Chap 1 Quy tắc của tôi

Màn đêm u ám , bầu trời đêm như tấm thảm nhung khổng lồ. Đêm nay không trăng cũng chẳng sao điềm báo một trận bão táp sắp xảy ra.

" Đoàng....đoàng"

Tiếng sấm sét đánh vang rền cả một vùng trời, âm thanh lấn át cả tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar.

Ngày hôm nay chính thức chuỗi quán Bar JeiKey mở rộng thêm một chi nhánh lớn phía Tây thành phố H thị dưới sự điều hành của Jeon thị.

Đa số các chuỗi quán bar JeiKey điều hoạt động thuận lợi, cả năm lợi nhuận lên đến hàng tỷ đô la, đó là không phải một con số nhỏ.

Buổi tối là khoảng thời gian quán bar rất đông người ra vào chưa nói đến đây là một nơi phức tạp với đủ thành phần trong xã hội.

Người đến kẻ đi chưa bao giờ là ngớt nhưng đặc biệt nơi này không tiếp cảnh sát.

Người ra vào được kiểm tra giấy tờ cặn kẽ chỉ cần là cảnh sát trà trộn sẽ được mời thẳng ra ngoài. Tuy cảnh sát rất có quyền lực nhưng người chống lưng cho nơi này Jeon thị mới chính là quyền lực thực sự của quyền lực.

Người đứng đầu Jeon thị đang ngồi ở một góc nhâm nhi ly rượu trên tay, nồng rượu mạnh khiến cổ họng cậu trở nên nóng ran nhưng nó đem đến cho cậu cảm giác sảng khoái tinh thần, đôi lúc rượu còn là liều thuốc mạnh giúp an thần.

Trước giờ chưa có người nào có thể giành được lợi ích từ nơi cậu nhưng tên trước mặt lại là kẻ không biết điều.

Hắn ở trước mặt Jeon Jungkook lãi nhãi không ngừng lấn át đến người ta nhìn vào còn tưởng cậu là khách hắn là chủ. Thấy Jeon Jungkook giữ mãi một mặt lạnh ngắt hắn liền không kiên nhẫn được nữa, vị trí ngồi cũng nhích lại gần cậu hơn.

Hắn nói : " Jeon lão đại việc làm ăn của chúng tôi cậu có thể nới tay một chút hay không?"

"Cạch" ly rượu trong tay bị thô bạo đặt lên mặt bàn, Jeon Jungkook không trả lời tên kia mà chỉ cười nhàn nhạt. Cậu lên tiếng, âm thanh phát ra từ cuốn họng lạnh lẽo mà trong trẽo vô cùng.

- Lee Shin, cậu có biết luật của tôi hay không?

Đối phương nghe xong có chút gượng gạo nhưng vẫn quyết tâm không lùi bước, hắn hạ giọng xuống thật nhỏ nhẹ mà trả lời cậu.

- Tôi biết quy tắc của Jeon lão đại đây, dù có lợi nhuận lớn bao nhiêu cậu cũng không buôn hàng trắng.

- Anh biết rõ mà còn đưa ra yêu cầu với tôi, rốt cuộc là mạo hiểm hay là xem thường Jeon Jungkook tôi đây.

Hắn nghe trong âm giọng Jeon Jungkook không còn khách sáo như trước thì cũng hoang mang, Jeon gia trước đây làm ăn không phân nghành nghề. Dù là hắc bạch lưỡng đạo gì cũng có phần nhưng từ ngày gia chủ mới lên nắm quyền liền có luật mới, kinh doanh mọi thứ trừ hàng trắng.

Jeon gia trước sau vẫn lấy buôn bán vũ khí làm chính, hàng trắng chỉ là kiếm thêm. Nhưng cũng được kiếm được một khoản không nhỏ, thời thế thay đổi hiện tại ai dám buôn loại hàng này ở địa bàn của Jeon gia nếu bị bắt sẽ bị đánh chết.

Khó là cái chỗ hiện nay chỉ có địa bàn của Jeon gia là làm ăn thuận bờm xuôi gió, lượng khách luôn đông đúc nếu không bán hàng ở đây thì còn có thể là nơi nào nữa.

Tuy Lee gia cũng là một gia tộc lớn nhưng so với Jeon gia lại không đáng kể, Lee Shin tham ăn biếng làm không thích kinh doanh hao tổn tinh thần. Hắn trước giờ vẫn luôn dựa vào bán chút hàng này mà tiêu pha xa xỉ.

Hôm nay không còn nơi tiêu thụ hắn buộc mình lắm mới dám đến nơi này đàm phán cùng Jeon Jungkook. Ở H thị ai cũng biết cậu là một người mềm cứng đều không được, đối với người khác luôn là mặt lạnh nói chuyện.

Hắn mặc dù cũng có chút kiêng dè nhưng không muốn con đường tiêu xài không nhìn giá của mình cứ thế mà chấm dứt. Nên hôm nay dù có làm ra chuyện lớn gì đi nữa hắn cũng phải đi được hàng trong địa bàn của Jeon gia.

- Jeon lão đại dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng là chỗ quen biết, cậu cho tôi một con đường sống. Tôi hứa sẽ không để cậu thiệt thòi đâu.

Jeon Jungkook thấy hắn như con chó dại cắn chặt không nhả cũng thật nhức đầu, từ trước đến giờ cậu quả thực chưa gặp tên nào phiền phức như hắn.

- Quy tắc chính là quy tắc không ai có thể phá vỡ nó, chỗ của tôi chỉ có kẻ chết mới không cần tuân theo quy tắc.

Nói rồi cậu đặt khẩu súng lục thường dùng của mình lên mặt bàn, khẩu khí đã không còn khách sáo như trước. Jeon Jungkook không nói gì chỉ từ tốn lấy ra từng viên đạn bên trong chừa lại đúng một viên.

Jeon Jungkook cầm lấy khẩu súng trong lòng bàn tay, lên nồng, bóp cò. Viên đạn đã cắm vào khoảng trống giữa hai chân của Lee Shin, doạ hắn sợ xanh cả mặt.

Vốn cũng là hắc đạo nhưng Lee Shin là người thừa kế duy nhất của Lee gia, từ nhỏ đã được bao bọc mà lớn lên.

Mưa bơm bão đạn vẫn chưa từng trải qua nên khi đối mặt với nồng súng của Jeon Jungkook hắn đã bị doạ cho sợ mất nửa cái mạng.

Cậu giao lại súng cho trợ thủ đứng hầu bên cạnh sau mới nói với thuộc hạ theo bên người Lee Shin.

- Đưa ông chủ của các người về, sau này dám đặt một chân đến chỗ của Jeon Jungkook tôi sẽ bị đánh chết.

Nói xong Jeon Jungkook mang theo thuộc hạ rời đi nhân nhượng đến thế cũng đủ rồi, may cho hắn hôm nay tâm trạng của cậu tốt nếu không thì hắn cũng không bảo toàn vẹn nguyên mà rời khỏi nơi này nữa.

Thở dài một hơi cậu mệt mỏi dựa vào lưng ghế ở trên ô tô, bên ngoài có thêm vài người canh chừng. Trong xe chỉ có cậu là trợ thủ đắc lực của cậu, Jung Hoseok.

Jung Hoseok ở bên cạnh vẫn luôn bảo trì trạng thái yên tĩnh, chỉ âm thầm nhìn cậu nhắm mắt dưỡng thần.

Anh là người duy nhất biết Jeon Jungkook đã phải trải qua những gì khi ngồi lên chiếc ghế cao nhất của gia tộc.

Cậu năm nay mới 23 tuổi nắm giữ Jeon gia hơn năm năm, trong khoảng thời gian này cậu đã cố hết sức tẩy trắng Jeon thị.

Hiện tại công ty chỉ còn là nơi kinh doanh chính đáng không còn thực hiện những màn rửa tiền phi pháp nữa. Kể cả nguồn lợi béo bở của hàng trắng cậu cũng tuyệt không nhúng tay.

Người ngoài có thể không hiểu nhưng anh biết rất rõ Jeon Jungkook làm tất cả việc đó đều là không muốn làm người kia thất vọng, cậu muốn bảo trì hình ảnh lương thiện trong mắt gã đàn ông đó. Cái người mà đã bỏ rơi cậu từ nhiều năm trước.

Nhưng dù cậu có làm tốt đến chừng nào đi nữa thì người đó cũng không biết, đến tột cùng người thương xót cậu chỉ cần lại mình anh.

Người luôn kề cạnh sáng tối bên cậu, không màng danh lợi anh chỉ mong có thể như vậy suốt đời ở bên cạnh cậu.

Khi anh đang chìm trong hoài tưởng của chính mình thì Jeon Jungkook đã tỉnh giấc từ khi nào. Thấy anh hoài không có phản ứng cậu mới chậm rãi lên tiếng.

- Hoseok đi thôi, về nhà chính tôi mọi người còn đang đợi tôi.

- Vâng, thiếu gia em có muốn ra sân bay không?

- Không đi, tôi không muốn gặp anh ta. 

Cậu vừa nghe đã hiểu hết ý anh muốn, nhiều năm như vậy rồi, câu chuyện tuổi thơ cũng nên khép lại gặp lại cũng không còn ý nghĩa gì. Biết nhau sống tốt cũng đã đủ lắm rồi.

End chap 1
Mọi người ơi ⭐️đi nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top