Chương 32
JungKook đang bận rộn trong bếp, hôm nay cậu cố tình dậy sớm một chút để nấu cháo đậu đỏ cho các anh. Thật tình cậu rất thích nấu ăn nhưng những ngày trước lại bị các anh giành lấy, ngay cả một công việc nhỏ cũng không để cậu đụng tay vào.
JungKook cũng không có cách nào khác ngoài im lặng nhìn các anh chạy đi chạy lại trong bếp, cho nên hôm nay mới dậy rất sớm vì cậu biết các anh cũng sẽ đặt báo thức trong phòng để thức dậy trước cậu.
Nghĩ đến đây làm JungKook phải bật cười, nhớ lại lần đầu gặp mặt, các anh đúng thật có một khí thế rất đáng sợ, cậu cũng đã sợ họ một thời gian rất dài vậy mà ngày hôm nay cậu lại cùng họ trở nên thân thiết đến vậy, nghĩ kĩ lại thì không thể nào có thể rời xa được.
"Các anh mau đến ngồi xuống đi. Em đã nấu rất nhiều cháo đậu đỏ."
JungKook thấy các anh bước xuống liền mỉm cười, cũng nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn.
JiMin ngáp một hơi, gãi gãi đầu rồi đi đến trước mặt cậu. Tiếp đến là đạt một nụ hôn lên trán JungKook rồi mới lên tiếng nói.
"Sao em không gọi tụi anh dậy."
"Em chỉ nấu một chút cháo thôi, rất đơn giản."
Thật ra JungKook chỉ muốn nói rằng cậu sống ở đây mà cả ngày không biết phải làm gì. Lúc trước cậu còn làm được một số việc lặt vặt trong nhà những bây giờ chỉ hoàn toàn ăn không ngồi rồi, đúng thật là rất buồn chán.
"Được được, em muốn thế nào cũng được. Nhưng lần sau nhớ phải gọi thụi anh đó."
JiMin đặt cậu ngồi xuống ghế, tự tay tháo bỏ tạp dề trên người cậu.
JungKook cười gật đầu. Sau đó cùng các anh vui vẻ ăn bữa sáng....
Cuộc sống của họ mỗi ngày đều diễn ra như vậy, rất yên bình nhưng cũng rất nồng nhiệt. Chỉ là những lúc nồng nhiệt như vậy lại khiến JungKook rất mệt mỏi, các anh cũng đã rất hạn chế rồi. Chỉ là nhiều lúc nhịn không nổi cho nên mới.... Nhưng thật ra JungKook cũng không từ chối họ, điều đó làm các anh rất vui, trong lòng cũng rất hạnh phúc.
Có lúc các anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống lúc trước của họ. Tẻ nhạt và không có gì gọi là đặc biệt hay vui vẻ. Các anh là những người không hề quan tâm đến tương lai vì họ đã quá đầy đủ với cuộc sống hiện tại. Cho đến khi họ được giao lại một tập đoàn lớn như V.K, thật tình lúc đó các anh cũng chẳn quan tâm gì đến công việc nhàm chán này. Họ luôn tự tin rằng mình bẩm sinh đã tài giỏi hơn người, điều này quả thật rất đúng, công ty luôn phát triển bền vững trong sự quản lý của họ. Sáu người con trai tài giỏi này đã để lại bao nhiêu niềm vinh hạnh cho ba các anh. Ấy thế mà họ lại có những ngày tháng ngu ngốc khi luôn làm ra những điều khiến người họ yêu thương phải chịu đau khổ, các anh cũng không ngờ rằng có biết bao nhiêu chuyện to lớn họ điều có thể giải quyết một cách rất dễ dàng...
Vậy mà chỉ một con người nhỏ bé như JungKook lại khiến cách anh bất lực đến không thể làm nên trò trống gì.
Đó là khi cậu từ chối họ, là lúc JungKook luôn luôn tìm đủ cách để tránh mặt họ. Khi đó... quả thật các anh giống như những con người không còn chút sức lực. Và cũng chính nụ cười của JungKook đã khiến họ như lúc trước. Chỉ có điều bây giờ các anh đã thay đổi. Vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, đặt biệt là đã chú tâm vào công việc và cũng biết suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều.
Được gặp và yêu cậu có lẻ là điều may mắn nhất đối với họ.
~~~~~~~
Tập đoàn V.K
Các anh đang tập trung làm việc, JungKook thì đang tưới vài chậu hoa do chính tay mình trồng trong cửa sổ phòng. Từ ngày có cậu, không gian ở đây có vẻ đã khá sinh động hơn, tấm rèm nâu lúc trước bây giờ cũng đã đổi thành màu xanh biển nhạt, trông có vẻ hơi màu sắc so với sở thích của các anh. Nhưng nó có vẻ hợp với JungKook, cho nên chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái ở đây thì các anh cũng cảm thấy thoải mái để làm việc tốt hơn.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Chính là cô nhân viên đến, JungKook cũng không biết cô đã nói gì với các anh nhưng có vẻ biểu hiện trên gương mặt không được tốt cho lắm.
Thật ra cô nhân viên này chính là thư ký riêng của các anh, cho nên đối với JungKook cũng rất thân thiết. Cô cũng yêu thích cậu vì JungKook là một người rất đáng yêu.
"Được rồi. Cô ra ngoài đi, không có việc gì phải khẩn trương."
SeokJin nói rồi đưa mắt sang nhìn cậu mà mỉm cười ý nói không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả, cậu không cần phải lo lắng.
"Nhưng mà.. tôi sợ."
Nhìn sang JungKook đang vui vẻ mà chơi đùa với mấy chậu hoa. Cô thật ra chỉ sợ JungKook gặp rắc rối.
SeokJin chỉ cười một cái rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.
Cô thư ký cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ cuối đầu chào các anh rồi quay sang cười với cậu một cái sau đó liền bước ra khỏi phòng.
Các anh ngưng làm việc, lập tức cả sáu người đều tập trung lại gần cậu. JungKook cũng ngừng tưới hoa để nghe họ muốn nói điều gì.
TaeHyung xoa nhẹ đầu cậu vài cái.
"Kookie, đến lúc em cần phải gặp cha chồng rồi."
JungKook mở to mắt, cha chồng... Cha chồng gì chứ.
"Chuyện này... chuyện này là thế nào. Anh đang nói gì vậy."
Gương mặt TaeHyung rất hào hứng, anh khoác lấy vai cậu. Giọng nói cực kỳ vui vẻ.
"Là ba của tụi anh, ông ấy đang tới đây."
JungKook lập tức thay đổi sắc mặt, là ba các anh. Cậu nhớ đã gặp được người này rồi vì lúc trước JungKook đã từng từng làm việc ở công ty này. Nhưng lúc đó là nhìn ở rất xa, bề ngoài thì ông ấy có vẻ một người rất nghiêm túc.
Lúc này trong lòng cậu đột nhiên lại dâng lên một nổi lo lắng, liệu ông ấy có biết được chuyện của cậu và các anh? Ông ấy có cấm cản hay không.
Nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cậu, các anh đương nhiên hiểu JungKook đang nghĩ gì.
HoSeok cười nhẹ, đi tới nắm lấy hai tay cậu mà nói.
"Kookie, em đừng lo lắng. Chuyện này tụi anh đã nói với ba rồi. Có lẻ hôm nay ông ấy tới đây là muốn gặp mặt em."
"Sao... Sao có thể được, em làm sao gặp ông ấy. Với lại, em sợ lắm."
JungKook cuối thấp mặt, giọng nói cũng từ từ mà nhỏ lại.
YoonGi đem mặt cậu nâng lên.
"Không cần sợ đâu. Đã có tụi anh rồi, chắc chắn ông ấy cũng rất thích một người đáng yêu như em."
Lúc này lại có người gõ cửa, tim JungKook thật sự rất muốn nhảy ra ngoài khi nghe được một giọng nói vang lên.
"Mấy thằng nhóc con, ba vào được không."
Mặc dù có hơi ngạc nhiên một chút vì cách gọi của ông có hơi đặc biệt... Nhưng mà thật tình đây là ba các anh.
"Em... em nghĩ em nên về trước."
"Không không, đợi đã Kookie. Em cứ ở đây đi, không có chuyện gì hết."
NamJoon vội vàng ngăn cậu lại, thật tình gương mặt của JungKook lúc này cũng đã cứng ngắt khiến các anh cũng muốn bật cười. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà cậu lại sợ đến như vậy.
"Ba vào đi, cửa không khóa."
SeokJin lên tiếng rồi kéo cậu đến sô pha giữa phòng ngồi xuống. Còn ghé vào tai JungKook nói nhỏ.
"Đừng sợ, em cứ là em đi."
Ông Kim bước vào trong, vừa nhìn thấy JungKook đã đặc biệt chú ý đến một mình cậu. Cũng không hề hỏi thăm các anh một câu. Điều đó khiến JungKook một chút cũng không dám nhút nhít.
Bàn tay cậu bấu vào cánh tay TaeHyung bên cạnh, hầu như muốn làm rách áo vest của anh.
"Ba, tại sao hôm nay ba lại đến đây."
TaeHyung vừa nói vữa vỗ nhẹ vào bàn tay cậu để JungKook yên tâm hơn.
Ông Kim lúc này mới nhìn sang những người con trai yêu quý của mình, đây cũng chính là lần đầu tiên ông thấy các anh để người khác vào phòng làm việc như vậy.
Cũng là lần đầu tiên thấy các anh chuyên tâm làm việc một cách hoàn toàn nghiêm túc.
Những lần trước ông cũng đã nói rất nhiều về chuyện này cũng như chuyện các anh phải quan tâm đến công việc nhiều hơn nhưng sáu người con này thật tình không một chút nghe lời. Vì công ty vẫn vững chắc nên ông cũng không nói đến làm gì nữa.
Vậy mà gần đây mọi việc ở công ty lại rất phát triển, còn cả dự án lần này từ đầu đến cuối đều rất thuận lợi, nghe nhân viên nói tất cả những chuyện này đều là do các chủ tịch đã dẫn dắt cho họ. Điều này đối với một người làm cha như ông đúng là rất mừng rỡ.
"Lần này ba đến không phải là vì công việc. Mà là vì chuyện khác."
Ông Kim lại chuyển mắt tới JungKook mà nói.
Các anh cười thầm trong lòng, họ thừa biết rằng ông đến đây để làm gì. Vừa bước vào đã chăm chú nhìn JungKook.
"Đây là người mà các con nói sao. Cậu ấy là JungKook."
"Đúng vậy, em ấy là người mà tụi con đã kể với ba."
SeokJin nắm lấy tay cậu, không một chút ngại ngùng mà ôm lấy vai JungKook.
"Em ấy bây giờ rất sợ đó. Nên ba đừng quá nghiêm khắc như vậy."
Ông Kim nhìn thẳng vào JungKook, thật tình là ông đã nghe qua rất rõ về lay lịch cũng như cách mà con trai ông đối xử với cậu như thế nào. Ngày nào ông Kim cũng gọi về công ty để hỏi tình hình mới biết được chuyện các anh đã cho một cậu trai đến làm việc tại chính phòng chủ tịch. Lúc này ông mới âm thầm tìm hiểu về JungKook.
Cũng biết luôn cả việc về anh trai của cậu cho nên ông cũng thấy JungKook có đôi phần rất đáng thương, bây giờ nhì kĩ cũng rất đáng yêu. Và quan trọng là từ khi JungKook đến đây thì những người con trai lêu lổng của ông lại rất chuyên tâm vào công việc.
"Cháu.. cháu chào bác, cháu tên là Jeon JungKook."
"Cháu đừng căn thẳng như vậy. Đây cũng không phải là đang xin việc làm. Cháu cứ tự nhiên."
Ông Kim cũng không tỏ vẻ nghiêm khắc với cậu, nếu như đối với công việc vì ông có đôi phần nghiêm chỉnh vì lúc trước chỉ một mình ông phải quản lý cả một công ty như vậy... còn bây giờ thì ông đã trao lại cho sáu người con này, hiện tại thì ông cũng đang tận hưởng tuổi già còn lại. Chỉ là ông rất lo lắng cho các anh vì thái độ làm việc còn quá hời hợt đó. Nhưng bây giờ thì ông cũng đã yên tâm hơn phần nào rồi.
JungKook thả lỏng bàn tay đang bám chặt vào TaeHyung. Cậu không cảm thấy ông Kim đáng sợ như lúc mới vào nữa. Chính vì nụ cười mà ông đã dành cho cậu.
"Thật ra... bác đã biết mọi chuyện về cháu. Chuyện của cháu và các con trai ông, bác thật tình không cấm cản. Chỉ có điều..."
Ông Kim ngừng một chút, nhìn một lượt sáu người con của mình rồi mới mỉm cười nói với JungKook.
"Con hãy thay bác canh chừng tụi nó. Đừng để tụi nó rong chơi như lúc trước nữa. Bác cũng đã lớn tuổi rồi, bây giờ đối với việc canh chừng cả sáu người con trai đúng là không nổi nữa. Cho nên nhờ cháu hay chăm sóc chúng."
Ông Kim bật cười, vỗ nhẹ vào vai JungKook.
JungKook cũng cười nhẹ, cảm giác này đối với cậu rất lâu rồi vẫn chưa có. Đó là cảm giác được người khác tin tưởng như vậy. Người trước mặt không như cậu nghĩ, những lời ông nói với cậu hoàn toàn không một chút khinh thường đối với một người giàu có nói với những người nghèo hèn giống như cậu.
JungKook gật đầu nhẹ, bàn tay chuyển xuống nắm chặt lấy tay TaeHyung. Trong lòng cũng có một sự ấm áp kỳ lạ.
"Cháu không nghĩ sẽ giúp được gì cho các anh. Nhưng cháu hứa... Cháu sẽ bên cạnh họ."
Ông Kim thật sự thấy cậu là một người rất hiền hậu, cũng rất thật thà. Nhất là khi ông được các anh kể lại chuyện NaEun đã làm với cậu. Lúc đó ông đã rất tức giận, những cảm tình lúc trước mà ông dành cho NaEun cũng đã không còn nữa.
Nhưng khi gặp được JungKook, ông lại muốn có được một người con trai giống như cậu vậy.
"cảm ơn cháu, JungKook. Cảm ơn cháu đã thay đổi được con trai của bác."
Các anh cũng rất vui mừng, họ biết chắn chắc mình sẽ rất thích JungKook, và càng vui mừng hơn vì lời hứa của JungKook lúc nãy.
Vì cậu các anh cũng đã cố gắng rất nhiều trong công việc. Vì lúc trước các anh không chắc về chuyện ba họ có đồng ý con của mình cùng với một người con trai hay không. Vì thế họ đã cùng nhau chú tâm vào làm vệc. Đồng thời cũng vì một câu nói lúc trước của JungKook đã nói với họ.
"Tôi rất thích nhìn các anh tập trung làm việc."
"Được rồi, nhân tiện ba đến đây. Chúng ta hãy cùng nhau đi ăn một bữa."
HoSeok đứng lên, nếu không chắc chắn một lát nữa ba các anh nhất định sẽ nói ra những tật xấu của họ cho JungKook biết mất.
Vậy là ngày hôm đó, JungKook đã được gặp mặt và nói chuyện rất nhiều với ba các anh. Cậu cũng không ngờ rằng ông Kim cũng rất vui tính. Lúc trò chuyện với cậu một chút kính ngữ cũng không dùng đến mà lại còn rất tự nhiên.
Cảm giác của JungKook chính là giống như mình đang được gần ba vậy, hoàn toàn giống như một gia đình, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau kể những câu chuyện vui....
Hôm nay cậu rất vui và các anh cũng vậy. Ngay cả ông Kim, ông cũng rất vui mừng vì mình lại có thêm được một người con trai đáng yêu và ngoan ngoãn là JungKook.
"JungKook, nếu cháu muốn, hãy gọi bác bằng ba."
JungKook bất ngờ, cậu quay sang nhìn các anh thì đã thấy các anh đều mỉm cười mà gật đầu.
JungKook vui đến nổi muốn bậc khóc, cậu đã không được nhìn thấy ba đã từ rất lâu rồi vậy mà bây giờ người trước mặt lại mỉm cười chào đón cậu như vậy. JungKook khẻ cười. Cậu nhỏ giọng nói.
"Ba. Cảm ơn ba nhiều lắm."
~~~~~~~
Buổi tối hôm đó.
JungKook vui mừng đến nổi không thể ngủ được, mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng đối với cậu lại rất hạnh phúc. Từ giờ JungKook đã có được cảm giác được có ba, không giống như nhiều năm trước đây nữa.
JungKook quay sang SeokJin đang nằm bên cạnh. Đúng lúc anh vừa mới đóng lại laptop mà kéo cậu ôm vào lòng.
"Sao vậy, em không ngủ được?"
JungKook gật đầu.
"Hôm nay em rất vui, anh biết không. Em vui đến mức không thể nào nhắm mắt ngủ được."
JungKook cười rất tươi, cũng choàng tay ôm lấy SeokJin.
Anh xoa xoa mặt cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc JungKook. Tiếp theo là ôm chặt cậu vào lòng.
"Em xứng đáng nhận được những điều đó, Kookie...Cảm ơn em nhiều lắm."
JungKook tựa vào lòng anh, cậu cong môi cười.
"Cảm ơn các anh đã tin tưởng em."
"Kookie, anh yêu em."
SeokJin cuối người hôn vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm của anh dành cho cậu.
"Anh yêu em rất nhiều..."
JungKook hơi cựa quậy vì chiếc áo đang mặc trên người đã bị anh cởi ra.
"SeokJin... anh đang làm gì đó, đã khuya lắm rồi."
"Anh đợi tới tối mới làm mà."
"SeokJin, a.. anh đúng là biến thái mà."
SeojKin cười thầm, vừa cởi bỏ hết quần áo của JungKook vừa nói.
"Hôm nay còn nói anh như vậy. Xem anh trừng phạt em đây."
JungKook bậc cười vì nhột, nhìn SeokJin ôn nhu mà hôn cậu, giống như anh đang sự JungKook sẽ bị đau hay sợ cậu sẽ giận vậy. Từng động tác điều rất nâng niu kèm theo một chút nuông chiều.
Cậu cũng không còn sợ hãi nữa sau đêm hôm hôm đó. Hiện tại các anh đã là một phần cuộc sống của cậu cho nên JungKook không còn gì gọi là xa lạ với từng sự thân mật đó. cũng như chuyện mà anh và cậu đang làm vậy.
"JungKook, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tụi anh. Anh yêu em nhiều lắm."
Cảm nhận tình yêu của SeokJin lấp đầy cả cơ thể. Tuy vẫn có một chút đau đớn nhưng JungKook vẫn thấy thoải mái rất nhiều, vì bây giờ anh đang rất từ tốn mà tiến vào bên trong cậu. Nhẹ nhàng mà an ủi JungKook bằng những nụ hôn trải dài khắp cơ thể đỏ hồng.
Trong lòng JungKook cũng không từ chối, từ từ làm quen với từng cơn khoái cảm trong lòng mà đón nhận anh.
Cho dù như thế nào đi nữa. Thật tình... Cậu rất muốn ở bên cạnh các anh mãi mãi như thế này.
"Em... cũng yêu các anh.
______________
**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top