Chương 30
Cơn sốt miên man khiến JungKook cảm thấy rất mệt mỏi, lại còn cảm giác đau nhức từ phía sau cứ mỗi khi cử động lại truyền đến.
Nhưng hai ngày nằm trên giường như vậy luôn được các anh chăm sóc rất tận tình, cho nên JungKook cũng rất nhanh đã khỏe lại, chỉ là thân thể còn uể oải một chút.
Hôm nay là đầu tuần, các anh giờ này chắc cũng đã đến công ty rồi. Mấy ngày nay các anh đều thay phiên nhau để chăm sóc cậu. Việc trong công ty nhiều như vậy họ cũng không thể nào không màng tới. Giống như hôm nay TaeHyung và YoonGi ở nhà cùng cậu, các anh còn lại phải đến công ty vì một buổi họp rất quan trọng.
JungKook cũng có nói các anh cứ để cậu ở nhà mà cùng nhau giải quyết công việc ổn thỏa, tự cậu sẽ biết cách chăm sóc bản thân nhưng làm sao mà họ đồng ý cho được. Bây giờ chỉ cần để cậu một mình dù chỉ một phút thôi thì các anh cũng không thể nào yên tâm.
"Kookie, em đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện tụi anh đã giải quyến ổn thỏa rồi. Từ nay không ai làm hại đến em nữa đâu."
YoonGi nắm lấy tay cậu, vừa mỉm cười vừa ôn nhu nói. Các anh biết trong lòng cậu còn bận tâm rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Choi NaEun và còn cả Kang JooSun nữa, theo như các anh biết thì bọn họ chính là anh em họ... liệu đây có phải là kế hoạch mà bọn họ bày ra để đạt được mục đích riêng của mình không. Chuyện đó thì các anh vẫn đang điều tra.
JungKook trở mình ngồi dậy, suốt ngày nằm ở trên giường thế này làm cậu cảm thấy rất ngột ngạt cho nên bây giờ chỉ muốn ra ngoài vườn hít thở không khí một chút.
"Chúng ta ra vườn đi. Tôi muốn biết mọi chuyện về cô ta."
Lời đề nghị của JungKook thật khiến các anh rất vui mừng vì có lẻ cậu đã khỏe lên rồi, sắc mặt hôm nay cũng không còn xanh xao như hai ngày trước nữa.
TaeHyung lập tức đỡ cậu đứng lên. Khoác thêm một chiếc áo cho cậu rồi mới lên tiếng nói.
"Em đã thật sự khỏe hẳn chưa, gió ở bên ngoài rất lạnh."
JungKook không trả lời, chỉ im lặng cũng hai anh bước ra ngoài vườn, cảnh vật ở đây làm cậu thoải mái hơn rất nhiều. Đã có lần JungKook nói rằng mình rất thích cây cảnh vì lúc trước gia đình cậu tuy nghèo nhưng xung quanh nhà lại trồng rất nhiều loại cây cảnh khác nhau khiến cho ngôi nhà nhỏ trở nên tươi mát và ngập tràng sự yên bình. JungKook thích cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy sẽ tự mình ra vườn tưới cây, nhìn những ngọn cây tươi xanh đó vào mỗi buổi sáng khiến cậu rất thoải mái... lại cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều.
Vậy là qua ngày hôm sau khi vừa mới ngủ dậy, bước xuống phòng khách đã không nhìn thấy các anh, cậu cứ tưởng rằng họ vẫn còn ngủ nhưng lại thật sự bất ngờ khi nhìn thấy bóng lưng các anh đang hì hục ngoài vườn.
Lúc đó JungKook cũng không biết rằng các anh đang làm gì ngoài đó cho nên mới bước ra xem thử. Cậu lại càng bất ngờ hơn khi họ đang cùng nhau trồng cây kiểng, trên người vẫn còn mặc những bộ quần áo ngủ của ngày hôm qua.
Nhớ lúc đó, cá anh chỉ cười và nói rằng.
"Tụi anh muốn chính tay trồng cây kiểng cho em."
JungKook mỉm cười khi nhớ lại chuyện của một tháng trước, bây giờ cây trong vườn vẫn luôn tươi xanh xinh đẹp như vậy là do một tay các anh tự trồng và chăm sóc. Họ làm tất cả những điều đó chỉ là muốn cậu cảm thấy vui hơn. Nghĩ lại thì các anh đã làm cho cậu rất nhiều điều rồi.
JungKook thích ăn bánh trứng, các anh cũng đã học làm... Thấy cậu thích nghệ sĩ Piano trên tv, các anh cũng đã tự mua một cây đàn piano và tự học... Cậu thích nhân vật siêu anh hùng Iron Man, các anh cũng nuông chiều mà mua rất nhiều thứ liên quan đến nhân vật đó.
Tất cả những sở thích của cậu điều không thể giấu được họ vì các anh sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của JungKook mà khiến cho cậu trải qua từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Mặc dù họ đã xem cậu là một tên trộm để giữ cậu lại nhưng các anh dường như đã bù đắp lại cho JungKook rất nhiều thứ và tất cả những điều họ làm từ trước đến giờ... chỉ để đổi lấy một nụ cười hay một câu khen ngợi từ cậu.
"Kookie, em thấy thế nào, có thoải mái hơn không."
TaeHyung đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
JungKook gật đầu , trên đôi môi tái nhợt do sức khỏe cũng lộ ra một nụ cười.
"Rất tốt, đúng là ra ngoài tâm trạng sẽ khá hơn rất nhiều."
Cậu quay đầu lại phía sau nhìn TaeHyung, anh cũng cười với cậu. Cảm giác quen thuộc giống như người một nhà vậy.
YoonGi kéo ghế sang ngồi bên cạnh cậu, bàn tay anh bao phủ bàn tay lạnh ngần của JungKook, từ tốn nói ra một câu.
"Bây giờ tụi anh thật sự rất hạnh phúc khi em đã chấp nhận, chúng ta cứ như thế này mãi được không."
JungKook không thu tay mình về như những lần trước khi các anh nói ra những lời ngọt ngào này nữa, cậu đã nói rằng mình sẽ chấp nhận các anh cho nên JungKook muốn mình hãy quen với những cảm giác này. Nhưng quả thật nó đã thân thuộc tới mức không bao giờ muốn thay đổi nữa.
JungKook cười nhẹ, hít một hơi khí trời vào trong bụng. Cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó mới quay sang nhìn YoonGi cùng TaeHyung.
"Thì bây giờ không phải chúng ta đang cùng một chổ hay sau. Tôi thật sự không có ý định rời đi."
TaeHyung vui mừng đến mức không thể nhịn được mà ôm cậu vào lòng.
"Anh vui quá Kookie. Yêu em chết mất thôi."
"Tôi biết rồi, anh mau buông ra đi... tôi sắp chết ngộp rồi này."
JungKook bậc cười thành tiếng, đối với sự trẻ con này thì mỗi người các anh đều có một phần. Trước đây thật tình thì không có nhưng theo thời gian thì nó lại bọc lộ ra, nhưng đây cũng không phải là một hành động xấu. Chỉ là có đôi lúc lại hơi lố.
"Được rồi, bây giờ các anh nói cho tôi biết... Mọi chuyện về NaEun đi."
Nhắc tới cô ta là các anh đã cảm thấy tức giận, mày lập tức đã nhíu lại. YoonGi bắt đầu kể lại chuyện hôm trước.
~~~~~~
Hai ngày trước, sau khi để JungKook đã ngủ thì chỉ còn NamJoon ở lại để chăm sóc cậu, còn các anh ngay lập tức đã đi đến nhà của chủ tịch Choi, nói đúng hơn là nhà của Choi NaEun. Hiện tại một chút nể tình các anh cũng không thể nào kiên nể nữa.
Trực tiếp bước vào trong, các anh luôn được chào đón vì đây là lần đầu tiên các chủ tịch của tập đoàn V.K đến đây. Cho nên cả người làm và ông Choi cũng rất vui mừng mà mở rộng cửa nồng nhiệt chào đón các anh.
"Chào các cháu, hôm nay đột nhiên lại đến nhà bác như vậy. "
Ông Choi lập tức đón tiếp, đối với việc đến mà không báo trước như vậy không phải nhà nào cũng cảm thấy vui vẻ nhưng đối với những chàng trai này thì ông rất sẳn lòng đón tiếp. Vì đây quả thật là khách quý và cũng chính là người mà những người mà con gái ông yêu quý.
"Sẳn tiện hôm nay chúng cháu đến, cho bác xin lỗi chuyện hôm trước ở bữa tiệc. À...cậu ấy hiện tại không sao chứ, thật tình bác cũng không biết mọi chuyện là như thế nào."
Chuyện này đối với ông cũng thật tình rất ái nái, đột nhiên hôm đó các anh lại bế cậu con trai tên JungKook đó ra ngoài làm không khí vui nhộn của bữa tiệc đột nhiên lạ thường. Chính ông và mọi người thật tình cũng không biết mọi chuyện là như thế nào.
Các anh không muốn mất thời gian vì họ còn phải về nhà lo cho bảo bối, hiện tại chỉ muốn giải quyết cho xong vấn đề rồi nhanh chóng trở về.
SeokJin đưa mắt nhìn chủ tịch Choi, ánh mắt có phần khác lạ mà lên tiếng.
"Cho chúng cháu gặp con gái bác. Choi NaEun."
Ông Choi mặc dù không rõ điều gì lại làm thái độ của các anh khác như vậy nhưng trong lòng thật sự cũng có một chút vui mừng cho con gái mình.
"Được được, đợi bác một lát."
Ngay lúc đó, từ trên cầu thang lại có một người bước xuống. NaEun mặt một chiếc váy ngắn ôm sát, gương mặt được trang điểm sắc sảo chắc có lẽ đang định đi ra ngoài nhưng khi nhìn thấy các anh sắc mặt liền trở nên thay đổi, đối với gương mặt trang điểm đậm như vậy khi kinh hãi cũng có vẻ hơi khó coi một chút.
Trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. NaEun bước chậm hơn, trong lúc đó cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh mà mỉm cười gượng gạo tiến đến trước mặt các anh.
"Tại sao hôm nay các anh lại đến đây vậy. Làm em thật bất ngờ nha."
JiMin nhếch môi cười, anh từ ghế sô pha đứng lên. Bàn tay khẻ vuốt nhẹ mái tóc cô khiến NaEun cũng cảm thấy ngạc nhiên.
"Bộ váy này của em rất đẹp. Nhưng... xinh đẹp cũng không phải là tất cả đúng không."
Nụ cười trên môi cô đột nhiên cứng lại, NaEun lùi lại một bước vì câu nói đó của các anh. Cô thật tình không hề biết rằng các anh đã biết hết mọi sự việc. Chỉ là làm chuyện ác thì trong lương tâm tất nhiên sẽ luôn cảm thấy lo sợ. Vì hôm nay đột nhiên các anh lại đến đây như vậy.
"À.. Hôm nay các anh đến đây có việc gì không. vì một lát nữa em sẽ có hẹn, cho nên..."
"Chẳng phải em lúc nào cũng bám theo tụi anh hay sao. Bây giờ lại trốn tránh như vậy. Chẳng lẽ... đã làm chuyện gì không đúng với tụi anh rồi."
HoSeok cong môi cười, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
NaEun cảm thấy mọi chuyện có lẽ đã theo một chiều hướng xấu khác, mồ hôi trên trán cô bắt đầu xuất hiện. Lúc ra kế hoạch cô đâu thể ngờ mọi chyện lại diễn ra như vậy, cũng không hề có cảm giác sợ hãi như bây giờ.
Hai bàn tay nắm chặt túi xách, giọng nói cũng khá mất tự nhiên.
"Em sao có thể làm chuyện gì có lỗi với các anh được chứ... Chỉ là em đang vội quá."
Thấy thái độ của con gái hơi kỳ lạ, ông Choi cũng lên tiếng nói.
"NaEun, hôm nay cách cư xử của con làm sao vậy. Các anh đến nhà, đáng ra con phải vui chứ."
Lúc này đột nhiên tất cả các anh đều cùng nhau đứng lên khiến ông Choi ngồi bên cạnh cũng phải có chút bất ngờ.
Các anh tiến đến trước mặt NaEun, TaeHyung quay chỉ nói một câu với ông Choi.
"Bác Choi, tụi cháu xin phép."
*Chát, chát
Chưa đầy một giây sau khi kết thúc câu nói đó thì TaeHyung đã thẳng tay tán mạnh vào hai bên mặt của cô, ngay lập tức gương mặt xinh đẹp đã hằng rõ hai mười dấu tay của anh.
"TaeHyung, cháu làm cái gì vậy."
Ông Choi lập tức chạy đến bên con gái mình mà xem xét hai bên mặt của cô. Quả thật đã đỏ lên rất nhiều, cũng đang có dấu hiệu sưng lên. Vết son môi cũng vì thế mà lem đi một ít.
Các anh vô cùng bình thản trong khi NaEun đang khóc ròng và ông Choi đang luôn miệng trách móc. Tuy vậy người làm xung quanh một chút cũng không dám xen vào. Đây là chuyện riêng của chủ nhà, họ tốt nhất không nên can thiệp làm gì. Nhưng thật chất cũng cảm thấy hả hê về hai cái tác lúc nảy vì quả thật cô chủ của họ thường ngày đối xử với họ cũng không tốt gì mấy.
"Choi NaEun, hai cái tát này quá nhẹ đối với cô so với những điều mà cô gây ra cho JungKook."
TaeHyung tức giận quát lớn khiến ông Choi cũng không biết mọi chuyện ra sau. Anh kiềm lại sự tức giận mà gầm giọng nói.
"Con gái của bác cho người làm hại đến JungKook, cả một đám vệ sĩ khốn kiếp của cô ta một chút nữa đã hành hạ cậu ấy đến chết. Cô ta còn dám bỏ thuốc kích dục cho em ấy."
Ông Choi sửng sốt, bàn tay đang đỡ lấy cô cũng buông ra.
"Ba... không phải như vậy... con..."
"Nói cho ba biết, lời họ nói, có phải sự thật hay không. Lúc ở bữa tiệc, con đã không xuất hiện từ lúc họ ôm cậu trai đó trở về. Nói cho ba biết... điều này có phải là do con làm."
Lúc này bên ngoài có một người được đưa vào trong, NaEun lập tức hốt hoảng khi nhìn thấy tên vệ sĩ hôm trước mình đã thuê để đánh JungKook đang ở trước mặt.
Tên đó liền lập tức quỳ xuống. Hướng đến ông Choi mà nói ra tất cả sự việc.
"Xin tha mạng cho tôi, tôi không biết gì cả... là.. là do cô ta bỏ tiền ra nói tôi chỉ cần đánh đập và khiến cậu ta phải nhục nhã. Cho nên tôi chỉ vì muốn có tiền...."
Ông Choi ngã xuống ghế, gương mặt trở nên tím tái. Tại sao một người con gái hiền lành như NaEun con gái ông, từ trước đến giờ luôn là một tiểu thư danh giá. tại sao lại có thể làm nên những chuyện như thế này được.
"Mất mặt... Đúng là quá mất mặt, NaEun.. Rốt cuộc còn đang làm chuyện gì vậy hả."
Ông Choi tức giận đến khóe mắt cũng đỏ ngần, ông lập tức tiến đến các anh.
"Bác thật tình thay mặt con gái xin lỗi các cháu. Chắc có lẽ là dó nó ganh tỵ cho nên mới hành xử như vậy."
HoSeok thu cánh tay của mình đang bị ông nắm lấy cho vào trong túi quần. Rành mạch nói.
"Chúng cháu... Chỉ muốn giải quyết chuyện này với con gái bác."
YoonGi tiến tới vài bước, anh ngồi xuống trước mặt NaEun, một tay túm lấy tóc cô mà nói.
"Cô đừng chối nữa, đã làm ra những chuyện như vậy... xem ra thủ đoạn của cô cũng không ít. Lúc trước lại còn dám nhận chị em với em ấy. Cô có biết JungKook thất vọng như thế nào không hả."
Ông Choi vì thấy con gái bị đối xử như vậy trong lòng cũng rối ren nhưng vì danh nghĩa của mình nên ông không thể nào đến mà theo phe của cô được. Ông cắn răng chịu đựng nhìn con gái mình đang ngồi dưới sàn nhà mà khóc lóc. Người làm cha như ông lại không thể làm được chuyện gì.
"Tại sao chứ... hức... tại sao lại là Jeon JungKook, một tên nghèo hèn như vậy. Tai sao các anh lại yêu cậu ta."
NaEun khóc lóc thảm thiết. Bao nhiêu cô gắng của cô bây giờ đã biến thành như thế này.
Tại sao lại trở nên thế này...
YoonGi đẩy cô sang một bên, gương mặt của người phụ nữ đáng xấu hổ này một chút các anh cũng không muốn nhìn tới.
"Chúng tôi nói cho cô biết, bác Choi, chúng cháu nghĩ bác cũng nên nghe."
"JungKook... mặc dù em ấy là một người rất bình thường. Nhưng em ấy đối với chúng tôi không hề có một chút giả dối. Cả đời này, chúng tôi chỉ yêu duy nhất một mình JungKook."
Nói rồi lập tức cùng các anh quay người bước ra khỏi cửa. Nhưng SeokJin đột nhiên lại đứng lại, anh hơi quay mặt vè phía ông Choi mà lên tiếng.
"Xin lỗi bác Choi, nhưng cháu nghĩ hai tập đoàn của chúng ta từ giờ đừng nên liên quan nữa, chúng cháu cũng đã giúp bác thanh toán hết mọi thứ, cổ phần của bác cũng được chuyển về rồi. Tất cả chuyện này... bác nên cảm ơn con gái của mình đi."
Nói rồi cả 5 người đều tiêu soái bước ra khỏi cổng, trên gương mặt vẫn còn đôi phần tức giận mà trở về nhà.
Nhưng khi vừa về đến cửa nhà đã lập tức xóa hết mọi sự bực mình trên gương mặt, thái độ cũng đã dịu đi rất nhiều.
"Kookie, tụi anh về rồi."

** chap này vui~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top