Chương 19
Tối muộn, khi cậu cùng Junghyun về tới nhà, phát hiện trong gara nhiều thêm 1 chiếc xe.
- Khách của anh ? - JK
Cậu khó hiểu nhìn Junghyun.
Không phải nơi này không có ai biết đến sao ?
Junghyun lắc đầu.
- Anh không cho ai khác biết chỗ này ngoài em. Hôm nay Yongie cũng không nói anh ấy có mời khách. - JH
Cậu nhìn vẻ mặt rối rắm của Junghyun mà thở dài, khoác vai anh kéo đi.
- Cứ lên trước đi đã. - JK
Trong phòng khách, các anh cùng với Jaeyong nhìn chằm chằm cái người đang tự nhiên như ở nhà mà uống trà kia, ánh mắt Jaeyong không mấy thân thiện, các anh thì lại có chút không nói nên lời.
Nam nhân đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn họ.
- Sao thế ? Không nhận ra anh ?
Jaeyong lạnh mặt hỏi các anh.
- Người quen ? - JY
Các anh nhìn Jaeyong nghẹn thật lâu, cuối cùng mới nhìn đến cái người mỉm cười như hồ ly kia.
- ... Anh Yoonhan. - các anh
Min Yoonhan vừa lòng gật đầu.
- Xem ra còn chưa có quên. - YH
Taehyung nuốt khan 1 chút.
- Anh đến đây làm gì ? - TH
Yoonhan nhún vai.
- Đến xem 1 người. - YH
Đúng lúc này, cậu cùng Junghyun mở cửa bước vào.
Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, cậu chớp chớp mắt.
- Chuyện gì ? - JK
Yoonhan nhìn thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi.
- Em dâu về rồi. - YH
Cậu đơ mặt.
Em dâu ?
Liếc anh ta 1 cái, cậu hất cằm.
- Tôi còn chưa gả vào nhà các người mà em dâu cái gì ! - JK
Junghyun đột nhiên ho khan dữ dội, kề tai cậu nói nhỏ.
- Kookie, nói nhầm rồi... - JH
Cậu nghe thấy thì ho hắng 2 tiếng, lỗ tai có chút hồng.
- À... tôi còn chưa cưới các người vào nhà mà em dâu cái gì ! - JK
Phụt.
Yoonhan đỡ bàn mà cười.
Junghyun đỡ trán.
Cưới người ta vào nhà thì em rể chứ em dâu cái củ khoai gì !!
Không khí trong phòng nhất thời vì vậy mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các anh nhịn không được cũng mỉm cười nhìn cậu, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Cậu thấy Yoonhan vẫn còn cười không dứt thì tức giận.
- Anh cười cái gì ?! - JK
Yoonhan khó khăn kiềm nén, ngồi xuống hít thở thật sâu. Đến lúc bản thân trấn tĩnh 1 chút anh mới gọi tất cả cùng ngồi xuống.
- Đến đây chủ yếu để xem em dâu đáng yêu trong lời đồn, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy nha... - YH
Hoseok nhíu mày.
- Nói nhanh đi. Đừng vòng vo nữa. - HS
Thấy Hoseok bắt đầu khó chịu, y thu lại nụ cười trên môi.
- Mọi người quyết định chống lại Min gia tới cùng ? - YH
Yoongi nghiêm túc đối mắt với y.
- Nếu anh đến chỉ để khuyên bọn em nghe lời thì hiện tại anh có thể về được rồi. Nói với ông ấy rằng bọn em sẵn sàng đón ông ấy bất cứ lúc nào. - YG
Yoonhan nhếch khóe môi.
- Vậy a. Thế nếu ông ấy có thể sẽ tiễn em dâu đi lần thứ 2 thì sao ? - YH
Nhìn anh ta vẻ mặt xem trò vui, Seokjin gằn giọng.
- Các người muốn tìm chết thì cứ thử xem ! Còn muốn thấy được ánh sáng mặt trời thì tốt nhất đừng động đến em ấy ! - SJ
Yoonhan lắc nhẹ đầu, chóng cằm nhìn Seokjin.
- Cậu đang kể chuyện cười cho tôi nghe ? Muốn hù dọa người khác thì cũng phải có năng lực nha. - YH
- Năng lực ? A. Này là do anh nói đó. Phiền anh chuyển lời cho bác trai hộ tôi là ông ấy nếu muốn giết được tôi thì cũng phải có cái năng lực đó đã. Chỉ giỏi mỗi cái miệng thì không ổn rồi. Ngày trước còn phải dựa vào tôi kiếm cơm ăn đó. Còn anh nữa, lớn lên chướng mắt thì đừng cả ngày trưng nụ cười thương mại đó ra. Tôi chịu không nổi. - JK
Cậu cười vui vẻ hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta.
Min Yoonhan vô tội cắn trúng lưỡi.
Anh ta bĩu môi. Liếc mắt nhìn các anh.
- Được lắm. Các cậu có vợ liền ăn hiếp tôi. Uổng công ngày đó tôi tận tình thay tã pha sữa cho các cậu. Chờ đó... tôi đi tìm daddy... - YH
Các anh bên kia bất hạnh sặc nước trà.
Cậu bên này vẻ mặt biến hóa không ngừng.
Cái gì đây ? Rõ ràng là anh đến đây gây chuyện có được không ? Bây giờ nói không lại thì chơi xấu mách lẻo à ? Còn thay tã pha sửa là cái chuyện thần kì gì ?
Nhân lúc tất cả ngay người, Yoonhan lập tức gọi điện thoại.
- Daddy... thử rồi, còn ghê gớm hơn daddy lúc trước nữa... nhưng mà tụi nó lập bè ăn hiếp con ! - YH
Các anh vẻ mặt nhăn nhó nhìn Yoonhan.
Mách thật sao ?
Yoonhan hoàn toàn bỏ lơ mấy ánh mắt kia, tiếp tục kể khổ, sau đó thấy anh ta nhếch môi cười.
- Daddy có lời muốn nói, anh đây bật loa cho các cậu. - YH
Ngay sau đó, từ trong điện thoại truyền đến 1 tiếng nói ma mị.
' Những lời Hanie nói đều là do daddy dạy, tôi muốn thử con dâu tôi, các anh có ý kiến sao ? '
Namjoon ho hắng.
- Chú à, hiểu lầm thôi. - NJ
' Hiểu lầm ? Vậy tôi không nói đến chuyện này. Các anh giải thích 1 chút xem, hiện tại muốn cưới người vào nhà cũng không cần nói cho tôi biết có phải không ? '
Jimin có chút líu lưỡi.
- Thật ra chuyện cưới xin vẫn còn chưa bàn tới... - JM
' Các anh đừng có biện hộ ! Hừ... trong số các anh, tôi toàn bộ đều yêu thương nhiều như vậy a. Hiện tại các người lớn khôn rồi... không coi tôi ra gì nữa... làm tôi muốn khóc chết được a... '
Trong điện thoại truyền ra âm thanh nghẹn ngào.
Yoongi thở dài.
- Daddy à... đừng khóc nữa... - YG
' Anh im đi ! Tôi còn chưa có khóc ! Tôi chỉ là nghẹt mũi thôi ! '
Yoongi trực tiếp từ bỏ.
Cậu và Junghyun đứng 1 bên nghe bọn họ họp gia đình sớm đã cười đến thở không nổi. Jaeyong bất đắc dĩ vuốt lưng cho 2 người.
Vị bên kia nghe được tiếng cười của cậu thì âm thanh liền vui vẻ lại.
' Con dâu bảo bối, ngày mai daddy sẽ về đến, lúc đó thay con dạy dỗ lão già kia, còn có không hài lòng bọn nhóc đó chỗ nào có thể nói với daddy, ta thay con uốn nắn chúng nó. '
Cậu hít thở sâu, không biết mình vì sao biến thành con dâu bảo bối, nhẹ giọng đáp 1 tiếng.
Giông tố qua đi, các anh xoa xoa đôi tai ù lên, liếc nhìn Yoonhan.
Y ung dung đứng dậy, cười tươi nhìn Jungkook.
- Em dâu, anh về trước. Mai lại đến chơi với em. - YH
Min Yoonhan đi rồi cậu ra vẻ suy tư nói.
- Hình như... anh ta cũng muốn có chồng... - JK
Người nào đó không hiểu vì sao chỉ đi bộ cũng có thể té.
___________________________________________________
Hpbd con yêu 😌😌😌 chap của con đấy 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top