Chương 24

Để tiếng nhạc lấn át tiếng kêu gào ngoài cửa, Jungkook bắt đầu tập trung vào hàng loạt văn kiện trên bàn. Thời gian không còn nhiều, cậu có thể thong thả nhưng bố chồng thì sẽ không đợi cậu đâu.

Từng tệp giấy tờ chồng chất dần dần vơi đi, giữa lúc cậu làm gần xong thì laptop chợt vang lên tiếng tin nhắn.

Nhìn dòng chữ ' Ta đồng ý. ' trên màn hình, khóe môi cậu chậm rãi kéo lên cao.

- Đúng là rất biết điều... - JK

Tâm tình thư sướng, tốc độ giải quyết công việc liền nhanh lên gấp đôi. Nửa tiếng sau, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều chỉnh tề hoàn thành.

Rút tai nghe, cậu ngạc nhiên trợn mắt khi tiếng cào cửa la hét ngoài kia vẫn còn đang tiếp diễn thậm chí còn có xu hướng lớn hơn.

Chạy nhanh tới mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lập tức nhịn không được mà phụt cười.

Jung Thị Nhây Lầy đang nằm dài trước cửa, miệng không ngừng rên rỉ la hét mấy câu vô nghĩa, tay thì cào cấu loạn xạ lên cửa, cậu mở cửa bất ngờ làm anh vừa vặn lăn lăn vào phòng.

Cậu nhịn cười đỡ anh dậy, liếc nhìn đồng hồ hiển thị 1h hơn.

- Sao lại không ngủ ? Chỉ có anh còn thức sao ? - JK

Hoseok nghe cậu hỏi thì vùng dậy. Nắm vai cậu lây mạnh, miệng mếu máo.

- Bọn đó bắt nạt anh. 5 người vào phòng khóa cửa chơi game cả rồi, nhốt anh ngoài này nói muốn anh gọi em về phòng. Mình về phòng đi, anh sắp bị muỗi hút khô rồi. - HS

Cậu không nhịn nổi nữa, gập người xuống mà cười. Gương mặt của Hoseok khi mếu máo thật sự hài vô cùng. Thấy anh lại bắt đầu chuẩn bị kêu gào, cậu nhanh chóng gật đầu.

- Được được, chúng ta về phòngn em lấy lại công bằng cho anh có được không ? Đừng nhăn nhó nữa... phụt... xin lỗi em chịu không nổi... haha... - JK

Lặng lẽ nhìn cậu ngồi vào góc tiếp tục cười, anh nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin báo nhiệm vụ hoàn thành.

Nhắn xong, anh vươn tay bế bổng cậu lên đưa về phòng, thầm tự thỏa mãn 1 chút.

Hừ hừ, nói đến chọc cười thì ai qua khỏi Hoseok này được chứ.

Nhanh chân bước vào phòng, thả cậu xuống giường, rồi ngồi ngay bên cạnh.

Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu.

- Thật là hư, làm nhiều việc như vậy, có mệt lắm không ? - TH

Cậu mỉm cười lắc đầu.

Jimin nhăn mặt.

- Mắt đều thâm rồi, còn nói không mệt sao ? - JM

Đưa tay nhéo má hắn, cậu làm mặt nghiêm túc.

- Không mệt mà. - JK

Rót cốc nước đưa cho cậu, Namjoon thở dài.

- Kookie, em không cần phải ôm hết chuyện vào mình như vậy, còn có bọn anh ở đây... - NJ

- Kookie, là do ở bên cạnh em quá hạnh phúc, quá thoải mái, khiến bọn anh nhất thời quên mình là ai, làm được gì. Kookie, em nhớ kĩ, bọn anh có năng lực cùng em đối diện, càng có năng lực bảo vệ em chu toàn, vậy nên không cần biết bọn họ muốn làm gì, em cũng đừng đẩy bọn anh ra, hiểu không ? - SJ

Cậu im lặng nhìn họ 1 lúc rồi hỏi ngược lại.

- Làm sao vậy ? Hôm nay nói với em mấy lời này làm gì ? - JK

Yoongi đưa tay che lại môi cậu.

- Không cần giấu nữa, việc em muốn tiếp nhận Jeon gia, mua lại thế lực của các tổ chức lớn nhỏ, thậm chí còn muốn quay trở lại làm IPB trước kia bọn anh đều biết. Bọn anh không trách em không nói ra, cũng không trách em làm những việc đó, chỉ là em tự khiến mình mệt như vậy không đáng chút nào... em muốn gì, thích cái chi đều hãy cùng bọn anh nói 1 tiếng có được không ? Bọn anh giúp em có được không ? - YG

Nuốt khan 1 ngụm, cậu nói khẽ.

- Là em đau lòng mọi người phải khổ như vậy... dù sao họ cũng chỉ nhắm vào em... - JK

Hoseok mỉm cười, ánh mắt mang theo giá lạnh.

- Bảo bối, bọn họ nhắm vào em thì có khác gì nhắm vào mạng của bọn anh ? Mạng của chính mình, bọn anh sẽ tự bảo vệ, tự giữ lấy. Lần sau... à không, tuyệt đối đừng như vậy lần nào nữa đó. - HS

Ấm ấp từ tim lan ra toàn thân, cậu quay mặt đi giấu từng rạng mây hồng trên má.

- ... Biết rồi mà... - JK

Nhìn nụ cười trên môi các anh, cậu oán trách một hơi rồi cũng nhịn không được mĩm cười.

Hứa nhé, mặc kệ ngày mai ra sao, chúng ta nắm tay nhau cùng đi...

______________________________________________________

Hôm qua hứa đăng chap mà lại ngủ quên, nên hôm nay đăng bù  nhé. 1 chap này và cả 1 chap của TLXT :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top