Chương 14

Mấy cô ko xem fic của tui... mà cx ko trách đc, tui lười ra chap quá mà...

_______________________________________________________________________________________________

-Jeon Junghyun ?! - các anh

Vì sao không phải là Jungkook ?!

Nỗi tò mò về thân phận của Junghyun khiến mọi người ngẩng ra vài giây nhưng lập tức lấy lại tinh thần rồi nhanh tay đem lọ thuốc giao cho bác sĩ.

Dù biết được mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cậu, họ vẫn không cách nào ngừng lo lắng.

Lỡ thuốc không có tác dụng thì thế nào ?!

Lỡ em ấy không liệu trước được tất cả thì sao ?!

Vừa nghĩ đến, họ liền bị chính suy nghĩ đó dọa sợ. Vội vã ngừng suy diễn, họ tập trung chờ đợi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

* 2 giờ sau *

- Tại sao còn chưa ra ?! Đã có thuốc giải rồi mà ?! - HS

Hoseok lo đến phát cáu, đứng dậy khỏi hàng ghế chờ rồi đi đến trước cửa phòng cấp cứu.

Mọi người trầm mặt, lòng bàn tay ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Cứ mỗi một phút đi qua, họ lại càng chìm sâu vào sợ hãi. Họ chỉ sợ, Jungkook thật sự sẽ không thể ra khỏi căn phòng đó, thật sự sẽ vĩnh viễn rời xa họ.

Sự kiên nhẫn thật sự đã không còn, ngay lúc họ vừa muốn xông vào phòng cấp cứu, cánh cửa kia liền chậm rãi mở ra.

Các bác sĩ bước ra trước, y tá đẩy giường cậu ra sau. Các anh lập tức đi đến bên cạnh cậu.
Quả nhiên, không uổng công họ chờ mong, sắc mặt cậu tuy vẫn khá tái nhợt nhưng đã không còn dọa người như ban nãy, hơi thở cũng chậm rãi, đều đặn.

- Lọ thuốc kia thật sự có công hiệu, chỉ là quá trình lọc độc tố khỏi máu khiến cậu ấy đau đớn không ít, chịu giày vò suốt vài giờ nên có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh dậy muộn, hiện tại chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức để theo dõi, trong vòng 24h, nếu không có gì xảy ra, mọi người có thể để cậu ấy nhập viện hoặc đưa về nhà chăm sóc. Nhớ kĩ là hiện tại cậu ấy yếu như trẻ con vừa lọt lòng, phải được chăm sóc tận tình, cẩn thận. Dù chỉ là cảm lạnh thông thường cũng đủ lấy mạng cậu ấy rồi.

Vị bác sĩ dặn dò xong liền cùng những người còn lại rời đi.

Các anh phân công nhau chuẩn bị đồ dùng cần thiết, họ quyết định sẽ để cậu ở lại bệnh viện, dù sao, công tác làm việc ở đây vẫn chuyên nghiệp hơn, còn họ, tất nhiên cũng sẽ ở lại với cậu.

Ở một dãy hành lang vắng vẻ khác, vị bác sĩ lúc nãy thấy xung quanh đã không còn ai liền lấy điện thoại gọi cho 1 người.

' Cậu Jeon, đã làm như những gì cậu dặn dò. '

' Rất tốt, phần của ông sẽ lập tức được chuyển đến. '

' Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Jeon. '

Cậu Jeon kia ngắt điện thoại, ngả người tựa vào lòng ngực người phía sau, oán giận lên tiếng.

- Kookie và tình nhân của nó làm em tốn một khoảng không nhỏ... hừ...- JH

Không sai, Jeon Junghyun này vì trò náo loạn và mấy tên tình nhân của em trai đã bỏ ra không ít công sức chế thuốc giải, vừa bỏ ra một đống tiền mua chuộc người diễn trò hù dọa. Tức chết...

Người phía sau bật cười, ôm y chặt một chút.

- Nó không bảo em đi hù người nha ? Còn có, đó là tiền của anh. - JY

Junghyun liếc mắt nhìn về phía sau.

- Tiền của anh là tiền của ai ? - JH

Han Jaeyong biết điều hùa theo.

- Của em. - JY

Junghyun lúc này mời vừa lòng, tiếp tục vừa dựa vừa căm tức.

Jungkook a... tỉnh lại thì phải đến bồi thường cho anh nha... Yên tâm, anh chờ em mà...

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, đến tận hơn nửa ngày sau, Jungkook mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu tuy sớm biết bản thân uống thuốc kia sẽ phải chịu hành hạ chẳng mấy nhẹ nhàng, chỉ là, không nghĩ tới cứ nhiên đau đến mức cậu tưởng mình thật sự chết đi.

Cử động nhẹ thân thể vẫn còn đang chịu 1 trận ê ẩm, cậu cố gắng mở mắt.

- N... nước... khụ khụ... - JK

Các anh vốn đang bàn bạc nên tính sổ Jeon gia thế nào cho đúng, vừa nghe thấy giọng của cậu, họ lập tức tiến đến bên giường.

- Kookie ? Em tỉnh ? - SJ

- Tỉnh là tốt rồi... sao lại ngốc thể hả ? Em có biết mình vừa làm gì không ? - NJ

Jimin đưa ly nước ấm tới.

- Đỡ em ấy lên, để em ấy uống nước đã. - JM

Cậu uống vội mấy ngụm nước, làm dịu cổ họng bỏng rát. Cảm giác chính mình thật sự thoải mái hơn không ít, cậu lúc này mới hướng họ trả lời.

- Em sớm đã lo liệu... không chết nỗi... - JK

Cậu thấy họ vẫn chẳng có chút khởi sắc liền thở dài.

- Được rồi... em vẫn không sao mà... cùng lắm thì đợi đến khi khỏi hẳn em đưa mọi người đi gặp thần may mắn kia của em... thế nào ? - JK

Yoongi dò hỏi.

- Ý em là cái tên được khắc trên lọ thuốc, Jeon Junghyun ? - YG

Cậu mỉm cười.

- Không sai. - JK

Nhất thời, mọi thứ rơi vào trầm lặng.

________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top