Công ty V.K
"SeokJin, mày định như thế nào."
TaeHyung lên tiếng hỏi khi thấy anh cả có vẻ đang toan tính chuyện gì đó. Chắc chắn là có liên quan đến Jeon JungKook.
Các anh đang chăn chú làm việc cũng ngẩn mặt nhìn SeokJin.
Anh chỉ nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình ghi rõ địa chỉ nhà JungKook.
"Cứ từ từ, dù sao thì nhất cử nhất động của cậu ta chúng ta đều biết, nếu như bây giờ đến mang cậu ta về ... Thì còn gì là vui nữa."
Các anh cũng không nói gì, SeokJin là người thế nào họ thừa biết được. Thủ đoạn của anh quả thật không hề tầm thường, những chuyện mà anh làm ra cũng khiến không ít người phải khốn khổ. Nhất là đối với những kẻ nằm trong tầm ngắm của SeokJin thì đừng mong sống yên ổn.
"Các anh à.". NaEun vừa mở cửa bước vào đã chạy đến vòng tay ôm lấy cổ SeokJin từ phía sau.
"Sao em lại đến đây, lại còn không biết gõ cửa."
SeokJin lập tức đứng lên, phải nói là sự NaEun xuất hiện ở đây khiến các anh đều cảm thấy không vui vẻ.
JiMin cũng không bận tâm đến cô, anh đang bận suy nghĩ đến chuyện của JungKook nên chỉ đơn giản nói một câu.
"Tụi anh đang làm việc, không có chuyện gì thì em về đi."
"Sao vậy chứ, lúc trước em đến đây các anh còn rất vui mà. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì hay sao."
NaEun còn nhớ rất rõ, mỗi khi cô đến công ty đều được các anh chào đón. Vừa làm xong công việc đã cùng cô ra ngoài, vậy mà bây giờ các anh lại thay đổi nhiều đến như vậy.
Các anh không để tâm đến NaEun nữa, tâm tình hoàn toàn đặt vào một việc gì đó có lẻ rất quan trọng.
Chỉ là không biết hôm nay tại sao lại không có thông tin gì của Jeon JungKook. Mấy người đó không biết đã làm cái gì mà lại chậm trễ như vậy.
"Các anh, chúng ta cùng nhau ra ngoài được không, em cố tình không ăn trưa để đến đây cùng ăn với các anh đó."
"Em im lặng đi NaEun, tụi anh đang bận."
TaeHyung dựa vào ghế, không thèm liếc đến cô một cái. Bộ dạng hiện tại giống như đang chờ đợi hơi bực tức mà lên tiếng.
Lúc này đện thoại SeokJin vang lên.
Anh lập tức nghe máy, các anh còn lại cũng trở nên khẩn trương.
"Cái gì."
Đứng bật dậy, anh nhíu mày khi nghe đầu dây bên kia nói.
"Được rồi, các người đừng nhúng tay vào chuyện này."
Cúp máy, SeokJin có chút bực mình vứt điện thoại sang một bên, bỏ luôn cả công việc đang dở dang.
"SeokJin, có chuyện gì."
YoonGi cầm lên chiếc điện thoại, bên trong là hình ảnh của JungKook đang tươi cười cùng một người.
"Lại là Kang JooSun."
TaeHyung cười khẩy.
"Bây giờ cậu ta chỉ có thể dựa dẫm vào tên đó thôi. Cười tươi như vậy, xem ra là rất vui vẻ đi, khác xa so với bộ dạng ủ rũ kia của cậu ta."
Các anh chỉ liếc ngang bức hình đó, nụ cười của JungKook không biết họ đã nhìn được mấy lần, cũng kỳ lạ thật. Một người như cậu lại khiến các anh chú ý tới như vậy, còn lãng phí thời gian vì cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thật cảm thấy nực cười.
Nhưng phải thừa nhận một điều rằng họ muốn Jeon JungKook trở lại. Vì các anh chỉ nghĩ đơn giản, chửi mắng và hành hạ cậu là một thú vui giúp họ giải trí.
"Thật ra các anh xem Jeon JungKook là gì hả."
Các anh quay mặt nhìn đã thấy NaEun nước mắt giàn giụa mà quát lớn.
Từ nãy đến giờ thì ra là các anh đang đợi tin tức của JungKook, còn cô là cái gì... Kể từ lúc nào cô lại trở thành vô hình trong mắt các anh như vậy.
"Jeon JungKook đó thật ra có cái gì tốt chứ. Các anh có phải là yêu cậu ta rồi hay không."
"NAEUN, EM THÔI ĐI."
HoSeok quát lớn, anh bước đến trước mặt NaEun nắm lấy cổ tay cô kéo đến cửa phòng.
"Nếu còn nói những câu ngu ngốc như vậy thì đừng bao giờ đến tìm chúng tôi nữa."
Nước mắt càng rơi nhiều hơn, NaEun gạt tay anh ra hét to.
"Là cậu ta quyến rũ các anh đúng không. Tại sao các anh lại đối xử với em như vậy, từ khi nào lại lạnh nhạt với em..."
"NaEun, bình tĩnh lại đi."
Nắm chặt hai vai cô, HoSeok cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình.
"Từ nhỏ đến lớn, tụi anh không hề muốn lớn tiếng với em. Nhưng hiện tại em đang làm tụi anh tức giận đó."
NamJoon cũng tiến tới nói.
"Là chính em đã mở cửa cho JungKook đúng không."
"Em..."
"Cậu ta đang bị thương thì làm thế nào thoát khỏi được. Nếu như em không mở cửa."
NamJoon là người luôn nuông chiều cô, vậy mà bây giờ ánh mắt anh nhìn cô lại trở nên chán ghét như vậy.
NaEun cắn chặt môi dưới, cuối cùng môi lại cong lên một chút mà nói.
"Đúng vậy, là em đã giúp cậu ta trốn thoát. Vậy thì sao chứ, em chỉ muốn giữ các anh bên cạnh bởi vì em rất yêu các anh."
Các anh không muốn quan tâm đến những lời nói của cô, hiện tại cho chỉ biết tức giận khi NaEun là người giúp JungKook trốn đi.
Chưa bao giờ họ cảm thấy tức giận với cô như vậy.
"Tại sao em lại làm vậy. Nếu như em không mở cửa thì Jeon Jung Kook đã không trốn thoát."
YoonGi quát lớn, đến nổi những nhân viên bên ngoài cũng sợ hãi bởi tiếng quát của anh.
"Em đi ra ngoài cho tôi, từ nay về sao đừng đến đây nữa. Ra ngoài."
NaEun thất thần nhìn anh.
"Yoon...Gi.."
Các anh cũng không nói gì, cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên tức giận như vậy. Họ đã khẳn định JungKook không hề có quan hệ gì đến mình, còn nữa... Cậu chỉ là một tên trộm sống trong nhà họ cũng chỉ vì một bản thỏa thuận. Vậy mà tại sao khi nghĩ đến JungKook các anh lại cảm thấy rất kỳ lạ. Một cảm giác họ không hề muốn có.
Đến khi NaEun vừa khóc vừa chạy ra ngoài thì các anh vẫn ngồi yên một chổ, họ không biết mình đang nghĩ gì trong lòng, nhưng khi nghe người khác xúc phạm cậu... Khi ấy các anh chỉ muốn phát điên lên.
JiMin đột nhiên đứng lên, anh cầm lấy áo khoác bước thẳng ra ngoài.
"Đi thôi. Đến chổ của Jeon JungKook."
~~~
Tiệm mì truyền thống vẫn đông khách như ngày nào. JungKook vừa bước vào đã có rất nhiều người hỏi thăm cậu. Vì đã lâu không thấy được cậu nên mọi người ở đây hầu như đều nhớ và lo lắng cho JungKook.
Cậu là một người con trai vừa ngoan hiền lại tốt bụng như vậy cho nên được nhiều người yêu mến cũng là lẻ đương nhiên.
Ông bà chủ tiệm mì cũng rất vui mừng vì JungKook đã trở lại làm việc, có cậu giúp đỡ công việc ở quán cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
"JungKook, tại sao con lại trở về. Công việc ở đó không tốt sao."
Bác Hong, chính là ông chủ của tiệm mì. Đối với gia đình ông thì JungKook cũng được xem như một đứa con trai ngoan hiền.
Nghe ông nói, JungKook cũng chỉ biết cười cười đáp lại.
Chỉ vừa mới rời đi được vài ngày thôi, những ngày này cậu sống rất thoải mái mặc dù chỉ có một mình. Anh MinSuk mất rồi cậu cũng cảm thấy rất cô đơn nhưng như vậy còn hơn sống mà luôn bị người khác nghi ngờ. Cảm giác đó còn tệ hơn rất nhiều.
<là ai đó.>
Nhìn ra bên ngoài, cậu vừa mới nhìn thấy ảnh phản chiếu trên tấm kính của một người đang lấp lóa bên phía ngoài cửa tiệm.
Thật kỳ lạ. Mấy ngày nay cậu đều đó cảm giác có người đang theo dõi mình. Không biết đó có phải là do JungKook tưởng tượng hay không nhưng vẫn có một chút bất an trong lòng.
"Chủ quán à, ở đây một phần mì."
JungKook ngưng suy nghĩ, vội vàng đem mì ra cho khách.
"Tới đây ạ. Chúc ngon miệng."
"Jung Kookie, không nhận ra giọng của anh sao."
JungKook ngẩn đầu nhìn người trước mặt.
"Anh JooSun."
JooSun mỉm cười, kéo ghế cho cậu ngồi xuống đối diện.
"Anh đến nhà nhưng không gặp em, đoán là em sẽ đến đây làm việc."
"À, đây là công việc lúc trước của em."
"Vậy xem ra ngày nào anh cũng phải đến ăn mì rồi."
JooSun xoa mái tóc mềm của cậu, sau đó chuyển mắt tới bát mì mà cậu vừa mang ra. Anh từng đến đây một lần để hỏi về chuyện của JungKook nhưng để ăn ở một quán ăn bình thường như thế này thì JooSun thật sự chưa từng.
" Cái đó... Chắc anh chưa từng ăn những món này."
JungKook cười cười, nhớ lúc trước anh chỉ toàn đưa cậu đến những nhà hàng sang trọng thôi. Cậu đương nhiên là không dám vào nhưng anh JooSun lại một mực kéo cậu vào.
"Anh sẽ thử. Có lẻ sẽ rất ngon."
JungKook mỉm cười nhìn anh, người cậu từng yêu đang ở trước măt. Vậy mà trái tim cậu lúc này lại không một chút cảm xúc nào nữa, hay là bao nhiêu chuyện xảy ra đã làm cậu không còn bận tâm đến những tình cảm không nên tồn tại ấy. Cũng không biết, sau này JungKook có thể mở trái tim mình ra một lần nữa hay không.
~~~~
Đến chiều trở về nhà, lúc sáng cậu chỉ uống một ly sữa cho tên tận giờ vẫn chưa ăn gì nên bụng cảm thấy hơi đau một chút.
Nhưng tại sao cửa nhà lại mở như thế.
Vội vàng chạy vào trong, lỡ như có trộm vào nhà thì thế nào.
Chân cứng đờ, cả cơ thể cũng bất chợt rung lên khi trước mặt cậu... Chính là sáu người con trai đó.
Các anh đều đang ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy JungKook hớt hải chạy vào môi đã nhếch lên một chút.
"Chúng tôi đợi cậu hơi lâu rồi đó. Jeon JungKook."
SeokJin tiến đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
JungKook lùi lại, thật tình bây giờ cậu chỉ muốn chạy thôi nhưng chân đã không thể nhít thêm một chút nào nữa.
"Kang JooSun đâu, anh ta không về cũng cậu sao. Chẳn phải hai người bây giờ đã rất thân thiết à."
Cố tình châm chọc, SeokJin dùng lực nắm lấy cổ áo JungKook kéo vào trong, đồng thời cũng đóng sầm cửa lại.
"Các anh... Các anh muốn làm gì. Tại sao lại theo dõi tôi."
"Cậu đang run sao JungKook, chúng tôi chưa hề làm gì cậu."
JiMin hất mặt ý nói cậu ngồi xuống. Vừa lúc sáng còn tươi cười như vậy, bây giờ lại trơ ra cái bộ dạng nhút nhát đó.
JungKook ngồi xuống ghế, cậu không biết tại họ có thể vào đây được nhưng linh cảm của cậu không hề tốt một chút nào.
"Chúng tôi đã nói, khi cậu dám bỏ trốn thì sẽ bị trừng phạt như thế nào."
YoonGi đứng trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên nhưng hiện tại lại pha thêm sự giận dữ.
"Ngẩng mặt lên."
JungKook chậm chạp ngước lên ngay lập tức đã bị anh bóp chặt lấy gương mặt. Anh gầm giọng.
"Ai cho phép cậu rời đi, ai cho cậu được nhờ vả người khác để bỏ trốn. HẢ."
JungKook đau đớn nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi không muốn ở đó nữa, rốt cuộc các anh muốn tôi ở lại để làm gì chứ."
"Cậu này cậu đã hỏi nhiều lắm rồi JungKook, nhưng hiện tại thì câu hỏi đó thật vô dụng."
YoonGi cuối sát mặt cậu, môi cong thành một nụ cười khó hiểu.
"Bây giờ chúng tôi chỉ muốn đem cậu về."
Gương mặt bị anh bóp chặt đến nổi phải ngẩn cao đầu hết mức, cổ cũng mỏi nhừ. JungKook đưa mắt nhìn từng người một, cậu cứ tưởng rằng họ đã bỏ qua chuyện này nhưng không ngờ các anh lại đến tận đây.
"Nếu cậu biết nhận lỗi thì chúng tôi sẽ trừng trị nhẹ nhàng hơn."
HoSeok tránh ánh mắt đó của cậu, cố tình nói ra câu đó.
Vì có lẻ ánh mắt đó là vũ khí lớn nhất của JungKook để chóng lại các anh.
JungKook im lặng, dòng nước từ mắt chảy ra. Không một chút ồn ào, chỉ lặng thinh rơi nước mắt.
Cũng không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó YoonGi lại lập tức giảm nhẹ lực tay lại, sau đó bàn tay đã rời khỏi gương mặt JungKook.
Mặt cậu đỏ lên, JungKook cũng mặc kệ nước mắt đang rơi xuống.
Cậu quay mặt sang hướng khác nhỏ giọng nói.
"Nếu như các anh bắt tôi về, đó chính là phạm pháp."
Giọng nói rung rẩy đó của JungKook làm các anh ngưng động một chút, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững sự lạnh lùng vốn có của mình.
NamJoon lên tiếng.
"Pháp luật đối với chúng tôi không là gì cả, ngay bây giờ. Cậu lập tức phải trở về. Chúng tôi cho cậu 30 phút để chuẩn bị."
"Tôi không đi. Cho dù các anh có làm gì đi nữa."
"Cậu dám sao."
JungKook đứng lên tiến đến phía cửa mở ra.
"Trời tối rồi. Các anh về đi, tôi phải ngủ."
"JEON JUNGKOOK."
TaeHyung nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, JungKook phải nhón chân hết cở để có thể đứng vững được.
"Nếu như cậu không đi, công ty của Kang JooSun sẽ lập tức phá sản. Nội trong ngày mai."
Mở to mắt nhìn anh.
"Anh đang nói gì vậy, JooSun thì có liên quan gì đến chuyện này."
TaeHyung ép sát cậu vào vách tường, bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo cậu. Anh cười nhẹ, cuối cùng là đem môi mình dán lên môi JungKook một cách thô bạo mặc cho cậu cho có giãy giụa cỡ nào.
"Jeon JungKook, chúng tôi đã nói cậu chính là của chúng tôi. Cho nên cậu không được phép rời đi đã hiểu chưa. Còn nếu như cậu không nghe lời... Thì Kang SooJun sẽ gặp rắc rối."
Buông tha đôi môi mềm mại vẫn còn ươn ướt, giọng nói cũng có phần nhỏ nhẹ hơn vì anh thật sự rất hài lòng về nụ hôn đó.
JungKook bị anh hôn đến choáng váng, cậu vội vàng hít thở. Một lúc sao mới có thể bình tỉnh mà ngẩn mặt nhìn các anh. Nghẹn ngào nói.
"JooSun không có lỗi gì cả, đừng làm hại đến anh ấy."
"Cậu lo lắng sao. Xem ra tên đó cũng rất quan trọng với cậu."
NamJoon đi đến trước mặt JungKook, anh lấy ra một tờ giấy. Đó chính là bản thỏa thuận giữa các anh và cậu, một mạch xé bỏ tờ giấy đó. NamJoon nâng gương mặt xinh đẹp đã ước đẩm nước mắt.
"Cậu chọn đi. Một là về sống cùng chúng tôi. Hai là Kang JooSun phải phá sản."
____________
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top