Chương 29
Trước cửa phòng cấp cứu, bầu không khí căng thẳng đến khó thở.
Cậu vào đó đã 2 tiếng.
Không có động tĩnh.
Áp lực đè nặng tưởng chừng như giết chết các anh.
Min Yoonjae từ thang máy bước ra, Yoonhan theo sau ông.
Yoongi mệt mỏi hỏi.
- ... Daddy thế nào rồi ? - YG
Yoonhan thở dài.
- Uống thuốc an thần xong thì ngủ rồi... chuyện này gợi lại 1 số ký ức không hay... chỉ sợ sắp tới sẽ vất vả... - YH
Yoongi gật đầu rồi không nói gì thêm.
Đèn cấp cứu vẫn sáng, cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra với đôi găng tay đầy máu tươi.
Jimin bước nhanh tới.
- Thế nào rồi ?! Em ấy thế nào ?! - JM
Bác sĩ cúi gằm mặt.
- Thật xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng... nhưng mà...
Taehyung quát.
- Nhưng cái gì ?! - TH
- Giữ được người lớn... không giữ được đứa nhỏ...
...
Màn đêm buông xuống bao trùm khắp Seoul, rõ ràng là lung linh như vậy, lại có cảm giác ảm đạm đến lạ.
Jungkook hé mở đôi mắt, tầm nhìn rõ ràng chứng tỏ cậu thực sự tỉnh táo.
Cậu đưa mắt nhìn căn phòng tối, xác định mình đang nằm trong phòng bệnh quá đỗi quen thuộc, thuốc gây tê khiến cơ thể không có cảm giác.
Không đau.
Nhưng cậu hiểu rõ cậu vừa mất đi thứ gì.
Trời ban cho Jungkook sự nhạy bén, khiến cậu nhận rõ mọi thứ 1 cách dễ dàng. Ngày thường cậu biết ơn nó bao nhiêu, hôm nay lại hận nó bấy nhiêu.
Đâu phải lúc nào biết rõ cũng là tốt...
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
- Em ấy tỉnh chưa ? - SJ
- Chưa ạ.
Các anh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, cậu vẫn nhắm nghiền mắt nằm ở đó.
- Kookie... - TH
Ngửi được mùi máu tươi từ trên người họ, không cần hỏi cậu cũng biết được họ vừa từ đâu về.
Hoseok nhìn đồng hồ.
Em ấy hôn mê hơn 10 tiếng rồi.
Không biết cứ để em ấy hôn mê là tốt... hay gọi em ấy tỉnh mới tốt...
Namjoon ngồi dựa vào bênh cạnh cậu, xoa nhẹ bàn tay găm đầy kim tiêm kia.
- Bảo bối... anh muốn gọi em dậy... muốn nhìn em khỏe lại... nhưng lại không dám nói cho em biết... xin lỗi... anh không giữ được đứa nhỏ... - NJ
Mi mắt cậu run lên.
Đừng nói nữa, em biết rồi nên làm ơn đừng nói nữa !
Đừng xin lỗi ! Không phải lỗi của mọi người...
Yoongi nhìn cái bật lửa khắc tên anh trong tay. Bật rồi lại tắt.
Là cậu tặng nó cho anh.
Cậu nói anh lạnh lắm, tặng anh bật lửa để làm anh ấm hơn.
Không hiểu tại sao bình thường nhìn thấy nó anh liền không nhịn được mỉm cười. Trong lòng lẫn ngoài thân đều ấm áp đến lạ.
Vậy mà hiện tại, dù có bật nó thêm 100 lần...
Anh vẫn sẽ tiếp tục lạnh như thế.
Hoseok nhìn thấy ngón tay cậu khẽ cử động, anh lây cậu gọi nhỏ.
- Kookie ? Em tỉnh mà phải không ? Kookie ? - HS
Cậu bị anh lây đến có chút đau, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt vai mình của Hoseok, cậu mệt mỏi lên tiếng.
- Đừng lây nữa... đau. - JK
Nghe cậu nói đau anh liền lập tức dừng tay. Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
Dựa lưng vào gối, cậu mỉm cười.
- Minnie, lấy giúp em chút nước. - JK
Nhận lấy ly nước từ tay Jimin rồi uống thật chậm, cậu cười tươi khi thấy họ nhìn chằm chằm vào mình.
- Trông em buồn cười lắm hả ? - JK
Hoseok ôm siết cậu vào lòng.
- Kookie... xin lỗi, giữa em và đứa nhỏ bọn anh chỉ có thể giữ 1... - HS
Nét cười trên mặt cậu cứng lại, vùi mặt vào lòng ngực anh.
- Hứa với em... đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa... em không muốn nghe... -JK
Thật đó.
Dù chỉ 1 chữ cũng đừng nhắc tới.
Làm ơn để em quên đi.
...
Quá trình hồi phục của cậu diễn ra rất thuận lợi, chẳng bao lâu đã có thể xuất viện.
Mọi người, ngay cả Min lão gia đều thường xuyên đến thăm cậu. Mọi người đều bất ngờ khi thấy cậu tiếp nhận mọi chuyện thật dễ dàng. Cậu vẫn cứ thế tươi cười với họ mỗi ngày, chạy nhảy đùa nghịch chọc Junghyun phát điên mỗi hôm.
Quả thật dù chỉ 1 chút thống khổ cũng không để lộ.
Có lẽ, sẽ chẳng ai nhận ra điều gì.
Cho đếm 1 hôm.
2h sáng, Yoongi ngoài ý muốn tỉnh giấc.
Ngay lúc anh muốn tiếp tục ngủ thì nhận ra.
Cậu không có trong phòng.
Cậu ở ngoài ban công.
- Anh đừng qua đây. - JK
Âm thanh kìm nén của cậu làm anh nhận ra Jungkook đang khóc.
Nhìn thân hình cậu liên tục run rẩy, Yoongi nhẹ nhàng bước tới ôm siết lấy cậu từ phía sau.
- Anh không nhìn cũng không nghe thấy, em cứ khóc đi. - YG
Cả đêm đó, anh ở bên cạnh cậu, nhìn cậu khóc đến mệt mỏi mà ngủ mất, bế cậu về phòng, ngồi bên cạnh vuốt tóc giúp cậu ngủ ngon.
Ngủ đi.
Tỉnh dậy rồi sẽ không đau nữa.
Quên đi.
Một chút cũng đừng nhớ.
__________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top