Chương 15
Tuy Jungkook đã tỉnh lại, cơ thể cũng không còn vấn đề. Tuy nhiên, để trấn an sự lo lắng của các anh, cậu vẫn ở lại bệnh viện nửa tháng.
Mùi thuốc sát trùng và những bức tường toàn trắng là trắng gần như đã khiến cậu phát điên.
Thế nên, ngay khi bác sĩ cho phép suất viện, cậu chỉ cần thời gian 15p là hoàn tất toàn bộ công tác dọn dẹp và thủ tục giấy tờ.
Nhìn bầu trời trong xanh và bầu không khí trong lành trước mắt, cậu hít thật sâu rồi thở ra 1 hơi.
- A... rốt cuộc cũng thoát rồi. Xuýt chút nữa là em biến thành xác sống rồi đó. - JK
Nhìn bộ dạng bĩu môi hờn trách của cậu, các anh bật cười.
- Biết là tốt rồi. Tránh cho em mỗi lần chơi khăm người khác đều tự mình đi uống thuốc độc. - NJ
Seokjin nghiêm mặt nhìn cậu.
- Nói cho em biết, nếu chuyện này còn tiếp tục xảy ra, bọn anh nhất định xây một căn phòng tương tự như phòng bệnh rồi nhốt em ở đó 1 năm. - SJ
Thấy cậu trừng mắt nhìn Seokjin, Yoongi cười nói.
- Em không cần nhìn nữa, Jin hyung nói thì sẽ làm. - YG
Khinh bỉ lườm họ, cậu nhếch môi cười.
- Mọi người nhốt em rồi, em cũng có thể ra được dễ dàng. Đừng nói 1 năm, chỉ sợ 1 ngày cũng không được. - JK
Cậu hất cằm ra hiệu họ ném cho mình chìa khóa xe, muốn tự mình lái xe về.
Hoseok nhíu mày.
- Em vẫn là ngồi xe của bọn anh sẽ tốt hơn. - HS
Taehyung gật đầu, nhanh chóng bảo Jimin thu hồi chìa khóa lại.
Cậu giận đến nghiến răng.
- Em là được bác sĩ cho phép mới xuất viện... đến họ còn hiểu em không có gì đáng ngại, các anh không cho em lái xe là ý gì đây ?! - JK
Jimin cười khẩy.
- Khi em lái con Ferrari đó... đã từng bị phạt tốc độ chưa ? - JM
Các anh nín cười nhìn cậu.
Cậu đỏ mặt.
- 2 lần... - JK
Taehyung ôn nhu hỏi cậu.
- Bao nhiêu ? - TH
Cậu ho hắng.
- 2...270... - JK
( Chỗ này đang nói về tốc độ chạy xe của JK. )
Namjoon nghe xong lập tức nghiêm mặt.
- Lên xe. - NJ
Và rồi, cậu bắt buộc phải từ biệt giấc mơ tốc độ.
Trên xe, cậu vừa nhắn tin vừa nói chuyện với họ.
Seokjin nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
- Kookie, rốt cuộc người tên Jeon Junghyun đó có quan hệ thế nào với em ? - SJ
Cậu mỉm cười.
- Muốn biết sao ? - JK
Các anh đồng loạt gật đầu.
Cậu thở dài.
- Được rồi. Em từng hứa tỉnh lại sẽ đi tìm anh ấy. Không thì hiện tại chúng ta cùng nhau đi. - JK
Nói rồi cậu lại tiếp tục suy nghĩ 1 lát, như nhớ đến gì đó, cậu gọi họ.
- Tốt nhất đến đó, anh ấy nói gì làm gì thì cứ mặc kệ là được, không cần cãi nhau với anh ấy. Nếu không... - JK
Các anh thấy vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng liền nuốt những lời muốn nói vào bụng.
Dù sao, đến đó cũng sẽ biết thôi.
Chuyến đi này, ngoài dự kiến của các anh phải đi mất 3 tiếng.
Họ đã nghĩ rằng Jeon Junghyun kia chắc hẳn phải là 1 kẻ sinh sống xa xỉ ở 1 khu nhà cao cấp nào đó trong trung tâm thành phố. Nhưng rồi, nơi mà Jungkook chỉ cho họ lại nằm ở ngoại thành.
Không đúng... nó cách ngoại thành 1 đoạn đường dài và nằm trên 1 ngọn núi nhỏ.
Khóe miệng Taehyung giật giật.
- Anh ta là người rừng ? - TH
Cậu lườm anh.
- Anh nghĩ ai cũng giống như anh ? -JK
Taehyung quay đầu ngắm cảnh.
Được rồi, anh không nói nữa là được.
Chạy đến phía dưới chân núi thì trời đã tối đen. Seokjin hỏi cậu.
- Con đường mòn phía trước dẫn lên núi, có điều nó quá nhỏ, xe không chạy lên được. - SJ
Ngụ ý mọi người tự thân vận động đi.
Cậu bật cười, lấy điện thoại gọi cho 1 người.
' Nè, em tới rồi. ' - JK
' Tới rồi thì mau lên đây, Hyunie đang cáu vì đã trễ rồi mà em vẫn chưa tới đây. ' - JY
' Em không muốn đi bộ. ' - JK
' Được rồi, cho phép em đi thang máy lên. ' - JY
Cúp điện thoại, cậu vui vẻ nói với họ.
- Đi, chúng ta đi đường tắt. - JK
* Trên núi *
Jaeyong ngồi khoanh chân trên giường, nhẹ tay nhẹ chân ôm cục bông đang buồn ngủ kia vào lòng.
Bị quấy rầy, người nọ giãy giụa la hét.
Jaeyong lập tức dỗ dành.
- Hyunie ngoan, em ngoan nhất, đừng giận đừng giận. Anh lau tóc cho em có được không ? Tắm xong vẫn còn chưa lau khô tóc mà. Kookie sắp tới rồi, tỉnh lại đón em ấy một chút rồi lại ngủ có được không ? - JY
Nghe thấy tên Jungkook, Junghyun hé mắt.
- Đã tới ? - JH
- Đã tới. - JY
Bĩu môi, tay chân quấn lấy Jaeyong, dụi đầu vào ngực anh.
- Lau cho em. - JH
Anh hôn lên đôi mắt đang chực chờ nhắm lại kia.
- Được được, chịu khó ngồi 1 chút, anh lau cho em. Lát nữa sẽ bế em ra ngoài. - JY
Mấy người Jungkook rất nhanh liền có mặt bên trong ngôi nhà.
Nói đúng hơn là tòa lâu đài.
Cậu cười cười liếc xéo họ.
- Thấy rồi chứ ? Cái vị người rừng kia chính là đang ở đây. Biệt thự gì đó của các anh sánh được sao ? - JK
Bọn họ đi đến phòng khách, cửa ngay lập tức được mở ra.
Vị quản gia già mỉm cười chào đón họ.
- Bác Ahn. - JK
Ông gật đầu.
- Ông chủ có dặn, mời các vị vào trong ngồi đợi 1 lát, ông ấy sẽ xuống ngay.
Vừa ngồi xuống các anh liền đưa mắt nhìn xung quanh.
Yoongi nhíu mày.
- Ông chủ vừa được nhắc đến kia là Jeon Junghyun ? - YG
Cậu cười tà.
- Sai rồi, anh ấy... là bà chủ cơ. - JK
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top