Chương 31
JungKook thở dài, lời TaeHyung và YoonGi kể lại một chi tiết cậu cũng không quên. Vậy xem ra... NaEun chắc có lẻ đã biết hối hận với những điều mình đã làm, điều đó cậu cũng không chắc nữa, vì nếu như đã có lần này rồi thì cũng sẽ có lần sau. Theo như lời các anh kể , JungKook có thể nhận thấy rằng trong lòng cô vẫn còn hận cậu rất nhiều.
Vì chính JungKook đã xem vào giữa cô và các anh, chính cậu đã cướp đi hạnh phúc đáng lẻ ra cô mới là người có được.
Nhưng những điều mà NaEun làm với cậu, JungKook cũng sẽ không thể quên... Điều này quả thật là một chuyện thật kinh khủng, nhớ lại thời khắc đó nếu như các anh không đến, chắc chắn rằng JungKook sẽ chọn cách kết thúc cuộc đời mình chứ không thể nào trước mặt người khác mà làm những hành động trái với lương tâm như vậy được. Cho dù đó chính là Kang JooSun, người mà cậu đã từng yêu thương.
Điều đó chứng tỏ rất rõ một điều.... JungKook yêu các anh và luôn luôn tin tưởng họ.
~~
Ngày hôm nay thời tiết rất mát mẻ. Bây giờ đã sắp sang mùa xuân rồi. Lại thêm một năm nữa trôi qua, trong năm nay cậu lại mất thêm một người thân nhưng ông trời đã vô tình nhìn thấy cậu và đã cho cậu có được một hạnh phúc tuyệt vời khác.
Đó chính là được ở cạnh các anh mặc dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nước mắt cậu cũng đã rơi rất nhiều. Nhưng JungKook vẫn chọn được ở bên cạnh họ.
"Các anh nhìn xem. Hôm nay thời tiết thật đẹp."
Trong phòng làm việc, JungKook đưa mắt nhìn về khe hở ở cửa sổ to lớn được che khuất bởi tấm màng màu nâu đậm. Cậu mỉm cười bước đến kéo tấm màng ra, tự mình mở cửa sổ mà hít thở không khí tươi đẹp của mùa xuân.
Các anh cũng rất vui vì tâm trạng hôm nay của JungKook rất rốt. Đúng là thời tiết đẹp sẽ làm con người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
HoSeok đi đến ôm lấy đôi vai gầy của cậu. Thủ thỉ vào vành tai nhỏ nhắn.
"Hôm nay em muốn ra ngoài không. Chúng ta sẽ đi dạo sau đó đi đến bất cứ nơi đâu mà em muốn đến."
JungKook nắm lấy bàn tay anh, HoSeok cũng đứng thẳng người để cậu có thể tựa vào lồng ngực mình. Nhưng lúc này JungKook lại lấy tay anh đặt xuống để quay người lại mà tiến đến chổ của SeokJin.
HoSeok bị người yêu bé nhỏ của mình phớt lờ lập tức mặt mày đã u tối lại. Anh còn tưởng rằng JungKook sẽ bình yên mà tựa vào ngực mình chứ.
"Sao vậy Kookie, HoSeok chọc phá em sao."
SeokJin xoa xoa đầu cậu.
"Không phải. Chỉ là... Anh đã gần xong việc chưa, anh có muốn tôi giúp việc gì không."
JungKook cười cười, hơi nghiêng đầu nhìn vào laptop của anh. Sau đó lại chần chừ về những con số phức tạp trong đó.
Hành động này đáng yêu chết đi được.
SeokJin bậc cười đứng lên. JungKook đang suy nghĩ gì đương nhiên là anh biết, chỉ là con thỏ ngốc này không chịu nói ra mà thôi.
Anh đóng lại laptop mặc dù công việc vẫn còn nhưng để sau vậy. Hiếm lắm mới thấy JungKook hào hứng giống như bây giờ, vậy thì cả ngày hôm nay các anh sẽ dành hết cho cậu.
SeokJin vuốt nhẹ đường sống mũi của cậu, cưng chiều nói.
"Em muốn ra ngoài thì cứ việc nói cho tụi anh biết. Sau này em muốn mua thứ gì hay là muốn đi đâu thì cứ nói với tụi anh."
JungKook nhanh chóng lắc đầu.
"Tôi không muốn mua gì hết... Chỉ là hôm nay..."
Giọng JungKook nhỏ lại, không phải vì cậu ngại ngùng với các anh mà là tại vì chuyện này nhắc đến lại làm cậu rất nhớ.
"Thời tiết tốt như thế này, tôi rất muốn đi câu cá. Các anh cùng đi với tôi có được không..."
Các anh nhìn cậu một lúc, đây là lần yêu cầu đầu tiên mà cậu muốn cùng họ làm. Hiện tại các anh đang cảm thấy rất vui, là JungKook muốn đi cùng các anh. Là cậu muốn cùng họ đi câu cá.
"Được chứ. Ngay bây giờ chúng ta lập tức đi."
~~~~~~
Địa điểm là do JungKook chọn, các anh định sẽ đưa cậu đến một trung khu câu cá giải trí lớn để JungKook tha hồ đùa nghịch, nhưng họ lại nghĩ sai hoàn toàn ý muốn của cậu.
Nơi mà JungKook muốn đến thì ra là chỉ là một con sông ở trong khu rừng cách khá xa phía sau nhà cậu. Không khí ở đây rất mát mẻ, chỉ có điều hoàn toàn không có một bóng người nào... nếu như hiện tại không có các anh ở đây thì chắc chắn nơi này sẽ biến thành một nơi khá nguy hiểm đối với cậu.
"Kookie, tại sao em lại muốn đến đây."
NamJoon khoác thêm một chiếc áo khoác của mình cho cậu, mặc dù trời không lạnh lắm nhưng JungKook chỉ vừa mới khỏi bệnh đây thôi.
Cậu tìm một tản đá để ngồi xuống, gương mặt mang vẻ tươi cười hướng ra phía con sông lớn, cảm nhận từng cơn gió thổi vào là cho mắt cậu hơi híp lại nhưng vẫn muốn nhìn rõ mọi cảnh vật ở đây.
JungKook cuối mặt nhìn thảm cỏ xanh dưới chân, cỏ ở nơi này đã cao hơn một chút. Màu sắc cũng rất tươi mới.
Ánh mắt cậu trùng xuống, giọng nói có một nút nghèn nghẹn vang lên.
"Lúc trước, mỗi khi trời không còn lạnh nữa, tôi và anh trai thường xuyên đến đây để câu cá."
Vừa nghe được lời cậu nói, lúc này các anh mới hiểu được vì sao hôm nay JungKook lại có hào hứng đến như vậy. Khi đó là do các anh đã ra tay quá mạnh với anh trai cậu cho nên đó cũng là một trong những lý do mà JungKook khó có thể chấp nhận họ.
Thật tình khi ấy các anh không thể nào nghĩ được mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, họ chỉ nghĩ đó là một tên trộm... là người làm trái lại với pháp luật cho nên người của các anh mới đánh cảnh cáo. Họ một chút cũng không biết điều này lại khiến người mà họ yêu thương ở hiện tại lại đau lòng.
JiMin bước đến, mỉm cười đưa cho cậu cần câu cá. Anh bất chợt nhìn thấy được nước mắt trong suốt trên gò má cậu. Trong lòng lập tức trở nên rối loại mà ngồi xuống nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên.
"Đều là lỗi do tụi anh. Xin lỗi em, JungKook."
"Các anh đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Tôi... không trách các anh."
JungKook cầm lấy cần câu bắt đầu tập trung câu cá.
Các anh im lặng nhìn cậu, họ biết bây giờ JungKook rất buồn. Hiện tại các anh cũng chỉ biết chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, họ sẽ thực hiện bất cứ mơ ước nào của JungKook, cậu muốn có thêm một người anh trai... Các anh cũng sẽ đóng vai trò là những người anh mãi mãi bên cạnh bảo vệ cậu.
Các anh yêu JungKook và sẽ không bao giờ muốn cậu phải đau lòng nữa.
Đột nhiên cả cơ thể lại trở nên ấm áp hẳn, JungKook ngẩn mặt nhìn đã thấy các anh đều đang vòng tay ôm lấy cậu, cả cơ thể nhỏ bé được các anh bao bọc lấy, JungKook nắm chặt cần câu trong tay. Không hiểu sao lúc này mắt lại cay đến như vậy.
"Kookie, tụi anh biết trong lòng em vẫn còn rất buồn. Nhưng mà... vẫn có tụi anh ở đây."
JungKook nghe rất rõ lời của TaeHyung vừa nói, cậu cũng chỉ biết im lặng... Vì bây giờ cậu thật sự rất muốn nghe giọng nói của các anh, cậu muốn nghe thấy những lời nói ngọt ngào của họ dành cho mình. Vì đó giống như những lời nói an ủi, những lời động viên... Cũng giống như một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết được đó thật ra là gì, nhưng nó lại làm cậu cảm thấy rất an tâm.
YoonGi xoa nhẹ đầu cậu, kế tiếp là đặt lên tóc cậu một nụ hôn rất nhẹ. Anh mỉm cười nói.
"Đừng khóc, em phải luôn cười, vì tụi anh rất thích nhìn thấy nụ cười của em."
JungKook hơi cuối đầu, bàn tay len lén lau đi nước mắt. Nhưng khi ngẩn mặt mới bắt gặp nụ cười ôn nhu của YoonGi.... cậu nhìn anh một lúc lâu, đến khi gió đã thổi bay tóc anh lên mới cười nhẹ. Bàn tay lành lạnh chạm vào tóc anh chỉnh sửa lại.
vì khi tóc YoonGi bay lên như vậy, quả thật có chút buồn cười.
JungKook sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, môi nhẹ nhàng cong lên nói.
"Em không khóc, chỉ là gió thổi vào nên mới vậy thôi."
Các anh rất vui vì nhìn thấy nụ cười của cậu, đúng vậy... đây chính là điều họ muốn nhìn thấy nhất bây giờ. Nụ cười của JungKook, quả thật là nụ cười đẹp nhất.
"Tụi anh yêu em nhiều lắm. Chỉ cần là em, cho dù khó khăn cở nào thì tụi anh cũng sẽ bên cạnh em, chỉ cần người đó là Jeon JungKook."
HoSeok chăm chú nhìn gương mặt có chút đỏ của cậu, anh không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, nghĩ lại cũng rất lạ. Các anh đều biết hết những điều mà JungKook đang nghĩ trong lòng, nhưng họ lại không hề biết suy nghĩ của cậu dành cho họ là như thế nào.
Điều này làm các anh phải đắng đo rất nhiều, nhiều lúc rất muốn hỏi cậu nhưng các anh biết JungKook sẽ không trả lời họ. Nhớ lại trong một lần đùa giỡn, HoSeok đã hỏi cậu thấy anh là người như thế nào. Lúc đó JungKook chỉ nói rằng các anh đều là người tốt rồi lại bẽn lẽn bỏ đi. Cuộc vui đùa của anh và cậu cũng kết thúc tại đó. Cho nên đến bây giờ các anh vẫn không hỏi cậu về vấn đề này vì sợ rằng JungKook lại bỏ đi như lần trước.
Lúc này đột nhiên cần câu trên tay lại có một lực mạnh kéo đi, JungKook mới giật mình mà quay đầu lại chuyên tâm vào việc trước mắt.
"Wow...đây là lần đầu tiên chính tay tôi câu được cá đấy. Lúc trước chỉ toàn anh MinSuk câu được thôi."
JungKook thích thú cười rất tươi, hai chân còn nhảy nhảy trên nền đất. Cậu huơ huơ cần câu trước mặt, tiếng cười rất nhỏ trong cổ họng phát ra... Là những tiếng cười thật sự rất thoải mái.
Vì JungKook nghĩ, bây giờ các anh đã là người đưa cậu đến đây, họ đã lấp đầy những nổi cô đơn lúc trước của cậu cũng như sự đau buồn khi mất đi một người thân như vậy.
Chính JungKook hiện tại cũng không được đau buồn nữa, đây là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cậu, JungKook phải nên vui vẻ mà đón nhận mới đúng.
JungKook không muốn tự hành hạ bản thân mình nữa. Cậu muốn sống một cuộc sống vui vẻ bên các anh.
~~~~~~~~~
Khác với không gian yên bình đó. Trong một căn phòng tối tăm khác.
NaEun mang một vẻ mặt u buồn ngồi một góc trên chiếc giường rộng lớn... Trên tay cô là từng bức ảnh tràng ngập tiếng cười của 6 người con trai mà cô dành cả cuộc đời này để yêu thương. Vậy mà bây giờ, rốt cuộc thì họ cũng đã bỏ mặt cô, bỏ hết những tình cảm tốt đẹp trước đây mà yêu thương Jeon JungKook đó.
NaEun hét lên một tiếng, cô ra sức xe nát những bức hình mà người của cô vừa mới gửi tới, tất cả cái ôm của các anh dành cho JungKook, nụ hôn của YoonGi dành cho cậu ta... Tất cả những chuyện này là sự thật, một sự thật mà cô không thể nào ngờ đến lại có một ngày nó lại xảy. Đó chính là cô đã thật sự mất đi các anh.
Jeon JungKook xuất hiện làm các anh thay đổi rất nhiều, họ bắt đầu lạnh nhạt với cô, họ đã không còn quan tâm đến lời nói của cô nữa, thậm chí còn không để ý đến cô dù chỉ là một chút, chính thằng nhóc đó đã khiến các anh trở thành những con người khác. Cũng như hôm nay, những bức hình chụp được ở một nơi tầm thường như vậy, câu cá sao... thật là một chuyện điện rồ, những thứ như thế này mà các anh cũng có thế cầm lên được, lại còn cái nơi quái quỹ này là thế nào. Đáng lẻ ra các anh phải đến những nơi sang trọng khác cùng với cô kìa.
Cô và các anh sẽ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng, cũng nhau thưởng thức những món ăn do chính tay đầu bếp nổi tiếng làm chứ không phải là những món tầm thường của Jeon JungKook.
Chính là cậu ta, tên nhóc xấu xa đó đã là người gây ra tất cả mọi chuyện.
"NaEun, ba nghe người giúp việc nói mấy ngày nay con thường xuyên bỏ bữa."
Là tiếng của ông Choi ở bên ngoài truyền vào kèm theo vài tiếng gõ cửa liên tục.
"Con muốn ở một mình, ba đừng làm phiền con."
Ông Choi bên ngoài thở dài, từ lúc những người con trai đó từ nhà ông trở về thì NaEun đã cứ tự nhốt mình trong phòng. Thật tình ông cũng rất lo lắng nhưng công việc ở công ty thì rất dày đặt. Chưa kể cả việc vốn đầu tư vào V.K đã bị họ trả lại tất cả cho nên công ty bây giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn.
"NaEun, con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Họ đã không yêu con, thì con còn cố ép bản thân mình đau buồn làm gì."
Trong phòng không có động tỉnh gì, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng khóc lớn của NaEun, sau đó lại là tiếng vỡ nát của thủy tinh.
"Con không chấp nhận được, Jeon JungKook đó không thể dễ dàng mà hạnh phúc như vậy. Nhất định nó phải biến khỏi mắt con.
"Con... Được, con muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng bao giờ làm mất mặt ba."
Nghe tiếng chân ông đã rời đi. NaEun bật khóc lớn, cô ngồi xuống nền gạch, móng tay bấu vào tấm chăn bị vứt bừa bãi bên cạnh. Đôi mắt hằng lên sự tức giận mà thầm chữi rủa trong đầu.
Nhất định Jeon JungKook sẽ không thể nào sống bình yên, nhất định cô sẽ khiến các anh trở lại bên cạnh mình. Nếu không Choi NaEun này sẽ không còn mặt mủi nào nữa khi lại phải chịu thua một thằng nhóc như vậy.
__________
Buổi tối hôm đó, sau khi cùng các anh trở về nhà từ một nhà hàng để ăn tối. JungKook vừa bước vào phòng đã ngã ra giường, hôm nay chơi cả ngày ở ngoài đúng thật rất thoải mái. Bây giờ cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cậu và các anh đã không còn nữa, hoàn toàn rất giống một gia đình. Có lẽ đây là một trong những biểu hiện cho việc cậu đã hoàn toàn chấp nhận và tin tưởng các anh, đầu tiên chính là không hề cảm thấy xa lạ với họ, tiếp theo là trở nên vô cùng thân mật, tiếp theo nữa chính là... lúc nào cũng muốn ở cạnh họ. Đôi lúc còn rất muốn ôm lấy các anh nữa.
Nghĩ tới đây đột nhiên JungKook lại tự mình cảm thấy xấu hộ mà mỉm cười giấu cả gương mặt mình trong chiếc gối, đúng là cậu không nên suy nghĩ quá nhiều như vậy, được môt lúc lại nghĩ lung tung. Nếu như các anh biết cậu muốn ôm họ.... không được, chắc sẽ ngại chết mất.
"Sao vậy Kookie."
JungKook vừa lấy chiếc gối ra khỏi mặt mình đã thấy được gương mặt phóng đại của TaeHyung. Cậu giật mình đến một chút nữa đã hét lên, nếu không nhờ JiMin ở phía sau đỡ thì chắc cậu đã té ngửa mất.
Các anh đến đây từ lúc nào vậy, bộ dạng xấu hổ của cậu lúc nảy các anh đã nhìn thấy hết rồi sao.
"À... không có gì, chỉ là hôm nay em vui quá, cho nên bây giờ về nhà vẫn cảm thấy vui."
Nói xong mới biết mình ngốc, JungKook cười cười, sau đó liền nói sang một chuyện khác.
"Đã tối rồi, sao các anh không về phòng ngủ."
NamJoon đi tới tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ của JungKook, có kèm theo cả quần lót cũng là chính các anh mua cho cậu. Sau đó đưa tới trước mặt JungKook.
"Mau đi tắm đi, Đợi em ngủ tụi anh sẽ về phòng."
JungKook mỉm cười, sau đó không hiểu vì sao lại choàng tay ôm lấy NamJoon.
"Hôm nay em rất vui, cảm ơn các anh nhiều lắm."
Nói rồi lập tức bước nhanh vào trong phòng tắm để giấu đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Đây là lần đầu tiên cậu dám chủ động như vậy. Nhưng dù sao JungKook cũng cảm thây rất vui vì cậu đã không còn trốn tránh các anh như lúc trước nữa.
Các anh đứng im lặng nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, một lúc lâu sao mới ngã xuống giường mà luyến tiếc.
"Tại sao em ấy lại không ôm tao chứ."
JiMin đạp vào mông NamJoon một cái. Nếu như lúc nãy mà anh đứng gần cậu hơn thì chắc chắc người được ôm chính là anh rồi.
Khóe miệng NamJoon vẫn còn cong lên, JungKook tại sao lại đáng yêu như vậy chứ. Mặc dù chỉ là một cái ôm nhưng đối với anh nó lại vô cùng hạnh phúc, tất cả những hành động mà cậu dành cho các anh đối với họ đều cảm thấy rất vui, JungKook nắm tay họ, chạm vào tóc họ, hay đơn giản chỉ là một nụ cười dành cho họ... Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm các anh yêu cuộc sống này rất nhiều.
YoonGi bước tới trước mặt NamJoon, cảm thấy rất khó ưa mà tát một cái.
"Mặt mày tao thật tình không thể nhìn nổi nữa."
NamJoon đưa tay xoa xoa gương mặt tội nghiệp của mình, nhưng trong lòng vẫn nở rộ hoa.
"Tao.... đang tỉnh hay đang mơ vậy tụi bây."
______________
**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top