Chương 11
Cậu, một con người ăn gian số tuổi đã lần nữa quay lại học cấp 3. Cậu đã từng tỏ ý rằng mình không muốn đi học nhưng rồi cũng bị ném đến trường.
Không phải cậu ghét việc học hành. Cậu chỉ không thể chịu nổi những thành phần mà cậu sẽ phải gặp khi đến trường thôi.
Cô em gái đáng yêu của cậu là một ví dụ điển hình rất tốt.
Haizzz, sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu chỉ có mình nó, vấn đề là, ở đây có cả một bầy ruồi muỗi cứ vo ve lượn lờ trước mắt cậu !!!
Thật không biết cậu phải sống tiếp thế nào....
* Lớp học *
- Jeon Jungkook, mời em lên bảng giải bài tập số 3.
Ông thầy khó ở kia một lần nữa nhắm về phía cậu. Đây đã là lần thứ 4 trong ngày rồi !
Cậu lê lết từng bước một lên bảng trước ánh mắt thích thú của bao nhiêu người. Những bài trước chỉ là dạng cơ bản, bây giờ là đề nâng cao, họ không tin Jeon Jungkook có thể làm được.
Và rồi sau đó, họ há hốc mồm khi thấy cậu lười biếng cầm viên phấn giải bài tập đó một cách dễ dàng. Tốc độ nhanh cứ như cậu có trước đáp án.
Cậu nhếch môi cười khinh rồi về chỗ.
Mấy nhóc à, anh đây lớn tuổi hơn mấy nhóc nhiều và xin lỗi nhưng anh đây tốt nghiệp đại học hàng đầu với số điểm chỉ kém thủ khoa có 0.5 mà thôi.
Cậu vừa đi vừa mở miệng nói khẽ nhưng cả lớp đều nghe được nội dung.
- Làm người nếu cứ thích sân si thì sẽ gặp BE đó... tích chút đức đi. - JK
Bọn họ nghe xong thì không dám mở miệng nữa.
...
Giờ học trôi qua rất nhanh, hiện đã sớm tới giờ ăn trưa rồi.
Lúc sáng cậu có hứa với họ là trưa sẽ cùng họ ăn cơm, hiện tại đành phải chờ người tới đón rồi.
Vài phút sau, một chiếc sang trọng màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, bên trong là Seokjin đang lái xe và Namjoon đang ở ghế phụ.
Cậu cho 2 người một cái ôm rồi chuẩn bị lên xe. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu ra hiệu cho họ chờ rồi nhấn phím nghe.
Bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Anh à, hôm nay mọi người có thể về nhà ăn trưa không ? Umma muốn tổ chức cho em một bữa tiệc chào mừng em trở về . - SA
Cậu khó xử nhìn họ, thấy họ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì mới trả lời.
- Biết rồi. Cúp máy đây. - JK
Cậu không thèm để đối phương mở miệng nói dù chỉ 1 câu.
Cậu ngồi vào xe, bĩu môi khó chịu.
- Quay về nhà thôi, vì một bữa tiệc mà phải dời việc ăn trưa lại tuần sau. - JK
Các anh cười cười. Seokjin quan sát cậu qua kính chiếu hậu liền lên tiếng an ủi.
- Không đâu, chỉ dời sang ngày mai thôi mà, không lâu lắm đâu. - SJ
Namjoon cũng nói.
- Anh nghĩ rằng thay vì em ngồi đây tiếc nuối thì em nên nghĩ xem cô ta định giở trò gì. - NJ
Cậu lúc này liền trở nên nghiêm túc. Khi có ai đó đột nhiên mời bạn ăn cơm dù bạn chẳng giúp gì họ thì chắc chắn có vấn đề rồi. Không đơn giản đâu...
- Em mặc kệ. Cô ta dám ra chiêu thì em dám tiếp. - JK
2 anh nhìn nhau khó xử rồi lại quyết định chiều ý cậu.
Haizz, đúng là làm sao sống tiếp đây hả ?
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top