Chương 16
- Bà chủ ?! - các anh
Cậu gật gù, nhấp ngụm trà vừa được đem ra.
- Ông chủ vừa được nhắc tới kia là chồng của anh ấy, Jaeyong hyung. Còn anh ấy thì đang sống kiếp sâu gạo ( ăn bám ) ở đây. - JK
Cậu nói xong thì lập tức bật cười.
- Jeon Jungkook em vừa nói gì đó ???? - JH
Tiếng bước chân cùng giọng nói hơi mơ màng vang lên từ phía cầu thang.
Cậu cùng các anh đồng loạt quay lại nhìn, thấy rõ cảnh tượng kia thì biểu cảm liền trở nên đa dạng.
1 người đàn ông với nét mặt ấm áp nhu hòa cùng cơ thể cao lớn rắn chắc đang để trần nữa thân trên chậm rãi bước xuống lầu. Trong lòng anh ta còn có 1 người khác, người kia được bọc trong chiếc chăn bông lớn, hai tay vòng lên ôm chặt cổ anh ta, thân hình nhỏ bé kia gần như lọt thỏm vào lòng người đàn ông. Anh ta nâng niu ôm lấy người đó, vừa đi vừa vỗ về.
Jungkook cười khúc khích.
- Jaeyong hyung, sao lại không mặc áo vào ? Còn Hyunie vì sao lại ngủ nữa rồi ? 2 người vừa mới làm gì đó ? - JK
Jaeyong nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cười bất đăc dĩ.
- Dẹp kiểu cười mờ ám đó đi. Bọn anh vừa tắm xong, vì em ấy buồn ngủ, cứ quấn chặt lấy anh nên anh chỉ kịp lau khô cho cả 2, mặc quần áo cho em ấy còn chính mình thì che được bao nhiêu liền che bấy nhiêu. - JY
Cậu nghe anh nói xong liền phụt cười. Cười đến mức nằm ra sofa.
Junghyun bị cậu cười đến tỉnh. Khó chịu ngồi lên, ôm lấy chăn dựa vào ngực người phía sau. Jaeyong thuận thế liền vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại.
Junghyun nghiến răng.
- Jeon Jungkook em không muốn sống nữa ? - JH
Cậu khó khăn hít thở không cho mình cười nữa.
- Được rồi. Em đã đưa họ đến đây rồi, nói xem anh muốn làm gì đây ? - JK
Junghyun không nói gì, im lặng quan sát từng người một.
Thấy bầu không khí quá căng thẳng, Jaeyong đưa tay ra tỏ ý chào hỏi.
- Tôi là Han Jaeyong, hân hạnh gặp mặt. - JY
Các anh gật đầu lần lượt bắt tay giới thiệu với y.
Jaeyong mỉm cười. Cúi xuống nói với người đang giận dỗi trong lòng.
- Ngoan, giới thiệu 1 chút. - JY
Junghyun nhăn mặt.
- Jeon Junghyun, nghe danh mấy tên vô dụng là các người đã lâu. - JY
Các anh đen mặt.
Cậu cứng người.
Jaeyong thở dài.
Junghyun hừ hừ tỏ vẻ bất mãn.
- Hôm nay các người tạm thời chọn 1 phòng nào đó nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ nói các người biết tôi muốn làm gì. 8h tập hợp ở phòng ăn. Ngủ ngon.-JH
Nói rồi liền ôm chăn nhìn Jaeyong ngáp 1 cái thật tao nhã.
Jaeyong hiểu ý liền bế anh lên, xoay người đi lên lầu.
Các anh và cậu thấy vậy cũng đứng lên chuẩn bị đi tìm phòng.
- Quên mất. - JH
Junghyun đột nghiêng người ra phía sau nhìn họ.
- Các người không được ngủ cùng Kookie. Hiểu chưa ? - JH
Lần này thật sự đi rồi.
Nhìn các anh vẻ mặt như nuốt phải ruồi cậu liền vui vẻ. Xoay người đi về phía Đông khu, cậu vẫy tay với họ.
- Mọi người ngủ ngon. Em đi đây. Sáng gặp lại. - JK
* Sáng hôm sau *
Cậu thong thả đi về phía phòng ăn, thần thanh khí sảng nghĩ tới việc tối qua tránh được 1 kiếp nạn.
Sói đói nhiều ngày, chỉ có kẻ ngu mới đến gần khiêu khích.
Quả nhiên, ngay khi vừa bước vào phòng ăn cậu lặp tức cảm nhận được 1 cỗ áp lực không tên.
Các anh đem ánh mắt rực lửa chiếu thẳng lên người cậu, trong lòng phát hỏa, lửa cháy lớn lại không có chỗ trút.
Cậu mắt điếc tai ngơ xem như không thấy, ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Lơ cả 2 người đang không biết xấu hổ kế bên.
Junghyun từ sớm đã ăn xong bữa sáng, lúc này đang nhàm chán ngồi 1 bên than thở làm nũng.
Jaeyong từ đầu đến cuối 1 mực thuận theo, yêu chiều không ngừng đút đồ ngọt cho vợ.
Yên bình trải qua 1 bữa ăn, mọi người bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Cậu vừa cam chịu số phận lột quýt cho tiểu nhân vừa hỏi.
- Anh, nói nghe 1 chút anh là đang muốn làm gì đi. Đừng chỉ lo ăn nữa. - JK
Seokjin đẩy đẩy gọng kính.
- Đừng nói rằng anh gọi bọn tôi đến đây chỉ để chứng kiến 2 người ân ái. - SJ
Jaeyong mỉm cười nhìn các anh.
- Tất nhiên không phải. Gọi mọi người tới là vì có chuyện quan trọng. - JY
Junghyun chán nản nói
- Tôi biết Kookie vẫn luôn muốn hủy hoại Jeon gia. Trước giờ tôi chưa từng ngăn cản nó làm gì, chỉ cần nó không tổn thương đến bản thân. Thấy các người xuất hiện giúp đỡ bảo vệ nó, tôi đã rất vui. Không ngờ rằng các người đến cùng cũng không làm được gì. Có lẽ, các người nghĩ em ấy có các người chống lưng rồi, Jeon gia sẽ ngoan ngoãn, không bao lâu liền sụp đổ. Cho các người biết, ý nghĩ đó nông cạn, ngu ngốc không chịu được. - JH
Jaeyong dỗ dành anh vài câu, thay anh nói tiếp.
- Lúc Kookie cho bọn tôi biết kế hoạch và xin thuốc giải, thật ra bọn tôi đều không đồng ý. Bởi lẽ, bọn tôi tuy nắm chắc có thể giải độc, nhưng chỉ cần 1 chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra, kết cục chính là không dám nghĩ tới. Nhưng Kookie vẫn kiên quyết muốn thực hiện kế hoạch đó, thảo luận thật lâu, cuối cùng vẫn là không còn các nào khác. Làm như vậy sẽ khiến cho thế lực sau lưng Jeon gia hoảng loạn. Dù sao thì em trai của Hyunie, em vợ của Han Jaeyong này trúng độc ở Jeon gia, còn suýt mất đi tính mạng. Tội danh này chúng gánh không nổi. - JY
Yoongi nhíu mày.
- Khoan đã. 2 người nói thế lực sau lưng Jeon gia ? Còn có theo cách nói của anh thì thế lực đó không dám động đến anh và Jeon Junghyun ? - YG
Jimin khó hiểu lên tiếng.
- Rốt cuộc thế lực đó là gì ? 2 người rốt cuộc là ai ? - JM
Junghyun lười biếng liếc họ 1 cái.
- Ngay cả Jeon Junghyun và Han Jaeyong cũng chưa từng nghe qua, thật không biết các người làm sao tồn tại đến bây giờ. - JH
Cậu dùng khăn lau sạch tay, bất đắc dĩ nhìn họ.
- Mọi người chắc chắn biết tổ chức Mafia và viện nghiên cứu đa lĩnh vực IKE chứ ? - JK
Các anh gật đầu, chỉ vài giây sau sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
Cậu mỉm cười.
- Ông trùm tổ chức Mafia chính là Jaeyong hyung. Còn Hyunie... chính là viện trưởng viện nghiên cứu IKE. Thế lực chống lưng cho Jeon gia không thể là ai khác ngoài bọn người vẫn luôn chống đối IKE và Mafia ở nước ta, Min gia...- JK
Các anh kinh ngạc nhìn về phía Yoongi. Chính anh cũng không tin nổi trợn mắt.
Vì sao đi một vòng lớn như vậy lại quay về bố Min ?!
Người mà họ kính trọng nhất ấy lại chính là kẻ bày mưu tính kế tiêu diệt họ ?!
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?!
__________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top