Chương 18

Ngôn tình quá rồi, tém tém lại  -_-

____________________________________________________

Sau đêm hôm đó, cậu bị Junghyun nhốt trong phòng 2 ngày liên tiếp.

2 ngày này, cậu ngay cả giọng của các anh cũng chưa từng nghe qua.

Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu, Junghyun tức tối vỗ vào gáy cậu.

- Tách nhau có 2 hôm thôi ! Làm như âm dương cách biệt ấy ! Lo mà trùng tu lại 1 chút đi, thật là ... anh đây làm sao lại thương cái đứa vừa xấu vừa ngốc vừa bất tài như cậu ! - JH

Cậu xoa xoa gáy, trầm mặt.

Phải rồi, cậu từ lúc nào lại để bản thân biến thành dạng dễ vỡ như thủy tinh đây ? Cậu càng sụp đổ thì lão già kia sẽ càng vừa lòng...

Tôi * beep * !!!

Để ông vừa lòng tôi liền mang họ Min cho ông xem !

Cậu với tay lấy cái gương, tự ngắm mình 1 lúc, chưa quá 3 giây liền ném gương đi mà hít 1 ngụm khí lạnh.

Ai nói cho cậu biết cái con vịt trong gương kia không phải là cậu đi ? Sao lại thành cái bộ dáng thảm như thế ?

Đứng phắt dậy, nắm tay lôi cái người đang khó chịu kia theo mình, đưa chân đạp bung cái cửa đang khóa kia, xông ra ngoài.

- Jeon Jungkook !! Nhẹ chân 1 chút !! Cậu đưa anh đi đâu ??- JH

Cậu không nói gì mà " bay " ra khỏi biệt thự, theo lối cũ xuống chân núi, tìm xe của mình rồi nhồi Junghyun vào trong xe. Không để người ta ngồi vững liền đạp ga vút đi.

Junghyun mặt tái xanh giống như khỉ mà bám vào ghế ngồi, run rẩy cài dây an toàn. Miệng không quên mắng chửi.

- Con thỏ điên này !!! Cậu muốn giết anh đúng không ?? - JH

Cậu thở dài.

- Không kịp nữa, anh chịu khó ngồi vững 1 chút nha. - JK

Cứ thế, Jeon Junghyun không biết mình làm sao qua khỏi 1 kiếp nạn, làm sao xuống xe. Chỉ biết trong khoảng thời gian đó, anh nhìn thấy được 18 đời tổ tiên mình dang rộng vòng tay chào đón anh, nhưng là anh vẫn chưa kịp nhào vào vòng tay ấy thì đã bị con thỏ đáng nguyền rủa kia kéo lại.

- Nè, tới rồi. Tỉnh lại đi, còn muốn dại ra đến khi nào ? - JK

Junghyun lấy lại nhịp thở cười trìu mến nhìn cậu.

Cậu sờ sờ mũi.

- Anh không phải muốn em nhanh 1 chút trùng tu hả ? Em dùng bấy nhiêu đó thời gian đưa anh tới đây không phải đã nhanh lắm rồi sao ? - JK

Junghyun lúc này mới nhìn lại nơi mình vừa đến.

Nhíu mày.

- Em đưa anh tới đây làm gì ? - JH

Cậu cười cười kéo anh vào trong.

- Nơi chăm sóc sắc đẹp tốt nhất Hàn Quốc còn không phải ở đây sao ? Jaeyong hyung vẫn đều đặn đưa anh tới đây 2 lần mỗi tuần còn gì. Anh là bà chủ ở đây, em đưa anh theo tất nhiên không tốn tiền rồi. - JK

Beauty Salon JungYong.

Nghe cái tên là hiểu người anh thân yêu của cậu ham muốn được nằm trên như thế nào.

2 người cứ thế dùng thời gian nửa ngày để tái tạo lại bản thân. Ngâm mình trong hồ nước nóng, cậu khẽ hỏi.

- Anh à, anh rốt cuộc đang muốn làm gì ? - JK

Junghyun nhếch môi.

- Tối nay tự bọn họ sẽ nói với em... - JH

Ngừng một chút, ánh mắt Junghyun dần trở nên rét lạnh.

- Kookie... nhớ lấy... tuyệt đối không được nhượng bộ. Mọi thứ, mọi chuyện đều là em đáng được hưởng, ông ta lấy đi của em 1 mạng, em đừng ngại gì lấy đi thứ ông ta quý trọng nhất. Là thứ ông ta càng muốn bảo vệ, em liền phải thực tàn nhẫn mà phá hủy. Chúng ta chỉ có thể có lời, dù chỉ là 1% cũng không được lỗ. - JH

Cậu nhìn anh thật lâu, khẽ bật cười rồi cũng im lặng.

Chỉ lời không lỗ... sợ là khó thực hiện.

Cùng lúc này ở 1 nơi khác, nam nhân với mái tóc hoa râm nhíu mày nhìn ra cửa sổ.

- Thế nào ? Bọn bất hiếu kia vẫn còn chưa muốn buông tay ?

Chàng trai bên cạnh mỉm cười.

- Ba à, không nên ép người quá đáng.

Ông lão hừ 1 tiếng.

- Còn có cái gì không nên làm, bọn nó đều đã cùng với ba đối địch kia kìa.

Chang trai lắc đầu nhấp 1 ngụm trà.

- Con không biết ba nghĩ gì trong đầu, con chỉ biết nếu tụi nó đến con cũng không nhận nữa thì ba đừng trách con vì sao gọi daddy trở về.

Nói xong chàng trai đứng dậy ra khỏi phòng, bỏ qua người bên kia đang xanh mặt chìm trong gió lạnh.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top