Chương 21

Ngẩng cao đầu bước vào đại sảnh tập đoàn, Jungkook ném ánh nhìn tò mò cùng kinh ngạc của nhân viên công ty sang 1 bên, đi đến bên bàn tiếp tân.

- Xin hỏi, phòng làm việc của ba tôi ở tầng mấy ? - JK

Nụ cười niềm nở trên gương mặt của nữ tiếp tân cứng ngắc.

Anh trai này đẹp nhưng không có nết nha, công ty lớn như vậy, có bao nhiêu người đàn ông chứ ? Ba tôi ở đâu là ý gì đây ???

Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng dù sao cũng đã được đào tạo chuyên nghiệp, cô nàng nhanh chóng khôi phục thần thái, nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm phiền anh nói rõ 1 chút... ba của anh là vị nào a ?

Cậu đảo mắt, làm thiếu gia kiểu gì mà chẳng ai biết mình là ai thế này...

Hắng giọng, cậu đáp.

- Nếu tôi không nhầm thì chính là chủ tịch Jeon của mọi người. - JK

Rắc rắc...

Nhân viên xung quanh nghe được tiếng biểu tình trên mặt nàng tiếp tân vỡ nát.

Cô nàng cười gượng.

- Anh à, chắc chắn là anh nhầm rồi...

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy có chút thất bại.

Junghyun ở phía sau sớm cười xỉu. Lúc này mới có thể bò dậy giải cứu em trai thân yêu.

- Kookie, trực tiếp lên tầng 30 là được rồi. - JH

Các nhân viên vừa nhận diện được vị đại thiếu gia kia thì liền ngoan ngoãn nghe theo răm rắp. Dù cho có còn nghi ngờ cũng không tiếp tục nhiều lời hỏi đến cậu.

Jungkook vì không muốn ở lại tìm nhục nên liền quay đi không nhiều lời.

Đứng trước cửa văn phòng, cậu 1 tay chặn lại nhân viên, 1 tay mạnh bạo mở cửa.

Jeon baba vô tội xuýt chút bị tiếng động thật lớn kia làm cho thót tim.

Ngước mặt lên nhìn phía cửa, ông nhíu mày.

Từ khi cậu và em gái sung đột ầm ỉ lần đó, ông đối với con thứ và con út không mấy hài lòng. Con gái còn nhỏ cần được chiều chuộng thì không nói làm gì, nhưng thằng anh tuổi này rồi vẫn còn học đòi làm bậy thì thật khiến ông giận run. Chưa kể tới việc 2 đứa nó cãi nhau cãi đến mạng cũng đem ra. Con rể có cho nhiều mà không nhờ được đã đành, lại còn vì vợ nó mà cắn ngược mình thật đau.

Liếc mắt lại nhìn thấy đứa con cả 10 năm gặp 1 lần kia lại càng làm ông thất vọng.

Vì bất mãn trong lòng nên biểu tình trên mặt ông cũng trở nên lạnh nhạt.

- 2 đứa đến làm gì ?

Cậu ngồi xuống sofa, không mặn không nhạt mở miệng.

- Muốn nhờ ba làm chút chuyện nhỏ. - JK

Junghyun bĩu môi khinh bỉ.

Cậu nhéo lên đùi anh 1 cái.

Junghyun câm nín.

Ông nhíu mày.

- Chuyện gì ?

Cậu lấy từ trong túi ra 1 tập hồ sơ đưa cho ông.

Ông Jeon nhận lấy mở ra xem, mắt lướt qua những con chữ thì trợn lớn, thở gấp, sau đó phẫn nộ ném tập hồ sơ đi.

- Con cái thứ không biết xấu hổ này ! Ngày thường không biết hiếu thảo thì thôi, hôm nay lại dám mặt dày đến đây bàn cái chuyện này ?! Con cút ra ngoài !!

Cậu nghe ông mắng thì chỉ nhếch môi cười.

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, con ngươi trở nên thâm trầm.

- Ba à, con gọi ngài 1 tiếng ba là đã rất nể mặt. Chuyện 20 năm trước không phải ngài không nói thì con vẫn không biết. Con chọn tha thứ ngài là đã hết nghĩa hết tình. Thế nên nửa năm trước có chuyện gì con cũng sẽ không tiếp tục nể mặt ngài. Lại nói con dù sao cũng không phải Jeon Jungkook thật, không phải cậu trai như nhược kia nên con hy vọng người nghĩ cho kĩ càng về chuyện con muốn bàn. Ngày mai con lại tới cũng không sao. Nếu người lại cứng đầu không chịu hiểu... vậy được, đừng trách con trở mặt. - JK

Nói rồi cậu đứng dậy chào ông, mặc kệ sắc mặt xám nghoét kia mà kéo Junghyun ra khỏi cửa.

Ông Jeon nhìn 2 người đi khuất mà ngỡ ngàng.

Làm sao có thể ? Chuyện năm đó nó làm sao lại biết ? Rõ ràng người liên quan đều đã không còn... nó dựa vào đâu mà biết được ?? Khoan đã... nửa năm trước... không phải Jeon Jungkook... Không thể nào... không thể nào...

Lúc này, khi ông Jeon đang hỗn loạn, Jungkook cậu đã yên ổn ngồi vào xe, gọi điện thoại.

Chuông reo 2 hồi, bên kia bắt máy.

' Aaaa ~ Darling ! Con mau tới đón daddy ! Taxi ở đây chém giá này ! Còn có lão gia kia sắp tới rồi... người ta không muốn về với lão nha !!! '

Cậu bật cười, tâm tình trở nên vui vẻ.

- Được, cho con 10p, con tới ngay. - JK

Junghyun hiếu kì nhìn cậu cúp điện thoại, nhào tới hỏi.

- Ai thế ai thế ? - JH

Cậu đảo mắt.

- Hình dung sao đây... gậy chống lưng vững chắc, kim bài miễn tử. - JK

Nói rồi cậu nhấn chân ga, lao về sân bay không do dự.

________________________________________________

Mẹ chồng tới rồi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top