Chương 2
- Chương 2 -
**
Vào tuần đầu tiên của tháng 12, Jungkook đưa ra kết luận rằng mình đang bị theo dõi.
Không quá khó khăn để nhận biết điều đó.
Kim Seokjin là rất nhiều thứ: là vẻ ngoài tuyệt mĩ, là ánh mắt mơ màng hay là sự tiếp đón nồng hậu quá mức đối với một người xa lạ đi lạc vào nhà của mình. Tuy vậy, yên tĩnh không nằm trong danh sách trên, bởi anh ấy đang phát ra rất nhiều tiếng ồn quanh khu thực phẩm đông lạnh của E-mart gần nơi cậu đang đứng.
"Em ấy đang nhìn chằm chằm vào bọn mình," Seokjin cắt ngang câu chuyện câu cá của mình để nói với Yoongi, người đang đứng bên cạnh Seokjin, tay thong thả đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng thờ ơ.
"Không, em ấy không nhìn vào chúng ta," Yoongi trả lời lại, âm lượng đủ để người khác nghe thấy. "Em ấy chỉ đang nhìn về hướng này. Vậy thôi."
"Ưm..." Jungkook đi tới đi lui từ chân này qua chân kia, siết chặt trong tay chiếc giỏ siêu thị, trông rất giống như đang nhìn chằm chằm vào họ. "Không. Không, em chính xác là đang nhìn vào anh. Các anh đang theo dõi em?"
Yoongi và Seokjin giật mình, tròn mắt nhìn nhau.
"Em ấy có thể nhìn thấy chúng ta," Yoongi nói và tình huống lúc này vô lý đến mức Jungkook không thể kìm được tiếng cười phát ra từ chính mình.
"Và anh đã trốn để em không thể nhìn thấy?" Cậu hỏi, trong khi Seokjin và Yoongi vẫn đang nhìn nhau, với những cái cau mày nặng trĩu. "Hai anh đã đi ngay phía sau em, khoảng tầm, hai mươi phút trên đoạn đường đến trường hồi sáng nay."
Seokjin hất đầu về phía cậu. "Em có thể nhìn thấy bọn anh từ lúc đó?"
"Em nghĩ mọi người đều có thể nhìn thấy," Jungkook nói với anh, quay sang lấy một gói rau củ cho món cơm chiên. Cậu chậm bước trên lối đi giữa các gian hàng, tìm kiếm xem có gói xúc xích hay giăm bông nào còn sót lại hay không. "Cả hai người đều rất nổi bật."
"Awww, em có nghĩ bọn anh trông rất tuyệt không, Jungkook-ah?"
Jungkook nhất thời chỉ cảm thấy xấu hổ và đáp. "Chẳng phải anh là người đã nói, 'Thật muốn đặt quả dưa hấu vào giữa hai đùi của em để xem em có thể bóp nát nó không' sao, phải chứ?"
Seokjin lắp bắp. Yoongi đập đầu gối vào một cái kệ gần bên, một tiếng kêu răng rắc nhỏ phát ra từ miệng anh. "Gì cơ?" Seokjin nói, lông mày chau lại, vành tai đỏ rực. "Ai đã nói với em như thế?"
"Là anh đó," Jungkook cười khúc khích. "Sáng nay. Khi các anh đi theo em. Anh không phải là điệp viên 007 đâu, Seokjin-ssi."
Seokjin tiếp tục phát ra một loạt âm thanh khó hiểu, một tràng từ ngữ, nhưng Jungkook bị phân tâm bởi Yoongi, người đang nhìn cậu như thể cậu là một tia sáng vừa chiếu xuống. Không giống như Jungkook là thứ gì đó cần tìm hiểu mà giống như Jungkook là thứ gì đó để khao khát. Jungkook cảm thấy như bị phơi bày dưới sức nặng của ánh mắt kia, và Yoongi hẳn đã chú ý, vì anh ấy đã nghiên đầu sang một bên, đầy tò mò, ánh mắt trở nên mềm mại khiến Jungkook cảm thấy mình như đang bị hút vào nước sâu hun hút.
"Đây là tất cả những gì em mua sao, Jungkookie?"
"Gì cơ ạ?" Jungkook quay lại và nhìn xuống nơi ánh mắt của Seokjin đang hướng vào, đủ các thứ đồ trong chiếc giỏ siêu thị của cậu. Cơm, mayo, rau củ trộn, thịt hộp và rất nhiều ramen. "Ồ, ừm. Vâng. Khá là nhiều."
Các nếp nhăn xuất hiện trên mũi của Seokjin. "Thật là kinh khủng. Em suốt ngày ăn thế này sao?"
Sự lạnh lẽo đổ ập xuống bóng lưng. Jungkook cảm thấy mình thật trẻ con và xấu hổ. Tiếng thở của cậu dồn dập trong khoang mũi. "Rau và thịt cá rất đắt tiền," cậu nói với vẻ giọng điềm tĩnh hơn là bên trong mình đang cảm thấy. Seokjin nhìn cậu và gật đầu, sau đó lấy chiếc giỏ từ tay Jungkook và lướt đi.
"Đi thôi nào," Seokjin nói vọng qua vai, Jungkook xoay người và hoảng sợ quan sát Seokjin bắt đầu lấy những món đồ ngẫu nhiên từ kệ xuống mà không cần kiểm tra giá tiền của chúng.
"Chờ đã, cái gì chứ?" Yoongi lướt qua cậu tiếp bước theo, Jungkook quan sát bóng lưng họ trong một giây trước khi chạy theo để bắt kịp. Seokjin đã đến quầy thịt tươi và đang đặt những khay thịt bò vào chung với những thứ còn lại trong giỏ. "Seokjin-ssi, khoan đã, chờ một chút. Em không thể trả tiền được cho những thứ này."
"Không sao cả," Seokjin nói trong lúc đang lấp đầy giỏ siêu thị. "Yoongi-ah, em có thể đi lấy một chiếc xe đẩy và gặp tụi anh ở quầy rau củ chứ?"
Yoongi gật đầu và chạy đi, như một người đàn ông đang thi hành nhiệm vụ, và Jungkook chỉ có thể theo sau Seokjin khi anh ấy đi vào các gian hàng khác, lần này là để lấy gia vị và hương liệu. Jungkook thấy anh ném ba loại tiêu hữu cơ khác vào giỏ và bụng cậu bắt đầu quặn lên. "Seokjin-ssi, anh không nghe thấy em nói sao. E-Em không thể mua được những thứ này."
"Đó là lý do vì sao anh sẽ mua nó cho em."
Não bộ Jungkook bất chợt ngừng lại, cũng như chính đôi chân của cậu. "Gì chứ? Không. Anh không thể làm điều đó."
Seokjin quay lại nhìn cậu, đôi lông mày nhướng lên. "Nhưng anh có thể? Dường như em đã quên rằng bọn anh vẫn nợ em, bé nhỏ à."
Jungkook phớt lờ cái biệt danh ngọt ngào kia, trong lòng bùng lên sự khó hiểu. "Nợ em?" Seokjin lại bắt đầu bước đi, Jungkook cau mày, theo sau anh. "Nhưng anh đã trả tiền rồi cơ mà? Số tiền quyên góp mà anh đã gửi lại phòng khám là quá nhiều để chi trả cho Tae."
"Không, ý anh là, tụi anh cần trả ơn em," Seokjin nói, xoay gót vào lối đi khác và đi đến gian hàng hoa quả nơi Yoongi đang tựa vào tay cầm của một chiếc xe đẩy và đợi họ.
"Anh thật sự, không cần phải làm như vậy..." Jungkook để ý rằng Yoongi đã chất đầy xe với đủ loại rau xanh cùng với những hộp quả mọng và cả những nải chuối nhỏ. Anh ấy cũng đã tìm cách nhét thêm một số loại snack mà Jungkook thường chỉ bỏ tiền cho nó mỗi khi nhận được tiền thưởng từ việc làm thêm trong những ngày nghỉ.
"À, cảm ơn Yoongichii," Seokjin mỉm cười. "Hãy kiểm tra lại nào...ối!"
Jungkook bước tới trước mặt họ, thò chân ra chặn ngay bậc dưới cùng của chiếc xe đẩy, một tiếng chói tai vang lên, khiến Seokjin phải lao qua bên cạnh Yoongi để tránh bị va đập. Yoongi hầu như không dịch chuyển, chỉ nheo mắt nhìn Jungkook.
Jungkook khoanh tay lại và nói với họ, "Làm ơn đừng phớt lờ em nữa. Em rất cảm kích về việc này, nhưng các anh không nợ em bất cứ thứ gì và chắc chắn hơn là em không cần bất cứ đồ tài trợ nào từ hai người."
"Em nghĩ rằng đây là đồ tài trợ?" Seokjin nhìn Yoongi và họ bắt đầu một cuộc trò chuyện không lời, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Yoongi cứng người. Vai Seokjin chùng xuống. Họ cùng một lúc quay về phía cậu.
"Jungkook-ah," Giọng nói của Yoongi đủ để khiến dạ dày của Jungkook run rẩy. "Bọn anh không có ý phớt lờ mong muốn của em hoặc hành động như thể em không thể tự chăm sóc bản thân mình. Hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của anh."
"Ồ, ừm, không sao đâu," Jungkook vấp váp nói, nhìn vào khoảng không giữa hai người trước mặt.
Seokjin hắng giọng. "Chỉ là, tụi anh chưa bao giờ làm điều này trước đây," anh ấy nói, và Jungkook muốn hỏi "điều này" có nghĩa là gì, nhưng Seokjin lại tiếp tục. "Và những gì em đã làm cho Tae, nếu em đã không tìm thấy em ấy, nếu là một ai đó khác.." Giọng Seokjin nghẹn lại và tay Yoongi lần ra sau gáy anh để xoa nhẹ. "Bọn anh mắc nợ em, Jungkook, nhiều hơn những gì em có thể hiểu, vì vậy, hãy để anh quan tâm đến em ngay lúc này, giống như cách mà em đã quan tâm một trong số tụi anh."
Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé dưới chiều sâu của sự chân thật trong lời nói của Seokjin, và thực tế là cả anh ấy và Yoongi đều có ngữ điệu giống như họ vừa bước ra khỏi phim trường của một trong những bộ phim cổ trang mà Mingyu hay xem.
Jungkook phải mất một lúc để điều hoà nhịp thở. Thay vì trả lời lại, cậu gật đầu, và khi tìm lại được giọng nói của mình, cậu mới nói, "Được rồi. Nếu điều đó có ý nghĩa nhiều như vậy đối với anh, các anh có thể thanh toán giúp em hôm nay. Nhưng chỉ hôm nay thôi."
Seokjin nở một nụ cười chậm rãi, một nụ cười say đắm. Jungkook cảm thấy chóng mặt khi đối diện với nụ cười kia. "Cảm ơn em, Jungkook-ah. Chúng ta hãy đi tính tiền, được chứ?"
Jungkook tỏ ra bận rộn để không phải nghe thấy tổng số tiền hoá đơn khi nhân viên thông báo cho họ, nhưng khi mỗi người bước ra khỏi siêu thị với một chiếc bao giấy đầy ụ trên tay, đã đủ để thấy họ mua nhiều như thế nào.
Jungkook nghĩ rằng đây chính là thời điểm mà họ cuối cùng cũng sẽ chia tay nhau, thế nhưng Seokjin và Yoongi vẫn tiếp bước, trò chuyện vu vơ trên đường đi. Jungkook bối rối theo sau, cho đến khi cậu nhận ra họ đang đi về phía trường đại học của mình. Và khi Jungkook có cơ hội hỏi liệu có phải họ có công chuyện nào khác bên này không, thì chân mày Yoongi nhíu lại và nói, "Không? Tụi anh đang đưa em về nhà. Chẳng lẽ em muốn tự mang hết đống này về sao?"
--
"Cậu ổn chứ, anh bạn?"
Đó là vào một khoảng thời gian không xác định sau. Jungkook hé mắt nhìn Yugyeom đang đứng đối diện mình, ánh mắt nửa cười nửa lo lắng, như cậu ta muốn đảm bảo rằng Jungkook thực sự ổn trước khi bật cười bởi bộ dạng mới mẻ của Jungkook.
"Ừa," Jungkook nói với Yugyeom, nghiêng người sang một bên để Yugyeom có thể len qua mở tủ lạnh.
Ngay sau đó, một hơi thở dồn dập thốt lên, "Chết tiệt, này người bạn, cậu đi cướp siêu thị đấy à?"
"Ngẫu nhiên gặp vài người bạn," Jungkook lẩm bẩm, nhìn xuống sàn nhà.
"Và họ đã mua cho cậu một miếng thịt bò thượng hạng có giá trị bằng cả một con bò?" Một tiếng sột soạt từ phía sau, Yugyeom đang lục soát hết đống đồ miễn phí trong tủ lạnh. "Đây hoàn toàn không thể chỉ là bạn của cậu được, chắc rồi, chắc chắn là sugar daddy nào đó."
Jungkook mắc nghẹn khiến Yugyeom phải bật cười. "Họ cảm thấy phải trả nợ cho tớ," Jungkook rên rỉ, cúi gằm mặt.
"Và cậu đã bán linh hồn mình cho họ hay gì?"
"Không, chỉ là tớ từng giúp thú cưng của họ lúc ở phòng khám."
Yugyeom thấp giọng. Dừng lại một nhịp. Rồi nói tiếp, "Và những người giàu có này còn nhiều thú cưng khác để nhờ cậu giúp đỡ?"
"Đúng. Ý tớ là không. Không phải vậy," Jungkook nói. "Chuyện này chỉ xảy ra đúng một lần thôi."
"Thật không thể hiểu nổi," Yugyeom thở dài. Jungkook bước qua một bên, thấy rằng Yugyeom đang xử lý đống snack khoai tây vị bơ mật ong. Miệng cậu ấy đầy ắp khi nói tiếp, "Giờ thì cậu có biết cách nấu mấy món này không?"
Jungkook vươn tay ra túi sau để lôi điện thoại ra và bắt đầu lướt. "Naver biết tất cả."
--
Một tuần sau, Jungkook nhìn lên từ tủ kính trưng bày máy ảnh mà cậu đang ngắm nghía và bắt gặp Taehyung cùng Jimin đang tụ tập quanh một cái bàn gần đó, nhìn chằm chằm vào cậu.
Jungkook chớp mắt với họ. Họ đồng thời chớp mắt nhìn lại. Jungkook cho rằng điều này thật đáng sợ, bất kể việc cả hai đều trông thật đáng yêu trong chiếc áo dạ cùng đôi giày da điểm thêm những nụ cười rạng rỡ.
"Có phải Seokjin-ssi đã bảo hai anh đến?" Jungkook khoanh tay hỏi.
Nụ cười của họ dần nở rộ, tươi sáng và đầy tinh nghịch. "Không," Jimin trả lời, bước đến từ chỗ bàn, Taehyung bám theo ngay sau. "Dĩ nhiên là không. Bọn anh đã tự mình đi theo em."
Jungkook nhướng mày. "Tại sao?"
"Để tìm xem em thích cửa hàng nào," Taehyung nói, ngay lập tức tiến tới Jungkook ở một khoảng cách đủ gần để chạm vào. Jungkook ngần ngại, không chắc về chuyện gì đang xảy ra, nhưng Taehyung chỉ tiến về phía trước một chút và quấn lại chiếc khăn quàng cổ của Jungkook, chiếc khăn từ khi nào đã bắt đầu lỏng lẻo trên vai cậu.
"Ồ. Cảm ơn anh. Và tại sao?" Cậu hỏi một lần nữa, Taehyung ngước nhìn vào mắt Jungkook. Jungkook có thể nhìn thấy hàng mi dày dặn của anh, nó khiến cho đôi mắt vốn đã đen kia trở nên càng sâu thẳm.
"Để tìm ra những thứ mà em thích," Taehyung trả lời, ngón tay lướt qua xương quai xanh của Jungkook rồi quay lại vị trí bên cạnh Jimin.
Jungkook thật muốn hét lên ngay giữa cửa hàng bách hoá này. "Được thôi, nhưng tại sao anh lại phải làm vậy?"
"Để không cần phải suy nghĩ xem sẽ mua gì cho em vào dịp Giáng sinh," Jimin nói, đảo mắt.
Jungkook gần như bị nghẹt thở. "Các anh sẽ không mua bất cứ thứ gì cho em vào dịp Giáng sinh hết."
"Bọn anh sẽ không sao?" Jimin cau mày
"Tại sao lại không?" Taehyung hỏi, hơi bĩu môi.
"Bởi vì em đã nói với Seokjin-ssi rằng các anh không được phép mua bất cứ thứ gì cho em nữa," Jungkook nói với họ.
Jimin và Taehyung liếc nhìn nhau. Jimin nhún vai một cách phóng đại. Đôi lông mày của Taehyung đang tự động nhảy múa trên chiếc trán của mình.
"Vậy nhưng, anh ấy đã không nói với anh điều đó," Taehyung cuối cùng nói, quay lại đối diện với Jungkook, người đang cố gắng xoắn mép tay áo khoác của mình lại với nhau. "Bọn anh muốn mua cho em những thứ em thích. Em có thích cái máy ảnh đó không? Vì em đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc rất lâu."
Jungkook nhắm nghiền mắt. "Không."
"Vậy là em không thích máy ảnh hửm?"
"Không, em thích máy ảnh – không, không phải thế..." Jungkook xoa xoa thái dương. "Không phải vậy, ý em là không, các anh sẽ không mua bất cứ thứ gì cho em hết."
"Nhưng tại sao không?"
Jungkook mở to mắt trước khung cảnh đầy hoang mang kia. "Bởi vì chúng ta không hề biết gì về nhau cả?" Cậu ấy nói, Taehyung và Jimin cùng lúc nghiêng đầu sang một bên, ánh nhìn đầy dò hỏi. "Bởi vì các anh không hề nợ em bất cứ điều gì? Hay là bởi vì chiếc máy ảnh đó có giá hơn một triệu won?"
Jimin không nhúc nhích. Anh ấy có một khuôn mặt khả ái, và có tất cả sự khoan dung, cương quyết và cả sự sâu sắc trong nó. "Được rồi. Vậy món quà nào đủ thích hợp để dành cho những người không biết rõ về nhau, không có nợ gì với nhau và có giá dưới một triệu won?"
"Ưm, em không biết," Jungkook nhíu mày, nói. "Thẻ quà tặng Starbucks chăng? Hay chậu cây để bàn?"
Taehyung khịt mũi. "Những thứ đó thật chung chung."
"Đó là lý do tại sao người ta tặng những thứ đó cho những người không thân thiết," Jungkook nhanh chóng đáp lại.
Taehyung và Jimin lại quay sang để trao đổi gì đó mà không thực sự nói ra bằng lời. Một vài giây trôi qua. Nét mặt Jimin trông có vẻ tinh nghịch, còn Taehyung thì thích thú. "Vậy thì được thôi," Taehyung nói, quay lại đối mặt với Jungkook, mỉm cười thật tươi. "Jungkookie, em có muốn đến nhà tụi anh ăn tối không?"
"Gì cơ?" Jungkook sặc miếng nước bọt trong miệng mình, nhìn xung quanh như thể sợ rằng người khác sẽ chú ý. "Vì sao chứ?"
"Vì đã đến giờ ăn tối và bọn anh có thể hiểu rõ hơn về em để có thể tặng em một món quà tuyệt vời hơn là một chiếc thẻ quà tặng," Jimin líu lo nói.
Sự hoang mang bao chùm lên ngực Jungkook, nuốt trọn lấy cậu trong một khắc. Cậu nhìn hai người họ, nhìn chằm chằm vào họ, và không thể nhận ra điều gì khác ngoài sự chân thành trong nụ cười nhẹ nhàng kia.
"Được rồi," Jungkook nói, đỏ mặt khi họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng. "Nhưng các anh không được trả tiền cho em."
"Nhưng Jungkookie à," Taehyung ngâm nga, nhảy chân sáo về phía trước Jungkook, giọng nói trầm ấm của anh ấy quét qua Jungkook như một cơn sóng thần sắp tàn phá cậu. "Tụi anh là hyung của em. Nên đây cơ bản là đãi ngộ của những người hyung, đúng không?"
"Được," Jungkook hắng giọng, hơi rùng mình khi dịch ra xa khỏi hơi ấm của họ. "Nhưng chỉ một lần này thôi."
Jimin và Taehyung mỗi người một bên, ôm một cánh tay của Jungkook, giống như đang hộ tống cậu đến khu ẩm thực; nhưng giữa cuộc trò chuyện vui vẻ của họ và giữa những câu hỏi chân thành hướng về mình, Jungkook không thể không cảm thấy bên trong mình đang bấn loạn, giống như dù cậu đang rất xấu hổ nhưng dường như cũng rất vui.
--
"Này Jungkook, tớ vừa lấy một gói hàng gửi cho cậu ở tầng dưới."
"Nhưng tớ không đặt bất cứ thứ gì mà nhỉ," Jungkook chui đầu ra khỏi đống chăn mà cậu ấy đã mưng mủ ở đây trong vài ngày qua, sau khi đồ án cuối cùng của học kỳ này được nộp. Dù mạng internet đã nói rằng đổ mồ hôi là cách tốt nhất để hạ sốt khi bị cảm lạnh, nhưng Jungkook chỉ cảm thấy ẩm ướt chứ không hề hạ sốt.
"Một cái hộp được gói rất đẹp," Yugyeom nói từ ngưỡng cửa, rồi tiến lại gần hơn, cho đến khi cậu ta bước vào hang ổ của Jungkook. "Có vẻ như là một món quà từ ai đó?"
Jungkook yếu ớt rên rỉ, lăn người qua để có thể liếc nhìn phía trên tấm chăn. Yugyeom đang đứng trước mặt cậu ấy, ăn vận kín mít bởi trận bão tuyết ở Seoul đã trở nên tồi tệ trong một tuần qua. Trên tay Yugyeom là một chiếc hộp có kích thước nhỏ gọn được gói bằng giấy đỏ lấp lánh với một chiếc nơ vàng lớn. Đúng là trông rất đẹp.
"Có ghi chú gì kèm theo không?" Jungkook hỏi, giọng khàn khàn như bị ai đó bóp méo.
Yugyeom lật lên chiếc thiệp nhỏ được buộc trên cùng chiếc nơ. "Nó ghi là 'Bây giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hơn, chấm, chấm, chấm. Hãy sử dụng nó thật tốt nhé. Yêu em, từ các hyung'."
Jungkook tự mình chui ra khỏi đống chăn trước khi Yugyeom nói tiếp, lấy chiếc hộp từ tay cậu ấy để xé lớp giấy bọc xuống. "Tớ thề có chúa..."
"Ôi chao, n-g-ư-ờ-i bạn," Yugyeom huýt sáo khi Jungkook cầm chiếc hộp lên. "Đó là chiếc máy ảnh mà cậu đã mong muốn trong nhiều tháng."
Jungkook gật đầu, móng tay cắm sâu vào bìa cứng của chiếc hộp. "Tớ sẽ giết họ."
"Giết những anh chàng sugar daddy của cậu sao? Ồ, thật dễ thương làm sao, họ cũng tặng cậu một chậu hoa đá nhỏ nữa nè." Jungkook nhìn lên. Một cái hộp nhựa nhỏ bên trong là một cây hoa đá nhỏ xíu trồng trong một cái chậu tráng men. Jungkook nhanh chóng đứng thẳng dậy.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi giết bọn họ!" Jungkook hét lên trên đường vào phòng tắm để rửa sạch người sau khi nằm trên giường hơn bốn mươi tiếng đồng hồ.
"Hãy cho tớ biết khi nào cậu xong việc để tớ giúp cậu giấu xác nhé," Yugyeom gọi cùng với sự cổ vũ từ phía sau. "Nhưng ít nhất là chúng ta có thể giữ lại chậu cây này không?"
--
Phải mất tận ba mươi phút đi tàu và chuyển hai trạm xe buýt khác để đến gần địa điểm căn nhà hanok, và thậm chí sau đó Jungkook phải lê bước trong tuyết đi thêm ba dãy nhà để đến được cổng trước của căn nhà. Lần trước là cậu tự mình bước vào, nhưng lần này Jungkook quyết định nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc chuông cửa.
Một vài phút trôi qua và sau hai hồi chuông nữa vang lên, Jungkook gần như từ bỏ việc có ai đó trong sáu người đang ở nhà, dù cho người dân Seoul đã được khuyến cáo không nên đi ra ngoài trừ những trường hợp thật sự nghiêm trọng.
Jungkook cảm thấy điều này cũng nên được liệt kê vào những trường hợp nghiêm trọng.
Một tiếng rè rè phát ra từ chiếc loa ngay chuông cửa. "Ưm, vâng, xin chào?"
"Xin chào," Jungkook nghiêng người lại gần chiếc loa để đáp lại. "Namjoon-ssi?"
Một khoảng im lặng dài. Một hơi do dự, "Vâng?"
Nhịp tim của Jungkook làm rung chuyển cả cuống họng, nhưng đó có thể chỉ là do adrenaline đã bắt kịp cậu. Hay là do món súp mà Yugyeom đã bắt cậu ăn trước khi đến đây. "Là em, Jeon Jungkook. Giờ có phải là thời điểm tốt không?"
"Jungkook?" Đầu bên kia đột ngột có một tiếng thịch, một vài loại âm thanh như tiếng rít thất thanh hay một tiếng hét đột ngột nào đó. Jungkook nghe thấy một chuỗi những giọng nói trong nền âm thanh của chiếc loa.
"Jungkook đang ở đây!"
"Jungkook đang ở đây ư?"
"Cậu có nghĩ rằng em ấy đã nhận được món quà của chúng ta không?"
"Hai đứa đã làm gì –"
"Mắt của em! Hãy giấu nó đi!"
"Ưm..." Jungkook lại nghiêng người nói qua chiếc loa. "Xin chào?"
"Chờ một chút, Jungkook à!" Namjoon hét lên, sau đó kết nối tự động cắt ngang biến thành một chuỗi im lặng.
Jungkook bước ra xa khỏi cánh cổng, liên tục đung đưa từ chân này sang chân kia để giữ cơ thể bớt lạnh.
Một phút đã trôi qua khiến cho Jungkook nghĩ rằng họ thực sự đã quên mất cậu đang ở đây, trước cổng nhà họ, cho tới khi cánh cửa đột ngột mở tung không hề báo trước với một Namjoon đang đứng đó, trong một chiếc áo parka và đôi má lúm hiện trên gương mặt.
"Jungkook-ah!" Anh ấy chào, đôi mắt cong lên một cách đẹp đẽ, giọng nói đã liền mạch hơn nhiều so với năm phút trước. "Chào em. Điều gì đã đưa em đến nhà của bọn anh thế?"
"Liệu Taehyung-ssi và Jimin-ssi có nhà không?" Jungkook hỏi, và ngay khi đề cập đến tên của họ, một tiếng ồn ào phát ra từ phía căn nhà. Một số tiếng la hét. Phía sau Namjoon, cánh cửa chính bật mở nhưng không phải hai người mà cậu mong đợi.
"Các anh có một con chó khác sao!?" Jungkook thét lên và ngay lập tức khum người xuống, thả chiếc túi đang cầm sang một bên để dang rộng hay tay, kèm theo tiếng cười vang lên từ cổ họng khi một chú chó husky khổng lồ chạy tới và phi thẳng vào lồng ngực Jungkook. Jungkook ngã người ra sau, nằm dài trên tuyết khi chú chó ngọ nguậy trên người mình, liếm từng centimet trên khuôn mặt cậu, những nơi mà nó có thể chạm tới.
"Hobi! Thôi đi!" Seokjin hét lên từ ngưỡng cửa, Jungkook quan sát từ bên dưới chú chó để ý thấy Seokjin đang trượt trên một đôi ủng khi anh ấy cố gắng chạy ra sân. "Em không thể làm thế với Jungkook, em ấy rất mỏng manh. Namjoon, hãy làm gì đó đi!"
"Em không sao!" Jungkook nói từ phía bên dưới cục lông quằn quại, trong khi Namjoon cố gắng tiến đến để kéo con chó, tên là Hobi, ra khỏi người cậu. "Nó không hề làm em bị thương, em thề đấy!"
"Đó không phải là vấn đề," Seokjin thở dài, lê bước đến chỗ Jungkook, lẩm bẩm một chuỗi những từ ngữ nghe như những lời nguyền rủa trong hơi thở. Namjoon khúc khích cười dịch sang một bên, tay đút vào túi, thể hiện sự thờ ơ trước cái nhìn không mấy hài lòng của Seokjin gửi cho mình.
"Ồ. Ồ vậy sao, em xin lỗi," Jungkook nói, ngay lập tức nồi dậy để Hobi có thể lăn vào lòng mình. Hobi cựa quậy, lật người nằm ngửa ra để có thể chớp mắt nhìn Jungkook. "Hẳn là anh đã dạy nó không được nhảy lên khi gặp người lạ?"
"Ồ, không, không – Bọn anh không dạy Hobi phải làm gì hết." Seokjin cười, cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu chú chó và tiện tay phủi đi một ít tuyết dính trên lớp lông. "Chỉ là em ấy sẽ gây nguy hiểm cho em."
Quần jean của Jungkook đã bắt đầu ẩm ướt, nên cậu đành thay đổi tư thế, cúi xuống. Hobi di chuyển cùng với chuyển động của cậu, vẫn duy trì kết nối giữa cả hai.
"Em nghĩ cậu chàng rất thân thiện. Mày rất thích chơi đùa với mọi người, phải không?" Jungkook thủ thỉ với chú chó, gãi phần dưới tai của nó, bật cười khi cậu chàng lè lưỡi ra. "Nó thật sự rất đẹp. Em chưa từng thấy một con husky có lông màu đỏ như vậy ở ngoài."
Trong khi Joon như một phiến đá trắng tin, thì Hobi lại khoác một bộ cánh màu nâu đỏ, chiếc áo khoác của nó lung linh dưới bóng chiều tà. Tuy vậy, cũng giống như Joon, Hobi dường như không nhận thức được kích thước quá khổ của nó mà tiếp tục cố gắng trườn qua người Jungkook.
Seokjin búng mũi Hobi. "Thôi đi. Em biết rõ điều đó hơn mà Hobi."
Hobi phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Seokjin tặc lưỡi. "Không được. Anh sẽ không đổi ý. Hãy trở lại bên trong cùng những người khác. Bọn anh sẽ vào sau, một chốc nữa thôi."
Hobi tỏ ra hậm hực nhưng cũng bò ra khỏi người Jungkook để trở vào nhà, dùng mõm để tự đẩy cửa đi vào rồi đóng lại. Chà, Jungkook tự hỏi định nghĩa về 'sự dạy dỗ' của Seokjin là gì nếu không phải như vậy.
"Nào," Namjoon vừa nói vừa nâng người Jungkook dậy một cách dễ dàng từ phía sau, rồi nhặt chiếc túi mà cậu đã đánh rơi xuống đất để cùng chơi đùa với Hobi lúc nãy. "Em muốn gặp Taehyung và Jimin sao?"
"Vâng," Jungkook nói, vỗ nhẹ lên quần áo của mình. "Họ có nhà chứ?"
"Hai đứa đang đợi em bên trong. Đi nào, vào thôi."
Một bầu không khí ấm áp vây quanh cậu khi Jungkook bước vào phòng khách, nhẹ nhàng cảm ơn Seokjin khi anh ấy cầm lấy áo khoác và khăn quàng cổ của cậu treo lên chiếc giá phía sau. Căn phòng có mùi giống như một rừng thông, và Jungkook cũng phát hiện một cây Noel nhỏ, được trang trí một cách ngẫu hứng bằng những quả châu sắc màu, đặt ở một góc phòng.
"Jungkookie!" Jungkook xoay người lại, nhìn thấy Jimin và Taehyung đang chạy vù qua cánh cửa từ phòng ăn, nhưng nụ cười của họ mờ đi khi nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook.
"Xin chào," Jungkook cúi đầu lễ phép khiến cho cả hai người đối diện cũng tự động cúi đầu đáp lại. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
"Ở đây không đủ riêng tư sao?" Jimin hỏi. Jungkook nhìn năm người đang đứng xung quanh căn phòng, và thấy một Yoongi vừa mới xuất hiện giữa Seokjin và Namjoon trong lúc cậu không để ý, tất cả họ trông bối rối như cái cách mà Jungkook cảm thấy lúc này.
"Không có bất kỳ bí mật nào giữa bọn anh đâu," Taehyung nói, nở một nụ cười chân thành. "Nên em hãy nói một cách thoải mái."
Jungkook thường không thích cảm giác bị lắng nghe bởi những người ngoài cuộc khác, kiểu như cậu đang bị trưng bày trên kệ. Nhưng có vẻ như không một ai có ý định di chuyển để cho họ không gian, nên Jungkook hắng giọng. "Được rồi. Tốt. Vậy đây..." cậu nói và đưa chiếc túi đang cầm trên tay ra.
Mắt Jimin và Taehyung bừng sáng. "Đây có phải là một món quà không?"
"Là quà của các anh," Junhkook nói, cánh tay của Jimin thả lỏng xuống, gương mặt ngọt ngào hiện lên nét bối rối. "Là món quà mà hai anh đã gửi cho em. Cái mà em đã nhấn mạnh là không được mua nó."
Họ nhìn nhau, mở to mắt. "Đúng vậy?" Jimin tiếp tục. "Và?"
"Em sẽ trả lại nó," Jungkook nói với họ, bước lại gần và để chiếc túi phía dưới chân họ vì rõ ràng là họ sẽ không lấy nó từ tay cậu. Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc túi như thể có gì đó sắp chui ra và cố gắng di đôi dép lê của mình trên sàn nhà. Jimin đang nhìn thẳng về phía Jungkook, đôi mắt nặng nề đang tính toán gì đó, giống như anh ấy đang tìm kiếm điều gì khác trên khuôn mặt Jungkook.
"Nhưng tại sao?" Jimin hỏi. "Em đã muốn nó, phải không?"
"Điều đó không có nghĩa là em muốn các anh mua nó cho em," Jungkook phản đối, đôi má dần nóng dưới cái nhìn của họ.
"Em muốn tự mình mua nó?" Jimin tiếp tục dồn ép. Sự bối rối và ngượng ngùng tràn dọc sống lưng Jungkook.
"Không. Nhưng đó không phải vấn đề...thật sự không phải vấn đề," cậu nói, đôi mắt cụp lại. Jungkook kéo chiếc mũ len của mình thấp xuống, dấy lên cảm giác khó chịu. Như bị nung nóng. "Em – em đã nói với anh đừng làm điều gì như thế này, vì nó sẽ khiến em không thoải mái và các anh – các anh đã đi mua thứ đó. Điều này thật sự không nên."
Jimin và Taehyung cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Jungkook. Ngón tay của họ đan vào nhau một cách lỏng lẻo, giống như họ cần thứ gì đó để giữ chặt giúp họ không chạm phải ánh mắt của Jungkook.
"Bởi vì hầu hết con người đều thích những món quà đắt tiền," Taehyung lẩm bẩm, ngước lên từ bên dưới hàng mi dài để tìm ánh mắt của Jungkook. "Họ không như thế sao?"
Hơi thở của Jungkook bắt đầu dồn dập. "Ý em là, có nhưng – đó chỉ là khi chúng ta là gia đình hoặc đang h-hẹn hò," cậu nói, kéo mạnh cổ áo sơ mi của mình. "Nhưng em chỉ mới gặp các anh hai lần? Em không – không hề tỏ ra kiêu ngạo hay gì ở đây. Chỉ là em không cần những món quà từ các anh." Jungkook nói với căn phòng rộng lớn, đảm bảo rằng Seokjin và Yoongi cũng nghe thấy. Cả hai người họ đều đáp lại bằng những cái gật đầu.
"Bọn anh sẽ ghi nhận điều đó," Namjoon bắt đầu nói, ngập ngừng giơ một bàn tay. "Anh và Hoseok cũng không muốn tặng những món quà đắt tiền chỉ để thu hút sự chú ý của em."
Gương mặt của Namjoon chan hoà, cởi mở và nghiêm túc, Jungkook không thể không kìm xuống một nụ cười chực mở. Namjoon mỉm cười đáp lại, lúm đồng tiền lấp ló, đó là lúc Jungkook cảm thấy lồng ngực mình dịu lại. Taehyung từ bên cạnh mở lời, "Vậy thay vì tiêu tiền cho em, bọn anh có thể dành thời gian với em, được chứ?"
Chân Jungkook không còn cảm thấy sàn nhà ở phía dưới, bầu không khí thư thả giữa họ khi nãy bị nghiền nát.
"Em đi đây," Jungkook cáu kỉnh, quay gót đi về phía cửa.
Seokjin bước đến và giơ tay lên ngăn cậu lại. "Woah, từ từ đã, có chuyện gì sao?"
"Em đã làm gì sai sao?" Taehyung nói bằng một tông giọng nhỏ xíu.
Jungkook có thể cảm nhận được cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng, nhưng tệ hơn thế là nước mắt đang trào ra, sẵn sàng rơi xuống. "Tôi không biết các anh có đang buồn chán hay không," cậu gắt gỏng, kéo chiếc mũ lại ngay ngắn, vươn tay qua vai Seokjin để lấy chiếc áo khoác của mình, "Nhưng tôi không phải một món đồ chơi, tôi là một con người, và tôi không muốn mọi người dành thời gian cho tôi chỉ vì các anh nghĩ rằng anh đang nợ tôi thứ gì đó hay bất cứ thứ gì khác."
"Jungkook," Yoongi vội nói khi Jungkook đẩy cửa ra khiến cho ngọn gió mùa đông quét ngang qua căn phòng. "Jungkook-ah, hãy để anh giải thích..."
"JUNGKOOK, DỪNG LẠI."
Giọng của Seokjin khuếch đại qua tai cậu. Một sức nặng đổ xuống đôi vai Jungkook, truyền qua lồng ngực và chìm xuống chân cậu, đè chặt chúng xuống bậc thang trên cùng, một tay vẫn giữ nguyên trên cửa. Một tiếng hét lên im lặng trong khi Jungkook vẫn đang thở hổn hển.
Cậu hoàn toàn không thể cử động chân của mình.
"Ơn trời, cuối cùng cũng phát huy tác dụng," Seokjin nói.
"Hẳn là anh phải đặt rất nhiều cảm xúc đằng sau nó," Yoongi mỉa mai.
"Anh thực sự cảm thấy rất tức giận và –" Seokjin tự ôm lấy mình, lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Bất chợt biểu cảm của Seokjin tan vỡ. "Chết tiệt, thu hồi, THU HỒI, Jungkook."
Đầu gối Jungkook khuỵu xuống, Seokjin chạy đến đỡ cậu ngã xuống vòng tay của mình, cùng cậu chìm xuống sàn. Jungkook cố hút lấy tiếng nức nở trong cổ họng, hít vài ngụm không khí. Cơ thể cậu như ngọn lửa nóng rực trong vòng tay Seokjin.
"Em ấy đang bùng cháy," Seokjin nói từ phía bậc thang. Jungkook nhắm mắt lại. "Chết tiệt, anh đã phá hỏng em ấy sao?"
"Em ấy đang phát sốt," Yoongi lẩm bẩm. Một bàn tay lần đến nơi phía sau gáy Jungkook, những ngón tay mát lạnh xoa xoa các thớ cơ đang căng lên. "Jungkook-ah, em có nghe thấy anh nói gì không?"
Jungkook rên rỉ. "Không ổn lắm."
"Đưa Jungkook vào phòng em," Namjoon nói vọng từ phía bên kia. Jungkook cảm thấy cơ thể mình dần xa khỏi sản nhà, bụng cậu cồn cào khi bị di chuyển, nhưng rồi mọi thứ chợt lắng lại. Những tiếng ồn ào, từ gần đó, thật nhẹ nhàng và du dương. Một bàn tay lau đi giọt nước đọng lại trên khoé môi cậu. Cũng một bàn tay khác, vuốt gọn mái tóc cậu.
"Giờ thì ngủ nào, bé nhỏ," một giọng nói vang lên, Jungkook không còn chút sức lực nào để xoá đi tầng lớp nặng nề phía sau mắt mình nữa.
--
Một tiếng động nhỏ phát ra gần tai Jungkook, kèm theo một tiếng hắt hơi. Jungkook rên rỉ, cảm thấy áp lực đè chặt lên lồng ngực của mình, chỉ thả lỏng ra đúng một nhịp rồi lại tiếp tục đè xuống. Jungkook phải mất một lúc lâu để cố gắng nhớ cách sử dụng ít nhất một cánh tay, nhưng khi cậu nhấc lên, cánh tay lại tự động rơi xuống một lớp lông dày.
"Không...thở được." Jungkook xoay xở, nghe thấy một tiếng ngáy đầy khoa trương bên cạnh. Trọng lượng cơ thể đột ngột thay đổi. Jungkook mở mắt, thấy một Namjoon đang lơ lửng phía trên người mình.
"Chào, nhóc," Namjoon cười toe toét, khoe chiếc má lúm và đôi mắt tinh nghịch, đáng yêu. Mái tóc anh ấy lỉa chỉa khắp nơi. "Em thấy thế nào rồi?"
Jungkook ậm ừ, thở dài mặc cho những ngón tay kia đang lướt qua phần tóc mái quanh tai cậu. "Em nghĩ...em chết mất."
Namjoon cười phá lên. "Hãy tin anh nếu anh nói rằng em chưa chết đâu."
Được sạc năng lượng bằng những cái vuốt ve, Jungkook lăn người về phía trước để vùi đầu vào bờ ngực của Namjoon, nơi được bao phủ bằng một lớp chăn lông mềm mại có mùi của Giáng sinh và cả một chút mồ hôi. Jungkook có cảm giác như mình vừa nhúng mặt vào một mặt trời nào đó. Anh ấy có chút thô ráp, nhưng có điều gì đó rất hấp dẫn khi được Namjoon ôm, một sự mềm mại, an toàn và lôi cuốn. Vì vậy, Jungkook vùi người lại sâu hơn và thở dài khi cánh tay Namjoon vòng qua eo để kéo cậu vào lòng thật chặt.
"Jungkook-ah," Namjoon nói nhỏ nhẹ, hơi thở ấm nóng phả vào một bên má Jungkook. "Anh có thể cho em biết một vài điều không?"
Đầu Jungkook đang đau nhói, nhưng cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ.
"Sáu người bọn anh," Namjoon bắt đầu, ngón tay xoa xoa theo đường số tám trên lưng của Jungkook. "Đã ở bên nhau một thời gian rất, rất dài, và đã rất lâu rồi tụi anh không cố tìm một ai khác để bầu bạn như cách tụi anh tìm đến em. Jimin là người cuối cùng trong bọn anh."
"Các anh đều có vẻ rất hợp nhau," Jungkook lẩm bẩm, cảm giác như mình có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. "Vậy thì anh cần em vì điều gì cơ chứ?"
"Thành thật mà nói, anh cũng không biết nữa," Namjoon đáp, chân thành theo cách cởi mở nhất, điều mà lúc này đây Jungkook dần ngưỡng mộ. "Anh cũng đã từng nghĩ điều tương tự lúc chỉ có mình và Hoseok, và giờ đây, không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh không mở lòng với Jin và những người khác."
"Đây là một cuộc trò chuyện thật nghiêm túc vào một buổi sáng Chủ Nhật với một người lạ đã nôn ra nhà của anh tận hai lần."
Namjoon cười khúc khích, âm thanh truyền từ sâu trong lồng ngực anh. Thế giới dường như xoay chuyển chậm hơn vài nhịp. Jungkook thả lỏng người trong lúc Namjoon nghịch vài lọn tóc của cậu, lúc đầu thì thật ngại ngùng, và rồi mỗi một giây lo lắng là một giây Jungkook đắm chìm vào cái ôm của anh ấy.
"Vậy nếu anh kể cho em nghe một điều gì đó nghe hơi viển vông," Namjoon nói với tông giọng trầm thấp một lúc sau, "em hứa sẽ tin anh chứ?"
Jungkook xoay người, hơi lùi ra xa vừa đủ để hít thở một chút không khí trong lành. "Em không chắc liệu mình có thể hứa như vậy không," cậu nói.
"Vậy thì hứa đừng bỏ chạy khỏi anh, được chứ?" Jungkook gật đầu, Namjoon tiếp lời ngay sau đó, "Còn nhớ con cáo mà em đã cứu chứ? Đó là Taehyung."
Junkook lùi lại nhiều hơn. Namjoon để cho cậu ấy tự do di chuyển, cho cậu không gian, nhưng Jungkook không cần nhiều hơn thế. Chỉ cần đủ để nhìn vào mắt Namjoon, màu nâu khói, giống như có thứ gì đó đang bùng cháy sâu hơn bên trong họ, chờ thời cơ để chui ra ngoài.
Jungkook thu vào hình ảnh đôi mắt kia, khuôn mặt mềm mại và chân thành của Namjoon. Đáp lời, "Được rồi."
"Em đã cứu mạng cậu ấy vào đêm ấy," Namjoon tiếp tục, chất giọng đều đều, "Đó là lý do tại sao gia đình bọn anh nợ em một món nợ bằng cả cuộc đời. Em hiểu không, Jungkook?"
"Trên lý thuyết, em hiểu," Jungkook gật đầu, bởi vì cậu đã hứa sẽ không bỏ chạy và đó là vì cậu đã nhận được câu trả lời cho những câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu thời gian qua. Một con cáo đội lốt người không giải thích cho tất cả, nhưng nó đã giải thích cho một số sự kiện, và đó là tất cả những gì Jungkook cần lúc này.
"Nó có nghĩa là bọn anh nợ em, Jungkook, bất kể em có muốn hay không." Môi của Jungkook cong lên, Namjoon nở một nụ cười buồn. "Chúng ta bị ràng buộc cho đến khi khoản nợ được hoàn trả."
"Đó là lý do tại sao anh lại đối xử rất tốt với em?"
Namjoon mỉm cười, không hề mang hàm ý chế giễu. "Không. Bọn anh đối xử tốt với em vì em là một người rất ngọt ngào, khoan dung và khiêm tốn. Bọn anh cũng từng mắc nợ những người khác trước đây, nhưng không có nghĩa là chúng ta luôn hài lòng với điều đó."
"Vậy em khác họ sao?"Jungkook hỏi.
"Em rất khác họ."
"Vậy thì Taehyung là một sinh vật huyền bí?" Jungkook hỏi.
Namjoon ngập ngừng, có vẻ không chắc chắn về điều sắp nói.
"Cậu ấy là một linh hồn," Namjoon cuối cùng cũng đáp, cắn môi dưới, nhìn khắp gương mặt Jungkook. "Cũng giống như nhiều người trong số bọn anh."
Họ tiếp tục như thế trong một khoảng thời gian dài, mắt đối mắt. Cơ thể của Namjoon căng cứng, giống như anh ấy đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Mái tóc có màu gần với màu bạc trắng của anh vẫn chưa chải. Chiếc áo hoodie màu đỏ. Đôi mắt của anh đã dần tối hơn. Jungkook không biết tại sao nó lại như thế, nhưng cậu biết rằng bởi vì họ là như vậy.
"Joon," Jungkook nói, Namjoon ậm ừ đáp lại. "Anh chính là Joon."
"Đúng là anh." Namjoon chớp mắt, đồng từ màu chuyển từ màu nâu sang màu xanh của bầu trời, giống như ở đêm tiệc. Đầu cậu đang dần mất phương hướng, nhưng Jungkook vẫn chỉ gật đầu và cấu véo lấy cánh tay mình, lắng nghe tiếng cười của Namjoon tràn ngập căn phòng.
Jungkook lại cảm thấy cơn mệt mỏi ập tới. Cậu nằm ngửa ra, áp hai lòng bàn tay vào mắt mình và tạo ra một tiếng kêu nửa rên rỉ, nửa réo rắt. Namjoon vỗ bụng an ủi.
"Ôi chúa ơi," Jungkook kêu lên, xoay người để nằm quay lưng về phía Namjoon. "Thật không thể tin nổi. Những điều mà em đã nói với anh ở bữa tiệc."
"Phải nói là," Namjoon xen vào, đưa một ngón tay lướt dọc sống lưng Jungkook, dường như anh ấy không thể rời tay khỏi cậu. "Anh không nhận ra em là một con người vào đêm đó. Anh đã nghĩ rằng em là một linh hồn trơ trẽn nào đó không nhận thức được anh là ai và anh đã bị ràng buộc với ai, mà vẫn cố gắng quyến rũ anh càng nhiều càng tốt."
"Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó đã có lý hơn rất nhiều," Jungkook nói, quay lại nhìn Namjoon. Namjoon đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười nở rộng và lém lỉnh. Quả thật là một đặc trưng của những chú chó. "Vậy là các anh đã ở cùng nhau từ lâu?" Một cái gật đầu. "Và tất cả đều không phải con người?" Một cái gật nữa. "Và tất cả đều phải trả một món nợ cuộc đời cho em bất kể điều gì?" Nhiều cái gật khác. "Được rồi, em đã hiểu."
"Em đã chấp nhận điều này rất tốt," Namjoon nhắc.
"Bởi vì các anh không đáng sợ," Jungkook nhún vai. "Và điều này giải thích cho rất nhiều điều."
"Em không nghĩ bọn anh rất đáng sợ sao?"
"Hẳn là mọi người sẽ trở nên đáng sợ, nếu muốn, nhưng sẽ không đâu." Jungkook cắn má trong. Đưa tay ra để ấn bàn tay vào lồng ngực của Namjoon, ngay bên trên trái tim anh ấy. "Không phải với em," Jungkook nói với chất giọng trầm lắng, giống như buổi sáng ở phòng khám với Seokjin. Namjoon cầm lấy bàn tay cậu và áp vào miệng, hôn lên các đốt ngón tay.
Jungkook cảm thấy bản thân mình ngây ngất, nhưng cậu nghĩ mình đã che giấu điều đó khá tốt, bởi vì ngay giây tiếp theo, Namjoon đã đứng dậy, đồng thời đỡ Jungkook dậy. "Cơn sốt của em đã hết vào sáng nay rồi, nên hãy đi tắm nào. Phòng tắm phía bên tay trái, anh đã để sẵn cho em khăn sạch."
Jungkook vẫn còn quá mệt mỏi để có thể di chuyển nhanh chóng, nên cậu chỉ gật đầu và trườn người đến cánh cửa bị nứt. Jungkook nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, và cố gắng kìm xuống những tiếng bước chân ở phía bên kia cánh cửa, cậu có cảm giác tất cả họ đều như vậy.
Jungkook xoay người quay mặt hướng vào căn phòng lần nữa. Namjoon đang gấp gọn chăn nệm trên giường. "Namjoon-ssi?" Namjoon nhìn cậu, lông mày nhướng lên. Jungkook cúi đầu ngay ngắn. "Cảm ơn vì đã tin tưởng em."
"Cảm ơn vì em là một người đáng tin cậy," Namjoon đáp lại, chất giọng ấm áp. Jungkook cúi đầu lần nữa và chạy ngay vào phòng vệ sinh để nhấn chìm nỗi lo lắng của mình trong dòng nước vòi hoa sen. Cậu đứng dưới làn nước ấm áp càng lâu để xua đi những nỗi muộn phiền, thì càng lúc cậu càng mơ về đôi môi của Namjoon lướt trên da thịt của mình.
--
"Vậy," Jungkook mở lời, hai tay cuộn lại gọn gàng đặt trên đùi mình. "Anh là một tinh linh cáo."
Taehyung nháy mắt với cậu. "Đúng vậy."
"Anh có thể..." Taehyung nhướng một bên lông mày tuyệt mĩ của mình lên. "Nói cho em biết thêm về điều đó không?"
"Chà," Taehyung nói, nghiêng người về phía cậu, chống tay lên cằm. Hàng lông mi của anh đen nháy, bao chùm lên mắt. "Anh không ăn thịt con người, nếu đó là điều em lo lắng."
"Chắn chắn đó là mối quan tâm hàng đầu của em," Jungkook gật đầu và một nụ cười đột ngột nở trên khuôn mặt của Taehyung, làm giảm đi vẻ quyến rũ chết người mà anh ấy luôn toát ra kể từ khi Jungkook tiếp xúc với anh.
"Tuy nhiên, anh bắt buộc phải ăn một quả tim," Taehyung nói. "Mỗi tháng một lần. Không phải tim người." Anh xen vào, vội nói khi miệng Jungkook hé mở tỏ ra ngạc nhiên. "Đó là những gì anh đã làm trong đêm mà em tìm thấy anh. Lúc đó anh vừa quay trở lại từ núi sau khi đi săn xong và gặp chút rắc rối trên đường đi."
Điều này hoàn toàn có lý. Giống như việc ngồi đối diện với một tinh linh cáo nghìn tuổi đang mặc một chiếc áo len sọc rộng quá khổ cũng hoàn toàn có lý trong thế giới của Jungkook.
"Và anh chỉ có ba cái đuôi," Taehyung nhấn mạnh khi Jungkook không đáp lại gì về việc đó, "Nhưng chúng có thể lên đến chín cái, tuỳ thuộc vào thời gian bọn anh sống hoặc lượng kiến thức mà anh sở hữu."
Jungkook gật đầu, đầy tò mò khiến Taehyung bặm chặt môi mình. Chân anh khua khoắng dưới gầm bàn. Anh ấy đang lo lắng. Mặc cho đôi mắt tối tăm, sâu thẳm như căn phòng ngột ngạt, Taehyung vẫn tỏ ra lo lắng khi ở gần cậu.
"Công việc của anh là xua đuổi các linh hồn ác quỷ khỏi vùng đất, nhưng đó là từ rất lâu rồi, khi con người vẫn tin tưởng và lập đền thờ cho các tinh linh cáo; nhưng hiện tại công việc của anh chỉ là đảm bảo những kẻ xấu phải trả giá cho tội ác của chúng.
"Anh đi săn lùng chúng sao?"
"Anh đánh lừa chúng," Taehyung trả lời, vành tai anh ấy hơi ửng hồng từ nơi bên dưới mái tóc được để dài. "Những doanh nhân hám lợi, những chính trị gia tham lam, đại loại vậy. Anh giống như một sát thủ linh hồn."
"Và những khi anh không phải bảo vệ nguồn linh hồn tốt đẹp của Seoul, thì anh làm gì?" Jungkook hỏi tiếp, nghiêng người về phía Taehyung một cách đầy tự tin. Cậu thích cái cách mà ánh mắt Taehyung cứ lướt qua cậu, như thể đang cố gắng nuốt lấy thân ảnh mình.
"Anh mở một văn phòng," Taehyung nói. "Làm những công việc như phục hồi linh hồn." Anh ấy dừng lại một nhịp. "Anh có đang làm em khó chịu không?"
Jungkook gãi mũi. "Không? Tại sao cơ?"
"Bởi vì chỉ là, em..." Taehyung do dự một giây, rồi mới tiếp tục. "Bởi anh đang kể quá nhiều về mình."
"Và? Em thích nghe anh kể chuyện."
Nét ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt Taehyung, rồi anh ấy lắc đầu, cười lớn. Một thanh âm vang dội và vui vẻ. Làm cho toàn bộ gương mặt của anh ấy trở nên sống động. Jungkook thật không thể không mỉm cười.
Có một tiếng gõ vào khung cửa gỗ ở cạnh gian bếp, khiến họ dừng đoạn hội thoại. Jungkook nhìn sang và thấy Seokjin đang đứng ở một góc phòng. "Jungkook-ah, đường đã thông thoáng và xe đã sẵn sàng. Anh sẽ đưa em về nhà."
Jungkook gật đầu, Seokjin đi ra ngoài để cho những người khác bước vào phòng. Jungkook đứng dậy, lo lắng khi họ bước đến.
"Bọn anh chỉ muốn tiễn em." Hoseok nói với cậu, để ý sự lo lắng đang hiện diện trên khuôn mặt cậu.
Jungkook nhìn tất cả một lượt. "Các anh đã trốn trong bếp trong suốt thời gian em nói chuyện?" Cậu hỏi.
"Mọi người muốn ở gần," Jimin nói, mắt anh sáng rực dưới ánh đèn phòng. "Phòng trường hợp mọi thứ không tiến triển tốt với em và Taehyung."
"Nhưng em đã chấp nhận toàn bộ về thế giới linh hồn rất tốt, anh nghĩ vậy." Yoongi nhấn mạnh.
Tất cả bọn họ đều đang nhìn vào cậu với những ánh mắt đầu hi vọng, tò mò và thận trọng. Jungkook thật muốn chui vào một cái tủ nào đó.
"Em sẽ không nói điều này với ai, nếu anh lo lắng về chuyện đó," Jungkook nói, nhìn thẳng vào họ, xoa tay lên lớp vải của chiếc quần. "Tất nhiên không phải ai cũng sẽ tin chuyện đó, nhưng em sẽ không nói bất cứ gì cả."
"Ồ, bọn anh không lo lắng về điều đó," Hoseok nói.
"Hầu hết con người không thể nhìn thấy bọn anh nếu bọn anh không cho họ nhìn thấy," Taehyung nói với cậu, đứng dậy bước đến chỗ những người khác.
Jungkook nuốt ngụm nước bọt, tiếp thu thông tin mới này, và trước khi cậu có thể hỏi rằng điều gì khiến cậu, một con người, luôn có thể nhìn thấy họ dù cho họ muốn hay không, thì Seokjin đã chạy nhanh đến, phanh gấp lại để tránh va đập vào phía sau của Namjoon.
"Giờ thì gì đây? Một cuộc thẩm vấn sao?" Seokjin xua họ đi nơi khác. Những người còn lại lần lượt rẽ sang một bên để Seokjin đi qua. "Hãy cho em ấy không gian. Đi nào Jungkook-ah. Hyung sẽ đưa em về nhà."
Jungkook lễ phép gật đầu chào. "Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì một lần nữa đã quan tâm đến em."
Họ chào tạm biệt cậu, và ngay khi Jungkook xỏ xong đôi giày của mình, ai đó đã bắt lấy tay cậu, giữ lại trước khi cậu có thể bước ra khoảng sân trước. Jungkook quay lại thấy một Jimin đang quấn chiếc khăn thứ hai lên cổ mình.
"Tuyết đang bắt đầu rơi trở lại," Jimin lẩm bẩm, kéo nhẹ chiếc khăn, và Taehyung tiến đến từ phía sau nắm lấy tay Jungkook, vuốt các ngón tay của cậu ra, xỏ một chiếc găng tay da vào, rồi đeo một chiếc nữa cho bàn tay khác.
"Đây không phải là một món quà," Taehyung nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Có nghĩa là em phải quay lại đây lần nữa để trả lại chúng cho anh."
Ánh mắt hai người họ đang nhìn thẳng vào cậu. Jungkook chỉ có thể gật đầu thay cho lời đồng ý, nên cậu đã gật đầu thêm vài lần nữa.
Seokjin đang đợi cậu trên cùng một chiếc xe hôm trước, trong ga ra. Anh vẫn không chạy nó ra ngoài cho tới khi Jungkook thắt dây an toàn và ổn định vị trí.
"Vậy," Seokjin nói trên đoạn đường về nhà.
"Vậy," Giọng Jungkook vang lên, nhấn chìm người vào chiếc ghế sưởi. "Anh có định xoá trí nhớ của em hay gì đó không?"
"Anh đã từng thử," Seokjin trả lời nghiêm túc. Đôi mắt anh ấy lướt qua để thăm dò phản ứng của Jungkook. Thành thật mà nói thì, cậu có cảm thấy hơi tổn thương mặc dù có lẽ cậu không có quyền để đánh giá chuyện này. "Vào lần trước khi anh chở em về nhà. Nhưng trí nhớ của em không hề biến mất. Anh không thể làm bất cứ câu thần chú nào lên em, ngoại trừ câu mệnh lệnh lúc nãy, anh vô cùng xin lỗi em về điều đó."
"Vậy đó là sức mạnh của anh?" Jungkook hỏi, nhìn ra khung cảnh mùa đông thần tiên qua cửa sổ. Các vỉa hè phủ đầy tuyết trắng cùng với những con đường khác, gần như không thể đi bộ trên chúng. "Kiểm soát mọi người?"
"Không phải vậy. Ý anh là...anh có năng lực rất mạnh, Jungkook-ah." Seokjin nói với một tiếng thở dài, tay bám chặt vào tay lái. "Anh đã sống trong một khoảng thời gian rất dài. Và vì thế nên anh có rất nhiều sức mạnh, và cả sự nguy hiểm kèm theo chúng."
Một khoảng im lặng dài nữa. "Anh có một gia đình cần phải bảo vệ," Seokjin lặng lẽ nói.
Jungkook muốn nói mình hiểu. Muốn nói rằng, anh là một người đàn ông tuyệt vời, tốt bụng, và rằng cậu ấy hiểu điều đó. Nhưng sự thực là cậu ấy không, không hẳn, cậu đã như thế trong một thời gian dài. Cái ý tưởng có thể điều khiển ai đó trái với ý muốn của họ, khiến họ phải nghĩ những gì mà mình muốn – Điều đó thật đáng sợ. Có lẽ đó là điều mà Namjoon đã hỏi cậu, hỏi rằng Jungkook có nghĩ họ đáng sợ không.
"Anh kiểm soát người khác chỉ khi anh cần bảo vệ ai đó," Seokjin nói khi sự im lặng trong xe đã trở nên quá lớn. "Thường thì những mệnh lệnh đó không hoạt động với em, nhưng với điều đã xảy ra hôm nay, anh đoán tâm trạng của em và sự sợ hãi của anh khi thấy em như thế nào lúc bước ra khỏi nhà –" Seokjin tự ngắt lời của mình. Hai tay anh siết chặt vô lăng. "Điều đó chắc chắn đã vượt qua giới hạn. Anh xin lỗi, vì đã làm em sợ như thế. Và sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."
Jungkook chạm, chạm, chạm vào những giọt hơi nước đang ngưng tụ trên cửa sổ. "Bởi vì em không còn là một mối đe doạ đến gia đình của anh nữa?"
"Bởi vì em bây giờ là một trong những người mà anh muốn bảo vệ."
Jungkook đỏ mặt, không bình luận gì về câu nói đó. Vài phút trôi qua mà không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng hát mừng lễ Giáng sinh trên đài radio, nhưng thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp ánh mắt của Seokjin hướng về phía mình. Mỗi lần Seokjin tặng cậu một nụ cười chậm rãi, là mỗi lần Jungkook cảm thấy bản thân mình dần đẹp hơn.
Khi họ đến cổng ký túc xá của Jungkook, Seokjin ấn nút khoá cửa xe, khiến cho Jungkook ngừng lại, quay về phía anh. "Em sẽ tiếp tục đến nhà của bọn anh chứ?" Seokjin hỏi, quay hẳn người về phía Jungkook. "Mấy đứa đã rất thích em."
"Còn anh thì sao?" Jungkook hỏi, cúi mắt. "Anh đã thích em chưa?"
Seokjin thay đổi nét mặt. Mắt anh hướng xuống khuôn miệng Jungkook, nơi cậu đang cắn lấy môi dưới của mình. "Em thật ranh ma hơn anh tưởng," Seokjin khịt mũi, bĩu môi. "Điều gì đã xảy ra mới một Jungkookie ngọt ngào, người không thể ngừng nói về đôi môi của anh thế?"
"Cậu Jungkookie đó có một lượng vodka đủ nhiều để gây chết người và một con chó trong lòng mình."
Seokjin nở một nụ cười lôi cuốn nhất mà Jungkook từng thấy. "Ý anh là, chúng ta có thể làm điều đó lần nữa, nếu em muốn."
Thật kỳ lạ, khi cách tán tỉnh của anh ấy lại khiến Jungkook thoải mái hơn. Vai thả lỏng, tay buông thõng. Seokjin dường như dịu dàng hơn với cậu và Jungkook thích điều đó hơn mình tưởng.
Thật kỳ lạ là họ có thể dễ dàng rơi vào nhịp độ của nhau như thế nào.
Jungkook hắng giọng. "Hãy cho em một thời gian để xử lý tất cả những chuyện này. Dù vậy, em sẽ quay lại, nếu điều đó ổn."
"Căn nhà luôn chào đón em." Jungkook gật đầu, mở khoá và bước ra khỏi xe. Cái lạnh tháng mười hai cướp đi hơi thở của cậu ngay khi nó ập vào buồng phổi. "Thường sẽ có ai đó luôn ở nhà, vì vậy hãy ghé qua bất cứ khi nào em muốn."
"Cảm ơn anh, Seokjin-ssi."
"Jungkook," Seokjin nhỏ nhẹ, "Hãy gọi anh là hyung. Nhé."
Một nụ cười hiện trên mặt Jungkook. Cậu cúi xuống nhìn vào xe. "Anh không phải hơi già để làm hyung của em sao?"
Đôi mắt của Seokjin loé lên sắc xám. Không phải một trò lừa đảo của ánh sáng, nhưng có thể nó vẫn là một trò lừa gạt của ai đó. Có lẽ lần sau, cậu sẽ hỏi và nhận được một câu trả lời cho nó. "Thật là lém lỉnh..."
"Tạm biệt, hyung," Jungkook khúc khích cười, lại cắn môi dưới của mình, thầm thích cách Seokjin ngay lập tức bắt chước vẫy tay theo cậu. "Em sẽ gặp lại anh sớm thôi."
"Hãy đi ngủ, ăn chút canh và nhớ uống thêm thuốc nhé!" Seokjin hét lên trước khi Jungkook đóng sầm cửa lại. Đi được nửa đường trên vỉa hè, Jungkook quay lại, bắt gặp Seokjin vẫn đang nán lại bên ngoài xe, nhìn theo cậu, giống như đang đợi để đảm bảo Jungkook được an toàn trước khi rời đi.
--
"Vậy, hãy để tớ nhắc lại chuyện này cho đúng," Yugyeom nói sau khi Jungkook đã thay qua một bộ đồ khác, với một núi chăn treo trên người cậu khi họ ngồi ở ghế sofa. "Cậu đã đi đến nhà của các sugar daddy để trả lại món quà," Yugyeom đang ngồi ngay dưới chân Jungkook, húp một ngụm nước mì ramen, rồi nói tiếp. "Nhưng lại bị ngất vì vẫn còn sốt, nghiêm túc đấy anh bạn, đừng làm điều đó một lần nào nữa. Rồi họ chăm sóc cậu và mời cậu tham gia nhóm của họ."
Jungkook cố gắng đá cậu ta nhưng Yugyeom chỉ cần một chút sức lực để ấn cậu xuống và cười phá lên. "Không, hoàn toàn không. Điều đó khác xa với những gì đã xảy ra," Jungkook càu nhàu.
"Không đâu, tớ khá chắc đó là những gì đã xảy ra."
"Không phải. Tớ không –" Jungkook ngửa đầu ra sau. Để ý thấy một đốm nâu trên trần nhà, cố gắng suy nghĩ xem liệu có đáng để phải đi gọi đội bảo dưỡng tới kiểm tra hay không. "Họ không yêu cầu tớ tham gia vào nhóm của họ. Chỉ đơn thuần là muốn trả nợ, vì vậy tớ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn với họ mà thôi."
Yugyeom tạo ra âm thanh ậm ừ trong cổ họng. Jungkook ngẩng lên và bắt gặp Yugyeom đang nhìn chằm chằm vào mình. "Chuyện gì?"
Yugyeom mím môi. "Cậu có chắc là cậu không tự phản biện cho mình đấy chứ?"
"Bởi vì cậu nghĩ rằng tớ không thể quản lý nổi bản thân mình khi ở với sáu người đàn ông xinh đẹp sao?" Jungkook nói.
"Bởi vì cậu đang nghĩ rằng mình không xứng đáng với sáu người đàn ông xinh đẹp kia." Yugyeom sửa lại.
Jungkook nhăn mũi. Cậu hướng mắt về chiếc TV đang chiếu lại một bộ phim truyền hình nào đó. Bối cảnh là một bệnh viện. Người ta đang dần lãng mạn hoá cái chết quá nhiều. "Đừng phân tích suy nghĩ của tớ."
"Được thôi." Yugyeom đặt bát của mình xuống sàn và nằm dài lên cẳng chân của Jungkook. "Tớ chỉ mừng vì cậu vẫn an toàn," cậu ấy nói, nhìn lên Jungkook với đôi mắt to và sáng. "Và tớ rất vui vì những người bạn mới của cậu không phải là kẻ giết người hàng loạt. Lần tới khi họ cố gắng mua thứ gì đó cho cậu, hãy để cho họ làm thế, vì họ là những người tốt bụng. Được chứ?"
"Cậu chỉ muốn những món quà đắt tiền," Jungkook càu nhàu, cố kìm lại nụ cười.
Yugyeom véo đùi Jungkook. "Cậu xứng đáng với những món quà tuyệt vời, Kook."
"Đã bảo là không phân tích tớ mà!"
Yugyeom mỉm cười. Jungkook xoa đầu cậu ta, sau đó để các ngón tay của mình ở đó, nghịch tóc Yugyeom như cách mà Namjoon đã làm với cậu trước đó, bởi vì đó là điều mà bạn bè sẽ làm với nhau.
Những đụng chạm đầy lưu luyến, những ánh nhìn không dứt hay những lời nói ngọt ngào đó; Namjoon nói họ nợ cậu một món nợ và họ sẽ trả lại món nợ đó, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có bất cứ điều gì sâu sắc hơn hay ấm áp hơn ở nơi đang chào đón Jungkook, một khi nó kết thúc.
_hết chương 1_
--
trans by yoonie.
.
Đôi lời.
Chà tui đã quyết định không tách chap này ra vì nó sẽ mất mạch truyện. Nên là dài quá dài luôn, hơn 10k chữ lận.
Ngoài ra thì, mối quan hệ của họ đã tiến triển tốt đẹp. Và thành thật thì, tui rất thích mấy moment của JinKook và NamKook trong này, nó cứ soft soft kiểu gì ấy. Chắc có lẽ do Jin và Namjoon là hai người gặp Kook lần đầu tiên, nên dễ để fall for love hơn.
Và, hãy để lại một nút vote, một cái comment nếu được nhé. 💜
Rất cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình. Chương tiếp theo sẽ ra sớm thôi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top