Chương 25
Tình hình là đã nói truyện sẽ không kéo quá 25 chương....
Mà h đã chương 25 vẫn chưa xong :v
Nên là... coi như tui chưa nói gì đi...
Chừng nào hết thì hết T_T
__________________________________________________
Một đêm bình yên trôi qua.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, các anh và cậu đã manh theo tâm trạng có chút nặng nề thức dậy.
Vẫn cười cười nói nói nhưng trong lòng ai cũng biết... bắt đầu từ giờ phút này, mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu.
Bọn họ công khai chĩa mũi súng về phía Min gia.
Dù đã có Jeon thị cùng thế lực của Denny, Jaeyong trong tay, gánh nặng trên vai Jungkook vẫn rất nặng nề.
Cậu như thế, các anh cũng không thoải mái bao nhiêu, mỗi người 1 việc, 1 nơi.
Jin quay trở về căn hầm của mình ở nhà chính Kim gia, bắn đầu tu sửa cũng như nâng cấp " con cưng " của mấy đứa em. 1 tay bên này, 1 tay bên kia lại phải thiết kế 1 số dụng cụ công nghệ cao cho vợ.
Namjoon 1 thân quản lý cả 3 tập đoàn Kim, Jung, Min. Cả ngày liên tục ký tên và họp hội. Nhiều đến mức anh có cảm giác mình đang đi trên mây, thần kinh cùng não bộ bị kéo căng đến cực hạn.
Yoongi kéo Yoonhan bay khắp 5 châu tìm kiếm nguồn tài nguyên. Để chắc chắn Jin thí nghiệm thành công 100%, toàn bộ những vật liệu được sử dụng đều do anh tìm chọn. 1 chút sai sót cũng không được phép xuất hiện.
Hoseok sau khi ném Jung thị cho Namjoon cũng chẳng thể thảnh thơi. Vốn anh định dành thời gian đi dò thám quân tình, nhưng không hiểu sao Jimin và Taehyung vừa về nhà chính Park gia được 2 tiếng thì liền mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý đến tìm anh, kèm theo đó là 1 phong thư của Park Jiyeon, chủ tịch tập đoàn Park thị, chị của Jimin. Nhìn nét chữ trên thư anh liền có thể tưởng tượng ra tâm trạng và lực tay khi đó của Jiyeon. Nội dung thư là Park thị chính thức cấm hàng hóa từ trắng đến đen của Min gia đi qua bất cứ bến cảng hay sân bay nào. Kèm theo đó là ý chỉ muốn anh mang Jimin cùng Taehyung đi huấn luyện bậc cao. Chị lớn như mẹ, Jung Hoseok cứ thế không còn đường lui.
Bên này vợ chồng mỗi người 1 việc, bên kia phu thê mỗi người 1 hướng.
- Vợ à, em nhất quyết không đứng về phía anh sao ?
Lão Min khó hiểu nói.
Denny nhấp 1 ngụm trà.
- Có chồng nhiều năm cũng chán rồi, giờ em muốn có con dâu hơn. Anh cản à ? - DN
Lão Min : ...
Hiện tại tôi nói ngày trước tôi chiều vợ là sai rồi có còn kịp không ?
Từ hôm Denny về Min gia đến nay, ôm cũng không ôm chồng cái nào, cả ngày mang ảnh con dâu ra ngắm. Như thế cũng không đến nỗi, gần đây lại có thêm trò mới là nằm cạnh tôi khó ngủ. Ba Min thật sự đã sắp cắn lưỡi đến nơi.
Min Yoonhan tháo mặt nạ dưỡng da xuống, cười 1 cách quái dị với ba mình.
- Tốt lắm, tiếp tục làm kiêu đi, daddy rồi cũng có ngày dọn nhà đi nơi khác. - YH
Ông ném chiếc gạt tàn sang.
- Cậu đang cười khinh tôi đó phỏng ?
Yoonhan nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, sau đó đưa tay xoa mặt.
- Đâu có, cười lớn sẽ làm con có nếp nhăn. Xấu. - YH
Min lão gia lúc này chẳng thiết tha vợ con gì nữa.
......
Jungkook nhìn số đạn mình bắn trúng hồng tâm trong 1 phút mà nhíu mày.
1 vết đạn, 62 vỏ đạn.
Đồng nghĩa với việc 62 viên cùng 1 vị trí trong 1 phút.
Cự ly 500m.
Cậu thở dài.
- Không ra gì... - JK
Người trông coi bên cạnh cười khổ.
- Anh à, như thế là không ra gì thì bọn em đây tệ đến mức nào chứ ?
Cậu lắc đầu.
- Không giống nhau. - JK
Người đó khó hiểu.
- Cái gì không giống nhau ?
Cậu dừng tay, khẽ thì thầm.
- Ngày trước tay cầm súng của tôi tốt vì nó lúc đó là mạng sống của tôi, hiện tại... họ đối với tôi còn quan trọng hơn mạng sống, phải nổ súng để giành giật họ từ tay người khác... do dự nhiều hơn, hoang mang nhiều hơn... bàn tay liền trở nên run rẩy... - JK
Người kia không nói được gì, chỉ có thể lặng thinh nhìn cậu rời khỏi.
Trên đường về nhà, cậu nhận được cuộc gọi đến từ số lạ.
' Ai đó ? '
' Là ta. '
Ánh mắt cậu trầm xuống.
'... Bác Min.'
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top