Chap 15 : Đa nghi

Min Yoongi ở bệnh viện tịnh dưỡng vài tháng, mọi việc trước đó thuộc quyền xử lí của hắn đã được chuyển giao lại hết vào tay Jung Hoseok. 

Tức nhiên lượng công việc tồn đọng giữa công ty và băng đảng mỗi ngày một nhiều hơn, Jeon Jungkook tuy không bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng cũng không được rảnh rỗi như trước nữa. 

Park Jimin đến vừa lúc cũng bị cuốn vào chuyện công việc của nhà họ Jeon, hắn đi theo bên cạnh cậu thế chỗ cho vị trí trợ lý mà Jung Hoseok đang đảm nhận. 

Đều là dân kinh doanh nên có vài việc không cần giải thích thì hắn cũng hiểu, tuy không phải sở trường nhưng với tài năng thiên bẩm của bản thân thì hắn vẫn theo kịp tiến độ công việc của cậu.

Hôm nay Jeon Jungkook không có lịch trình cá nhân nào nên cậu vẫn luôn ở thư phòng xử lí chút việc vặt từ tài sản không thuộc Jeon thị, đây là phần gia sản riêng mà mẹ cậu sau khi qua đời đã nhường quyền thừa kế lại cho cậu. 

Những năm này, phần công việc này vẫn thuộc về Min Yoongi, hôm nay hắn gặp chuyện cậu cũng không dám đánh liều để người khác tiếp nhận. 

Phần tiền kiếm được từ đây nhiều năm qua tích lũy cũng được một khoản lớn, cậu dự định sau này khi Min Yoongi lập gia đình, sẽ để lại tất cả cho hắn. 

Chỉ mình Jeon thị cũng đủ để cậu sống êm ấm cả đời, con người sống đủ là được, tham lam quá sẽ không có kết cục tốt. 

Cậu bắt đầu chấp bút xử lí giấy tờ, cậu nhận ra Yoongi người này quả thực rất biết cách làm việc, mọi thứ đều được hắn giải quyết rất gọn gàng. 

 Hình như gần đây hắn đang tính toán bán đi mớ đồ cổ ở trong gia sản của cậu thì phải, rất nhiều văn thư, bình cổ quý hiếm đang được liệt kê trong buổi đấu giá của Jeon thị. 

Cậu thực thắc mắc, khi mẹ cậu còn chưa qua đời, cậu chưa bao giờ thấy bà có hứng thú với đồ cổ cả, sao bây giờ trong gia sản thừa kế lại lắm đồ quý giá như này. 

Ông ngoại cậu là một nhà kinh doanh thực thụ, ông không quá chú ý đến những thứ giải trí vô tri vô giác như vậy. 

Vậy thì đống đồ này là từ đâu mà có?

Đang lúc cậu suy tư rất nhiều thì cửa thư phòng mở ra, Park Jimin mặc đồ ngủ ở nhà bước vào. 

Bộ dáng lười biếng, hai mắt hắn vì ngủ quá nhiều mà có chút sưng nhẹ. 

Mấy ngày rồi mới được thư thả một buổi, nên hắn đã ngủ rất sâu, khi tỉnh lại mặt trời đã mọc qua khỏi đầu. 

Hắn tìm mãi mà không thấy Jeon Jungkook nên mới đi tới thư phòng, quả nhiên bên trong có tiếng loẹt xoẹt của bút và lạch cạch của bàn phím. 

Hắn mở cửa bước vào nhưng cậu cũng không ngước mắt lên nhìn, vẫn đang chăm chú vào công việc. Nhưng vừa nhìn thấy Park Jimin thì cậu lại nghĩ ra điều gì đó, cậu nhìn hắn khoảng vài giây rồi hỏi :"Anh Jimin, anh có biết ông ngoại có người bạn nào thích chơi đồ cổ không?"

- Em sao lại có hứng thú với đồ cổ rồi, thú vui mới à?

- Ừm dạo gần đây đột nhiên thích vài món nhưng chưa tìm được người hiểu biết lĩnh vực này.

Park Jimin ngồi ở sofa đối diện bàn làm việc của cậu, hắn bốc một quả nho cho vào miệng, nhòm nhèm nói. 

- Đi hỏi ông nội của em đi, ông ấy so với nhà chúng ta chắc càng thích đồ cổ hơn. 

- Em đã hỏi rồi, ông bảo ông không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này bảo em đi tìm ông ngoại. 

Jeon Jungkook giấu đi thâm hiểm dưới đáy mắt, cố gắng lấp liếm lời nói dối mà cách khôn khéo. Tâm điểm của Park Jimin đã đặt hết vào đĩa nho rồi, nào còn thấy tâm tình thâm dò của cậu. 

- Anh biết một người am hiểu rất sâu sắc lĩnh vực này nhưng chắc em không có cơ hội gặp ông ta rồi!

- Câu nói này có ý gì? Ông ta là ai mà đến gặp mặt cũng khó khăn như vậy.

Hắn vét nốt trái nho cuối cùng cho vào bụng rồi mới tiếp tục đưa đáp án cho câu hỏi của cậu. 

- Cũng không phải là khó, mà là không thể được, nếu em sinh ra sớm hơn mấy mươi năm thì may ra còn cơ hội được ông ấy bồng một chút.

- Ý anh là......

Jeon Jungkook nghi hoặc đặt câu hỏi không có nội dung rõ ràng, Park Jimin cũng không để ý nhiều tiếp tục nói. 

- Ông ấy đã mất rất lâu rồi, khoảng tầm ba mươi năm. 

- Ông ấy là bạn của ông ngoại sao?

- Ừ, ông ấy rất có hứng thú với đồ cổ, vốn dĩ là dòng dõi thư hương nhưng sau này kết bạn với ông nhà chúng ta cũng học một ít kinh doanh. 

Jeon Jungkook tỏ vẻ có chút tiếc nuối vì không kịp gặp người có cùng sở thích, hắn đứng dậy đến bên cạnh cậu vỗ vai an ủi đôi chút. 

Chuyện phím vừa nói rất nhanh cũng bị hắn bỏ sau đầu, chỉ có bản thân cậu đã nổi lên sự đa nghi vốn không nên có. 

Cậu nửa muốn điều tra, nửa lại không. 

Cậu sợ biết được điều không nên biết nhưng cũng không thích làm kẻ mù mà sống hết quãng đời còn lại. 

Jeon Jungkook dùng email cá nhân, gửi chút thông tin đến một tài khoản ẩn danh nhờ hắn điều tra một chút về người bạn kia của ông ngoại. 

Sau đó cậu cũng không vội thanh lý hoàn toàn đống đồ cổ chuẩn bị cho đêm đấu giá nữa. 

Tất cả đều được thu về, đưa đến một nơi bí mật của riêng cậu để bảo toàn. 

Cậu mong, người đó sẽ không điều tra ra điều gì bất thường, nếu không.....

Cậu sợ, cậu sẽ không thể bỏ qua cho bất kì ai liên quan đến sự thật mà người khác đã che giấu nhiều năm, kể cả đó có là người nuôi lớn cậu.


End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top