi người cũng đã lắng nghe cuộc nói chuyện hôm đó mà, phải chứ, em không nói như thế."

"Jungkook." Lông mày của Seokjin nhíu lại. Jungkook không thể nhận biết được anh ấy đang bối rối hay đang bị tổn thương. "Đúng là việc trả nợ dễ dàng hơn bởi vì bọn anh thích em, nhưng em đã bỏ qua thông tin quan trọng nhất là bọn anh, trên thực tế, rất thích em." Đôi má của Jungkook ửng hơi ấm. Seokjin vuốt trán. "Em có muốn mang lại thứ tốt đẹp nhất cho những người đặc biệt trong cuộc sống của em không? Những người mà em quan tâm?"

"Tất nhiên," Jungkook nói, tay nghịch phần mép gối. "Em thích nhìn thấy họ hạnh phúc."

"Và bọn anh muốn thấy em hạnh phúc..."

"Và khoẻ mạnh!" Hoseok hét lên từ phía bếp.

"...và khoẻ mạnh," Seokjin nói thêm, đảo mắt đầy vui vẻ.

Namjoon di chuyển tại chỗ. Đôi mắt anh ấy vẫn đang xuyên thấu lấy cậu khi anh tiếp lời, "Bọn anh thích em trước cả khi mọi người nợ em một món nợ, Jungkook."

Jungkook nín thở. Cho phép hơi thở tuôn ra một cách chậm chạp. "Ồ."

"Bây giờ chúng ta ổn chứ?" Seokjin hỏi. "Em đã hiểu chưa?"

"Vâng. Em nghĩ thế." Jungkook chìm sâu vào chiếc gối đệm. "Wow."

"Có phải em đang bị sốc?" Seokjin cười khúc khích, đặt tay lên cằm, tạo dáng. "Sáu người bọn anh đúng là quá nhiều để em có thể tiếp nhận tất cả."

"Không đâu." Seokjin buông thõng tay xuống với dáng vẻ hơi hậm hực khiến Jungkook không thể không mỉm cười. Nó yên lặng và nhanh chóng nhưng dù sao vẫn có chút tiếng cười phát ra. Điều đó cũng làm cho họ mỉm cười theo. "Các anh thật...Xin lỗi, thật là ngu ngốc. Em chỉ..." Jungkook lắc đầu. Chiếc hộp, chiếc hộp. Hôm nay nó đã bị mở ra một lần và cậu không muốn bồi đắp thêm những cảm xúc không cần thiết nữa. "Em đã từng chỉ có một vài người bạn, và bây giờ, em có tất cả các anh. Đúng là rất nhiều. Jimin-ssi và Taehyung-ssi có ổn không về chuyện này? Về việc em ở đây và sẽ đến đây thường xuyên?"

Namjoon khịt mũi khi quay về phòng, nói vọng lại, "Hai đứa đã là người đầu tiên lên ý tưởng 'để lại một món đồ trong xe ở buổi hẹn đầu tiên để em buộc phải gặp mọi người'."

"Nghe như em biết tất cả về những ý tưởng vậy, Namjoon-ah." Seokjin ném một chiếc gối vào phía sau nhưng nó rơi tự do ở một khoảng cách hơn sáu feet. Namjoon cười khanh khách, chuồn vào phòng ăn, chắc hẳn đang có ý định ăn lén một số thứ. Vì không đời nào anh ấy sẽ đề nghị để cho mình nấu ăn. Jungkook đã thu thập thông tin được từ những người khác về tài năng của Namjoon nằm ở khắp mọi nơi trừ nhà bếp.

"Dù sao thì, em có thể tự hỏi hai đứa nó," Seokjin ngáp, nghiêng người lấy chiếc điều khiển trên sàn nhà. Anh chuyển về trang chủ và duyệt một số bộ phim để xem. "Hai đứa đang chuẩn bị bước vào."

Jungkook thậm chí không có một giây nào để đứng dậy trước khi cánh cửa chính mở ra và Jimin cùng Taehyung ngẫu nhiên bước vào, vui vẻ cười nói điều gì đó, rũ hết tuyết, cởi bỏ đôi ủng trong lúc vẫn nắm tay nhau. Jungkook nghĩ họ thật là dễ thương. Jungkook nghĩ rằng cậu thật muốn có ai đó để nắm tay, rồi đỏ bừng mặt khi nhớ lại lúc nãy, Yoongi giữ chặt tay cậu trong suốt quãng đường quay lại căn nhà hanok mà không nói một lời nào.

"Jungkook?"

Jungkook ngẩng đầu lên. Taehyung và Jimin đang nhìn cậu, tròn mắt đầy ngạc nhiên.

Jungkook nuốt xuống ngụm nước bọt đặc sệt trong cổ họng. "Chào, uh, các hyung?"

"Hyung?" Jimin nói, nghiêng đầu sang một bên, nụ cười thích thú nở trên khuôn mặt.

"Jimin," Taehyung thì thầm, "em ấy gọi chúng ta là hyung."

Jimin gật đầu, tỏ vẻ choáng váng nhất có thể. "Tớ biết, tớ cũng nghe thấy, thật không thể tin được."

Cả hai quay lại nhìn cậu cùng một lúc, một hiệu ứng kép mà Jungkook đoán rằng mình phải quen dần với nó. Nhưng trước tiên thì –

"Jimin-hyung?" Trước khi Jimin có cơ hội trả lời lại, Jungkook đã đứng dậy, đi vòng qua phía bên kia bàn, gập người thành một cái cúi thấp đến mức gần như chạm vào đùi của chính mình. "Em rất xin lỗi vì thái độ của mình trước đó," cậu nói với giọng rành mạch. "Anh chỉ cố gắng giúp đỡ nhưng em đã đối xử rất tệ với anh."

Một sự tĩnh lặng trong phòng khiến cho Jungkook cho rằng tất cả họ đang nhìn vào mình, có lẽ là hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu. "Cảm ơn em, Jungkook-ah, nhưng không sao đâu." Một bàn tay đặt trên đầu, vuốt nhẹ xuống má cậu. Jimin luồn hai ngón tay xuống cằm và nâng mặt Jungkook lên để nhìn thẳng vào đôi mắt tha thiết của Jimin. "Anh biết em đã không ở trạng thái tốt nhất. Không sao cả."

"Em có thể hỏi về điều đó không?" Jungkook nhổm dậy khiến cho sự đụng chạm của Jimin biến mất. "Về anh?"

Jimin mỉm cười. Gật đầu. "Tất nhiên rồi. Nhưng hãy để bọn anh thay đồ đã."

"Bữa tối sắp xong rồi," Namjoon nói vọng ra từ ngưỡng cửa, đưa thứ gì đó trông như một miếng xúc xích vào miệng. "Ai đó có thể giúp anh dọn bàn ăn không?"

"Em sẽ giúp anh," Jungkook đề nghị, nhanh chóng bước đến. "Em nhớ tất cả chỗ đựng đĩa và mọi thứ khác."

Bầu không khí rơi vào im lặng lần nữa, Jungkook xoay người xung quanh bắt gặp những người khác đang nhìn vào mình, và khuôn mặt của họ đều có vẻ trìu mến đến mức Jungkook thực sự cần phải rời khỏi căn phòng này trước khi cậu bùng nổ.


--


"Vậy, anh là một pháp sư."

Jungkook hỏi vì đã gần kết thúc bữa tối, và có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để nhắc về điều này lần nữa. Hầu hết các đĩa ăn trên bàn đã hết và mọi người dường như đang cho cậu thời gian, và Taehyung đã uống vài chai soju.

Jimin thả nghiêng người cho đến khi ngã vào bên cạnh Taehyung. Đôi mắt sẫm màu của anh hướng đến Jungkook phía bên kia bàn. "Đúng vậy," Anh nói với chất giọng đều đều. "Gia đình anh đã là pháp sư trong nhiều thế hệ, để kiểm soát sự tương tác giữa thế giới bên ngoài và bên trong. Tuy vậy, mối quan tâm hàng đầu của gia đình anh luôn là chữa bệnh, cho cả thể xác và tâm hồn."

"Và anh đã chữa lành cho em, kiểu như, theo đúng nghĩa đen," Jungkook nói, nghịch các ngón tay theo cách mà Jimin đã làm trước đó lúc họ ngoài cửa.

Jimin cười nhạt. "Đúng là thế. Có rất nhiều loại pháp sư trên thế giới. Hầu hết đều tương đối trẻ. Một số mang thân phận giả và không có mối liên hệ nào với thế giới tâm linh. Một số đã được kết nối thông qua những buổi lễ. Nhưng một số đến từ dòng máu pháp sư lâu đời và mạnh mẽ."

Jungkook nhận thấy Taehyung đang nghịch chiếc nhẫn bạc dày trên ngón tay cái của Jimin, một trong rất nhiều chiếc nhẫn mà Jimin đã đeo khắp các ngón tay của mình. "Điều đó có nghĩa là, anh là một con người?" Jungkook hỏi. "Giống em?"

Lời nói của Jungkook lơ lửng nặng trĩu trên không khí trong một thời gian dài. Những người khác vẫn giữ nguyên vị trí. Họ không với lấy ly nước, hay nói bất cứ gì. Chỉ ngồi, yên lặng theo dõi nhau, ánh mắt lướt qua giữa Jungkook và Jimin như thể tất cả đang chuẩn bị cho một thảm hoạ nào đó ập đến.

"Anh đã từng," Jimin cuối cùng cũng mở lời. Đôi mắt anh dịu dàng và nghiêm túc. "Nhưng không còn nữa."

Jungkook không biết mình phải nói hay làm gì tiếp theo. Cậu không cảm thấy mặt đất phía dưới. Thậm chí không nhận ra chân mình đang va phải ai đó cho đến khi có một thứ đè lên đùi cậu. Namjoon nở một nụ cười, lướt ngón tay từ nơi đầu gối xuống bàn tay của Jungkook. Bên trong Jungkook trở nên ấm áp, khi anh móc ngón út của họ lại với nhau.

Jimin bật dậy khỏi Taehyung, sống lưng dựng thẳng. "Có một vài cách khác nhau để trở thành một pháp sư," Jimin nói, "Nhưng hầu hết họ xuất hiện và chiếm giữ bởi một vị thần. Đó là cách gia đình anh có dòng máu pháp sư. Bà cố của anh thuộc về một vị thần. Và phép thuật xuất hiện trong huyết thống của anh theo cách như thế."

Taehyung hơi khịt mũi. "Phép thuật đã ở đó từ đầu," anh ấy sửa lại, nhìn về phía Jimin. "Những vị thần như tớ không thể ngẫu nhiên ghé thăm ai đó và làm cho họ có phép thuật."

Jimin nhăn mũi như kiểu đó là một trò đùa giữa họ. Trái tim của Jungkook trật nhịp. "Khoan đã." Hai người họ quay sang cậu cùng một lúc. "Vậy là anh đang nói rằng..."

"Một số pháp sư và gia đình của họ có mối quan hệ đặc biệt với một vị thần cụ thể, người mà họ chia sẻ quyền năng của mình," Jimin nói, sau đó khẽ đung đưa bàn tay đang siết chặt của anh ấy và Taehyung. "Taehyung chính là người đó đối với gia đình anh."

Jungkook cảm thấy lồng ngực thắt chặt, nhưng nụ cười mà cậu trao cho họ, là thật lòng. "Được rồi, hãy kể tiếp cho em nghe đi?"

Bầu không khí trong phòng thả lỏng. Seokjin uống một ngụm rượu soju. Yoongi đổ đầy chiếc ly của Hoseok. Jungkook tách ngón tay mình ra khỏi Namjoon để nắm trọn bàn tay của anh ấy. Cậu liếc thấy Namjoon đang cố gắng để không mỉm cười khi hướng mắt về ly rượu của mình.

"Đó là vào khoảng thời gian bệnh tật hoành hành," Jimin tiếp tục, giọng anh nhẹ hơn so với khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện lúc nãy. Jungkook quay đầu lại để lắng nghe. "Taehyung là một vị thần cai quản khu vực lúc đó và bởi vì mọi người đang chết dần chết mòn, cậu ấy đã trao cho bọn anh một ít quyền năng để phụ giúp chữa bệnh cho những người trong vùng."

"Đó là trước cả khi có chiến tranh và y học hiện đại," Taehyung cau mày. "Và cả mạng xã hội. Còn hiện giờ thì Jimin đang làm y tá cho một bệnh viện nên có thể chữa bệnh cho mọi người mà không gây nghi ngờ."

Jimin lẩm bẩm. "Có thể nói là, vào khoảng thời gian cuối thế kỷ mười tám là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Thứ lỗi cho anh, bởi vì anh không muốn mọi người chết chìm trong vũng máu của chính họ."

"Ý cậu ấy đang nói tới bệnh ho ra máu," Taehyung nói với Jungkook khi anh bắt gặp vẻ mặt hơi kinh hoàng của cậu.

"Bây giờ họ gọi nó là bệnh lao," Yoongi sửa lại từ phía bên cạnh.

"À, đúng là vậy."

Namjoon di chuyển sang bên cạnh cậu. "Em ổn chứ?" Anh thì thầm vào tai Jungkook.

Jungkook hít một hơi thật sâu, từ chối ánh mắt của anh. "Em rất ổn," cậu nói, nhưng giọng nói của cậu vỡ vụn. Jungkook hắng giọng. "Sao thế?"

"Nhịp tim của em lúc nay đang đập rất điên cuồng," Namjoon nói. Tạm dừng. Hơi thở của anh ấy nóng hổi ở một bên má Jungkook. "Hay đó chỉ là vì anh đang nắm tay em?"

Jungkook khịt mũi. "Vậy mà Seokjin-hyung nói rằng anh chẳng có động thái nào hết."

Namjoon cười khẩy và không bình luận gì về điều đó, nhưng anh ấy ngả người lại gần hơn, chỉ trong đúng một giây, để cọ mũi dọc theo xương quai hàm của Jungkook trước khi lùi về chỗ của mình, tay họ vẫn đan vào nhau.

Jungkook hít vào thật chậm, cố gắng trấn an trái tim, hơi thở và tâm trí. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang rời ra từng mảnh, nhưng không phải bởi vì Namjoon. Jungkook biết Namjoon thực ra chỉ đang trêu chọc mình. Đó là con số, tháng năm mà Jimin đưa ra. Giống như việc Jungkook, cho đến thời điểm này, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đang ở trong một căn phòng cùng với những sinh vật huyền thoại cổ xưa, hàng trăm, nghìn năm tuổi.

"Được rồi," Jungkook thốt lên và mọi người trong bàn quay lại nhìn cậu. "Vậy anh có phép thuật được truyền lại trong huyết thống của mình từ Taehyung." Jimin gật đầu, thích thú thừa nhận. "Đó là lý do vì sao bây giờ anh không còn là con người nữa?"

"Không phải," Jimin nói, giọng nhẹ như lông hồng. "Đó là bởi vì anh có chuỗi hạt của Taehyung."

"Chuỗi hạt của anh ấy?" Jungkook hỏi lại, Jimin quay nhẹ đầu sang một bên, nhúng tay xuống dưới cổ áo len.

Anh kéo lên một sợi dây hạt bằng bạc, đính kèm quả cầu nhỏ màu trắng sữa lủng lẳng ở cuối đoạn dây. "Các tinh linh cáo đều sở hữu một chuỗi hạt tri thức," Jimin giải thích, khiến Jungkook nhìn theo chuỗi hạt một cách mê mẩn, khi sợi dây dường như đang bắt nhịp cùng giọng nói của anh. "Đây là một vật vô cùng mạnh mẽ và là cách các tinh linh cáo thu thập năng lượng của mình hàng ngàn năm qua." Sau đó, Jimin nhìn sang Taehyung. "Nó có một phần linh hồn của Taehyung bên trong," Jimin nói nhỏ, nhẹ nhàng đến nỗi Jungkook gần như bỏ lỡ câu nói của anh. "Miễn là anh đeo nó bên mình, anh sẽ mang theo cả linh hồn của cậu ấy nữa."

Nụ cười của Taehyung hiện lên đầy dịu dàng. Anh cúi người nhanh chóng hôn lên khoé môi của Jimin khiến Jimin cười khúc khích, và khi cả hai ngồi lại, họ áp trán vào nhau, giữ nguyên trong một khoảng thời gian.

Trái tim Jungkook đỏ bừng, và lần đầu tiên kể từ bữa tiệc, mặc cho một Namjoon đang siết chặt bàn tay mình, thắt chặt cậu lại, Jungkook cảm thấy xa cách họ hơn bao giờ hết.


"Em đang nghĩ gì sao, bé nhỏ?"

Seokjin đang nhìn cậu, đôi mắt anh rộng mở và chân thật. Một cái nhìn tàn khốc. Một cái nhìn khiến Jungkook cảm thấy như có một cú đấm thụi vào lá lách của mình. Một cái nhìn khiến người ta có thể dễ dàng nói ra những gì mà anh ấy muốn. Và có thể nếu Jungkook nốc vài ly blue punch, thì cậu chắc chắn sẽ nói những gì đang diễn ra trong đầu mình, nhưng cậu không muốn nói với Seokjin, hay với bất kỳ ai trong số họ, rằng cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Bởi điều đó thật đáng xấu hổ. Bởi vì đây không phải là nơi dành cho cậu, để cậu rời bỏ. Thế nên, thay vì trả lời, Jungkook nhìn xuống đĩa của Seokjin và hỏi, "Anh ăn được tỏi sao?"

Seokjin chớp mắt nhìn cậu. "Chà," anh nói, nhìn xuống đĩa của mình rồi lại nhìn lên, dường như không biết phải nói gì. "Anh thừa nhận rằng mình có chút dị ứng, không hiểu vì sao em lại biết điều đó, nhưng anh vẫn là một người Hàn Quốc."

"Nhưng không phải anh..." Jungkook nhìn xung quanh bàn. Mọi con mắt đang đổ dồn về phía cậu. Jungkook rút ta ra khỏi Namjoon và giả vờ tập trung vào việc gấp chiếc khăn trên bàn khi nói tiếp, bằng một tông giọng nhỏ xíu, "Anh không phải là ma cà rồng sao?"

Một sự im lặng khủng khiếp vây lấy bàn ăn và sau đó là –

Một tiếng thét. "Em nghĩ anh là một ma cà rồng sau cả bao nhiêu đó khoảng thời gian sao!" Seokjin gào lên.

Jungkook múa tay, cùng với đó là một sự nỗ lực nửa vời để giải thích. "Anh có một chiếc răng nanh!" Jungkook hét lên trả lời lại. "Vào bữa tiệc hôm đó!"

"Bởi vì đó là Halloween!" Seokjin hét lên lần nữa. "Anh muốn tận hưởng chút vui vẻ!" Seokjin ngả người khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó dừng lại, như thể đang xử lý một dữ kiện gì đó. Anh ấy ngay lập tức dựng thẳng người dậy. "Em nghĩ rằng anh đã giấu răng nanh suốt thời gian qua sao?"

"Đúng vậy!" Jungkook kêu lên. "Vậy mái tóc hồng của anh cũng là giả?!"

"Tất nhiên rồi!" Seokjin ôm đầu khiến Jungkook không thể biết được liệu anh ấy đang quẫn trí vì thông tin vừa rồi hay chỉ đang cố gắng kìm lại tiếng cười của mình. Nhưng những người khác chắc chắn không cố gắng nén đi nụ cười. Thậm chí Taehyung còn đang rơi nước mắt vì cười quá nhiều.

"Ma cà rồng không tồn tại đâu, Jungkook à," Yoongi, người duy nhất có thể lên tiếng ngay lúc này, từ nơi cuối bàn. Miệng anh ấy như bị véo vào nhau vì phải cố gắng nhịn cười.

"Chà, thật tốt khi biết điều đó, em đoán vậy," Jungkook càu nhàu, bắt gặp Namjoon cùng Hoseok đang lau khoé mắt. "Và hai anh chắc chắn cũng không phải người sói, đúng không?"

Hoseok khịt mũi. "Không hề."

"Còn khá xa với định nghĩa của em về người sói," Namjoon cười toe toét, xoa bóp hai hõm má của mình.

"Chúng ta có thể để dành cái này cho một đêm khác không?" Seokjin xen vào, xoa xoa thái dương. Anh kéo ngón tay xuống mắt và nhìn quanh bàn. "Anh hơi mệt rồi."

Taehyung khúc khích cười, khoe cả hàm rằng. "Đầu anh có đang quay cuồng không?"

"Hay cần uống một tí máu?" Jimin tiếp lời, cười khẩy.

"Anh có thể hút máu của..."

"Mấy cái đứa quỷ!" Seokjin hét lên, đứng dậy khỏi bàn nhanh đến mức suýt làm cho nó lật ngược. Tai anh ửng màu đỏ tươi. "Cả hai đứa! Hãy biến đi!"

Jimin phát ra một tiếng rít. Còn Hoseok với lấy đũa của mình, giả vờ chọc thủng tim Seokjin. Seokjin ngay lập tức chống lên mặt bàn để đứng vững, đi sâu vào một màn độc thoại đầy chết chóc, lái sang Yoongi vì đã lấy trộn lọ kem dưỡng ẩm cuối cùng làm từ trà xanh của anh, sau đó gục xuống đất, rồi khuất bóng đi mất.

Bầu không khí quanh bàn im lặng trong giây lát, rồi Jungkook cảm thấy hơi khó thở. Có vẻ cậu đã cười quá nhiều. Cậu chỉ mới cười rất to mấy phút trước rồi bắt đầu ho, và ho dữ dội đến mức Jimin phải chạy qua để kiểm tra xem cậu có bị nghẹn hay không. Suốt khoảng thời gian đó vang lên một chuỗi âm thanh: Taehyung dựa vào bức vách, cúi người, cười đến nghẹn ngào; Namjoon lăn lộn trên sàn, ôm chặt bụng; Hoseok ngã lên người cậu và không phát ra âm thanh nào dù cho cả cơ thể anh đang run rẩy; còn Yoongi thì chỉ biết ôm mặt, hai vai nhảy múa và tai đỏ bừng, liên tục vỗ xuống sàn.

Jimin cũng đang cười, âm thanh phấn khích tột độ, ngã vào đùi Jungkook, áp đầu lên vai cậu và chìm vào cơn cuồng loạn cùng với những người khác. Cân nặng của anh ấy thật vừa vặn. Tất cả những điều này, cùng lúc, vừa ngớ ngẩn vừa lố bịch – Ngay cả khi, tất cả sẽ chỉ là tạm thời, nhưng điều này thực sự rất tốt.


--

Họ đang ở giữa một giải đấu Fifa sôi nổi trên máy PS4 khi Seokjin bước vào phòng giải trí. "Jungkook-ah," anh ấy lên tiếng gọi, Jungkook nhìn sang và thấy Seokjin đang đeo chùm chìa khoá trên ngón tay. "Sắp muộn rồi. Anh sẽ đưa em về nhà."

Jungkook quay lại đúng lúc Hoseok bị Namjoon đánh bại trên màn hình TV. Một lần nữa. Anh ấy bắt đầu rít lên. Taehyung và Jimin nhìn về hướng cậu từ chiếc video mà họ đang xem trên máy tính bảng, biểu cảm thật khó đoán. "Ồ. Vâng, chắc chắn rồi." Jungkook nói, đứng dậy sẵn. "Cảm ơn anh."

"Hoặc là," Seokjin bắt đầu, mím môi để giữ lại nụ cười. Anh dựa vào khung cửa và khoanh tay lại. "Em được hoan nghênh ngủ lại đây. Các giảng viên đã cho phép em nghỉ vào ngày mai."

Bụng của Jungkook kêu một tiếng thịch. "Ồ." Jungkook xoay người nhìn lại căn phòng giải trí. Hoseok đã từ bỏ việc đấu game với Namjoon. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi phản ứng của cậu. Jungkook lại quay sang Seokjin. "Em không muốn ép mọi người."

"Điều đó có nghĩa là em muốn ở lại," Yoongi nói khi anh ấy đi ngang qua trong một chiếc áo choàng lông mềm mại, tóc đen ẩm ướt chấm trên chán và gáy cổ sau khi vừa tắm xong. Anh ấy tiếp tục đi vào sảnh trước mà không dừng lại, nói thêm một lời nào nữa.

Jimin và Taehyung vồ đến.

"Hãy ngủ ở phòng của tụi anh!" Taehyung hét lên, va vào chiếc ghế sofa khiến cho anh đập mạnh vào lưng Jungkook. Jungkook giữ vững trọng lượng của mình khi Taehyung leo lên người cậu, nhưng Jimin đã đánh anh ấy một giây sau, khiến cho Taehyung loạng choạng suýt ngã xuống sàn.

"Joonie-hyung và Hobi-hyung đã ngủ với em tận ba lần rồi," Jimin rên rỉ, quay người về phía trước để vòng tay qua eo Jungkook và dưới đùi Taehyung.

Jungkook hơi tập tễnh lùi về phía sau cho đến khi gót chân đạp vào anh ghế sofa. Cậu thả lỏng vòng tay đang ôm lấy cổ mình của Taehyung để cho Taehyung chao đảo một giây trước khi ngã xuống phía sau lên những tấm đệm. Jimin vẫn bám lấy cậu, nụ cười của anh ấy trông thật lười biếng khi anh ngước đôi mắt nặng trĩu lên nhìn Jungkook.

"Jimin, đừng cố quyến rũ em ấy nữa," Hoseok mỉa mai, lấy chiếc gối đánh vào Jimin.

"Ồ, em không cần phải cố..."Jimin ré lên khi Jungkook nắm lấy eo anh để nhấc bổng qua ghế sofa, đặt xuống bên trên Taehyung. Cả hai cùng chớp mắt nhìn cậu, tách rời khỏi nhau, hơi giật mình. Đôi má của Jimin ửng hồng còn Taehyung trông như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook.

"Jungkook sẽ tự mình quyết định em ấy ngủ ở đâu," Seokjin nói, quay người đi theo hướng Yoongi biến mất trước đó. "Jungkook-ah, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Một số người trong bọn anh cắn đó."

Jungkook đỏ bừng mặt khi nhìn thấy chiếc răng nanh loé lên trong miệng Seokjin. Tại sao đêm đó cậu lại lạc vào căn nhà này cơ chứ?


--


Căn phòng của Jimin và Taehyung lớn hơn phòng của Namjoon hoặc Hoseok, nhưng Jungkook cho rằng điều đó khá dễ hiểu, vì hai người cùng nhau chia sẻ không gian của căn phòng. Tuy vậy, nó cũng sáng sủa hơn hoặc ít nhất là có nhiều sự sống trong đây hơn. Đồ giặt được chất đống trong góc và giấy gói, giấy ăn rơi vãi khắp sàn nhà. Giá sách trong góc được chia ra hai hàng bằng các món đồ trang trí và một chồng tài liệu đặt giữa.

Taehyung vỗ nhẹ vào khoảng trống giữa anh và Jimin trên hai tấm đệm mà họ đã kéo sát vào nhau trên sàn, nụ cười của anh ấy vô cùng rực rỡ. Jungkook bò vào khoảng trống của hai tấm đệm, ngạc nhiên khi họ không cố gắng ôm ấp cậu. Họ cho cậu không gian. Không cố tình chạm vào. Mà chỉ nói chuyện về các tin tức gần đây và các bộ phim, bài nhạc mới, cùng một loạt chủ đề khác mà Jungkook dường như không thể tìm thấy sự liên kết giữa chúng, nhưng cả hai người đều điều hướng cuộc nói chuyện một cách trôi chảy.

Jungkook thấy rằng điều đó thật đáng yêu, khi quen biết nhau cả nửa thế kỷ nhưng hai người họ vẫn chưa hết điều để nói cho nhau nghe.

Đến đêm khi cuộc trò chuyện của họ cuối cùng đã tắt. Jimin đang ngáy nhẹ ở phía bên phải của Jungkook, nhưng Taehyung lại giữ im lặng ở bên còn lại. Jungkook nghiêng đầu, trong bóng tối mềm mại của căn phòng, Jungkook có thể thấy đôi mắt của Taehyung phản chiếu trong ánh trăng.

Jungkook cảm thấy mình nên sợ hãi, khi ở một mình buổi đêm với một linh hồn, một thần thoại, được biết đến như một sinh vật ác tính và bạo lực. Ăn tim người và quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình người khác.

Nhưng Taehyung không như vậy. Jungkook nghĩ, nếu một khi cậu trao trái tim cho Taehyung, anh ấy sẽ hết sức trân trọng nó.

"Tae-hyung?" Taehyung chớp mắt. Ậm ừ thấp để cho Jungkook biết rằng anh ấy đang lắng nghe. "Tại sao anh lại chọn Jimin-hyung để tặng chuỗi hạt của mình?"

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lướt qua người Jungkook hướng đến Jimin đang phát ra âm thanh nhỏ trong giấc ngủ ở phía bên kia. Taehyung mỉm cười. "Vậy tại sao mọi người lại yêu một ai đó?" Anh ấy hỏi lại, sau đó với lấy tay Jungkook, đang được đặt giữa tấm chăn của họ. Jungkook nhắm mắt không lâu sau, cho tới sáng, kể cả trong lúc ngủ, Taehyung vẫn giữ chặt lấy cậu.





_hết chương 3_

--

translated by Yoonie.


**


Góc giải đáp thắc mắc:

Tại sao trong chương này, mối quan hệ của Taehyung và Jimin lại được tô đậm lên như vậy? Bởi vì cả 6 người trước đó đã đi cùng nhau qua hàng ngàn năm, ở chương đầu Seokjin cũng có tiết lộ là họ gặp nhau nhờ rất nhiều sự kiện. Chương này hé mở về sự hình thành mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin lúc trước, nghe có vẻ hơi 'trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu', nhưng nó thật sự là vậy. Kiểu như soulmate á, bởi những gì mà cả hai cùng trải qua nó để lại dấu ấn rất sâu đậm. Câu hỏi mà Taehyung hỏi Jungkook ở khúc cuối 'Tại sao mọi người lại yêu một ai đó?' ở đây cũng có thể hiểu cái tình cảm này là vô điều kiện, khá giống với người thân, gia đình nhưng được lãng mạn hoá hơn một chút.

Ngoài ra thì, những chương tiếp theo, sẽ từ từ là hé mở về các mối quan hệ khác trong nhóm. Bởi vậy nên fic này mới được gắn là có OT7, vì cả 7 người đều đối xử với nhau theo một cách rất chi tinh tế (có thể tìm thấy ở các chi tiết như, Hoseok xoa lưng cho Namjoon hay Seokjin tỏ ra rất lo lắng cho Yoongi) và họ yêu thương một cách vô điều kiện.

OT7 nhưng được gắn là fic Allkook là chủ yếu, vì gần đến khúc cuối các cậu mới có thể nghiệm ra được mối liên kết của Kook với các anh nó sâu đậm đến mức nào. Kiểu như tình yêu vượt qua thời gian ấy (spoil nhẹ tí là thế thôi). Và tất nhiên là sẽ có mấy cảnh yêu đương sến rện của mấy anh đối với Kook. Nên hãy chờ đợi nhé, hồi gay cấn sẽ tới.


Một chút info nho nhỏ: fic này có 10 chương và 1 epilouge, và epilogue sẽ lý giải tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top