Chương 28
Cậu im lặng lắng nghe tiếng động xung quanh, chắc chắn bọn chúng đã đi xa cậu mới nhẫn nhịn cơn đau ở vùng bụng mà bò tới chỗ Min Yoonjae.
- B.... khụ... bác Min ! Mau tỉnh ! Bác Min ! - JK
Min Yoonjae khó nhọc mở mắt, nhìn thấy cậu sắc mặt tái nhợt, người lắm lem máu liền thanh tỉnh.
- Jungkook ?! Cậu sao lại thành thế này ?
Cậu mỉm cười lắc đầu.
- Con không sao... bác ngồi im, mắt con có chút mờ, không nhìn rõ chỗ cắt dây cho bác. - JK
Cậu cắn môi, vặn sợi dây kim loại mảnh vẫn luôn được cậu mang bên người ra, dùng sức cắt đứt mấy chiếc còng trên người ông. Cắt xong mới chậm rãi cắt cho mình.
Min Yoonjae đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.
- Cậu cảm thấy thế nào rồi ?
Cậu đưa tay nhấn chặc bụng, lắc đầu.
- Đau... đau quá... - JK
Min Yoonjae nhớ tới đứa nhỏ kia, tâm trạng liền chùng xuống.
- Có cách nào liên lạc với bên ngoài không ?
Cậu vỗ nhẹ tay ông.
- Con sớm đã gửi vị trí cho họ, không lâu nữa đâu, họ sẽ mau chóng tới thôi. - JK
Ông gật đầu, đỡ cậu tìm cách trốn thoát.
Mon men ra khỏi tầng hầm, cậu nhận ra đây là khu nhà máy bỏ hoang ở gần chỗ cậu gặp tai nạn xe lúc nãy.
- Từ chỗ này ra đường lớn cách 1 khoảng khá xa, với tốc độ này... con sợ chúng ta đi không kịp... bác đi trước đi, đón bọn họ, con đi theo ngay.... - JK
Min lão gia trừng cậu.
- Cậu đừng coi thường tôi. Tôi có già thì cũng vẫn đủ sức đỡ cậu chạy khỏi đây. Yên tâm, cháu tôi trong bụng cậu. Tôi có bỏ ai cũng không bỏ máu mủ của mình.
Cậu cười khổ.
- Ngày trước bác đã giết con 1 lần mà... lần này sao lại không nỡ hả ? - JK
Ông hừ mạnh.
- Ta làm sao biết được cái gai trong mắt có ngày lại trở thành người trong nhà.
Cậu không nói gì, gương mặt trắng bệch hiện lên nét vui vẻ.
Đã chịu thừa nhận mình là người 1 nhà rồi a...
- Thật là cảm động a.
Tiếng nói mang theo châm biếm cắt ngang bầu không khí ấm áp.
Cậu nhíu mày nhìn cái người từng bị mình chỉnh thảm kia.
Cô ta nhếch môi.
- Anh nhìn cái gì ?
Cậu cười lạnh.
- Tôi cảm thấy mình thật ngu khi lần trước không trực tiếp giết chết cô. - JK
Nét cười trên mặt cô ta cứng lại.
- Tôi nghĩ anh nên nhìn lại tình trạng hiện tại của mình trước khi lên mặt với tôi.
Min Yoonjae không hài lòng hỏi.
- Ai đây ?
Cậu thở dài.
- Em gái trên hộ khẩu. - JK
Thấy sắc mặt cậu ngày càng khó coi, ông hỏi.
- Cậu còn cố được bao lâu ?
Jungkook bật cười.
- Không biết.... nhưng mà... muốn giật chồng của Jeon Jungkook này... trừ khi bước được qua xác con trước... - JK
Cô ta phẫn nộ trừng mắt.
- Giết chết nó đi.
Mấy tên to con được cô ta thuê nhanh chóng tiến về phía cậu.
Jungkook cắn răng, đẩy Min Yoonjae sang 1 bên, rút lấy con dao nhỏ giấu phía dưới đế giày, lao đến lấy mạng từng tên một.
Cố gắng tránh né để mỗi một đòn đánh đều không chạm vào chỗ hiểm trên cơ thể. Từng bước di chuyển của cậu ngày càng khó nhọc trước cơn đau, tầm mắt ngày càng nhòe, tất cả những gì cậu làm chỉ còn dựa vào bản năng.
1 tên nào đó bắt được cánh tay cậu kéo ra sao, cậu dù vật được hắn xuống nhưng vẫn không tránh khỏi 1 đá vào bụng của tên còn lại.
Lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ họng của 2 tên cuối cùng. Cậu thở dốc run rẩy lùi về phía sau. Con đau đòi mạng dâng lên, cảm giác chất lỏng nóng ấm chảy dọc bên đùi rồi chạy dài xuống gót chân, cậu bắt đầu mất dần sự tỉnh táo.
- Jeon Jungkook !
Cậu theo tiếng kêu quay lại, thấy cô ta đang chỉa súng vào đầu Min Yoonjae.
Cậu nghiến răng.
- Thả ông ấy ra !!! - JK
Cô ta nhếch môi.
- Anh dùng con dao đó tự mình kết thúc đi. Có khi tôi sẽ tha cho lão già này đó.
Min lão gia trầm mặt, bình tĩnh nói với cậu.
- Jungkook, cậu đừng lo, con nhóc này không làm gì được tôi.
Cô ta hét lên.
- Ông thách tôi ?!
Cảm giác chính mình thật sự chịu không được bao lâu nữa, cậu nói với ông.
- Bác... con... con giữ chân cô ta giúp bác... bác mau chạy... - JK
- Jungkook ! Cậu dừng tay !
Con dao trên tay cậu còn chưa kịp hạ xuống người mình thì đã bị bắn văng đi thật xa.
- Kookie !!! Em làm cái gì !!! - YG
Các anh cùng đoàn người từ trong xe nhảy xuống, chạy đến đỡ lấy cậu.
Cô ta hoảng sợ khi nhìn thấy các anh.
- Các người không được tới đây ! Tôi sẽ bắn chết ông ta !
Ánh mắt Jimin giá lạnh, chiếc phi tiêu trên tay chuẩn xác xuyên qua cổ tay đang cầm súng của cô ta.
Cô ta hét một tiếng đau đớn rồi ôm tay khuỵu xuống.
Jaeyong bước đến nắm lấy cổ tay bên kia của cô ta, dùng sức ném cô ta sang 1 bên.
Junghyun đỏ mắt ôm Jungkook, quát đàn em của Jaeyong.
- Đem con khốn đó về phòng thí nghiệm của tôi ! Chúng ta từ từ tính sổ với nó ! - JH
Denny hốt hoảng lia mắt tìm kiếm Min lão gia, tìm được liền lập tức lao tới ôm lấy cái người bị mình giận dỗi lâu nay.
- Yoonjae... Yoonjae... Yoonjae... Yoonjae... Yoonjae... - DN
Từng tiếng Yoonjae ghim sâu vào tim ông khiến ông đau lòng không thôi.
- Không sao... không sao rồi...
Hoseok nhìn bộ dáng của cậu mà cả người run rẩy, ánh mắt tràn ngập lo sợ.
- Kookie... Kookie... đừng ngủ ! Em cố chịu chút nữa thôi .... anh tới trễ... xin lỗi anh tới trễ... - HS
Seokjin nhìn thấy bàn tay ôm lấy bụng cùng đôi môi mấp máy kêu đau của cậu liền phẫn nộ quát đám người bên cạnh.
- Còn đứng nhìn cái gì !!! Mau đưa em ấy đi bệnh viện !!!.- SJ
Cậu biết họ ở bên cạnh liền buông thả để cho nước mắt chảy ra.
- Con... con... đứa nhỏ... - JK
Taehyung hôn nhẹ lên khóe mắt cậu trấn an.
- Không sao... không sao đâu... - TH
Namjoon nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm.
- Kookie, chúng ta lập tức đến bệnh viện, lập tức đi... - NJ
Cậu im lặng nhắm lại 2 mắt, bất lực trước con đau lên tới đỉnh điểm, ngất đi.
__________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top