Chương 26
' Tôi có chút chuyện cần nói với cậu, hiện tại cậu tới đây có bất tiện không ? '
' Không sao, con tới ngay. '
...
Xe của cậu dừng lại trước cổng chính Min gia liền có người tiến tới đón vào.
Nhìn ông lão đang cau mày uống trà kia, cậu lên tiếng.
- Chào bác. - JK
Min lão gia ra hiệu cho cậu ngồi xuống, mệt mỏi thở ra 1 hơi.
- Các cậu đúng là có bản lĩnh làm ta đau đầu. Không tin được 2 dứa con trai duy nhất của ta rồi cũng có ngày vì người ngoài chống đối ta như thế. Cậu thật sự có bản lĩnh.
Cậu nhẹ giọng.
- Nếu bác không cố chấp thì chúng ta đã không phải là người ngoài. Họ cũng sẽ không chống lại bác. -JK
Ông ta bật cười.
- Nếu tôi nói tôi làm vậy đều là có lí do của tôi thì cậu sẽ nghĩ sao ?
Jungkook không nói gì, im lặng lắng nghe.
Ông ta nhìn về 1 khoảng vô định, chậm rãi mà nói.
- Vào những ngày đầu ta lập nghiệp ở Anh, ta cùng 1 cậu trai trẻ nảy sinh tình cảm không nên có. Cậu ta mang dòng máu của 1 gia tộc lớn, hàng ngày sống trong sự nâng niu. Nhưng mà, chính tay ta đã phá nát tất cả...
Cậu nhíu mày.
- Bác đang nói chú Denny ? - JK
Ông lão gật đầu.
- Ta từ sớm đã vùi mình vào cái thế giới đầy máu tanh kia. Có chút địa vị, người ta chướng mắt là chuyện thường... nhưng đáng ra họ không nên nhắm vào Denny. Em ấy lúc đó còn chưa nắm được gia tộc trong tay. 21 tuổi, cái tuổi đẹp như vậy, bị ta hủy mất. Em ấy mất tích. Hôm đó ta nhận được một lá thư. Họ nói ta chết, hoặc em ấy chết. Suốt 5 tháng, ta không tìm thấy em ấy, cả người nhà em ấy cũng vậy. Ta mất quá nhiều thời gian để tiêu diệt bọn người đó. Vậy nên, lúc ta tìm thấy Denny, mọi chuyện đã quá muộn.
Cậu tỏ vẻ nghi ngờ.
- Chú ấy vẫn đang sống bình thường mà ? - JK
Ông ta bật cười, lắc đầu.
- Chuyện qua đã hơn 30 năm, đây là Denny của hiện tại. Ngày đó lúc ta tìm thấy em ấy, cắp mắt kia nhìn ta một đôi mắt hờ hững, thân thể tràn ngập máu tươi, trên người em ấy có nhiều vết thương lớn nhỏ, bàn tay em ấy đang run rẩy nắm lấy một con dao. Trước mặt có 2 cái xác không biết đã chết từ lúc nào.... Đó là lần đầu tiên em ấy giết người, lần đầu đối mặt với chuyện kinh khủng đó. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói Denny bị chấn thương tâm lý nặng nề.
Cậu kiềm nén tâm trạng, hỏi.
- Sau đó thế nào ? - JK
Ông ta khàn giọng.
- Quá trình điều trị diễn ra suốt 2 năm. Khỏi bệnh, em ấy không còn nhớ bất cứ thứ gì.... ngoại trừ cái tên của ta. Cậu có biết ta đau lòng thế nào khi em ấy liên tục hỏi ta Min Yoonjae là ai, người đó trông như thế nào... chuyện đó khiến Denny trở nên máu lạnh, em ấy đạp đổ mọi thế lực để giành lấy vị trí đứng đầu. Em ấy không còn sợ hãi chuyện giết người, không còn sợ máu. Chỉ là... hơn 30 năm nay, không có đêm nào là cơn ác mộng về chuyện đó không bám lấy em ấy... đợi đến lúc tỉnh lại liền chỉ còn là từng mảng hình ảnh rời rạc....
Jungkook nhíu mày, cú sốc đó phải lớn đến thế nào mới có thể khiến 1 con người trở thành như vậy ?
- Còn lý do khiến bác cố chấp ngăn cản thì sao ? - JK
Min Yoonjae nhìn thẳng vào cậu.
- Cậu nói xem, nếu ta biết bọn nó sẽ phải trải qua loại chuyện khốn kiếp đó, thì ta nên ngăn cản hay ủng hộ đây ?
Jungkook siết chặt nắm tay, nở 1 nụ cười gượng.
- Nếu có 1 ngày, cháu gặp chuyện giống như vậy... dù có đánh họ tàn phế thì cũng phải ngăn họ đi tìm cháu. Đừng để họ nhìn thấy cháu thảm thế nào. Không họ sẽ trở nên cứng đầu như bác vậy. - JK
Min Yoonjae bất ngờ trừng mắt nhìn cậu chằm chằm.
Cậu bật cười.
- Đùa thôi, đánh ngất họ là được. Tệ hơn thì nhốt họ lại. Đừng đánh họ tàn phế, đẹp trai vậy mà tàn phế thì phí của trời lắm. - JK
Min Yoonjae nhếch môi, đưa cho cậu ly rượu.
- Được, ta hứa. Ta mời cậu 1 ly, mong rằng chiến tranh giữa chúng ta sẽ tạo nên 1 cái kết đẹp.
Cậu gật đầu.
- Cạn ly. - JK
Cầm ly rượu mạnh trong tay, uống được nữa chừng, bụng của cậu đột nhiên quặn lên. Jungkook che miệng, ngăn cản chính mình nôn ra.
Ông ta khó hiểu nhìn cậu.
- Làm sao thế ?
Cậu lắc đầu, đợi cơn buồn nôn qua đi, cậu thở dốc nói với ông ta.
- Không biết, cảm thấy có chút khó chịu, còn cảm thấy buồn nôn. - JK
Min Yoonjae liếc cậu từ trên xuống dưới, chóng cằm suy nghĩ 1 hồi, phun ra 1 câu kinh thiên động địa.
- Denny lúc có thai 2 đứa kia triệu chứng cũng giống cậu.... có lẽ nào...
Cậu trợn mắt, cảm thấy chóng mặt.
Lạy hồn, sẽ không phải là có thật chứ ?!
________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top