Chương 19

JungKook trằn trọc trên giường. Cậu nhớ là mình đã ăn tối rồi nhưng bây giờ ruột gan lại chứ sôi lên. Cũng chính vì ngày mai cậu sẽ đến công ty các anh, JungKook đang lo lắng không biết mình có được làm việc ở đó không, V.K là một tập đoàn rất lớn, lúc trước cậu đã từng làm phụ vụ ở đó một lần rồi nhưng chỉ là công việc theo thời gian mà thôi. Có lẽ ngày mai cậu sẽ lãnh việc dọn vệ sinh ở công ty, cũng tốt... Đó là một công việc rất tốt đối với cậu.

Nhưng JungKook lo lắng quá, đến bây giờ cũng đã hơn 12 giờ rồi mà cậu vẫn không cảm thấy buồn ngủ.
Đứng lên lụt lội trong tủ giường, tìm lọ thuốc an thần. JungKook uống khá nhiều rồi cho nên bây giờ chỉ còn lại vài viên mà thôi.

Bước xuống phòng bếp lấy nước, những ngày trước đợi khi nào các anh đều lên phòng thì JungKook sẽ lấy ra một viên để uống, nhưng hôm nay cậu lại quên mất.
JungKook không biết tại sao cứ buổi tối là cậu lại rất sợ, không giống như ở nhà. Phòng ngủ ở đây rất lớn, đến nổi JungKook cảm thấy rất cô đơn, có những đêm trời mưa là khẳng định rằng đêm đó cậu sẽ thức trắng.

Lúc trước chỉ cần nữa đêm trời bắt chợt có sấm sét là anh MinSuk đã rất nhanh chạy qua phòng cậu.
Anh biết rõ rằng JungKook rất nhát gan, từ nhỏ đến lớn, nếu như buổi tối ở một mình trong lúc trời mưa thì cậu nhất định sẽ bậc khóc.
Khi đó cũng chỉ có một mình anh MinSuk vỗ về.

JungKook cười nhẹ khi nhớ đến anh trai, cậu cầm viên thuốc định bỏ vào miệng nhưng lại có một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.

"A..". JungKook giật mình vội vàng quay đầu nhìn.

"Cậu làm cái gì đó."
TaeHyung nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của cậu rồi lại chuyển xuống lọ thuốc đặt trên bàn.

Rất nhanh mày anh đã nhíu lại, đưa tay cầm lấy lọ thuốc rồi vứt luôn nó vào sọt rác. Quay sang nhìn thẳng JungKook mà quát.
"Cậu uống thứ này làm gì."

JungKook nhìn cũng không dám nhìn, đột nhiên TaeHyung lại tức giận... Cậu đâu có làm gì sai.

Lại cái vẻ cuối thấp đầu của cậu, cứ mỗi lần lớn tiếng là JungKook lại run lên, đúng là nhát như thỏ.
Cuối cùng TaeHyung cũng lấy viên thuốc vẫn còn nằm trong tay cậu ra. Giọng nhỏ nhẹ lại một chút.
"JungKook, không muốn tôi mắng thì trả lời mau."

JungKook lúc này mới dám ngẩn mặt, mỗi khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó của TaeHyung là cậu lại rùng mình.
"Tôi... Uống để dễ ngủ."

TaeHyung tiến tới một bước, anh lại không kiềm được mà quát lên.
"Cậu uống cái thứ này bao nhiêu ngày rồi. Nói."

"Dạ... Hơn 1 tuần."

"Jeon JungKook."
TaeHyung gầm nhẹ, anh đang cố để không phải lớn tiếng nữa. Nhưng quả thật là cậu ta quá ngốc.

JungKook lùi lại vài bước, tay bấu chặt lấy vạt áo.
"Tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ uống thuốc thôi mà."

"Tôi không nói chuyện đó."
TaeHyung kéo cậu lại gần, nhìn rõ vào đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
"Cậu không biết tác hại của nó hay sao mà lại đi uống nhiều ngày liên tiếp như vậy. Cậu không biết đọc chữ à."

"Tôi không có đọc. Người bán thuốc nói chỉ cần uống là ngủ được."
JungKook hơi lo sợ khi nghe anh nói đến tác hại, cậu thật tình không biết gì về loại thuốc này.

TaeHyung hừ mạnh, biểu hiện ngạc nhiên đó của cậu càng làm anh tức điên lên.
"Xem lại đi có ai ngốc như cậu không. Đúng là...Cái lọ thuốc đó đâu rồi."

"Anh.. Vứt vào sọt rác rồi."

TaeHyung vừa nghe đã không một chút ngần ngại mà đưa tay lấy lọ thuốc từ trong sọt rác ra đưa đến trước mặt cậu.
"Nhìn đi. Trên đây có ghi rõ, không được làm dụng thuốc. Cậu ngốc vừa phải thôi chứ, cái này rất nguy hiểm. Lỡ như cậu...."

TaeHyung ngừng lại, JungKook đang mở to mắt nhìn anh. Bản thân anh cũng thấy mình biểu hiện hơi quá.
"Lỡ như... Cậu có chuyện gì lại không ai làm việc nhà."

Vừa nói xong đã muốn độn thổ, lý do này thật không có sức thuyết phục.

JungKook mỉm cười, thì ra là chuyện này mà anh tức giận. *
"Tôi sẽ không uống nữa, cảm ơn anh TaeHyung."

Một phút bất động, gương mặt cũng có một chút mất mất tự nhiên.
"Cảm ơn cái gì chứ...."

TaeHyung cũng không biết rằng môi mình cũng đã cong nhẹ.
Nụ cười của JungKook quả thật rất đẹp, lúc cười hai bên má cứ phồng lên. Lại còn lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu ra ngoài... Thật khiến người ta mê luyến mà.

"TaeHyung... Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đó."
JungKook ngẩn mặt nhìn anh, bộ dạng ngây ngốc trước hình ảnh khác lạ so với ngày thường đó.
"Nhưng bây giờ đã trễ rồi, anh xuống đây làm gì vậy."

Thật ra nhìn TaeHyung lúc này không còn đáng sợ nữa, nụ cười đặc biệt của anh lúc nảy dường như đã khiến JungKook hoàn toàn thay đổi cảm giác của mình về anh. Người trước mặt không đáng sợ như cậu nghĩ.
Tự dưng lúc này trong lòng lại dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác này cậu đã bị rất nhiều lần rồi.

"Không có gì. Mau ngủ đi."
TaeHyung xoa xoa đầu cậu vài cái rồi quay mặt bước lên phòng.

Nhưng được nữa cầu thang lại cố tình nhìn xuống, JungKook vẫn đứng im một chổ.
TaeHyung thở dài một tiếng, sao anh lại không nhớ ra cậu ta không ngủ được nên mới cần uống cái thứ thuốc đó chứ.

"Nè Jeon JungKook."

JungKook ngẩng mặt lên nhìn anh. Được một lúc cũng không nghe TaeHyung muốn nói gì mới lên tiếng.
"Có chuyện gì sao."

"Ờ cậu... Nếu ngủ không được thì đến phòng tôi đi."

JungKook chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, sau đó là vài giọt mưa rơi xuống. Tiếp theo là một trận mưa kéo đến đột ngột, JungKook cuối thấp mặt, hai bàn tay siết chặt đan vào nhau. Đôi vai bắt đầu run rẩy.

Tại sao trời lại đổ mưa ngay lúc này.

"Nè. Sao vậy."
TaeHyung vội vàng bước xuống đặt tay lên đôi vai gầy của JungKook.
Cuối người nâng gương mặt cậu lên.
"Không phải vì trời mưa mà cậu sợ đó chứ."

TaeHyung chỉ đơn thuần nói ra câu đó thôi nhưng không ngờ JungKook lại càng run rẩy nhiều hơn.

"Được rồi... Đến phòng tôi, đừng sợ nữa."
Bộ dạng đó của JungKook làm anh tự dưng cảm thấy tay chân mình cuống cuồng cả lên.
Tay cũng nắm lấy bàn tay JungKook lúc nào không hay biết.

Đi theo anh vào phòng, lúc này bàn tay cậu mới chịu buông vạt áo của anh ra. JungKook nắm chặt đến nổi nhăn đùm lại.

TaeHyung ấn cậu ngồi xuống sofa trong phòng ngủ. Hiện tại phong thái lạnh lùng của anh cũng không còn nữa.
"Nằm xuống ngủ đi, một lát nữa trời sẽ hết mưa."

JungKook đương nhiên là không không dám, chỉ tại lúc nãy đột nhiên lại mưa lớn như vậy. Nhưng ở gần TaeHyung, cậu lại không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Nè, tôi cũng cần phải ngủ đó."
Nằm trên giường, TaeHyung liếc mắt nhìn sang con người vẫn còn đang ngồi thẩn thờ.
"Nằm xuống ngủ đi, từ ngày mai tôi không muốn thấy đôi mắt thâm quầng đó của cậu nữa."

Đèn vừa được tắt là JungKook đã nhanh chóng nằm xuống sofa, tiếp theo đó là bị thứ gì đó rất êm ái bay vào người.

JungKook siết chặt tấm chăn ấm áp của TaeHyung vừa vứt cho cậu phủ lên cả cơ thể. Ngoài trời vẫn đang mưa rất to nhưng dường như cậu không cảm thấy sợ như lúc ở một mình nữa, tuy vẫn lạnh lùng nhưng cậu lại cảm nhận được sự ôn nhu từ TaeHyung.

JungKook mỉm cười, rút cả người vào trong chăn.
"TaeHyung, anh đã ngủ chưa."

"Chuyện gì."

JungKook ngập ngừng.
"Chuyện đó... Anh... Có phải các anh đều rất ghét tôi."

TaeHyung hé mắt, lưng vẫn đối diện với cậu mà lên tiếng.
"Chẳng phải từ đầu chúng tôi đã nói rồi hay sao."

"TaeHyung. Tôi thật sự không làm những chuyện đó..."

Giọng nói JungKook nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều từ cậu.
TaeHyung khẻ cười, anh xoay người lại đối diện cậu. Bộ dạng lúc ngủ trông thật đáng yêu, cách cậu ta quấn chặt chăn thật giống như một cây kẹo bông gòn khổng lồ.
Thật tình chỉ muốn cắn một cái.

<Ngủ ngon, JungKook.>

_____

Đêm nay không hề mơ thấy ác mộng, lại còn là một giấc ngủ rất ngon.
Từ từ mở mắt, JungKook ngồi dậy vươn vai một cái. Nhìn lại giường vẫn thấy TaeHyung còn đang ngủ say. JungKook mỉm cười, anh cứ như thế mà ngủ hay sao... Cũng không cần đắp chăn.

Đi đến giường phủ chăn lên người anh, JungKook im lặng nhìn gương mặt điển trai hiếm thấy. Phải chi thường ngày nhìn anh cũng dễ chịu như khi ngủ thì tốt biết mấy.
Gương mặt góc cạnh hoàn hảo,mũi cũng rất cao. Để xem...Lông mi cũng rất dài...

Lại nữa rồi, lại là cảm giác đó. Lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào gương mặt. JungKook lập tức chạy ra khỏi phòng, vừa trở về phòng mình đã dựa vào tường thở hổn hển.
JungKook liên tục tự đấm vào ngực. Không phải chứ... Cảm giác này lại liên tục xuất hiện như vậy đúng là không ổn tí nài. Chẳng lẽ cậu lại xuất hiện thứ tình cảm đó với các anh, không được. Chuyện đó không thể nào xảy ra.

JungKook vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc TaeHyung mở mắt ra. Miệng cũng cong lên một chút.
Có lẻ anh hôm qua đến giờ anh đã cười hơi nhiều rồi.

~~

Vì ngủ rất ngon nên gương mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn. JungKook vừa dọn bữa sáng lên bàn vừa ngân nga vài bài hát thiếu nhi trong miệng. Đến khi các anh ngồi vào bàn cậu mới ngừng hát mà nhanh chóng đem cafe tới.
Nhưng đến TaeHyung bàn tay lại ngưng lại. Cậu hơi cuối người mà nói nhỏ với anh.
"Đến hôm qua tôi ngủ rất ngon, thật sự cảm ơn anh."

TaeHyung vẫn không phản ứng gì. Anh vẫn chuyên tâm mà ăn bữa sáng nhưng ngược lại 5 con người kia dường như không được hài lòng cho lắm.

"Jeon JungKook. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
JiMin đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn ăn làm JungKook giật mình.

"Dạ, có chuyện gì sao."

"Tối hôm qua, cậu đã làm gì. Chỉ được trả lời không được ngập ngừng."
Tuy là hỏi cậu nhưng JiMin lại nhìn chằm chằm vào TaeHyung,

JungKook bắt đầu run lên, cậu cũng lén nhìn qua TaeHyung nhưng anh một chút phản ứng cũng không có. JungKook cuối thấp mặt nói.
"Đêm qua tôi không ngủ được. Cho nên đã xuống đây. Sau đó... Sau đó..."

"Hôm qua cậu ta đến phòng tao. Vì trời mưa nên JungKook không ngủ được nên tao đưa cậu ta về phòng."
TaeHyung vừa thong thả uống cafe vừa nói. Trong lời nói hoàn toàn mang phong thái chiếm hữu.

Không gian im lặng được một phút. SeokJin đột nhiên đứng bật dậy.
"TAEHYUNG, mày thật quá đáng."

JungKook giật mình khi đột nhiên SeokJin lại phản ứng mạnh như vậy. Lại còn lớn tiếng.

"Thì đã sao, tao chưa làm gì có lỗi với tụi mày."

"Lỗi của mày là hành động quá bí ẩn đấy con ạ."
HoSeok thở dài lắc nhẹ đầu.

"Nè mặt ngựa, chẳng phải mày cũng đã từng làm vậy hay sao."
TaeHyung cũng hăng hái nói. Hiện tại trên bàn ăn đã trở nên ồn ào hẳn.

JungKook từ nãy đến giờ cũng không hiểu nổi các anh đang nói về cái gì. Cậu cũng không dám để tâm tới mà quay mặt vào trong dọn dẹp. Mặc kệ 6 chàng trai vẫn tiếp tục ồn ào.

"Jeon JungKook. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì."
Sau khi kết thúc trận võ mồn. Nghỉ ngơi một chút, lúc này NamJoon mới lên tiếng hỏi cậu.

JungKook quay đầu lại. Biểu hiện vô cùng ngạc nhiên.
"Dạ? Không có chuyện gì cả."

"Vậy cậu ngủ ở đâu. Cậu phải trả lời thật lòng."

"Tôi ngủ trong phòng anh TaeHyung, ở sofa."

Câu đầu mặt các anh vẫn còn căng thẳng nhưng cậu sau mày đã lập tức dãn ra.
Xem biểu hiện bình thường của JungKook có lẻ đã không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng dù thế nào các anh cũng cảm thấy không an toàn.

Nhất định tối nay phải kéo cho được Jeon JungKook về phòng mình.

"Đúng rồi. Hôm nay là ngày cậu đến công ty làm việc đúng không. Mau vào trong chuẩn bị đi."
TaeHyung đứng lên xoa mái tóc cậu. Đẩy nhẹ vai JungKook.

JungKook lập tức mỉm cười với anh.
"Tôi lập tức đi. Cảm ơn anh."

Các anh ngẩn người nhìn nụ cười đó rất tự nhiên của cậu. Aiss... Tại sao TaeHyung lại làm được điều đó chứ. Anh vốn dĩ rất lạnh lùng, lúc JungKook đứng trước mặt anh còn cảm thấy sợ hãi mà sao bây giờ lại vui vẻ cười nói như vậy.
Đúng là bực mình mà.

Các anh đều đứng lên bỏ ra ngoài. JiMin trong lòng bực tức lên tiếng.
"Tụi tao đi trước đây."

TaeHyung cười nhẹ, trên mặt những con người đó thể hiện rõ sự ghen tỵ rồi kìa.
"Vậy tao sẽ đưa cậu ta đến công ty."

Vừa kết thúc câu nói. Lập tức các anh đã quay lại kéo ghế ngồi xuống.

TaeHyung bật cười thành tiếng, đây gọi là gì đây. Đường đường là chủ tịch như nhau mà.
"Tụi mày thừa nhận rồi đúng chứ. Tất cả chúng ta... Đều có cảm giác với Jeon JungKook."

YoonGi nhếch môi.
"Thương hại."

"Đó không phải là thương hại. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta, tụi mày sẽ rõ. Đó là cảm giác thật sự của tao."

TaeHyung nói rồi cầm lấy áo khoác bước ra phòng khách. Trước khi ra khỏi cửa anh còn ngẩng đầu nói vọng lên.

"JungKook. Đi thôi."

______________

**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top