Chương 23
Tiếng đám đá cùng tiếng than khóc đồng thời vang lên, trong phòng khách sạn sang trọng. Các anh đang ngồi trên ghế cùng nhau thưởng thức rượu. Ánh mắt chuyển đến gã đàn ông đang thảm thương lê lết trên sàn gạch.
"Tại sao... Các người lại bắt tôi. Khụ khụ..."
SeokJin bước đến gần, đôi môi khẻ nhếch lên. Nhìn ly rượu đỏ trên tay mình rồi ngay sau đó đã vứt thẳng vào mặt gã đàn ông, tiếng thủy tinh vỡ lại làm cho căn phòng thêm một mảng đáng sợ.
"Hai bàn tay gớm ghiếc như vậy....MẸ KIẾP LẠI DÁM CHẠM VÀO JUNGKOOK CỦA TỤI TAO SAO HẢ."
SeokJin gầm lớn, ngay lập tức nhìn sang đám đàn em bên cạnh lên tiếng.
"PHẾ HAI TAY CỦA NÓ."
Sau câu nói của SeokJin, các anh cũng lập tức đứng lên sau khi vừa xem màng kịch hành hạ người. Phải tận mắt chứng kiến người dám xem thường JungKook bị đánh đập đến chết thì các anh mới có thể hả giận.
~~~~
Buổi sáng. JungKook hé mắt thức dậy, hôm nay là cuối tuần nên không cần phải đi làm...
Từ phòng tắm bước ra, JungKook dụi dụi mắt. Sau đó cầm chiếc khăn lớn tùy tiện vò vò tóc vẫn còn ướt, miệng cũng há ra ngáp một cái.
"Vừa sáng sớm đã trưng ra bộ dạng đáng yêu đó."
Một giọng nói vang lên cùng với một bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cậu từ phía sau. Thuận tiện giúp JungKook lau khô tóc.
Vội vàng quay người lại đã thấy NamJoon đang đứng trước mặt mình. JungKook giật mình đến một chút nữa đã hét lên, anh vào phòng cậu khi nào, tại sao NamJoon lại đến đây.
"Cậu có phải trẻ con không vậy. Ngay cả bọt kem đánh răng cũng còn dính trên miệng."
NamJoon bật cười, đưa tay lau khóe miệng cậu không một chút chần chừ.
JungKook xấu hổ đến mức không dám ngẩn mặt lên nữa. Cậu giành lại khăn từ tay anh, líu nhíu nói.
"Anh... Có cần gì không, hôm nay là cuối tuần nên tôi nghĩ các anh sẽ dậy trễ, nếu anh đói thì..."
"Không cần, chỉ có một mình tôi dậy thôi. Tụi nó vẫn còn thẳng cẳng trên giường."
JungKook trong lòng thở phào, cậu cứ tưởng rằng các anh đều đã dậy trước mình và đang chờ bữa sáng.
Nhưng dù vậy cậu cũng nhanh chóng lau khô tóc, mỉm cười nhìn NamJoon nói.
"Vậy hôm nay anh muốn ăn món gì, bây giờ tôi liền đến siêu thị mua về làm."
Tâm trạng của NamJoon đột nhiên lại tốt hơn rất nhiều, tất nhiên chính là vì nụ cười của JungKook. Tiến đến chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu lại. Anh cười nói.
"Hôm nay tôi cùng đi với cậu, rồi cùng nấu bữa sáng. Thế nào."
JungKook ngạc nhiên nhìn anh, chuyện gì vậy... Hôm nay NamJoon lại muốn đến siêu thị cùng cậu, đúng là thật kỳ lạ. Thường ngày anh lúc nào cũng lạnh lùng, ngay cả một cảm xúc khi ăn những món mà cậu nấu cũng không có. Vậy cớ gì hôm nay lại còn muốn cùng cậu làm nữa sáng.
"Cậu ngẩn người ở đó làm gì. Đi thôi, đợi tôi lấy xe."
Khi NamJoon ra khỏi phòng thì JungKook vẫn còn đứng im một chỗ. Một lúc sau mới hoàn hồn lại được mà cười nhẹ... Ai nói NamJoon là một người sắt thép lạnh lùng chứ, đôi lúc anh cũng thật dễ gần gũi giống như bây giờ vậy.
Phải chi cậu được tiếp xúc nhiều với anh hơn thì tốt biết mấy.
Đường đến siêu thị không xa, trên đường JungKook cũng vui vẻ mà nói chuyện với anh. Cậu đã thật sự nhìn thấy NamJoon hoàn toàn là một con người mới... Vui vẻ và thân thiện hơn rất nhiều nhưng cậu làm sao biết được anh chỉ như vậy khi người đối diện chính là mình.
Tối đêm qua NamJoon đã không ngủ được khi 'vô tình' đi ngang qua phòng cậu và nghe thấy JungKook đang nói chuyện điện thoại với một người, nhưng nụ cười của cậu lại khiến anh chú ý đến... JungKook cười rất tươi và dường như cũng rất vui vẻ.
Được một lúc anh mới biết được rằng cậu đang nói chuyện với Kang JooSun, thật tình lúc đó trong lòng anh chỉ muốn đi đến vứt luôn chiếc điện thoại của cậu. JungKook chưa bao giờ cười tươi với anh như vậy.... Rốt cuộc thì JungKook đới với tên JooSun đó là quan hệ như thế nào.
"NamJoon, anh nhìn xem. Thịt ở đây rất ngon."
JungKook kéo kéo tay áo anh, đem rất nhiều thịt chất vào trong xe đẩy. Ánh mắt cũng rất vui vẻ.
"Cậu thích ăn thịt sao."
JungKook gật gật đầu.
"Thịt rất tốt cho sức khỏe, anh TaeHyung và YoonGi cũng rất thích ăn."
"Cậu quan tâm đến hai người họ."
JungKook ngẩng mặt nhìn anh, cậu cong môi cười rồi lắc đầu.
"Không phải, cả HoSeok, SeokJin, JiMin... Các anh ấy đều rất tốt với tôi."
Thật tình JungKook chỉ cảm thấy như thế nào thì nói ra vậy. Cậu chỉ biết nói sự thật, làm sao biết được trong lòng NamJoon đang suy nghĩ điều gì. Cho nên cứ vô tư mà lựa thức ăn.
Đột nhiên hai vai bị nắm chặt, JungKook bất ngờ đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt NamJoon cũng nhìn thẳng vào cậu, đây cũng là lần đầu cậu ở khoảng cách gần anh như vậy.
"JungKook, sau này tôi cũng sẽ đối tốt với cậu."
...
Khắc khắc ~~
JungKook cười khúc khích, vẻ mặt nghiêm túc đó của NamJoon lúc nảy làm cậu cảm thấy rất hồi hợp nhưng đã rất nhẹ nhõm khi nghe câu nói của anh. Vậy mà JungKook cứ tưởng NamJoon đã tức giận chuyện gì đó rồi.
"Anh không cần phải đối tốt với tôi đâu.... Chỉ cần như thế này là được rồi, tôi rất thích anh NamJoon thân thiện như vậy."
Đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng cười của cậu, một chút nhẹ nhàng cùng một chút ngây thơ của trẻ con... JungKook cười như vậy, quả thật... Quả thật đáng yêu không chịu được.
"JungKook à, cậu thật sự rất dễ thương."
JungKook quay sang tiếp tục lựa thức ăn. Tinh nghịch nói.
"Tôi là con trai đó, từ dễ thương chỉ thích hợp với con gái mà thôi."
"Tôi cứ thích nói cậu dễ thương. Jeon JungKook, cậu thật dễ thương chết đi được."
Xoa xoa đầu cậu, NamJoon vui vẻ cười. Tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, phải nói là phi thường tốt.
JungKook hừ nhẹ, cũng không thèm chú ý đến anh nữa. Cậu đường đường là một người con trai a~ , mặc dù bề ngoài có hơi nhỉ con nhưng dù sao cũng rất men lì.
"Nè JungKook... Cậu giận sao. Nè, đợi tôi với."
Như vậy, cả một buổi lượn qua lượn lại trong siêu thị, NamJoon cứ lẽo đẽo theo sau JungKook. Chỉ khi nào thấy cậu tiết kiệm mà không dám mua nhiều thì anh lại trực tiếp lấy thêm thật nhiều thứ đó chất vào xe đẩy.
Nhưng cả hai đều không nhìn ra được một ánh mắt đang theo dõi mình.
Từ xa, NaEun nhìn thấy hết tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. NamJoon là người như thế nào đương nhiên cô biết rất rõ, anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này... Vậy mà hôm nay lại còn đi với Jeon JungKook, còn cười nói rất vui vẻ.
Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ các anh đã có tình cảm với cậu ta. Như vậy không được, đó là điều mà NaEun sợ nhất. Cô sợ một ngày nào đó... Các anh sẽ hất hủi mình rồi đem Jeon JungKook đặt vào lòng, nếu như chuyện đó xảy ra thì cô thà chết đi còn hơn.
<Jeon JungKook, vốn dĩ mày không nên tồn tại. Mày vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt các anh ấy.>
~~~~~
Khi về đến nhà, các anh cũng đã thức dậy mà đang đợi cậu trở về... Nhưng thật tình cũng không ngờ rằng NamJoon lại đi với cậu, khi bước vào trong còn cười nói rất thân thiết.
"Các anh đã dậy rồi sao. Đợi một chút, tôi làm bữa sáng."
Các anh đều mỉm cười gật đầu với cậu. Nhìn JungKook gấp gáp chạy vào trong bếp mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất hạnh phúc, tại sao họ lại không nhận ra điều này sớm hơn. Bao lâu nay JungKook sống trong nhà các anh... ngày nào cũng được ăn những món ăn đặc trưng riêng của cậu, thời gian này còn thường xuyên nhìn thấy cậu cười. Không giống như cuộc sống nhạt nhẽo trước đó của các anh, thật tình nếu như nhận ra được cảm giác này sớm hơn thì họ sẽ không bao giờ đối xử tệ với cậu như vậy.
TaeHyung quay sang nói với NamJoon.
"Mày và JungKook ra ngoài sao không gọi tụi tao dậy."
"Chỉ là đến siêu thị một chút. Tao cũng muốn được thân thiết với cậu ấy."
Nói rồi lập tức hai tay xách hai túi thức ăn vừa mua được vào trong bếp.
Các anh cũng bỏ bết những gì mình đang làm mà bước vào trong.
Đây mới thật sự là một cuộc sống mà họ đã mơ ước từ lâu mà chính mình cũng không biết được sự tồn tại của mơ ước đó. Đã bao nhiêu lâu rồi họ không được cười, rất lâu rồi cũng không có được một cảm giác thoải mái như vậy.
Trong lúc cùng nhau làm bữa sáng thì lại có người đến, thật sự các anh cũng biết là ai vì chỉ có NaEun mới có cả mật mã và chìa khóa nhà các anh. Sau lần này nhất định các anh sẽ đổi, đổi hết tất cả rồi đem ngày sinh của bé thỏ làm mật mã. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói của phụ nữ thôi cũng khiến các anh chán ghét.
"JungKook à." NaEun bước vào bên trong bếp, cho dù trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh cười đùa của các anh và cậu nhưng gương mặt lại không hề mang một vẻ tức giận nào.
"Em đến đây làm gì. Chẳn phải tụi anh đã nói nếu không có việc quan trọng thì đừng tới."
HoSeok không một chút ngó ngàng đến cô, toàn bộ ánh mắt đều đặt lên người JungKook.
NaEun hừ nhẹ, nhưng sau đó rất nhanh đã tươi cười với JungKook.
"Em đến đây để gặp cậu ấy. Không phải gặp các anh."
"Chị NaEun, thật đúng lúc. Bữa sáng cũng vừa mới xong."
Chuyện gì vậy, JungKook với NaEun thân thiết với nhau từ khi nào. Nghĩ lại cũng lâu rồi các anh không gặp lại NaEun, thật tình các anh cũng không để ý gì mấy . Lúc trước còn ghét JungKook như vậy, vậy mà bây giờ lại cười nói vui vẻ. Thật sự rất đáng nghi ngờ.
"À... thật ra em và JungKook đã trở thành chị em thân thiết rồi."
NaEun tười cười khoác vai JungKook, còn giúp cậu dọn thức ăn lên bàn.
NamJoon quay sang nhìn cậu, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ.
"Từ lúc nào vậy, hai người gặp nhau khi nào."
"Dạ hơn một tuần trước, trên đường về nhà thì gặp được chị ấy. Bây giờ đã thân thiết hơn rất nhiều rồi."
JungKook vừa nói vừa gấp một miếng thịt thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng NamJoon.
Anh cũng rất nhanh há miệng đớp lấy, vừa nhai vừa gật đầu khen ngợi.
Các anh thật tình là không cảm thấy không an tâm, trong lòng họ không phải là không tin tưởng NaEun. Bởi vì biết nhau từ nhỏ cho nên tính tình của NaEun lúc nhỏ cũng rất tốt, ngày trước các anh cũng rất yêu thương NaEun như em gái ruột. Nhưng thật tình thời gian này các anh lại cảm thấy cô rất khác, đối với JungKook thì cô dường như rất ghét cậu.
"Sao vậy, em thân thiết với JungKook... các anh không vui sao."
Gương mặt rất nhanh đã thay đổi cảm xúc, sau đó lại cười thầm trong lòng rồi lên tiếng nói.
"Em và JungKook thật sự chỉ là chị em. Thật tình trong lòng em chỉ có các anh thôi, đừng nói là các anh đang ghen đó nha."
"Ăn nói lung tung. JungKook, cậu đừng nghe cô ấy nói bậy bạ."
Không trả lời SeokJin, cậu chỉ cười cười rồi tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng các anh lại nhìn thấy rất rõ cậu có chút buồn bã.
JungKook không nghĩ rằng NaEun cố tình nói như vậy, cậu chỉ nghĩ cô chính là người các anh yêu. Đương nhiên sẽ ghen tuông nếu như người yêu mình thân thiết với một người khác. Chỉ là không biết tại sao trong lòng cậu cảm thấy buồn bã như vậy. Cũng rất muốn cười nhưng lại không thể cười được.
"JungKook, cậu nhìn xem. Chị có mua bánh trứng nướng cho em này. Hôm trước chị có nhìn thấy em mua nên nghĩ rằng em sẽ thích."
NaEun chìa ra một túi bánh trứng còn nóng hổi trước mặt cậu.
JungKook rất cảm động, cảm giác giống như NaEun thật sự là một người chị của mình vậy. Lập tức mỉm cười mà nhận lấy, nhìn túi bánh thơm phức mà cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Giống như ông trời đã cướp mất của cậu một người anh trai và bây giờ lại ban cho cậu một người chị gái vậy.
"Cảm ơn chị, chị cũng ăn một cái đi. Từ nhỏ em và anh trai đều rất thích ăn bánh này."
"Vậy bây giờ chị sẽ là chị gái của em. Thật tình chị cũng xem JungKook như em trai vậy."
JungKook vui mừng lập tức gật đầu đồng ý. Thấy cậu vui vẻ như vậy các anh cũng giảm đi một phần nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu là đủ rồi.
JiMin ôn nhu vòng tay ra phía sau cậu cởi bỏ chiếc tạp dề trên người JungKook rồi đặt cậu ngồi xuống ghế.
"Mau ăn thôi, bụng tôi kêu âm ĩ rồi này."
Nhưng suốt bữa ăn, các anh lại thấy JungKook hầu như ăn rất ít. Gương mặt cũng có gì đó ngượng ngùng, chẳn lẻ lại vì câu nói của NaEun lúc này lại làm cậu không được vui. Nếu như vậy... Rất có thể là JungKook của các anh mới thật sự đang ghen.
Rất có thể JungKook đã thích các anh... Không đúng không đúng, các anh chỉ vừa mới đối tốt với cậu thôi, thật tình thì JungKook đối với các anh vẫn còn chút sợ sệt.
Nhưng cũng không phải, gần đây JungKook đã cởi mở hơn rất nhiều rồi. Cũng không còn tránh né những lúc các anh chạm vào cậu nữa... Vậy là như thế nào, thật tình trong lòng các anh bây giờ đang rối tung lên đây này, không biết trong lòng JungKook sẽ suy nghĩ gì về các anh như. Nhưng cho dù JungKook có thích hay là ghét các anh đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.
Nhất định không để JungKook phải buồn.
~~~
Buổi tối hôm đó.
Sau khi giải quyết xong công việc thì các anh ai nấy đều về phòng mình. JungKook cũng bước vào phòng nhưng ngay lúc này cậu lại nhận được cuộc gọi của JooSun.
"Anh JoonSun."
Giọng nói của JooSun hơi khàn đặt. Trong khi nói chuyện cũng ho khan vài tiếng.
"Anh sao vậy, anh bị bệnh sao."
[À không, chỉ là cảm mạo bình thường. Nhưng hôm nay anh vô tình nhìn thấy em... Anh đã định gọi nhưng em lại đi cùng một người]
"À... Là anh NamJoon. Anh ấy..."
Chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên điện thoại đã bị đoạt lấy.
JungKook vội vàng xoay người lại thì đã thấy NamJoon đang cầm lấy điện thoại cậu, tắt máy mà vứt sang một bên.
"Anh NamJoon, tại sao anh lại đến đây."
JungKook nhanh chóng nhặt điện thoại mình lên, cậu định gọi lại cho JooSun nhưng NamJoon lại một lần nữa cướp lấy.
Anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay dường như muốn bóp nát, nhìn JungKook một lát mới lên tiếng.
"Sau này Kang JooSun có gọi. Thì cậu... Đừng nghe máy."
"Tại sao vậy. Anh JooSun là bạn của tôi, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại anh ấy."
"Tôi không thích cậu qua lại với anh ta. Chỉ vậy thôi."
NamJoon nói rồi cầm luôn điện thoại cậu bước ra ngoài. Tạm thời thì anh tịch thu vậy.
"Chẳng lẽ ngay cả gọi điện tôi cũng không được phép. Tại sao chứ."
JungKook cuối thấp đầu, giọng nói cũng buồn bã hẳn. JooSun đối tốt với cậu như vậy... Vậy mà bây giờ ngay cả liên lạc với anh cậu cũng không được phép.
NamJoon thở ra một hơi, JungKook lại cuối mặt. Nhưng lúc cậu buồn thì lại khăng khăng cuối mặt, anh cũng thật là... Tại sao lại để cậu buồn như vậy.
NamJoon tiến đến gần cậu, chưa đầy ba giây đã ôm lấy người trước mặt vào lòng.
JungKook chưa kịp bất ngờ thì NamJoon đã lên tiếng.
"Vì chúng tôi sẽ ghen."
JungKook ngẩn cười trong vòng tay của anh, cậu ngước mặt nhìn anh. Mắt cũng mở to hết cở.
NamJoon cười nhẹ, đưa tay vổ vổ đầu cậu vài cái.
"Cậu đừng nghe NaEun nói lung tung biết chưa. Chúng tôi thật sự không có bất kỳ tình cảm nào với cô ấy."
"Tôi.. Làm sao dám nghĩ lung tung chứ."
JungKook không một chút nhút nhít, cứ như thế mà lọt thỏm trong lồng ngực anh.
"JungKook, tôi thật sự rất khó chịu khi cậu cười với Kang JooSun. Cho nên điện thoại của cậu tạm thời tôi sẽ tịch thu. Ngày mai dắt cậu đi mua cái mới."
Buông JungKook ra, NamJoon khiến cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mà nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Sau đó mỉm cười nói.
"Ngủ ngon, Kookie."
______________
**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top