Chap 3 Mừng thọ (2)
- Min thiếu gia tới.
Min Yoongi sải dài bước chân đi đến chỗ Jeon lão gia, bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh. Đôi con ngươi màu nâu khẽ lướt qua Jeon Jungkook rồi rời đi, nâng mí mắt nhìn Jeon lão hắn gọi:
- Ông nội!
Jeon lão gia nhìn nhìn hắn, thấy toàn diện không một chỗ sức mẻ xong mới nhẹ giọng hỏi han.
- Đã là lúc nào rồi sao bây giờ mới tới, gặp phải chuyện khó rồi sao?
- Chuyện nhỏ thôi ạ, để ông lo lắng cho cháu rồi.
- Không sao là tốt rồi, mau ngồi đi.
- Dạ
Phục vụ gần đó cấp thêm một bộ chén đũa, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Jeon Jungkook chậm rãi cùng dùng bữa.
Nhìn cái chén trống trơn của cậu hắn khẽ cau mày, bàn tay nhanh nhẹn gắp lên một khối thịt bỏ vào chén của cậu, hắn ở bên tai cậu khe khẽ nói.
- Ăn thêm chút đi, em ốm quá rồi đấy.
Nói xong rồi lại gắp tiếp một ít rau, này kia mỗi thứ một ít chẳng mấy chốc liền ngập cả chén.
Jeon Jungkook giống như không nhìn thấy hành động của hắn, bình lặng không tiếng động tiếp tục uống trà, động tác nhã nhặn nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều toát lên hình dáng cao quý.
Min Yoongi nhìn cậu không động đũa cũng đành im lặng, hắn biết cậu có bệnh khiết phích, ưa sạch sẽ, không thích động chạm. Nhưng Jung Hoseok lại là ngoại lệ.
Đồ ăn, phòng ốc nơi nghỉ ngơi đều do một tay hắn sắp xếp, cậu cũng chưa từng ý kiến gì.
Đối với việc nay hắn quả thật ghen tị, cậu là từ lúc ba nuôi mất mới sinh ra loại bệnh này. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện bất hạnh như vậy thì có lẽ hiên tại nay đã thay đổi
Bữa tiệc kết thúc cậu để người đưa Jeon lão gia về biệt trang, bản thân cũng sắp xếp để nhà riêng nghỉ ngơi.
Min Yoongi cho lui hết thuộc đích thân lái xe, hai người ngồi cùng một chiếc xe chỉ có Min Yoongi luyên thuyên không ngừng cậu cũng hờ hững đáp lại vài câu.
Đối với thái độ lạnh nhạt của cậu hắn cũng không mong muốn gì hơn, Jeon Jungkook có thể bình an lớn lên là tốt rồi, hắn không mong cậu đối với đời còn phải dụng tâm.
Từ lúc tỉnh lại sau cơn bệnh nặng cậu đã trầm lặng đi rất nhiều, không còn nhiệt tình gọi hắn một tiếng anh nữa.
Cậu im lặng nhìn ngắm nơi mình lớn lên, một nơi chứa đầy những tội lỗi xấu xa. Nơi này nợ Jeon Jungkook cậu một lời xin lỗi, nợ cậu một tuổi thơ, nợ cậu một thứ gọi là tình thân.
Nhưng nơi này cũng đã tái sinh một Jeon Jungkook, giúp cậu nhìn rõ sự đời. Cho cậu biết chỉ có quyền lực mới là lớn nhất, có quyền lực trong tay mới có thể bảo về người mà mình trân quý.
Cậu sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương người mà cậu yêu dù đó là ai đi chăng nữa. Cậu sẽ tuyệt đối không tha thứ.
Đưa cậu về đến nhà riêng cũng đã quá nửa đêm, Jeon Jungkook cũng đã thiếp đi ánh trăng sáng rực xuyên qua cửa kính chiếu vào trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu làm lộ ra dung nhan tuấn mĩ.
Đến cửa thì Jung Hoseok đã quy củ đứng chờ từ lâu, anh đi đến bên cửa thuần thục mở cửa xe đón thân hình nhỏ nhắn của cậu ngã vào lòng anh, Jung Hoseok thành thạo ôm lấy Jeon Jungkook chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, rồi từng bước cẩn thận ôm cậu vào nhà.
Anh cố gắng di chuyển chậm nhất để không đánh thức cậu, đặt Jeon Jungkook lên giường ngủ anh đưa tay vuốt ve chỗ tóc mai trước trán cậu, ngón tay tinh tế ở khoé mắt cậu điểm điểm vài cái.
Trên thế giới này cũng chỉ có mình anh có thể nhìn thấy một mặt thuần khiết vô hại này của cậu, không phải lão đại cũng không phải cậu chủ, chỉ đơn giản là Jeon Jungkook.
Anh đã ở bên cậu từ khi còn nhỏ, ba anh đã dạy anh làm thế nào để trở thành quản gia của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook chỉ cần làm đúng chức vị gia chủ của cậu là được rồi mọi chuyện khác đã có anh thay cậu lo lắng.Anh ở bên cạnh cậu làm một quản gia, một tổng giám đốc và một kẻ giết người.
Chuyện giết người thanh lý bang phái giải quyết mâu thuẫn đều là anh đứng ra xử lí, anh không muốn bàn tay của cậu nhiễm máu tươi, những chuyện đẫm máu này vẫn là để anh giúp cậu gánh vác đi.
Jung Hoseok đắp kính chăn cho cậu, lặng lẽ đặt lên trán Jeon Jungkook một nụ hôn rồi đi ra ngoài.
Cửa đóng lại Jeon Jungkook liền bật to hai mắt, trong lòng rất phức tạp.
Jeon Jungkook đè xuống mi mắt, đem mình trầm sâu vào trong giấc ngủ. Cậu không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa, hay là cứ xem như chưa biết gì đi.
*
Thời điểm tỉnh dậy đã là quá giờ trưa, vừa vặn Hoseok cũng mở cửa vào phòng mang theo điểm tâm và báo cáo công việc.
- Thiếu gia bên Kim gia mời cậu tối nay đến dùng cơm.
Jeon Jungkook vừa tắm vừa nghe thông báo, anh lúc này đang lựa chọn y phục cho cậu.
Jung Hoseok lấy ra từ trong tủ của cậu một cái áo sơ mi màu trắng, một quần tây và một cái áo gilê. Jeon Jungkook mặc vào anh lại giúp cậu thắt cà vạt, từng bước từng bước chỉnh chu cậu.
- Chỉ đơn giản là ăn tối sao?
Giọng cậu trầm thấp đều đặn vang lên, âm thanh nhẹ tựa lông ngỗng bình bình nghe không ra hỉ nộ ái ố.
- Có lẽ là do tam thiếu về đi.
- Tôi biết, không đi.
- Thiếu gia, không đi có ổn không?
- Tôi rất bận.
- Được vậy tôi giúp cậu gửi quà qua bên đó tạ lỗi.
- Ừm, hôm nay không có chuyện gì sao!
- Tạm thời là không!
- Vậy đi Busan, trở về Park gia một chuyến tôi có chuyện cần giải quyến.
- Vâng tôi đi chuẩn bị xe.
Đang lúc Jung Hoseok chuẩn bị đi ra ngoài thì một tên đàn em chạy vào, mặt có chút hốt hoảng hướng Jeon Jungkook gật đầu rồi nói.
- Lão đại, Min thiếu gia xảy ra chuyện rồi.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top