Chương 18


"Cái gì, Jeon JungKook đã trở lại."

NaEun bực tức đứng lên, ly nước trái cây trên tay cũng mạnh bạo vứt xuống vỡ toang, bàn tay mảnh khảnh đập mạnh xuống bàn. Cô nghiến răng nói từng chữ.
"Cái thằng đó lại muốn bám theo họ đến khi nào đây.... Các người, đợi khi nào nó ra ngoài thì khôn hồn mà xử lí nó đi. Không được thì không cần làm việc nữa."

"Dạ? ...Dạ chúng tôi đã hiểu."
Hai tên vệ sĩ riêng của cô cũng thật bất ngờ về lời nói và cả thái độ của NaEun, làm thế nào từ một người luôn dịu dàng sau một thời gian ngắn như vậy đã trở nên thế này.

Choi NaEun ngày xưa được các anh hết mực yêu thương, cô thường xuyên đến tìm họ và các anh cũng rất vui vẻ mà nuông chiều cô.... Chỉ là các anh chưa từng nói yêu cô lần nào, từ đầu đến cuối chỉ có cô luôn nói rằng mình yêu họ. Lúc đó các anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Chỉ riêng ngày hôm trước, lúc cô nói yêu các anh, họ lại vô tình một chút cũng không thèm để tâm đến mà lại hoàn toàn nhắc đến thằng nhóc JungKook đó.
Cô đường đường là một tiểu thư danh giá, không thể để thua một thằng nhóc nghèo hèn như vậy được. Nhất định cô sẽ kéo các anh về phía mình, Jeon JungKook đó không bao giờ được yên phận mà bên cạnh họ như vậy.
_____

JungKook ngồi co rúm người ở một góc, cứ mỗi khi trời tối là cậu lại rất sợ, JungKook không thích buổi tối, hôm nay trời không mưa nhưng vẫn cảm thấy sợ. Mặc dù các anh đã cho phép cậu ở trong phòng nhưng gần đây cậu thường xuyên mất ngủ.
Ở đây cậu càng không thể nào ngủ được.... Thật sự điều JungKook cảm thấy sợ hãi nhất chính là vào đêm hôm đó, cái đêm các anh đem cậu ra hành hạ. Đúng là một cơn ác mộng đối với JungKook, vì vậy cứ vào buổi tối cậu lại nhớ lại giây phút đáng sợ đó.

JungKook thật sự không biết từ nay cuộc đời của cậu sẽ như thế nào. Bao giờ các anh mới chịu buông tha cho cậu đây, một tháng nữa, hay là 2 tháng nữa... Có bao lâu thì JungKook vẫn cảm thấy thời gian ở đây thật sự rất dài.

Vậy đến bao giờ cậu mới chấm dứt cảm giác sợ hãi này... JungKook thật sự rất sợ.

.

"Uis... Nè Jeon JungKook. Muốn hù chết tôi hay sao vậy."

"A... Tôi xin lỗi."

JungKook đi xuống bếp để rót một cốc nước, cậu nghĩ uống nước vào sẽ dễ ngủ hơn.
"Tôi chỉ muốn uống nước, xin lỗi đã phiền anh."

"Khoan đã."
Mạnh bạo nắm lấy cánh tay cậu, HoSeok nhìn chằm chằm vào cậu một lúc mới nhíu mày lên tiếng.
"Đèn trong phòng cậu vẫn còn sáng. Tới bây giờ vẫn chưa chịu đi ngủ."

JungKook nhìn xuống tay mình, đột nhiên cậu lại vội vàng thu tay về.
"Tôi... Khát nước nên không ngủ được."

Nghe giọng JungKook có một chút kỳ kạ. HoSeok hơi nghi ngờ vừa vớ tay bật đèn vừa nói.
"Nói dối dỡ như vậy còn nói làm gì. Cậu......."

Vì đèn đột nhiên bị bậc sáng bất ngờ nên JungKook chứ kịp lau hết nước mắt trên mặt.

Đôi mắt đỏ ngần có một chút sưng, mũi cũng đã đỏ lên. Jung HoSeok lại một lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cậu.
Thời gian gần đây Jeon JungKook không hề có một biểu cảm nào khi ở trước mặt các anh, mặc dù lúc nào cũng sợ sệt tránh xa họ nhưng việc khóc lóc van xin nói mình vô tội đã không còn nữa. Vậy mà thời điểm này cả gương mặt lại ướt đẫm.... Cậu ta rốt cuộc đã khóc bao nhiêu lâu rồi.

"Có chuyện gì." HoSeok vẫn thái độ lạnh lùng vốn có.

Các anh đã nói sẽ không bao giờ cảm thấy thương xót cho Jeon JungKook nữa nhưng thật sự... Nhìn cậu lúc này lại khiến anh không thể la mắng. Tuy nhiên lời nói vẫn một mực lạnh lùng.

JungKook vội lấy tay lau sạch nước mắt. Cậu quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng trả lời.
"Tôi chỉ suy nghĩ vài thứ thôi, không có chuyện gì..."

"Cậu nói dối tôi hai lần rồi đấy."
HoSeok kéo cậu xoay người lại, đặt JungKook ngồi vào ghế.
"Trả lời, rốt cuộc là chuyện gì. Cậu tự mình soi gương nhìn lại gương mặt lúc này đi."

JungKook cuối thấp mặt, hai vai cũng rụt lại.
"Xin lỗi... Tôi không ngủ được, không có nó tôi cảm thấy rất khó ngủ."

"Nó là cái gì."

"Là... Bức ảnh."

Lụt lại trí nhớ của mình HoSeok mớ nhớ được là JungKook có một bức ảnh gia đình mà hình như các anh đã thủ tiêu nó rồi. Nhưng chắc rằng không chỉ vì một lý do như vậy mà cậu ta lại khóc đến sưng cả mắt.

HoSeok thở dài, Anh không muốn nói ra những lời này đâu nhưng trong tình huống này thì xem như thương hại cậu ta một chút.
"Cậu nín khóc giùm cái, mau lên phòng ngủ đi."

Phải công nhận rằng anh không thể nào ngọt ngào được.

Thấy Jungkok vẫn cứ im lặng một chổ. HoSeok chửi thầm trong lòng, bây giờ anh có thể bỏ mặt cậu được mà nhưng tại sao lại cứ chần chừ không biết nên làm gì lúc này.

"Cầm theo một cốc nước rồi mau lên phòng cho tôi..... Tôi đi cùng cậu."

JungKook mở to mắt nhìn anh, cái cậu đang sợ hãi chính là hình ảnh đêm đó cứ lập đi lập lại trong đầu. Cậu sợ chuyện đó sẽ lập lại lẫn nữa, nếu như ở nhà mình thì JungKook sẽ yên tâm mà ngủ hơn, dù sao ở đó cũng có hơi ấm của gia đình. Nhưng khi ở đây, JungKook hoàn toàn chỉ cảm thấy sợ hãi.

Thấy đôi mắt cậu lại sắp rưng rưng nước mắt. HoSeok dường như đã hiểu được cậu nhóc ngốc nghếch đó đang nghĩ gì.
Cậu ta đúng là ngốc không thể chịu được.

"Tôi ở đó... Đến khi nào cậu ngủ thì tôi về phòng được chưa"
HoSeok đã từng siết chặt cổ cậu đên ngạt thở. Vậy mà hiện tại người đang ngồi trước mặt cậu, phải nói là HoSeok chỉ ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện giường ngủ. Nhưng ánh mắt lại luôn quan sát JungKook, hành động hôm nay của anh rất lạ, lại còn kiên nhẫn ngồi ở đây cùng cậu... Có phải JungKook đang nằm mơ hay không.

"Sao không ngủ đi, nhìn tôi làm gì."
Thấy cậu cứ trố mắt ra nhìn, HoSeok lên tiếng làm JungKook có chút giật mình mà vội vàng chuyển mắt sang hướng khác.

Cậu ngập ngừng nói.
"Anh... Chẳng phải anh rất ghét tôi sao."

"Tôi có nói là hết ghét cậu sao."

JungKook không dám hỏi nữa, cậu im lặng nhắm mắt lại. Dù sao bây giờ cậu cũng không phải một mình nữa, cảm giác có người ở bên cạnh đúng thật khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Mặc dù đó là người đã từng khiến cậu rất sợ hãi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm... HoSeok."
Dần dần cảm thấy bản thân quá mệt. Vừa mơ màng vừa nói ra vài chữ.

Môi khẻ nhếch lên, chính HoSeok cũng bất ngờ vì đây không phải là một cái nhếch môi khinh miệt. Mà chính là anh đang cười.
Không ngờ lại có một ngày anh lại chịu cười vì một cậu nhóc bình thường như vậy.
~~~~~

Sáng ngày hôm sau, JungKook mở mắt thức dậy.
Cậu không có thói quen dậy trễ nên hiện tại chỉ mới vừa hơn 6h sáng. JungKook dụi mắt đứng lên, đột nhiên lại giật bắn mình vì con người đang nằm trên sofa.

HoSeok ngủ ở đây cả đêm.

JungKook không dám phát ra tiếng động nào nữa, cậu cứ tưởng rằng anh đã về phòng rồi... Nhưng tại sao lại ngủ trên sofa thế này.
Bất động nhìn anh, gương mặt HoSeok lúc ngủ vẫn thể hiện rõ sự lạnh lùng vốn có, chỉ là lúc này mày không còn nhíu lại nữa vì thế nét mặt trở nên ôn nhu hơn hẳn.
Đẹp thật... Giống như một chàng hoàng tử đang ngủ say vậy.

*Thịch..

Tim cậu tại sao lại đập nhanh như vậy, cả gương mặt cũng nóng lên. JungKook chắc chắn rằng nó đang rất đỏ vì cậu bị như vậy cũng nhiều lần rồi.

Lắc mạnh đầu, JungKook cố gắng bình tĩnh lại.
Cậu không mong các anh sẽ đối tốt với mình. Nhưng ngày hôm qua cậu thật tình rất bất ngờ khi HoSeok lại hoàn toàn thay đổi thái độ với cậu như vậy.
JungKook chỉ mong các anh đừng ghét mình thôi, dù là một chút cũng được. Chỉ có như thế cậu mới thấy trong lòng không phiền muộn, vì khi bị các anh mắng nhiếc. JungKook chỉ muốn bậc khóc, nhưng cậu lại không có can đảm để khóc trước mặt họ.

"Jeon JungKook.".

HoSeok hé mắt thức dậy, JungKook cũng vừa từ phòng tắm bước ra.

Mái tóc vẫn còn ướt phủ trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. JungKook vội vàng dùng khăn lau nhanh tóc mình, bối rối mà nhìn HoSeok.
"Anh dậy rồi... Cảm ơn anh về chuyện hôm qua."

HoSeok không một cảm xúc mà đứng lên. Vò vò mái tóc rối của mình vài cái.
"Tối hôm qua tôi ngủ quên. Mau xuống làm bữa sáng đi, tôi đói rồi."

Vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ.
JungKook thở ra một hơi, có một sự thật rằng cậu lại rất thích nhìn các anh vào buổi sáng. Lúc họ vừa bước xuống, trên người vẫn là quần áo đơn giản ở nhà... Lúc đó trông các anh không hề hung tợn một chút nào.

Lo suy nghĩ mà quên mình phải nhanh chóng làm bữa sáng.
JungKook nhanh chóng chạy xuống bếp, tâm trạng hôm nay của cậu cũng có một chút vui vẻ. Vì có lẻ HoSeok đã không còn ghét cậu như trước nữa. Chỉ là điều đó chỉ là do JungKook tự nghĩ như vậy thôi.
~~~~

"Khóc sao."

Trong phòng khách, các anh vừa đưa mắt nhìn JungKook đang rữa chén dĩa vừa nghe HoSeok kể lại chuyện ngày hôm qua.

"Thì ra là chuyện đó."
SeokJin tựa đầu vào ghế, anh suy nghĩ lại lúc trước. Trong đầu hiện lên hình ảnh JungKook đang khóc lóc van xin các anh, đêm hôm đó thật chất là do các anh uống say... Nhưng khi nhìn thấy JungKook lại không thể kiềm chế được.

Thân thể JungKook quả thật rất tuyệt vời.

"Đêm hôm đó chúng ta đúng là hơi quá đáng.... Nhưng mà mặc kệ, cậu ta cũng đáng bị như vậy."
YoonGi tỏ vẻ không đẻ ý, lại cầm lấy điện thoại tiếp tục ván game của mình.

Thật sự các anh luôn cho rằng không hề thích Jeon JungKook, chỉ là có đôi lúc nhìn con người nhỏ bé đó lại thấy có hứng thú.
Tuy vậy anh cũng không muốn mình bận tâm đến làm gì. Chỉ đơn thuần là hứng thú tạm thời mà thôi.

NamJoon quay sang nhìn HoSeok, anh chợt nhớ đến một điều mà từ nãy giờ không hề ai để ý đến.
"Vậy là tối qua, mày ở trong phòng cậu ta sao."

Các anh liền nhìn chằm chằm vào HoSeok, YoonGi vừa nghe thấy cũng vứt điện thoại sang một bên.

HoSeok thản nhiên vừa lật tạp chí vừa gật gật đầu.

"Nè thằng kia. Tối hôm qua có phải mày đã du hí một mình."
JiMin giật phăng cuốn tạp chí trên tay HoSeok sau đó cuộn tròn lại mà đánh lên đầu anh vài phát.

"Ass... Thiệt tình, tao ngủ quên ở phòng cậu ta. Mọi chuyện chỉ có như vậy."

Đạp JiMin ra khỏi người mình, HoSeok tựa đầu vào ghế. Nhớ lại đêm qua. Lúc nhìn thấy bộ dạng khóc thảm thiết đó của cậu ta... Thật tình anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng quả thật Jeon JungKook lúc đó nhìn rất đáng thương. Bộ dạng của cậu ta khi ngủ cũng trông rất tội nghiệp, nhìn như thế nào cũng y hệt một đứa trẻ, cũng có vài phần đáng yêu. Nhưng đối với HoSeok thì phải gọi đó là một sự mê hoặc khó tả.

Đêm qua anh cư xử như vậy không biết JungKook có suy nghĩ gì hay không. Bỏ đi...cậu ta là một người ngốc nghếch thì nghĩ được cái gì.

"HoSeok. Tao chỉ muốn hỏi, tại sao mày lại làm vậy."
TaeHyung lên tiếng, từ này giờ anh vẫn không nói lời nào. Đối với JungKook thì thật tình TaeHyung có để ý một chút, vì anh thật sự rất thích cảm giác khi hôn cậu.

HoSeok đứng lên đi đến đặt tay lên vai TaeHyung, cười nhẹ nói.
"Tao chỉ làm theo suy nghĩ."

TaeHyung cũng bật cười , cái gì gọi là suy nghĩ chứ. Các anh có khi nào làm điều gì mà bỏ thời gian ra suy nghĩ đâu, nhưng cũng phải công nhận. Từ khi gặp được Jeon JungKook dường như các anh đã tốn nhiều thời gian đối với cậu.
Đây cũng là lần đầu tiên các anh thấy HoSeok chủ động quan tâm đến một người.
____________

Từng ngày trôi qua như vậy, buổi tối JungKook vẫn khó ngủ. Thời gian này cậu thường uống thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Buổi sáng sau khi đợi các anh đến công ty thì cậu chỉ việc dọn dẹp lại nhà cửa lại một chút.

Các anh không làm khó gì cậu, đôi lúc họ vẫn còn nhắc lại chuyện cũ hoặc sẽ nói vài câu làm cậu đau lòng nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi. Chỉ có điều... Số lần họ hôn cậu lại tăng lên.

Mỗi ngày cậu đều nhận được cuộc gọi của JooSun, anh thường xuyên đề cập đến việc sẽ đến và đưa cậu về nhưng JungKook lại không đồng ý. Cậu sẽ giận nếu như anh làm như vậy.

Cậu biết JooSun lo lắng cho mình nhưng đây là chuyện riêng của cậu, JungKook không muốn người khác bị ảnh hưởng, đặc biệt người đó chính là JooSun. Người mà cậu rất kính trọng.

Đi bộ trên đoạn đường để về nhà, JungKook dậy sớm để đến chợ vì thế nên đoạn đường xa hơn một chút so với từ nhà đến siêu thị.
Ở chợ bán đồ ăn tươi và rẽ hơn nhiều, mặc dù không phải tiền của mình bỏ ra nhưng JungKook lại không bỏ được tính tiết kiệm của mình.

Đột nhiên cậu lại ngừng lại, mùi thơm quen thuộc phát ra từ một cửa tiệm bánh. Đây chính là mùi thơm của bánh trứng, anh trai cậu... Rất thích ăn bánh này. Cả cậu cũng rất thích, nhớ lúc trước đến ngày lãnh lương JungKook lúc nào cũng ghé một tiệm bánh trứng ở trong khu vực nơi cậu sống để mua về. Mặc dù tiệm bánh rất nhỏ nhưng bánh thì khỏi chê vào đâu được.

"Xin chào, quý khách muốn mua bao nhiêu. Bánh vừa mới nướng xong, Còn rất nóng."

"À, cho tôi... 6 cái loại lớn."

Cầm trên tay túi bánh thơm phức, JungKook hí hứng trở về nhà. Không ngờ khu này lại có một tiệm bánh, sau này nhất định cậu sẽ thường xuyên ghé đến.

"JungKook à."

Đứng lại, chân cậu lập tức run lên khi nhìn thấy người vừa mới gọi tên mình.
Tại sao cô ta lại ở đây.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
NaEun tiến đến gần cậu, đôi môi được đánh son tỉ mỉ cong lên.

JungKook lui lại vài bước.
"Cô... Có chuyện gì muốn nói."

"Cậu đừng sợ tôi. Tôi... Lần này tôi thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu."
NaEun biểu hiện rõ sự bối rối, còn chủ động nắm lấy tay cậu.
"Tôi không làm hại cậu nữa đâu. Tôi hứa đó JungKook."

Bất ngờ trước hành động của cô, JungKook nhìn NaEun có vẻ như đã sắp khóc. Cậu hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với cô.

NaEun cuối thấp mặt, giọng nói nghẹn ngào.
"Tôi biết tôi sai rồi, thật tình xin lỗi cậu. Thời gian qua... Tôi đã đối xử không tốt với cậu."

"Cô... Tại sao cô lại như vậy chứ."

"JungKook, cậu tha lỗi cho tôi được không. Các anh ấy, các anh ấy không còn quan tâm tôi nữa."
NaEun bậc khóc, bộ dạng lúc này cũng trở nên đáng thương.

JungKook mở to mắt nhìn, NaEun đang khóc sao. Khác hoàn toàn so với lúc trước.
"Cô đừng khóc nữa, tôi không để bụng những chuyện đó."

"Nhưng cậu hãy tha thứ cho tôi được không."

Suy nghĩ một lúc, JungKook gật nhẹ đầu.
"Nhưng cô phải nói tất cả sự thật cho các anh biết."

NaEun trong lòng đã lập tức khó chịu. Câu thằng nhóc này còn dám ra điều kiện với cô.

"JungKook, các anh ấy bây giờ đang giận tôi. Nếu như tôi nói ra chuyện này... Có lẻ tất cả sẽ chấm dứt, JungKook à tôi thật sự rất yêu các anh."

JungKook thở dài, nhìn NaEun khóc lóc như vậy. Ở đây còn là giữa đường. Cậu thật tình cũng không biết phải tính như thế nào, nhưng NaEun đã như vậy rồi. Cậu cũng không muốn mọi chuyện diễn biến xấu nữa.
"Được rồi. Tôi không trách cô, chỉ là cô quá yêu các anh nên mới làm như vậy."

NaEun vui mừng cười tươi.
"Cảm ơn cậu, JungKook. Cậu đúng là người tốt."

~

Về nhà, JungKook vẫn còn rất thắc mắt về NaEun. Nhưng dù sao cô cũng đã biết nhận lỗi mặc dù sự thật vẫn chưa được phơi bài. Tuy nhiên chỉ cần NaEun không làm thêm chuyện gì nữa là được.

Các anh đều đang ngồi ở phòng khách, buổi sáng thức dậy bước xuống đây đã không thấy JungKook đâu, đoán được là cậu ra ngoài mua đồ nhưng nảy giờ cũng đã hơn 1 tiếng. Đồ ngốc JungKook đó vẫn chưa thấy về.

"Nè, cậu đi đâu và giờ này mới chịu mò về hả. Chúng tôi còn phải đến công ty chứ không phải rảnh rỗi như cậu."

Vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng quát của TaeHyung.

"Tôi xin lỗi, tôi lập tức làm bữa sáng."
Cuống cuồng chạy vào trong bếp, tuy mua nhiều đồ nhưng bữa sáng cậu thường làm rất đơn giản. Vì ăn sáng quá cầu kỳ sẽ không tốt.

Kế bên ly cafe nóng của các anh, JungKook đặt ở đó một chiếc bánh trứng, đây là món đặc biệt của ngày hôm nay. Chỉ chưa đến 20 phút là bữa sáng đã sẵn sàng.

Các anh ngồi vào bàn, nhìn thấy vài chiếc bánh đó cũng không thắc mắc gì lắm. Nhìn lại chỉ thấy JungKook mỉm cười với họ.

Bị nụ cười đó chiếm lấy toàn bộ trí óc, các anh định sẽ trách mắng cậu vì sự chậm trễ lúc nảy nhưng bây giờ thì sự tức giận của họ cũng đã giảm đi phần nào rồi.

"Ngày mai... Tôi có thể đi làm thêm không."

"Không.". Các anh đồng thanh trả lời mà không cần ngẩng mặt nhìn cậu một cái.
Hoàn toàn để tâm tới bữa sáng và cái bánh xấu xí trước mặt.

JungKook kiên trì nói lại một lần nữa.
"Tôi ở nhà không biết phải làm gì. Khi các anh đến công ty tôi sẽ ra ngoài làm việc, khi nào các anh về..."

"Jeon JungKook, cậu không thấy chúng tôi đang ăn sáng sao."
YoonGi đưa mắt nhìn cậu làm JungKook cũng không dám nói gì thêm nữa.
"Chúng tôi dư sức để nuôi cậu. Cho nên hãy làm tốt bổn phận của mình đi."

"Nhưng... Tôi cần có một công việc. Thật ra tôi đã nhờ anh JooSun tìm giúp, công việc cũng rất tốt. Tôi muốn..."

Các anh lập tức vứt luôn đũa đang cầm trên tay lên bàn. TaeHyung đứng lên, lớn tiếng quát.
"Cậu thiếu thốn sao, hay là không có tiền mà phải đi nhờ đến Kang JooSun."

"Không phải, chỉ là tôi muốn tự lo cho bản thân."

"Cậu thì làm được chuyện gì. Không bưng bê thì cũng là đi làm thuê cho người khác. Ốm yếu như cậu thì ai mà thèm nhận."

TaeHyung tức giận vì cậu đã nhắc tới JooSun. Trong khi đó thì các anh cực kỳ ghét tên đó.

JungKook cuối thấp mặt, cậu không nói gì nữa. Anh không biết rằng nói ra những lời này làm cậu rất đau lòng hay sao... Nhưng họ thì làm gì quan tâm đến cảm giác của cậu chứ.

Thấy JungKook im lặng, TaeHyung cũng biết mình hơi lớn tiếng. Các anh lúc này cũng nhíu mày mà nhìn anh nên trong lòng cố mà bình tỉnh lại.
Dù sao cậu không làm gì quá đáng mà anh lại tức giận như vậy.

TaeHyung thở ra một hơi. Anh hơi cuối mặt nhìn JungKook đang mở to mắt mà nhìn mình.
Giọng nói cũng cố gắng giảm âm  vực lại một chút.
"Jeon JungKook, cậu chỉ cần làm việc nhà. Mỗi tháng chúng tôi sẽ trả lương cho cậu."

JungKook càng bất ngờ hơn với câu nói của anh. Nhưng cậu thật tình vẫn muốn ra ngoài làm việc, JungKook muốn trở lại quán mì.

Và chính vì biết được suy nghĩ của cậu nên các anh mới không cho phép. Ra ngoài làm thêm chắc chắn sẽ gặp mặt Kang JooSun thường xuyên, tên đó nhất định sẽ làm mọi cách để tiếp cận. Làm ở quán mì đó lại càng không được. Nhìn cái tiệm xập xệ đó thôi là các anh đã không muốn bước chân vào. Khu vực mà JungKook ở cũng có vài tên biến thái đi....
Nói chung JungKook không được đi làm khi không có sự quan sát của các anh.

Nhưng gương mặt của JungKook thể hiện rõ là không muốn.
Các anh đang suy nghĩ có phải họ không la mắng cậu thì JungKook sẽ trở nên lì lợm hay không.

"Được rồi, đến công ty chúng tôi. Ở đó vẫn đang cần người lau dọn."

"Thật chứ... Cảm ơm các anh."

JungKook cười tươi, nụ cười đẹp đến mức làm người khác có thể mê luyến khi nhìn thấy.

Chính là nụ cười đó, các anh rất thích gương mặt của cậu lúc này.

Nụ cười của cậu chỉ được dành cho riêng các anh mà thôi. Họ không muốn bất kỳ kẻ nào có thể nhìn thấy JungKook, kể cả khi lúc cậu khóc cũng chỉ được khóc vì các anh.

Họ là vậy, luôn ích kỷ muốn chiếm hữu trọn vẹn thứ mà mình muốn có.

__________________

**chap sau có thính VKOOK nhá mấy thím😊🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top