Chương 13

Bộ mấy thím bận lắm hả ? Sao mà mấy thím ít vào đọc hẳn rồi T_T

_________________________________________________

- Tại sao lại có nước muối ở đây ??? - JM

Mọi người dường như có cùng thắc mắc, đồng loạt hướng mắt về phía anh chờ lời giải thích.

Seokjin khẽ lắc đầu.

- Vì để thuốc không mất tác dụng hay giảm nhẹ độc tính khi bị hòa tan trong nước, anh đã mất thời gian nhiều năm để nghiên cứu. Và kết quả là anh đã thành công. Tuy nhiên, thứ mà anh cho là hoàn hảo lại có thể bị khắc chế bởi 1 thứ có thể tìm được ở bất cứ đâu - muối. - SJ

Namjoon nhíu mày.

- Ý anh là, bằng cách nào đó, em ấy đã biết được việc này, sau đó thì tự mình sử dụng ly nước có chất độc pha loãng ? - NJ

Seokjin gât gù.

- Không sai . - SJ

Yoongi trầm mặt không nói.

Phải, hắn là đang phẫn nộ, rất phẫn nộ.

Em ấy pha loãng nó thì sao ? Kế hoạch tính trước thì thế nào ? Chuyện mà em ấy làm hôm nay vẫn rất nguy hiểm ! Phải biết, nếu em cho tính nhầm liều lượng thì sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra hả ??? Em ấy muốn trả thù, được, anh không cản. Nhưng trả thù đến mạng cũng không cần thì xin lỗi, anh không cho phép. Chắc chắn không !!!

Yoongi trừng mắt nhìn bác sĩ .

- Tình hình hiện tại của em ấy thế nào ? Nghiêm trọng không ??? - YG

Vị bác sĩ nhanh chóng trả lời.

- Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến các cơ quan nội tạng đang chịu sự ảnh hưởng của thuốc. Và hiện tại, nếu tiếp tục tiến triển thế này, tim mạch và hệ thần kinh của cậu ấy có khả năng cao là sẽ để lại di chứng. Về vấn đề dộ nghiêm trọng của di chứng thì... chúng tôi không dám nói trước tất cả.

- Cái gì gọi là không dám nói trước ?! Ông có gan thì nói lại 1 lần nữa ?! - HS

Hoseok muốn lao đến vị bác sĩ nhưng bị Jimin ngăn lại.

- Hyung !!! Bình tĩnh !!! Ở đây là bệnh viện !!! - JM

Namjoon như nghĩ ra gì đó, hoảng hốt nắm lấy cánh tay của Jin.

- Hyung... anh là người tạo ra nó thì anh cũng phải biết cách khắc chế nó đúng không ? Hyung nói đi... nói đi chứ ... chúng ta còn hy vọng mà phải không ??? - NJ

Seokjin nhìn anh một lúc lâu rồi chán nản lắc đầu.

- Xin lỗi... hyung..... hyung không... - SJ

Yoongi nghe xong ngồi bệt xuống ghế, anh vò rối tóc vốn đã xơ xác.

Đến cả Jin hyung cũng không có cách... chuyện này....

Anh nhắm mắt lại, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

- Hyung... chắc chắn là có cách giải quyết mà... anh đừng như vậy ... - TH

Taehyung đi đến ngồi bên Yoongi, cố gắng trấn an anh.

Yoongi cười lạnh.

Có cách sao ? Đừng đùa anh nữa !!! Còn có cách nào sao ??? Vốn đã hết hy vọng rồi, không còn hy vọng nào nữa... Muốn cứu được em ấy trừ khi trên thế giới này thật sự có phép màu...

Phép màu...

Khoan đã !!!

Anh ngồi bật dậy, siết chặt lấy cổ áo của Taehyung.

- Nói cho anh biết, hôm ấy Kookie nói sẽ gửi phép màu ở chỗ em, rốt cuộc phép màu là ý gì ?! Em để nó ở đâu rồi ?! - YG

* FB *

- Em lại muốn làm gì ? Em xin lọ thuốc ấy thật chỉ để phòng thân thôi sao ? - SJ

Cậu cười cười.

- Thật mà. Sẽ không sao đâu. Cùng lắm em sẽ để lại một ít phép màu cho TaeTae, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện thì cũng có cách chữa cháy nha ~ - JK

Taehyung bật cười.

- Để phép màu lại cho anh ? Em mà cũng có phép màu hả ? Sao anh không biết em cũng nằm trọng biệt đội những bà mẹ đỡ đầu vậy ? - TH

Không khí nghiêm trọng lập tức bị đánh tan. Các anh ngã ra cười không ngừng.

Cậu thấy họ cười thị giận đến đỏ mặt.

- Em không đùa !!! - JK

Taehyung thấy cậu thật sự giận liền đi đến dỗ dành.

- Được được, em có phép màu. Anh tin rồi. Bây giờ thì cho anh xem em muốn cho anh phép màu gì ? - TH

Cậu bĩu môi, đưa cho anh một chiếc hộp màu đen lớn.

- Nè... không được mở ra có nghe chưa ? Khi nào thật sự có chuyện mới được dùng đó... Nghe chưa ?! - JK

Taehyung gật đầu như giã tỏi.

- Được được được. Anh nghe rồi. Tuyệt đối không xem lén. - TH

* EFB *

Taehyung ngớ người...

Phép màu...

- Em đi lấy !!!- TH

Nói rồi anh ngay lập tức lao đi .

* 15p sau *

- Hộc... hộc... ở đây... em ... em mang tới rồi... - TH

Bên trên chiếc hộp, là hình dán 1 chú hề với mặt nạ thỏ và củ cà rốt trên tay. Bên cạnh nó còn có dòng chữ : " Đừng tò mò ! "

Họ nhanh chóng mở chiếc hộp ra, còn chưa kịp nhìn thấy gì liền nghe thấy tiếng nói.

A.... vậy là rốt cuộc em vân có chuyện sao ? Thôi được rồi, nếu đã vậy thì... xin lỗi nhé ~ là em làm mọi người lo lắng... nhưng không sao, hiện tại mọi người đã mở ra chiếc hộp phép màu của em, như vậy thì sẽ chẳng còn gì phải lo nữa ~ Này nhé, em biết rằng, em làm chuyện đó là rất liều lĩnh, vì thế em đã sớm chuẩn bị thuốc giải rồi, mọi người đừng lo nữa nha ~~~~ Được rồi, giờ thì lấy thuốc giải và đi cứu em đi -_- Đừng ở đây nữa, em đã hấp hối rồi -_- Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ~~~~~

Tiếng nói ngân dài 1 lúc rồi tắt hẳn, các anh hơi ngẩn người sau đó ngay lập tức lục tung chiếc hộp lên.

Một lọ thuốc bằng thủy tinh với hình thù xinh xắn nằm ẩn phía sau lớp vải nhung mềm mại. Bên trên là chữ ký được điêu khắc, mạ vàng tinh xảo .

Jeon Junghyun.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top